Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Ngọt Ngào Và Vỡ Tan

Chapter 1: Ánh Mắt Không Tên

Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê Duy, dạo này mặt mày trông xanh như tàu lá.Mất ngủ à ?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trông đơ hơn mọi khi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ngủ đủ thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thuốc chặn bị yếu rồi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Mày đừng nói linh tinh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nói linh tinh cái gì? Tao biết mày giấu thân phận, nhưng tao có bao giờ đi nói đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Thở nhẹ + không đáp //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
// Liếc quanh + thì thầm sát tai Duy //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe gì chưa? Trường mình sắp có Alpha cấp S chuyển về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thì cẩn thận. Cấp S đánh hơi siêu nhạy, lỡ bị phát hiện mày là Omega thì xong phim
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao dùng thuốc chặn, không có chuyện đó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ, mong là thế
Tiếng giày vang lên cuối hành lang. Cả dãy lớp bỗng chớp im lặng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc là người mới đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nhìn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng cậu ta đang nhìn mày
Duy hơi nghiêng đầu, vừa đủ để liếc thấy cái bóng người cao lớn bước qua. Cổ áo sơ mi trắng mở khuy, tay đút túi, ánh mắt sắc như dao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Tim đập //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày thấy mùi bạc hà không? // hỏi nhỏ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao thì có. Sắc lẹm, lạnh buốt, như kiểu ngửi thôi cũng muốn nổi da gà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nuốt nước bọt //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chết cha. Mày biết cậu ta tên gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Quang Anh. Nghe cái tên thôi đã không thấy dễ chơi rồi
Duy im lặng, xấp giấy trên tay hơi run
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê Duy, mày ổn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng có ngất ở đây nha. Tao lười cõng lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chết được đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật hả? Tại lúc nãy cậu ta đi ngang qua, ánh mắt nhìn mày tao thấy rõ lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc không phải đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật không vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn tao làm gì, bao nhiêu con người xung quanh trong lớp cậu ta không nhìn, không lẽ nhìn tao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ ha, mày nói cũng đúng
END

Chapter 2: Tao Nói Rồi, Hắn Nhìn Mày

Kết thúc giờ học
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy, đi canteen không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đói
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đừng xạo. Giờ tao không đi thì mày lại ngồi ngó tao ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mày cứ đi đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không. Tao lôi mày xuống cho bằng được // níu tay áo Duy //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Với lại, tao còn chuyện muốn kể
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại liên quan tới Quang Anh?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi! Sao mày biết hay vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Linh cảm. Và tao không hứng thú
Xuống tới canteen, cả hai kiếm bàn trống. Kiều hào hứng như vừa nhặt được tin sốc
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe này, sáng nay lúc Quang Anh bước vô lớp...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hắn đâu học lớp mình
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng, nhưng hắn đi ngang qua. Và hắn... liếc vô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều, mày không thấy mệt à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không, mày mệt thì đúng hơn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày trốn hắn rõ lộ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao trốn ai?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Còn giả vờ? Lúc tiết 2 cô kêu bọn mình xuống, lúc hắn nhìn qua, mặt mày tái mét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là trùng hợp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trùng hợp mà mắt không chớp, liếc đúng mày?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Có thể
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi khỏi. Tao thấy hắn nhìn mày kiểu... kiểu như ngửi được mùi gì đó lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đang tưởng tượng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày là Omega giấu thân phận, tao không tưởng tượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Suỵt. Nói nhỏ mà. Nhưng mà này...mày nghĩ thuốc chặn đủ mạnh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Chắc đủ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc là không chắc. Tao thấy mày căng lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng qua hôm qua tao mệt
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Với lại, tao để ý, lúc hắn đi ngang, mấy đứa Alpha khác kiểu...co lại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Như thể đang bị áp pheromone
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không thấy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tại mày đang run. Mày lo giữ bình tĩnh còn không kịp
Duy cúi xuống, khuấy hộp sữa không uống
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nói thật, đừng để hắn phát hiện mày là Omega. Nhìn hắn không giống kiểu dễ tha đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Ừ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy, lỡ như...tao nói lỡ như thôi nha, lỡ hắn biết mày là Omega thật thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì tao vẫn có quyền từ chối
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Alpha cấp S không phải loại dễ từ chối. Mày biết luật mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Ừ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao không muốn mày bị kéo vô mấy thứ như đánh dấu cưỡng ép hay phát hiện giữa trường đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng không muốn. Nên mày bớt nói về hắn đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng chính vì lo cho mày nên tao mới nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Tao biết
END

Chapter 3: Ánh Mắt Phía Sau

Chuông reo báo hiệu hết giờ ra chơi. Duy và Kiều vừa bước ra khỏi canteen, hành lang bắt đầu nhốn nháo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày ăn gì mà chậm chạp dữ vậy hả Duy? Giờ mà tụi nó chiếm chỗ đẹp là khỏi ngồi gần cửa luôn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi đâu chả được. Có gì quan trọng đâu ? // lững thững //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày sống kiểu gì vậy? Nhìn ra ngoài cửa sổ là đỉnh nhất rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Gió thổi nè, chim hót nè, trai đẹp đi qua cũng thấy được luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Tao không rảnh để ngắm trai
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nói như thể mày từng bị rung động rồi không bằng? // nghiêng đầu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không // né tránh //
Hai đứa vừa nói vừa bước tới cầu thang, hành lang lúc này vẫn ồn ào tiếng học sinh chen nhau
Có vài người quay đầu lại nhìn về phía sau Duy. Cậu cảm nhận được nhưng không quay lại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê Duy... tao hỏi thiệt nha. Hồi nãy lúc tao nói về Quang Anh, mày né tránh đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Không có
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy, mày đừng qua mặt tao. Mày nghe tới tên hắn là giật mình. Tao thấy hết // nheo mắt //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ không quan tâm thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao biết mày kĩ lắm. Chỉ khi mày sợ, mày mới lảng đi kiểu đó. Bộ... mày gặp hắn rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Không có // khựng lại //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, nhìn tao. Mày không giấu tao được đâu. Có chuyện gì vậy? // ngăn lại //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng có gì. Mày đừng suy diễn nữa // mắt nhìn thẳng //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy à, mày là kiểu người không dễ bị gì làm lung lay. Nhưng từ sáng đến giờ, ánh mắt mày không ổn chút nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đang làm quá lên rồi đó Kiều // bật cười nhạt //
Hành lang dần vắng khi học sinh trở về lớp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi được. Nhưng mày đừng để một Alpha điều khiển cảm xúc của mày. Dù là ánh mắt, lời nói, hay pheromone, mày cũng phải tỉnh táo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Tao biết rồi
Tiếng cửa lớp bật mở. Duy bước vào trước, Kiều đi sau
Ở cuối hành lang, một ánh nhìn lặng lẽ dõi theo họ
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play