[ RhyCap ] Bắt Vợ
#1 : Cậu Bé Chăm Chỉ Nhất Bản
Bản mà em ở nằm giữa núi rừng xanh thẳm, nơi tiếng chim hót hòa cùng tiếng cưa gỗ đều đều mỗi ngày
Năm lên bảy , Đức Duy được mọi người gọi cho cái tên là cậu bé chăm chỉ nhất bản
Mỗi ngày, em cùng cha ở xưởng mộc nhỏ trong bản, phụ giúp từng công đoạn hộ cha
Chẻ củi, xếp gỗ, lau dụng cụ em đều thành thạo làm được hết
Mẹ của em mất khi em mới ba tuổi, để lại một khoảng trống lớn trong lòng cha và em
Từ đó, cha em một mình gánh vác mọi thứ, vừa làm thợ mộc, vừa chăm sóc con trai bằng cả trái tim kiên cường và tình yêu thương vô bờ
Trong khi các bạn cùng tuổi hay la cà, chơi bắn bi, hay chạy nhảy khắp bản
Đức Duy chỉ thích ở bên cha, lặng lẽ học nghề, nghe cha kể chuyện gỗ, chuyện rừng, chuyện bản làng cho em nghe
Lâu lâu , các bạn trong bản rủ em cùng đi chơi thì em cũng chỉ lắc đầu , mỉm cười từ chối
NVP Nam
Đi chơi không ? hôm nay chúng tớ đi tắm sông đấy !
Hoàng Đức Duy
Tớ xin lỗi nhé.
Hoàng Đức Duy
Tớ chỉ muốn giúp cha làm gỗ thôi
Buổi chiều, khi công việc đã xong, cha thường đặt tay lên vai em , nhẹ nhàng ngồi xuống dạy bảo em những điều hay ho
Em không nói nhiều, ánh mắt hiền lành nhìn theo bóng cha dần khuất sau rặng tre
Hoàng Đức Duy
* Ước gì mình có thể lớn nhanh hơn nhỉ ? *
Hoàng Đức Duy
* Tới lúc đó mình sẽ cố gắng để cha không phải khổ nữa *
Ở trường , em học rất ngoan chỉ vì mong có thể thay đổi được cuộc sống bây giờ của em và cha
Ở bản cũng vậy. Em rất thân thiện , giúp đỡ rất nhiều cô chú làm việc nặng
Vì thế nên trong bản ai cũng rất quý mến em
#2 : Duy Thích Chăm Hoa
Sau những năm tháng phụ cha trong xưởng gỗ, em bắt đầu nhận ra điều gì đó trong lòng mình không còn thuộc về những âm thanh khô khốc của búa và cưa nữa
Em mười lăm tuổi, ánh mắt vẫn trầm, bàn tay vẫn chăm chỉ , có điều nhanh nhẹn và thoang thoắt hơn
Nhưng khi đi ngang qua cái vườn nhỏ trồng đầy hoa của bà Lành trong bản em luôn dừng lại để ngắm chúng
Không hiểu sao, nhìn hoa nở cũng khiến lòng em yên như nghe tiếng cha đọc thơ bên bếp lửa
Một buổi chiều nọ , bà Lành gù lưng đang gánh nước tưới hoa, tay run run cầm gánh nước
Em không do dự đi về phía bà Lành rồi bảo
Hoàng Đức Duy
Bà Lành ơi !
Hoàng Đức Duy
Để con tưới giúp nha !!
NVP Nữ
Ừm ! Vậy lại tưới hộ bà với.
Từ hôm đó, mỗi buổi sáng sớm và chiều muộn, cậu đều ghé qua. Không phải vì ai nhờ, mà vì lòng thấy thích thích
Cậu học cách bấm ngọn, rút củ, phân biệt mùa hoa, chăm từng bụi hoa như mọi người
Màu sắc hoa khiến mắt Duy dịu lại, và mùi hương khiến cậu thấy cuộc sống có gì đó nhẹ tênh
Cha của em thấy nhưng không cản lại
Ông hiểu con trai của mình đã chọn một con đường khác
Vẫn chăm chỉ , vẫn chân thành chỉ là thay tiếng cưa gỗ bằng tiếng gió đung đưa trên cánh đồng hoa mà thôi
Đến chợ phiên đầu tiên Duy gánh hoa đi bán, mọi người đều ngạc nhiên
NVP Nữ
1 : Thằng Duy đấy hả ?
NVP Nữ
1 : Nó bán hoa á ? Tôi tưởng nó theo nghề cha nó.
Em nhẹ nhàng , mỉm cười rồi đáp
Hoàng Đức Duy
Dạ , con thích ở bên hoa hơn.
NVP Nam
3 : Chu cha , mà công nhận.
NVP Nam
3 : Hoa nó trồng đẹp thật.
NVP Nữ
2 : Ừm , đúng đấy. Đẹp giống như nó vậy.
#3 : Yêu Hoa Hơn Cả Thở
Em mười bảy tuổi ,em nghỉ học, dáng người thanh mảnh, nước da trắng như sương sớm trên bản cao, nhìn chẳng khác gì cánh cẩm tú cầu giữa mùa xuân
Không còn là cậu bé chỉ lặng lẽ tưới từng luống hoa lay ơn cho bà Lành
Bây giờ, em có riêng một mảnh đất nhỏ bên đồi trồng hoa do tự tay ươm trồng đủ loài hoa mình thích
Hoa ly trắng, dã quỳ, cúc đồng tiền, thậm chí cả những giống hoa hiếm mà chỉ thấy trong sách
Cha vẫn đều đặn làm thợ mộc, còn em thì mỗi sáng đội nón lá đi cắt hoa, tay cầm kéo tỉa, mắt luôn dõi theo những búp non đang trồi lên khỏi đất
Cả bản làng luôn chọc vui em bằng câu nói
“ Thằng bé trắng như hoa mà còn đi bán hoa nữa. “
Vì Duy dịu dàng, điềm đạm, không ồn ào, không chơi bời, chỉ yêu hoa như thể đó là cách để cậu giữ lại chút dịu dàng cuối cùng của mẹ em
Có lần cha đem cơm tới cho em , ngồi xuống hỏi em một câu như này
NVP Nam
Sao con chọn cái nghề này vậy ?
Em cất giọng nhẹ nhàng nói với cha , tay thì đang gỡ con sâu nhỏ trên cành hoa dã quỳ
Hoàng Đức Duy
Dạ con chọn nghề này.
Hoàng Đức Duy
Vì hoa chẳng ồn ào , mà ai đi ngang cũng phải ngoảnh lại khen hoa xinh.
Mùa đông năm ấy, gió dữ lắm, mưa dầm dề làm cả vạt hoa cúi rạp
Em không khóc chỉ ngồi bên vườn, áo choàng ướt sũng, ánh mắt buồn tênh như bầu trời xám xịt
Bà Lành đem cơm tới , ân cần cất giọng nói
NVP Nữ
Con cứ ngồi đang hoài.
Em mỉm cười , nụ cười không rạng rỡ nhưng vẫn làm đốn tim biết bao con người
Bà cầm một đoá hoa hướng dương lên rồi hỏi
NVP Nữ
Con thương hoa lắm hả ?
Hoàng Đức Duy
Dạ , thương vì có chuyện gì xảy ra nó vẫn không than một lời.
Lúc bấy giờ , mọi người trong bản làng đều bảo nhau
“ Đức Duy nó không chỉ bán hoa đâu , mà nó sống bằng hoa luôn rồi ! “
Download MangaToon APP on App Store and Google Play