[Geum Seong Je] Vết Mưa
Gặp
một đứa trẻ sống trong cô nhi viện từ nhỏ
tình yêu thương hay gia đình từ rất lâu đã là thứ quá đỗi xa xỉ với nó
nó hiểu rõ cái thế giới tồi tệ này
cũng chẳng buồn kết bạn hay làm thân với ai đó
cho đến cái ngày cậu thanh niên ấy xuất hiện
Jae In đang trên đường từ nhà sách về cô nhi viện
thì bị một nhóm nữ sinh chặn đánh
chẳng tài nào phản kháng được
nhân vật phụ
nữ sinh 1: ê nó nói gì kìa tụi bây
nhân vật phụ
nữ sinh 2: gì cơ? /đá/
Song Jae In
đừng xé sách của tôi...
nhân vật phụ
nữ sinh 3: /cười to/
nhân vật phụ
nữ sinh 1: cũng chỉ là một con nhỏ mồ côi, học lắm thế làm gì?
họ đánh nó thế nào cũng được
hoặc thậm chí là dùng lời lẽ cay nghiệt thế nào cũng được
nhưng khi chạm đến vết thương sâu trong lòng nó thì dù có phải chiến đấu bằng cả tính mạng thì Song Jae In nó cũng chiến đến cùng
Song Jae In
/đâm vào chân nữ sinh 1/
nhân vật phụ
nữ sinh 1: Áaaa!!
nhân vật phụ
nữ sinh 2: má, con ch* này
nhân vật phụ
nữ sinh 3: /nắm tóc/
nó bây giờ trông rất thảm hại nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên một vẻ đáng sợ khó tả
nhân lúc nữ sinh 3 lơ là thì nó đã cầm quyển sách lên đập tới tấp vào đầu ả ta
vì bị tấn công bất ngờ nên ả không kịp phòng bị, nhanh chóng ngã sõng soài dưới đất
Jae In cũng đang điên tiết nên những cú đập sau đó nó luôn dùng lực, khiến mặt nữ sinh kia gần như biến dạng
còn lại một người vì quá sợ hãi nên đã chạy mất
bỗng từ trong góc tối của con hẻm bước ra một cậu thanh niên, đoán vội chỉ lớn hơn nó vài tuổi
Geum Seong Je
khá đấy nhóc con
Geum Seong Je
nào đừng căng thẳng thế chứ
Geum Seong Je
tao không đánh con gái đâu
nói rồi hắn lôi điếu thuốc từ trong túi áo khoác ra châm lửa
Geum Seong Je
ồ, tên đẹp đấy
Song Jae In
cô nhi viện xxx
hắn nhặt cuốn sách dưới đất lên rồi đưa đến trước mặt nó
rồi hắn không nói lời nào mà chỉ đi về phía trước
nó cũng biết ý nên nhanh chân chạy theo
đi được nửa đường thì Seong Je có điện thoại
Na Baek-jin
[mày về đi, có việc cho mày đây]
Geum Seong Je
nhìn gì, đi tiếp đi
Geum Seong Je
phải đến nơi đã chứ
Song Jae In
không cần đâu...
không để Jae In nhiều lời, hắn với đôi chân dài vẫn tiến về phía trước
để đôi chân ngắn lạch bạch theo sau
hắn và nó mỗi người một đường, không trò chuyện câu nào nữa
tưởng chừng như nhân duyên giữa hắn và nó cũng chỉ đến đây thôi
nhưng tương lai còn nhiều lần gặp gỡ mà cả Jae In và Seong Je đều không biết trước được
Cứu rỗi
không lâu sau đó Jae In được một gia đình khá giả nhận nuôi
dù sao thì nó cũng không định sống những ngày tháng nhàm chán ở nơi tồi tàn này
nó còn tương lai, một nơi mà nó có thể nhìn thấy hạnh phúc của riêng mình
ngày chuyển đi cũng là ngày Seong Je đến cô nhi viện tìm nó
hai người đã lướt qua nhau mà không hề hay biết
nhưng có thứ gì đó đã ở đây
gắn kết mối lương duyên này
nó chuyển đến Seoul sống cùng bố mẹ nuôi
từ ngày đến đây nó được đối xử rất tốt
dường như họ không muốn con gái mình thiếu thốn thứ gì cả
một đứa trẻ với số phận hẩm hiu như nó lần đầu cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình
bỗng có một dòng nước ấm nóng chảy dài nơi gò má nó
cuộc đời lạnh lẽo của nó cuối cùng cũng có một chút tia sáng sưởi ấm rồi
Song Jae In
đây là gia đình sao?
ở đây cho nó một cảm giác như được sống, cứ sống rồi sẽ sống thôi
một cuộc đời như bao người bình thường như nó hằng ao ước
có bố, có mẹ và cả anh trai nữa
quan trọng nhất là nó được đến trường
nơi nó tìm thấy được niềm đam mê sâu bên trong mình
hơn ai hết chính bản thân nó cũng tự biết rằng mình phải cố gắng rất nhiều
một phần vì nó sợ sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa
hai năm sau đó, với sự chăm chỉ và thông minh vốn có nó đậu vào trường cấp 3 Yeoil
một ngôi trường ưu tú với rất nhiều các thành tích về học tập
nó cũng dần mở lòng hơn và kết được bạn mới
đến lúc này Jae In mới chợt nhận ra
Song Jae In
có vẻ thế giới này cũng không tệ như mình vẫn tưởng
những thứ tốt đẹp này đã đến và cứu lấy tâm hồn vốn đã tơi tả của nó
rồi nhẹ nhàng ôm lấy vỗ về nó một cách dịu dàng nhất
khác hoàn toàn với người con trai năm ấy
cái giọng điệu thô lỗ đó nhưng mọi hành động đều ấm áp theo một cách riêng
Song Jae In
mà mặt anh ta trông như nào ấy nhỉ
cũng chỉ đành cất một góc trong lòng, người đầu tiên tử tế với nó như vậy
dù một chút thôi cũng đủ tan đi tảng băng lạnh lẽo trong tim nó rồi
Quen
hai năm nói dài không dài
nhưng cũng đủ để nó từ một đứa nhỏ rụt rè trở nên hoạt bát và có cái nhìn đa dạng hơn về thế giới xung quanh
hôm nay lại là một ngày vô cùng bình thường
mây vẫn đẹp, trời vẫn xanh
cô thiếu nữ kia cũng mang một tâm trạng đặc biệt vui vẻ đi đến trường
nó đến cổng trường, thấy cô bạn thân cũng đợi ở đó
Song Jae In
so gi bà nha, chân tui hơi dãn
Song Jae In
thôi mà, chiều nay lãnh lương
Song Jae In
khao mày ăn thịt ba chỉ nướng ha
Kang Ji Hye là người bạn đầu tiên của nó
không hiểu từ bao giờ hai đứa này lại thân thiết được thế nữa
chỉ là khi chợt nhận ra thì cả hai đã nắm giữ hết bí mật lớn nhỏ của nhau rồi
đâu phải muốn nghỉ chơi là nghỉ
Kang Ji Hye
ơ nay không đi làm à
Song Jae In
tranh thủ dẫn bạn nhỏ này đi ăn đã chớ
Kang Ji Hye
rối hết tóc bố mày
Song Jae In
anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ
không biết nó trở nên cợt nhả như này từ bao giờ nữa
Kang Ji Hye
tao nhớ lúc nới quen mày trầm lắm mà
Song Jae In
đây mới là con người thật
Song Jae In
ngại deo gì, đi thôii
Kang Ji Hye
mày làm ở quán net nhỉ
Kang Ji Hye
để tao ra đó ngồi chơi với mày
Kang Ji Hye
dù gì cũng rảnh
Song Jae In
thế thì lại được quá
Song Jae In
a nhon ha sê ô
Song Jae In
vâng, nay em đến hơi muộn tí
nhân vật phụ
nay dẫn cả bạn đến à
Kang Ji Hye
/cúi đầu chào/
Song Jae In
anh cứ tính tiền nó gấp đôi cho em
nhân vật phụ
thôi vào đổi ca cho bạn X về đi em
nó vẫn làm việc như bình thường
tính ra công việc này nhàn hơn nó nghĩ, chẳng rắc rối như ở mấy quán ăn
mệt hết cả người mà lương bổng cũng như nhau
chẳng phải nó cần tiền hay gì đâu nhưng mà cũng phải tích góp chút chút chớ
nhỡ đâu ngày mai nó khác rồi sao, đời mà
Song Jae In
/đang ở quầy thu ngân/
tiếng động lớn đủ để làm nó giật thót một cái
Jae In ngẩng đầu lên, từ quầy thu ngân nó có thể nhìn thấy một gã đeo kính mặc đồng phục màu đỏ nổi bật của trường trung học phổ thông Ganghak
hắn vừa nắm đầu tên kia mà đập vào bàn một cái mạnh, quay lại cười với tên ngồi bên cạnh rồi tỉnh bơ quay lại bàn của mình mà chơi tiếp
Song Jae In
sao nhìn anh ta...
nụ cười đó hình như nó đã thấy ở đâu rồi ấy nhỉ
nhưng kỳ thực là không tài nào nhớ được
Kang Ji Hye
[ ê nãy mày thấy gì không ]
Song Jae In
[ dã man thật ]
Song Jae In
[ mày biết hắn là ai không ]
Kang Ji Hye
[ là Geum Seong Je của hội liên hiệp đó ]
Kang Ji Hye
[ hắn điên lắm ]
Song Jae In
[ má, ghê vậy ]
Kang Ji Hye
[ tốt nhất là đừng có dây vào ]
Song Jae In
[ mà tao cứ thấy hắn quen quen kiểu gì á ]
Kang Ji Hye
[ chắc mày nhầm đấy ]
Khi nó đang mãi mê nhắn tin thì một người bước đến
Geum Seong Je
sao tao thấy mày quen quen
Song Jae In
l...làm gì có, chắc nhầm rồi đấy
Geum Seong Je
"hình như nó quên mình rồi"
Khi hắn rời đi, nó liền thở phào nhẹ nhõm
cứ tưởng bản thân sẽ dính vào rắc rối gì đó, nghe mấy vụ đánh đấm là nó sợ rồi chứ ngu gì mà dây vào cho khổ thây ra
quýt tiii
tại tui mê ảnh quá nên tui viết chơi chơi thôii
quýt tiii
môm nào không hợp thì có thể thoát ra đọc truyện khác nha
quýt tiii
đừng buông lời cay đắng, tui dễ tổn thương lắm😭
quýt tiii
mà có góp ý nào muốn tui cải thiện thì cứ cmt vào đây nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play