[TF Gia Tộc F4] Nội Trú: Những Đêm Dài Không Ngủ
Chương 1: Gối Cùng Một Chiếc, Tim Không Cùng Nhịp
Ký túc xá nam – dãy phòng tầng ba, khu A – là nơi ánh sáng mặt trời chỉ rọi vào khoảng một phần tư ngày.
Căn phòng số 311, vừa mới sơn lại, mang màu kem xám nhàn nhạt, trống rỗng như lòng người chưa từng yêu ai thật lòng.
Trần nhà thấp, cửa sổ nhỏ, giường tầng kê sát nhau như thể các nam sinh được huấn luyện để quen với việc… va chạm.
Tiếng nước chảy ào ạt trong nhà tắm xen lẫn tiếng rên rỉ mềm nhũn khiến Dương Bác Văn, người vừa bước vào, khựng lại. Cậu không cần nhìn cũng biết ai là tác giả.
“Ư… mmm… sâu quá… nóng quá…”
Cậu bước vào trong, thả ba lô xuống sàn và cởi áo. Cơn nóng oi ả khiến lưng áo ướt đẫm. Mùi nước hoa nhàn nhạt bốc ra từ chiếc máy khuếch tán tinh dầu để cạnh đầu giường càng khiến không khí thêm mơ hồ.
Giường tầng dưới trống trơn, ga mới, màu xám nhạt. Trên gối còn vài sợi tóc dài và ẩm, có lẽ của Trần Dịch Hằng – cái tên thích tắm nước nóng giữa trưa hè và rên như đang đóng vai chính trong phim 18+.
Tiếng gõ cửa vang lên ba cái ngắn.
Tả Kỳ Hàm. Cậu bạn cùng phòng cuối cùng đã tới.
Bác Văn mở cửa. Tả Kỳ Hàm bước vào, tay vẫn còn đang cài nút áo sơ mi, cổ áo nhàu nhĩ như vừa thoát khỏi một trận đánh nhau – mà thật ra là trận đấu bóng. Cậu nhướng mày về phía nhà tắm.
Tả Kỳ Hàm
“Nó lại bắt đầu rồi à?”
Dương Bác Văn
“Mỗi lần như một nghi lễ.”
Tả Kỳ Hàm
“Tôi thấy nó nên đi thi thanh nhạc, thật đấy.”
Dương Bác Văn
“Hay thi người mẫu đồ lót.”
Tả Kỳ Hàm
“Ờ, vì nó suốt ngày quấn mỗi cái khăn.”
“A… ưm… Dừng… Dừng tay…!”
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn nhìn nhau. Không ai nói gì, chỉ ngồi xuống giường, cố giả vờ như mình là người tử tế và trong sạch.
Vài phút sau, cửa nhà tắm bật mở.
Trần Dịch Hằng bước ra, tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt từ những lọn tóc bám dính trên cổ và vai. Chiếc khăn trắng quấn hờ dưới hông để lộ vết lõm hai bên hông, mơ hồ như thể chỉ cần kéo nhẹ là trượt xuống.
Trần Dịch Hằng
“Hai người nghe hết rồi đúng không?”
Giọng cậu kéo dài, nửa hờn dỗi nửa cố tình.
Tả Kỳ Hàm
“Nghe như xem livestream vậy.”
Tả Kỳ Hàm đáp, cầm chai nước suối ném cho cậu.
Dương Bác Văn
“Mày bị bệnh hả?”
Bác Văn nhướn mày, nhìn Trần Dịch Hằng từ đầu tới chân.
Trần Dịch Hằng
“Tôi luyện âm thanh cảm xúc mà.”
Dương Bác Văn
“Luyện cái thứ đó làm gì?”
Trần Dịch Hằng
“Biết đâu sau này có ích.”
Dịch Hằng cười, uể oải leo lên giường, nằm dài ra, đầu gối lên cánh tay.
Cậu là kiểu người biết rõ mình đẹp. Và biết cách sử dụng sự đẹp đó như vũ khí – không tấn công trực diện, nhưng khiến người ta trượt chân vào vùng nguy hiểm.
Ánh đèn ngủ xanh dương mờ mờ rọi lên tường, soi bóng ba người cùng nằm trên giường tầng dưới. Không rõ là do thiếu giường, do nóng, hay do thói quen kỳ quặc – ba người lại tự nhiên chen chung một giường, không ai lên tầng trên.
Tả Kỳ Hàm nằm sát tường, Dương Bác Văn ở giữa, còn Trần Dịch Hằng quay lưng về phía họ, tấm lưng trần hiện ra nhờ áo ngủ mỏng rơi khỏi một bên vai.
Dương Bác Văn
“Cậu ngủ chưa?”
Bác Văn hỏi nhỏ, ghé sát Dịch Hằng.
Dương Bác Văn
“Sao không lật lại?”
Trần Dịch Hằng
“Sợ quay lại thì dính vào cậu.”
Dịch Hằng chậm rãi quay lại. Mắt cậu sáng trong bóng tối. Không nói thêm lời nào, Bác Văn vươn tay, chạm vào eo cậu.
Trần Dịch Hằng
“Tôi lạnh.”
Dương Bác Văn
“Vậy ôm đi.”
Bác Văn nhích sát lại, tay luồn vào trong lớp vải mỏng, vuốt ve sống lưng mềm mại của người đối diện.
Hơi thở cậu bật ra nhẹ như rên.
Dương Bác Văn
“Chỗ này nhạy cảm?”
Trần Dịch Hằng
“…Không phải. Là do cậu chạm đúng điểm.”
Trần Dịch Hằng
“…Điểm cần người dán vào.”
Dương Bác Văn mỉm cười. Không vội, không hấp tấp. Cậu chậm rãi rướn người, áp môi lên hõm cổ Dịch Hằng. Nụ hôn đầu tiên không phải ở môi – mà là ở một nơi ít ai để ý, nhưng khiến người ta mất kiểm soát.
Trần Dịch Hằng
“Ưm… Bác Văn…”
Giọng cậu nấc nhẹ. Hai tay siết lấy vai Bác Văn. Đầu ngón tay run nhẹ, làn da nóng dần theo nhịp tim.
Dương Bác Văn
“Muốn tôi dừng hay tiếp tục?”
Dương Bác Văn
“Chắc không?”
Dương Bác Văn trượt tay xuống vùng hông mảnh mai, miết nhẹ qua đường cong từ lưng xuống thắt lưng. Ánh sáng mờ khiến mọi thứ đều trở nên mờ ảo và nguy hiểm.
Mỗi lần ngón tay cậu lướt qua, cơ thể Trần Dịch Hằng lại hơi co lại, rên khe khẽ như sợ bị nghe thấy.
Trần Dịch Hằng
“Ưm… a… nhẹ chút…”
Tiếng rên rỉ len qua kẽ răng, gợi cảm đến mức làm tim người nghe chệch nhịp. Bác Văn không làm mạnh, chỉ vuốt ve, chạm khẽ, như đang chơi một bản nhạc bằng ngón tay.
Dịch Hằng lật mình nằm ngửa, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trần Dịch Hằng
“Nếu cậu không dừng, tôi sẽ…”
Trần Dịch Hằng
“…Dán cậu cả đêm.”
Bác Văn cười nhẹ, cúi xuống cắn khẽ môi cậu.
Dương Bác Văn
“Tôi đâu có định đi đâu.”
Tả Kỳ Hàm xoay người, kéo gối đè lên tai, khàn giọng:
Tả Kỳ Hàm
“Hai đứa rên bé lại. Tao còn sống.”
Chương 2: Sáng Không Trong, Người Không Sạch
Buổi sáng ở ký túc xá nam luôn bắt đầu bằng tiếng còi báo thức vang lên từ loa hành lang – cái thứ âm thanh khiến ai nghe cũng muốn đập vỡ nó, nhưng lại không thể thiếu.
“Bíp bíp bíp! Học sinh dậy chuẩn bị tập thể dục sáng! Bíp bíp bíp!”
Trần Dịch Hằng
“Ư… đau lưng…”
Trần Dịch Hằng là người tỉnh đầu tiên. Cậu khẽ nhăn mặt, quay đầu, bắt gặp ánh mắt vẫn còn ngái ngủ của Dương Bác Văn đang nhìn mình.
Cơ thể trần truồng của Dịch Hằng phủ hờ tấm chăn mỏng. Những dấu vết đỏ nhạt, hằn trên cổ và xương quai xanh, như lời tuyên bố mờ ám rằng đêm qua không phải mơ.
Tả Kỳ Hàm ngáp dài, xoay người dậy từ mép giường:
Tả Kỳ Hàm
“Tôi mà biết có cảnh live show thế này thì đã thu lại bán cho tụi lớp 12 rồi.”
Dương Bác Văn
“Muốn chết à?”
Bác Văn liếc mắt, giọng vẫn khàn sau đêm dài thiếu ngủ.
Tả Kỳ Hàm
“Ê, hai người không tính đi rửa sạch cái giường à?”
Trần Dịch Hằng
“…Giường sạch.”
Dịch Hằng nói nhỏ, cười cười, tay kéo lại mép chăn.
Tả Kỳ Hàm
“Tôi thấy người cậu mới cần giặt.”
Không khí trong phòng vừa kỳ lạ vừa thân quen. Một thứ gì đó đã thay đổi, nhưng tất cả đều vờ như không có gì.
Buổi thể dục sáng không ai tập thật lòng. Chỉ là một màn biểu diễn tập thể cho thầy giám thị nhìn cho vui. Hàng loạt nam sinh đứng xếp hàng trong đồng phục thể dục trắng – xanh, ai cũng lười biếng vươn vai.
Dương Bác Văn đứng giữa hàng lớp 11A1. Ánh mặt trời rọi lên mái tóc nâu sẫm, lấp lánh như màu cà phê.
Một bóng áo khoác lớp 12 màu xám bạc lướt ngang. Người ấy dừng lại, nheo mắt nhìn về phía cậu.
Giọng nói đó lạnh, nhưng mượt. Nghe như thể đang ve vuốt da thịt bằng đá lạnh.
Trần Dịch Hằng
“Trương Quế Nguyên.”
Cậu vừa bước ra khỏi dãy nhà vệ sinh sau giờ thể dục, khăn trắng vẫn còn treo trên vai, tóc ướt, áo thể dục chưa kéo khóa lên hết.
Trương Quế Nguyên cười nhẹ, quay sang Dịch Hằng:
Trương Quế Nguyên
“Lâu rồi không gặp, em khỏe không?”
Trần Dịch Hằng
“Khỏe nhờ rời khỏi anh.”
Giọng Dịch Hằng bình thản.
Một tiếng “ồ” nhỏ vang lên từ nhóm nam sinh đứng gần đó. Họ liếc nhìn nhau, cười mỉa.
Trương Quế Nguyên nhướn mày, không nổi giận, chỉ nhìn Dương Bác Văn rồi nói:
Trương Quế Nguyên
“Thay người nhanh thật. Vẫn gu cũ: mắt sâu, môi mỏng, lạnh tính.”
Trần Dịch Hằng
“Anh vẫn chưa thay tính ưa nói móc nhỉ.”
Trương Quế Nguyên
“Tôi chỉ tò mò…”
Quế Nguyên quay sang Dương Bác Văn, ánh mắt sắc như dao.
Trương Quế Nguyên
“Cậu có biết người đêm qua mình hôn từng quỳ dưới chân tôi không?”
Dịch Hằng cười nhẹ, mắt nheo lại:
Trần Dịch Hằng
“Và cũng là người khiến anh phải chuyển trường tạm một học kỳ vì không biết giữ tay.”
Dương Bác Văn không nói gì. Cậu không cần hiểu hết quá khứ giữa hai người họ, nhưng ánh mắt Dịch Hằng hiện giờ… không phải là ánh mắt của người từng yếu thế.
Tả Kỳ Hàm bước đến, chen giữa:
Tả Kỳ Hàm
“Sáng sớm mà các anh chơi phim chính kịch hả?“
Tả Kỳ Hàm
“Quế Nguyên, đàn anh lớp 12 nên làm gương đi chứ.”
Trương Quế Nguyên
“Tôi chỉ hỏi thăm.”
Tả Kỳ Hàm
“Vậy chào anh. Lần sau hỏi thăm nhớ chọn giờ đừng gây mất vệ sinh tâm lý.”
Quế Nguyên cười nhẹ, quay đi, để lại làn khí lạnh và một dãy cảm xúc rối loạn.
Tả Kỳ Hàm ăn mì ly, mắt không rời màn hình điện thoại.
Dịch Hằng nằm trên giường, gác chân lên đầu Bác Văn:
Trần Dịch Hằng
“Cậu biết không, Quế Nguyên là người đầu tiên khiến tôi mất kiểm soát.”
Dương Bác Văn
“Bằng cách nào?”
Trần Dịch Hằng
“Lạnh hơn tôi, khôn hơn tôi, giỏi thao túng.”
Dương Bác Văn
“Cậu thích kiểu đó à?”
Trần Dịch Hằng
“…Không. Nhưng từng cần.”
Bác Văn nhìn cậu, tay vuốt dọc cổ chân đang đặt trên đùi mình.
Dương Bác Văn
“Giờ thì sao?”
Dịch Hằng nhìn xuống, mỉm cười:
Trần Dịch Hằng
“Giờ tôi thích kiểu khiến tôi phải rên vào gối cả đêm hơn.”
Trần Dịch Hằng
“Và không phải gối của mình.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play