[List_Truyện Ngắn/Trần Dịch Hằng]Bóng Dáng Mùa Hè Năm Ấy
01
Thời gian là câu trả lời cho tất cả cũng như là lòng người, thà dũng cảm tỏ tình với người mình thích một lần dù bị từ chối thì cũng là một điều tốt đẹp vì bản thân đã dũng cảm nói ra bao nhiều điều đã ẩn dấu trong lòng
Sân bay: máy bay R022 sắp hạ cánh!
Hà Mỹ Kim
//đặt chân xuống máy bay//
Hà Mỹ Kim
" quá ra bao nhiêu năm vậy mà vẫn không hề thay đổi gì"//mỉm cười//
𝐜𝐚𝐩: 𝐢'𝐦 𝐠𝐨 𝐭𝐨 𝐂𝐡𝐨𝐧𝐠𝐪𝐢𝐧𝐠 #𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚
: lâu rồi mới thấy chủ tus up ig
Hà Mỹ Kim
" gần 10 năm rồi mình mới quay về đây "//nhìn phong cảnh xung quanh//
Cô bắt taxi về, trên đường về cô nhớ lại những hồi ức mà bản thân đã trải qua ở đây lúc mình lên cấp 2 , cô từng thích một chàng trai ở lớp, tiếc thay cô lại bị từ chối cũng phải thôi vì chàng trai đó là một hotboy ở trường rất có danh tiếng
người như cô chả khác một nhánh hoa dại, người ta không để tâm cũng đúng
Nhưng những hồi ức mà cô ghi nhớ là những khoảnh khắc cậu ấy ngây ngô mỉm cười, vì khi thấy nụ cười của cậu ấy cô luôn ngập tràn sức mạnh khiến bản thân phải quyết tâm với việc bản thân đang làm
Có lẽ đó chưa là gì so với một lần dũng cảm của cô khi đứng trước mặt người ta để tỏ tình
Hà Mỹ Kim
Trần Dịch Hằng!!!
Trần Dịch Hằng
//quay lưng//
Hà Mỹ Kim
Tớ...thực sự...rất thích cậu! //hồi hợp//
Trần Dịch Hằng
Xin lỗi...tôi không có hứng thú với cậu❄
Hà Mỹ Kim
"nhưng mà...mày đã nói ra lời bản thân mún nói rồi"//cúi mặt xuống//
--------------------------
mama
mày có bước ra đây chưa hả//đập cửa+hét ầm ĩ//
Hà Mỹ Kim
h...hức...hức//ngồi sau cánh cửa//
---------------------------
Hà Mỹ Kim
"chỉ là hồi ức ko vui, sao phải nhớ lại chi cho khổ nhỉ"//nhói//
Hà Mỹ Kim
//nhấc máy//📞Alo?
Nv phụ
📞được rồi, qua nhà tao đi ba mẹ m đi công tác ròi
Cô ấy là bạn thân tôi, Lưu Ánh Nhi có lẽ sắp xếp về thứ bậc, thứ hạng cô ấy là người nổi bậc nhất ở trường cũng đc khá nhiều người để mắt...có một hôm tôi phải nhận thay hàng tá đồ mà mấy nam sinh khác gửi tặng cô ấy, cũng có lẽ là tôi chỉ là một người không đc ngkhac để mắt gì mấy
Lưu Ánh Nhi
đi ăn với tao đi mò//lay tay cô//
Hà Mỹ Kim
hazz...thoi đc rồi
Nv phụ
Hsinh nu1:Anh Hằng! em thích anh! //cúi mặt đưa hộp quà ra phía trước//
Trần Dịch Hằng
//nhìn Nhi//
Lưu Ánh Nhi
//né tránh ánh mắt ah//
Hà Mỹ Kim
//ngầm hiểu ra vấn đề//
Lưu Ánh Nhi
chúng ta đi thoi!
Trần Dịch Hằng
xin lỗi nhé//rời đi//
Hà Mỹ Kim
tao...hơi đau bụng
Lưu Ánh Nhi
Ò đc mày đi đi
Hà Mỹ Kim
tao về lớp lấy đồ chút//chạy đi//
Hà Mỹ Kim
//chạy về lớp+lấy đồ//
Nv phụ
hsinh nu5:Hình như hoa khôi lớp mik vs Hot boy có mqh hứa hôn thì phải
Nv phụ
hsinh nu5: nhìn hai người đó không liên quan tao mới lạ áy, hết trường ai mà ko bt họ là thanh mai trúc mã
Cô nhanh chóng quay lại chỗ Ánh Nhi, nhưng lại gặp ngay cảnh có người tỏ tình với cô ấy
Nv phụ
hsinh 7:em thích chị! //đưa bó hoa trước mặt//
Trần Dịch Hằng
cô ấy có người mình thích rồi!//kéo Ánh Nhi đi//
02
Lưu Ánh Nhi
tsk! cậu làm gì vậy?! //hất tay ah//
Lưu Ánh Nhi
đau đấy//xoa xoa cổ tay//
Trần Dịch Hằng
cậu ko nghe họ đồn à
Trần Dịch Hằng
chúng ta là thanh mai trúc mã, cậu nghĩ sao nếu...
Lưu Ánh Nhi
tôi không thích cậu!
Trần Dịch Hằng
Vậy tôi thích cậu thì sao?
Từng lời từng chữ như xé toạc tâm trí tôi, lòng tôi gợi lên cơn sóng , tim đau thắt lại như hàng ngàn mũi tên đang bắn vào...không còn tâm trạng tôi lao đi mặc kệ họ đang tâm tình với nhau
Lưu Ánh Nhi
Tôi ko thích cậu!
Trần Dịch Hằng
Cậu ko thích nhưng, nhà chúng ta...
Lưu Ánh Nhi
cậu yên tâm, tôi đã có bạn trai rồi tôi sẽ ra mắt anh ấy với gia đình mình tuần sau
Lưu Ánh Nhi
//quay bước rời đi//
Lưu Ánh Nhi
À đrùi...//khựng lại//
Lưu Ánh Nhi
cậu nên biết,vẫn luôn có người chờ cậu...nếu ko phải vì điều này vướng bận
Cô ấy quay về lớp tìm cô, còn cô thì chạy lên sân thượng với tâm trạng buồn bã ngồi xuống một gốc nhìn lên trời cao rồi nhìn về bản thân.Cô quyết ra nước ngoài và sẽ quên hết tất cả mọi chuyện ở đây
𝐍𝐨𝐭𝐞 𝐛𝐨𝐨𝐤:𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟏.𝟎𝟓
𝚃𝚘̂𝚒 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚍𝚞̃𝚗𝚐 𝚌𝚊̉𝚖 𝚟𝚒̀ đ𝚊̃ 𝚗𝚘́𝚒 𝚕𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚘̉ 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚊̣̂𝚞 𝚊̂́𝚢, 𝙽𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚕𝚊̣𝚒 𝚋𝚒̣ 𝚝𝚞̛̀ 𝚌𝚑𝚘̂́𝚒... đ𝚘́ 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚕𝚊̀ 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚌𝚞𝚘̂́𝚒 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚑𝚒̀𝚗 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚞 𝚊̂́𝚢, 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚊̆́𝚙 đ𝚎̂̉ 𝚕𝚊̣𝚒 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚑𝚘̂̀𝚒 𝚞̛́𝚌 𝚟𝚊̀ 𝚔𝚒̉ 𝚗𝚒𝚎̣̂𝚖 𝚚𝚞𝚢́ 𝚋𝚊́𝚞 𝚟𝚎̂̀ 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚡𝚞𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚘̛̉ 𝚕𝚊̣𝚒.𝙽𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘𝚊̉𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚊̆́𝚌 𝚌𝚊̣̂𝚞 𝚊̂́𝚢 𝚖𝚒̉𝚖 𝚌𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚕𝚊̀ 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚋𝚘́𝚗𝚐 𝚝𝚘𝚊̉ 𝚜𝚊́𝚗𝚐 đ𝚎̣𝚙 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒, 𝚌𝚊̉𝚖 𝚘̛𝚗 𝚟𝚒̀ đ𝚊̃ 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚘̂𝚒 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚌𝚊̣̂𝚞 𝚊̂́𝚢 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚌𝚊̉𝚖 𝚘̛𝚗 𝚟𝚒̀ đ𝚊̃ 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚘̂𝚒 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚑𝚒̀𝚗 𝚌𝚊̣̂𝚞 𝚊̂́𝚢 𝚝𝚞̛̀ 𝚡𝚊 𝚜𝚞𝚘̂́𝚝 𝟻 𝚗𝚊̆𝚖.𝚌𝚊́𝚖 𝚘̛𝚗 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚟𝚒̀ 𝚝𝚊̂́𝚝 𝚌𝚊̉, 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚎̃ 𝚛𝚘̛̀𝚒 đ𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚖𝚊̃𝚒 𝚖𝚊̃𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚕𝚊̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚊̂́𝚢 𝚗𝚞̛̃𝚊.𝚜𝚎̃ 𝚔𝚑𝚎́𝚙 𝚝𝚛𝚊́𝚒 𝚝𝚒𝚖 𝚕𝚊̣𝚒.
Hà Mỹ Kim
"vậy là...mình đã ko còn gì nuối tiếc nữa"
Cô quay bước về lớp mà chợt quên quyển nhật kí bị để lại ở đó.
Lưu Ánh Nhi
mày đã đi đâu vậy?
Hà Mỹ Kim
Tao...đi vệ sinh
Hà Mỹ Kim
Mốt là tao phải ra nước ngoài rồi
Lưu Ánh Nhi
khi nào...thì quay lại?
Lưu Ánh Nhi
có thể giữ phương thức liên lạc ko
Nv phụ
hsinh1:Mỹ Kim sắp đi ròi hả
Nv phụ
hsinh1:Vậy khi về có dịp thì họp phải lớp nhé
Hà Mỹ Kim
Chưa bt được, nhưng chắc sẽ sắp xếp về
Trần Dịch Hằng
//đi lên sân thượng trường//
Trần Dịch Hằng
"đúng là..."//bị quyển nhật kí gây sự chú ý//
Trần Dịch Hằng
"ai để quên thế nhỉ?"
Trần Dịch Hằng
//lật trang bên trong//
Anh chợt nhận ra, đây điều là những lời tâm tư gửi cho anh có chút hứng thú nên lật từng trang xem...có những bức hình anh chơi bóng rổ, cầu lông và cả khi anh tham gia những cuộc thi cho trường.
Trần Dịch Hằng
//mỉm cười//
Anh dừng lại ở trang gần cuối khi biết đó là cô, anh rất ngạc nhiên những tâm tư cô dành cho anh điều vô cùng chân thành, ko chỉ vậy anh còn thấy được cô cũng biết anh hay bị thương nên đã lén nhờ ngkhac đem đến cho anh, mặc dù cô bt rõ anh đã hôn ước vs ngkhac nhưng vẫn đối xử với anh rất tốt, khi bt ah với bạn mình có tình ý cô đã chôn vùi trong trái tim dù bt rất nhói nhưng cũng chẳng dám tâm sự với ai chỉ dùng tất cả đều nắn nót từng tâm sự vào cuốn nhật kí này
Anh đọc xong, cũng có cảm xúc khác lạ vừa gợi lên cơn bão trong lòng vừa tự trách sao mình lại ko nhận ra chứ?
Trần Dịch Hằng
"hóa ra lọ thuốc đó là của cô ấy"//hồi tưởng//
03
Trần Dịch Hằng
//ngồi trên ghế//
Nv phụ
Bạn học:Hằng! có người đem cho mày lọ thuốc này
Nv phụ
bạn học:là một cô gái, hình như là bạn của Lưu Ánh Nhi
Trần Dịch Hằng
"lẽ nào cô ấy ngại đưa cho mình à"
Trần Dịch Hằng
"Vậy là lúc đó...mình nhận nhầm sao"//nhíu mài//
Trần Dịch Hằng
//lật sang trang cuối//
Anh đọc từng dòng chữ, ánh mắt cũng sụp mí anh vội chạy đến lớp cô
Trần Dịch Hằng
h..hộc...hộc
mấy hsinh khác cũng nhìn anh hối hả chạy đến tìm còn gọi tên cô ấy họ tưởng anh tìm cô ấy
Trần Dịch Hằng
Hà Mỹ Kim...
Trần Dịch Hằng
Đi bao lâu rồi?
Trần Dịch Hằng
//vội chạy đi//
Lưu Ánh Nhi
💬có người chạy tìm cậu kìa
Vì cô đang cbi vali nên không để mắt tới điện thoại,sau khi đóng gói đồ đạc cô kéo vali xuống nhà
Cô đi sớm dự kiến, vì lòng đã quyết và cũng không còn vướng bận hay rung cảm với nơi này
Trần Dịch Hằng
H...hộc...//đứng thở//
Chiếc xe vụt ngang qua anh, anh thì cũng chẳng hay chẳng biết thế là cả hai con người phải bỏ lỡ nhau
Cô cũng tới sân bay, đôi chân ko kìm lại mà ngoảnh lại nhìn ba mẹ lần cuối cũng như nhìn lại nơi này lần cuối, lòng cô bỗng nặng trĩu trái tim có chút ko nỡ nhưng ý chí lại quyết tâm bước qua cổng hải quan
Lưu Ánh Nhi
📞Cậu ấy đến sân bay rồi, cậu đến kịp tìm cậu ấy ko
Trần Dịch Hằng
//hoảng+tức tối chạy đi//
Sau khi anh chạy đến sân bay thì cũng đã quá muộn, ba mẹ cô thấy anh mặc đồ học sinh trường cô cũng đi đến nói chuyện cô vừa đi cho anh nghe
Baba
Con bé vừa đi rồi, cậu đến trễ rồi cậu bé
Trần Dịch Hằng
dạ chào cô chú
Bỏ lại cậu chôn chân ở đó, mắt có chút hoen đỏ lòng nhói như cắt
Dù cô ko nổi bật nhưng lại rất dễ thương và tốt bụng,cậu lúc trước cũng có nhìn cô một hai lần vì dáng vẻ đáng yêu nhưng lại ko ngờ lại ko phát hiện mình đã bị cô ấy thu hút từ lâu mà ko biết
Trần Dịch Hằng
"Tại sao...!?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play