[ĐN] Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề
chương 1
sau núi Trường Minh tông, gió sương lượn lờ như có như không, gió thổi nhẹ làm tán cây rung rung phát ra âm thanh xào xạc...
có một bóng người ngồi chồm hổm bên cạnh cái nồi đất mới xin được. Thiếu niên bận y phục màu lam nhạt, tay cầm một cái muỗng đang khuấy thứ dung dịch màu xanh biếc đặc sệt đang sôi ùng ục.
Hạ Thiên Ân
hừm... để lửa nhỏ, tay phải khuấy đều không được ngừng-
Hạ Thiên Ân
thôi chết! lửa không đều //hoảng loạng//
thế là cậu nhanh chóng điều chỉnh lại, để phản ứng oxi hóa không xảy ra ở giai đoạn đầu.
Hạ Thiên Ân
đây là loại cải tiến chắc là sẽ không có vấn đề khi uống vào như lần trước... chắc vậy...
cậu ngừng khuấy, múc một muỗng lên ngửi thử thì suýt té xỉu.
Hạ Thiên Ân
... 'nồng hơn mình nghĩ, sao nãy nấu không ngửi được'
Hạ Thiên Ân
không sao cả, cho tí hương liệu để át mùi là được... //lẩm bẩm tự an ủi bản thân//
trong lúc Thiên Ân còn đang loay hoay với cái nồi như sắp phát nổ đến nơi thì có một thân ảnh bận y phục màu đỏ chót từ trên trời nhảy xuống gần đó.
Mộc Trọng Hi
tiểu sư đệ, đệ đang làm gì ở đây vậy?
Mộc Trọng Hi là thật sự khó hiểu, dù là kiếm đan song tu thì Hạ Thiên Ân mỗi ngày đều cùng hắn cùng nhau luyện kiếm, vậy mà mấy ngày nay hết luyện đan thì lại là đang chế cái gì đó hắn không biết... bỏ hắn bị Đoàn Dự trưởng lão cho ăn hành một mình, thiệt là đau lòng...
vẻ mặt Mộc Trọng Hi từ vô tri chuyển sang nghi hoặc cuối cùng là hoảng hốt xen lẫn sợ hãi.
Mộc Trọng Hi
'trước mặt ta là cảnh tượng gì thế này!?'
Một cái nồi nghi ngút khói, nước thuốc màu xanh biếc đang sôi ùng ục như dung nham, bên cạnh là đủ loại thảo dược anh không rõ tên, có cả thứ gì đó trông như... tóc người! Thiếu niên thì đang lẩm bẩm mấy từ như "kiểm soát serotonin" và "ổn định thần kinh trung ương"
Mộc Trọng Hi
tiểu sư đệ... đệ đang luyện... độc sao? đệ muốn độc chết ai à? //giọng nói có chút nghi ngại//
Hạ Thiên Ân
//bình tĩnh giải thích mắt vẫn không rời tác phẩm của mình// Không phải độc, là thuốc ổn định tâm trí
Hạ Thiên Ân
Dùng thảo dược tự nhiên kết hợp phản ứng nhiệt hoá để chế ra một dạng hỗn hợp trấn định... À đúng rồi, huynh đứng xa chút, mùi này có thể gây ảo giác nhẹ
Mộc Trọng Hi
//lùi lại 3 bước// đệ xác định nó là thuốc chữa bệnh, không phải thuốc tạo bệnh?
Hạ Thiên Ân
chắc chắn là thuốc trị bệnh, theo lý thuyết thì ta không sai //tự tin//
Hạ Thiên Ân
nhưng mà... hiện tại không có ai giúp đệ thử thuốc hết...
Mộc Trọng Hi
//nhận thấy bất thường// ...
Hạ Thiên Ân
tứ sư huynh //mắt long lanh//
dưới sự cầu mong của Thiên Ân, Mộc Trọng Hi vẫn là miễn cưỡng thử thuốc.
Mộc Trọng Hi
//nhắm chặt mắt uống hết trong 1 hơi//
Hạ Thiên Ân
//im lặng nhìn//
ngay lúc Thiên Ân đang ghi chép phản ứng bình thường của Mộc Trọng Hi thì-
Mộc Trọng Hi
//lăn ra ngủ// 💤
Hạ Thiên Ân
//chọt chọt người Mộc Trọng Hi//
Mộc Trọng Hi
💤💤//không phản ứng//
Hạ Thiên Ân
hừm... tác dụng phụ ngủ như chết //ghi lại//
Mộc Trọng Hi
//nhìn bảng ghi chép// ta thật sự ngủ như chết trong một ngày?
Hạ Thiên Ân
ừm... ngoài nó ra thì không còn gì nữa
Mộc Trọng Hi
hảo đi, ít như không như Minh Huyền ngủ ly bì hai ngày một đêm //coi đó là sự an ủi//
Hạ Thiên Ân
... trường hợp của nhị sư huynh là ta không lường trước a, rõ ràng ta đã thử trước rồi không có vấn đề //yếu ớt biện minh//
Mộc Trọng Hi
hình như chỉ còn tam sư huynh với đại sư huynh là chưa bị đệ "tặng" thuốc
Hạ Thiên Ân
huynh nói ta mới nhớ...
_____góc nhỏ ngoại truyện_____
Chu Hành Vân
//đã trốn từ lâu//
Tiết Dư
đệ tránh ra! //chạy thục mạng//
Hạ Thiên Ân
tam sư huynh~ huynh yên tâm đi, không chết được đâu:3
Minh Huyền
//đứng một bên xem// nếu ngươi chết ta nhất định sẽ mua cho ngươi ngôi mộ tốt nhất!
Mộc Trọng Hi
thượng lộ bình an nha tam sư huynh //thật lòng nói//
Tiết Dư
aaaaaaaa các ngươi vẫn còn nhân tính sao- cứu ta!
Hạ Thiên Ân
//đã tóm được người// :3
tự nhiên thấy xàm quá, chương 2 tui vô cốt truyện chính nha
Chương 2
_chủ phong Trường Minh tông_
Hạ Thiên Ân
sư phụ //hơi cúi người//
Tần Phạn Phạn
//vuốt râu// xem ra con vẫn là người tới sớm nhất
Chuyện là... hôm nay Hạ Thiên Ân đột nhiên được sư phụ kính yêu(Tần Phạn Phạn) gọi lên "uống trà đàm đạo" nên cậu tưởng ông biết chuyện cậu lấy đồng môn làm chuột bạch... nhưng giờ nghe ông nói vậy chắc không phải đâu, hoặc là vị sư huynh nào đó sẽ cùng cậu vào cấm địa chơi...
đứng đợi một lúc thì Tiết Dư và Minh Huyền cũng tới.
nghe đối thoại của ba người là có thể đoán ra họ đã hoàn thành việc chọn đệ tử nội môn lần này.
▪cân mọi vai trò▪
Minh Huyền, Tiết Dư, Hạ Thiên Ân: //nhìn ông//
Tần Phạn Phạn
ta nghe nói gần đây Nguyệt Thanh tông thu được một cái đệ tử thân truyền thủy linh căn cực phẩm
Minh Huyền
thủy linh căn cực phẩm!?
Minh Huyền
'kia thiên phú xác thực là cực cao'
Tần Phạn Phạn
đúng vậy //gật gù vuốt râu// nghe bảo Vân Ngân là từ nhân gian mang về tới
Tần Phạn Phạn
Cực phẩm linh căn vốn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà lại để Nguyệt Thanh tông thiên hạ thủ vi cường trước cướp về
Tần Phạn Phạn
mấy ngày nay danh tiếng của Nguyệt Thanh tông vô cùng cao
Tần Phạn Phạn
các ngươi khi nào mới có thể cho ta nở mày nở mặt đây //ũ rũ//
Hạ Thiên Ân
... 'không sao khó quá mình áp dụng công thức "mặc kệ đời" đảm bảo không bao giờ phiền muộn'
Minh Huyền với Tiết Dư còn lại là nghe tai này lọt qua tai kia.
Tần Phạn Phạn cũng không trông mong gì vào mấy cái thân truyền nhà mình có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đó như lội ngược dòng hay ít nhất là lên hạng 4...
nói thẳng ra đối với đại bỉ diễn ra ở năm sau ông đã không ôm một chút hi vọng nào.
thực ra Trường Minh tông cũng không thiếu thiên tài, dù sao có thể tham gia đại bỉ đều là một đám thiên kiêu tư chất tốt nhất nội môn.
nhưng là đem đi so với các tông môn khác thì lại kém nhiều phần.
Minh Huyền và Mộc Trọng Hi là không thể phối hợp với nhau, còn chưa bắt đầu thi đấu liền nội chiến, ai cũng biết sau khi ra sân sẽ là kết cục gì...
Chu Hành Vân càng là đừng nói đến. Một cái tu vi cao, kết quả lại là bộ dạng nửa sống nửa chết, cứ như giây sau liền rời khỏi thế giới tươi đẹp này...
Tiết Dư và Thiên Ân xem như là người bình thường nhất trong đám đồ đệ của ông đi
hơn nữa gần đây mới phát hiện thằng bé này là kiếm đan lưỡng đạo song tu Tần Phạn Phạn cũng coi như được an ủi một chút...
chỉ là đôi lúc Hạ Thiên Ân cũng không được bình thường lắm, đã vậy thằng nhóc này cũng không đáng tin cho lắm... vì sao á, cậu ta trốn xuống nhân gian chơi 2 tháng trong khoảng thời gian xuống núi lịch luyện... chưa kể đến, bỏ huấn luyện...v...v... cứ như âm hồn bất tán, lúc cần không thấy lúc thấy không cần...
nhắc tào tháo tào tháo liền tới rồi, Mộc Trọng Hi lon ton đi vào miệng vẫn rất hí hửng cười.
Mộc Trọng Hi
sư phụ tìm bọn con có việc gì sao?
Tần Phạn Phạn
hừ... tiểu tử nhà ngươi có thể bớt gây chuyện cho ta được không hả? //quạu//
Tần Phạn Phạn
mỗi ngày đều cùng đệ tử ngoại môn tên Diệp Kiều đó chạy xuống núi, bộ dưới đó có cha mẹ ngươi à?
Hạ Thiên Ân
... 'Diệp Kiều à... nghe cứ quen quen kiểu gì ấy nhỉ?'
Mộc Trọng Hi
//ấm ức nói to// nhưng ngoài Diệp Kiều ra cũng đâu còn ai chơi với con:<
Mộc Trọng Hi
//chỉ tay vào Minh Huyền và Tiết Dư// hai tên cẩu nam nhân này suốt ngày dính ở bên nhau-
theo hướng Mộc Trọng Hi chỉ ta có thể thấy được Minh Huyền và Tiết Dư đang tình thương mến thương ôm ôm ấp ấp.
Mộc Trọng Hi
đại sư huynh càng đừng nói cả ngày tới cả cái bóng cũng không thấy-
Mộc Trọng Hi
còn tiểu Miên... //nhìn cậu// lần trước đệ ấy còn mang con ra thử đan dược vừa luyện xong...
Minh Huyền
//đồng cảm nhiều chút//
Hạ Thiên Ân
//né tránh ánh mắt của Mộc Trọng Hi// là huynh tự nguyện, ta đâu có ép... //nói khẽ//
Mộc Trọng Hi
... //lại quay qua Tần Phạn Phạn// còn nội môn và ngoại môn đều sợ thân phận thân truyền của con không ai dám chơi với con, chỉ có Diệp Kiều chịu xuống núi cùng con:<
Đôi khi Mộc Trọng Hi cảm thấy Diệp Kiều kì lạ thực sự, không giống người ở tu chân giới, không hề sợ hãi đối với thân truyền... nhưng Mộc Trọng Hi lại thích điểm đó của Diệp Kiều.
Dù sao thì kết giao bằng hữu khác hoàn toàn với tìm người hầu, anh không mong người kia dùng thái độ khiêm nhường đối đãi chính mình.
Tần Phạn Phạn bị mấy lời biện hộ của Mộc Trọng Hi cấm chat... cuối cùng ông ho khan một tiếng vào vấn đề chính
Tần Phạn Phạn
ehèm... hôm nay gọi ta các con tới đây là muốn hỏi một chút, mấy đứa muốn có tiểu sư muội hay vẫn là tiểu sư đệ?
Mộc Trọng Hi
tất nhiên là tiểu sư muội, mấy tông môn khác đều có tiểu sư muội, ngay cả đám kiếm tu của Vấn Kiếm tông cũng có tiểu sư muội, chỉ có tông chúng ta là một đám nam nhân thúi!
Minh Huyền
nói cứ như ngươi không phải là kiếm tu vậy
Hạ Thiên Ân
tứ sư huynh, Thành Phong tông cũng không có tiểu sư muội...
Minh Huyền
phụt...//nhịn cười//
Mộc Trọng Hi
... 'hảo a, hai người các ngươi kẻ sướng người họa cùng nhau khịa ta'
Tiết Dư
... không cần lại thêm tiểu sư đệ, sư phụ người xem lúc trước Mộc Trọng Hi ngay cả con chó trước cửa tông môn cũng lại sủa bắt chuyện với nó, đến bây giờ nó gặp đệ ấy liền tránh xa chê đệ ấy phiền, một chút cũng không dễ thương
Hạ Thiên Ân
'lịch sử đen tối của tứ sư huynh'
Tiết Dư
bây giờ tới Hạ Thiên Ân... thôi bỏ đi //chán chả buồn nói//
Hạ Thiên Ân
... //hơi chột dạ//
Tiết Dư
con thích tiểu sư muội hơn
Tần Phạn Phạn
hừm... cũng có lý dù sao ta cũng đã thu 5 nam đệ tử rồi cũng nên nhận một nữ đệ tử
Tần Phạn Phạn
vậy theo các con nên chọn ai thì thích hợp? Năm nay ngoại môn có mấy cái thiên phú không tệ, nội môn cũng có mấy tiểu cô nương linh căn thượng phẩm
Tiết Dư và Mộc Trọng Hi đồng thanh hô tên một người "Diệp Kiều"
đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Tần Phạn Phạn, Tiết Dư chỉ khẽ cười nói
Tiết Dư
sư phụ con thấy muội ấy không tệ
không biết vì cái gì Tiết Dư luôn cảm thấy có Diệp Kiều tới tông môn sẽ trở nên rất náo nhiệt
Tiết Dư
'vừa hay ta lại thích xem náo nhiệt' //lại quay sang nhìn Minh Huyền// huynh thấy sao?
Minh Huyền
//hơi nhăn mày nhưng cũng không phản đối//
dù sao thì hắn cũng không quan tâm đến vấn đề thiên phú, tiểu sư muội à? hình như ở mỗi cái tông môn đều là đoàn sủng
Minh Huyền
tùy tiện các ngươi đi, ta sao cũng được //quay đi//
hắn cũng không thích thấy bộ dáng buồn hiu của Tiết Dư...
Tiết Dư
//vui vẻ nhìn anh//
giải quyết xong một người ánh mắt của Tiết Dư và Mộc Trọng Hi đổ dồn về phía Thiên Ân.
Hạ Thiên Ân
lúc trước có tình cờ thấy vài lần, ừm... muội ấy thực sự không tồi
còn ý kiến của Chu Hành Vân thì sao? không quan trọng a dù sao đã có 4 cái đồng ý.
Tần Phạn Phạn
mấy đứa nói Diệp Kiều ngoại môn kia?
Tần Phạn Phạn
'nghe nói nha đầu này thiên phú không cao, không có nửa điểm tự giác của tu sĩ cả ngày ngủ nướng, còn thường xuyên xúi giục Mộc Trọng Hi xuống núi'
Mộc Trọng Hi
đúng, chính là muội ấy
Mộc Trọng Hi
dù sao tông mon chúng ta quanh năm đứng bét, con thấy năm nay cũng không tìm được thiên tài gì
Mộc Trọng Hi
Diệp Kiều rất tốt, nghịch ngợm rất thú vị
Tần Phạn Phạn
'tuy rằng lý do của Mộc Trọng Hi có chút kì dị, nhưng cũng không phải không có lý'
Tần Phạn Phạn
'dù sao Trường Minh tông trăm năm qua năm nào cũng đếm ngược từ dưới lên, đệ tử thân truyền thứ sáu là ai hình như cũng không quan trọng đến vậy'
Tần Phạn Phạn
'được rồi không tranh nữa'
Tần Phạn Phạn
'ngươi mạnh kệ ngươi, Trường Minh tông bọn ta mặc kệ đời'
Diệp Kiều
bái kiến tông chủ và các vị sư huynh //hơi khom người//
Diệp Kiều không biết được tông chủ vì cái gì sẽ nửa đêm nửa hôm gọi mình tới, nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim giấu được đôi mắt đang lim dim sắp nhắm lại.
Tần Phạn Phạn
... //thở dài// 'quả nhiên là như lời đồn, đứa nhỏ này quả nhiên không có chí vương lên, ban đêm là thời gian linh khí nồng đậm nhất, Diệp Kiều vậy mà lại đi ngủ'
Tần Phạn Phạn
//dịu dàng hỏi// Diệp Kiều, con nghĩ sao về việc trở thành thân truyền?
Diệp Kiều
//như sét đánh ngang tai//
Diệp Kiều
'ta rốt cuộc đã tạo nghiệp gì sao lại phải trở thành thân truyền rồi' //suy sụp//
thấy nàng không gì Tần Phạn Phạn nghĩ nàng là đang thẹn thùng, cười cười chỉ cách đó không xa bốn người
Tần Phạn Phạn
đây là con bốn vị sư huynh, con chắc đã gặp qua hết rồi
Diệp Kiều
//nhìn Mộc Trọng Hi//
Diệp Kiều
'sao lại không chứ, rõ ràng mới mấy ngày trước còn cùng mình xuống núi chơi chơi, nay liền thành chính mình sư huynh'
Diệp Kiều
'người này là Hạ Thiên Ân sao?' //liếc nhìn rồi nhanh chóng thu tầm mắt//
Diệp Kiều
'trong nguyên tác Thiên Ân rất mạnh, xuất hiện với vai trò gây khó khăn cho nam nữ chính, mình nhớ những một trăm hai mấy chương'
Diệp Kiều
'chỉ là không biết tại sao lại đột nhiên rút lui không đối đầu trực diện với hai người đó nữa, à không là đột nhiên biến mất' //khó hiểu//
Diệp Kiều
... 'nhưng mình nhớ Thiên Ân là người hướng nội, chỉ âm thầm quan tâm mấy người kia chứ chưa bao giờ để lộ ra ngoài... hơn nữa vị sư huynh là người bí ẩn nhất trong bộ truyện, những việc cậu ta làm thật khó để hiểu hết'
Diệp Kiều
! 'khoan đã trước 2 tháng khi Minh Huyền nhập ma Hạ Thiên Ân mới được Tạ Sơ Tuyết đưa về Trường Minh tông mà?!'
Diệp Kiều
//lặng lẽ nhìn Tiết Dư và cậu đang tụm lại nói nhỏ gì đó//
Diệp Kiều
'hay là do mình xuyên vào tạo ra hiệu ứng cánh bướm, không thể đi mình có làm gì đâu'
Diệp Kiều
... 'vậy thì khả năng cao là trùng sinh hoặc... giống mình'
Mộc Trọng Hi lại khác, hắn thấy Diệp Kiều không nói lời nào lại cho rằng nàng là vui tới mức không nói nên lời
Ở đây trừ bỏ Tiết Dư đã nhìn ra một ít manh mối thì Thiên Ân là chắc chắn nàng không muốn làm thân truyền...
Tần Phạn Phạn
được rồi, con về thu dọn hành lý, ngày mai liền dọn tới sân trụ đi...
Tần Phạn Phạn dừng một chút vẫn là cố ý dặn dò nàng
Diệp Kiều
đệ tử tuân mệnh... //nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc//
Tần Phạn Phạn
'không tồi, không tồi vậy mà cảm động sắp khóc rồi, nha đầu này tuy rằng thiên phú không cao nhưng lại là một cái hiểu được lòng biết ơn' //vuốt râu//
Chương 3
Hạ Thiên Ân khi thấy Diệp Kiều cũng rất bất ngờ.
vốn cậu tính toán vào ngày Vân Thước đào linh căn của Diệp Kiều cậu sẽ cố tình gây náo động rồi cứu người sẵn tiện đem bộ mặt thật của Vân Thước ra ánh sáng... nhưng mà không có gì xảy ra ngoài thông tin Diệp Kiều rời Nguyệt Thanh tông.
cuộc gặp mặt của Mộc Trọng Hi và Diệp Kiều không phải trùng hợp mà do cậu dụ Mộc Trọng Hi tới chợ đen để thử thăm dò xem thế nào.
Cậu tò mò Diệp Kiều có phải là trùng sinh rồi rời khỏi Nguyệt Thanh tông không, hay là một người xuyên không giống mình...
vốn định tự mình đi tìm hiểu thì... nghe tin Diệp Kiều báo danh gia nhập Trường Minh tông, vậy nên cậu cũng tiện nghe ngóng tin tức của cô hơn. Sau một tuần âm thầm quan sát hành động của Diệp Kiều, Thiên Ân đã kết luận cô là người xuyên không.
bây giờ Diệp Kiều lại trở thành tiểu sư muội của cậu...
Tiết Dư
... //đang tịnh tâm nghĩ về loại đan dược kì lạ sáng nay//
Hạ Thiên Ân
ồ~ tam sư huynh, buổi sáng tốt lành //vẫy vẫy tay, cười vui vẻ//
Tiết Dư
//hết tịnh tâm nỗi// ừm... tiểu sư đệ buổi sáng tốt lành
Chu Hành Vân
sư muội của hai người //nhấc Diệp Kiều lên đưa qua//
Diệp Kiều
//đầu óc quay cuồng//
Hạ Thiên Ân
? //nhìn Diệp Kiều đang ngất trên cành quất//
Tiết Dư
?? //đỡ lấy nàng//
Chu Hành Vân
//quay lưng//
Chu Hành Vân là thực sự muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không anh sợ mình sẽ không nhịn được mà chém mất cọng tóc ngốc trên đầu cô.
Hạ Thiên Ân
//nựng má Diệp Kiều//
Diệp Kiều
:3 //để yên cho cậu nựng//
Diệp Kiều
tam sư huynh, ngũ sư huynh Trường Minh tông không có lễ thu đồ đệ sao? //vừa đi vừa hỏi//
Tiết Dư
//hơi khựng lại rồi đi tiếp// không có
nói xong Tiết Dư thấy bản thân nói vậy quá mức vô tình liền bổ sung
Tiết Dư
trước đó năm người bọn ta đều không có
Hạ Thiên Ân
... còn có vụ lễ thu đồ đệ nữa hả?
không gian chìm vào im lặng...
Diệp Kiều
kia vậy tại sao các tông môn khác lại có?
Diệp Kiều
'mình nhớ trong nguyên tác lúc nữ chính Vân Thước được nhận làm thân truyền, thanh thế rất lớn, các nơi đều tới chúc mừng'
Diệp Kiều
'tại sao tới lượt Trường Minh tông lại đơn sơ như vậy?'
Tiết Dư
... có thể nói là vì chúng ta không đủ kinh phí
Hạ Thiên Ân
... 'biết là tông môn nghèo nhưng không ngờ lại nghèo tới vậy...'
Diệp Kiều
ồ... 'nói thẳng ra là nghèo...'
Diệp Kiều
'tu chân giới nhất kiếm tiền là phù tu và đan tu, đan tu và phù tu của Trường Minh tông ít ỏi không có mấy, tự nhiên cũng kém các tông môn khác'
Diệp Kiều
linh khí ở đây thật nồng đậm //cảm thán//
Diệp Kiều
'cuối cùng cũng hiểu vì sao tu vi của đệ tử thân truyền lại vượt xa người bình thường nhiều vậy'
Diệp Kiều
'linh khí điên cuồng tán loạn này chính là lấy không hết dùng không cạn'
Tiết Dư
ừm //từ trong tay áo lấy ra gì đó//
Tiết Dư
đây là cố linh đan. Tiểu sư muội, muội mau uống một viên đi, chút nữa sẽ thấy thoải mái hơn
Diệp Kiều
vâng //nhận lấy//
Diệp Kiều
'trong nguyên tác từng nói tới tác dụng của cố linh đan...'
Diệp Kiều
'nó có thể làm cho linh khí ổn định, một số người căn cơ không ổn định, dựa vào thiên linh địa bảo mà cưỡng chế tăng tu vi, sau khi ăn vào có thể nhanh chóng củng cố nền tản'
Diệp Kiều
'dù là thiên tài như Tiết Dư, ba năm ở Trường Minh tông cũng chỉ luyện ra ba phần, hơn nữa tất cả đều tặng cho nữ chính'
Diệp Kiều
tam sư huynh, huynh thật tốt a~ //thật lòng nói//
Hạ Miên đứng bên thấy vậy khẽ mỉm cười, cũng lấy ra một bình đan dược đưa cho Diệp Kiều, coi như là chút tâm ý nhỏ nhoi.
Hạ Thiên Ân
tiểu sư muội mới đến, thứ này xem như quà ra mắt, lúc tu luyện nhớ dùng //giọng ôn hòa//
Diệp Kiều
oa, ngũ sư huynh, huynh cũng thật tốt a //vui vẻ//
đang lúc ba người đang chìm trong khung cảnh gia đình hạnh phúc thì một tiếng la thất thanh thu hút sự chú ý của họ.
Diệp Kiều
//mắt sáng lên// wao, người chim bay nhanh quá!
Mộc Trọng Hi
ẹc //rớt cái bẹp//
Diệp Kiều
//giật mình// 'ồ, không phải người chim'
Mộc Trọng Hi
chết tiệt //bật dậy//
Mộc Trọng Hi
Minh Huyền, huynh muốn đánh nhau đúng không hả? //chỉ Minh Huyền//
Minh Huyền
ta lại sợ đệ chắc? //tay cầm mấy lá bùa//
Diệp Kiều
ồ...ồ, bọn họ ở chung đều như vậy sao? //mắt lấp lánh, hào hứng//
Diệp Kiều
'hận không thể cho đối phương hai đao'
Tiết Dư
đúng vậy, đợi bọn họ đánh xong là được, không cần lo lắng
Hạ Thiên Ân
huynh bình tĩnh quá nhỉ... //hơi cạn lời//
Tiết Dư
thấy nhiều thành quen á mà( - v - ) //vẫn rất chill//
Diệp Kiều
thật sao? //mong chờ, phấn khích// 'đánh đi, đánh đi mình chưa thấy đánh nhau bao giờ cả'
Tiết Dư
... 'tại sao ta cảm thấy tiểu sư muội rất hưng phấn' //nhìn cô//
Diệp Kiều
//nhận ra// thật, thật sao? //lấy khăn chấm chấm nước mắt tỏ vẻ vô cùng đau buồn//
Hạ Thiên Ân
'tốc độ lật mặt này...đi lừa người đảm bảo không sợ thất bại'
Tiết Dư
'đừng nghĩ muội đuổi biểu tình ta sẽ không nhìn sao muội đang nóng lòng muốn xem'
Hai người Minh Huyền và Mộc Trọng Hi tất nhiên là không thể thực sự đánh nhau, dù sao tông môn cấm rút kiếm nội chiến, đây là điều ai cũng hiểu rõ nhưng không nói ra, nhưng nếu không có cái này quy định, Mộc Trọng Hi là thực sự muốn cùng Minh Huyền một sống một chết.
vẫn là Thiên Ân nhịn không được bầu không khí đầy mùi thuốc súng cùng Tiết Dư tới kéo hai người kia cách xa nhau chút.
Hạ Thiên Ân
//kéo Mộc Trọng Hi ra// được rồi, huynh bình tĩnh chút, hoặc ta sẽ nhét thuốc vào miệng huynh
Tiết Dư
Đoạn Dự trưởng lão trong chốc lát liền tới, hai người mà thực sự đánh nhau sẽ ra cái dạng gì? //chắn tầm nhìn của Minh Huyền//
Minh Huyền
hừ... //cau mày quay đi nhưng vẫn ráng liếc Mộc Trọng Hi//
Mộc Trọng Hi
//trừng mắt nhìn Minh Huyền//
Diệp Kiều
ta là không nghĩ mọi người ở chung liền chia thành hai thái cực a //cười tươi rói//
viết truyện mà không ai đọc là cảm giác gì đây...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play