[7dnight×Saabirose] Hôn Anh, Nắng Cũng Tan
Chương 1: Gặp gỡ định mệnh
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên mái ngói đỏ của ngôi trường cấp ba Ngô Gia – ngôi trường nổi tiếng về thành tích học tập và… độ đẹp trai của các nam sinh.
Trần Thùy Dương đứng trước cổng trường, tay siết chặt quai cặp, trái tim đập rộn lên vì hồi hộp. Là học sinh chuyển trường giữa năm, cô biết mình sẽ là tâm điểm của sự chú ý trong vài ngày tới. Dù đã từng học ở một ngôi trường không kém phần nghiêm khắc, nhưng cảm giác bước vào môi trường hoàn toàn mới vẫn khiến cô không khỏi lo lắng.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Chắc là lớp 11A3…
Dương tự nhủ, mắt đảo quanh sân trường đầy học sinh đang tụ tập.
Tiếng chuông reo vang lên, đám học sinh tản ra nhanh chóng về lớp. Dương chạy vội lên lầu hai, vừa lo lắng vừa cố không để ai nhận ra mình đang bị lạc giữa mê cung hành lang. Vừa rẽ sang góc trái, cô đụng phải một bờ vai rắn chắc đến mức làm cô suýt ngã ngửa ra sau.
Trần Thùy Dương_Saabirose
A… xin lỗi, tôi không…
Dương cuống cuồng cúi đầu.
Giọng nam trầm, không vội vàng, cũng chẳng lạnh lùng – chỉ đều đều, nhưng đủ khiến tim cô thắt lại.
Dương ngẩng lên, vừa lúc ánh sáng chiếu nghiêng khiến gương mặt người con trai ấy trở nên hoàn hảo đến mức… không thật. Làn da trắng nhưng không yếu ớt, sống mũi cao, ánh mắt sâu và đôi môi mím nhẹ. Tất cả tạo nên một gương mặt khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn.
Dương lắp bắp, trong lòng tự hỏi tại sao mình lại thấy nghẹt thở chỉ vì một cái nhìn.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Ơ… vâng.
???
Lớp 11A3, cuối hành lang, bên phải.
Cậu ta nói xong, bước lướt qua cô như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào.
Mùi hương bạc hà lạnh lẽo phảng phất còn vương lại khi cậu đi qua. Dương ngơ ngác đứng yên một chỗ, chợt nhớ mình còn chưa cảm ơn.
Bước vào lớp học, Dương lập tức nhận ra… mình đang bị bao quanh bởi ánh mắt tò mò và những lời xì xào không mấy thân thiện. Một nữ sinh tóc xoăn nhẹ, gương mặt sắc sảo lên tiếng:
Bảo Trân
Ôi, lại một em gái chuyển trường nữa à? Cẩn thận nha, ở đây cướp trai đẹp là bị ghét đó!
Cả lớp bật cười, còn Dương thì chỉ biết đứng im. Cô giáo chủ nhiệm bước vào đúng lúc, cứu nguy cho cô khỏi tình huống khó xử.
Cô giáo
Đây là học sinh mới – Trần Thùy Dương, từ trường Trần Phú chuyển về. Em ngồi cuối lớp, cạnh bạn Ngô Tuấn Đạt nhé.
Dương vừa nghe xong tên người bạn ngồi cạnh, lòng đã khẽ run.
Trần Thùy Dương_Saabirose
*Là… cậu ta? Người con trai vừa rồi, là bạn học chung lớp?*
Cô bước về cuối lớp, chỗ ngồi trống cạnh cửa sổ. Đạt không nhìn cô, ánh mắt cậu vẫn hướng ra phía ngoài trời, lặng lẽ như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Chào bạn…
Dương khẽ nói, giọng gần như không thoát ra khỏi cổ họng.
Đạt chỉ khẽ gật đầu. Không lời chào, không nụ cười. Vẫn là bức tường vô hình bao quanh cậu, như thể ngăn cản mọi ai muốn tiến gần.
Buổi học trôi qua nặng nề với Dương. Không khí lớp học khá căng thẳng, phần lớn học sinh đều chăm chú học, nhưng lại không thân thiện. Cô không thể nào tập trung khi bên cạnh mình là một người con trai đẹp như tượng, nhưng lại hoàn toàn lạnh giá.
Khi tiếng chuông báo ra chơi vang lên, Dương vẫn còn đang loay hoay lấy sách ra thì bất ngờ thấy một tờ giấy gấp tư được đặt lên bàn. Cô mở ra.
“Nếu không biết giải bài toán số 4, thì đừng cố. Đáp án là 5x – 2.
— Ngô Tuấn Đạt.”
Trái tim Dương khẽ giật thót. Cô nhìn sang bên phải, Đạt vẫn không nhìn cô, tay đang ghi chép gì đó. Cô bặm môi, không biết nên vui hay nên hoang mang vì hành động ấy.
Là quan tâm? Hay chỉ đơn giản là không muốn cô làm sai trong giờ học chung?
Tan học, Dương ra cổng thì bị chặn bởi nhóm ba nữ sinh, đứng đầu là cô nàng tóc xoăn ban sáng.
Bảo Trân
Nghe nói sáng nay mày đụng trúng Đạt hả? Đừng có ảo tưởng, nó không phải loại sẽ để ý tới gái mới đâu.
Dương sững người. Cô không hiểu vì sao lại bị đối xử như thế khi chỉ là học sinh mới. Nhưng cũng chưa kịp đáp lời thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
Cả ba cô gái im bặt, xoay lại, gượng cười:
Khánh Chi
Ơ… Đạt à, bọn em chỉ nói chuyện chút thôi…
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Lần sau nói chuyện đừng chắn cổng. Gây mất trật tự.
Dứt lời, Đạt quay sang Dương, ánh mắt không còn lạnh như trước, mà là một tia gì đó… lặng lẽ và dịu dàng.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Đi thôi. Tôi tiện đường.
Dương ngập ngừng rồi gật đầu, không hiểu sao lại bước theo sau cậu như một phản xạ. Hai người sóng bước rời khỏi cổng trường, để lại đám học sinh phía sau tròn mắt kinh ngạc.
Buổi chiều, trời đổ nắng nhẹ. Dương đứng dưới ánh hoàng hôn, lặng lẽ nhìn bóng dáng Đạt đi khuất. Cô không biết cảm xúc trong mình là gì. Nhưng rõ ràng, chỉ cần đứng gần người con trai ấy, tim cô lại khẽ rung lên.
Có lẽ… chuyện giữa họ vừa bắt đầu.
Chương 2: Sợi dây liên kết
Sau buổi tan học hôm đó, Trần Thùy Dương vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cô ngồi trong phòng, tay cầm cuốn vở toán mà mắt thì dán vào một điểm mơ hồ nơi tường trắng.
Cái tên như đang xoay quanh trong đầu cô như một giai điệu lặp lại. Hôm nay, cậu ấy không chỉ giúp cô tránh rắc rối mà còn… chủ động bảo vệ cô trước mặt những người khác. Dù chỉ là vài lời ngắn ngủi, nhưng với một người sống khép kín như cậu ấy, từng hành động nhỏ đều đáng giá.
Còn Dương thì… trái tim lại nhói lên vì rung động chưa từng có.
Cô không biết mình đang rơi vào thứ cảm xúc gì, chỉ biết là khi nhớ đến ánh mắt của Đạt nhìn mình lúc tan học, tim cô như ngừng đập một nhịp.
Sáng hôm sau, Dương đến lớp sớm. Cô muốn đến sớm để ổn định tâm lý, tránh bị ba “chị đại” hôm qua chọc ghẹo lần nữa. Nhưng khi vừa bước vào lớp, cô đã thấy Đạt ngồi ở chỗ, đọc sách, ánh nắng chiếu vào người cậu làm nổi bật từng đường nét gương mặt như điêu khắc.
Dương bước nhẹ đến, đặt cặp xuống.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Chào… buổi sáng.
Cậu đáp ngắn gọn, không rời mắt khỏi sách.
Dương có chút ngượng ngùng, nhưng không thấy khó chịu. Ngược lại, sự im lặng giữa họ lại khiến cô thấy dễ chịu đến lạ.
Khi cô mở tập toán để xem lại bài, bất ngờ thấy một tờ giấy nhỏ được kẹp ở giữa:
“Bài 7 làm sai, dấu trừ cần chuyển vế. Lần sau đừng cố nhớ công thức, hãy hiểu nó.”
— N.T.Đ
Dương mím môi cười. Cậu ấy… đã xem tập của cô từ lúc nào?
Buổi học hôm đó trôi qua với những cái nhìn vụng trộm, những lần ánh mắt chạm nhau rồi vội lảng đi, và cả những câu hỏi chưa kịp nói thành lời.
Giờ ra chơi, ba cô nàng kia lại xuất hiện. Bảo Trân đứng chống tay lên bàn, nhìn Dương bằng ánh mắt nửa cười nửa dò xét:
Bảo Trân
Làm quen nhanh quá ha? Mới ngày thứ hai đã nhận được giấy của Tuấn Đạt rồi?
Dương không trả lời. Cô không muốn gây sự, cũng không đủ mạnh mẽ để phản kháng. Nhưng lần này, cô bất ngờ được cứu—một lần nữa.
Giọng Đạt vang lên từ cửa lớp, khiến không khí lập tức lạnh đi vài độ.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Bảo Trân, cô cần gì?
Bảo Trân
À, em chỉ đùa chút với bạn mới thôi mà. Anh nghiêm túc quá đấy.
Đạt liếc nhìn tờ giấy mà Trân vừa giật từ tay Dương, rồi giật lại, đặt lên bàn cô.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Đùa thì đừng động vào đồ của người khác.
Bảo Trân
Đừng làm phiền bạn ấy nữa.
Bảo Trân cười nhạt, ánh mắt không giấu nổi tia hằn học. Cô quay người, kéo theo Diệu Lan và Khánh Chi rời đi với vẻ đầy kiêu hãnh.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Cảm ơn cậu… lần nữa.
Đạt đáp, nhưng không giấu nổi giọng nhẹ hơn thường ngày.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Không cần cảm ơn. Tôi không thích bị làm phiền.
Chiều hôm đó, trời mưa. Mưa đầu thu không lớn, nhưng dai dẳng, đủ để khiến học sinh chưa mang dù phải đứng trú lại.
Dương đứng dưới mái hiên, ôm cặp vào ngực, nhìn mưa mà không biết nên làm gì. Cô đang định gọi cho bố thì bất ngờ nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng.
Đạt đứng đó, che dù, nửa người ướt.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Đi thôi.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Nhưng tôi…
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Dù hơi bé, nhưng đủ che cho hai người. Trừ khi cô thích cảm lạnh.
Không đợi cô đáp, Đạt kéo nhẹ cổ tay cô bước ra ngoài.
Cảm giác ấm áp từ tay cậu khiến trái tim Dương loạn nhịp. Dưới tán dù nhỏ, hai người lặng lẽ đi trong mưa, khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ cả nhịp thở của cậu.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Sao cậu lại quan tâm đến tôi vậy?
Đạt không đáp ngay. Một lúc sau, cậu nói nhỏ:
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Không biết. Có lẽ… vì cô khiến tôi thấy bình yên.
Dương ngẩn người. Trong làn mưa mỏng, cô không chắc mình có nghe lầm hay không. Nhưng từng chữ ấy, từng âm thanh ấy… như thấm ướt cả lòng cô.
Và trong khoảnh khắc ấy, cô biết… sợi dây vô hình giữa họ đã bắt đầu hình thành, lặng lẽ mà dai dẳng, như mưa đầu mùa – êm đềm, nhưng không dễ dứt.
Chương 3: Chạm Nhẹ Tim Em
Một tuần trôi qua kể từ hôm mưa đầu mùa ấy. Trần Thùy Dương vẫn chưa thể quên cảm giác khi được Ngô Tuấn Đạt cầm tay dưới tán dù, từng bước từng bước đi bên cạnh nhau, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay cậu khiến trái tim cô rối loạn.
Cô không nói ra, nhưng trong ánh mắt mỗi lần nhìn cậu đã mang theo một lớp dịu dàng đặc biệt. Và Đạt… cũng không còn là chàng trai luôn im lặng, luôn lạnh nhạt như ngày đầu cô bước vào lớp.
Cậu không nói nhiều, nhưng lại luôn biết cách thể hiện sự quan tâm bằng hành động. Như hôm nay, khi cả lớp chuẩn bị kiểm tra Hóa, Đạt bất ngờ để lại một tờ giấy ghi chú trên bàn cô:
"Phản ứng oxi hóa khử – lưu ý tính số oxi hóa của kim loại chuyển tiếp. Lần trước cô nhầm chỗ này."
Dương mím môi, trái tim như muốn tan chảy vì một dòng chữ ngắn gọn ấy. Cô chưa từng nghĩ một người trầm mặc như Đạt lại để ý đến những chi tiết nhỏ đến thế. Không nói nhiều, nhưng luôn âm thầm bên cạnh cô như một lớp sương nhẹ bao bọc lấy ánh nắng đầu ngày.
Buổi tối, điện thoại cô bất ngờ hiện tin nhắn:
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
✉️:Mai cô rảnh không? Tôi học nhóm, có vài bài Toán khó, tiện thể ôn lại Hóa luôn.
Dương nhìn màn hình, ngón tay dừng lại vài giây rồi mới dám trả lời:
Trần Thùy Dương_Saabirose
✉️:Ừ… tôi rảnh.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
✉️:Chiều. 3 giờ. Quán café sách bên hông trường.
Quán café ấy mang phong cách yên tĩnh, đậm chất học thuật, ánh đèn vàng dịu nhẹ len qua tấm rèm voan mỏng. Dương đến sớm hơn mười phút, nhưng khi vừa bước vào, cô đã thấy cậu ngồi đó—áo sơ mi trắng, tay cầm cuốn sách Toán nâng nhẹ, đôi mắt trầm ổn như hồ nước trong.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Tuấn Đạt…
Cậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng dịu lại.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Đến rồi à?
Dương gật đầu, lấy sách vở ra.
Trong lúc học, đôi lúc ánh mắt họ lại vô thức chạm nhau. Có lúc chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, có lúc là một cái liếc dài đến mức khiến Dương đỏ mặt quay đi.
Một tiếng rưỡi trôi qua, họ đã giải được phần lớn bài khó. Trời bất ngờ đổ mưa nhẹ, những hạt mưa gõ vào cửa kính tạo thành một bản nhạc đều đều, khiến không khí trở nên mơ hồ và riêng tư đến lạ.
Đạt chống cằm nhìn cô, giọng trầm thấp:
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Cô rất chăm chỉ.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Tôi không thông minh. Không chăm chỉ thì rớt mất.
Cậu mím môi, ánh mắt bỗng lặng xuống.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Không đúng. Cô thông minh. Chỉ là chưa đủ tự tin.
Dương ngỡ ngàng. Lần đầu tiên… có người nói với cô những lời ấy.
Trong phút giây ấy, ánh mắt Đạt dường như sâu hơn, như muốn nhìn xuyên qua tâm hồn cô. Không hiểu sao, trong tiếng mưa rơi, trong ánh sáng mờ nhạt, cô lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người gần đến mức… chỉ cần nghiêng đầu một chút, hơi thở họ sẽ hòa vào nhau.
Dương quay đi, mặt đỏ bừng:
Trần Thùy Dương_Saabirose
Tôi… tôi phải đi vệ sinh một chút.
Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, tát nhẹ lên mặt mình.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Bình tĩnh đi, Thùy Dương… Cậu ấy chỉ học nhóm thôi… không có gì cả…
Khi cô quay lại, trời vẫn chưa ngớt mưa. Cô vừa ngồi xuống thì bất ngờ Đạt đưa tay ra, nhẹ nhàng gỡ một sợi tóc vướng trên trán cô. Đầu ngón tay cậu chạm vào da cô, lạnh nhưng cũng dịu dàng lạ thường.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Có sợi tóc rơi…
Cậu nói nhỏ, giọng trầm như thở.
Dương ngồi đơ mất mấy giây. Khoảnh khắc đó… tim cô như ngừng đập.
Đạt cũng sững người. Rất lâu sau, cậu rút tay lại, ánh mắt trở lại bình tĩnh, nhưng không giấu được vẻ lúng túng nhẹ.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Xin lỗi, tôi hơi… vô lễ.
Trần Thùy Dương_Saabirose
Không, không sao…
Khoảng không giữa hai người như co lại, ngập đầy thứ gì đó mơ hồ và ấm áp. Đó không hẳn là yêu, nhưng chắc chắn đã vượt xa ranh giới “bạn cùng lớp”.
Trên đường về, dù mưa đã ngớt nhưng mặt đất vẫn trơn trượt. Đạt chở Dương về bằng xe đạp – lần đầu tiên cô ngồi phía sau cậu, vòng tay khẽ giữ lấy áo sơ mi mỏng.
Cậu nói, giọng không đổi nhưng ấm lạ thường.
Ngô Tuấn Đạt_7dnight
Cầm chắc.
Cô khẽ “ừ”, ngón tay vô thức siết lại một chút. Tấm lưng cậu vững chãi, mang theo hơi ấm khiến cô suýt nữa rơi nước mắt.
Không hiểu sao, cô chỉ muốn thời gian ngừng lại giây phút này.
Vì ở đó, có mùi hương quen thuộc. Có tiếng đạp xe lạch cạch. Có gió lùa qua tóc. Và có… trái tim cô đang rung lên vì một người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play