Sát Nhân Và Bác Sĩ [Kuro X Kira]
Chap 1
Bí ẩn Nam
*Cái tên này bám dai thật chứ!*//cau mày//
Thám Tử Hesler
//Bóp còi//
Ba viên đạn được bắn ra nhưng hắn né được hai viên đầu tiên đến viên thứ ba thì không may hắn đã bị thương ở vùng eo trái
Thám Tử Hesler
Bắn trúng ngươi rồi mau theo ta về đồn nếu muốn được khoan hồng thì đầu hàng đi!
Thám Tử Hesler
Nếu không đừng trách ta!!!//chỉa súng thẳng vào hắn//
Bí ẩn Nam
Ngươi có biết thể loại người nào là ngu xuẩn nhất không?
Thám Tử Hesler
Ý ngươi là gì?//nhíu mày//
Bí ẩn Nam
Là những người thiếu chủ quan giống như ngươi//kéo dây bom khói ra rồi ném xuống//
Ông liền bắn về chỗ làn khói bom đó nhưng hắn đã tránh được và leo lên một góc trú ở đó
Bí ẩn Nam
//quan sát//*Ash💢mình cũng không cẩn thận để bị thương mất rồi chưa vội đi được mà mình cũng không thể xử tên này vội được*
Bí ẩn Nam
*Cứ thoải mái mà truy bắt ta đi đằng nào nhà ngươi cũng chẳng làm được gì đâu*
Sau một thời gian chờ đợi ông cũng chẳng tìm thấy gì thêm nên cau có rời khỏi con hẻm được nửa tiếng sau hắn cảm thấy an toàn mới rời khỏi góc tối đó
Vội vàng lướt trên các mái nhà toà thành một cách nhẹ nhàng
Đến được một điểm dừng hắn vào đó trú tạm ngồi bất động ở đó vết thương đã khiến hắn đau vì chỗ này cũng là một chỗ hiểm trên cơ thể của con người
Bí ẩn Nam
Ugh đau quá...-//Cau mày//||nhức nhối||
Bí ẩn Nam
//Tháo bịt mặt ra//
Kuro
—> Kuro : 23 tuổi sinh ngày 2/3/xxxx vai trò : Nhân vật chính
Hắn nhức vết thương nên cũng chẳng cử động được nữa trong lúc ngồi thẫn thờ trong góc hẻm tăm tối kia hắn cũng ngẫm nghĩ có khi bản thân sẽ ra đi ở đây
Kuro
*Đau quá nếu đã phải chết vậy rồi thì thôi không sớm thì cũng muộn*//nhắm mắt//
Máu càng lúc càng tuôn ra sớm chốc nó đã nhuốm đỏ cả một vùng áo của hắn ánh mắt của hắn trìu xuống đôi mắt đẹp nhưng lại chẳng có hồn mái tóc đen che lại mắt hắn hắn mím môi lại
Kuro
...-*Không muốn ra đi lãng xẹt như này*
Kuro
*Nhưng biết nên làm gì đây*
Trong lúc đó một nơi khác khá gần đây của light
Phụ tá Juxf
Anh nên đi nghỉ ngơi đi công việc còn lại chúng tôi sẽ lo
Kira
Nhưng còn rất nhiều người cần được cứu chữa
Kira
—> Kira : 26 tuổi , 13/6/xxxx vai trò : Nhân vật chính
Phụ tá Juxf
Bác sĩ đã hai ngày không ngủ rồi đó nghỉ ngơi chút đi chúng tôi sẽ cố hết sức giúp các bệnh nhân
Kira
*Không nghĩ rằng mình đã thức trắng tới hai đêm*
Kira
*Mình còn có thể thức lâu hơn nữa mà*
Kira
*Đi mua gì đó uống vậy*
Kiru(tác giả)
Xin cảm ơn quý khách//cúi người//
Kiru(tác giả)
! cho hỏi anh mua gì ạ?
Kiru(tác giả)
//Lấy cốc nóng//
Kiru(tác giả)
Đây của quý khách tổng cộng hết 15$
Kiru(tác giả)
Cảm ơn quý khách//cúi người//
Kiru(tác giả)
*Là bác sĩ sao? lần đầu gặp người dễ thương tới vậy*
Bí ẩn nữ
À cho tôi order một salled caramel mocha và hai waffer america
Kiru(tác giả)
À vâng đợi chút
Kira
*Nóng quá biết vậy gọi caffe đá*
Kira
//Nhìn//*Con phố này lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhỉ*
Kira
//Mỉm cười//*Cha~ đúng là có chút dễ chịu*
Anh đi ra chỗ sọt rác nơi đứng trước con hẻm mà hắn đang ở trong đó sau khi vứt chiếc cốc vào thùng anh định trở về bệnh viện thì hửi thấy mùi của máu
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều anh đi thẳng vào trong ngõ để tìm ra tung tích mùi hương ấy
Kira
*Nhưng tại sao mình lại thấy nó ngọt ngào được nhỉ*
Kira
! //chạy lại chỗ hắn//
Kuro
*Đầu mình choáng quá mắt cũng lúc mờ lúc không*
Kira
📱Alo cho một xe cấp cứu đến dãy phố số 3 nhanh lên!
Kira
Trước tiên sơ cứu qua đã
Kira
//cởi áo khoác hắn ra//
Kira
*Bị thương ở đây sao*
Kira
Xin thất lễ chút nhé//vén áo hắn//
Kira
*Cái body tuyệt phẩm gì đây?*
Kira
*Giờ không phải lúc mình săm soi phải mau chóng cứu cậu ta*
Anh đeo bao tay rồi nhẹ nhàng khui viên đạn đó ra khỏi vùng bị thương sau đó là sơ qua băng bó
Tiếng còi xe cấp cứu cũng réo lên
Bí ẩn nữ
Chắc ở trong ngõ chăng?//run//
Bí ẩn Nam
Ở ngoài đợi đi//bước vào trong//
Bí ẩn Nam
Cái ngõ gì mà tối thui thế này bác sĩ gọi cấp cứu chả lẽ gặp chuyện gì sao!?
Kira
Cậu tới rồi hả phụ tôi vác tên này đi
Bí ẩn Nam
! Nạn nhân bị làm sao vậy !?
Kira
Cũng không biết bị thương do đạn bắn trúng chỗ hiểm chắc lại là nạn nhân của tên Night đó rồi
Bí ẩn Nam
May mắn nhưng cũng không kém phần xui xẻo
Bí ẩn nữ
Nạn nhân đây sao lên xe sơ cứu gấp
Kira
À hai người chỉ cần lái xe về thôi còn việc đó thì tôi làm
Bí ẩn nữ
Bác sĩ anh còn tính làm quần quật đến bao giờ nữa?
Bí ẩn Nam
Phải 2 đêm liên tục bác sĩ thức trắng rồi
Kira
Nói sao thì làm nấy đi
Kira
*Hàng hiếm của tôi ai cho mấy người có cơ hội để nhìn*
Chap 2
Khoảng một thời gian dài đã trôi qua nhưng so với người bình thường bị thương như vậy là đã đủ để họ thăng thiên rồi
Có may mắn sống sót cũng phải đến tới một tuần nhưng hắn thì khác chỉ mới có 1 ngày rưỡi ngay giữa trưa là hắn đã mơ hồ tỉnh giấc rồi
Kuro
Cái gì đây dây truyền?...
Kuro
Nhưng mà rốt cuộc là ai cứu mình..?
Kira
! gì cậu tỉnh rồi sao?
Kira
*Sao cậu ta tỉnh nhanh được thế nhỉ bị thương rõ nặng thế mà*
Kuro
//nhìn anh//*Bác sĩ à sao nhìn trông te tua thấy sợ zậy mắt thì thâm như gấu trúc mắt nổi mạch rõ luôn*
Kuro
Ờm... bác sĩ có phải là..?
Kira
Um tôi là người cứu cậu
Kira
Chà bất ngờ thật không ngờ cậu tỉnh nhanh tới vậy//lờ đờ//
Kira
*Cũng ko có sốt hay co giật chỉ là mất nhiều máu và cơ thể mềm nhũn*
Kira
*Cơ mà cái body đó chắc cũng đủ mình hiểu lý do rồi*
Kuro
Vậy tầm bao giờ tôi xuất viện.?
Kira
Trước khi hỏi câu đó thì có số điện thoại người thân không?
Kuro
À gia đình tôi đều mất cách đây được 7 năm rồi
Kira
! oh xin lỗi vì đã khiến cậu nhắc lại chuyện buồn
Kira
Vậy giờ cậu làm gì kiếm sống?
Kuro
Tôi làm phục vụ ở quán caffe dãy phố số 3
Kira
Ah là quán Chilla Coffe đó hả
Kira
Tôi cũng hay uống ở đó
Kira
Nhưng mà chưa bao giờ thấy cậu?
Kuro
Tôi chỉ làm bán thời gian ở đó thôi sáng tôi làm tối thì nghỉ
Kuro
Chắc bác sĩ hay đi uống đêm nên không thấy tôi cũng phải
Kira
Mà để ý thấy cậu với một nhóc phục vụ ở đó giống nhau lắm
Kuro
À người đó là nhân viên ca đêm
Kuro
Ai cũng bảo tôi với nhóc đó giống nhau
Kira
Nhìn hai người giống anh em
Kira
À mà phần ăn của cậu nè
Kuro
Bác sĩ đừng nói là tính đút tôi ăn nhé(////)!?
Kira
Thì chả thế nhìn tay cậu đi
Kira
Tay truyền nước tay truyền máu
Kuro
//gật đầu//(/////)*Đường đường là sát nhân mà giờ mình lại được coi là em bé thế này hả*
Tuy hắn không thích điều này nhưng vẫn ăn hết sạch phần cơm không chừa một hạt nào anh nhìn hộp cơm rồi khẽ cười có chút gì đó khiến anh khá vui
Kira
Hộp cơm sạch sẽ không còn hạt nào
Kuro
Gì! chưa ...chưa xong hả!?//mở to mắt//(/////)
Kira
Cần ăn đầy đủ để sớm khoẻ
Kuro
Thôi vậy là được rồi mà...(/////)
Kira
Đừng có lèm bèm ăn hết chỗ này!
Trong lúc đó ngoài cửa phòng
Y tá Yorra
Ỏ cảnh tượng gì zậy nè♥️
Y tá Yorra
Chưa bao giờ thấy bác sĩ tâm lý với bệnh nhân tới vậy đâu à nha
Phụ tá Juxf
Chắc tại cậu ta đẹp trai nên bác sĩ cưng
Y tá jezt
Có gì đâu mà đẹp chứ💢||khó chịu||
Y tá Yorra
Anh ghen tị với người ta thì nói mẹ đi
Phụ tá Juxf
Thôi hóng hớt đủ rồi phải quay lại làm việc
Y tá Yorra
Sau hôm nay mình cũng được nghỉ rồi//ngáp//
Lúc này hắn xấu hổ mặt đỏ ửng như trái cà chua hắn cúi đầu xuống che đi vẻ mặt đầy xấu hổ của mình anh thì nhìn đôi tai đỏ ửng kia đủ hiểu chuyện
Hắn ngẩng đầu mặt hắn có vẻ cáu nhưng cũng ngoan ngoãn uống thuốc
Kira
Rồi nằm xuống nghỉ ngơi đi//dìu hắn nằm//
Kira
Không phải nữa hay không mà từ giờ đến khi cậu khoẻ thì cứ thế
Kuro
*Đúng là mất mặt chết đi được mà*!!!!
Kira
Bệnh nhân phòng 316 tình hình sao rồi Juxf?
Phụ tá Juxf
Biểu hiện có vẻ khá hơn có lẽ tầm tuần sau có thể xuất viện
Phụ tá Juxf
*Trả lời hời hợt vậy thôi hả bác sĩ?*
Kira
Tiếp theo lịch làm của tôi là ở đâu?
Phụ tá Juxf
Bác sĩ à ba ngày ba ngày rồi đấy
Kira
Mấy cậu cũng có khác gì tôi đâu?
Y tá Yorra
Chúng tôi hai bác sĩ ba
Y tá Yorra
Bác sĩ phải đi ngủ
Kira
Rắc rối ghê không muốn giải quyết sớm sao?
Kira
35 ca được bàn giao cho mình
Kira
Thì giờ cũng còn có 10 ca nữa thôi
Kira
Làm xong tôi mới an tâm ngủ
Kira
Không nói gì nữa hết đưa lịch đây!
Kira
Cứ phải để tôi lèm bèm
Bí ẩn nữ
À vâng chào bác sĩ||giật mình||!
Bí ẩn nữ
Nhìn bác sĩ trông thảm quá vậy nhìn rõ thiếu sức sống
Kira
Haha công việc mà mà dạo này chị thấy sao rồi!?
Bí ẩn nữ
Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi
Kira
Chào anh người nhà bệnh nhân
Bí ẩn Nam
Chị tôi dạo này cũng ăn uống được chút rồi
Kira
Vậy là tạm ổn rồi đây là thuốc kê đơn cho lần này
Kira
Ăn xong thì cho uống tầm 2 viên nhé
Bí ẩn Nam
Vâng cảm ơn bác sĩ
Kira
Chà có 3 phòng đang mức trầm trọng
Kira
Haizzz thôi ráng cho xong vậy
Bí ẩn Nam
Nhưng mà làm vậy khả năng cao bệnh nhân sẽ...
Kira
Đừng nói nhiều tôi dặn sao làm đó đi!
Bí ẩn Nam
Nhịp tim ổn định lại rồi!
Kira
Tạm thời cậu cứ quan sát đi
Kira
*Bệnh viện lắm người công tác tới nỗi mà mình từ khoa chấn thương còn phải chạy qua tim mạch*
Kira
*Bao giờ mới rảnh đây thế này còn kêu ngủ nữa lấy đâu thời gian*
Kira
5:00 chiều rồi à//nhìn màn hình//
Kira
*Đi chuẩn bị phần ăn tối cho bệnh nhân cuối cùng thôi*
Kira
//Mở cửa// Chào tôi quay lại rồi nè
Kira
Sao rồi cảm thấy trong người thế nào
Kuro
Vết thương thì vẫn nhói tạm ổn rồi
Kuro
Bác sĩ chắc thức nhiều lắm nhỉ?
Kira
Còn chứ bận rộn dữ lắm mặc dù được nghỉ phép ba tiếng nhưng tôi muốn làm cho xong
Kira
Mà sao cậu lại hỏi thế?
Kuro
Nhìn bác sĩ như xác sống ý nên hỏi thôi với lại tay cũng đang run rồi mà
Kira
Thôi bỏ qua đi ăn tối nè
Kuro
//nhai//*Cái con người này thật là*
Kuro
*Cái điệu cười gì nhìn trông ngố quá*
Kira
Cậu lo mà ăn đi không cần phải bận tâm tới tôi
Kuro
Bác sĩ không ăn đừng mơ tôi nghe theo
Kuro
*Hốc miếng to thế mà bảo ăn rồi rõ nhịn lâu rồi thì có!*
Kuro
Cái má của bác sĩ trông cưng quá nhỉ?
Kuro
Như con chuột hamster ý
Kira
//nuốt// Gòi mắc gì ghẹo!
Kira
Tôi ăn xong rồi tới cậu há mồm ra!
Kuro
...-*Tính đi nữa sao*
Kuro
Tôi thấy lạnh quá bác sĩ lên giường nằm với tôi được không?
Kuro
Bác sĩ nằm bên phải là được rồi giường cũng đủ hai người nằm mà
Kira
Lạnh thì tôi đi pha sữa ấm cho uống
Kuro
Không muốn uống gì đâu...-
Kuro
Chẳng phải bác sĩ các anh có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân tận tình sao?
Kira
Thì đúng là thế cơ mà..?
Kuro
Lên đi tôi lạnh lắm rồi ><...-
Kira
Rồi lên lên đừng có làm sao đấy!||luống cuống||
Anh trèo lên giường rồi nằm cạnh hắn dáng vẻ của anh quả thực nhỏ bé hơn so với hắn anh nhìn hắn rồi nhìn lại mình mà thầm thấy thiệt thòi cho mình
Kuro
!? Bác sĩ không ngại nếu ôm tôi cho ấm hơn
Kira
Cậu quen nhanh quá ha!
Kuro
Chỉ là tôi đang lạnh thôi
Kuro
*Ôm cho chắc ăn chứ có người vào phiền thì đau đầu nữa*
Kuro
Còn bác sĩ thì nhỏ con
Kira
Như người khổng lồ... mà ấm ghê//thiếp đi//
Kuro
*Bao giờ mới rút được mấy cái ống này đây*
Kuro
*Chắc mình cũng nên ngủ*
Chap 3
Kiru(tác giả)
Haizzz//uống tách caffe//
Kiru(tác giả)
Tình hình là tui sẽ chăm ở bên đây chút
Kiru(tác giả)
Có gì tiện người khác soi truyện còn có cái đọc hứng thú lâu dài
Tại một vùng ngoại ô cách xa nơi thành phố kia hàng trăm cây số
Làn gió nhẹ nhàng vụt qua những cánh đồng lúa mì những tán lá cây ánh nắng vàng cũng tô thêm sắc màu rực rỡ cho khu vực nơi đây có thể nói là bức tranh phong cảnh trữ tình vậy
Ba Kuro
Tại sao mày vẫn chưa có tiền đưa tao hả!
Mẹ Kuro
Đúng là đứa con vô dụng
Mẹ Kuro
Mày là anh cả đó sao lại vô dụng thế hả!
Em Trai Kuro
Thưa ba mẹ con về...-
Trước mặt cậu là khung cảnh bạo lực như bình thường ngày
Em Trai Kuro
Thôi con xin phép lên phòng...-
Ba Kuro
Nay tao không cho mày một trận là mày chưa biết mùi mà!
Từng đòn roi cắn xé lên người hắn từng vạch đỏ kéo dài in sâu lên da thịt của hắn nhưng dường như có vẻ hắn đã quá quen với điều này rồi hắn chẳng thấy buồn cũng như uất ức gì hắn cứ vậy mà chịu đựng những điều tồi tệ đó mà thôi...-
Ba Kuro
Nay tới đây thôi cút ra chuồng mà xám hối đi 3 ngày nhịn cơm!
Kuro
*Chắc tôi cần cơm áo của mấy người*
Bà Vesla
Ôi..trời ơi kuro!? cháu cháu có ổn không thế//hớt hải//
Kuro
Cháu không sao đâu bà
Bà Vesla
Khổ thân thằng bé lúc nào cũng phải chịu đựng như thế này sao cháu không đi báo cảnh sát hả..!?
Kuro
Không cần đâu bà cháu cũng quen rồi với lại họ cũng gần 60 rồi kệ thôi bà
Bà Vesla
Lũ đó đúng là quỷ mà!//khụ khụ//
Kuro
Bà đừng kích động quá bà! bà ngồi ở đây cháu đi pha trà cho bà
Bà Vesla
Đúng là cậu bé tốt bụng
Gia đình hắn dường như chẳng ưa gì hắn họ đối xử và ghét bỏ hắn như người ở đợ từ năm hắn lên mười mọi thứ dường như bắt đầu có xu hướng tệ đi
Trói người ngoài ban công giữa trời đông giá rét mà chỉ được mặc khố
Suốt 6 năm dòng dã hắn dường như đã quá quen với việc này mặc dù bị ghét tới vậy nhưng hắn vẫn luôn yêu thương gia đình của mình hắn nghe theo họ kể cả những điều nguy hiểm đến tính mạng hắn cũng sẵn sàng làm tất cả chỉ đổi lại một gia đình hạnh phúc như xưa
Mặc dù được người trong xóm khuyên nhủ thậm chí có lần họ cứu hắn nhưng hắn bao biện che đậy tội ác của họ
Thật tội nghiệp hắn vẫn chỉ nghĩ rằng mình làm ba mẹ không vui mà đâu biết hắn vốn chẳng phải con ruột của họ!?
Người mà hắn tin tưởng nhất bấy giờ là bà vesla chủ của quán buôn bán nhỏ bà đối xử và coi hắn như một người cháu ruột vậy
Bà Vesla
Bà vốn là người đơn thân nên có người nói chuyện và bầu bạn với bà bà rất vui khi có cháu làm ở đây
Kuro
Cháu cũng rất biết ơn bà
Kuro
Bà nghỉ ngơi đi bà cháu trông quán cho
Cuộc sống của hắn cứ thế mà trôi đi theo thời gian an nhàn và yên bình hắn cũng chẳng thèm về lại căn nhà đó nữa hắn quyết định sẽ sống chung ở đây với bà
Bà Vesla
Được vậy thì tốt quá
Bà Vesla
Không sao//mỉm cười//
Nụ cười nhăn nheo của bà trông thật ấm áp và nhân ái nụ cười tuy méo mó nhưng ẩn chứa sự ấm áp và đồng cảm
Lẽ ra nó sẽ luôn yên bình đấy nhưng cho tới một ngày
Hắn đang vận chuyển rơm vào trại bò của bà cũng giống như công việc như bao ngày
Thì một cô gái đã chạy tới
Yina
Kuro!//thở hồng hộc//
Kuro
Cái gì vậy?//nhìn cô//
Yina
Yina...thích KURO lắm đồng ý làm bạn trai mình nhé><...!(/////)
Kuro
Nhưng cậu là có hôn ước với em trai tôi mà?
Yina
Nhưng...Yina không thích anh ấy.
Yina
Yina thích người mạnh mẽ ngầu như anh...-
Kuro
Tôi thì mạnh mẽ với ngầu chỗ nào chứ?
Kuro
Cậu về đi tôi cảm thấy mình đang bị làm phiền đấy
Kuro
Và hơn nữa tôi từ chối
Yina
Yina không phải mẫu người anh thích sao?
Kuro
Đừng nhắc từ tình yêu tình cảm gì ở đây tôi thấy đủ mệt lắm rồi
Kuro
Còn lì ở đó nữa sao? tránh ra tôi còn làm việc
Yina
Em xin lỗi anh...!//chạy đi//
Em Trai Kuro
! Yina thích thằng kuro sao?
Em Trai Kuro
Không được tại sao chứ!
Em Trai Kuro
Tao cho mày biết tay//nổi gân tay//
Kuro
Bà ơi con ra sông bắt cá nay mình làm cá ướp muối ha
Bà Vesla
Uk đi cẩn thận kẻo dính bọ nhe con!
Hắn dường như đã quen sống ở nơi này và từ lúc nào đó hắn đã coi bà Vesla là một người thân trong gia đình mà hắn mong ước rồi
Chiều tối hắn trở về trên tay là một giỏ cá đầy ắp trên khuôn mặt có khẽ nở nụ cười hờ hệch trông tâm trạng hắn khi này có vẻ rất vui
Thế nhưng một giây sau giỏ cá hắn đang cầm rơi xuống đất ánh mắt của hắn trợn tròn xoe tròng mắt thu hẹp lại đôi mắt khi này chỉ hầu như chỉ hiện mỗi lòng trắng sắc mặt hắn tái mép lại cơ thể hắn bất động hắn sốc chẳng tài nào nói nên lời
Kiru(tác giả)
Liệu chuyện gì đang xảy ra? đón xem chap 4
Download MangaToon APP on App Store and Google Play