Ta Đã Đợi Nàng 3 Vạn Năm...
Sơ lược nhân vật và cốt truyện
Vũ Hoan Thanh Lữ và Kiều Minh Dạ đều 19 tuổi, hai người là thanh mai trúc mã của nhau từ nhỏ, cả hai đều có một quá khứ đau thương khi bị "Hắn" một kẻ mang sức mạnh kéo con người vào ảo cảnh rồi dằn vặt họ đến chết.
Cha mẹ của Lữ và Dạ cũng vì "Hắn" mà chết, từ đó Lữ cùng Dạ bước trên con đường trả thù.
9 năm sau, cuối cùng "Hắn" cũng đã quay lại, nàng và Dạ cần làm gì để có thể tiêu diệt được hắn , báo thù cho cha mẹ mình đây.
"Hắn" có thân phận là gì, rốt cuộc vì sao lại hại cha mẹ của Lữ và Dạ, vì sao sau 9 năm hắn mới xuất hiện lại trên thế gian.
Cha mẹ của Lữ tại sao mà chết, họ chết oan uổng hay vì lý do nào đằng sau đó, hành trình tìm kiếm sự thật, trả thù cho cha mẹ của Lữ và Dạ sẽ như thế nào đây.
Hai người họ phải đối mặt với những khó khăn gì để có thể tìm ra được cách tiêu diệt "Hắn".
Thân phận của "Hắn" là gì và vì sao hắn lại mang trong mình loại sức mạnh tà thuật như thế.
Vì vậy nên các bạn đọc giả hãy đi cùng Vũ Hoan Thanh Lữ và Kiều Minh Dạ tra ra thân phận thật của "Hắn" là gì và cách để tiêu diệt được "Hắn" nhé!!
*Đây là tập truyện đầu tay của mình, có lẽ còn rất nhiều sai sót, mình mong các bạn đọc và góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn tác phẩm này cũng như hoàn thiên bản thân hơn ạ!! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!
Chap1 : Sự quay lại
Kiều Minh Dạ
Ey chủ quán, cho thêm một phần nữa nhé!
Minh Dạ vừa nói vừa vẫy tay với chủ quán
Chủ quán
Được, chờ một chút
Kiều Minh Dạ
[Kéo Lữ lại rồi thì thầm]
Kiều Minh Dạ
Này Lữ, chủ quán ở đây có vẻ không thân thiện lắm nhỉ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ờ chắc vậy [Quay sang nhìn chủ quán]
Kiều Minh Dạ
Từ khi bước vào ta chưa nhìn thấy ông chủ chút nào, không biết trông ra sao nhỉ, cứ bí ẩn thế nào ấy, muội thấy vậy không Lữ [Liên tục lẩm bẩm với Lữ]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Phiền quá, ăn đi [khó chịu]
Kiều Minh Dạ
Mà sao hôm nay muội lại đưa ta đến đây ăn vậy, không phải chỉ để ăn bánh bao hấp đâu nhỉ [Vừa ăn vừa hỏi]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Có việc [trả lời xong lại tiếp tục ăn]
Kiều Minh Dạ
Có chuyện gì vậy, gấp lắm sao, nơi này đông người quá ,không tiện đâu [gấp gáp]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Huynh có bệnh à? [Lườm]
Minh Dạ và Lữ là thanh mai từ nhỏ, lớn lên cùng nhau và Minh Dạ rất thích Lữ. Có điều Lữ không nhận ra, mà không, có lẽ là cô nhận ra nhưng lại chẳng muốn nhắc đến.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Hôm nay gọi huynh ra đây là để nói về mấy vụ án kì lạ gần đây.
Kiều Minh Dạ
Vậy không phải.... [Thất vọng]
Kiều Minh Dạ
Ta còn tưởng... Mà muội cũng để ý đến mấy vụ án gần đây rồi sao [lén nhìn]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ừm, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện kì lạ, không quan tâm cũng phải quan tâm
Kiều Minh Dạ
Ta đã điều tra rồi, người chết đều là do tự sát mà thành, nhưng trước khi tự sát lại có biểu hiện của sự điên loạn
Kiều Minh Dạ
Có lẽ là do hắn [khẳng định]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ta cũng nghĩ vậy, có lẽ hắn đã quay trở lại rồi, sau 9 năm.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Phụ Thân, Mẫu Thân, hai người tỉnh lại đi, hai người tỉnh lại điii...
Vũ Hoan Thanh Lữ
[nhìn phụ thân và mẫu thân nằm trên mặt đất, cơ thể bao phủ một màu đỏ tươi của máu]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Hai người bị sao vậy, mở mắt ra nhìn con đi!! Mở mắt ra nhìn con đii!!! [Đau đớn kêu gào]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Tại sao chứ, tại sao phải làm như vậy, rốt cuộc gia đình ta đã làm gì người mà ngươi lại độc ác đến vậy chứ, TẠI SAOOO!!!!
"Hắn"
[nhún vai] Không vì gì cả, haha
"Hắn" nói xong liền quay lưng đi, để lại Lữ với đống tàn dư và xác của cha mẹ mình ở bên đã nguội lạnh.
"Hắn"
À khoan, ta có một món quà gặp mặt cho ngươi [đưa tay chạm vào trán của Lữ]
"Hắn"
Ta mong ngươi sẽ thích nó [quay người rời đi vào hư vô]
Ngay sau đó Lữ bị kéo vào ảo cảnh do hắn gây ra, xung quanh là xác của những người Lữ yêu quý, vang vọng trong đó là tiếng cười nhạo chế giễu. Lữ bị mắc kẹt trong ảo cảnh đó như thế đang bị nhốt trong chiếc lồng vô hình mà dù có vùng vẫy cùng cực cũng không thoát ra được.
Sự đau khổ chết chóc và lời nói giễu cợt trong đó cứ lặp đi lặp lại khiến cô như muốn chết đi. Nhưng may thay Dạ đến kịp, kéo cô ra khỏi chiếc lồng vô hình đó, an ủi và giúp cô thu dọn mọi tàn dư của cuộc và làm lễ giúp cha mẹ cô an nghỉ nơi chín suối.
Suốt quãng thời gian đó, Dạ không nói một lời nào cả, chỉ im lặng làm mọi thứ giúp Lữ. Anh cũng vì hắn mà mất đi cha mẹ, người mà anh yêu thương, anh hiểu nỗi đau của Lữ bây giờ cũng giống anh. Sự khôn nguôi không thể nói được thành lời.
Khi ngồi bên mộ cha mẹ, Lữ không còn một cảm xúc nào có thể hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy của cô.
Khi làm lễ chôn cất xong, Lữ nắm lấy tay Dạ và nói.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Chúng ta _ cùng nhau _ trả thù nhé!
Lời nói của cô kiên định khiến Dạ bất ngờ nhưng xen lẫn trong đó là sự đau lòng khó tả. Anh biết hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể giết anh và Lữ như giết một con kiến. Nhưng hơn hết đó là anh đau lòng cho số phận của những người tốt lại chỉ vì tâm trạng hắn đang không vui mà trở thành cái xác nguội lạnh nằm sâu trong lòng đất.
Kiều Minh Dạ
Được! [Chàng nghiêm túc trả lời câu hỏi trước đó]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Đã 9 năm rồi, cuối cùng hắn cũng trở lại
Vũ Hoan Thanh Lữ
[lên tiếng phá vỡ sự hồi tưởng của cả hai]
Kiều Minh Dạ
Nhưng năm đó, chúng ta không hề nhìn thấy được khuôn mặt của hắn, giờ đây ta phải làm thế nào để tìm được hắn đây??
Vũ Hoan Thanh Lữ
Dụ rắn ra khỏi hang
Kiều Minh Dạ
Lấy thân mình làm hồng tâm ư ???
**Hồng tâm là vòng tròn đỏ giữa các bia bắn dùng để bắn cung**
Kiều Minh Dạ
Không thể, muội làm như vậy là quá nguy hiểm!!
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ta không ngốc đến vậy, chỉ lấy bản thân dụ hắn thôi, không đến nỗi thành con mồi trong miệng cọp đâu
Kiều Minh Dạ
Vậy giờ chúng ta cần làm gì đây.
Kiều Minh Dạ
Đợi ư, đợi đến bao giờ!?
Kiều Minh Dạ
Lỡ hắn không xuất hiện thì sao???
Vũ Hoan Thanh Lữ
Chắc chắn sẽ xuất hiện!
Vũ Hoan Thanh Lữ
Dậy thôi, cần làm việc rồi [Lữ gọi Dạ ngủ say trên ghế]
Kiều Minh Dạ
Hắn tới rồi sao !?! [Giật thót]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Tính toán thời gian thì có lẽ sắp xuất hiện rồi.
Loạt soạt - tiếng động phát ra từ bụi tre gần đó.
Kiều Minh Dạ
Ai đó ? [cảnh giác]
Bước ra - là một cô bé đang đeo một cái giỏ lớn ở sau lưng.
Kiều Minh Dạ
Nè, muộn rồi sao cô bé còn đi chơi ở đây, mau về đi [Dạ hướng về phía cô bé đó mà nói]
Cô bé đó hướng ánh mắt về phía 2 người họ và nở một nụ cười méo mó
Kiều Minh Dạ
Lạ quá, sao cô bé đó không đi nhỉ? Hay do chưa nghe thấy. [Dạ vừa nói vừa định bước đến phía cô bé]
Vũ Hoan Thanh Lữ
[kéo tay Dạ lại]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Nhìn kìa, bất thường quá
Kiều Minh Dạ
Cái gì bất thường cơ ???
Vũ Hoan Thanh Lữ
Một cô bé lại có thể đeo một cái giỏ tre lớn thế kia, thật bất thường [nghi ngờ]
Một cô bé khoảng chừng 7-8 tuổi lại có thể đeo một cái giỏ trẻ to gấp 2 lần cơ thể của mình là một điều rất khó hiểu.
Kiều Minh Dạ
Chắc do cô bé đó chịu khó từ nhò nên sức lực vượt xa chăng?
Vũ Hoan Thanh Lữ
Không, nhìn trong cái giỏ kìa, có thứ gì đó ... lúc nhúc thì phải.
Kiều Minh Dạ
[nheo mắt nhìn] Ừm đúng thật kìa, trong giỏ có thứ gì đó.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Nó động đậy khá mạnh nhưng cô bé gầy yếu thế kia lại chẳng hề lung lay dù một chút.
Kiều Minh Dạ
Có cần đến gần xem không.
Những thứ đó như thể chất nhầy, đang bò trong cái giỏ sau lưng cô bé. Thế nhưng cái giỏ có sự tác động rất lớn mà cô bé lại chẳng hề bị lung lay.
"Hắn"
9 năm rồi, còn nhớ ta không vậy Vũ Hoan Thanh Lữ [tiếng nói phát ra từ cô bé]
Hắn dùng ảo cảnh để điều khiển cô bé.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Là hắn [kích động]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ngươi còn dám quay về đây ư, chịu chết.
Nói rồi Lữ rút cung và mũi tên sau lưng ra nhắm về hướng của cô bé.
Kiều Minh Dạ
Cô bé đó vô tội, chỉ là bị hắn khống chế trong ảo cảnh thôi...
Tên đã lên dây cung nhưng Lữ lại chẳng thể bắn mũi tên đó về phía người đã giết cả gia đình của nàng.
"Hắn"
Haha trông vẻ mặt kia thì có lẽ người còn nhớ nhỉ [giễu cợt]
Tay Lữ nắm chặt mũi tên, dây cung kéo băng ra như thể tâm trí cô bây giờ.
"Hắn"
Tam biệt , chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa đâu.
Nói tới đây hắn thoát khỏi cơ thể của cô bé và thả những con súc sinh trong giỏ tre ra và điều khiển cho chúng tấn công Dạ và Lữ.
Kiều Minh Dạ
Thứ quái quỷ gì vậy
Vũ Hoan Thanh Lữ
Là Thiềm Thừ.
**(Thiềm Thừ : linh vật chiêu tài nổi tiếng ở văn hoá phương Đông. Thường được miêu tả với ba chân ngậm đồng tiền vàng trong miệng tượng trưng cho việc mang của cải vào nhà)**
Kiều Minh Dạ
Thiềm Thừ ư, chúng tấn công chúng ta sao?? [lùi lại]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Chắc hẳn "Hắn" đã làm gì đó với mấy con ếch nhái này [âm trầm]
Kiều Minh Dạ
Phải làm sao đây, Thiềm Thừ làm từ vàng, không thể dùng vũ khí với chúng được
Vũ Hoan Thanh Lữ
Bọn chúng chưa ăn vàng, vẫn còn cách [nhìn xung quanh]
Kiều Minh Dạ
Ăn vàng sao, nếu chúng chỉ ăn vàng thì nghĩa là không ăn được thứ khác đúng không !?!
Vũ Hoan Thanh Lữ
Có lẽ vậy, Thiềm Thừ là linh vật tiền tài vậy nên có thể nó chỉ ăn tiền vàng chứ không ăn thứ khác.
Lữ nói rồi tiện tay cầm 1 con lên rồi nhét bánh vào miệng nó.
Kiều Minh Dạ
Thật sự là được thật kìa
Khi Lữ nhét bánh vào miệng một con Thiềm Thừ nhỏ thì nó đột nhiên ngừng động đậy.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Quá ít, bọn chúng số lượng rất lớn, một mình chúng ta không thể giải quyết được.
Lữ nói rồi nhìn lũ Thiềm Thừ đang cắn nuốt và phá hoại nhà của những hộ dân gần đây.
Kiều Minh Dạ
Chúng đã đi đâu vậy ???
Cả hai nhìn về phía những con Thiềm Thừ nhảy về.
Kiều Minh Dạ
Hướng của Kinh Thành sao ??
Vũ Hoan Thanh Lữ
Không còn thời gian nữa, phải tìm cách giải quyết bọn chúng càng sớm càng tốt nếu không khi trời sáng sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Nói đoạn Lữ cầm bát bánh chưa ăn hết chạy về phía nhà dân, bắt được con nào là nhét bánh cho con đó. Thế nhưng bọn chúng không hề vơi đi mà ngày càng nhiều lên.
Kiều Minh Dạ
Chuyện gì thế này, là ma làm sao, tại sao bọn chúng lại càng nhiều lên thế này
Vũ Hoan Thanh Lữ
Có lẽ vấn đề nằm ở phía đó. [Chỉ về phía Kinh Thành]
Kiều Minh Dạ
Kinh Thành, ban nãy bọn chúng cứ đồng loạt nhảy về phía đó, là có chuyện gì sao.?
Vũ Hoan Thanh Lữ
Kinh thành là nơi giàu có và nhiều quyền quý tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều vàng bạc châu báu , có lẽ vấn đề nằm ở đâu đó Kinh Thành.
Kiều Minh Dạ
Tại sao lại là ở đâu đó !?
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vì có lẽ ai đó đang nuôi Thiềm Thừ, khiến cho những con Thiềm Thừ ở đây kinh động và có lẽ con Thiềm Thừ trong Kinh Thành đang sản sinh ra thêm nhiều con mới.
Kiều Minh Dạ
Nhưng chúng là vàng mà, có thể sản sinh được sao.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vì chúng là vàng nên mới sản sinh nhanh đến vậy. [vừa nói vừa lục tìm gì đó]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Này cầm lấy [Lữ đưa sợi bùa bình an đã xin từ chùa Thanh Đàn vài hôm trước cho Dạ.]
Kiều Minh Dạ
Gì đây, tín vật định tình hả. [Dạ vừa cười vừa cầm lấy từ tay Lữ]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Coi là vậy đi
Vũ Hoan Thanh Lữ
[Cầm tay Dạ rồi đeo sợi dây vào cổ tay anh]
Kiều Minh Dạ
C..cảm ơn muội.. [đỏ mặt]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Mới mua hôm trước, không thích đeo nên cho huynh thôi [bỏ tay anh xuống]
Kiều Minh Dạ
Giờ thì xuất phát tới Kinh Thành rồi tìm kẻ chủ mưu chuyện này thôi nào [phấn khích]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ừm, đi thôi.
Chap2 : Nghi Ngờ
Kiều Minh Dạ
Mãi mới tới, trời cũng sáng luôn rồi.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Đi tìm thôi [quay đi]
Kiều Minh Dạ
[Nắm tay Lữ lại]
Kiều Minh Dạ
Không ăn gì đó rồi mới đi sao.
Lữ do dự, định từ chối nhưng Dạ năn nỉ nên đã mềm lòng.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Được , đi đường xa cũng mệt rồi ăn một chút rồi tiếp tục
Kiều Minh Dạ
Qua đó ăn đi, ta thèm vịt quay lâu lắm rồi [vui vẻ]
Hai người đến quán ăn rồi gọi món, nói chuyện. Khi ăn xong tính tiền thì lại chia nhau ra tìm kiếm.
Kiều Minh Dạ
Hộc Hộc - Ta tìm thấy rồi, là ở trong cung điện.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Cung điện ư, trong cung rộng lớn như vậy thì làm sao mà tìm đây.
Kiều Minh Dạ
Ở quốc khố, có lẽ vậy.
**Quốc khố thường là kho chứa tiền bạc, lương thực, châu báu do triều đình tích trữ, nằm trong sự kiểm soát trực tiếp của nhà vua hoặc các quan phụ trách tài chính.**
Vũ Hoan Thanh Lữ
Quốc khố ư, sao lại ở đó nhỉ?
Kiều Minh Dạ
Hồi nãy khi đi tìm thì ta thấy một con Thiềm Thử nhỏ nhảy vào trong cung , vì tò mò nên anh đã đi theo xem thử thì thấy nó chui vào khe cửa của quốc khố.
Lữ suy nghĩ xem lý do tại sao trong thư khố lại có Thiềm Thừ và ai là người nuôi rồi kích hoạt nó.
Kiều Minh Dạ
Muội nghĩ là do hắn làm sao?
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ta không chắc, có lẽ trong cung còn điều gì đó bí ẩn mà chúng ta không biết.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Huynh còn nhớ đường đến đó không
Kiều Minh Dạ
Nhớ, nó nằm ở con đường nhỏ phía sau cung, ta đã vào từ đó.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Được, vậy chúng ta sẽ tới đó [trầm tư]
Vũ Hoan Thanh Lữ
"Trước đây ta từng vào cung với cha, 9 năm qua rốt cuộc đã xảy ra thêm chuyện gì trong đó" [suy nghĩ]
Kiều Minh Dạ
Giờ đi kiếm quán trọ đã, sáng chúng ta vào kinh vội quá chưa kịp tìm nơi ở. [kéo tay Lữ]
Kiều Minh Dạ
Nơi này được không Lữ [quay sang nhìn Lữ]
Vũ Hoan Thanh Lữ
[chìm trong suy nghĩ về 9 năm trước]
Vũ Hoan Thanh Lữ
[giật mình]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ta đây, nơi này cũng được
Kiều Minh Dạ
Chủ quầy cho một phòng.
Kiều Minh Dạ
Muội sao vậy, ta thấy muội thẫn thờ suốt đoạn đường tới đây, có chuyện gì sao?
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ta chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi, không có gì đâu. [âm trầm]
Kiều Minh Dạ
Nếu có chuyện gì muội đừng giấu ta nhé, có ta luôn bên cạnh muội.
Lữ ngước nhìn Dạ, cảm thấy Lòng mình nhẹ đi phần nào.
Chủ quán
Của khách quan đây, mời lên lầu 3 nhé.
Kiều Minh Dạ
[nắm tay Lữ] Đi nào.
Kiều Minh Dạ
Muội nói đi, có chuyện gì vậy [nghiêm túc]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Huynh nhận ra rồi à [ngước nhìn]
Kiều Minh Dạ
Ừm, trước đây sau khi cha muội được triệu kiến thì không lâu sau đã gặp nạn, sao ta có thể không nhận ra chứ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Trước đây ta vào cung cùng cha, đã gặp Quý phi, bà ta có một con Thiềm Thừ vàng rất lớn được đặt trong tẩm cung. Khi đó ta đi chơi nên đã nhìn thấy.
Kiều Minh Dạ
Muội nghi ngờ bà ta
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ta không chắc, có thể là bị người khác lợi dụng cũng nên.
Kiều Minh Dạ
Cũng có thể liên quan đến cha muội chăng?
Vũ Hoan Thanh Lữ
Cha, con cũng muốn vào cung, con chưa được nhìn thấy cung điện bao giờ. [mong chờ]
Được, vậy con chuẩn bị đi, ta sẽ đưa con vào cung chơi nhé. [giọng của Cha Lữ]
Cha của Lữ làm quan Ngũ Phẩm thuộc Hàn lâm viện thị độc học sĩ **quan chuyên đọc sách, soạn chiếu chỉ cho vua.**
Mẹ của Lữ là dân thường, gặp được cha của Lữ là nhờ một buổi Hồng Môn Yến của quan lớn, quan phủ nhỏ có ý đồ bất chính với mẹ Lữ. Cha Lữ ra tay cứu giúp rồi họ nên duyên.
Đi thôi nào con gái. [giọng của cha Lữ]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Dạ, con tới liền.
Hai cha con lên xe ngựa và đi tới cung.
Con chơi ngoan ở đây đi, cha đi một lát rồi sẽ quay lại [xoa đầu Lữ]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Dạ thưa cha [vui vẻ]
Cha của Lữ được Hoàng Đế triệu kiến, Lữ một mình đi dạo chơi trong cung thì vô tình đi ngang qua tẩm cung của Quý phi và thấy bà ta đặt một vật màu vàng sáng chói ở trong điện, vì to mò nên nàng đã lại gần xem.
Này tên nô tỳ kia, sao ngươi dám dòm ngó tẩm cung của Quý phi hả!! [cung nữ của điện Vạn Minh (điện của Quý phi) nói.]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ta bị lạc đường, vô tình đi đến đây, ta xin lỗi
Hừ, đây không phải nơi cho những thứ như ngươi có thể tùy tiện vào đâu, mau cút đi! [Cung nữ điện Vạn Minh nói]
Nói đoạn nô tỳ kia đuổi Lữ ra ngoài, Lữ cũng đành nghe theo, nhưng mắt lại không rời khỏi con vật bằng vàng sáng lấp lánh. Đến khi bị thị vệ đuổi ra khỏi điện thì nàng mới thất vọng rời tầm mắt đi.
Lữ à, con đã đi đâu vậy, cha tìm con mãi. [lo lắng]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Dạ con bị lạc đường, cha làm xong việc rồi hả, con muốn ăn kẹo hồ lô xiên.
Ừm được, ta đi ăn kẹo hồ lô xiên nào. [dắt tay Lữ lên xe ngựa ra khỏi cung]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Cha ơi, cha sao vậy, cha không khoẻ ở đâu sao ạ.?
Cha không sao, con gái ngoan ăn kẹo hồ đi. [mệt mỏi]
Từ khi lên xe ngựa, Lữ thấy cha mình mang dáng vẻ mệt mỏi và lo lắng, không biết người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám hỏi thêm.
Về đến nhà, cha Lữ tự nhốt mình trong thư phòng vài ngày liền không ra ngoài, cũng không để ai vào trong thư phòng của người. Người hạ lệnh giải tán các nô tài và nô tỳ hầu hạ gần thư phòng của mình đi, chỉ nhốt mình trong đó, cũng không ăn uống gì.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Cha ơi, cha ra đây chơi với con đi.
Cạch, tiếng mở cửa thư phòng, cha Lữ bước ra, khuôn mặt tiều tụy hộc hác trông thấy. Tay cầm một miếng ngọc bội đưa cho Lữ.
Cầm lấy nó, giữ nó, mang nó bên cạnh mình, hứa với ta, phải giữ nó thật tốt. Con hứa với ta đi. [cha Lữ vội vàng]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Con hứa.. con hứa mà... [Lữ nhìn cha như vậy cũng không khỏi bật khóc.]
Hắn đến rồi, là hắn, ta phải làm sao đây tướng công. [mẹ của Lữ vừa chạy vào từ cửa phủ vừa nói về phía phu quân của mình]
Cuối cùng ngày này cũng tới, chúng ta phải bảo vệ Lữ bằng mọi giá. [kiên định]
Hắn bước vào từ cửa chính của Vũ Hoan phủ, khí thế ngút trời khiến những nô bộc trong nhà hoảng loạn thoát thân.
Gia chủ nhà Vũ Hoan cầm đao, ánh mắt sát khí nhìn hắn , ánh mắt đó như có thể ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
"Hắn"
Lâu rồi ta mới đến đây chơi, không mời ta một chén trà mà còn cầm đao chĩa vào ta thì có phải hơi bất lịch sự không haha.
Nói nhảm, muốn chém muốn giết tùy người, ra tay đi. [cha Lữ nói]
Cha Lữ gầm lên rồi cầm đao xông về phía hắn nhưng sao có thể địch lại hắn được. Hắn vung tay, cây đao của gia chủ rơi xuống, tay hắn nằm lấy cổ gia chủ, đưa gia chủ vào ảo cảnh đầy đau khổ, khiến người tự giằng xé chính mình và cuối cùng tự sát.
Mẹ Lữ thấy vậy liền nhặt đao lên liều chết với hắn nhưng kết cục là bị hắn đâm lại một nhát kiếm, chết không nhắm mắt.
Lữ nhìn gia đình , nhìn người thân yêu của mình chết trước mắt chính mình mà không làm gì được liền chạy lên đỡ cha và mẹ. Ôm hai người họ rồi gào lên tiếng kêu ai oán giữa trời tuyết trắng xoá của mùa đông năm đó.
Tay nàng nhuộm đỏ một màu máu của cha mẹ, trong tim như bị ai bóp đến nghẹn lại, tay cầm con dao đã dấu trong giày định tiến lên giết chết hắn.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ngươi phải trả giá cho những chuyện này, tên khốn!! [cầm dao lao đến hắn]
"Hắn"
Haha, ngươi nghĩ ngươi có thể gi.... Hự [ngạc nhiên]
Hắn bị cô đâm một nhát vào ngực, không ngờ cô lại có thể làm hắn bị thương, nhưng rất nhanh, vết thương của hắn đã lành lại, không có một chút máu nào chảy ra từ vết thương ấy.
"Hắn"
Ta thật không ngờ ngươi lại có thể làm ta bị thương đó Vũ Hoan Thanh Lữ, thú vị lắm, nhưng đáng tiếc là không thể để ngươi lại.
Hắn định giết cô, nhưng lại không thể ra tay, nhờ vào miếng ngọc mà cha cô đưa, đã cứu cô một mạng.
"Hắn"
"Ngọc Phù Hoa ư, sao cô ta lại có nó" [hắn nghĩ]
"Hắn"
Lần này ta tha cho ngươi một mạng. [nói rồi hắn xoay người rời đi]
"Hắn"
À khoan, ta có món quà cho ngươi, mong ngươi thích nó.
Hắn đưa tay chạm vào trán nàng , nàng bị kéo vào một khoảng ảo cảnh, trong đó, cha mẹ nàng đang liên tục làm hại chính mình, nàng nhìn thấy nhưng lại chẳng thể can ngăn hay chạm vào. Nàng tuyệt vọng, định cầm con dao dưới đất lên kết liễu đời mình.
Dạ tới, ôm lấy cô, kéo cô ra khỏi ảo cảnh đầy đau thương và bi kịch đó, khiến cô từ bỏ suy nghĩ tìm cái chết.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Kiều Minh Dạ, là huynh ư? [Lữ ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Dạ]
Kiều Minh Dạ
Là ta, ta đến cứu muội đây, không sao rồi, sẽ ổn thôi. [an ủi]
Nói xong , hai người vực lại tinh thần, mai táng cho cha mẹ Lữ và bắt đầu đi trên cuộc hành trình báo thù của mình.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Còn hơn 1 canh giờ nữa là tối rồi, chuẩn bị dần thôi.
Kiều Minh Dạ
Muội ổn chứ? [lo lắng]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ta ổn, không có gì đáng ngại đâu, huynh yên tâm. [cười]
Kiều Minh Dạ
Được, vậy ta xuống lầu tìm gì đó ăn rồi chúng ta xuất phát.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ừm, được.
Khi ăn xong hai người họ lên đường, men theo con đường mòn phía sau cung rồi nhảy lên từ tường thành
Vũ Hoan Thanh Lữ
Không có thị vệ canh gác ư?
Kiều Minh Dạ
Ta cũng không rõ, lúc sáng ta đến cũng không thấy có thị vệ nào canh giữ.
Vũ Hoan Thanh Lữ
(Kì lạ, quốc khố mà lại chẳng có thị vệ nào canh giữ ư, rốt cuộc là ẩn chứa điều gì đây) [suy nghĩ]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Chúng ta vào thôi.
Nói xong Lữ nhảy vào sân, Dạ nhảy theo, hai người đi vào từ cửa chính của quốc khố. Cả quá trình đều rất nhanh, không xảy ra sai sót hay bất trắc gì.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Rốt cuộc nơi này có chuyện gì vậy, lại không có trở ngại nào, có lẽ nào là bẫy??
Vũ Hoan Thanh Lữ
Này, huynh sao vậy?? [huých tay Dạ]
Kiều Minh Dạ
Nh....nhìn kìa
Kiều Minh Dạ
[chỉ tay về thứ được đặt ở giữa quốc khố]
Vũ Hoan Thanh Lữ
[nhìn theo hướng tay của Dạ]
Vũ Hoan Thanh Lữ
C...Cái....Cái gì đây??? [hốt hoảng]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play