[Hệ Thống/Xuyên Không/Huyền Huyễn] Ở Lại Đó Có Đáng Không?
chương 1: mở đầu
trong trường một lớp học có những tiếng viết nhanh của những sinh viên đại học
có lẽ sắp ra trường rồi nên họ đang cố gắng để lại ấn tượng tốt nhất cho các cô hoặc cho họ
nhưng trong đó cuối lớp có một cô gái
lâm thiền
" đang lật qua những trang tiểu thuyết "
bỗng nhiên cuốn tiểu thuyết đó bị một lực lượng nhất bỏng lên
lý nhã như
này cậu ngày nào cũng vậy. đọc những thứ vô bổ đó
lâm thiền
đỡ hơn cậu suốt ngày chỉ biết tờ giấy trắng mực đen " phản bác "
lý nhã như
cậu... "thở dài"
có lẽ nhã như chiều cô hư quá đi
lý nhã như là lớp trưởng thành tích xuất sắc nhất lớp còn lâm thiền thì thành tích học tập cũng ổn
như thật sự không biết suốt ngày đọc cái thứ đó mà thành tích lại có thể học ổn như vậy
lý nhã như
'có lẽ mình nên tìm hiểu'
lâm thiền
"lấy lại cuốn sách" đây là bảo vật của tôi đó
lý nhã như
thật là..."bỏ đi"
khi lâm thiền còn đang chuẩn bị đọc thì một chiếc loa của trường phát ra thứ nhạc mà ai cũng muốn nhất là còn tiểu học
nhân vật nữ
1:ê không biết khi nào gặp lại mày nữa Huhu
nhân vật nữ
2:yên tâm chúng ta sẽ gặp lại
nhân vật nữ
1: nhưng mà..."lau nước mắt"
có lẽ ai cũng biết khi ra trường ai ai cũng có tâm sự riêng trong lòng
có lẽ là sự chia tay hoặc tình yêu của lứa trẻ nào đó nhưng mọi thứ đều không liên quan tới một cô gái đã sớm đi ra khỏi lớp
lâm thiền
"bước chân không nhanh không chậm"
lý nhã như
"nhìn bóng dáng cô đi ngày càng xa trên hành lang"
như nhã cảm thấy sự hiện diện của lâm thiền như đã sớm không thuộc về thế giới này vậy
lý nhã như
"rùng mình. gạt bỏ đi ý nghĩ đó"
bất ngờ
lâm thiền
"bước chân vội vã"
lâm thiền
"Đi tới ngôi nhà lấy chìa khóa ra và mở cửa"
khi cánh cửa mở ra trong ngôi nhà là một cân phòng bình dân. có đầy đủ tiện nghi
lâm thiền
"để cặp xuống và nằm xuống ghế sofa nhìn lên trần nhà và mơ màng và suy tư"
cô là cô nhi được cô nhi viện nhận nuôi hồi 2 tuổi
cô cho rằng mình sẽ sống một cách nhạt nhẽo như vậy
thì một ngày khi cô 8 tuổi cô phát hiện thế giới này không nhạt nhẽo mấy
vì cô đã phát hiện những thế giới giả tưởng đầy thú vị
từ đó cô bắt đầu liêng thiên suy nghĩ và đắm chìm. cô ước gì mình sẽ đi đến các thể giới đó
nhưng cô nhi viện lại giành một suất học trường này cho cô thay vì những đứa trẻ khác. cô rất mâu thuẫn hay suy nghĩ mình có đáng không
lâm thiền
"suy nghĩ miên man thì bắt giác ngủ khi nào không hay"
lâm thiền
"bị đánh thức bởi chuông điện thoại"
lâm thiền
"nhìn qua là số điện thoại của lý nhã như"
lâm thiền
"bấm nút" gì vậy?
lý nhã như
có gì không được gọi mày à
lý nhã như
Um thì chuyện bữa trước rủ mày đi bữa cuối trước khi 2 ta học hai trường khác nhau á "giọng chút trách móc"
lâm thiền
nhớ ra tôi quên hihi" xấu hổ "
lý nhã như
"thở dài" thế đợi mày dưới cổng chung cư
lâm thiền
"nhảy xuống ghế sofa. đi vào phòng vs"
lý nhã như
sao lâu thế không biết" cằn nhằn "
lý nhã như
"hơi giật mình" ừ
cả hai vừa đi vừa nói truyện
khi đi tới khu công viên nào đó
lý nhã như
đợi xíu tao đi rút tiền xong bao mày "giọng hào phóng"
lâm thiền
đi theo mày vì câu này "vui vẻ"
lâm thiền
"ngồi vào ghế chờ"
tuyệt vọng và bất ngờ
lâm thiền
"giật mình. nhìn theo hướng phát ra âm thanh"
trên trời đang có một đám mây đen xoay quanh như lốc xoáy tạo ra một lỗ tròn khổng lồ trên không và kèm theo những tia sét xanh lam xuất hiện
giống như ngày tận thế vậy
lâm thiền
'có điều gì đó không ổn, phải tìm nhã như mới được'
đang lúc cô định đi tìm nhã như thì trong lỗ đen mang theo khí tức chết chóc vươn ra một bàn tay khổng lồ
không giống tay của người, giống như một cái bàn tay quái vật thì đúng hơn
nhân vật nam
cái gì vậy chứ "xôn xao"
nhân vật nữ
nó đang di chuyển"hoảng sợ"
trùng hợp hay là cố ý bàn tay đó vươn về phía chỗ cô đang đứng
tuy mọi người nhìn nó to tốc độ chậm nhưng thực ra nó rất nhanh là đằng khác
lâm thiền
chết tiệt "chạy nhanh đi"
làm sao cô có thể chạy khỏi bàn tay khống lồ có kích thước và phạm vi khủng như thế chứ
lâm thiền
thật tệ "thở dài"
cô đã sinh ra cảm giác bất lực
lâm thiền
haiz...chết thì chết vậy dù sao thế giới này Cô cũng không có gì để tiếc "buồn"
tuy cô nói thế nhưng Cô vẫn chúc phúc cho cô viện trưởng và lý nhã như
ở viện cô nhi cô rất Cô đơn luôn bị bắt nạt chỉ có viện trưởng vẫn đối tốt với cô. cô
đã xem viện trưởng như một người mẹ
còn lý nhã như là người bạn đầu tiên khi cô lên trường đại học
lâm thiền
"chảy xuống một nước mắt"
khi bàn tay khổng lồ chụp xuống
bỗng thế giới như bị tác động thời gian dần dần chậm lại rồi
lâm thiền
"mở mắt và bất ngờ"
trước mắt cô là bàn tay khổng lồ đang treo lơ lửng trên không. những con người xa lạ bất động không nhúc nhích.mọi thứ bất động
bỗng nhiên có một lời nói của âm thanh máy móc
hệ thống
bất đầu khởi động hệ thống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play