Vườn Hoa Toả Sáng
chương 1: cố gắng
Thúy Hoa là một người có tuổi thơ thật bất hạnh ,không chỉ vậy cuộc sống sau đó cũng rất chênh vênh, tại sao chứ ai cũng muốn được hạnh phúc vui vẻ cơ mà....
ước mơ sẽ mãi không thấy hình thành khi cảm xúc đã bị những tiêu cực nhấn chìm
là lao công thì sao chứ, lại bị người đời coi thường tới vậy à.. tại sao....
Thúy Hoa
/ngồi một góc/ sao mình lại bất hạnh tới vậy chứ, mình cũng muốn được yêu thương mà..
Thúy Hoa
không ai hiểu mình ,không ai nghĩ cho mình ,vậy sống trên đời này làm gì nữa chứ(rưng rưng)
Diêu Cường
muốn hạnh phúc ý thì không được bỏ cuộc, dù có trải qua bao nhiêu điều thì mình cũng phải tự đứng lên và đi tiếp
Diêu Cường
việc chờ đợi một ai đó tới ,chỉ làm tốn thời gian quý báu mà thôi, mạnh mẽ, có ý chí kiên cường thì điều gì cũng sẽ thuận lợi cả
Thúy Hoa
ơ anh gì đó ơi/ đứng lên/
bỗng một cơn đau đầu ập tới
Thúy Hoa
aa.. sao đau đầu vậy nè /ôm đầu/
cơn đau truyền tới khiến Hoa không thể đứng vững nên đã ngã xuống
khi Hoa tỉnh dậy thì đã thấy mình ở một căn phòng xa lạ
Thúy Hoa
/dần mở mắt/ ở đây là đâu vậy /nhìn xung quanh/
Bạch Liên
con ,con gái con tỉnh rồi à/ nắm tay hoa/
Thúy Hoa
ơ..cô là ai vậy ạ?
Bạch Liên
con sao vậy Hoa, mẹ đây mà/lo lắng/
Thúy Hoa
/nhìn người mình/sao người mình lại bé như trẻ con vậy ,rõ ràng mình 22 tuổi cơ mà
Bạch Liên
con nói gì vậy mẹ không hiểu, con mới 12 tuổi cơ mà /hoang mang/
Thúy Hoa
gì chứ *cái gì mà 12 tuổi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ*
Bạch Liên
bác sĩ ,bác sĩ đâu
bác sĩ
phu nhân gọi tôi có việc gì vậy
Bạch Liên
mau kiểm tra cho con gái tôi
Bạch Liên
không hiểu tại sao nó dậy cứ như một người khác vậy
bác sĩ
dạ /tiến tới kiểm tra Hoa/
Thúy Hoa
/lao ra khỏi phòng/
Thúy Hoa
*không được rồi mình phải chạy thôi*
chưa chạy được mấy bước thì Hoa đã bị choáng ngợp bởi ngôi nhà xa hoa lộng lẫy đó, dàn người hầu đang đứng trước cửa với khuôn mặt lo lắng vì Hoa
hầu
Hầu1: tiểu thư người chạy ra ngoài làm gì vậy / giữ Hoa lại/
hầu
hầu 2: tiểu Thư còn chưa khỏe mà chạy lung tung ,lỡ có mệnh hệ gì thì chúng tôi biết phải làm sao
Thúy Hoa
/vùng vẫy /thả ta ra
Bạch Liên
/đi tới đỡ Hoa vào phòng/ Hoa nghe lời mẹ đi con ,con chưa khỏe nữa mà con bình tĩnh lại đi
Thúy Hoa
/không vùng vẫy nữa/* bình tĩnh ư, đúng rồi ha/
Thúy Hoa
mẹ có thể ra ngoài để con bình tĩnh một chút được không
Bạch Liên
được thôi/ra khỏi phòng/
Thúy Hoa
/tiến tới đóng cửa lại/
Thúy Hoa
giờ mình chống cự cũng vô ích thôi, giờ phải suy nghĩ xem để có thể sống được ở đây
Thúy Hoa
/đi vòng quanh phòng/
đột nhiên Hoa nhìn thấy một mảnh giấy màu xanh ở dưới gối liền tiến tới lấy ra
nội dung trong đó:
chủ nhân của thân xác này không may đã qua đời nên cô được nhập vào để có thể sống tiếp phần đời còn lại
Thúy Hoa
/đọc/ bảo sao mình lại xuất hiện ở đây ,vậy mình phải sống tốt thay phần của cô bé đấy thôi
dần dần Thúy Hoa cũng đã bình tĩnh được phần nào, giờ cô cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực này thôi
hầu
/gõ cửa/ thưa tiểu thư tới giờ cơm tối rồi
Thúy Hoa
/tiến tới mở cửa/ nay em không muốn ăn đâu
hầu
/đặt bát cháo xuống /không được đâu tiểu thư, người phải ăn để lấy sức mai còn đi học nữa chứ
hầu
người ráng ăn đi ,một miếng thôi cũng được
Thúy Hoa
vậy được ạ ,nhưng chị có thể ra ngoài cho em chút riêng tư nha
hầu
được thôi /đi ra ngoài/
đã lâu rồi Hoa chưa được ăn bữa nào ngon như vậy nên mới nhìn thôi Hoa đã không tìm được mà nuốt nước miếng ừng ực rồi
Thúy Hoa
/cầm muỗng ăn) ngon phết
chương 2: đi học
Thúy Hoa
/ ăn/ trước kia mình làm lao công chưa bao giờ được ăn ngon như này ,thật vui đó chứ
Thúy Hoa
mình sinh ra đã là trẻ mồ côi, ngày ngày phải làm việc vặt để kiếm sống
Thúy Hoa
mà giờ mình đã có một người mẹ thương mình ,không còn phải lo nghĩ gì nữa rồi
nói tới đây nước mắt hoa đã trào ra như mưa rồi
cũng phải thôi... trải qua bao nhiêu điều tồi tệ giờ lại được cảm nhận tình thương thật sự hạnh phúc biết bao
Thúy Hoa
/lau nước mắt/ tới đây
hầu
sao mắt của tiểu thư lại đỏ vậy ạ
Thúy Hoa
à không có gì đâu ,mắt em mỏi vừa dụi mắt nên mới đỏ như vậy á
hầu
tiểu thư đừng dụi mắt nữa nha, làm giảm sắc đẹp của tiểu thư đi đó
hầu
/đặt đĩa hoa quả xuống/ này là đích thân phu nhân chọn lựa cho tiểu thư đó
sau một hồi ăn uống thì Thúy Hoa cũng đã no rồi
hầu
/dọn bát đĩa rồi ra ngoài/
Thúy Hoa
chưa bao giờ mình vui như thế này /cười/
Thúy Hoa
chưa gì đã buồn ngủ rồi ,thôi đi ngủ vậy
sau một đêm dài thì trời cũng đã sáng
thật là trong xanh và mát mẻ
hầu
/gõ cửa/ tiểu thư ơi trời sáng rồi ,mau dậy thôi
Thúy Hoa
/mơ mang tỉnh dậy/ ưm..ngủ ngon ghê á
Thúy Hoa
/từ từ ngồi dậy/ em dậy rồi ạ
Thúy Hoa
/đứng dậy đi vệ sinh cá nhân/
Thúy Hoa
/bước ra khỏi nhà tắm/
hầu
đây là đồ ăn sáng và đồng phục
hầu
tiểu thư mau thay đồ và ăn đi còn đi học nữa
Thúy Hoa
/nhận lấy/ em cảm ơn chị
sau một hồi thì em cũng đã chuẩn bị và tới trường
Thúy Hoa
công nhận trường này đẹp thật
Thúy Hoa
mà không biết lớp mình ở đâu vậy ta
Bích Diệp
/chạy tới vỗ vai Hoa/
Bích Diệp
Hoa, sao nhìn cứ ngơ ngơ vậy
Bích Diệp
mày bị sao vậy trời
Bích Diệp
không nhận ra tao hay gì
Thúy Hoa
*gòi xong, đành giả vờ vậy*
Thúy Hoa
ủa mày là ai vậy trời, ai quen biết gì đâu/giả bộ/
Bích Diệp
cái con này/đánh nhẹ Hoa/
Bích Diệp
/lôi Hoa đi/ muộn tới nơi rồi kìa, đi lên lớp
Thúy Hoa
aaa...từ từ..té tao giờ
sau hai tiết toán thì cũng ra chơi
Thúy Hoa
*lúc trước mình chỉ được học tới lớp 6 là cùng*
Thúy Hoa
*giờ được học từ lớp 7 trở lên cũng là may mắn rồi*
Thúy Hoa
*thôi tới chỗ nhỏ kia thôi, còn biết tên mà nói chuyện nữa*
Thúy Hoa
*tên Bích Diệp à*
Bích Diệp
đi ăn với tao không Hoa
Thúy Hoa
thôi tao ăn rồi, mày đi ăn một mình đi
Bích Diệp
thế thôi, tao đi đây
Bích Diệp
Con này/đánh nhẹ Hoa/
Bích Diệp
/đi ra khỏi lớp mua đồ ăn sáng/
bỗng nhiên có hai bạn Nam đi tới
Diêu Cường
đi mua cho bọn tao hay ổ bánh mì coi
Hình như Cường và Hoa không nhớ nhau thì phải
Thúy Hoa
việc gì tao phải đi mua cho bọn mày
Thúy Hoa
nhìn tay chân lành lặn vậy mà không biết đường đi
Diêu Cường
cái con nhãi ranh này
Diêu Cường
hôm nay mày dám phản tao à
Diêu Cường
/giơ tay lên định tát Hoa/
Bích Diệp
/lao tới đá Cường một phát/
Bích Diệp
mày định làm gì bạn tao hả
Bích Diệp
còn mày nữa, thích kiếm chuyện à
Quang Duy
cái con này/Định đánh trả/
Thúy Hoa
/tiến tới tát mạnh vào mặt Duy/
Thúy Hoa
Bộ không biết nhục mặt hay gì
Bích Diệp
*ôi trời ,đây có phải là Hoa mà mình biết không ta*
Bích Diệp
*mọi lần nó nhát lắm mà*
Bích Diệp
*sao nay lại dám đánh bọn nó cơ chứ*
tiếng chuông vang lên đang thức sự yên tĩnh ở đây
Diêu Cường
/đứng dậy /bây đợi đó
Quang Duy
/ôm mặt/tao sẽ tính sổ với bọn mày sau
Bích Diệp
mày đâu có sốt đâu ta, sao lại đánh bọn nó vậy
Thúy Hoa
nó kiếm chuyện thì đánh lại thôi
Thúy Hoa
chẳng lẽ để nó bắt nạt à
Bích Diệp
nhưng bình thường mày hiền lắm mà
Thúy Hoa
ờ..thì.. tao nhận ra rằng mình phải mạnh mẽ, để chống lại bọn nó chứ
Bích Diệp
tao tự hào về mày quá
chương3: tình cảm giả tạo
sau một hồi thì cũng tan học
chỉ còn lại Thúy Hoa và Bích Diệp đang dọn lại sách vở
Bích Diệp
/đi tới/ về thôi
Thúy Hoa
Biết rồi/đeo balo/
Diêu Cường
/chặn cửa/ai cho về mà về
Diêu Cường
nợ kia còn chưa tính xong cơ mà
Quang Duy
để giải quyết đã rồi hẵn về
Quang Duy
chứ làm gì mà vội vàng thế
Bích Diệp
mày ngứa đòn thật rồi/ định tiến tới/
Thúy Hoa
/cản Diệp/ để đó cho tao
Diêu Cường
mày định làm gì/ lùi lại mấy bước/
Thúy Hoa
nếu thấy cô mà thấy mày cắt áo tao thì sẽ như thế nào ta
Thúy Hoa
AAAAAAA.../hét lớn/
Thúy Hoa
SAO CẬU CẮT ÁO TỚ HẢ
Thúy Hoa
/ném cây kéo lên người Cường/
Diêu Cường
/bắt lấy kéo/ơ..
cô giáo
em định làm gì bạn vậy hả
Diêu Cường
Cô..cô..em không có làm mà
cô giáo
thế trên tay em đang cầm là cái gì hả
Diêu Cường
/nhìn cây kéo trên tay nên thả ra/
Diêu Cường
cô ơi ,tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà
Diêu Cường
e-em vô tội/dơ 2 tay lên/
cô giáo
cô thấy tận mắt như vậy mà còn chối hả, đi lên phòng hội đồng
cô giáo
/véo tai Cường lôi đi/
Diêu Cường
đ-đau em cô ơi/bị kéo đi/
Quang Duy
nhìn...nhìn cái gì
Quang Duy
tao đi về trước, không chấp tụi con gái như mày
Bích Diệp
kế của mày cũng hay thật đấy
Bích Diệp
nhưng mà áo mày rách hết rồi nè
Bích Diệp
thôi muộn rồi, đi về thôi
hầu
trời ơi, sao áo của tiểu thư rách vậy nè
Thúy Hoa
à ,lúc em đi không để ý, cây kéo lỡ ấy vào nên mới rách á
hầu
tiểu thư đi tắm rửa đi, để tôi chuẩn bị cho tiểu thư bộ mới
Thúy Hoa
/chạy lon ton vào nhà tắm/
sau khi tắm xong thì Thúy Hoa cũng đi ra ngoài
hầu
đây là điện thoại, tiền tiêu vặt của tiểu thư đó /chỉ về phía bàn/
Thúy Hoa
ủa ,sao lại mua điện thoại vậy
hầu
lúc trước điện thoại của tiểu thư bị rơi từ tầng cao xuống, hỏng rồi
hầu
nên phu nhân mới mua lại cho tiểu thư cái mới đó
hầu
còn chiếc thẻ này là bù đắp cho những ngày phu nhân không có mặt, không thể chăm tiểu thư được
Thúy Hoa
*bù đắp sao, chẳng lẽ cô bé đó đã không nhận được tình thương từ mẹ của mình*
hầu
sao nhìn tiểu thư buồn vậy
Thúy Hoa
à... không có gì đâu
Thúy Hoa
mà em buồn ngủ rồi ,chị đi ra ngoài dùm em
hầu
dạ được/đi ra khỏi phòng/
Thúy Hoa
/chạy tới đóng cửa/
Thúy Hoa
rốt cuộc những thứ mình nhận được, không còn đáng giá nữa
rõ ràng Hoa cũng đã nhận được tình thương ,tình cảm từ mọi người
không còn khó khăn như trước nữa
mà tại sao lại không vui chứ, trong ánh mắt chỉ toàn là sự thất vọng
những thứ gọi là tình cảm đó.. chỉ là một sự dối trá..
Thúy Hoa
trước đây cũng như vậy
Thúy Hoa
giờ cũng thế, không biết còn một góc nhỏ nào cho mình không
đêm hôm đó Hoa cứ suy nghĩ mãi mà không ngủ được
tiếng chuông vang lên đánh thức một ngày mới thật tươi đẹp, nhưng..
cứ thất thần suốt một đêm
vì hôm nay là ngày nghỉ nên Hoa không có đi học
Thúy Hoa
/đi xuống bậc thang/
phòng của Hoa ở tầng 2 nên có thể thấy rõ ở dưới phòng khách có những ai..
Thúy Hoa
/nhìn xuống dưới/
Thúy Hoa
*cô gái đó là ai vậy*
trước mặt Hoa là một cô gái bằng tuổi Hoa, đang được mẹ ôm trong lòng, tràn ngập sự yêu thương, trìu mến khiến ai cũng phải ghen tị
Thúy Hoa
*nhìn cũng hạnh phúc thật đó*
Kim Loan
/đi tới chỗ của Hoa/
Kim Loan
/nắm tay Hoa/chị Hoa, chị ăn gì chưa vậy
Kim Loan
Em tên là Kim Loan,con gái nuôi của mẹ
Bạch Liên
Hai chị nhớ giúp đỡ lẫn nhau nha/đi ra khỏi nhà/
Kim Loan
/tự tát mạnh vào mặt mình/
Kim Loan
Sao chị lại tát em như vậy chứ
Bạch Liên
/chạy tới đỡ Loan/Hoa, sao con lại đánh em như vậy hả
Thúy Hoa
C-con..không có mà
Kim Loan
Em biết là em tới đây khiến cho chị không được vui,vậy thì em sẽ đi ra khỏi đây
Kim Loan
để không làm chướng mắt chị nữa, mong chị có thể tha lỗi cho em/rưng rưng/
Thúy Hoa
Con không có làm gì em ấy cả
Bạch Liên
/tát mạnh vào mặt Hoa/
Bạch Liên
Từ bao giờ con thô lỗ , dám nói dối như vậy hả
Bạch Liên
Mẹ đón Loan về để có người bầu bạn cùng con, giờ con làm vậy khác gì con đang hỗn với mẹ
Có lẽ Hoa sắp khóc tới nơi rồi
Bạch Liên
Con đừng có mà bày cái vẻ mặt đó ra với mẹ, người đâu
hầu
Dạ phu nhân bảo việc gì ạ
Bạch Liên
cho nó vào phòng, bỏ đói một ngày để nó biết hối lỗi
Kim Loan
Mẹ ơi, mẹ làm như vậy sao được ạ
Bạch Liên
Con ngoan của mẹ
Bạch Liên
Nó đáng bị như vậy
Bạch Liên
Con không cần thương xót nó làm gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play