Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Mẩu Truyện Kinh Dị

Chap 1: Quy tắc ở khu KTX bỏ hoang.

"Năm 2018, tôi đậu vào ngôi trường đại học trong mơ của mình".
"Khoảnh khắc đặt chân vào cổng trường"
"Tôi cứ nghĩ đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống mới"
"Nào ngờ, đó lại là khởi đầu cho cơn ác mộng của tôi".
"Do bộ phận tuyển sinh của trường thống kê sai số lượng sinh viên nên kí túc xá nữ không đủ chỗ ở"
"Vì vậy nhà trường quyết định chọn ngẫu nhiên một số sinh viên đến tạm trú ở một tòa nhà kí túc xá bị bỏ hoang từ lâu"
"Tôi là một trong những người có tên trong danh sách đó"
"Phòng chúng tôi có 8 người"
"Tôi và ba người khác được xếp vào phòng 102, những người còn lại ở phòng 101"
"Lúc tôi bước vào phòng, tôi nhận ra căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ".
"Tôi là người thứ hai đến nên chắc chắn người đến trước đã dọn, tuy nhiên trong phòng chỉ có hành lý tuyệt nhiên không thấy bóng ai cả"
"Phòng được thiết kế kiểu giường trên, bàn dưới, có ban công và 2 nhà vệ sinh riêng biệt"
"Vì hệ thống điện của tòa nhà đã hỏng trường phát cho mỗi người một chiếc đèn bàn".
"Tổng thể mà nói, ngoại trừ những vết tích cũ kĩ không thể xóa trên tường và sàn thì môi trường ở đây cũng khá ổn"
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Này, mày nghe gì chưa?
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Tòa nhà này bị bỏ hoang là vì, từng có người chết ở đây đó.
Tăng Xuân Yến
Tăng Xuân Yến
Thật hả? Đừng nói nữa, tao thấy hơi sợ rồi đó.
"Một cặp sinh viên vừa đi vào vừa trò chuyện, họ là bạn cùng phòng mới của tôi"
"Giới thiệu một chút về mấy người họ"
"Một người dáng người nhỏ nhắn, vẻ mặt ngây thơ và đáng yêu tên là Tăng Xuân Yến".
"Vì là người nhỏ tuổi nhất nên chúng tôi gọi là Tiểu Tăng"
"Người đi cạnh Tiểu Tăng, là người lớn tuổi nhất nhóm trông trưởng thành hơn hẳn, nên gọi là chị Mã".
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Lúc nãy bọn mày nói chuyện có người chết gì đó là sao?
"Tôi tò mò hỏi".
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Ờ, tao thấy trên diễn đàn trường
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Nói rằng từng có vài chị khóa trên
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Bị quy định vô lý của trường dồn ép đến mức tự tử.
Mã Tỷ
Mã Tỷ
/dừng lại một chút/
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Sau đó, vì oán khí quá nặng linh hồn họ vẫn vất vưởng quanh nơi đây, tạo nên các không gian quy tắc kì dị cho sinh viên mới
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Ai không tuân theo...sẽ chết giống họ.
"Tiếng hét của Tiểu Tăng khiến tôi lạnh sống lưng"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Chị Mã, Tiểu Tăng nhát lắm, chị đừng hù nó nữa.
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Mày cũng đừng nghe chị ấy nói linh tinh.
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Tòa kí túc xá này bị bỏ hoang là vì nó cách quá xa khu chính của trường.
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Sau này trường xây kí túc xá mới gần khu chính nên nơi này mới bị bỏ hoang.
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Trời sắp tối rồi, thu dọn đồ đạc trước đã.
"Nghe tôi nói xong, chị Mã cười cười:
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Chị chỉ đùa thôi, mấy đứa bọn mày đừng để tâm nhé.
"Khi chúng tôi dọn dẹp xong đồ đạc thì trời cũng đã tối hẳn, cả phòng bật đèn bàn lên"
"Lúc này tôi mới chợt nhận ra vẫn còn thiếu một người chưa đến phòng"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Ủa, người đó đâu rồi? Nó đến đầu tiên mà.
"Tôi chỉ tay về chiếc giường còn trống hỏi, vì từ lúc đó đến giờ chưa từng thấy mặt người này"
"Tiểu Tăng và chị Mã đều lắc đầu".
"Nhìn chiếc giường còn nguyên hành lý chưa mở, trong lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm giác bất an"
"Theo tên dán trên đầu giường, cậu ta tên là Tiểu An, là người được phân làm trưởng phòng"
"Vốn dĩ cậu ta đã đến đầu tiên và đã dọn sạch phòng cho chúng tôi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy quay lại"
"Nghĩ đến chuyện ma mà chị Mã kể khi nãy, tôi bỗng thấy cả người lạnh toát".
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Không lẽ cậu ta bị mấy chị khóa trên dẫn đi rồi?
"Chị Mã đột nhiên buông ra câu nói đó, làm Tiểu Tăng suýt khóc thét lên"
"Nhưng đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên".
"Khi mở cửa, chỉ thấy Tiểu An mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển".
"Chúng tôi liền hỏi cậu ta có chuyện gì vậy?"
Trần Tiểu An
Trần Tiểu An
Chúng ta bị kẹt ở đây rồi.
"Tiểu An thở dốc. Chị Mã sờ trán cậu ta rồi nói:
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Nói gì vậy? Có bị sốt đâu.
"Tiểu An gạt tay chị Mã ra, nghiêm túc nói tiếp:
Trần Tiểu An
Trần Tiểu An
Từ lúc bọn mày vào đây, đã từng bước ra ngoài chưa?
"Chúng tôi cùng lắc đầu"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Từ lúc đó đến giờ, bọn tao chỉ lo dọn dẹp, chưa ai có ý định ra ngoài cả.
Trần Tiểu An
Trần Tiểu An
Tao là người đầu tiên đến, dọn dẹp xong xuôi
Trần Tiểu An
Trần Tiểu An
Mới phát hiện quên mua vài món đồ dùng cá nhân nên định ra ngoài mua.
Trần Tiểu An
Trần Tiểu An
Tòa kí túc xá này cách khu chính khoảng một cây số
Trần Tiểu An
Trần Tiểu An
Theo lí chỉ cần mười mấy phút là đến cửa hàng trong khu chính.
Trần Tiểu An
Trần Tiểu An
Nhưng tao đi suốt hai tiếng, mà vẫn không thể thoát ra khỏi khu này.
"Nghe đến đây, Tiểu Tăng đứng cạnh tôi đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát được"
"Ánh sáng lờ mờ từ đèn bàn càng khiến bầu không khí trở nên ma mị"
"Tôi vội choàng tay qua vai Tiểu Tăng và trấn an:
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Tiểu Tăng, đừng nghe mấy chuyện vớ vẩn đó.
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Chúng ta phải tin vào khoa học.
"Tôi quay sang nhìn Tiểu An".
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Mày không đi nhầm đường đấy chứ?
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Trên đời làm gì có chuyện kì quái như vậy.
"Tiểu An không giải thích thêm, chỉ chậm rãi nói:
Trần Tiểu An
Trần Tiểu An
Nếu bọn mày không tin thì có thể tự đi thử.
"Tôi quay đầu nhìn về phía chị Mã".
"Sắc mặt chị ấy cũng có chút bất thường"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Chị Mã, chị sao vậy? Nói gì đi chứ.
"Nhưng chị ấy không trả lời, chị ta luống cuống móc điện thoại trong túi ra"
"Rồi mở một tấm ảnh chụp màn hình, ảnh chụp nội dung một bài viết trên diễn đàn trường"
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Thật ra câu chuyện lúc nãy chị kể không phải do chị tự bịa ra.
"Nội dung bài viết trong ảnh chính là câu chuyện mà chị Mã vừa kể".
"Trước đây từng có vài đàn chị vì những quy định vô lý của trường mà bị ép đến mức phải tự tử, sau đó họ hóa thành oan hồn và bắt đầu đưa ra những quy định kì quái trong tòa kí túc xá này, nhưng sinh viên sống trong đây nếu không tuân thủ thì sẽ chết"
"Ngoài ra, trong bài viết còn có chi tiết mà chị Mã chưa kể:
"Năm đó trong trường đã tốn không ít công sức để ém nhẹm vụ việc này. Do đó ban đầu tòa kí túc xá này vẫn có sinh viên vào ở, nhưng rồi số người chết ngày càng nhiều trường mới quyết định bỏ hoang tòa nhà"
"Dưới bài viết đó bình luận được nhiều lượt thích nhất là"
"Chào mọi người, tôi là Diệp Văn Kiệt. Tôi có thể xác nhận những gì chủ tus nói là thật vì tôi từng là sinh viên sống trong kí túc xá này, tôi cũng là người duy nhất sống sót. Nếu bạn đang sống trong kí túc xá này hãy nhất định tuân thủ các quy tắc sau:
Quy tắc 1: Bất cứ lúc nào cũng không được để bản thân ở trong bóng tối.
Quy tắc 2: Khi trong phòng có nhiều người, sẽ có một người không còn là con người nữa hắn sẽ khiến bạn rơi vào nguy hiểm, phải nhanh chóng tìm ra hắn.
Quy tắc 3: Sau 9 giờ tối, các đàn chị sẽ kiểm tra mỗi phòng 3 tiếng tuyệt đối không được mở cửa, cũng không được phát ra tiếng động nào. Dù ai gọi thì cũng đừng trả lời. Họ sẽ dùng mọi cách để dụ dỗ bạn nhưng nếu im lặng đủ lâu họ sẽ nghĩ bạn đã ngủ và sẽ rời đi.
Quy tắc 4: Nếu các đàn chị đã vào được phòng hãy nói những lời mà họ muốn nghe, điều đó có thể giúp bạn tăng thêm cơ hội sống sót.
Quy tắc 5: Sau 12 giờ đêm không được rời khỏi giường, dù bất cứ lí do gì cũng không được.
Quy tắc 6: Ngoài giờ kiểm tra cố định, các đàn chị có thể kiểm tra đột xuất. Vào ban đêm nhất định phải đóng kĩ tất cả cửa sổ và cửa ra vào.
"Ảnh chụp kết thúc ở đây, nhưng nhìn phần cuối, hình như vẫn còn quy tắc số 7 tôi lập tức lấy điện thoại ra truy cập diễn đàn trường để tìm nhưng lúc này tôi mới phát hiện điện thoại đã mất tín hiệu từ lúc nào".
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Chị Mã, chị không còn ảnh chụp nào khác sao?
"Chị đã lắc đầu trong vô thức, dường như cũng đã bị những quy tắc làm cho sợ hãi"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Không thể nào! Tất cả đều là giả!
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Chắc chắn có ai đó mượn câu chuyện về tòa kí túc này để bịa đặt!
"Tôi tự nhủ như vậy để trấn an bản thân"
"Nhưng đột nhiên, chiếc loa treo trên cửa phát ra tiếng rè rè..."
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Gì vậy?
Trần Tiểu An
Trần Tiểu An
Là loa phát thanh
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Sao có thể?
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Hệ thống điện nơi này được không phải đã hỏng rồi sao?
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Sao lại phát ra tiếng được?
Tăng Xuân Yến
Tăng Xuân Yến
Ôi không...họ đến rồi... họ đến rồi...
"Một lúc lâu sau tiếng rè rè mới dừng lại"
"Rồi trong loa vang lên giọng nói của một nữ sinh"
"Chào mừng các tân sinh viên đến với kí túc xá của trường."
"Để tạo môi trường nghỉ ngơi và sinh hoạt tốt hơn cho các bạn..."
"Xin mọi người tuyệt đối tuân thủ các quy định sau:"
"1. Giờ tắt đèn kí túc xá là 9 giờ tối."
"Sau khi tắt đèn, không được để các chị kiểm tra phát hiện ánh sáng trong phòng."
"2. Giờ kiểm tra phòng là đúng 9 giờ tối"
"Khi có tiếng gõ cửa phải mở ngay lập tức."
"3. Không được lấy lòng hay nịnh nọt các chị kiểm tra phòng"
"Tất cả sinh viên đều bị đối xử như nhau."
"4. Khi kiểm tra phòng, không ai được nằm trên giường."
"Hãy thể hiện sự tôn trọng đối với các chị."
"5. Để giữ không khí lưu thông, vào buổi tối phải mở cửa sổ và cửa ban công."
"6. Mỗi lần vi phạm sẽ bị trừ 1 điểm"
"Nếu bị trừ đủ 10 điểm, tất cả thành viên trong phòng sẽ bị đuổi khỏi kí túc xá."
"Nghe xong nội dung phát thanh chúng tôi nhìn nhau, cả phòng chìm trong im lặng."
"Kiểm tra lúc 9 giờ tối sao...
"Chỉ riêng quy định này đã khiến tôi thấy rất kì lạ, dù trường có quản lý nghiêm đến đâu cũng không thể nào cứ đúng 9 giờ lại kiểm tra phòng được"
"Tôi đóng cửa sổ và ban công lại rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Mấy quy định này trái ngược hoàn toàn với bài đăng mà chúng ta đọc được
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Vậy chúng ta nên nghe theo bên nào?
"Chưa ai kịp đáp, bên phòng 101 kế bên, vang lên một tiếng hét chói tai."
"Tiếng hét ấy khiến Tiểu Tăng cũng hoảng loạn hét theo."
"Tôi định mở cửa sang hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng bị chị Mã giữ lại:"
Mã Tỷ
Mã Tỷ
9 giờ rồi
"Tôi bật điện thoại lên xem:"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Đúng vậy
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Đã 9 giờ rồi
"Tôi quay sang nhìn bốn chiếc đèn bàn còn sáng trong phòng. Rồi nhìn Tiểu An đang ngồi yên lặng trên ghế."
Trần Tiểu An
Trần Tiểu An
Tắt đèn đi
"Tiểu An lên tiếng, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi"
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Tiểu An mày nghiêm túc đấy à?
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Quy định ghi rõ là không được để mình ở trong bóng tối
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Mày muốn hại chết tụi này sao?
"Chị Mã phản bác, còn Tiểu An lập tức đáp trả:"
Trần Tiểu An
Trần Tiểu An
Mày đọc quy định kiểu gì thế?
Trần Tiểu An
Trần Tiểu An
Phát thanh nói rất rõ sau giờ tắt đèn thì không được để lộ ánh sáng
Chị Mã chỉ vào ảnh chụp màn hình trên điện thoại:"
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Người này là người duy nhất từng thoát khỏi nơi này
Mã Tỷ
Mã Tỷ
Chẳng phải chúng ta nên tin tưởng vào cô ấy sao?
"Cả hai cãi nhau gay gắt"
"Trong lúc đó, tôi cũng không biết nên đứng về phía ai"
"Bởi vì thực sự tôi cũng chưa biết nghe bên nào"
"Tiếng hét từ phòng kế bên cứ vang lên rồi im bặt"
"Tôi biết đã đến lượt chúng tôi"
"Chị Mã và Tiểu An vẫn đang tranh cãi, và vào giây phút cuối cùng tôi đã nảy ra một ý tưởng"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
"Chúng ta không thể hoàn toàn làm theo quy định trên loa phát thanh"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
"Vì phòng bên cạnh đã gặp chuyện"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
"Hay là làm thế này, mang đèn bàn vào trong chăn."
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
"Như vậy cho dù có ai đi kiểm tra, cũng không thể thấy ánh sáng, mà ta cũng không chìm vào bóng tối"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Bọn mày ai cũng mang chăn dày chứ?
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Chỉ cần trùm kín đầu lại, là ánh sáng sẽ không lọt ra ngoài.
"Nghe tôi nói vậy Tiểu An cũng nhún nhường."
"Xem ra cậu ta cũng không thật sự chắc chắn."
"Chỉ là thử chọn đại một bộ quy tắc làm theo thôi. Trước khi lên giường, tôi đặc biệt dặn dò:"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Dù có chuyện gì xảy ra bên ngoài, tuyệt đối không được xuống giường.
"Theo đúng kế hoạch, bốn đứa chúng tôi lập tức ôm đèn bàn chui vào chăn."
"Tiểu Tăng vì quá sợ hãi nên chui lên giường ngủ cùng tôi"
"Trước khi " các học tỷ kiểm tra kí túc" đến, tôi vén chăn lên liếc nhìn tình hình của ba người còn lại."
"Lúc này tôi phát hiện chăn của Tiểu An không trùm kín, ánh sáng vẫn lọt ra."
"Hơn nữa tia sáng đó lại chiếu thẳng về phía cửa ra vào. Đang định nhắc cậu ta thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân"
"Mở cửa! Kiểm tra phòng!"
"Không thấy ai đáp lại, họ càng đập cửa mạnh hơn."
"Mỗi lần cửa bị đập tim tôi lại đập thình thịch theo nhịp."
"Tôi không biết cái cửa gỗ cũ kĩ ấy còn chịu được bao lâu nữa. Khoảng 10 phút sau, giọng "học tỷ kiểm tra phòng" càng lúc càng the thé"
"Kiểm tra phòng!"
"Bỗng nhiên tiếng đó dừng lại tôi cứ tưởng họ đã đi rồi thì ngay sau đó, giọng nói lại vang lên, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều và...rất quen thuộc:"
"Trần Tiểu An, Mã Tỷ, Tăng Xuân Yến, Tiêu Mỹ"
"Các em có ở trong đó không?"
"Tôi là cố vấn Trần đây, mau mở cửa nào!"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Cố vấn sao? Giờ này mà giáo viên cố vấn lại đến làm gì?
"Dù có ai gọi cũng đừng trả lời."
"Họ sẽ dùng mọi cách để dụ dỗ bạn mở cửa!"
Tiêu Mỹ
Tiêu Mỹ
Không đúng! Đó không phải là giáo viên cố vấn!
______________________
Còn tiếp!...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play