Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Tokyo Revengers| Tình Ca

Chương 1

----
Cảnh báo: 🔞
Trong ánh đèn mờ nhòe, hơi thở Kai dồn dập như tiếng sóng vỗ vào đá ngầm giữa đêm không trăng. Mỗi cái chạm của anh như đốt cháy mọi ý nghĩ trong cô, chỉ còn lại cảm giác – da thịt, nhịp tim, và một thứ bản năng sâu thẳm kéo họ lại gần nhau hơn, gần đến mức không còn khoảng trống nào giữa hai linh hồn đang cháy.
NVP
NVP
[Thở dốc] Haa.....
Saito Kai
Saito Kai
Haa... Em tuyệt thật
Cô thấy mình như rơi vào một cơn bão – nhưng là cơn bão ngọt ngào, nơi mỗi chuyển động của Kai đều dữ dội mà đầy nâng niu, như thể anh đang giữ lấy điều quý giá nhất thế gian. Mắt anh nhìn cô không rời, vừa khao khát, vừa tha thiết, như muốn ghi nhớ từng hơi thở, từng tiếng nấc nhỏ.
-----
X/X/1991
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
“Mới đêm qua còn đang vui vẻ...”
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
“Thượng mã phong sao...”
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
oe...oeeee
Fuyumi uất ức trong lòng khóc lớn
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
“Đúng là con nít dễ khóc”
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
Oe...oe...oeee
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
“Ngưng đi, đừng khóc nữa mà trời”
Trong căn phòng nhuộm sắc vàng nhạt của buổi sáng sớm, tiếng khóc oe oe vang lên đột ngột, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Một người phụ nữ trẻ, mái tóc đen buông xõa vội vã, hoảng hốt lao đến bên chiếc nôi gỗ được chạm khắc tinh xảo.
Fujita Seiko
Fujita Seiko
Fuyumi! Có chuyện gì thế con gái?
Cô nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên, đôi tay ôm lấy hình hài bé bỏng với một sự thành thạo pha lẫn vụng về. Cô dỗ dành, vừa lắc nhẹ vừa khe khẽ hát những khúc ru cũ kỹ mà chính cô cũng không rõ mình học từ đâu. Fuyumi – đứa trẻ có đôi mắt to như hạt sương sớm, làn da trắng hồng, đang nức nở như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
oee...oee
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
“Khoan..... có gì đó sai sai”
-END-
tác giả
tác giả
đây là bộ đầu tay của mình mong được các cậu ủng hộ dài dài

Chương 2

-----
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
Oeee oeee
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
“Cái đéo gì vậy”
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
“Thế đéo nào mình lại là con gái?”
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
“Giờ muốn khóc mất rồi”
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
Oe....oeeee
Fuyumi càng khóc to hơn, những tiếng nức nở hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má nhỏ khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Người phụ nữ trẻ, mặt tái xanh, đôi tay run run vội vàng vuốt ve, dỗ dành mà vẫn không làm em bé nguôi ngoai. Hoảng loạn, cô nhẹ nhàng vén áo lên, định cho đứa trẻ bú — một hành động vừa bản năng vừa bối rối.
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
“Lớn từng này rồi mà mình còn phải bú sao, không được”
Nhưng thật kỳ lạ, Fuyumi lại ngại ngùng khẽ đẩy mẹ ra, nét mặt như thể đang phản đối một điều gì đó thật khó tin. Dường như sức lực nhỏ bé của một đứa con nít không thể nào đấu lại sức người lớn, nhưng em lại quyết liệt chống lại.
Bất ngờ, em đưa môi lên ngậm lấy bầu ngực, như thể một bản năng xưa cũ bỗng thức tỉnh trong cơ thể bé nhỏ. Tiếng bú nhẹ nhàng vang lên, đều đều và ấm áp như một lời ru dịu dàng. Dần dần, Fuyumi khép mắt, hơi thở trở nên đều đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn chìm vào giấc ngủ.
----
23/9/1993
NovelToon
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
“không ngờ tới có một ngày mình lại mặt váy”
Fujita Eiji
Fujita Eiji
Fu-cưng lại đây với cha nàoo
Người đàn ông mái tóc vàng óng như sợi nắng hè, chạy vội vã qua hành lang rồi dừng lại trước phòng, ánh mắt ánh lên niềm háo hức khó tả. Lâu lắm rồi ông mới được gặp lại “cục vàng” của mình — Fuyumi. Mấy tháng trời đi công tác xa, từng ngày từng giờ ông đều mong ngóng được trở về bên đứa con bé bỏng.
Khi ông nhẹ nhàng ôm lấy Fuyumi, đứa trẻ ban đầu còn khó chịu, phản kháng bằng những cái đẩy tay nhỏ xíu. Nhưng rồi, dưới vòng tay ấm áp và giọng nói trầm ấm của người cha, em dần dịu lại.
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
T..hả con raa....papa
Cuối cùng, em cũng bất lực chịu thua, khép mắt nhắm lại, đầu tựa vào bờ vai vững chắc.
Fujita Seiko
Fujita Seiko
Eiji, mừng anh đã về
Eiji bế con gái nhỏ trên tay, từng bước nhẹ nhàng men theo cầu thang, hướng về phía người vợ đang đứng đợi ở cuối hành lang. Khi đến gần, anh khẽ ôm chầm lấy cô, như muốn gửi gắm tất cả những nhớ thương và nỗi niềm dồn nén trong bao ngày xa cách.
Giữa vòng tay của hai người, Fuyumi không chịu yên, khó chịu vùng vẫy, nhỏ xíu kẹp chặt Nhưng rồi, khi ánh mắt em thoáng chạm phải đôi mắt cha, em ngỡ ngàng thấy trong đó những giọt nước mắt
Người đàn ông vốn lạnh lùng, tàn nhẫn ngoài kia, người luôn khiến bao kẻ khác phải run sợ, nay khi trở về nhà lại trở nên như một đứa con nít, yếu đuối và đầy cảm xúc mà không giấu giếm nổi.
Seiko, vợ anh, nhẹ nhàng dỗ dành, vỗ về, kiên nhẫn như thể cô biết rõ từng ngóc ngách tâm hồn anh. Phải mãi một lúc lâu, Eiji mới thở dài, mắt ngước lên nhìn vợ và con, nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp mới chậm rãi nở trên môi, và sự yên bình dần trở lại trong ngôi nhà nhỏ.
Fujita Seiko
Fujita Seiko
Eiji anh khóc làm Fuyumi khóc theo rồi nè
Em giật mình khi bị nhắc.
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
hông có hóc màa
Fujita Eiji
Fujita Eiji
[Hít mũi] rồi bé con không có khóc
-END

Chương 3

-----
X/X/1995
Ánh nắng chiều nhuộm vàng khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, nơi từng bụi hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, rực rỡ như tranh. Eiji đứng thở dốc bên bậc thềm, mắt dõi theo bóng dáng con gái nhỏ đang chạy lon ton trên thảm cỏ, đôi chân mũm mĩm nhún nhảy như chú chim non vừa biết bay.
Fujita Eiji
Fujita Eiji
Fuyu cưng con đừng chạy nữa
Fujita Eiji
Fujita Eiji
Cha theo không kịp
Anh gọi với theo, giọng pha lẫn mệt mỏi và bất lực.
Cô bé cứ thế cười khanh khách, chạy vòng quanh gốc hoa mẫu đơn như thể trêu ngươi người cha kiêu hùng một thời. Eiji thở dài, vừa toan bước lại gần thì bất ngờ – bịch! – Fuyumi quay ngoắt, lao đến ôm lấy chân anh như mèo con làm nũng.
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
Chaa
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
“Tính ra làm con gái cũng sướng vãi ra”
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
“Cứ làm nũng là cái gì cũng được”
Giọng gọi ngọt như kẹo kéo, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn anh, đôi má phúng phính áp vào đùi như thể đòi phần thưởng.
Anh khom người bế con gái lên, ôm thật chặt vào lòng.
Fujita Eiji
Fujita Eiji
Sao thế cục cưng
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
Fuyu muốn học võ
Fujita Fuyumi
Fujita Fuyumi
Cha cho fuyu học võ điiii
Eiji như bị ai đấm một cú vào tim. Anh giật mình nhìn con gái, hai mắt mở lớn, tay bấu chặt áo anh như thể nếu không gật đầu là cô bé sẽ lăn ra ăn vạ giữa sân. Nhưng Eiji chỉ siết nhẹ vòng tay, mặt thoáng chút khó xử.
Fujita Eiji
Fujita Eiji
Không được đâu, Fuyu à...
Anh nhỏ giọng, cố giữ bình tĩnh.
Mấy thứ đó không hợp với công chúa của cha đâu. Con có thể học đàn, vẽ, học ballet... võ là thứ bạo lực, cha không muốn con bị thương đâu...
Ngay lúc ấy, tiếng cửa mở ra. Seiko bước ra hiên, tay còn cầm ly trà vừa pha, ánh mắt dịu dàng. Cô nghiêng đầu nhìn hai cha con đang giằng co bằng ánh mắt và nước mắt.
Fujita Seiko
Fujita Seiko
Sao anh lại khóc rồi...?
Fujita Eiji
Fujita Eiji
V-vợ....
Fujita Eiji
Fujita Eiji
Fuyu đòi đi học [lau nước mắt]
Fujita Eiji
Fujita Eiji
Vợ ơi, con còn nhỏ... mà con gái thì... anh không muốn...
-END-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play