Mẹ Kế Con Chồng
CHAP 1 – GIẢ TẠO TRONG NGÔI NHÀ ẤY
[Sáng sớm – Biệt thự nhà họ Thẩm]
Ánh nắng len qua khung cửa sổ kính, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Tinh Kiều, cô gái mười bảy tuổi đang rửa bát trong căn bếp rộng lạnh lẽo.
Lâm Tố Như ngồi bên bàn ăn, nhàn nhã uống trà nóng, môi son đỏ sẫm cong lên khinh khỉnh.
Lâm Tố Như– Mẹ kế độc ác
“Đồ ăn sáng hôm nay mặn quá đấy. Mày nấu kiểu gì vậy, hả Tinh Kiều? Hay là cố tình làm để chọc tức tao?”
Tinh Kiều cúi đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
Thẩm Tinh Kều
“Con xin lỗi... con sẽ chú ý lần sau…”
Bên trên cầu thang, Bạch Y Y uốn éo bước xuống, váy ngắn xếp ly trắng, mái tóc xoăn nhẹ được vuốt cẩn thận, như một tiểu thư xinh đẹp. Cô đảo mắt qua Tinh Kiều và buông một tiếng thở dài cố tình.
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
“Lại để cả nhà phải ăn thứ đồ nấu dở tệ của mày. Chán thật.”
Lâm Tố Như– Mẹ kế độc ác
“Tinh Kiều à… mẹ không muốn la mắng con đâu, nhưng con phải hiểu… mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.”
Thẩm Tinh Kều
“Con biết rồi.”
[Tiếng chuông cửa vang lên – Thẩm Dục Thành vừa đi làm về sớm]
T.Dục Thành( Cha của T.Kiều)
“Tố Như, hôm nay có chuyện gì sao? Anh nhận được cuộc gọi nói em bị chóng mặt?”
Lâm Tố Như– Mẹ kế độc ác
“Dục Thành à… Em không muốn làm phiền anh… nhưng… Tinh Kiều lại nổi nóng với em… Con bé nói em không có tư cách làm mẹ… em đau lòng lắm…”
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
“Ba à… Chị ấy còn ném chén đĩa xuống sàn… làm mẹ suýt bị thương… Ba đừng trách chị ấy… chắc chị ấy chỉ... ghen tị vì con có mẹ chăm sóc.”
Thẩm Dục Thành trừng mắt, quay sang Tinh Kiều đang đứng lặng im gần cầu thang.
T.Dục Thành( Cha của T.Kiều)
“Tinh Vân! Sao con lại vô lễ như vậy? Mẹ con chỉ muốn con tốt lên thôi! Con càng ngày càng quá đáng!”
Tinh Kiều cắn chặt răng, mắt đỏ hoe, nhưng không nói gì. Cô biết, có nói gì cũng chỉ càng bị cho là cãi lại.
Thẩm Tinh Kều
"Mỗi ngày trong ngôi nhà này… đều là một vở kịch. Nhưng con sẽ không khóc, mẹ ạ. Con không được phép yếu đuối…"
[Đêm – Tại phòng riêng của Tinh Kiều]
Tinh Kiều ngồi dưới ánh đèn bàn, gối đầu lên quyển sách Văn chưa mở, điện thoại rung khẽ.
Tin nhắn đến từ: Hàn Diệc Thâm
Hàn Diệc Thâm
📲“Vẫn ổn chứ?”
Thẩm Tinh Kều
📲“Ừ. Mình quen rồi.”
Hàn Diệc Thâm
📲“Đừng nói quen. Không ai nên quen với sự bất công cả.”
Thẩm Tinh Kều
📲“Cậu không hiểu… Dù thế nào cũng là mẹ kế. Cãi lại chỉ khiến ba càng xa mình hơn.”
Hàn Diệc Thâm
📲“Vậy để mình là người nói thay cậu. Một ngày nào đó, mình sẽ lột mặt nạ của họ – trước cả thế giới.”
Tinh Kiều nhìn màn hình, trong lòng có gì đó ấm lên. Ánh mắt ươn ướt giờ đây dịu đi, nhưng vẫn không ngăn được giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn học.
Thẩm Tinh Kều
“Diệc Thâm… Cảm ơn cậu… Cảm ơn vì đã không buông tay…”
Lâm Tố Như đứng ngoài cửa phòng, mắt ánh lên sự hiểm độc:
Lâm Tố Như– Mẹ kế độc ác
“Thẩm Tinh Kiều… mày tưởng có ai bênh là sẽ thoát khỏi tay tao sao?”
CHAP 2 – CÁI BẪY CỦA Y Y
[Buổi sáng – Trường trung học Nam Kinh – Lớp 11A]
Cả lớp đang chuẩn bị cho tiết học Văn. Không khí nhốn nháo thì cánh cửa bật mở, Bạch Y Y bước vào – tay ôm cặp, ánh mắt ánh lên sự đắc ý.
Bạn học 1
“Y Y là sinh viên năm nhất đại học mà, hôm nay đến trường làm gì vậy?”
Bạn học 2
“Nghe nói đến để ‘kiểm tra lớp của em gái cùng cha khác mẹ’. Ai mà biết được.”
Thẩm Tinh Kiều ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Bạch Y Y, lập tức cúi đầu. Trong lòng linh cảm chẳng lành.
Bạch Y Y bước thẳng đến bục giảng, đưa cho cô giáo một tờ giấy.
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
Thưa cô Dương, em có chuyện rất quan trọng muốn báo cáo… liên quan đến bạn Tinh Kiều.”
Cô Dương(gvcn)
“Em là sinh viên, không nên xen vào chuyện trường trung học. Nhưng em nói thử xem.”
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
“Em biết em không nên, nhưng… hôm qua em phát hiện Tinh Kiều ăn cắp sách từ thư viện để bán lại. Em còn giữ được camera từ nhà để chứng minh.”
Toàn lớp xôn xao. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tinh Kiều đang sững người.
Bạn học 1
“Hả? Tưởng hiền lành ngoan ngoãn lắm, ai ngờ…”
Bạn học 2
“Vậy mà cứ giả vờ đáng thương trước mặt Diệc Thâm…”
Thẩm Tinh Kiều run rẩy đứng dậy, giọng nghẹn lại:
Thẩm Tinh Kều
Em không làm… Em chưa từng đụng đến sách đó…”
Cô Dương(gvcn)
“Em theo cô lên phòng giám thị ngay. Việc này không thể xem nhẹ.”
Bạch Y Y quay lưng, ánh mắt lạnh băng. Trên tay, đoạn video đã được cắt ghép tinh vi – cảnh Tinh Kiều chạm vào kệ sách, nhưng không thấy cô lấy gì cả. Nhưng thế là đủ để gây hiểu lầm.
[Phòng giám thị – 15 phút sau]
Thẩm Tinh Kiều cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Giám thị Trần cau mày nhìn laptop:
Giám thị
“Hành động này… nếu đúng là em ăn cắp, sẽ bị đình chỉ học 1 tuần. Nhưng… cần xác minh thêm.”
Cô Dương(gvcn)
“Tinh Kiều là học sinh ngoan… nhưng sự việc này nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ cho phụ huynh lên làm việc.”
Đúng lúc đó, cửa mở bật ra.
Hàn Diệc Thâm
“Nếu các người định xử phạt Tinh Kiều mà không điều tra kỹ, thì hãy đình chỉ luôn cả tôi.”
Mọi người quay đầu lại. Diệc Thâm bước vào, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt sắc như dao.
Hàn Diệc Thâm
“Camera đó không rõ ràng. Nếu dựa vào đoạn clip đó mà kết tội, thì cả trăm học sinh khác cũng có thể bị vu oan.”
Giám thị
“Em có quyền gì can thiệp vào việc kỷ luật?”
Hàn Diệc Thâm
Tôi là học sinh đứng đầu lớp. Nếu không chứng minh được cô ấy sai, thì tôi không chấp nhận học cùng ngôi trường này nữa.”
Giám thị và cô Dương im bặt. Không ai dám coi thường lời nói của cậu học sinh luôn đạt điểm tuyệt đối, lại có cha là doanh nhân nổi tiếng.
[Sân trường – giờ ra chơi]
Tinh Kiều lặng lẽ ngồi ở ghế đá. Hàn Diệc Thâm đến bên, đưa cho cô chai nước.
Hàn Diệc Thâm
“Uống đi. Đừng để họ nhìn thấy em yếu đuối.”
Thẩm Tinh Kều
“Cậu không sợ bị lôi vào rắc rối sao?”
Hàn Diệc Thâm
“Tôi sợ… em sẽ quen với việc bị vu oan. Sợ em sẽ nghĩ rằng mình không đáng được ai tin tưởng.”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Lần đầu tiên, Tinh Kiều bật khóc – không vì đau, mà vì được ai đó đứng về phía mình.
[Chiều hôm đó – Biệt thự nhà họ Thẩm]
Lâm Tố Như ném tờ giấy mời phụ huynh lên bàn.
Lâm Tố Như– Mẹ kế độc ác
“Mày còn dám khiến tao mất mặt ở trường à? Tao đã dàn xếp để mày bị đuổi, vậy mà vẫn có người bênh mày sao?”
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
“Tên Hàn Diệc Thâm đúng là phiền phức. Mẹ à, con ghét hắn…”
Lâm Tố Như– Mẹ kế độc ác
“Yên tâm. Tao sẽ khiến nó tự động rời xa Tinh Vân. Tình yêu tuổi học trò? Tao sẽ đạp nát nó dưới chân.”
"Nếu thế giới này là một vở kịch… thì tôi đã đóng vai kẻ bị đạp dưới chân quá lâu rồi. Nhưng giờ đây… tôi không còn một mình."
CHAP 3 – GANH GHÉT SINH HẬN
Buổi tối tại biệt thự nhà họ Thẩm
Bạch Y Y ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt soi vào điện thoại – trên màn hình là bức ảnh Hàn Diệc Thâm đưa áo khoác cho Tinh Kiều ở sân trường, kèm theo ánh mắt ấm áp hiếm thấy.
Cô nghiến răng, ném điện thoại xuống bàn.
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
“Tại sao… tại sao ai cũng thích nó? Chỉ là đứa con hoang, mẹ chết sớm, ngoan ngoãn giả tạo… mà lại được một người như Hàn Diệc Thâm bảo vệ?”
Cô đứng bật dậy, gương mặt biến dạng vì tức giận.
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
“Tinh Kiều, mày nghĩ yêu sớm là vinh quang à? Tao sẽ khiến Diệc Thâm nhìn mày bằng ánh mắt khinh bỉ nhất.”
Hôm sau, giờ ra chơi – sân trường
Tinh Kiều và Hàn Diệc Thâm ngồi cùng nhau ở ghế đá như mọi ngày. Anh đưa cho cô một hộp socola nhỏ.
Hàn Diệc Thâm
“Hôm qua em stress nhiều, ăn ngọt chút cho đỡ mệt.”
Thẩm Tinh Kều
“Cảm ơn anh… À, hôm nay không ai bàn tán gì nữa. Có lẽ chuyện đó qua rồi.”
Hàn Diệc Thâm
“Chưa hẳn. Nhưng nếu ai dám nói xấu em thêm lần nào nữa… thì đừng trách.”
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh nắng. Nhưng ở góc tường, một người đang đứng lặng…
Bạch Y Y, tay siết chặt điện thoại, gương mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng.
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
“Hàn Diệc Thâm… ánh mắt đó… chưa từng dành cho bất kỳ ai. Vậy mà lại dành cho nó?”
Chiều cùng ngày – tại cổng trường
Bạn học 1
“Mấy cậu coi cái tin mới chưa? Nghe bảo Thẩm Tinh Kiều có bạn trai hơn tuổi, nhưng lại thả thính cả Hàn Diệc Thâm.”
Bạn học 2
“Người yêu hiện tại của cổ là con nhà giàu đúng không? Còn bày đặt đi ve vãn trai ngoan trường người ta.”
Tinh Kiều bước ra đúng lúc nghe được, tim cô như bị bóp nghẹt. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tại một quán cafe gần trường, Bạch Y Y ngồi đối diện một hotgirl lớp bên – Trang Tư Nhã – người chuyên tung tin trong các group ẩn danh.
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
“Chị chỉ kể chút chuyện mình thấy thôi. Mà cũng lạ nhỉ? Có người yêu rồi mà còn đi dính dáng với trai lớp khác…”
Trang Tư Nhã
“Yên tâm, chị Y Y chỉ cần cung cấp tin. Còn việc ‘gói gọn’ thông tin để lan nhanh, để em lo.”
Bạch Y Y nhấp một ngụm trà, ánh mắt lạnh lùng như dao:
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
“Chỉ cần Diệc Thâm nghi ngờ… là mày sẽ rớt từ thiên đường xuống địa ngục.”
Buổi tối – Trước cổng nhà họ Hàn
Bạch Y Y đợi sẵn bên vỉa hè, khi Hàn Diệc Thâm đi học thêm về.
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
“Cậu bận lắm nhỉ. Không có thời gian nghe vài chuyện về bạn gái cậu sao?”
Hàn Diệc Thâm
“Tôi không có hứng nghe lời đồn, đặc biệt là từ những người như cô.”
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
“Tôi chỉ… thấy tiếc. Một người như cậu, lẽ ra nên chọn người xứng đáng hơn…”
Hàn Diệc Thâm
“Tôi đã chọn người tôi cần. Và cô ấy – không cần phải hoàn hảo – vẫn xứng đáng hơn bất kỳ ai mang mặt nạ.”
Bạch Y Y chết lặng. Đôi mắt vừa cay vừa ướt. Ghen tị. Hận. Và bất lực.
Bạch Y Y (Con riêng của Như)
“Tao không tin… một con nhỏ yếu đuối như mày lại giữ được người như anh ấy. Tao sẽ khiến mày mất tất cả… kể cả trái tim anh ấy.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play