[Boboiboy X Mha] Tồn Tại.
0.1
???
Tất cả là lỗi của tớ...
???
Xin đừng trách mắng họ.
Mặc cho những lời can ngăn, than khóc không hiệu nhiệm, người nọ chỉ đơn giản là nở một nụ cười thật tươi lần cuối, rồi từ từ biến mất vào hư vô trước đôi mắt ngỡ ngàng của bạn bè.
Tại nơi đền thờ xa xôi, dưới trời quang cùng nắng xuân chiếu đến.
Đền Yoshi nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày.
Có lẽ vì nay là những ngày đầu xuân năm mới, khi chim chóc đua nhau kéo đến, khi hoa lá đâm chồi nảy lộc.
Và con người cũng nô nức chung vui cùng với không khí náo nhiệt này.
Những tiếng cười nói vang lên làm nhộn nhịp cả một vùng trời và đột nhiên tĩnh lặng trở lại.
Tiếng chuông vang tại một góc trời nào đó.
Và chuông lại vang thêm một lần nữa.
Người ta đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, để rồi ngay nơi tế đàn kia, sau những dải Shide trắng tinh khôi, điệu kagura đã được vẽ lên một cách điệu nghệ.
Những con mắt long lanh đầy nắng xuân và những tiếng xì xào kinh ngạc đang vang dội tại nơi ngày.
Thanh cao, rực rỡ và bí ẩn.
Khi đôi mắt bị che khuất sau dải lụa đỏ rực, người ta chỉ còn có thể nhìn thấy một nụ cười chói rọi trên môi. Nụ cười ấy rực rỡ đến mức khiến mọi nghi vấn đều bị giấu nhẹm đi, chỉ để lại trong đầu mỗi kẻ nhìn thấy một từ duy nhất.
Tàn lửa cháy và tuyết chẳng vội tan, chỉ là những hơi ấm của tiết xuân đầu mùa, tất thảy như đang tạo lên một khúc ca cầu bình an, cầu che chở cho muôn vàn chúng sinh.
Todoroki Shoto
Mẹ ơi, nhìn kìa.
Todoroki Shoto
Người đó thật đẹp.
Một đứa trẻ đang nắm lấy bàn tay của mẹ mình, mắt chăm chú dõi theo từng bước chân của người nọ.
Todoroki Shoto
Cũng rất ấm áp nữa, mẹ có thấy vậy không?
Cậu bé nhỏ đó tươi cười, mắt long lanh khi nhìn về phía trước, lắng nghe những giai điệu từ chuông kagura suzu đem lại.
Và đến người mẹ ấy cũng cảm thấy được xoa dịu hơn đôi chút, khi lắng nghe những tiếng leng keng được phát ra theo từng chuyển động kia.
Một âm thanh thật bình yên giữa chốn hỗn độn trong cuộc sống này.
Todoroki Shoto
Thích thật đấy nhưng mà anh chị không đi cùng chúng ta sao ạ?
Todoroki Shoto
Con cũng muốn được xem với mọi người nữa.
Dẫu sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, vậy nên việc nghĩ tới gia đình là điều chẳng thể tránh khỏi.
Nhất là khi cậu bé đang sinh sống tại nơi mang họ Todoroki này.
Himura Rei
Để lần khác nhé, Shoto.
Himura Rei
Anh chị cũng có việc của riêng mình nữa mà. //đưa tay xoa đầu đứa nhỏ//
Todoroki Shoto
Con hiểu rồi, mẹ à.
Ngay trong khoảnh khắc cậu bé nhỏ ấy lần nữa ngẩng lên theo dõi, gió đã làm tấm lụa bay lên để lại trong tâm trí cậu bé một đôi mắt dịu dàng của người nọ. Chỉ là thoáng qua thôi, rất nhanh đã được che đậy lại trước khi có thêm bất cứ ai nhìn thấy.
Một đôi mắt mang dáng vẻ ấm áp, một đôi mắt dịu hiền tựa như đang nhìn về một điều thân thương xa xôi ấy.
Todoroki Shoto
Màu nâu...//lẩm bẩm//
Và cũng chỉ thế thôi, khi thời gian trôi dài hơn nữa. Ký ức của đứa trẻ chẳng còn rõ ràng gì cả.
Điều duy nhất cậu bé ấy còn nhớ là tiếng chuông leng keng vui tai, cùng điệu nhảy rực rỡ của người nọ và hơn cả là sắc nâu của mái tóc ánh lên dưới tàn lửa đỏ rực.
???
Lâu lắm rồi ngài mới quay trở lại đây.
NVP
Ngài trở về là vì kết giới sao?
???
Phải, nó đã yếu đi kể từ lần cuối ta còn ở đất nước này. Cần phải gia cố thêm rồi ta mới có thể tiếp tục hành trình được.
Người nọ ngẩng đầu lên mà cảm nhận, dải lụa trắng cũng bay phấp phơi theo từng làn gió thổi qua.
Nếu cứ để yên bọn họ sẽ tìm ra nơi này mất, vậy nên...
???
Có thể ta sẽ ở đây lâu đấy, cần phải đi tìm lại mấy trụ thờ ngày xưa nữa.
???
Ngoài ra thì giúp ta chuẩn bị một thân phận mới như mọi lần nhé.
NVP
Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Vậy tôi xin phép rời đi trước.
Kẻ nọ cung kính lui bước, để lại trên hiên nhà chỉ còn sót một thân đơn độc giữa nắng trời. Vừa mang vẻ cũ kỹ bởi năm tháng, vừa phảng phất nét non trẻ của sắc xuân chưa tàn.
Người nọ khẽ thở ra một hơi não nề, thân ảnh thu mình lại, lặng lẽ ôm lấy đầu gối như níu giữ chút ấm áp cuối cùng của một ngày xuân ríu rít chim muông.
???
Betul-betul menyebalkan…
(Chán thật đó...)
???
Kalau hari itu aku tak buat pilihan itu… mungkin semuanya tak jadi begini.
(Nếu ngày đó mình không chọn như vậy… chắc đã không thành ra thế này.)
Nhưng dẫu cho có buồn chán đến thế nào, người nọ cũng tuyệt nhiên chẳng hối hận với lựa chọn của mình. Nửa đời trước là quá đủ khi phải gánh trên vai thứ trách nhiệm nặng nề đó rồi.
???
Penghalang ke?
(Kết giới à?)
???
Apa pun… ini hanyalah satu lagi pengorbanan.
(Dù sao thì...Cũng là một lần đánh đổi rồi.)
Trải qua quá nhiều năm tháng, cậu chẳng còn mong cầu điều gì khác ngoài một khoảng lặng yên bình và một ngày nào đó, được nhìn thấy ngọn lửa sinh mệnh của mình tắt dần trong tĩnh lặng.
Kể cả khi nơi đấy chỉ còn một mình cậu đi chăng.
???
Tớ nhớ ngài ấy quá...//ủ rũ//
Mang trên mình sắc xanh của tự nhiên trong lành, lại nép mình dưới tán cây héo úa.
Ở nơi ánh sáng không chạm tới ấy, đôi Emerald lặng lẽ khép lại, để nỗi nhớ tràn qua từng nhịp thở đều đặn.
Kể từ khi ngài ấy biến mất khỏi cõi đời này.
Cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
Sắc xanh ấy chỉ biết ngài đã chẳng còn hiện hữu tại ngân hà này. Sự tồn tại của ngài hệt như đã tan biến vào hư vô, chỉ để lại nơi này bảy thân thể mang dáng vẻ giống hệt ngài năm đó.
???
Chúng ta...ai cũng đều nhớ ngài ấy cả.
???
Chỉ là...//ngập ngừng//
???
Chính anh cả cũng nói rồi, kể từ ngày đó cậu ta cũng không còn cảm nhận được ngài nữa.
???
Kể cả là khi chúng ta cùng thử hợp nhất cũng không thể.
???
Và giờ thì mấy người chúng ta, mỗi người một nơi, trở về đúng hành tinh của mình rồi, Duri.
0.2
Dưới khoảng trời xanh rợm bóng cây man mát, khi những tán hoa nở rộ giữa mùa hạ khẽ khàng bay trong gió.
Có cả những tiếng chim ngân nga cùng điệu nhạc lại khiến lòng một kẻ tình si nặng xuống một nhịp.
Không một ai biết rằng người đó đang nghĩ gì. Chỉ thấy người mê man nhìn ra ngoài hiên chùa, thưởng thức cái thứ nắng êm dịu nhẹ đầu hè, thả hồn theo từng chặng mây trời.
Nắng mỏng manh chiếu lên vạt áo trắng ngần, rồi phủ lên mái tóc nâu lai sợi trắng kia một tấm voan mỏng nhẹ của tiết trời.
Thiếu niên một thân áo trắng lội dưới hồ nước trong. Hệt như đang thực hiện một nghi lễ tẩy rửa vào sáng sớm.
Khi những giọt nước óng ả rơi tí tách trên mái tóc ấy, chậm rãi thấm sâu vào lớp trang phục mỏng manh khoác hờ.
Hơi lạnh len lỏi qua từng thớ vải, in đậm dấu vết của một đêm hè đầu mùa lên làn da còn vương hơi ấm nồng nàn. Chỉ thấy người nọ khẽ run một hồi rồi lại mặc mình thả trôi giữa hồ nước trong.
Không gian xung quanh dường như cũng tĩnh lặng hẳn, chỉ có nắng vẫn treo mình trên từng tán cây và gió đang khúc khích đưa tiếng cười đến bên cạnh.
Và nước khẽ rung, hệt như mang sự sống.
Từng giọt nước rơi mỏng nhẹ như mang theo cả nhịp đập khẽ khàng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Cả thân người bị kéo xuống đáy hồ tựa như rơi vào vòng tay của một kẻ nào đó. Một kẻ với sự miên man của những giấc mộng, ẩn mình vào làn nước xanh trong rồi ôm trọn lấy thân thể như đã xa cách từ lâu.
Và đôi Cacao ấy cũng thẫn thờ khi bị che lại, chỉ vang bên tai những tiếng thầm thì nhớ thương sau hàng vạn năm chia lìa.
???
Saya rindu akan tuan.
(Tôi nhớ ngài.)
Không một lời hồi đáp, giống như đã quen từ lâu. Thiếu niên chỉ ở đó, đắm mình trong cái ôm của kẻ nọ.
Cứ thế mãi cho đến khi dưỡng khí chẳng đủ để cậu có thể tiếp tục ở nơi này mới được thả ra. Chỉ thấy khi rời đi, có cái chạm nhẹ nhàng nào đó vào một bên má cậu.
Boboiboy
Khục...khụ...khụ...
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng cậu đã bị kẻ kia chớp thời cơ mà vùi mình sau mặt hồ yên ả.
Dù bản thân cậu cũng khá thích cái ôm như này đấy nhưng mỗi lần rời khỏi lại rơi vào tình trạng bị thiếu nghẹt không khí như thế này.
Boboiboy
Keterlaluan betul, Ais.
(Thật quá đáng mà Ais.) //bĩu môi//
Boboiboy
Tapi… rasanya kita takkan dapat bertemu lama lagi.
(Nhưng mà... chúng ta chắc cũng chẳng còn gặp nhau được lâu nữa đâu.)
Boboiboy
Walaupun aku sangat gembira dapat melihat awak sekali lagi, dengan cara seperti ini.
(Dù cho tớ rất vui khi lần nữa được nhìn thấy cậu theo cách này.)
Ngâm nước lâu không tốt. Nhất là sáng sớm với dòng nước lạnh lẽo này dù cho trời có nóng đến đâu đi chăng nữa.
Thôi, vẫn là lên bờ thì hơn.
Boboiboy rời khỏi hồ, làn nước trượt khỏi thân người còn vương hơi lạnh. Cậu vươn tay, nhặt lên chiếc khăn đã được chuẩn bị sẵn, chậm rãi lau đi những giọt ẩm còn sót lại, rồi mới thay sang một bộ trang phục khô ráo đặt bên cạnh.
Một thân cam trắng xen kẽ khoác trên mình. Chẳng còn là chiếc mũ khủng long quen thuộc, chỉ là một dải lụa trắng mỏng nhẹ che đi đôi mắt đã mất đi tia sáng ấy.
Thiếu niên rời đi, để lại phía sau một mặt hồ lặng im như chưa từng có ai chạm đến.
Chỉ còn lại tiếng chuông khẽ leng keng theo từng nhịp chân cậu bước.
Boboiboy
Chắc là cũng gần 10 năm rồi nhỉ?
Boboiboy
Đáng lẽ là ta không nên dồn hết mấy cái trụ về một đất nước như này...//thở dài//
NVP
Tôi vẫn hay nghe sư phụ bảo, đôi khi ngài lại than thở về việc tu sửa lại kết giới như thế.
Boboiboy
À, đứa nhỏ đó cũng hay càm ràm ta những lúc như này lắm.
Boboiboy
Nhưng biết sao đây, ta tưởng ta chỉ còn sống vài năm thôi ai ngờ lại kéo dài đến cả trăm, cả ngàn chứ.
Thiếu niên mang sắc cam, kẻ từng được tôn vinh với cái tên anh hùng vũ trụ năm nào, nay lại bị những nguyên tố khắc sâu vào linh hồn. Đem sinh mệnh của cậu kéo dài thành một chuỗi năm tháng vô tận hệt như ánh sao lạc lối, chẳng thể tìm thấy điểm dừng.
Chẳng biết khi nào mới có thể chạm đến cánh cửa tử thần.
Thế nhưng cậu trai nọ cũng sớm nhận ra một nghịch lý tàn nhẫn khi thứ đánh đổi lại là một sự hồi phục méo mó, chậm chạp như thể tấm thân này đang từ chối chính chủ nhân của nó vậy.
Nhưng dù vậy thì sao chứ? Cậu cũng chẳng buồn để tâm vì trái tim đã quen dần với những cơn đau còn nặng nề hơn thế.
Sau bao lần từng dạo chơi dưới cửa quỷ, thiếu niên vẫn quý trọng sinh mệnh mình.
Dẫu cho đời có buồn chán đến đâu.
ho đến khi ngọn đèn sinh mệnh trong cậu lùi tàn, chỉ khi ấy cậu mới cam tâm, nhắm mắt buông tay cho một kiếp đời này.
NVP
Vậy tại sao ngài lại lựa chọn mảnh đất này làm nơi dựng trụ?
Boboiboy
À, cái đó phải kể từ khi ta lần đầu đến thế giới này.
Boboiboy
Apa benda tempat ni?!
(Cái chỗ quái nào đây?!)
Giữa tầng trời mây phủ đầy ánh sao sáng ngời, một thân hình bé nhỏ bỗng xuất hiện, lao xuống hệt như một vì tinh tú đang giáng trần, khiến cả bầu không khí lặng đi trong cái khoảnh khắc đầy kinh ngạc.
Ngay khoảnh khắc tường chừng sắp chạm đất, gió bỗng trỗi dậy, nâng niu cuốn lấy thân hình nhỏ ấy như một bàn tay vô hình dang ra giữa không trung, đỡ cậu đứng xuống một cách đầy cẩn thận.
Giống như chỉ cần một chút mạnh tay có thể khiến cậu bé ấy mất mạng bất cứ lúc nào.
Boboiboy khi ấy cũng rất ngỡ ngàng, cậu ngó ngàng xung quanh, cố gắng tìm kiếm xem liệu có tồn tại một bóng hình quen thuộc nào đó hay không.
Thế nhưng, dù cố đến đâu, cậu cũng chẳng thế thấy lại sắc xanh dương quen thuộc ấy.
Boboiboy
Ya… betul juga, kan…
(Ừ...Phải rồi nhỉ...)
Chỉ là mãi về sau khi nhớ lại, cậu mới dần nhận thức được bản thân đã được các nguyên tố ưu ái đến nhường nào.
Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, cậu đã vô thức vận dụng một phần sức mạnh ẩn chứa trong chính linh hồn đã bị biến đổi kia.
NVP
神は、ついに御姿を現して降り給えり。
(Cuối cùng… thần đã hiện thân tới nơi này.)
Tiếng trống tế tắt lịm giữa không trung, cả tế đàn cúi mình trong im lặng. không một ai, một ánh nhìn nào dám ngẩng lên, chỉ có bóng dáng thiếu niên đứng đó, hoang mang nhận sự quỳ lạy đầy sùng bái từ những tín đồ của thần linh.
Boboiboy
Apa?!
(Cái gì cơ?!) //hoang mang//
Boboiboy
Rồi sau đó họ chăm sóc ta chu đáo lắm nhưng khổ nỗi bất đồng ngôn ngữ nên ta cũng chẳng thể hiểu được họ nói cái gì.
Boboiboy
Thế là họ bắt đầu làm cử chỉ tay lung tung nên ta cũng giúp biết được phần nào.
NVP
Ra là vậy...thế là, ngài chọn vì đây chính là nơi ngài rơi xuống đầu tiên?
Boboiboy
Nói rơi xuống nghe phũ phàng quá. Ngày đó, ta được gọi là thần linh luôn mà.
Boboiboy
Giờ thì cũng không khác là bao...//lẩm bẩm//
Dẫu năm tháng phủ đầy trên vai cậu bao lớp bụi thời gian, thì thiếu niên ấy vẫn mang trong mình hình bóng Boboiboy của thửa ban đầu, hiền lành, chính nghĩa lại có một mặt trẻ con đã đánh mất từ lâu.
Boboiboy
Một phần, ta đã dừng chân ở nơi này rất lâu, lâu đến nỗi đã qua bao đời kẻ châm nến.
Boboiboy
Phần còn lại là ta yêu quý cả mảnh đất lẫn con người sinh sống ở đây.
Người nọ đưa chén trà lên môi, khẽ nhấp một ngụm rồi gật đầu chậm rãi. Với dòng thời gian dài dằng dặc ấy của ngài ấy thì ông ta cũng chỉ là một cái tên nhỏ bé giữa muôn vàn kẻ phụng thờ thần mà thôi.
Boboiboy ngồi yên tại nơi đó, để mặc kẻ nọ cúi đầu rời đi từ bao giờ.
Cậu nhớ, nhớ về thời gian năm đó, rồi lại nói, nói với chính mình nghe về một ký ức đã đóng bụi trong xưa cũ.
???
Thứ trao đổi chính là đôi mắt và một phần sức mạnh từ linh hồn của cậu, Boboiboy
Boboiboy
Ồ, đứa nhỏ, sao em có thể tìm đến đây nhanh thế?
???
Anh lại nghi ngờ khả năng của tôi quá.
Cậu đưa tay ra, lưỡng lự giữa khoảng không cho đến khi một đôi tay bé nhỏ chủ động nắm lấy, dẫn dắt bàn tay cậu đặt lên đỉnh đầu mềm mại.
???
Giống như hồi đó vậy...
Và Boboiboy mỉm cười, chẳng chút ngần ngại vuốt ve nó như một thói quen từ rất lâu về trước.
Boboiboy
Lâu lắm rồi không gặp em, Nezu.
Nezu
Tôi cũng vậy đấy, lâu lắm mới gặp anh.
0.3
Boboiboy
Ồ, ngọn gió nào đã dẫn lối em đến đây vậy, Nezu? //mỉm cười//
Nezu
Nếu tôi nói là trực giác thì… ngài có tin không?
Boboiboy khẽ phì cười trước lời nói ấy. Cậu vẫn đưa tay xoa nhẹ bộ lông trắng mềm hệt như năm xưa cậu cũng từng làm vậy với người nọ.
Boboiboy
Lớn lắm rồi đấy, nhớ ngày xưa em còn bé tí nằm yên trên bàn tay ta.
Nezu
Tất nhiên rồi, lâu lắm mới gặp lại ngài, thần linh.
Nezu cũng chẳng hề né tránh sự thân mật có phần quá độ kia, như thể giữa hai người họ chưa từng tồn tại khoảng khắc của thời gian.
Boboiboy
Em đến đây tìm ta có chuyện gì sao?
Thiếu niên nọ dừng lại cái dáng vẻ mềm mại khi nãy, thay thế bằng một giọng nghiêm nghị hơn, mang đầy tính dò hỏi hơn hẳn.
Và trước câu hỏi đó, Nezu cũng chẳng hề che giấu ý định của mình.
Nezu
Tôi muốn mời ngài huấn luyện cho đám học trò nhỏ của tôi.
Boboiboy
Hửm...học trò sao?
Boboiboy
Xem ra lâu ngày không gặp em có vẻ yêu thích con người hơn rồi.
Boboiboy gật gù đánh giá lời nói đó.
Phải nhớ, năm đó cậu gặp Nezu là trong một tình cảnh hết sức khó nói.
Khi xã hội con người chưa quen dần với Quirk, họ đã tìm động vật hay một vài kẻ xấu số nào khác mà đem về thí nghiệm.
Đặc biệt hơn khi Nezu vốn chẳng phải nhân loại cho cam. Người nọ khi ấy chỉ là một chú chuột nhỏ nhắn, bé xíu nằm trong lồng giam được các nhà nghiêm cứu ban cho trí thông minh vượt qua giống loài mà thôi.
Cũng là khi ấy, lần đầu tiên khi Boboiboy chạm vào đôi mắt nhỏ bé của sinh vật kì lạ kia, cậu đã nghĩ đến một người.
Boboiboy
Rasanya... Solar akan sangat menyukai makhluk ini.
(Hẳn là...Solar sẽ thích sinh vật này lắm đây.)
Đó là một điều mà Boboiboy chẳng bao giờ muốn nhớ lại khi được nhắc về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người họ.
Nezu
Vì ngài cũng mang dáng vẻ của một con người mà, thần linh.
Boboiboy
Ta là một con người, không phải là mang dáng vẻ của con người. //nghiêm nghị//
Nezu cũng chẳng muốn tranh chấp với người trước mặt mình, ngài ấy luôn có lý lẽ riêng của mình và chính hắn cũng có một quan điểm riêng, không ai xâm phạm ai cả.
Nezu
Vậy ngài nghĩ sao về lời đề nghị kia của tôi?
Boboiboy
Nhưng mà...không phải nơi này có Yagi sao? Đứa nhỏ ấy không giúp đỡ gì được cho em hửm?
Nezu
Sao...sao ngài lại quen All Might? //thắc mắc//
Có đôi chút bàng hoàng, Nezu vạn lần không ngờ, người trước mặt mình lại có quen biết với All Might - Biểu tượng hoà bình của đất nước Nhật Bản này.
Boboiboy
Tại sao lại không nhỉ?
Boboiboy đã đi rất nhiều nơi bằng chính đôi chân của mình. Kể từ sau khi rời khỏi cương vị thần linh của đế chế hoàng tộc xưa cũ, cậu đã lang thang trên mọi ngóc ngách nẻo đường.
Khám phá những nơi cậu chưa từng được nhìn thấy bằng con mắt của mình.
Và dường như đó là một lựa chọn đúng đắn trước khi cậu gặp người nọ, trao đi thị giác và phân nửa năng lượng của mình.
Kể từ ngày đó thiếu niên mới thỉnh thoảng đổi nơi ở một lần.
Cậu có thời gian, một quãng thời gian rất dài đủ để cậu sống với muôn vàn cuộc đời khác nhau ấy.
Và sau cùng, thiếu niên vẫn luôn chờ đợi.
Boboiboy
Ta đã gặp đứa trẻ đó trong một lần tình cờ ở Hoa Kỳ.
Boboiboy
Không nghĩ là năng lực đã được truyền đến đời thứ tám rồi. //nói nhỏ//
Nezu
Vâng, đúng là như vậy.
Nezu
Nhưng có một vài điều ngài chưa biết rồi.
Nezu giả lả cười nói với thiếu niên kia. Ông cầm tách trà, bắt chước theo dáng vẻ ngày xưa mà thưởng thức chúng.
Nezu
Vậy ngài nghĩ sao về lời đề nghị kia của tôi?
Boboiboy
Ừm, nghe cũng có vẻ thú vị.
Boboiboy
Tuy nhiên ta có một điều kiện.
Boboiboy
Ta cần tới khu rừng phía Trung thành phố này để thực hiện một vài việc.
Boboiboy hơi ngừng lại rồi nói tiếp.
Boboiboy
Nhưng ta nghe nói nó đã trở thành rừng tư nhân. Tất nhiên, ta không thể dùng năng lực để vào đó được.
Nezu
A, nơi đó là...//ngạc nhiên//
Trong một khoảng thời gian ngắn mà ông đã trôi qua bao lần ngạc nhiên cùng sững sờ, khi đứng trước vị thần linh từng được cung phụng một đời này.
Phía Trung thành phố, chỉ có một khu rừng mà thôi.
Một khu rừng rộng lớn, nơi được chọn làm trại huấn luyện cho các lứa thế hệ học sinh Yuuei.
Nezu
Thật trùng hợp, những đứa trẻ tôi nhờ ngài, sắp tới này sẽ được tập huấn ở nơi đó.
Boboiboy
Tập huấn? //nghiêng đầu//
Nói đến tập huấn, luyện tập, cậu có chút bất giác nhớ về quãng thời gian xưa.
Khi còn là một thành viên của tổ chức Tapops, cậu luôn bị người đó hành cho ra bã.
Nhưng mà nhớ thật đó, đôi mắt đỏ đó và cả những tiếng la oai oái từ bè bạn của cậu.
Nhóm kokotiam năm nào, chẳng biết giờ ra sao rồi nhỉ?
Nezu
Vâng, dù sao thì tôi cũng là hiệu trưởng của Yuuei mà.
Boboiboy
Yuuei à...Dạo trước ta có đến nơi đó xem hội thao đó. //mỉm cười//
Boboiboy cười khì khì hệt như một đứa trẻ năng động của năm nào. Cho dù thời gian có trôi dài đến đâu, niềm hưng phấn cùng sự lý thú của những trò chơi, lễ hội náo nhiệt tuyệt không thể biến mất khỏi cuộc đời của sắc cam này.
Boboiboy
Ta ở nơi này cũng được vài năm rồi, cũng hay đi coi mấy cái lễ hội mà Nhật Bản tổ chức.
Boboiboy
Nhưng mà lạ ha, rõ là năm nào cũng đi coi mà ta chẳng gặp em bao giờ. //thắc mắc//
Nezu
À...đó là tôi hay ở khu của năm ba hơn, có lẽ là ngài coi của năm nhất hoặc năm hai rồi.
Boboiboy vỗ hai tay với nhau như vừa hiểu ra điều gì đó.
Quả thật, cậu luôn đi theo cảm tính chức chẳng phải tầm nhìn, lúc rẽ trái, lúc lại đi thẳng nên điều đó có là một lẽ đương nhiên.
Boboiboy
Syukurlah... Aku masih dapat bertemu denganmu sekali lagi, Nezu.
(May thật... Khi vẫn có thể gặp em lần nữa, Nezu.)
Boboiboy vốn dĩ cũng chẳng ngờ rằng mình sẽ vô tình gặp lại một người quen cũ nào đó.
Dù sao thế giới cũng thật lớn... Và cũng thật tròn.
Không biết tương lai sau này liệu có thêm ai có thể lần nữa cùng hàn huyên trước khi cậu rời khỏi nơi này nữa hay không.
Sinh vật trắng muốt lặng lẽ ngồi đó, lặng im thưởng thức hương trà của chùa Yoshi.
Đôi mắt be bé lại lần nữa nhìn về người đối diện mình.
Chỉ thấy, người nọ quay đầu hướng ra phía thềm như đang nhớ nhung một điều gì đó. Dẫu cho đôi mắt bị che kín bởi lớp vải lụa mềm mại, vẫn chẳng thể nào làm giảm đi sự thanh thuần, nhã nhặn trong dáng vẻ ấy.
Nezu
Vậy ngài có muốn đến trường tôi tham quan không?
Nezu
Đích thân tôi sẽ dẫn ngài đi.
Boboiboy
Có ổn không đây? Ta nhớ nếu là một hiệu trưởng cũng kha khá công việc đấy.
Nezu
Dù sao ngài cũng nên xem thử thành quả của sinh vật được thần linh ưu ái chứ, đúng không?
Boboiboy
Được rồi...//thở dài//
Chỉ thấy bóng hình đó nằm yên, khi đôi mắt vẫn nhắm lại hướng về phía vũ trụ xa xôi, nơi Trái Đất của ngân hà này đang lặng im xoay chuyển.
???
Aaaaa, chạy thôi nào mấy nhóc đá. //hớn hở chạy đi//
???
B.L.A.Z.E //gằn giọng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play