Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DooGem ] The Sea And Us.

1. Hoàng hôn.

—————
Hoàng hôn buông xuống, ghé thăm những ngôi nhà, những căn nhà nghỉ cao cấp. Trên biển lác đác vài chiếc thuyền đang lang thang giữa lòng biển nhuộm màu hồng nhẹ pha lẫn chút cam.
Ở phía xa xa, một chàng trai với một bộ đồng phục thể dục đang rảo bước trên bãi cát ấm áp, vừa đi vừa luyên thuyên một bài hát.
“Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?”
“Nhìn người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau.”
Càng di chuyển từng bước chân nhẹ nhàng, chàng trai đó càng cảm thấy thoải mái hơn sau ngày dài học hành.
Bỗng, chàng trai đó, nhìn thấy một người đàn ông cũng đang dạo bước.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💭Hửm? Người mới chuyển đến à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💭Lại làm quen nhỉ?
À vâng, chàng trai đó là em.
Em nhẹ nhàng bước đến gần chỗ người lạ mặt đó. Chậm rãi để cho người đó không phát hiện ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin chào?
Em vội cất lời trước.
Người đàn ông khẽ quay mặt sang, nhìn em bằng ánh mắt hình “viên đạn”.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có chuyện gì à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là người mới chuyển tới hả?
Anh khẽ nheo mặt lại, có vẻ hơi khó chịu với câu hỏi của em.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phải hay không thì liên quan gì tới cậu sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À… không không.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nếu như anh không phải người chuyển tới.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà là khách du lịch.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì tui chỉ muốn nhắc nhở là chỗ này không dành cho anh thôi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao lại không được?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bộ anh không thấy cái bảng đằng kia hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nguyên một cái chữ khu dân cư to đùng luôn kìa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// chỉ anh //
Anh nhìn theo phía em chỉ, nhìn lên tấm bảng quy định màu xanh được cắm giữa bãi biển.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỗ này là khu dân sống.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỗ vui chơi bên kia kìa.
Em đưa tay chỉ về phía biển đông đúc, sôi động dòng người qua lại.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy nếu tôi nói tôi sống ở đây thì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì anh cứ tự nhiên, tôi chỉ nói vậy thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại trông anh lạ lắm, không có quen nên tôi mới hỏi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được rồi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi đi trước.
Anh nhanh chóng bỏ đi, để lại em một mình ngơ ngác chả biết nói gì.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Người gì mà kỳ cụcc.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ghéttt.
Em cũng không thèm bận tâm tới nữa, cũng quay đầu lại trở về nhà.
—————
Hnguyenn😍
Hnguyenn😍
Hè hè
Hnguyenn😍
Hnguyenn😍
Bộ fic thứ hai.
Hnguyenn😍
Hnguyenn😍
Bộ này tui lấy idea từ bài “Phép màu” á.
Hnguyenn😍
Hnguyenn😍
Vậy ha, đọc truyện zui zẻ.
Hnguyenn😍
Hnguyenn😍
Tạm bịt!
✨✨🎀🎀✨✨

2. Hàng xóm.

—————
Đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ cơ chứ.
Căn hộ của anh nằm ngày bên cạnh căn hộ của em.
Khi em mở cửa ra, cũng là lúc anh bước ra từ trong thang máy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💭Hả? Đùa à? Nhà kế bên?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// quay nhẹ đầu sang lườm hắn //
Lúc này anh cũng đang mở cửa, thì phát hiện ánh mắt của em. Anh khó chịu quay sang nhìn em. Giọng dữ tợn hỏi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao? Thích nhìn không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ..ờm..
Em thấy bản thân bị phát hiện thì nhanh tay mở cửa, phóng vào nhà.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Bà mom ơi, người gì mà cọc cằn dễ sợ, xía, đáng ghét.”
Em núp sau cánh cửa, thầm chửi rủa anh.
Anh bên kia cũng không yên.
Liên tục hắt xì không lý do.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// hắt xì //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
“Dạo này có cảm đâu mà hắt hơi hoài vậy nhỉ?”
….
Quay trở lại về phía em nhé.
18h30 tối rồi, em chạy lẹ lên phòng lấy đồ để đi tắm, chứ không lại lạnh.
Thời tiết ở đây sáng thì nóng muốn chảy ra như kem, tối lại lạnh như muốn đóng băng thành cục đá trong tủ lạnh.
15p sau, em mặc cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng, ở dưới là quần đùi màu đen.
Đương nhiên với cái thời tiết này thì đồ của em sẽ không mỏng rồi?
Đừng có nghĩ tùm bậy🤡🤯
Em treo khăn lên, rồi lại ra căn bếp, nấu nấu xào xào gì đó cho bữa tối hôm nay.
Một lát sau, em bưng ra một tô mỳ nóng hổi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ăn đại mỳ đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lười quáaaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// ngồi lên ghế //
Nhoàm nhoàm một lúc thì em cũng hốt xong tô mỳ vào trong bụng.
No quá nên em quyết định ra ngoài đu dạo một chút.
Em mặc áo khoác giữ ấm.
Bước ra khỏi cửa là gió từ ngoài luồng vào bên trong rồi bay thẳng vào mặt em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lạnh gì mà lạnh thế không biết.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đã mặc áo khoác rồi còn thấy lạnh nữa.
—————

3. Trò chuyện với biển.

—————
Từng bước chân đều đều trên bãi cát trắng lạnh lẽo.
Em vừa đi vừa đắm mình vài bầu không khí mát lạnh.
Hai tay nhét vào túi áo khoác, mắt nhìn về phía biển xa.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Hửm? Ai mà nhìn quen thế nhỉ?”
Mặt em nhìn đâu không nhìn, lại nhìn trúng anh.
Anh đang ngồi ở chiếc ghế đá.
Tay không ngừng nốc hết mấy lon bia.
Mấy lon bia nửa vơi nửa đầy lăn lông lốc dưới đất.
Với cái tính tò mò của mình.
Em liền chạy tới gần anh.
Nhìn thấy anh uống nhiều bia như vậy.
Em mới thấy kỳ lạ mà can ngăn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Này này..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// ngước mặt lên //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có c-chuyện gì? Hức..
Mặt anh lúc này đã đẫm lệ, miệng không ngừng nấc lên mấy tiếng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh uống gì mà nhiều vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Uống ít thôi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không tốt đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// đưa tay ngăn anh uống bia //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bỏ ra!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// đẩy tay em //
Anh đẩy em ra một cách vô ý.
Nhưng không ngờ lại làm em suýt ngã.
Lúc em còn tưởng mông mình và đất sẽ hôn nhau một cách mạnh bạo thì…
Anh mới nhận ra mình hơi quá tay, liền kéo tay em lại.
Người em ngã về phía trước, ngã vào người anh.
Hai người ôm lấy nhau, em giật mình tỉnh hồn lại liền đứng dậy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
T-tui xin lỗi!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tch..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao đâu.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dù gì cũng là do tôi hơi mạnh tay với cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// gật gật //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà anh này..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Làm sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngoài này chỉ có mỗi một chiếc ghế này thôi ấy..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nên là anh có thể..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// lấy mấy lon bia để gần //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được rồi đó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu ngồi đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui cảm ơnn!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// vui vẻ ngồi vào ghế //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// uống bia //
Không gian bỗng im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ, tiếng thở đều của cả hai, tiếng gió thổi xì xào xì xào.
Em cũng hơi chán nản khi cứ im lặng mãi, cuối cùng quyết định mở lời trước.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao anh lại chuyển về đây?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// nhìn anh //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu hỏi chi vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì tui thắc mắc.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nói rõ ra xem?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thì tại tui thấy anh không chọn trung tâm Vũng Tàu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà lại chọn chỗ ngoại thành cơ..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hmm…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi thích ở đây.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cảm giác yên bình, ít người và nhất là không ai có thể làm phiền tôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ò..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy sao?.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu năm nay nhiêu tuổi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui á hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui năm nay 17 á.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gọi chú đi!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi 27 rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
H-HẢ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh trông như này mà h-hai bảy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui tưởng…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tưởng sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tưởng anh mới ra trường.. hai mươi hai, hai mươi ba..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hừm..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// cười nhạt //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà sao anh lại ngồi đây uống bia dậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao không vào nhà đi?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thắc mắc làm gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phiền phức!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi nào…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cho tui biết đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thiệt tình luôn á!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tui hứa là tui không nói với ai đâu!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu chắc chưa?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chắc chắn rồi đấy nhé!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nếu ai biết, thì cậu chết với tôi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Oke!
Anh kể: anh vừa mất việc tháng trước, do lỡ nhầm lẫn vài con số. Dù đã sửa lại nhưng tên sếp mất dạy đó nhất quyết đòi đuổi việc anh, một phần là vì sai lầm của anh, chín phần là do tên đó ghen tỵ vì tài năng của anh hơn hắn rất nhiều.
Lúc đó, hắn bôi nhọ anh khắp nơi, thành ra không thể tìm thêm công việc.
Kèm thêm ba mẹ hắn vừa mới mất
Anh mới chán nản, quyết định về đây.
Đồng nghĩa là quê của anh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Òo..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thiệt tình là tui thấy tên sếp kia đáng ghét thậtttt!!!!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rồi giờ đến lượt cậu!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao trễ rồi còn ra đây?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sợ ba mẹ lo à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ba mẹ tui đi công tác rồi..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng có thể là định cư bên bển luôn.
Em tiếp tục câu chuyện: ba mẹ em, giàu có và quyền lực. Nhưng.. họ mải mê đi công tác mà quên mất đứa con vừa mới trưởng thành của mình. Khi em lên 16, ba mẹ em sang Mỹ, đến giờ vẫn chưa về.
Em học giỏi, được nhiều người khen lắm. Nhưng họ đâu quan tâm, chi lo đến công việc của bản thân.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
….
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Người cần tình yêu thương từ gia đình lại không có.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mà người có lại không cần…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// nhếch mép //
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đúng là đời..
Anh ngồi, hai cửu trỏ tay đặt lên đầu gối, hai bàn tay đan lại.
Em ngồi một bên chỉ im lặng, suy nghĩ về câu nói của hắn.
—————
Hnguyenn😍
Hnguyenn😍
Một từ thôi!
Hnguyenn😍
Hnguyenn😍
FLOPPPPP!!!
✨✨🎀🎀✨✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play