[Lookism]Bùa Yêu
Chap 0:???
Đêm buông xuống và tuyết bắt đầu rơi,từng bông,từng bông một,vẽ lên một cảnh vật một màu trắng xóa thuần khiết
Em,là bông tuyết cuối cùng còn sót lại trên một thế giới đang dần mục rữa của tôi,là tia sáng duy nhất xuyên qua màn đêm đen kịt đã nuốt chửng linh hồn của tôi từ lâu.
Tôi là một ông trùm chỉ cần thốt tên ra cũng đủ khiến cả thành phố này run sợ
Em biết tôi là ai,em biết tôi là kẻ nắm giữ bóng tối,là kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng trong thế giới ngầm.Em biết tôi có thể sỡ hữu những thứ gì mình muốn,bằng vũ lực,bằng tiền bạc,hay bằng những thủ đoạn tàn độc nhất mà con người có thể tưởng tượng ra.Nhưng có lẽ,em không biết rằng chính cái bản chất tàn nhẫn và quyền lực ấy đó lại đang bị kiểm soát bởi một thứ yếu mềm,một nỗi khao khát duy nhất:em.
Thế giới của tôi vốn chỉ có những con số lạnh lẽo, những cuộc giao dịch chết chóc và những ánh mắt đầy toan tính. Trái tim tôi, tôi vẫn luôn nghĩ nó đã hóa đá. Cho đến một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc định mệnh, khi em lướt qua dưới ánh đèn đường mờ ảo, mái tóc mềm mại bay trong gió, nụ cười nhẹ nhàng như một bài thơ. Một cú sét đánh. Không phải tiếng sét của bầu trời giông bão, mà là tiếng sét đánh thẳng vào lồng ngực tôi, xé toạc lớp vỏ bọc băng giá, và đốt cháy mọi thứ còn lại. Tôi biết, ngay giây phút đó, tôi đã yêu em. Một tình yêu sét đánh điên cuồng, bất chấp tất cả lý lẽ, bất chấp cả sự thật rằng em như thiên thần, còn tôi là một con quỷ dữ.
Cái tình yêu sét đánh đó không phải là thứ lãng mạn tầm thường mà người ta vẫn kể. Nó là một cơn nghiện, một thứ ám ảnh gặm nhấm từng tế bào, từng nhịp đập trong lồng ngực tôi.
Tôi khao khát em đến phát điên, khao khát được nhìn thấy em mỗi ngày, được nghe giọng nói em, được giữ em lại bên mình, vĩnh viễn.
Em không thương tôi. Cái sự thật nghiệt ngã đó như một vết cứa sâu vào trái tim tôi, khiến tôi nhận ra rằng nếu cứ đi theo con đường "bình thường", em sẽ mãi mãi là giấc mộng không thể chạm tới.
Và tôi, một kẻ chưa bao giờ chấp nhận sự thất bại, một kẻ không bao giờ buông bỏ thứ mình muốn, đã quyết định. Nếu không thể có được em bằng tình yêu chân chính, tôi sẽ có em bằng mọi giá. Bằng bùa chú, bằng sự thao túng, và bằng cả máu lạnh tàn nhẫn nhất. Đêm nay, định mệnh của em sẽ được viết lại. Em sẽ là của tôi. Mãi mãi là của tôi. Dù đó là tình yêu hay là ngục tù, em cũng không có lối thoát.
Một ông trùm matuy khét tiếng,1 kẻ điên khát máu trong thế giới ngầm,lại trót yêu 1 nàng thơ mong manh.
khi ánh mắt dõi theo em, tràn ngập sự chiếm hữu đến ghê rợn.
Và khi tình yêu biến thành 1 sự ám ảnh,tôi hiểu,em không có lối thoát.
chap 1:lần đầu chúng ta
Kế hoạch của tôi bắt đầu vào một đêm bão tố, khi những cơn mưa quất roi vào cửa kính và sấm chớp xé toạc bầu trời. Đây không phải là màn kịch. Đó là một cuộc đối đầu thật sự với lũ chuột bọ dám xâm phạm địa bàn của tôi. Tiếng súng nổ vang xé tai, mùi thuốc súng và máu tanh hòa vào không khí ẩm lạnh
Chúng không hề khoan nhượng.Tôi biết, nếu muốn tiếp cận em,tôi cần một lý do, một cái cớ. Và cái cớ hoàn hảo nhất chính là sự "yếu đuối". Tôi không cần phải giả vờ thua cuộc, tôi chỉ cần một vết thương đủ chân thực, đủ để lay động trái tim em. Một vết đạn sượt qua vai, một nhát dao lướt qua sườn... không đáng kể với tôi, nhưng đủ để vẽ nên một bức tranh thảm thương
Em vừa tan cuộc đi chơi với bạn bè, tiếng cười nói còn vương trong không khí lạnh của đêm đông. Bước chân em rảo nhanh qua con hẻm nhỏ quen thuộc để về nhà. Bỗng, một tiếng động lớn trong con hẻm vang lên. Bản tính tò mò, xen lẫn chút hoảng sợ, khiến em khựng lại. Em nép mình vào bức tường cũ, khẽ hé mắt nhìn vào sâu trong con hẻm tối. Và em thấy.
Em thấy tôi. Gục ngã giữa vũng máu (lần này là máu thật, nhưng không quá nhiều để nguy hiểm tính mạng), áo sơ mi rách bươm, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh nhìn những kẻ vừa bị tôi hạ gục đang nằm la liệt. Tôi yếu ớt rên rỉ, cố gắng đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngã xuống, đúng lúc tầm mắt em có thể thấy rõ sự đau đớn và một chút gì đó bất lực, đáng thương hại
Kimgitae
Ư... khụ... khụ...
Tôi khẽ rên, cố tình phát ra âm thanh đủ để em nghe thấy, đủ để em không thể làm ngơ
Em run rẩy, nhưng rồi sự lương thiện đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Em chạy đến bên tôi, đôi tay nhỏ bé khẽ chạm vào vai tôi
Lydia
Anh... anh có sao không? Trời ơi, máu... nhiều máu quá!
Kimgitae
Không sao... chỉ là... chút chuyện nhỏ...
Tôi cố gắng nói, giọng đứt quãng, nhưng ánh mắt tôi vẫn sắc lẻm quét qua em, thu thập mọi phản ứng của nàng thơ
Với đôi tay run rẩy, em đã đỡ tôi dậy và đưa tôi về căn hộ của mình, bất chấp nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Em đặt tôi lên chiếc ghế sofa quen thuộc, rồi vội vàng chạy đi tìm hộp cứu thương, bàn tay em run rẩy nhưng vẫn dịu dàng sơ cứu những vết thương không thực sự hiểm nghèo với một kẻ như tôi, nhưng đủ để khiến em hoảng sợ và lo lắng
Trong những ngày tôi nằm "dưỡng thương" dưới sự chăm sóc đầy nghi hoặc nhưng vẫn dịu dàng của em, mọi thông tin về cuộc sống của em đều được đổ về tay tôi một cách nhanh chóng và chi tiết
Tôi biết em có một cô bạn thân tên Albina, người luôn sôi nổi, tràn đầy năng lượng, và luôn có mặt mỗi khi em cần. Tôi cũng biết về Daniil, cậu bạn trầm tính nhưng luôn âm thầm dõi theo em, luôn chăm sóc em và quan tâm, và ánh mắt hắn ta... ánh mắt đó tôi quá quen thuộc – ánh mắt của một kẻ si mê, của kẻ khao khát muốn sở hữu. Một ánh mắt chứa đựng sự ghen tỵ ngầm khi tôi ở bên em. Tất cả, đều đã nằm trong danh sách cần "xử lý" của tôi
chap 2:Cái cớ
Khi vết thương "lành" đủ để tôi có thể tự đi lại (và tôi biết rõ chính xác khi nào điều đó xảy ra), tôi không rời đi
Tôi viện cớ muốn trả ơn em, đề nghị giúp em làm việc nhà, đưa đón em đi học, hoặc đơn giản là nấu bữa tối cho em, một cách hết sức tự nhiên và chân thành
Kimgitae
Em đã cứu tôi một mạng. Tôi không thể bỏ đi như vậy được. Hãy để tôi làm gì đó để trả ơn em
Lydia
Không cần đâu mà. Anh cứ khỏe lại là được rồi...
Em có chút ngần ngại, nhưng sự nhiệt tình và vẻ ngoài lịch thiệp, có chút bí ẩn của tôi đã khiến em không thể từ chối
Từ đó, tôi có cớ để tiếp cận em mỗi ngày, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của em một cách hợp lý nhất
Em dần quen với sự hiện diện của tôi, coi tôi như một người bạn lớn, một người anh đáng tin cậy
Tôi trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt của em, một sự hiện diện mà em không hề hay biết đang dần bóp nghẹt mọi mối quan hệ khác của em
---------------------‐-------------------------------------------------------------------‐---------
Tôi biết rõ lịch trình của em. Em luôn về nhà đúng giờ tan học
Nhưng một tối nọ, đồng hồ đã điểm quá giờ của em cả tiếng đồng hồ, mà bóng dáng em vẫn chưa thấy
Ruột gan tôi như lửa đốt, một cảm giác nóng rát chưa từng có trong lồng ngực
Lên xe, tôi phóng thẳng đến trường em, rồi rảo bước tìm kiếm trên con đường em vẫn hay đi về.Và rồi tôi thấy
🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵🥵
tácgiả??
nhìn xuống dưới...😔
tácgiả??
có cái con cặ.c🥵🤯🤡👽🤑🥰🤮😰💅🏻🤣😝🤪🥰👽😏😏😏
tácgiả??
“I call him ba because he’s my ba! Why would I call him ông ba ông ba? That sounds so weird, oh my God, like what even—huh? What’s going on here? Huh? Hello? Why? Why? Seriously, why? I call my ba ba, it’s not like I’m calling your ba ba, so why are y’all jumping in here like this? Are you just trying to pick a fight or what? Ông ba ơi, ông ba à, he’s my ba so of course I call him that—what, I can’t now? Are you mad or something? A-le-u-le-u!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play