[RhyCap] Pháp Sư Tình Yêu
Gặp gỡ dưới mưa
Trời mưa Những hạt nước lăn dài trên cửa kính của quán cà phê nhỏ tên "Tình Ý".Ở một góc khuất gần giá sách,Đức Duy đang lau từng cái cốc, từng chiếc ly với dáng vẻ thong thả.Nhìn bề ngoài,cậu chỉ là một nhân viên bình thường.Ít ai biết rằng,sau nụ cười dịu dàng và ánh mắt sâu thẳm ấy,là một pháp sư tình yêu -người có khả năng cảm nhận linh hồn tổn thương,hoá giải oán khí,và dẫn dắt những trái tim cô đơn tìm lại ánh sáng.
Hôm nay,có một vị khách lạ bước vào.Một chàng trai trẻ, chiếc áo trắng còn dính chút nước mưa,ánh mắt sắc lạnh,có chút mệt mỏi như đang giấu một cơn bão trong lòng.Anh chọn ngồi bàn gần cửa sổ, không gọi nước,chỉ ngồi im và nhìn ra màn mưa trắng xoá.
Duy nhìn anh vài giây,rồi nhẹ nhàng bưng một tách trà nóng đặt trước mặt anh.
Hoàng Đức Duy
Uống cái này sẽ thấy dễ chịu hơn.Mưa mang theo nhiều điều nặng nề, nhất là với những người đang mang tổn thương.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai?❄️//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Tôi là Duy.Nếu anh cần ai đó để nghe,tôi có thể lắng nghe.Và...tôi biết chữa lành nữa.
Quang Anh ngước lên,ánh mắt đầy nghi hoặc
Nguyễn Quang Anh
Chữa lành???
Duy nghiêng đầu,ánh mắt ánh lên một tia ma thuật
Hoàng Đức Duy
Tôi là pháp sư tình yêu
Nguyễn Quang Anh
Thế cậu thấy gì trong tôi?//khẽ hỏi//
Duy im lặng một giây,rồi trả lời bằng giọng dịu dàng
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy một chàng trai đã từng yêu rất đậm sâu,nhưng bị phản bội.Và cậu ấy đang tự trách mình vì đã tin quá nhiều.
Quang Anh thoáng khựng lại.Đôi mắt anh đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt.
Nguyễn Quang Anh
Làm sao cậu biết?
Hoàng Đức Duy
Tôi vừa nói rồi mà
Hoàng Đức Duy
Tôi là pháp sư !//mỉm cười nhẹ//
Không khí lặng đi một lúc.
Vết thương chưa lành
Quang Anh im lặng một lúc lâu,ánh mắt nhìn xoáy vào tách trà nóng đang bốc khói.Bên ngoài,mưa vẫn rơi tí tách như lời thì thầm của những kỷ niệm cũ.
Nguyễn Quang Anh
Anh đùa đúng không?//hỏi,nửa cười nửa nghi ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Pháp sư tình yêu???
Hoàng Đức Duy
Tôi có thể nhìn thấy những vết nứt trong trái tim người khác.Và nếu họ cho phép,tôi có thể vá lại.//nhún vai,tay chống cằm nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Cậu là...nhân viên phục vụ à?//ngẩng đầu lên,có vẻ hơi ngạc nhiên//
Hoàng Đức Duy
Và là người biết anh đang mang một trái tim đã khoá chặt từ rất lâu.//mỉm cười,ánh mắt lấp lánh//
Quang Anh im lặng.Nhìn Duy lâu hơn, rồi thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh.Nếu cậu biết cách mở khoá...thử xem.
Từ khoảnh khắc ấy,số phận hai người lặng lẽ xoắn vào nhau.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tin vào tình yêu không?//bất chợt hỏi Duy//
Hoàng Đức Duy
Có.Nhưng tình yêu thật sự chỉ đến khi ta biết yêu chính mình.//nhìn sâu vào mắt anh//
Nguyễn Quang Anh
Nghe giống kiểu ngôn tình//bật cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Vậy anh ngồi đây, dưới cơn mưa này,là đang tìm ngôn tình hay đang tìm phép màu?//nghiêng đầu//
Quang Anh không đáp.Nhưng đôi mắt anh,lần đầu tiên trong nhiều tháng,ánh lên chút gì đó-như hy vọng
Cuộc đối thoại giữa hai người không đơn thuần là lời nói,mà là sự kết nối tâm hồn.Duy đã giúp Quang Anh nhận ra rằng:Tình yêu không thể bắt đầu từ nỗi sợ hay sự đổ lỗi,mà phải bắt đầu từ việc học cách yêu chính mình,chữa lành những vết thương cũ để mở lòng đón nhận điều mới.
Dù Quang Anh không nói ra,nhưng ánh mắt anh-lần đầu tiên sau những tháng ngày tồi tệ-đã ánh lên tia hy vọng
Lời hứa trong đêm
Trời đêm buông xuống, những hạt mưa cuối cùng cũng ngừng rơi.Quán cà phê trở nên tĩnh lặng,chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên trong không gian.
Duy đặt một chiếc khăn khô lên bàn.
Hoàng Đức Duy
Anh lau tóc đi,kẻo cảm lạnh.
Quang Anh đón lấy,im lặng lau tóc.Một lát sau,...
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người đầu tiên nói với tôi một cách... không thương hại.//nói khẽ//
Duy chống tay lên quầy, nghiêng đầu nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Tôi không thương hại ai cả.Ai cũng có nỗi đau riêng.Quang trọng là người đó có muốn chữa lành hay không.
Quang Anh ngẩng lên,nhìn vào mắt Duy
Nguyễn Quang Anh
Nếu...tôi muốn thử,thì sao?
Hoàng Đức Duy
Thì tôi giúp.//mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi không dùng bùa yêu hay ép buộc.Tình cảm có giá trị khi tự nguyện.
Nguyễn Quang Anh
Vậy...anh có lời thề gì không?//hỏi,nửa đùa nửa thật//
Hoàng Đức Duy
Tôi,Đức Duy-pháp sư tình yêu đời thứ 5,thề chỉ dùng phép khi người đối diện sẵn lòng mở cửa trái tim mình.//bước ra khỏi quầy,đưa tay lên trước ngực//
Quang Anh bật cười, một tiếng cười thật sự.
Nguyễn Quang Anh
Vậy hôm nay tôi mở cửa thử.Nhưng chỉ hé một chút thôi.
Hoàng Đức Duy
Một chút là đủ.Phép màu luôn bắt đầu từ điều nhỏ nhất.//giơ tay như thể nhận lấy lời hứa vô hình//
Ngoài cửa sổ, một tia sáng nhẹ loé lên.Có thể là đèn đường.Cũng có thể là...phép thuật đã khẽ bắt đầu.
Phép màu thật sự bắt đầu từ những điều nhỏ bé và chân thành nhất-như một chiếc khăn khô, một câu nói dịu dàng,hay một ánh mắt tin tưởng.
Tia sáng cuối cùng loé lên ngoài cửa sổ như một biểu tượng -cho hy vọng,cho sự khởi đầu của một hành trình cảm xúc mới giữa hai con người đang dần mở lòng với nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play