Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Jiminjeong X Winrina Tình Ta

Chương 1: Cơn mưa

...
Trời hôm ấy âm u, tối tăm đến ngột ngạt. Những đám mây dày đặc kéo thấp sát mái nhà, như sắp sụp xuống. Không khí đặc quánh hơi nước, gió thốc qua từng hồi lạnh buốt. Một cơn mưa như trút nước đổ xuống đột ngột, xối xả và dữ dội.
Từ trong một con ngõ nhỏ, một bóng dáng bé nhỏ lao ra, chạy điên cuồng như con thú bị dồn vào đường cùng. Trên người cô gái ấy đầy rẫy những vết bầm tím loang lổ, máu chảy từ khoé miệng, hoà vào nước mưa mà trôi dài xuống cổ áo. Hơi thở đứt quãng, mắt mở to đầy hoảng loạn.
Đằng sau cô là bốn cô gái, vẻ mặt ngông cuồng, ánh mắt đỏ ngầu trong cơn phẫn nộ. Cô gái có tên gọi là Hamin hét lớn, giọng vang lên trong mưa như lưỡi dao
Hamin
Hamin
Kim Minjeong! Nếu mày còn tiếp tục chạy, tao mà bắt được mày, tao sẽ xé xác mày ra thành trăm mảnh!
Minjeong không dừng lại, chỉ biết cắm đầu lao đi, đôi chân nhỏ run rẩy, trượt dài trên nền đá ướt lạnh. Gió quất vào mặt, mưa xối xuống như tát, nhưng cô không dừng. Cho đến khi cô va phải một ai đó, một lực cứng rắn, lạnh lẽo như thép khiến Minjeong chao đảo, ngã ngửa xuống nền đường ẩm ướt. Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp một ánh mắt như băng tuyết giữa cơn mưa như trút nước
Đứng đó, giữa cơn mưa tàn khốc, là một cô gái với dáng người cao gọn, khoác chiếc áo khoác da đen phiên bản giới hạn. Chiếc ô đen tuyền trong tay cô được giữ thẳng, không một giọt nước nào dính vào mái tóc đen bóng mượt. Cô nghiêng một phần ô của mình về phía Minjeong, cười khẩy
Yu Jimin
Yu Jimin
Coi bộ thiếu tôi rồi, cuộc sống của em khó khăn quá nhỉ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Làm ơn cứu tôi, họ... Họ muốn giết tôi.
Minjeong vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đám người ấy đã đuổi kịp đến nơi. Hamin với khuôn mặt giận dữ như sấm sét, bước đến
Hamin
Hamin
Kim Minjeong, tao thấy mày rồi. Hôm nay mày gan to lắm, để xem con này xử mày như nào
Nói rồi, cô ta bước đến, nắm chặt lấy tóc của Minjeong mà kéo. Minjeong đau đến nỗi nước mắt chảy xuống, hoà vào nước mưa
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hamin, làm ơn tha cho tôi đi. Cứu.. Cứu tôi...
Bất ngờ, một tiếng bốp vang lên, Hamin đã bị cô gái cầm bởi chiếc ô màu đen huyền bí đánh thẳng xuống đầu. Hamin ngước lên, mắt đỏ ngầu vì mưa
Hamin
Hamin
Con ranh này, mày muốn chết à, biết tao là ai không ?
Vừa nói, cô ta vừa tiến đến, định bụng đánh trả thì bỗng chiếc ô màu đen ấy được nâng lên từ từ, khuôn mặt cùng ánh mắt sắc lạnh kia cô gái ẩn danh kia đã được hé lộ. Vừa nhìn thấy cô gái đó, Hamin như nhìn thấy ma, giọng run rẩy
Hamin
Hamin
Yu.. Yu Jimin ? Sao có thể..
Cơn sợ hãi ập đến, nó lùi lại vài bước, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn những đứa còn lại, hét lên
Hamin
Hamin
Chạy đi nếu không muốn mất mạng
Cả đám ấy kéo nhau chạy chỉ trong giây lát, không một đứa nào dám quay đầu ngoảnh lại
Chỉ còn lại Minjeong ngồi run rẩy dưới đất, và Yu Jimin đứng im lặng giữa trời mưa. Không một tia run sợ tồn tại trong mắt cô. Trong cơn mưa nặng hạt, Yu Jimin cúi người xuống, ánh mắt dường như dịu lại rồi khẽ nói, giọng trầm lạnh như gió bấc
Yu Jimin
Yu Jimin
Tôi về rồi Minjeong à... Từ giờ, nếu ai còn bắt nạt em, tôi sẽ không chỉ dùng ô !
Minjeong sững người, dường như cô chẳng hề quen biết Yu Jimin trước mặt
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/run rẩy/ Chị... Chị là ai... ?
Khi nghe câu nói ấy từ Minjeong, người Jimin cứng đờ lại
Yu Jimin
Yu Jimin
Em không nhớ chị sao. Minjeong à, em sao thế ?
Minjeong nhìn lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt ấy vừa quen vừa lạ nhưng ánh mắt đó… Khiến cô cảm thấy an toàn. Dẫu vậy, cơn đau âm ỉ từ trận đòn của Ha Min lúc nãy vẫn chưa nguôi. Từng vùng da thịt như bị xé rách ra từ bên trong. Mưa ngấm vào những vết thương khiến chúng rát buốt. Thêm cái lạnh ngấm sâu vào tủy sống khiến cả người Minjeong run lên bần bật. Mắt cô mờ đi, thở gấp… rồi mọi thứ tối sầm lại. Cô ngã vào một vùng không trọng lượng, không ánh sáng.
Yu Jimin vội vàng ném chiếc ô sang một bên, đỡ lấy thân hình nhỏ bé đã hoàn toàn mất ý thức. Một tay cô vòng ra sau lưng Minjeong, tay kia áp nhẹ lên má cô, cảm nhận làn da lạnh ngắt như băng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Minjeong, Minjeong em tỉnh lại đi. Đừng làm chị sợ mà. Minjeong !
Jimin run rẩy, mấy đi vẻ uy nghi ban nãy. Cô nghiến chặt răng, ánh mắt sắc lạnh ấy lộ rõ sự lo lắng không ngừng. Không một giây chần chừ, cô nhấc bổng Minjeong lên, siết chặt trong vòng tay. Những bước chân dứt khoát rẽ qua màn mưa, tiếng gót giày gõ xuống mặt đường hòa vào tiếng mưa rơi như tiếng trống gấp gáp.
Cơn mưa như cố tình lớn hơn, nhưng không thể át đi khí thế của Jimin. Cô chạy xuyên qua những con hẻm, qua từng ngã rẽ tối om, đôi mắt sắc như dã thú không lạc phương hướng lấy một lần. Cô chạy đến trước một chiếc xe ô tô lớn, 2 người vệ sĩ lập tức xông ra che ô cho cô, gấp gáp hỏi
vệ sĩ
vệ sĩ
Tiểu thư, chuyện gì vậy
Vừa hỏi, anh ta vừa khoác lên người cô chiếc áo khoác mới. Tay dang ra như muốn đón lấy Minjeong ở trên tay Jimin. Jimin ngước mắt lên nhìn, ôm chặt Jimin vào lòng
Yu Jimin
Yu Jimin
Về nhà
Yu Jimin
Yu Jimin
Cậu nhanh chóng gọi bác sĩ Lee đến đây. Mau lên, tôi cho ông ta 3 phút
vệ sĩ
vệ sĩ
Vâng
Jimin khẽ đặt Minjeong lên chiếc ghế dài, rồi trèo lên xe. Cô lo lắng đến phát điên, chiếc xe lao vút đi trong mưa...
Cánh cổng biệt thự mở ra, Jimin vội vàng bế Minjeong lên phòng, đặt vội cô lên giường rồi lớn tiếng gọi
Yu Jimin
Yu Jimin
Bác sĩ Lee
Bác sĩ Lee
Bác sĩ Lee
Có tôi thưa tiểu thư
Yu Jimin
Yu Jimin
/ lo lắng /Đến đây, cô ấy bị sao vậy
Bác sĩ xem qua mắt, tay chân,... Một lướt rồi cúi người khai báo
Bác sĩ Lee
Bác sĩ Lee
Cô ấy...
Yu Jimin
Yu Jimin
Nói cho rõ ràng
Bác sĩ Lee
Bác sĩ Lee
Cô ấy đã bị đánh trong một thời gian dài dẫn đến bị suy giảm thần kinh và miễn dịch trầm trọng. Một số cơ quan nội tạng của cô ấy cũng gặp vấn đề, nhưng cần được xem xét thêm...
Yu Jimin
Yu Jimin
/ nét mặt trầm xuống / được rồi, hãy đi kê thuốc, em ấy phải khoẻ lại, ông rõ chưa ?
Bác sĩ Lee
Bác sĩ Lee
Dạ rõ, vậy... Tôi xin rời đi trước
Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn Jimin ngồi đó thẫn thờ nhìn về phía Minjeong. Cô tiến lại gần, ngồi cạnh giường rồi cúi người, ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay nhỏ bé đang nằm lạnh ngắt trên ga trắng. Ban đầu, chỉ là đặt tay lên. Nhưng rồi, như không kìm được, Jimin siết chặt lấy tay Minjeong,tay cô lạnh quá, mềm quá, mong manh như thể chỉ cần buông ra là sẽ tan biến mãi mãi.
Yu Jimin
Yu Jimin
Tỉnh lại đi Minjeong...
Một giọt nước lăn dài trên gò má Jimin, rồi một giọt nữa. Cô không nhận ra mình đang khóc, không hiểu nổi vì sao bản thân lại như thế. Nhưng trái tim cô thắt lại từng cơn, như bị ai đó bóp nghẹt.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị sẽ bắt đám người kia phải trả giá, Minjeong chị xin lỗi đáng ra năm ấy, chị không nên để em ở lại nơi này, để em phải chịu uất ức.
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị giận bản thân chị lắm, những ngày ở Mỹ, chị nhớ em đến phát điên. Em bị sao vậy, rốt cuộc ông ta đã làm gì ? Ông ta đã làm gì trong suốt 3 năm qua mà khiến em trở nên như vậy
Yu Jimin
Yu Jimin
Chị sẽ tìm ra chứng cứ để khiến ông ta phải trả giá
Đôi mắt Jimin đỏ ngầu, môi cô mím chặt. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong khoảnh khắc đó, quyền lực, danh tiếng, sự lạnh lùng tất cả đều không còn ý nghĩa. Chỉ còn lại một Yu Jimin đang ngồi bên mép giường, nắm chặt tay một người cô vô cùng yêu thương...
...
Rốt cuộc, ông ta là ai ? Chuyện gì đang diễn ra ? Đón chờ ở tập 2 nhé 🫶🏿

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play