(RhyCap) Bạch Y - Chiến Giáp
CHAP 1: Bạch Y
Bạch y huề dược quá đài giai,
Hương liễu thanh nang dạ vị khai.
Tế tiễn xuân lan điều khổ thảo,
Nhất trản ôn thang giải cựu ai.
Minh Hiếu
Đức Duy, em lại để ta chờ
Minh Hiếu cất tiếng, giọng nhẹ như gió
Đức Duy
Vương Gia, xin thứ lỗi cho vi thần vì sự chậm trễ này
Đức Duy
Vi thần sắc thuốc cho thái hậu, kim thể người bất an
Minh Hiếu
Ừm, không sao //mỉm cười nhìn y//
Minh Hiếu
Dù gì cũng là việc riêng, ta không hiểu nên không thể trách hờn
Anh nhìn ra mặt hồ êm đềm xanh như một dải lụa, sóng sánh dưới ánh mặt trời vào buổi chiều tà
Đức Duy
Vương gia hẹn vi thần ra đây, chẳng hay có việc gì? //ngước nhìn anh//
Minh Hiếu
Em đừng xưng hô như thế, xa cách quá //vuốt nhẹ tóc y//
Đức Duy
Sẽ thất lễ //ái ngại//
Minh Hiếu
Nếu em không thích, ta không ép
Nói dứt câu, anh lấy ra một chiếc vòng tay cẩm thạch. Chiếc vòng mang màu sắc của ánh trăng, lấp lánh và tinh khiết
Đức Duy
Đây là...? //khó hiểu nhìn anh//
Minh Hiếu
Vòng tay xứ phù hoa, ta tặng em //đặt vào tay y//
Đức Duy
Vương Gia, thật sự vi thần không thể nhận //trả vòng cho anh, có chút ngại//
Minh Hiếu
Sao lại không? Ta cho em, em nhận cho ta vui //chân mày giãn ra//
Lòng y có chút ngại, chẳng có chút tình cảm nào với Vương Gia nên việc nhận quà là không thể. Y không muốn gieo rắc sự trông đợi cho ai nhưng cũng chẳng muốn làm anh buồn
Đức Duy
Thôi được, vi thần xin nhận //miễn cưỡng nhận lấy//
Đức Duy
Đa tạ Vương Gia //mỉm cười//
Minh Hiếu
Ừm //vui mừng trong lòng//
Minh Hiếu
Thôi, ta về, mẫu hậu lại trông
Đức Duy
Vương gia, vi thần cũng xin cáo lui //hành lễ//
Tiểu Yến
Đại nhân! Đại Tướng Quân lại đến tìm người //chạy ra//
Tiểu Yến từ trong chạy ra, cô luyên thuyên mách lại chuyện vừa xảy ra khi y đi vắng
Tiểu Yến
Tướng Quân khó chịu khi không gặp được người
Đức Duy
Cứ mặc ngài ấy, em đừng quan tâm //xoa đầu cô//
Đức Duy
Em và Đại An đã có gì bỏ bụng chưa?
Tiểu Yến
Thưa, lúc nãy Đại An huynh ấy có mua bánh bao cho Tiểu Yến ăn rồi //cười tươi//
Đức Duy
Ừm, vậy được rồi, về nghỉ đi
Tiểu Yến
Đại Nhân, Tiểu Yến cáo lui //chạy đi//
Đức Duy
Con bé ngốc này! //lắc đầu, bật cười//
Y đi về phía phòng riêng của mình, từ xa đã thấy hình bóng quen thuộc.
Hắn đứng dựa lưng vào cột, thấy y, hắn vội nói
Quang Anh
Tiểu ngự y, em đi đâu thế?
𝙇𝙖𝙢𝙗𝙭𝙞𝙣𝙜𝙞𝙪
Có idea bộ nào thì viết bộ đó
𝙇𝙖𝙢𝙗𝙭𝙞𝙣𝙜𝙞𝙪
Mong được ủng hộ ạaa
CHAP 2: Chiến Giáp
Thấy hắn, mắt y sáng lên. Khoé môi khẽ cong, y nói
Đức Duy
Lại đến? Đại Tướng Quân coi bộ nhàn rỗi //bật cười//
Hắn nhẹ nhàng đi tới gần y, ghé sát tai y nói khẽ
Quang Anh
Nhớ, cũng không đến được sao? //mỉm cười//
Đức Duy
Không thèm nói chuyện với ngài nữa! //liếc hắn rồi đi về phía phòng của mình//
Hắn bật cười trước vẻ giận dỗi đáng yêu kia của y, chọc được người kia làm hắn vui lắm
Quang Anh
Thôi, tiểu ngự y //đi theo sau //
Quang Anh
Em đừng giận, là ta có lỗi //mắt cưng chiều//
Y không nói gì, chỉ im lặng đi vào phòng
Gian phòng nhỏ thơm ngát mùi trầm hương. Theo thói quen, y thuận tay châm một ấm trà thảo mộc
Mùi cam thảo ấm nóng lan toả khắp không gian, khung cảnh từ khi nào trở nên ấm áp
Đức Duy
Tướng quân, mời dùng trà //đặt chén trà trước mặt hắn//
Quang Anh
Đa tạ //mỉm cười//
Đức Duy
//ngồi đối diện hắn//
Quang Anh
Tiểu ngự y, lúc nãy em đi gặp Vương Gia? //mày hơi cau lại//
Đức Duy
Phải, chẳng hay có chuyện gì không? //nhấp một ngụm trà//
Quang Anh
Em...thản nhiên đến vậy à?
Đức Duy
Ừm, chẳng có gì nghiêm trọng //bật cười//
Quang Anh
Em..em..//tức đỏ mặt//
Hắn giận lắm, đi gặp người khác mà trông y vui vẻ như đi gặp cố nhân
Hắn giận dỗi, quay mặt đi, để mạnh chén trà xuống bàn
Đức Duy
Hủm? Ngài sao vậy? //giọng trêu chọc//
Y nói, hơi nghiêng người về phía trước. Ánh mắt long lanh nhìn về phía người đối diện. "Nhãn kế" này của y chưa bao giờ thất bại trước hắn.
Hắn không nhịn được nữa, dùng tay nâng nhẹ cằm của y
Quang Anh
Hôm nay gan? Dám chọc cả ta? //giọng trầm ấm pha chút giận dữ//
Đức Duy
Hum hum, vi thân nào dám //cười xinh//
Quang Anh
Vi thần? //xiết cằm y//
Đức Duy
A a! Đại tướng quân! Đau em //giọng ngọt//
Quang Anh
Xem ra, không phạt không được? //nới nhẹ tay ra//
Đức Duy
Àaaa, ngài- ngài bắt nạt em //mắt đọng sương//
Quang Anh
Vậy phải hứa với ta, ta sẽ không phạt //cười cưng chiều//
Quang Anh
Không được gần gũi, trò chuyện với Vương Gia nữa
Ai lại nghĩ rằng một Đại Tướng Quân tài cao, dũng mãnh bao người khiếp sợ, chỉ cần một tay cũng có thể che trời nay lại ngọt ngào, dịu dàng đến lạ trước mặt y
Khó tin, quả thật khó tin!
𝙇𝙖𝙢𝙗𝙭𝙞𝙣𝙜𝙞𝙪
Này có gọi là ngọt không nhỉ??
CHAP 3: Chén Trà Thảo Dược
Xuân thiên bích thúy tự lân ngọc
Nộn diệp thanh nha ánh thái lưu
Bất thức biên quan xuân chí phủ?
Quân hành bỉ xứ nguyện bình hưu?
Trời xuân xanh ngắt tựa lục bảo
Lộc non biếc lá đua thắm màu
Chẳng hay biên ải xuân vẫn sắc?
Người đi nơi ấy vẫn an an?
Trời xuân trong xanh mang theo vài cơn gió nhẹ. Hoa lá y viện cũng thắm sắc đầy hương.
Thành An
Đức Duy! //vui vẻ chạy đến//
Thành An, cậu là con của quan khâm sai, vợ của Nhị Vương Gia
Đức Duy
Vương Phi! //quay lại nhìn//
Đức Duy
Bái kiến Vương Phi //hành lễ//
Thành An
Khỏi khỏi! Không cần phải hành lễ làm gì! //vẫy vẫy tay//
Thành An
Cứ như trước đây, thoải mái thôi Tiểu Duy //cười xinh//
Đức Duy
Thất lễ không? nếu có người nghe thấy? //cười nhẹ//
Thành An
Cứ mặc họ! An bảo kê! //vỗ nhẹ ngực mình//
Thành An
Tiểu Duy! Lại cười ta //phụng phịu//
Gió xuân man mát, mơn man đưa hương của hoa đến gần. Thảo dược, cây hoa trong y viện khẽ rung như nhảy múa
Thành An
Mấy nhánh bạc hà hôm trước An phụ trồng ra sao rồi? Có tốt không? //hào hứng//
Đức Duy
Có, phát triển vẫn tốt
Đức Duy
À, An An theo ta đến chỗ này //kéo tay cậu//
Y kéo cậu ra một khu nhỏ, mùi quế thơm ngát cả một khu. Trong khu này có một chỗ luôn chan hòa nắng ấm, được xây dựng một cái chòi nhỏ.
Y bày các thảo mộc, cây thuốc ra phơi ở đây
Đức Duy
Cái này, cho An //đưa cậu một mẫu quế khô//
Thành An
Oaa!! Vỏ quế khô! //vui mừng//
Thành An
Đa tạ! //vui vẻ nhận lấy//
Cậu vui vẻ, nhận lấy mẩu quế rồi ăn ngay. Mùi thơm dịu nhẹ cùng vị ngọt thanh của quế quyện vào nhau tạo nên một hương vị ngon ngọt.
Đức Duy
Sao? Có ngon không? //mỉm cười nhìn An//
Thành An
Có! Hì hì //cười//
Thành An
Tiểu Duy chu đáo quá! Người nào mà làm phu quân của Duy chắc tích phúc ba đời!
Đức Duy
Dẻo miệng! //đánh nhẹ vai cậu//
Đức Duy
"Thế là...Quang Anh phải tích phúc ba đời à?"
Thuộc Hạ
Tâu Tướng Quân! Quân địch đang lâm le ngoài biên giới
Thuộc Hạ
Thế địch khá đông, tiêu hao binh dự phòng ngoài biên giới
Quang Hùng
Xem ra lần này Đại Tướng Quân phải đi rồi
Quang Hùng- Nhị Vương Gia
Quang Anh
Nhị Vương Gia! Ngài nói đúng
Quang Anh
Phải lên đường sớm ngày mai
Quang Anh
Ta lơ là quá nên bị chiếm mất biên giới
Quang Anh
"Lần này...chắc không gặp trước khi đi được"
Tiểu Yến
Đại Nhânnnn //chạy đến chỗ y//
Đại An
Tiểu Yến! Người bớt làm phiền đại nhân đi!
Đại An
Ngươi bị phiền đấy!
Tiểu Yến
Đồ ngốc này, im đi! //lườm cậu//
Y khẽ mỉm cười, xoa nhẹ đầu Tiểu Yến rồi nhắc nhở Đại An. Có hai nha đầu nhỏ này bên cạnh y cũng bớt cô đơn hơn hẳn
Đức Duy
Đại An, đừng bắt bẻ Tiểu Yến //phì cười//
Đức Duy
Kẻo Tiểu Yến lại đánh lại cho
Tiểu Yến
Àaaa! Đại nhân cũng chọc con //bĩu môi//
Đại An
Đại nhân, tiểu nhân nghe nói địch chiếm biên giới rồi
Đại An
Không biết trong nội bộ ngoài đó ra sao mà lại lơ là để chiếm mất
Đại An
Ngày mai tướng quân sẽ lên đường sớm
Y trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng bảo Đại An
Đức Duy
Ngươi dẫn Tiểu Yến đi đi, ta ...có chút việc
Đại An- Tiểu Yến: Xin cáo lui
Tiểu Yến
Đại An huynh! Muội muốn ăn bánh bao chiên //khoác tay cậu//
Đại An
Giờ lại ra ngoài thành à? Nguy hiểm lắm!
Tiểu Yến
Nhưng muội muốn ăn
Đại An
Lát nữa sẽ ra ngoài mua cho muội
Đại An
Giờ thì đến chỗ Hạo Ca
Tiểu Yến
Được!! //vui vẻ//
Gian bếp y viện đỏ lửa, mùi hương thảo hòa cùng lá chanh thơm ngát
Nấu xong, y cho vào cái chén nhỏ rồi đích thân mang đến phòng cho hắn
Đức Duy
Không có ở trong phòng? //nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên bàn//
Đức Duy
"Chắc đến khuya mới quay lại..."
Y đặt chén thuốc ở đó rồi quay ra, cẩn thận đóng cửa sau đó quay về phòng mình
Quang Anh
//mở cửa bước vào phòng//
Quang Anh
Thuốc? //bất ngờ//
Quang Anh
Chắc lại đến đây lúc chiều
Đối với hắn, điều này đã quá quen thuộc. Lần nào trước khi ra trận, y đều nấu thuốc rồi để lại cho hắn.
Quang Anh
Chẳng khi nào chịu nói thương ta, nói ghét ta
Quang Anh
Mà xem cái hành động kìa, nó phản lại lời nói của em rồi
Quang Anh
Đức Duy... //mỉm cười//
Có một ngự y không biết nói lời yêu, không biết bày tỏ tình cảm bằng lời nói. Nhưng lần nào trước khi người thương ra trận đều để lại một chén thuốc bổ giúp hắn tỉnh táo
Và cũng có một tướng quân bên ngoài có hơi cục súc, nghiêm khắc nhưng khi ở cạnh y lại nhẹ nhàng yêu thương
Tình yêu của họ xuất phát từ cả hành động và tấm lòng chứ không chỉ là lời nói suôn. Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu đậm.
𝙇𝙖𝙢𝙗𝙭𝙞𝙣𝙜𝙞𝙪
Lamb không giỏi ở khoảng viết văn cổ, văn Hán Việt nên nhờ chat GPT dịch ra giúp
𝙇𝙖𝙢𝙗𝙭𝙞𝙣𝙜𝙞𝙪
Còn phần thơ phía dưới (phần Dịch)
𝙇𝙖𝙢𝙗𝙭𝙞𝙣𝙜𝙞𝙪
Là do Lamb tự viết
𝙇𝙖𝙢𝙗𝙭𝙞𝙣𝙜𝙞𝙪
Có thể không hay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play