[Cực Hàng_jihang] Bầu Trời Có Ánh Dương Nhỏ.
chap1 : đứa trẻ ngoan!?
- A Hàng là em bé ngoan mà đúng không?
-vậy em bé ngoan nghe anh nói này//khụy gối xuống trước mặt em//
- chỗ này không ở lại được lâu đâu, em sang nhà Soái Soái đợi anh
- ở đó có hoa hướng dương mà hôm trước em muốn đấy, Soái Soái mang về cho em rồi
- nhưng anh có đi theo em không ạ??
đứa trẻ nhỏ trước mắt ngước lên nhìn cậu bé lớn hơn mình vài tuổi đó, ánh mắt ngây thơ trong sáng đã phủ một lớp sương dày, đỏ ửng
- anh không đi được, em cứ sang trước đi.
- không, em không muốn.. hức
- anh đi theo em cơ.. h.. hức//nức nở//
-anh không thích những đứa trẻ không nghe lời đâu
- bây giờ em chạy nhanh ra ngoài cửa kia, nhớ là không được quay đầu lại
- không được quay đầu//nhấn mạnh//
ẩn
hai thằng nhãi ranh này , hóa ra lại chốn ở đây❄
hai người giật mình sợ hãi nhìn gã trước mặt, cậu trai lớn hơn đã nhanh tay bịt tai em lại, đứng trước che cho em
- nếu ông muốn, thì một mạng đổi một mạng❄
ẩn
giờ còn muốn ra điều kiện với tao sao, nhóc❄
ẩn
thôi được rồi, cũng muốn xem trò vui chút. Tao cho thằng ranh đằng sau mày 5s để chạy ra khỏi cánh cửa đó❄
ẩn
nếu khống... tự biết hậu quả❄//rút súng ra//
- em nhớ lời anh dặn chưa, phải chạy thật nhanh, nếu được anh sẽ đến, nhé
- anh ạ//run rẩy núp trong lòng anh//
- vậy anh hứa sẽ quay lại gặp Hàng đi. Hàng sẽ đợi anh//ngây thơ nói//
cậu bé lớn ôm chặt đứa trẻ nhỏ vào lòng, xoa xoa đầu
- anh hứa! //đẩy cậu đi//
"hứa"? lời nói dối cuối cùng cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, để bảo vệ em an toàn.
anh sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để em không phải chìm vào vũng máu, đi vào vết xe đổ của cha mẹ.
1s , chỉ còn 1s nữa thôi , cánh cửa ngày trước mắt, chân em chỉ cách vài bước nữa thôi.
ẩn
tiếc thật đó, vậy mà lại không kịp rồi nhóc~
tiếng súng phát ra rất lớn, vang đến chói tai.
vậy mà người chạy trước mắt lại không bị tổn hại gì, nhưng lại khiến cậu bé khựng lại không bước tiếp.
- hự//đau đớn khụy xuống//
ẩn
-nhóc này nghĩa khí đấy Hahhaa //thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt//
- ANH!! // quay đầu lại//
- s.. sao người anh lại nhiều máu như vậy chứ!? //run rẩy //
- nhắm mắt lại, không được nhìn nữa. //lấy tay lên che mắt em//
anh không muốn em nhìn thấy máu tanh.
- đừng bỏ em có được không anh..?
- "bảo vệ em đến đây thôi, nhóc con"
- xin lỗi..//tay buông thõng//
- Hức.. AAAAAA //òa khóc//
ai có thể cảm nhận được nỗi đau mà hai đứa trẻ mới 7 tuổi không cha không mẹ này phải chịu đựng?
cho đến phút cuối cùng anh vẫn là người lo cho em, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình như thế nào
dù cho mọi hoàn cảnh, em vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của anh.
dù cho đến giây phút cuối cùng này anh vẫn phải bảo em phải "ngoan!? "
rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?
- "Trương ơi, em sẽ ngoan mà, sao anh vẫn bỏ em ? "
ẩn
//nhìn nhóc trước mắt, ánh mắt trầm xuống//
Mai này trong ký ức em sẽ chỉ là không còn người bạn này nữa thôi.
Tả Hàng_em
Trương..! em lại nhớ anh rồi.
Tả Hàng_em
sao anh lại bỏ đi lâu vậy chứ.. hức//ôm lấy hai chân gục đầu xuống//
Tả Hàng_em
em ghét hoa hướng dương.
Tả Hàng_em
em ghét bản thân mình.
Tả Hàng_em
nếu không vì em, anh vẫn còn sống phải không?
"ngày hôm đó, mọi thứ đã cướp anh đi rồi"
bây giờ và mai sau anh chỉ còn tồn tại trong ký ức của em.
có tiếng chân bước vào nhẹ nhàng rồi tiến đến chỗ em, thân người mảnh mai, nhưng rất nhanh nhẹn
ánh mắt sắc lẹm lướt qua người em nhưng lại khiến em sợ hãi, ánh mắt trở nên hoảng loạn
Tả Hàng_em
// sợ hãi liên tục lùi người về phía sau cho đến khi lưng chạm đến thành giường//
từng chữ em nói ra đều rất sợ, giường như việc này đã sảy ra rất nhiều lần rồi.
Tả Hàng_em
Hạo ơi, tớ đau lắm ... //lắc nhẹ đầu//
Tô Tân Hạo_y
Tả Hàng, nốt lần này thôi là hết rồi//cầm kim tiêm trên tay//
Tô Tân Hạo_y
cậu sẽ không phải đau nữa đâu// ánh mắt sót xa nhìn cậu //
Tô Tân Hạo_y
ra đây đi //nhẹ nhàng//
Tô Tân Hạo_y
ừm.. "lần này thôi "
Tô Tân Hạo_y
không sao nghe tớ//kiên nhẫn //
Tô Tân Hạo_y
một chút là xong rồi.
Tả Hàng_em
//rụt rè chầm chậm tiến ra mép giường//
y nhanh nhẹn cắm kim tiêm vào tay em rồi lấy ra, động tác dứt khoát vì sợ em đau
Tả Hàng_em
ức// ánh mắt mơ hồ dần khép lại//
Tô Tân Hạo_y
ngoan//xoa xoa đầu rồi ôm cậu vào lòng//
Tô Tân Hạo_y
xin lỗi//nhỏ giọng//
Tả Hàng_em
"lần nào cũng xin lỗi, thật giống anh ấy"//tựa người vào lòng y//
"xin lỗi " càng nghe càng đánh ghét mà
khi tiêm chất lỏng kia vào , người em như mất hết sức lực, cơ thể rơi vào hôn mê , âm thanh xung quanh cũng nhỏ lại dần rồi biến mất
y không khỏi vỗ về cậu trong lòng, mắt cũng phủ một lớp nước dày, cổ họng khàn đặc không nói thành lời
Tô Tân Hạo_y
Hàng ơi, Hạo Hạo xin lỗi.
Tô Tân Hạo_y
Xin lỗi cậu nhiều lắm.. //mím chặt môi không cho nước mắt rơi//
Tả Kì Hàm
Hạo ca , anh ấy sao rồi ạ? //đẩy nhẹ cửa đi vào//
Tô Tân Hạo_y
//im lặng đặt cậu xuống giường//
Tả Kì Hàm
//mắt dán chặt vào cơ thể gầy gò trên giường//
Tô Tân Hạo_y
ra ngoài trước đi, chút anh ra
Tả Kì Hàm
vậy...em đi//ngập ngừng//
Tô Tân Hạo_y
// chống tay lên thành giường đứng dậy//
Tô Tân Hạo_y
"hình như lại có chút đau rồi"//choáng//
____________end___________
chap 2
thời tiết lúc này đã chuyển vào đông, không khí lạnh cứ theo đợt mà kéo ập tới
ngoài trời tuyết phủ trắng kín cả mặt đất không rõ lối đi
ấy vậy kể từ năm đó đến nay đã qua mười ba năm rồi
em đã tròn tuổi 20, còn chàng trai lớn ấy thì sao?
Trương Cực _hắn
Triệu quản gia, người được đưa đến chưa?
quản gia Triệu
thưa cậu chủ, người ở trên phòng cậu ạ.
Trương Cực _hắn
um//lạnh nhạt quay đi//
quản gia Triệu
haizz, đứa trẻ này không thay đổi chút nào
quản gia Triệu
lớn từng này rồi vẫn để người khác lo lắng
quản gia Triệu
đi sớm về khuya, vẫn chưa ăn gì đây mà//lắc đầu ngao ngán như đã quá quen//
hắn sải từng bước chân đi lên lầu, dáng vẻ ung dung bất cần đời
hắn đoán việc này đã được định sẵn nên không thể từ chối, nên cứ kệ vậy
xuôi theo dòng nước cho thuyền cập bến vậy
Tả Hàng_em
//ngủ say trên giường//
Trương Cực _hắn
khuôn mặt này cũng không tệ.
Trương Cực _hắn
cái này không hẳn cũng không được//cười nhẹ//
hắn nhìn lướt qua cậu từ trên xuống dưới một ánh mắt rồi thôi, làm việc một ngày mệt mỏi nên cũng chẳng nhìn nhiều
bỏ bộ quân phục nặng nề trên người ra rồi đi tắm
cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, khóe môi của chàng trai nhỏ trên giường cũng không kìm được hơi nhếch nhẹ lên
"mọi thứ sẽ có gì mới không khi hai chúng ta gặp lại? "
Trương Cực _hắn
vào đi//nói vọng ra//
quản gia Triệu
đồ ăn của cậu
Trương Cực _hắn
cháu không ăn đâu, bác mang xuống đi
Trương Cực _hắn
đợi cháu chút//đi ra//
Trương Cực _hắn
bác đừng gọi cháu là cậu chủ nữa mà, nghe lạ chết đi đc
Trương Cực _hắn
trông cháu từ bé đến lớn ,gọi tên con là được
quản gia Triệu
đc đc nghe cháu
quản gia Triệu
nào, mặc quần áo vào xong ngồi xuống ăn đi//đặt tô cháo xuống bàn//
hắn vừa tắm ra trên người chỉ quấn mỗi cái khăn quanh eo, đầu tóc ướt sũng, rối bời
vào thời tiết đông này mặc như vậy quả thực hắn rất khỏe
quản gia Triệu
tiểu Trương, lớn rồi
quản gia Triệu
ông già này mệt với nhóc rồi đấy, 22t mà như con nít
quản gia Triệu
không ăn bác gọi...
Trương Cực _hắn
ấy ăn ăn mà
Trương Cực _hắn
bác từ từ//cầm lấy bát cháo//
cuộc trò chuyện của hai người có hơi lớn tiếng làm cậu nhóc trên giương có hơi nhíu mày cựa cuội
Tả Hàng_em
um //trở nguời mắt lờ mờ tỉnh dậy//
Tả Hàng_em
//dụi dụi mắt//
Trương Cực _hắn
không dụi, đau mắt //cầm tay em //
Tả Hàng_em
đói //mơ màng//
Tả Hàng_em
muốn ăn!!! //gật gù đầu nhỏ//
Trương Cực _hắn
//giữ đầu em lại// gật nữa gãy mất
quản gia Triệu
haha//phì cười//
quản gia Triệu
*lần đầu thấy nhóc này dịu dàng với người khác như vậy đấy*//cười nhẹ//
Tả Hàng_em
giọng này nghe lạ quá//mắt nhắm mắt mở, tay quơ loạn xạ//
chiều nay chắc lúc được đưa đến đây em nhỏ vẫn chưa đươc ăn gì, giờ 10h đêm cũng thấy đói r
Tả Hàng_em
Tớ đói òi//phồng má//
Trương Cực _hắn
bác đi pha cho cháu cốc sữa ấm với ạ
quản gia Triệu
đc, nhớ ăn bát cháu đấy//rời đi//
Tả Hàng_em
//cố mở mắt nhìn rõ mặt hắn, giật mình lùi về sau//
Trương Cực _hắn
tỉnh ngủ rồi à//ngồi xuống cạnh giường//
Tả Hàng_em
//sợ hãi nói không thành lời//
Trương Cực _hắn
không phải đói rồi sao, ra đây tôi lấy đồ ăn cho
Tả Hàng_em
//nghiêng đầu nhìn hắn//
Tả Hàng_em
cậu... l.. là .. ai?
Trương Cực _hắn
chồng cậu //nhìn biểu cảm trên mặt cậu//
Tả Hàng_em
//đồng tử mở to ra//??
Tả Hàng_em
nhưng.. chồng là gì ạ, ăn được không? chơi được không?
Tả Hàng_em
thế thì vô dụng quá.
Trương Cực _hắn
đói không?
Tả Hàng_em
//gật rồi lại lắc//
Trương Cực _hắn
// nhíu mày//
Trương Cực _hắn
không ra tôi cho em nhịn❄
Tả Hàng_em
C.. có mà... //lắp bắp//
dưới uy lực mà hắn phát ra em đành từ từ ngồi dịch ra gần chỗ Trương Cực, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định
Trương Cực _hắn
sợ tôi ăn thịt em hay gì?
Trương Cực _hắn
vậy ngồi dịch lại đây
Tả Hàng_em
//vẫn ngồi yên//
Tả Hàng_em
người xấu//lấm bẩm//
hắn bất ngờ quát lên làm cậu giật mình, mắt ngấn lệ
em bé nhà ai dễ khóc quá!
Trương Cực _hắn
//đứng lên bế cậu vào lòng//
hắn im lặng ôm cậu trong lòng ,tay bợ mông,tay đỡ đầu đi qua đi lại muốn cậu đừng khóc nữa
Trương Cực _hắn
đừng khóc//dịu lại//
Tả Hàng_em
hức.. //mếu máo//
Trương Cực _hắn
tôi không biết dỗ trẻ con
Tả Hàng_em
không phải trẻ con, Hàng lớn òi.. ức//nấc cụt//
Trương Cực _hắn
đc đc không phải trẻ con//xoa lưng em//
Trương Cực _hắn
vậy em tên gì, bao tuổi rồi? //biết vẫn hỏi//
Tả Hàng_em
Hàng hông biết, Hàng chỉ nhớ có người hay gọi em là Hàng Hàng thôi
Trương Cực _hắn
vậy tôi gọi em là Hàng nhi nhé
Tả Hàng_em
Hàng nhi? đc ạ//cuời//
Tả Hàng_em
vậy cậu tên gì ạ?
Trương Cực _hắn
Trương Cực, 22t
Trương Cực _hắn
phải gọi tôi là anh, tôi lớn hơn em
Trương Cực _hắn
vậy bao nhiêu tuổi r?
Tả Hàng_em
tuổi? //xòe tay ra đếm//
Tả Hàng_em
1....2...3..4....
hắn nhìn em trong lòng, ngốc nghếch đếm tay mà bật cuời
em nhỏ này sao ngốc quá vậy
Tả Hàng_em
A..... Hàng mới 10 tuổi thôi ạ
Trương Cực _hắn
//xoa xoa đầu em//ăn cháo trước nhé, chút sẽ có sữa
Hắn đặt em ngồi trên đùi mình, một tay giữ em một tay bón cháo
Đêm về khuya nhiệt độ xuống càng thấp, căn phòng càng lúc càng cảm thấy lạnh hơn
mặt em có chút ửng hồng vì cái thời tiết thất thường này, cả người co rúm lại trong lòng hắn
Tả Hàng_em
có chút// ngồi gọn trong lòng hắn//
Trương Cực _hắn
//với lấy chăn cuốn người em lại//
Tả Hàng_em
ể?? sao lại thành một cục òi??
Trương Cực _hắn
bác vào đi ạ
quản gia Triệu
!! //bất ngờ +tay suýt làm rơi cốc sữa//
quản gia Triệu
C.. của con đây
Trương Cực _hắn
cảm ơn bác, ngày mai bác ở nhà trông em ấy hộ cháu nhé
Trương Cực _hắn
bác cứ nói//tay bón cháo cho em//
quản gia Triệu
nhưng còn Triệu Vỹ Di, bác sợ..
Trương Cực _hắn
nếu cô ta dám, cứ bảo cháu
Trương Cực _hắn
bác không phải lo.
quản gia Triệu
đc đc, tạm tin tưởng nhóc đây, haha
quản gia Triệu
bác đi nhé, ngủ ngon//nói với em//
Tả Hàng_em
âng ạ, chào bác//ngoan ngoãn//
quản gia Triệu
//cười rồi đi ra ngoài//
Trương Cực _hắn
ăn nốt xong uống sữa đi
chap 3
Dư Vũ Hàm
đi đâu giờ mới về?
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn
đi làm, hỏi ngu //cởi giày đi vào nhà//
Dư Vũ Hàm
nhiều việc thế à?
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn
đang lo việc chuyển nhượng cổ phần với cty đang gặp vài vấn đề.
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn
có, quan trọng mày có chịu không thôi
Dư Vũ Hàm
nói đi, đc thì giúp
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn
nhường lại cho tao cổ phần cty đó đi.
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn
đấy , dell giúp đc thì ngậm mõm vào hộ bố❄
Đồng Vũ Khôn_Cuốn Cuốn
hừ//hậm hực đi lên phòng//
Dư Vũ Hàm - Đồng Vũ Khôn lúc trước là đôi bạn thân với nhau, nhưng vì..
đang tranh chấp muốn mua lại cổ phần của cty Thời Đại Phong Tuấn nên quay ra đối đầu làm kẻ thù.
-haizz, trò giận dỗi trẻ con, mấy nữa lại quay ra iu nhà mama ko chịu trách nhiệm đâu nha^^
Chu Chí Hâm
Ây, anh bạn chưa đi làm à//đứng trước cửa nhà//
Trương Cực _hắn
ừk, không đi đâu //đi ra//
Chu Chí Hâm
//khóe môi giật giật//
Chu Chí Hâm
khiếp lạnh lùng
Chu Chí Hâm, người bạn đồng nghiệp của anh, chơi rất thân.
nhưng tính cách của Chu Chí Hâm lại lạc quan, có máu nhây trong người
mỗi khi ở cạnh anh là như hai phe đối lập: mùa hè - mùa đông.
Chu Chí Hâm
nay nhà có việc gì à, sao đi muộn thế.
Trương Cực _hắn
sắp xếp lại vài việc trong nhà, có thêm người
Chu Chí Hâm
nghe bảo anh mày bắt cưới
Chu Chí Hâm
sao, chồng nhỏ xinh đẹp không? //cả mặt hớn hở hóng hớt//
Chu Chí Hâm
để lúc nào tao sang tao phải chiêm ngưỡng đc cái vẻ đẹp khiến mày ngơ ngẩn thế này mới đc
Chu Chí Hâm
đợi t có lúc rảnh đi//cười ranh mãnh//
Trương Cực _hắn
lải nhải ít thôi, sao nay sang đón tao
Trương Cực _hắn
bệnh à, có thì chữa sớm đi, nặng ko có tiền cho mày chữa đâu
Chu Chí Hâm
tự nhiên nhớ mày quá 😍
Trương Cực _hắn
nói đoàng hoàng, không tao cho mày câm luôn đấy
Chu Chí Hâm
sếp vừa thông báo//ném đt sang phía anh , nói tiếp//
Chu Chí Hâm
đi tuần tra khu vực gần ngoại thành phía đông, nghe bảo ở đó có một nhóm lớn buôn bán người.
Chu Chí Hâm
thí nghiệm m.a t.ú.y lên người thật.
Chu Chí Hâm
vận chuyển lượng lớn thuốc phiện
Trương Cực _hắn
* không phải Tả Hàng được đưa từ đó đến sao? *//trầm ngâm//
đúng, em là một món đồ trao đổi từ phía bên đó với anh trai hắn.
Anh hắn tìm cậu mất 12 năm, rồi đưa anh chăm sóc
lúc giao người cho hắn còn dặn dò rất kĩ càng, cẩn thận
*?
chăm em ấy cẩn thẩn, mất cọng tóc cái mạng của em cũng không giữ được đâu
*?
em ấy là mấu chốt, sẽ là người lấy lại ký ức cho em đấy, Trương Cực
Trương Cực _hắn
vâng.//gật đầu//
*?
Hàng nhi thích uống sữa, với lại hàng ngày cho em ấy uống thuốc này vào //đặt lên tay hắn một lọ thuốc//
*?
bắt buộc phải uống, không đc dừng thuốc dù chỉ 1 ngày
*?
mỗi ngày một viên, nhớ chưa.
Trương Cực _hắn
nhớ rồi ạ.
Trương Cực _hắn
anh về sao?
Trương Cực _hắn
//nhìn điện thoại mặt lạnh tanh// đi.
Chu Chí Hâm
*đù má, kiệm lời đến mức đó à*
em nhỏ ở nhà ngủ dậy không thấy bóng người hôm qua đâu, liền tò mò lững thững đi xuống nhà
Tả Hàng_em
Cực ca đi đâu rồi?
quản gia Triệu
Tiểu Hàng, Trương Cực đi làm rồi, không ở nhà đâu.
quản gia Triệu
um, nào đi vscn đi rồi ra ăn sáng.
quản gia Triệu
đứa nhóc này, dép đâu không đeo vào
Tả Hàng_em
dép ạ? //nhìn xuống chân nhỏ của mình//
Tả Hàng_em
A! cháu để quên trên phòng òi
Tả Hàng_em
bác đợi Hàng chút!
quản gia Triệu
haizz//thở dài//
quản gia Triệu
nhà lại có thêm một đứa trẻ con nữa rồi, ông già này cũng đến bất lực. //lắc đầu bất lực//
em bé ngốc nghếch chạy vèo lên phòng lấy rồi xuống nhà ngồi vào bàn ăn sáng
quản gia Triệu
Hàng nhi ăn nhiều vào, con xem con gầy đến mức nào rồi kìa// gắp thức ăn vào bất em liên tục//
Tả Hàng_em
// bĩu môi phồng má nhai//
Tả Hàng_em
âng ạ! nhưng mà nhiều quá//nhìn bát cơm muốn chàn ra ngoài//
quản gia Triệu
không sao, ăn hết mới lớn được.
Triệu Vỹ Di
bác Triệu, đồ ăn sáng xong chưa tôi đói r //đi từ trên lầu xuống//
quản gia Triệu
có rồi, vào ăn sáng luôn cô Di //nói nhưng tay vẫn gắp thức ăn cho em//
Triệu Vỹ Di
nhóc này là thằng nào// bất ngờ chỉ cậu//
quản gia Triệu
à, quên nói với cháu đây là Tả Hàng... -
Triệu Vỹ Di
đừng bảo nó cũng là món đồ trao đổi với bọn ma t.u.y đấy nhé//ngắt lời//
quản gia Triệu
không, đây là phu nhân, chồng nhỏ của tiểu Trương
Triệu Vỹ Di
nó mà cũng xứng sao? 💢
quản gia Triệu
Vỹ Di, cô có ý gì?
Tả Hàng_em
//ngồi ăn ngon lành//
bàn thức ăn cậu đang ăn bị lật đổ bất ngờ trong phút chốc, cậu chưa kịp chuyện gì đang xảy ra thì một bạt tay đau điếng giáng xuống mặt
Tả Hàng_em
//mếu máo, bên má đỏ ửng//
quản gia Triệu
NÀY, CÔ LÀM GÌ VẬY💢 //tức giận quát lớn//
Triệu Vỹ Di
đang nói cậu ta, bác chen vào làm gì
Tả Hàng_em
bác ơi,... //đi lại chốn sau lưng quản gia//
quản gia Triệu
//dịu dàng xoa đầu em//
quản gia Triệu
//trừng mắt nhìn câu//đừng tưởng ông già này bình thường không nói câu nào mà được nước lấn tới..
quản gia Triệu
nhà này không thiếu camera đâu
Triệu Vỹ Di
bác nghĩ tôi sợ, vị trí đấy tôi chờ bao nhiêu ngày cuối cùng lại rơi vào thằng oắt con này💢
quản gia Triệu
hạng như cô có chèo cũng không nổi, nếu còn làm loạn
quản gia Triệu
cô có tin Trương Cực sẽ có mặt ngay tại nhà không?
Triệu Vỹ Di
đợi đấy đi thằng oắt//trừng mắt nhìn em //
quản gia Triệu
cất cái mắt vào, lão đây cũng ko phải dạng vừa đâu.
Triệu Vỹ Di
hừ💢💢//tức giận dậm chân bỏ đi//
quản gia Triệu
đau không bác xem nào
Tả Hàng_em
//mắt đỏ ửng, tay chỉ chỉ vào má rồi gật gật đầu//
quản gia Triệu
cục bột của tôi, thế mà lại bị yêu tinh bắt nạt
quản gia Triệu
lần sau con thấy nó nhớ tránh xa ra, nghe chưa? //lấy lọ thuốc rồi xoa cho em//
Tả Hàng_em
nhớ rồi ạ, chị đáng sợ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play