Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Giới thiệu truyện:

Xin chào mọi người, Trang lại quay lại rồi đây. Cái tật đang viết truyện này lại bắt đầu viết truyện khác của Trang là vô phương cứu chữa. Lần này là lần đầu Trang viết truyện khoái xuyên.

Mọi người hãy ủng hộ truyện mới của Trang nhé!

Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Giới thiệu sơ lược:

Phạm Gia Huân là một thanh niên tràn đầy nhiệt tình và luôn có nhiệt huyết với môn nghệ thuật "chửi người khác qua mạng", dân gian gọi là "anh hùng bàn phím".

Ỷ rằng thông qua màn hình thì chẳng ai biết mình là ai, Phạm Gia Huân liền trở thành cái gai trên khắp các diễn đàn, trang web và các ứng dụng viết truyện.

Lý do chỉ có một: người hắn ghét cũng viết truyện nhưng hắn lại không biết y viết ở đâu, cũng không biết nick của y là gì nên Phạm Gia Huân chửi tất cho nó vuông.

Vô tình trói định với hệ thống. Phạm Gia Huân coi như đây là phương pháp cứu cánh cho việc tiền ăn đã hết, tiền tiết kiệm cũng cạn kiệt.

Mới biết tên nhau, hệ thống 10578 đã bị Phạm Gia Huân gọi thành "mười năm thất bát"

* * * * * * * * *

Là pháo hôi là phải làm gì?

Là kiểu ba phải, gió thổi chiều nào theo chiều đó.

Là một kẻ mờ nhạt nhưng thích tìm đường chết.

Là kẻ luôn ỷ mình là con ông cháu cha.

Không phải nhân vật chính mà cứ thích chói chang.

Đó là bốn hình mẫu điển hình mà hệ thống đã chắt lọc ra nhưng thế quái nào đi đến đâu kí chủ cũng trở thành ngạo kiều xù lông thụ???

Thế giới 1: Tương lai tinh tế

Phạm Gia Huân: "Cha ta là thương nhân giàu nhất đế quốc, mẹ ta là bá tước, anh ta là tướng lĩnh trong quân đội"

Ai kia: "Thế còn chồng em là công tước sao em không nói? Không lẽ anh vẫn chưa được tính là chỗ dựa của em sao? Bấy bì, em không thừa nhận khiến anh rất đau khổ"

Pháo hôi Phạm Gia Huân: "..." hình như có gì đó sai sai!!

Hệ thống: "..." đây là công chính mặt than như bị mất sổ gạo?!

Thế giới 2: Teenfic hiện đại đô thị

Boss phản diện nào đó: "Bấy bì, em không cần anh nữa sao? Hức hức"

Tiểu thụ Phạm Gia Huân run rẩy nhìn boss phản diện cao 1m95 vai u thịt bắp khuôn mặt góc cạnh bày ra vẻ mặt ủy khuất khóc đến thảm thương, nước mắt rơi lã chã.

Hệ thống hoang mang nhìn tình huống trước mắt, đây là võ sĩ quyền anh hạng nặng kiêm đại boss tàn bạo thị huyết cả người tỏa ra cái khí chất nguy hiểm sao? Hả?

Thế giới 3: Tu tiên

Pháo hôi Phạm Gia Huân vênh mặt quát: "Thiên tư của ta cực tốt, linh căn hiếm thấy, tu vi cao nhất trong đám cùng lứa, sự kiêu ngạo không cho phép ta để bất kỳ ai lấy đi vinh quang này"

Nam phụ ngu xuẩn lầm bầm: "Đúng vậy, cục cưng của ta đương nhiên giỏi nhất, nếu đám cùng lứa ai dám giỏi hơn cục cưng thì ta sẽ giết hết chúng, cục cưng lại là người giỏi nhất"

Hệ thống nhìn cặp đôi nam chính tuy không sinh cùng ngày nhưng chết cùng giờ ở cách nó không xa, lại nhìn nam phụ ngu xuẩn nào đó, sợ hãi các thứ.

Thế giới 4: Đam mỹ hiện đại

Phạm Gia Huân đẩy thụ chính: Tôi với anh ấy mới là tuyệt đối phù hợp

Nam chính mỹ mãn: Bảo bối nói không sai

Pháo hôi Phạm Gia Huân: "Đương nhiên" Vẫn thấy tình huống trước mắt có gì đó sai sai.

Hệ thống: "..." Rồi hình ảnh thanh niên lụy tình đâu? Nam chính hẳn nên bênh vực thụ chính chứ???!!

Thế giới 5: Đam mỹ ngược luyến tàn tâm

Phạm Gia Huân: Tôi cần làm gì?

Hệ thống: Cậu nên âm mưu bỏ thuốc công chính để hắn cường bạo cậu sau mượn video này đề ra yêu sách với hắn; đồng thời bỏ thuốc thụ chính để y xuất hiện trên giường boss phản diện để hai người tạm chia ly trong sự ngược luyến tàn tâm. Tiếp sau thì cứ việc ăn chơi chờ công chính trả thù là xong.

Nhà giàu mới nổi - pháo hôi Phạm Gia Huân: Nếu chỉ có thế thì đơn giản.

Hệ thống sau khi nâng cấp thì kiểm tra lại số liệu phát hiện công chính trùng sinh, chưa kịp cảnh báo thì pháo hôi đã trúng thuốc đến mị hoặc quần hùng cùng phản diện máu sói dâng trào vận động ở trên giường.

Hệ thống mặc kệ boss phản diện hưởng thụ, còn bản thân nó nhìn ký chủ bị hưởng tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

Nhưng nếu bản thân nó thực sự không làm gì thì có vẻ càng không ổn, nhìn tư thế của hai người kéo dài có chút lâu, hệ thống liền nhét vào đầu phản diện một loạt những tư thế khác, tránh ký chủ giữ một tư thế trong thời gian dài mà khó chịu.

Nhìn đi, nhìn đi, nào có hệ thống nào săn sóc ký chủ hơn nó chứ. Nhìn hệ thống người ta đi, ký chủ lệnh cũng không thèm làm nhưng đây lại không cần ký chủ lệnh nó cũng đã làm đấy thôi.

Thế giới 6: Kiếp trước kiếp này

Phạm Gia Huân có dự cảm không lành: Tôi phải bỏ thuốc người ta?

Hệ thống: Phải, để nam chính lên giường với nữ phụ. Sau đó là chờ một màn ngược luyến tàn tâm.

Phạm Gia Huân: Cảm giác không ổn cho lắm.

Hệ thống: Có gì không ổn, nam chính muốn thuốc nữ chính, cũng là chị của nguyên thân, cậu chỉ là hoàn thành nguyện vọng của nữ phụ thôi.

Sau khi thăng cấp lần nữa, hệ thống phát hiện bản thân mình có đồng nghiệp tại thế giới này, bản thân thế giới vốn là hiện đại đô thị đã trở thành ma pháp.

Pháo hôi tư chất trăm năm có một: Tao cảm thấy thế giới này có vẻ… này là do tao chưa tiếp nhận tư liệu thế giới này hay do trạch trong nhà quá lâu mà bỏ qua sự biến hóa của nó?

Hệ thống: Là biến hóa. Hơn nữa cậu sẽ phải ở lại thế giới này hai lần.

Phạm Gia Huân: Tại sao?

Hệ thống: Ở đây tôi có đồng nghiệp, cơ bản chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc được, sẽ xung đột với nhau. Xét theo nội dung nhiệm vụ thì bên kia tiến hành trước, chúng ta sau.

Phạm Gia Huân: Nếu thế có vẻ hơi chán.

Hệ thống: Cậu sẽ không chán.

Thế giới 7: Tổng giám đốc giả nghèo và cái kết.

Hệ thống: Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, lát nữa cậu sẽ tới quán bar, cậu chỉ việc tiến tới chỗ thụ chính cũng là bartender đẹp nhất trong đó, tỏ ý muốn bao nuôi cậu ta là được.

Phạm Gia Huân: Chỉ có vậy?

Hệ thống: Phải, tiếp theo công chính sẽ lên sàn bảo vệ thỏ con của anh ta. Cậu diễn một màn ác bá nữa, tiếp theo chờ công chỉnh tỏa ra cái khí chất "bá đạo tổng tài, trời lạnh Vương phá" là ok

Buổi tối……

Phạm Gia Huân: Bé cưng, anh muốn bao nuôi cậu!

Hệ thống sau khi nâng cấp: "…" Thật đủ khí chất của bad boy.

Khoan đã, đó là công chính, cậu tỉa nhầm người rồi.

Hệ thống chết lặng một hồi mới nhận ra bản thân nó chưa kịp cảnh báo thì công chính đã tay trong tay một bộ cô dâu nhỏ đi cùng với Phạm Gia Huân đến khách sạn.

Phạm Gia Huân: Hệ thống, công chính đâu? Màn anh hùng cứu mỹ nhân đâu?

Hệ thống: Ngay bên cạnh cậu.

Phạm Gia Huân: …

Hệ thống: Tôi nói, cậu làm một vẻ dâm dê đòi bao nuôi thụ chính mà.

Phạm Gia Huân: Thì tôi chính là tiếp cận bartender đẹp nhất ở đó thây…

Hệ thống: Chờ tôi kiểm tra số liệu.

Hệ thống: Cốt truyện thay đổi.

Phạm Gia Huân: Thay đổi như thế nào?

Hệ thống: Ứ biết.

Phạm Gia Huân:…

Phạm Gia Huân: Rồi giờ sao?

Hệ thống: Ứ biết, ứ quản.

* * * * * * * * * * *

Về sau có thêm thế giới mới, kịch bản mới thì Trang sẽ bổ sung lại phần giới thiệu.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

<3

………

Có vẻ nhiều bạn đã bỏ qua phần giới thiệu truyện bên ngoài nên mình nhắc lại vấn đề này một lần nữa.

Bạn muốn PR (quảng cáo) truyện thì hãy vui lòng đến nhóm Mangatoon/ Noveltoon trên facebook.

Mỗi tác giả sẽ có cách hành văn khác nhau, theo đó là đối tượng người đọc của họ cũng khác.

Hành động PR truyện của bạn, tác giả khác thì không biết thế nào chứ riêng mình thì nói thật là chẳng vui vẻ gì đâu.

Ok đồng ý là bạn muốn truyện nhanh nổi nhưng bạn hoàn toàn có thể đến với các nhóm Mangatoon/ Noveltoon trên facebook thì PR sẽ có hiệu quả hơn là làm loãng bình luận trong truyện của người khác đó.

Bản thân Trang cũng là một người đọc truyện, không ngại nói cho bạn một sự thật rằng đa số những người nhìn thấy bình luận PR sẽ bỏ qua, số ít có vào ủng hộ thì cũng là những người có nhu cầu chéo truyện, chéo lượt theo dõi chứ chẳng ai thật lòng muốn đọc truyện đâu.

Không biết có bạn nào để ý rằng những bình luận PR ở dưới truyện hay trả lời bình luận của một bạn khác thì thường chẳng có ai tương tác không? Mà có người tương tác thì cũng là chéo truyện.

Các bạn có thể vào trang cá nhân của Trang xem xem Trang có từng PR truyện ở trong truyện của người khác hay không rồi sẽ rõ.

Thời điểm mới bắt đầu viết truyện thì đúng là ít người tương tác, cái này là đương nhiên, lượt like sụt giảm khi viết đến chương gần cuối cũng là điều bình thường, bản thân Trang và các tác giả khác cũng trải qua hết chứ có ai có lượt like giữ ở mức cao từ đầu đến cuối đâu. Chính các bạn đọc truyện cũng sẽ bỏ dở một truyện nào đó nếu cảm thấy nội dung không hay hoặc không phù hợp thì có lý do gì để người đọc khác luôn giữ lượt tương tác không thay đổi với truyện của các bạn?

Trước khi qua Mangatoon thì Trang cũng từng viết truyện ở nơi khác, lượt like lượt đọc sụt giảm từ chương một là gần cả ngàn, đến chương gần về cuối chỉ còn vài trăm là chuyện bình thường.

Có thể nhiều bạn sẽ nói bình luận thì viết gì là chuyện của người ta có đúng không? Vậy xin hỏi bạn có hiểu hai chữ 'bình luận' có nghĩa là gì không?

Bình luận được hiểu là phân tích, ý kiến, quan điểm của một cá nhân đối với một nội dung nào đó chứ không phải là nơi để quảng cáo.

Trang cũng chẳng cấm các bạn PR nhưng hãy lựa chọn nơi mà PR. Từ đầu Trang đã ghi rõ "Không PR" thì các bạn cũng nên tôn trọng ý muốn của Trang và những tác giả không muốn PR với. Các bạn hoàn toàn có thể PR ở dưới những truyện mà tác giả không thấy phiền.

Có phải các bạn PR sẽ có câu mở đầu "Làm phiền tác giả/ bạn…" đúng không? Một câu hỏi đặt ra ở đây là đã biết hành động đó là sẽ làm phiền người khác rồi, mà tại sao bạn vẫn làm?

Bản thân Trang không có nhu cầu chéo nên khi thấy những bình luận PR không liên quan đến truyện hay bản thân Trang thì tất nhiên cảm thấy không vui và cảm thấy những bình luận đó đang làm phiền người đọc của mình.

Hãy tôn trọng mong muốn của nhau!

Thân!

Thế giới thứ nhất: Tương lai tinh tế Chương 1:

Pháo hôi tân nhiệm Phạm Gia Huân và hệ thống của hắn.

* * * * *

Phạm Gia Huân là một thanh niên có niềm đam mê bất diệt với sự nghiệp gõ phím chửi người ta, đối tượng bị chửi là các tác giả viết truyện online. Bởi vì sao? Vì kẻ mà hắn ghét cũng viết truyện online nhưng hắn lại không biết y viết bằng tài khoản nào và các tác phẩm nào nên gặp ai hắn cũng chửi cho nó vuông.

Thay vì nói Phạm Gia Huân cực kỳ kén chọn trong việc đọc truyện thì hãy gọi hắn là một tên khó ưu, khó ở, khó chiều và luôn toát ra cái khí chất khó chịu đến từ xương tuỷ. Ai viết kiểu gì hắn cũng chửi được. Cũng không thiếu người chửi đích danh hắn là thằng hâm, bảo hắn không thích đọc thì đừng có đọc.

Đương nhiên bị chửi, bị ghét bỏ nhiều nhưng Phạm Gia Huân tuyệt không có chút ý thức gì về oán niệm của người khác. Bởi thông qua cái màn hình máy tính thì ai biết hắn là ai đâu mà sợ. Ví dụ người ở phòng trọ bên cạnh ngày nào cũng chửi ầm cái tài khoản của hắn, một giờ cũng muốn tế đến vài lần như thể sợ cả thế giới không biết. Anh bạn ấy đâu có biết người đã gây bao sóng gió trên mạng, là người treo cửa miệng mỗi lần muốn văng tục chửi thề lại ở ngay phòng trọ cạnh đâu.

Thế nên Phạm Gia Huân vẫn cứ ngày ngày lên mạng, ngày ngày bình luận truyện người ta đến mức người ta chán đến độ không thèm báo cáo cho tài khoản hắn bay màu. Từ anh hùng bàn phím gây bao ức chế một thời, Phạm Gia Huân đã trở thành một nhân vật mang tính chất "Không thể loại trừ". Bị hắn chửi thì người ta đều tự hiểu "đây là luật bất thành văn", là "nghi thức đón tiếp người mới" và người nào có thể vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu khi bị hắn tấn công thì về sau sẽ có sức chịu đựng hơn người, có người đắc đạo đến trình độ mặc kệ thiên hạ thì tâm lý vững vàng như núi lớn, không gì lung lay được quyết tâm của họ.

Rõ ràng thời gian ban đầu ai cũng cho rằng hắn là ôn thần cần tiễn ra cửa gấp, thậm chí có người mà hắn chưa tìm đến đã trực tiếp đuổi vong bằng cách chặn hắn, về sau lại trở thành người ta gọi hồn hắn đến để thách thức sự kiên nhẫn và tâm tính bản thân.

Phải nói slogan của Phạm Gia Huân là :"Ở ngoài đời thì không bằng ai, một khi lên mạng thì không ai bằng mình"

Sau vài ngày bị gọi hồn, Phạm Gia Huân bắt đầu cảm thấy hướng đi có sai sai. Rõ ràng hắn chỉ chửi người ta mà tại sao ai cũng muốn nhìn thấy mấy dòng bình luận chửi người của hắn?

Phạm Gia Huân không hiện thân thì người ta lại chửi hắn còn ghê hơn hắn chửi người ta trước đây. Phạm Gia Huân điên lắm nhưng không làm gì được, báo cáo hay chửi người cũng có thể được người ta chụp màn hình đăng lên mạng khoe với đủ thứ hội nhóm. Mà không làm gì thì không được, cơn tức này sẽ không trôi được.

Phạm Gia Huân cảm thấy hắn cần một hướng đi mới, ví dụ như phá tác phẩm của họ nhưng hắn không biết hack tài khoản, cũng không rảnh tiền đi thuê người về hack.

Báo cáo tài khoản thì hắn chưa từng làm, cũng không muốn làm để người ta khoe được hắn ghé thăm. Mà cứ cho là báo cáo thì sao? Sau cơn bùng cháy cực kỳ mãnh liệt của hắn trong thời gian qua, hầu hết ai cũng trữ một mớ bản sao.

Phạm Gia Huân vẫn muốn hành hạ những người gọi hồn mình. Đối với tác giả mà nói, truyện chính là đứa con tinh thần, vậy thì hẳn là hắn nên nhắm vào nội dung truyện của họ mới đúng, nhưng phải bằng cách nào trong khi cái ý tưởng đã phi lý hẳn ra. Chẳng lẽ thời gian nghỉ dịch, hắn liên tục hết nằm nhà xem phim lại lướt mạng gây war đã làm trí thông minh của hắn giảm xuống không phanh?

Lúc này, không hiểu sao trong đầu Phạm Gia Huân có giọng nói: "Chỉ cần xuyên thư vào các truyện của họ là có thể thay đổi nội dung cốt truyện, khiến mấy tác giả đó ngất lên xỉu xuống, khóc lóc than vãn cả ngày"

Phạm Gia Huân nghĩ nghĩ, có chuyện dễ vậy sao?

Giọng nói kia lại vang lên: "Chỉ cần cậu gật đầu đồng ý"

Phạm Gia Huân thái độ khinh bỉ, vẻ mặt khinh khỉnh nghĩ đồng ý thì đồng ý thôi.

Giọng nói kia lại vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết: "Hệ thống trói định thành công"

Phạm Gia Huân: "…" Sao lại giống mấy lời thoại của bọn hệ thống mất nết thường được nhắc đến trong các truyện mà hắn từng đọc qua ấy nhỉ.

Phạm Gia Huân muốn chửi tác giả viết truyện, đương nhiên chính hắn cũng sẽ cố ý hay vô tình đọc qua một hay nhiều hơn một đoạn nào đó. Đương nhiên thể loại truyện có hệ thống có thể giao tiếp như vậy thì thường không chiếm được thiện cảm của người dùng. Mà hình như hắn vừa vô thức đồng ý ký kết hay trói buộc gì với hệ thống thì phải.

Chắc không đâu, ha ha. Hệ thống, mi lên tiếng cho tao xem để tao xác nhận chút.

Hệ thống: "Chào mừng ký chủ đã trói định thành công với hệ thống chuyên đào tạo Tân Pháo Hôi. Xét thấy ký chủ là một người có đầy đủ tiêu chuẩn của một pháo hôi chuyên tìm chết nên tôi đến đây giúp cậu có một chuyến du lịch xuyên thời gian và không gian bằng cách nhập vai pháo hôi trong nhiều thế giới. Số hiệu của tôi là 10578, thời gian sắp tới chúng ta sẽ là đôi bạn cùng tiến. Cậu có muốn phát biểu cảm tưởng không?"

Theo giọng nói của hệ thống là một màn hình xanh xanh trong trong trước mặt, trên đó hiện lên cũng là những câu tương tự mà hệ thống vừa phát biểu.

"…" Tia hi vọng mỏng manh của Phạm Gia Huân đã bị giọng nói của hệ thống vùi lấp. Tuy vậy mấy tháng nay nằm nhà đã khiến tính chất bốc đồng qua màn hình của hắn đã muốn đạt cấp cao nhất. Não chưa kịp suy nghĩ kỹ thì miệng đã phát ngôn: "10578, số hiệu của mày có thể đọc thành 'mười năm thất bát' đấy"

Hệ thống 'mười năm thất bát': "…" Hi vọng làm xong nhiệm vụ rồi cậu còn không bị hiện thực phũ phàng vùi lấp, vẫn còn có thể gọi tên tôi như vậy.

Phạm Gia Huân phát ngôn xong liền im miệng, lặng lẽ nhìn màn hình trước mắt. Cái giao diện này,… Phạm Gia Huân chọt chọt quẹt quẹt trên màn hình một hồi như nghịch một cái điện thoại mới vậy, đầu tiên thay đổi ánh sáng màn hình thành màu trắng xanh, giảm độ sáng xuống để đỡ hại mắt, chỉnh lại cỡ chữ, kiểu chữ cho dễ đọc hơn. Sau đó thì xem lại thông tin của mình, cái gì cũng không thể tùy tiện thay đổi nhưng ảnh đại diện thì có thể, theo đó hắn thay một cái hình bản thân đeo khẩu trang đứng cạnh một người mặc thú nhồi bông trong công viên giải trí.

Hệ thống 10578: "…" Thật hiếm thấy ký chủ nào mà việc đầu tiên làm là thay đổi giao diện tùy chỉnh thay vì hỏi đủ thứ loại thông tin cùng loạt biểu cảm đau khổ, không thể tin, muốn giải trừ trói định nhưng bất thành dẫn đến vẻ mặt bất khả kháng.

Đến khi sắp đưa Phạm Gia Huân vào thế giới nhiệm vụ đầu tiên. Hệ thống vẫn chưa hiểu làm sao mà hắn lại có thể điềm nhiên tiếp nhận nhiệm vụ dễ dàng đến thế. Hệ thống có hỏi, Phạm Gia Huân cũng rất thật thà trả lời: "Mấy tháng nay tao thất nghiệp, sắp không đóng nổi tiền trọ, cũng không còn tiền ăn nữa. Tiền trước đó tiết kiệm thì cũng không tiết kiệm được nhiều, ăn mấy tháng cũng muốn hết tới nơi rồi. Mày không kéo tao vào thế giới nhiệm vụ thì tao cũng không biết sắp tới phải sống kiểu gì nữa"

Hệ thống 10578: "…" Quả là một lý do đúng tình hợp lý đến không thể bắt bẻ. Trách gì thái độ của Phạm Gia Huân không chút gượng ép nào, lại có vẻ rất tình nguyện để hệ thống trói định.

Phạm Gia Huân: "Mười năm thất bát, nhiệm vụ đầu tiên là gì? Ở đâu?"

Hệ thống 10578: "Quy định là không thể nói trước về nơi đến hay thông tin của thế giới nhiệm vụ. Đến đó tôi sẽ cho cậu tài liệu cần thiết"

Phạm Gia Huân: "Ồ"

Cùng lúc này âm thanh lanh lảnh của hệ thống vang lên: "Thế giới nhiệm vụ, tiếp nhận. Quá trình truyền tống bắt đầu 1%, 5%, 10%, …"

Phạm Gia Huân rơi vào trạng thái không cảm giác, giống như xung quanh chỉ có màn đêm vô tận, các bộ phận trên toàn bộ cơ thể đều không có cảm giác tồn tại. Cho đến khi có lại tri giác thì thứ đầu tiên nhìn thấy cũng là màn hình giao diện hệ thống mà hắn đã chỉnh sửa lại, cùng lúc đó nhìn thấy con số 100% cùng lúc nghe thấy giọng nói lanh lảnh của hệ thống: "Quá trình truyền tống thành công, chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công rực rỡ"

Chương 2:

Phạm Gia Huân tỉnh lại đã thấy ngay căn phòng vừa to vừa rộng, xa hoa lại lộng lẫy, mỗi một chi tiết đều toát lên vẻ cao quý, sang trọng như muốn nói với người nhìn rằng chủ nhân nơi này rất giàu, rất có tiền.

Nhắc đến có tiền, Phạm Gia Huân lại nhớ đến cái tên là ngọn nguồn cho danh xưng "Anh hùng bàn phím" của hắn. Y tên là Họa Kính Đình, từ thời mẫu giáo đã luôn trở thành kẻ chuyên gây sự với hắn. Lúc nhỏ thì mua quà vặt lôi kéo hết bạn bè để cô lập hắn, lên trung học cơ sở thì luôn xin giáo viên ngồi cạnh hắn. Dùng cái mã đẹp trai cùng việc mỗi ngày một cái áo khoác để người ta biết gia đình y giàu cỡ nào, đối lập hoàn toàn với kẻ vừa học kém vừa quanh năm chỉ có mấy cái áo khoác như hắn. Lên trung học phổ thông, mừng quá, y học quá giỏi nên học lớp A, hắn học khá nên ở lớp H. Lên đại học, đúng vào học kỳ hai năm nhất thì Họa Kính Đình chuyển vào cùng phòng ký túc xá, hắn ức chế liền quyết đoán nghỉ học bỏ ngang.

Bốn năm sau, khó khăn lắm mới có một công việc ổn định không cần bằng cấp. Họa Kính Đình lại lần nữa xuất hiện, nói một câu: "Hay cậu nghỉ đi, đến chỗ tôi làm". Quản lý không dám đắc tội y liền đưa cho hắn hai tháng tiền lương rồi đuổi việc. Tiếp đó thì dịch, không thể kiếm việc làm, chỉ có thể ăn no chờ chết.

Phải biết năm xưa cha mẹ quản tiền chi tiêu của hắn rất chặt, sau khi nghỉ học thì phải đi làm những công việc không yêu cầu bằng cấp, lương tất nhiên không cao, hắn lại chưa nói chuyện đã nghỉ học với cha mẹ, lại nói hắn làm thêm nên cha mẹ cũng cắt luôn tiền sinh hoạt phí.

Gia đình Phạm Gia Huân tuy không bằng Họa Kính Đình nhưng cũng thuộc dạng có tiền, hắn đương nhiên không có điên mà ghét người có tiền. Chỉ là không thích cái thái độ luôn chĩa mũi nhọn vào mình của Họa Kính Đình.

* * * * *

Lúc này, hệ thống lên tiếng báo hiệu sự tồn tại của mình: "Ký chủ, cậu đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ chưa?"

Phạm Gia Huân tỉnh táo ra khỏi cảm xúc tiêu cực của bản thân: "Tiếp nhận"

Thế giới này là tương lai tinh tế, chính là nơi có phi thuyền bay qua quay lại, cái gì cũng bay bay bay, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh vèo vèo, nom có vẻ còn nhanh hơn lật bánh tráng. Chế độ chính trị ở đây là quân chủ chuyên chế. Có hoàng đế, có hoàng thất, có hầu, có tước.

Thế giới này là một câu chuyện đam mỹ về Tô Điềm một kẻ vô danh tiểu tốt phấn đấu để trở thành chiến binh lái cơ giáp giỏi nhất trong sàn đấu ngầm. Sau đó được Công tước Ân Lam nhìn trúng, hai người bắt đầu từ hứng thú tò mò trở nên bắt đầu có tình cảm với nhau. Tiếp theo là quá trình cùng nhau cố gắng thuyết phục Đại công tước cũng là ông của nam chính để ông đồng ý cái hôn sự không môn đăng hộ đối.

Mà thân xác Phạm Gia Huân nhập vào là một pháo hôi tên là Quân Lăng Việt vốn chưa làm gì nên tội đã bị lôi đầu vào vòng xoáy tình cảm của hai người, rồi ra đi trong sự chửi rủa của fan couple Tô Điềm và Ân Lam. Ra đi ở đây là về nơi vĩnh hằng an giấc ngàn thu chứ không phải về nhà.

Vì có người mẹ là Bá tước nên nguyên chủ cùng anh trai đều theo họ mẹ chứ không theo luật bất thành văn ở đây là con cái theo họ của người có tài chính tốt hơn hoặc mỗi người con lần lượt theo họ của cha hoặc mẹ (ví dụ người con đầu theo họ cha thì người con thứ hai theo họ mẹ, người con thứ ba theo họ cha, người con thứ tư theo họ mẹ,…)

Đại thể khi Đại Công tước là cụ Ân phản đối hôn sự hai người, Công tước Ân Lam đã dòng dạc tuyên bố gã chỉ thích nam chứ không thích nữ. Cụ Ân liền lập tức đến nhà Bá tước Quân Đinh Hương ý muốn mai mối cho Ân Lam và Quân Lăng Việt. Bá tước cấp bậc thấp hơn Đại Công tước ba bậc, thêm nữa Đại Công tước đến nhà mang tiếng là mai mối nhưng lại mang theo không ít cận vệ. Bá tước Quân Đinh Hương là mẹ của Quân Lăng Việt đành phải để con trai út đi cùng Đại Công tước về dinh thự.

Tiếp theo, một mình nơi xa lạ, dưới tầm mắt của Đại Công tước. Có muốn hay không thì cũng phải tiếp cận Công tước Ân Lam. Quá trình đằng sau có thể tóm gọn trong bốn câu:

Một: Tô Điềm trước sau gây chuyện với kẻ tiểu tam là Quân Lăng Việt.

Hai: Ân Lam chán ghét kẻ bám đuôi Quân Lăng Việt nên tìm cách gây khó dễ cho anh trai nguyên chủ là Quân Lăng Khang khiến anh chết trận.

Ba: Vì không thể tiếp cận với Ân Lam nên Đại Công tước mắt nhắm mắt mở với đủ thứ rắc rối xung quanh nguyên chủ.

Bốn: Khi Cụ Ân đồng ý với hôn sự của hai người thì Quân Lăng Việt bị fan couple gây áp lực đến mức tự sát.

Cho đến cuối truyện, vẫn không một ai thương tiếc Quân Lăng Việt. Mọi người chỉ biết cậu mặt dày thế nào, chỉ biết diễn điệu bộ đáng thương ra sao mà không ai hay cậu buộc phải làm như vậy. Sóng gió cuối cùng mà Bá tước Quân Đinh Hương mang lại là ám sát Đại Công tước trả thù cho nguyên chủ.

Phạm Gia Huân nhịn không được, cảm thán: "Mệnh thật khổ"

Phải nói gia thế và chống lưng của Quân Lăng Việt cũng không vừa, mẹ là Bá tước Quân Đinh Hương, cha là Ninh An thương nhân giàu nhất đế quốc, anh trai là Quân Lăng Khang vẫn đang còn trẻ đã là Thượng Tướng trong quân đội, tài chỉ huy rất giỏi, thường xuyên thắng trận nên phong hàm cực nhanh.

Vậy mà Quân Lăng Việt vẫn chớt, vẫn là vật hi sinh không ai thương tiếc. Chẳng qua có một nhà Đại Công tước thôi, chứ một mình Tô Điềm thì làm được gì mà đòi lật Bá tước. À không, hành động và suy nghĩ của Tô Điềm cũng không tính là sai. Có tiểu tam muốn tiếp cận người yêu mình thì ai mà chẳng điên lên.

Cái sai duy nhất là Đại Công tước muôn chia rẽ nhân vật chính đã kéo con người mang phận qua đường như nguyên chủ vào.

Phạm Gia Huân hỏi hệ thống: "Thời gian bây giờ là điểm nào trong câu chuyện? Nhiệm vụ của tao là gì hả Mười Năm Thất Bát?"

Hệ thống 10578: "…Hiện tại cậu đang ở đoạn thời gian mà Công tước Ân Lam sắp gặp được thụ chính Tô Điềm. Nhiệm vụ của cậu là chờ cho đến khi Đại Công tước đến ép buộc cậu tiếp cận với Ân Lam, nói chung là diễn trọn vai Quân Lăng Việt"

Phạm Gia Huân: "Nhiệm vụ này có phù hợp không? Mày cảm thấy ổn không Thất Bát? Tao đâu có học diễn xuất, tao cũng không phải diễn viên nữa!"

Hệ thống 10578: "Không sao, cậu nhìn dung nhan Quân Lăng Việt đi đã"

Hệ thống nói xong liền nhồi nhét vào đầu Phạm Gia Huân một mớ những ký ức xa lạ, là ký ức của nguyên chủ thân thể này Quân Lăng Việt.

Phạm Gia Huân theo trí nhớ đi vào phòng thay đồ, đối diện là tấm gương cao muốn gấp đôi người, chiều rộng muốn chiếm nửa bức tường. Trong gương là một thanh niên độ tuổi hai mươi tương đối gầy yếu, làn da nhợt nhạt, đôi mắt sâu hút hồn màu xanh nước biển, gương mặt tuấn tú nhưng có nét gì đó, nói chung là nhìn kiểu gì cũng có nét yêu dị. Nói như thế nào nhỉ, kiểu như trai đểu chuyên lừa gạt tình cảm của người khác.

Phạm Gia Huân thử làm ra biểu tình tủi thân, người trong gương lập tức hiện ra biểu tình khiến người ta muốn nhào đến ôm vào lòng. Cứ thế, từ ngạc nhiên, lạ lẫm dẫn đến việc hắn ở trước gương thử đủ thứ loại biểu tình.

Phạm Gia Huân cảm thán: "Có được cái mặt này mà đi làm diễn viên thì còn gì bằng. Hình như chỉ cần là pháo hôi qua đường thì hầu như ai cũng đẹp xuất sắc nhỉ, tao nhìn một hồi mà đã muốn tự công tự thụ mất rồi"

Nói xong, Phạm Gia Huân còn tiến lại chiếc gương hôn một cái.

Hệ thống: "…" Nó biết ký chủ cong, nhưng không ngờ đến mức có mong muốn và ham mê tự công tự thụ.

Hệ thống cảm thán xong thì bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh ký chủ mình đè một người y hệt ký chủ, trong cảnh tượng đầy yêu diễm đó, có hai giọng nói y hệt nhau, một rên rỉ cầu xin, một nói ra những câu cấm độ tuổi dưới mười tám.

Phạm Gia Huân chọc chọc cái màn hình trắng xanh trước mắt: "Có phải mày đang nghĩ đến cái gì hạn chế độ tuổi không?"

Hệ thống: "…" Im lặng là vàng.

Phạm Gia Huân vẫn không buông tha: "Ở chỗ 'trạng thái hệ thống' đang hiển thị màu hồng, tao bấm vào đó, bên cạnh liền nhảy ra cái chú thích rằng mày đang thẹn thùng. Nói mau, mày đang nghĩ đến cái gì mà thẹn thùng?"

Hệ thống: "… Ờ thì…"

Phạm Gia Huân chen lời: "…Ở đây có trạng thái của mày đấy, đừng có nghĩ qua mặt tao"

Hệ thống: "…"

Hệ thống cuối cùng vẫn thỏa hiệp chiếu ra hình ảnh nó tưởng tượng màn hình.

Phạm Gia Huân thấy hai Quân Lăng Việt đang quấn lấy nhau, âm thanh còn rất sống động, tỏ vẻ: "… Tao, tao phải báo cáo cho mày bay màu"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play