『Dược Sư Tự Sự』Vương Miệng Đỏ
『chap 1』
Tác giả Thỏ trắng
Tụi tôi mất mẹ truyện rồi mọi người ạ
Tác giả Thỏ trắng
Ừmmm.....
Tác giả Thỏ trắng
Nói sao ta
Tác giả Thỏ trắng
Chuyện này cũng từ rất lâu về trước
Tác giả Cừu Có Cánh
Mày kể truyện cổ tích hay gì mà rất lâu về trước
Tác giả Thỏ trắng
Tao kể hay mày kể
Tác giả Thỏ trắng
Ý kiến ý cò
Tác giả Thỏ trắng
Nói chung là tại lần trước tính đổi acc khác nên lỡ xóa acc
Tác giả Thỏ trắng
Nên giờ nó mất vậy thôi
Tác giả Cừu Có Cánh
Tại mày hết đó xóa acc làm gì
Tác giả Thỏ trắng
Tính ra mày xúi tao luôn á
Tác giả Thỏ trắng
Mà thôi sau đây các chap trước nè
Tác giả Cừu Có Cánh
Đọc đi tụi này lười viết lại lắm
Tác giả Thỏ trắng
Thôi giờ viết tiếp truyện nè
Tôi dạo bước về hướng ngược lại chàng, có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới lại tới khu rừng tre này.
Bước vào căn phòng của mình, một cô gái với ngũ quan khá nổi bật nhìn tôi đầy lo lắng.
Tên cô ấy là Lý Tử Cúc là nô tì thân cận nhưng tôi coi cô ấy như một người chị em ruột thịt của mình.
Lý Tử Cúc
Nô tì đợi người mãi
Ngọc Vân
Ta đã bảo là ngươi nghỉ ngơi trước đi rồi mà
Ngọc Vân
À trước đó ngươi lấy cái đó cho ta đi
Lý Tử Cúc
Dạ thần lấy ngay ạ
Nó là một chiếc hộp nhỏ được đính rất nhiều viên đá quý màu xanh lục bảo tạo thành hình lá tre nổi trên mặt hộp.
Thứ này còn được coi là một báu vật vô giá đối với tôi, không phải vì sự đắt đỏ của nó mà là do nó đựng tất cả các món quà mà chàng tặng cho tôi từ trước cho đền giờ.
Sự tồn tại của nó như thể là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi sau biết bao nhiêu năm tháng dài cùng nhau.
Tôi gỡ chiếc trâm xinh đẹp trên mái tóc mình ra nhìn nó cẩn thận, nước mắt tôi bất giác rơi xuống chiếc trâm của chàng.
Nhìn nó tôi lại nhớ chàng da diết những giọt nước mắt cố kìm nén hồi nãy cuối cùng cũng rơi xuống.
Tôi tin chàng sẽ thành công nhưng nó đâu đồng nghĩa rằng tôi sẽ không nhớ chàng.
Cứ nghĩ tới việc trong thời gian này sẽ không được gặp chàng tôi lại cảm thấy trống vắng.
Lý Tử Cúc
Tiểu thư, người đừng khóc
Lý Tử Cúc
Nô tì sẽ rất đau đấy ạ
Cô ấy nói rồi bước lại chỗ tôi, trên tay là một chiếc khăn nhỏ có họa tiết hoa nhài.
Căn phòng của tôi chỉ toàn là mùi hoa nhài, mùi loài hoa mà tôi yêu thích.
Trên người cô ấy cũng có mùi của loài hoa này, cảm xúc kích động của tôi dịu đi trong chốc lát.
Lý Tử Cúc
Không có gì đâu tiểu thư
Lý Tử Cúc
Dù sao đây cũng là bổn phận của nô tì như em mà
『chap 2』
Không một lá thư nào cả, thứ duy nhất ta biết được là tin chàng đã đỗ làm quan.
Ta không hiểu... Rõ ràng chàng đã bảo sẽ thường xuyên viết thư cho ta mà...
Chàng làm như thế chả khác nào đang hành hạ ta cả.
Sáng nào ta cũng dậy từ sớm, chăm chút bản thân mình thật xinh đẹp rồi tới chỗ chúng ta hay ngồi ngóng ngày chàng trở về.
Xuân, Hạ, Thu, Đông tới rồi đi.
Dẫu vậy hàng tre xanh vẫn tươi tốt cùng gió chơi đùa sau bao năm tháng, lòng ta cũng vậy, vẫn luôn mãi hướng về chàng, chỉ mong sao chàng sớm người trở về.
Có ngày trời đỗ mưa lớn ta vẫn tới, hay cả lúc ốm mệt ta cũng không từ bỏ.
Lý Tử Cúc
Tiểu thư người đi như vậy chỉ tổ làm hại bản thân mình
Lý Tử Cúc
Khi nào có tin hẳn đi cũng được mà
Câu nói đó không biết ta đã nghe biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng ta sợ khi chàng tới đó không thấy ta liệu chàng có nghĩ ta từ bỏ chàng rồi không...?
Trong mấy năm này cha mẹ ta còn hứa hôn ta với người khác, họ bảo nếu ta không chịu gả thì đây là điều tất yếu.
Ta không muốn gả cho người đó, vì người ta yêu là chàng... Kiếp này ta chắc chắn chỉ có thể gả cho chàng.
Hôm nay ta lại tới nơi đó, tuyết phủ trắng cả một vùng.
Ta bước đi trong cái tiết trời lạnh lẽo, cứ mỗi cơn gió nhỏ thổi qua, cơ thể ta lại bất giác rung lên.
Khi đến nơi, một bóng dáng quen thuộc ập ngay vào mắt.
Dáng người cao ráo đó không biết đã khiến ta xao xuyến biết bao nhiêu lần.
Ta dụi đôi mắt mơ màng của mình nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Viên Tịch
Sao nàng lại tới đây?
Viên Tịch
Giờ là mùa đông đấy, nàng sẽ bị cảm mất
『chap 3』
Ngọc Vân
Chàng cuối cùng cũng về rồi sao...?
Những giọt lệ của 3 năm chờ đợi nơi khéo của mắt nàng rơi xuống.
Đường đường là một tiểu thư cao quý luôn phải coi trọng từng biểu hiện của mình, suốt từng ấy thời gian nàng làm gì được có biểu hiện gì khác thường.
Nhưng nàng đâu phải vô cảm, cũng rất đau đấy thôi, phải chờ một ai đó trong từng ấy thời gian mà không lấy 1 tin tức thật sự rất đáng sợ.
Giờ nhìn chàng vẫn an toàn tới đây, nàng hạnh phúc biết bao.
Mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo bao nhiêu, trong lòng nàng ấm áp bấy nhiêu phần.
Bỏ đi mọi hình tượng của một tiểu thư, nàng chạy lại ôm chầm lấy người mình thương.
Không một tiếng nói nào cả, 2 người chỉ ôm nhau thật chặt, bù đắp cho sau khoảng thời gian dài.
Ngọc Vân
Sao lại phải xin lỗi ta?
Viên Tịch
Tại ta lo bận bịu với công việc không gửi thư cho nàng
Viên Tịch
Không hiểu cho nỗi khổ chờ đợi của nàng
Viên Tịch
Bắt nàng phải chờ đợi ta lâu như vậy
Viên Tịch
Ta thật thất trách mà
Vòng tay của chàng càng siết chặt hơn, hình như còn chút run run nhẹ.
Có lẽ vì sự lo lắng và tội lỗi dành cho nàng.
Có người sẽ nói chàng ta quá nhạy cảm, dễ xúc động quá, nhưng chàng chỉ bị vậy khi đó xảy ra với người chàng yêu.
Khi yêu làm gì có ai chịu quan tâm chính mình nữa.
Ngọc Vân
Chàng nói gì vậy chứ
Ngọc Vân
Ta đợi chàng là tự nguyện đâu phải do chàng
Ngọc Vân
Với cả đây cũng đâu phải do chàng cố tình
Ngọc Vân
Đừng xin lỗi ta như thế nữa
Ngọc Vân
Nghe chưa?
// đẩy nhẹ đầu chàng //
Cái đẩy đó của nàng như thể muốn nói ra sự cảm thông của mình và xua đuổi đi suy nghĩ tiêu cực kia của chàng.
Nó nhẹ nhưng vẫn đủ làm chàng ta trở nên hạnh phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play