Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ FNaF X Conan ] Micheal Afton And William Afton

1: Mua đồ ăn và vụ xuyên không đột xuất

" Toi bị lụy 2 cha con nhà này rùi, mà mê Micheal hơn, chỉ là không tìm được bộ nào hay nên toi tự viết luôn. "
_____
Sau khi linh hồn được siêu thoát, robot bị thiêu rụi, và những tiếng rít trong đêm chấm dứt, gia đình Afton – bằng một cách nào đó mà không ai hiểu nổi – được hồi sinh.
Không còn là máy móc, không còn là thây ma hay linh hồn kẹt trong những con thú máy. Họ thức dậy trong thân xác con người – sống, thở, ăn uống và... bị bà vợ cũ sai vặt.
Mrs.Afton
Mrs.Afton
William, Michael! Đi mua đồ ăn.
Giọng Mrs. Afton vang lên từ bếp, kèm theo tiếng gõ chảo nghe như nhạc dạo phim kinh dị.
Michael – vẫn là người sống sót bền bỉ nhất lịch sử Afton – nằm ườn trên ghế sofa, thở dài như sắp trút hơi thở cuối cùng.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Tôi mới sống lại chưa tới một tháng đó bà mẹ…
Mrs.Afton
Mrs.Afton
Đi.
Giọng nói ngắn gọn nhưng chứa đựng sát khí của người đã từng chịu đựng hai cha con này suốt bao năm.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
// Lết dậy, vác túi, liếc qua William //
William Afton
William Afton
// Đang đọc báo và nhếch môi cười khinh đời //
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Ông già, đi lẹ lên.
William Afton
William Afton
Tao mà đi với mày á? Mày tưởng tao rảnh tới vậy?
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Không đi là bà vợ cũ xé xác ông đó.
William Afton
William Afton
...
William Afton
William Afton
Lấy áo khoác đây.
- Tại cửa hàng tiện lợi -
Micheal đẩy xe mua hàng, mặt như vừa bị ép đi nghĩa vụ quân sự. William đi đằng sau, tay đút túi quần, ánh mắt quan sát mấy loại mì ăn liền như đang xem vũ khí hạt nhân.
William Afton
William Afton
Tao hỏi thật, mày có biết phân biệt trứng gà với hành tây không?
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Tôi từng bị móc nội tạng ra khỏi cơ thể. Tôi nghĩ mình sống sót qua được siêu thị.
William Afton
William Afton
Chắc thế. Mà sao nước tương lại đắt thế này?
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Ông có 50 năm sống trong con thú máy đó, giờ mới biết lạm phát hả?
William Afton
William Afton
// Cau mày //
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
// cười khẩy //
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Chắc chắn một trong hai ta từng là tai nạn của tạo hóa.
William Afton
William Afton
Tao tạo ra mày. Vậy lỗi là ở mày.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Wtf!...
- Trên đường về -
Lát sau. Hai cha con lững thững xách túi đồ. Không khí yên tĩnh – quá yên tĩnh.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Tôi vẫn không tin ông chịu đi mua đồ vì lời vợ cũ.
William Afton
William Afton
Tao thà đối mặt với Springtrap còn hơn bị bà ấy dùng dép.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Đúng là địa ngục có nhiều hình thức.
Đúng lúc đó...
RẮC!!!
Không khí trước mặt họ nứt ra như kính vỡ, tạo thành một xoáy lốc màu tím, phát ra tiếng rít chói tai.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Cái—
William Afton
William Afton
Tao chưa lập trình cái này bao giờ! // Hét lên //
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Đừng nói là ông lại chế ra thứ gì—
VỤTTT!!
Cả hai bị hút vào xoáy không gian. Túi đồ bay tứ tung. Không ai kịp chống cự.
---
...Một lúc sau
Michael mở mắt. Đầu đau như búa bổ. Anh đang nằm trên bãi cỏ trong một công viên... lạ hoắc.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Không phải nhà. Không phải Mỹ. Không phải... địa ngục. // Ngồi dậy rồi đưa tay lên trán //
William Afton
William Afton
// Nằm cách đó vài mét // Tao không chết hả?
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Chưa. Nhưng ông sắp làm tôi chết vì mùi của ông.
Cả hai nhìn xung quanh. Xe hơi chạy bên phải, biển hiệu toàn chữ kỳ lạ. Một bảng lớn gần đó ghi:
“Chào mừng đến Tokyo – Quận Beika”
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Chữ Nhật.
William Afton
William Afton
Tao chưa bao giờ tới châu Á.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Chắc chắn là xuyên không. Chúng ta vừa bị nứt không gian hút vào, và giờ... ở giữa Nhật Bản.
William Afton
William Afton
Và mày nói như cái chuyện đó bình thường lắm vậy?
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
So với việc ông từng bị dính vào bộ suit và sống sót cả thập kỷ? Ừ, chuyện này là... ngày thường thứ Hai.
William Afton
William Afton
// Ngồi dậy, vỗ vai con trai // Tao biết lý do vì sao mày không có bạn.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Vì tôi từng có ông làm cha.
_____

2: Khó Khăn Về Ngôn Ngữ

_____
Sau màn rơi không gian đầy khó hiểu, Mike và William Afton quyết định làm điều duy nhất họ biết: đi lang thang, hy vọng tìm được manh mối, wifi hoặc một cốc cà phê.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Tôi vẫn chưa chấp nhận được việc mình ở Tokyo. // Cau mày nhìn bảng hiệu toàn ký tự lạ //
William Afton
William Afton
Tao nghĩ đây là mơ. Mày cũng chỉ là sản phẩm của stress kéo dài. // Vừa nói, vừa thử đụng vào tủ bán nước như thể nó là cổng dịch chuyển //
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
// Lắc đầu //Tôi có thể nghe thấy bụng mình đói. Đây là hiện thực, ông già.
Đang loay hoay nhìn bản đồ tàu điện ngầm mà cả hai không tài nào đọc được, thì—
BỊCH!
Mike đụng mạnh vào ai đó khi rẽ góc. Túi đồ trong tay rơi tung tóe.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Ah, xin lỗi tôi—!
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cô gái tóc dài, mặc đồng phục học sinh – Ran Mouri – đang lùi lại vì bất ngờ. Cạnh cô là cô gái tóc nâu sáng – Sonoko – cũng tròn mắt nhìn.
Mori Ran
Mori Ran
すみません、大丈夫ですか? (Xin lỗi, anh có sao không?! )
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
...
Mike sững lại, chết lặng như đang nghe tiếng robot nói tiếng ngoài hành tinh.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Tôi... ờ… không hiểu một chữ nào cô vừa nói.
William từ phía sau bước tới, nhìn hai cô gái rồi nhìn Mike:
William Afton
William Afton
Mày lại gây chuyện hả?
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Tôi chỉ... đi thẳng thôi! Ai ngờ lại đụng trúng học sinh?!
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
// Nghiêng đầu và thì thầm với Ran // Họ là người nước ngoài hả? Coi bộ không hiểu gì hết…
Mori Ran
Mori Ran
// Nhẹ nhàng mỉm cười và cố nói chậm lại // アメリカ人ですか (Người Mỹ à?)
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
// Nhìn William rồi trả lời // Ờ... Yes? English? Hello?
William Afton
William Afton
// Bực mình chen vào // Mày nói như Google Translate ấy. Mày còn cái gì hơn không?
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Tôi không học tiếng Nhật! Tôi học cách tránh chết bởi robot giết người, ông còn đòi gì nữa?!
Ran và Sonoko nhìn nhau, bối rối. Ran cố gắng ra dấu tay: chỉ vào Mike, rồi chỉ vào mình, rồi đặt tay lên ngực.
Mori Ran
Mori Ran
Ran. Watashi wa... Ran.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
// Hiểu được phần nào, gật đầu, chỉ vào mình // I'm Micheal. This is... lão già điên. À nhầm, my dad.
William Afton
William Afton
Tao không cần giới thiệu, vì tao không muốn kết bạn.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
// Thở dài // Và đây, các cô gái Nhật dễ thương ạ, là lý do tại sao tôi chưa bao giờ có bạn bè.
Bầu không khí lúng túng kéo dài vài giây, cho tới khi Ran bật cười nhỏ, còn Sonoko rút điện thoại ra, mở app dịch. Một giọng máy vang lên:
“Bạn cần giúp đỡ? Bạn bị lạc?”
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
// Gật đầu mạnh như vừa trúng số // Yes! Rất cần giúp đỡ! Chúng tôi... bị lạc. Không biết đây là đâu. Và không có khách sạn, không có điện thoại, không có Google Maps. Và còn có... lão già không biết giữ mồm.
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
// Thì thào //Dễ thương ghê... kiểu như anh chàng mệt mỏi vì đời.
Mori Ran
Mori Ran
// Gật đầu //Chúng ta nên giúp họ chứ?
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
// Mỉm cười // Còn hỏi nữa à? Đẹp trai vậy mà!
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
// Quay qua William // Tôi không hiểu họ nói gì, nhưng tôi chắc họ đang thương hại tôi.
William Afton
William Afton
Tao nghĩ mày bị sỉ nhục.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
...
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
Vậy cũng tốt hơn là bị ông chửi.

3: Quán Poirot

" Tự nhiên toi bị mê cha con nhà này ý nên là...."
"....:>>>>"
_____________
Trước sự rối rắm về ngôn ngữ, Ran – với trái tim ấm áp như thường lệ – liếc sang William, thấy ông ta đang đứng lặng, tay ôm bụng, ánh mắt đầy... sát khí pha lẫn đói khát.
Mori Ran
Mori Ran
Chú ấy... có vẻ đói. // Thì thầm với Sonoko //
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
Ừ, nhìn như zombie đứng canh tủ lạnh ấy.
Mori Ran
Mori Ran
Hay dẫn họ đến Poirot đi. Gần đây thôi, với lại Amuro-san biết nói tiếng Anh một chút.
---
- 5 phút sau -
Quán cà phê nhỏ bên góc phố mang phong cách châu Âu – Poirot – hiện ra giữa dòng xe tấp nập. Bên ngoài treo bảng “Chào mừng quý khách”, cửa kính sạch bong phản chiếu hoàng hôn nhẹ rơi.
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
// Liếc nhìn xung quanh // Chỗ này nhìn ổn áp phết... không có đầu máy nhảy ra giết tôi chứ?
William Afton
William Afton
// Cau mày // Tao đói. Và tao Không quan tâm cái gì nhảy ra.
Ran đẩy cửa, một chiếc chuông nhỏ leng keng vang lên.
???
???
いらっしゃいませ。 (Chào mừng quý khách.) // 1 giọng nam nhẹ nhàng vang lên từ sau quầy //
Amuro Tooru – mái tóc vàng, tạp dề gọn gàng, nụ cười chuyên nghiệp – bước ra. Khi thấy Ran và Sonoko, anh gật đầu chào, nhưng đôi mắt liếc ngay đến hai người đàn ông lạ đứng phía sau họ.
Amuro Toru
Amuro Toru
Ran-san, Sonoko-san… bạn mới của 2 em à?
Mori Ran
Mori Ran
// Gật đầu + lúng túng // Họ là người nước ngoài. Hình như bị lạc và không hiểu tiếng Nhật.
Suzuki Sonoko
Suzuki Sonoko
Em nghĩ một người trong số họ đang rất đói...// cười nhẹ và chỉ về phía William //
William Afton
William Afton
// Nhìn menu như muốn cắn tờ giấy //
Amuro Toru
Amuro Toru
// mỉm cười rồi chuyển sang tiếng Anh đơn giản // Welcome. Do you... need help?
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
// Thở phào nhẹ nhõm // Yes! Thank God someone speaks English.
William Afton
William Afton
// Chen vào // Food. I need food. No talking.
Amuro Toru
Amuro Toru
// Bật cười nhẹ + gật đầu // Of course. Please, sit.
---
Ít phút sau, họ ngồi xuống một bàn gần cửa sổ. Ran và Sonoko gọi trà, Mike chọn đại sandwich kèm coca, còn William thì...
William Afton
William Afton
Give me something edible without translating the menu. ( Cho tôi thứ gì đó có thể ăn được mà không cần dịch menu )
Amuro hiểu ý, mang ra một suất đặc biệt trong ngày – bò hầm với bánh mì nướng. Vừa đặt đĩa xuống, anh lặng lẽ quan sát hai người đàn ông: một trẻ, một già, ăn mặc kỳ lạ, ánh mắt phòng bị.
Amuro Toru
Amuro Toru
" Cậu ta nhìn như mới thoát khỏi... chiến tranh.” // Thầm nghĩ khi nhìn Micheal //
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
// Ăn một miếng + suýt rơi nước mắt // Chúa ơi... tôi nhớ mùi vị con người rồi.
William Afton
William Afton
// Gật gù // Tao chưa từng nghĩ Nhật Bản có thể làm đồ ăn như thế này.
Amuro Toru
Amuro Toru
// Nhẹ nhàng lên tiếng // You two... visiting Japan?
Mike gật đầu, định trả lời “not really” thì William chen vào:
William Afton
William Afton
We were teleported here.
Amuro Toru
Amuro Toru
...Excuse me?
Micheal Afton/Mike
Micheal Afton/Mike
// Đá chân William dưới bàn // Ý ông ấy là… chúng tôi bị… lạc hành trình.
William Afton
William Afton
// Nhún vai // Tao chỉ nói sự thật. Không ai tin kệ họ.
Amuro nheo mắt rất nhẹ – thoáng chốc thôi – nhưng rồi anh cười:
Amuro Toru
Amuro Toru
I see. Strange visitors. Well, welcome to Japan anyway.
_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play