Tôi Là Ai Trong Số Họ
Tập 1: Người thay thế 99
Có bao giờ bạn thức dậy ở một nơi không phải của mình?
Không phải là mơ, cũng không phải ảo giác.
Mà là… một “lớp học” kỳ lạ, nơi mọi người đều biết bạn – nhưng bạn lại không biết ai.
Một trò chơi. Một thế giới. Và bạn… chỉ là “người thay thế” thứ 99.
Đoan Ngọ (TÔI) – Nhân vật chính
17 tuổi, tỉnh dậy trong một lớp học xa lạ.
Không nhớ cách mình đến đây.
Tò mò, thận trọng, có đầu óc suy luận.
???
Người thay thế thứ 99.
???
Chào mừng đến lớp 11A1.
???
Hãy sống sót đến cuối học kỳ.
Đoan Ngọ
Đùa kiểu gì vậy? Tôi đang ở đâu?
???
Không ai nhớ mình đến đây bằng cách nào.
Lớp 11A1 – Nơi Không Ai Bình Thường]
Cô Giáo Hứa
Chào mừng học sinh mới – bạn Đoan Ngọ – đến với lớp 11A1.
Cô Giáo Hứa
Mọi người nhớ hỗ trợ bạn nhé!
Tề Mẫn Nhi
Ôi, dễ thương thế~ Lại có người mới rồi!
Nhưng mà… lần này liệu có sống quá tuần đầu không ta?
Hàn Triệt
Người thay thế thứ 99 à?
Hàn Triệt
Đến sớm hơn dự đoán.
Trình Khoa
Thông số không trùng khớp…
Trình Khoa
Đoan Ngọ, cậu có mơ thấy gì kỳ lạ trước khi đến đây không?
Đoan Ngọ
Nè! Mấy người đang nói gì vậy? Đây là đâu?
Tôi không nhớ gì hết…
Tề Mẫn Nhi
Đừng lo quá. Mấy ngày đầu ai cũng sốc như cậu.
Tề Mẫn Nhi
Nhưng mà… nếu chuông tan học kêu 2 lần, đừng rời khỏi chỗ ngồi.
Tề Mẫn Nhi
Tin mình đi. Không ai muốn biết chuyện gì xảy ra khi đứng dậy lúc đó đâu.
???
Tìm ra kẻ không thuộc về lớp này... trước khi chuông tan trường vang lên.
Đoan Ngọ
Khoan! Trò chơi gì? Tại sao là tôi?!
???
Vì cậu là lựa chọn thứ 99.
???
Và cũng có thể… là người cuối cùng.
???
Và nếu cậu không tìm ra…
???
Cậu! sẽ là người bị thay thế tiếp theo.
TẬP 2: TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN
Không phải tiếng chuông bình thường.
Mà là âm thanh vang trực tiếp trong đầu, lạnh lẽo, rít lên như thứ gì đó đang xâm nhập vào não bộ.
Đoan Ngọ giật mình ngồi bật dậy khỏi bàn.
Mắt đảo quanh căn phòng học xa lạ.
Ngay lúc ấy – một dòng chữ đỏ chói lóa hiện lên giữa không trung, chỉ mình cậu nhìn thấy ....
???
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
???
Chủ đề: "Nhận diện kẻ không thuộc về thế giới này."
???
Nếu không hoàn thành đúng – một người sẽ bị xóa !
Cô Giáo Hứa
Chào mừng đến tiết học đầu tiên, Đoan Ngọ.
Cô Giáo Hứa
Luật chơi đã được thiết lập.
Cô Giáo Hứa
Chúc em may mắn.
Hàn Triệt
"Cười nửa miệng, gác chân lên bàn"
Hàn Triệt
Luật là luật. Ai tới lớp này cũng phải chơi.
Đoan Ngọ
Khoan đã… chơi gì?
Đoan Ngọ
"Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy"
Đoan Ngọ
Tôi không muốn tham gia.
Tề Mẫn Nhi
"Cúi đầu, gõ nhẹ vào bàn"
Tề Mẫn Nhi
Tớ cũng từng nghĩ như cậu.
Tề Mẫn Nhi
Cho đến khi… Thanh Vi biến mất ngay tại chỗ.
???
Trong lớp có một người không thật sự tồn tại.
???
Nếu cậu chọn sai người...
???
Chính cậu sẽ bị ghi đè.
Đoan Ngọ
"Thở dốc, lùi ghế ra sau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi"
???
Cậu là “thay thế thứ 99”.
???
Người thật sự lỗi… đang ngồi giữa các cậu
Đoan Ngọ
Cậu nói... tôi từng mơ thấy lớp học này?
Trình Khoa
Người nào mơ thấy nơi này…
Trình Khoa
Là vì đã bị gọi tới. Không ai đến đây ngẫu nhiên cả.
Trình Khoa
Cậu nhìn quanh xem…
Trình Khoa
Có ai hoàn hảo đến mức vô lý không?
Trình Khoa
"Hoàn hảo" – đôi khi là dấu hiệu của dữ liệu giả lập.
Đoan Ngọ
Cậu nói cô ấy bị xóa?
Tề Mẫn Nhi
"Ánh mắt chùng xuống, ngón tay bấu vào tay áo"
Tề Mẫn Nhi
Cô ấy chọn sai.
Tề Mẫn Nhi
Và chỉ trong 3 giây…
Tề Mẫn Nhi
Không ai còn nhớ cô ấy là ai nữa.
Tề Mẫn Nhi
Tớ nhớ… vì tớ là người nhắc cô ấy...
Tề Mẫn Nhi
“chọn nhanh lên”
Cô Giáo Hứa
Đoan Ngọ, em cần đưa ra đáp án.
Cô Giáo Hứa
Ai trong lớp không thuộc về thế giới này?
Hàn Triệt
"Cười khinh, ánh mắt sắc như dao"
Hàn Triệt
Chọn sai… thì biến mất như chưa từng tồn tại.
Trình Khoa
Tôi có check sơ dữ liệu nãy giờ.
Trình Khoa
Chỉ có một người không có hồ sơ học bạ gốc.
Trình Khoa
Nhưng hệ thống đã làm mờ rất khéo...
???
Người ấy luôn là người đầu tiên gọi tên cậu
Đoan Ngọ siết chặt tay, trái tim như đập ngay cổ họng.
Cậu lia mắt một lượt – từng gương mặt đều như có thể là thật… hoặc giả.
Tay cậu run nhẹ. Chỉ còn 5 phút.
Một giọng nói rất ngọt, rất rõ, vang lên trong ký ức:
Cô ấy đã gọi cậu từ lúc chưa ai kịp quay đầu…
TẬP 3: NGƯỜI THỨ MƯỜI MỘT
Phòng học số 11 vẫn đóng kín, không ai được ra ngoài.
Mười học sinh – cùng Đoan Ngọ, kẻ vừa "xuyên không" đến thế giới này – đang tham gia tiết học đầu tiên.
Một người trong số họ là “giả thể mô phỏng”.
Nếu không chọn đúng, một người thật sẽ bị xoá vĩnh viễn khỏi hệ thống.
"Căng thẳng phủ đầy căn phòng như khói mù đặc sệt"
[Tâm trí Đoan Ngọ – Dồn vào đường cùng]
Đoan Ngọ
"Nuốt khan, nhìn đồng hồ"
Đoan Ngọ
"Sao thời gian lại trôi nhanh thế này? Mình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra..."
Đoan Ngọ
"Mồ hôi lạnh rịn sau gáy"
Đoan Ngọ
"Tim đập dồn như trống trận"
Đoan Ngọ
"ngẩng nhìn Tề Mẫn Nhi, cô bạn ngồi gần bên"
Đoan Ngọ
"Cô ấy là người đầu tiên gọi tên mình… nhưng… mình chưa từng giới thiệu tên với ai cả..."
Đoan Ngọ
"Sao cô ấy biết?"
???
Thời gian còn lại: 03:22.
???
Không đưa ra lựa chọn = Một người thật bị xoá.
???
Hệ thống sẽ không cảnh báo lại.
Đoan Ngọ (trả lời thầm trong đầu)
Đoan Ngọ
“Tôi không thể làm thế… tôi không muốn chọn ai để họ bị xóa cả.”
???
Lúc này không còn chỗ cho cảm xúc.
???
Chọn. Hoặc tất cả sẽ bị chọn thay cậu.
Đoan Ngọ (liếc qua Trình Khoa, Hàn Triệt rồi nhìn lại Tề Mẫn Nhi).
Đoan Ngọ
"Trình Khoa là người hay phân tích, ánh mắt cảnh giác."
Đoan Ngọ
"Hàn Triệt thì thô lỗ, lạnh lùng nhưng không giấu giếm cảm xúc."
Đoan Ngọ
"Chỉ có Mẫn Nhi – quá hoàn hảo, quá đúng lúc."
Đoan Ngọ
“Cô ấy không hỏi tên ai – nhưng lại nhớ hết tên từng người.”
Đoan Ngọ
“Quá lý tưởng, như một vai diễn được lập trình sẵn…”
Trình Khoa (mở hồ sơ học sinh trên tablet)
Trình Khoa
Tôi phát hiện… lớp chỉ có 10 mã số học sinh!
Trình Khoa
“Nhưng hôm nay rõ ràng có 11 người đang ngồi ở đây!
Cô giáo Hứa (giọng đều đều, vô cảm)
Cô Giáo Hứa
Một người là mô phỏng. Một người không thuộc về đây.
Hàn Triệt (đứng bật dậy, chỉ vào Đoan Ngọ)
Hàn Triệt
Cậu là người mới. Cậu chọn đi!
Hàn Triệt
Còn ba mươi giây nữa – nếu cậu không chọn, chúng tôi chết thay cậu đấy!
Đoan Ngọ (tim đập thình thịch, gằn giọng)
Đoan Ngọ
Tôi… tôi chọn… Tề Mẫn Nhi.
Đoan Ngọ
"giọng chắn nịt nhưng vẫn có chút run rẫy"
[Sự thật phơi bày – Mẫn Nhi tan rã]
Tề Mẫn Nhi "quay lại, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang dịu dàng buồn bã"
Tề Mẫn Nhi
Vậy à… cuối cùng, cũng bị phát hiện rồi
Cô đứng dậy. Không giận, không chống cự.
Chỉ mỉm cười – một nụ cười buồn nhưng thanh thản.
Tề Mẫn Nhi (nhìn Đoan Ngọ, ánh mắt lấp lánh)
Tề Mẫn Nhi
Đoan Ngọ… cảm ơn vì đã tin vào trực giác.
Tề Mẫn Nhi
Dù là mô phỏng, tớ cũng… đã thật sự muốn làm bạn với mọi người.
Cơ thể cô dần vỡ ra như mảnh kính kỹ thuật số.
Rồi biến mất – không còn một dấu vết.
Chỉ để lại trên bàn học một viên kẹo bạc hà.
[Màn hình cá nhân – Đoan Ngọ]
+20 điểm: Chọn đúng đối tượng mô phỏng.
+10 điểm: Phân tích đúng dấu hiệu logic (“người duy nhất không hỏi tên”).
–15 điểm: Thời gian phản ứng chậm.
[Sau lựa chọn – Cảm xúc nhân vật]
Đoan Ngọ (nhìn viên kẹo trên bàn, lặng thinh)
Đoan Ngọ
Mình… vừa xóa đi một người. Mà không biết cô ấy… có thật sự là ‘giả’ không.
Trình Khoa (đặt tay lên vai cậu)
Trình Khoa
Cậu không sai. Nếu không phải cô ấy, có thể là cậu hoặc tôi bị xóa.
Hàn Triệt (khoanh tay, lạnh lùng)
Hàn Triệt
Đừng để cảm xúc làm lung lay lý trí. Ở đây, một giây lưỡng lự… là cái chết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play