[ DuongHung ] [ DomicMaster ] Em Tựa Mùa Tuyết
01. Mùa tuyết đã đến
Kphw_t/g
hog bt nói gì hết
Kphw_t/g
nhma mong mn ủng hộ bộ này của kphw nhaa
_____________________________________
Trần Đăng Dương - một cậu nhóc 19 tuổi vẻ ngoài khá đẹp trai, sinh sống tại Seoul, thủ đô của Hàn Quốc cùng với gia đình. Hằng ngày công việc của cậu là ở nhà viết tiểu thuyết, truyện ngắn để đăng lên các nền tảng mạng xã hội kiếm thu nhập. Với độ nhàm chán và nhạt nhẽo từ các tác phẩm đó nên số tiền cậu thu lại khá ít, chỉ biết ở nhà ăn bám ba mẹ. Tự hứa sẽ nhanh thành kiếm được công việc khác nhưng tính lười biếng không cho phép.
Ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng bừa bộn.
Đăng Dương nằm dài trên tầng trên của cái giường tầng.
Huỳnh Chi - mẹ Trần
ĐĂNG DƯƠNG!!
Huỳnh Chi - mẹ Trần
MINH HIẾU!!
Huỳnh Chi - mẹ Trần
HAI ĐỨA CÓ CHỊU DẬY CHO MẸ KHÔNG HẢ?!!
Trần Đăng Dương
//dụi mắt//
Trần Đăng Dương
vào phòng người khác phải gõ cửa chứ~
Huỳnh Chi - mẹ Trần
nắng lên đến đỉnh đầu rồi kìa
Huỳnh Chi - mẹ Trần
tối qua mẹ dặn hai anh em phải ngủ sớm, sáng nay còn đi về ngoại
Huỳnh Chi - mẹ Trần
//gom quần áo dưới đất lên//
Huỳnh Chi - mẹ Trần
ngoại trông hai đứa lắm đó
Trần Đăng Dương
anh hai dậy kìa
Trần Minh Hiếu
//bước từ phòng tắm ra//
Trần Minh Hiếu
anh dậy từ đời nào rồi
Minh Hiếu 23 tuổi - quản lí khách sạn, nhưng khách sạn vừa phá sản nên hiện tại anh đang thất nghiệp.
Trần Đăng Dương
trời ơi sao phải về ngoại vậy
Trần Đăng Dương
chán muốn chết
Trần Minh Hiếu
anh thấy cũng vui mà
Trần Minh Hiếu
mày làm sao ấy
Trần Đăng Dương
anh về dưới có anh Sơn chơi cùng rồi bỏ em
Trần Đăng Dương
không vui sao được
Trần Đăng Dương
đã thế nhà ngoại còn không có wifi nữa
Trần Đăng Dương
làm sao em đăng truyện
Huỳnh Chi - mẹ Trần
suốt ngày
Huỳnh Chi - mẹ Trần
mấy cái đó có kiếm ra tiền không?
Trần Đăng Dương
tại chưa nổi thôi
Huỳnh Chi - mẹ Trần
Dương đánh răng lẹ lên rồi chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua cho mẹ ít trái cây về biếu bà
Huỳnh Chi - mẹ Trần
nhanh lên
Trần Đăng Dương
dạ...//miễn cưỡng//
____________________________________
Trần Đăng Dương
chị tính tiền giúp em với
Trần Đăng Dương
//đặt lên bàn//
Chiếc tivi ở trên tường đang chiếu kênh dự báo thời tiết thu hút sự tập trung của cậu
Bảo tin dự báo thời tiết:
"Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết buổi sáng. Hiện tại, Hàn Quốc đang bước vào cao điểm của mùa tuyết. Một đợt không khí lạnh cường độ mạnh đang bao trùm khu vực phía Bắc, mang theo tuyết rơi dày tại nhiều nơi, đặc biệt là khu vực thủ đô Seoul."
Trần Đăng Dương
*sắp có tuyết sao..*
NVP
Nhân viên: của cậu tổng là 6.000 won ( 111. 180 VNĐ)
Trần Đăng Dương
//đưa tiền//
NVP
Nhân viên: //cầm lấy// chúng tôi sẽ gửi lại tiền dư
NVP
Nhân viên: //đưa tiền//
Trần Đăng Dương
em cảm ơn ạ //nhận lấy//
NVP
Nhân viên: cảm ơn quý khách đã ghé qua ạ
Trần Đăng Dương
//rời đi//
________________________________
Bước ra khỏi cánh cửa, cậu cảm nhận được là không khí đang có phần hơi lạnh nên đi vội về nhà.
Trần Đăng Dương
tuyết...mình ghét tuyết nhất trên đời
Trần Đăng Dương
lạnh lẽo trắng xóa
Trần Đăng Dương
không ra đường được
Trần Đăng Dương
phải chi tháng nào cũng là mùa hè
Cậu sải bước về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ
Trần Đăng Dương
con về rồi đây!
Huỳnh Chi - mẹ Trần
📱 dạ mẹ
Huỳnh Chi - mẹ Trần
//cúp máy//
Trần Đăng Dương
là ai gọi vậy mẹ //rót nước//
Huỳnh Chi - mẹ Trần
là bà ngoại con
Trần Minh Hiếu
bà nói sao hả mẹ //cầm ly nước uống//
Huỳnh Chi - mẹ Trần
bà ngoại nói ở Joenju có tuyết rơi rồi
Huỳnh Chi - mẹ Trần
mấy đứa soạn thêm áo ấm đi
Trần Đăng Dương
không ấy hai người đi đi con ở lại đây được không
Huỳnh Chi - mẹ Trần
không!
Huỳnh Chi - mẹ Trần
về là về cả hai
Trần Đăng Dương
con thật sự không muốn về đó đâu
Huỳnh Chi - mẹ Trần
không muốn cũng phải đi
Huỳnh Chi - mẹ Trần
nhanh lên
Trần Đăng Dương
xin cho em đi
Trần Minh Hiếu
về đó có ông bà chơi với mày mà
Huỳnh Chi - mẹ Trần
không nói nhiều
Huỳnh Chi - mẹ Trần
mẹ ra lấy xe, hai anh em chuẩn bị đi
__________________________________
02. Quê ngoại - nơi tình yêu bắt đầu
____________________________________
Trên chiếc xe từ Seoul đi đến Jeonju
Joenju - là một thành phố trực thuộc tỉnh nằm ở phía Tây Nam của Hàn Quốc. Đây là thủ phủ của Joenbuk. Đây là một trung tâm du lịch quan trọng, nổi tiếng với các món ăn Hàn Quốc, những tòa nhà lịch sử và các lễ hội.
Trần Minh Hiếu
ở đây tuyết đã phủ kín lối đi luôn rồi sao?
Trần Minh Hiếu
//nhìn ra cửa//
Trần Đăng Dương
em ghét cái thứ màu trắng lành lạnh đó quá
Huỳnh Chi - mẹ Trần
hai đứa lát vào nhớ mang theo hết đồ nghe chưa
Huỳnh Chi - mẹ Trần
ở đây chơi với ông bà vài tháng đi rồi về
Trần Đăng Dương
vài tháng lận ạ??
Trần Đăng Dương
chán chết mất...//nằm dài trên ghế//
Huỳnh Chi - mẹ Trần
📱 alo tôi xin nghe ạ
Huỳnh Chi - mẹ Trần
📱 vâng, ngay bây giờ ạ?
Huỳnh Chi - mẹ Trần
📱 vâng tôi đến đó ngay thưa anh
Huỳnh Chi - mẹ Trần
hai đứa ở lại chơi vui
Huỳnh Chi - mẹ Trần
mẹ có công việc lát sẽ đi ngay
Trần Minh Hiếu
gấp vậy hả mẹ?
Huỳnh Chi - mẹ Trần
đúng rồi
Trần Đăng Dương
*vài tháng...thà đi tìm việc làm còn hơn*
Chiếc xe rẽ qua cái ngõ cuối cùng đã yên vị trước sân nhà ông bà ngoại
Ngôi nhà có phần theo kiến trúc cổ xưa, được làm bằng gỗ.
Mái nhà đã bị tuyết phủ một lớp trắng xóa, cả mặt đường cũng có
Trần Đăng Dương
//bước xuống//
Minh Ly - bà ngoại
ôi trời ơi
Minh Ly - bà ngoại
Đăng Dương của bà nay cao lớn quá
Trần Đăng Dương
con chào bà ạ
Trần Đăng Dương
//cúi đầu//
Bo Nam - ông ngoại
thằng Hiếu không theo con hả?
Trần Minh Hiếu
con tưởng ông bà quên mất con rồi chứ //hậm hực bước xuống//
Minh Ly - bà ngoại
làm sao bà quên được
Minh Ly - bà ngoại
lại đây
Ba người ôm ấp nhau cười nói vui vẻ, chỉ có mình Đăng Dương là không thấy vui chút nào
Huỳnh Chi - mẹ Trần
con có công chuyện nên không ở lại chơi lâu được
Bo Nam - ông ngoại
ta cần cháu thôi
Minh Ly - bà ngoại
đúng đó đúng đó
Huỳnh Chi - mẹ Trần
thiệt luôn á hả?
Minh Ly - bà ngoại
nhanh đi đi
Huỳnh Chi - mẹ Trần
dạ ba mẹ con đi
Trần Minh Hiếu
mẹ đi cẩn thận ạ
Huỳnh Chi - mẹ Trần
Dương không chào mẹ à?
Trần Đăng Dương
tạm biệt mẹ
Huỳnh Chi - mẹ Trần
bai hai đứa nha
Bà lên xe rồi lái đi mất hút
Minh Ly - bà ngoại
đi vào nhà đi con
Minh Ly - bà ngoại
ngoài này lạnh lắm
Trần Minh Hiếu
ông để con xách cho ạ
Trần Minh Hiếu
//cầm túi đồ từ tay ông//
__________________________________
Trần Đăng Dương
//nằm ịch ra nệm//
Trần Đăng Dương
lại một mùa tuyết nữa ở đây rồi
Trần Minh Hiếu
mày không sắp xếp đồ đạc đi
Trần Minh Hiếu
lát bà lại vào cằn nhằn cho mà xem
Trần Đăng Dương
xếp dùm em đi mà
Trần Minh Hiếu
ớn quá trời ạ
Bo Nam - ông ngoại
//cầm dĩa khoai bước vào//
Trần Đăng Dương
//bật dậy//
Bo Nam - ông ngoại
biết hôm nay hai con về ta đã đào vài củ khoai lang mật
Bo Nam - ông ngoại
rồi nướng nó lên
Bo Nam - ông ngoại
hai đứa lại ăn đi
Bo Nam - ông ngoại
lạnh vầy mà ăn khoai lang mật nướng là hết bài
Trần Minh Hiếu
vất vả cho ông rồi ạ
Trần Minh Hiếu
//lại ngồi cạnh ông//
Bo Nam - ông ngoại
không không
Trần Đăng Dương
//lết xuống//
Dĩa khoai mật nóng hôi hổi bốc khói nghi ngút
Mùi hương phút chốc lại lan tỏa khắp căn phòng nhỏ
Bo Nam - ông ngoại
ăn đi ăn đi
Bo Nam - ông ngoại
ăn rồi đi chơi
Bo Nam - ông ngoại
trong phòng riết không tốt đâu
Bo Nam - ông ngoại
//đứng dậy bỏ đi//
Trần Đăng Dương
ăn hết đống này chắc em lên năm kí
Trần Minh Hiếu
mày nói quá
Trần Đăng Dương
còn đâu body sáu múi để chụp up lên instagram cho mấy em gái coi chứ
Trần Minh Hiếu
ăn lẹ đi ông tướng
_______________________________
03. Cho hỏi...anh tên là gì?
Kphw_t/g
cảm ơn nhũng người đọc đầu tiên ạ
______________________________
Giữa thời tiết se lạnh Đăng Dương nằm cuộn tròn trong lớp chăn ấm
Mặc dù nhà có lò sưởi nhưng đối với cậu có hay không cũng như nhau nên lựa chọn đắp chăn là ổn nhất
Trần Đăng Dương
uhm...canh...kim...chi~ //nói mớ//
Trần Minh Hiếu
cái thằng này?!
Trần Minh Hiếu
đã bảo là đi chơi mà giờ lăn ra ngủ??
Trần Minh Hiếu
//vả vào đầu cậu//
Trần Đăng Dương
a! //bật dậy//
Trần Đăng Dương
đang ngủ mà?!
Trần Đăng Dương
anh thích kiếm chuyện với tôi đúng không?!
Trần Minh Hiếu
mày nói là sẽ đi chơi mà giờ nằm đây ngủ?
Trần Đăng Dương
thì anh đi đi
Trần Minh Hiếu
phải có mày Sơn mới chịu nói chuyện với tao
Trần Đăng Dương
tôi là cầu nối cho hai người hả?
Trần Minh Hiếu
tao đi lấy áo ấm trước
Trần Đăng Dương
kiếp mắc nợ mà
Trần Đăng Dương
//ngồi dậy//
Sau khi đi rửa mặt và khoác lên mình chiếc áo ấm
Cả hai anh em bước ra ngoài
__________________________________
Không khí lành lạnh len lỏi vào trong lớp áo, dù có mặc ấm cỡ nào thì nó vẫn lạnh
Trần Minh Hiếu
lạnh quá //đút tay vào túi quần//
Trần Đăng Dương
ấy anh thở ra khói kìa
Trần Minh Hiếu
mày nói chuyện mà ai cũng biết
Trần Minh Hiếu
Sơn đang đợi mình đó
Trần Minh Hiếu
//đi trước//
Trần Đăng Dương
giờ mình biết anh Sơn ở đâu?
Trần Đăng Dương
//đi theo//
Trần Đăng Dương
cái bãi đất khỉ ho cò gáy đó hả?
Trần Đăng Dương
lần nào cũng tới đó vậy
Trần Đăng Dương
có lần em còn thấy như có bóng ma đi qua nữa
Trần Đăng Dương
trắng tinh à
Trần Minh Hiếu
chỗ đó mấy anh em mình chơi xưa giờ mà
Trần Minh Hiếu
ma cỏ gì ở đây
Trần Đăng Dương
em nói thật
Trần Minh Hiếu
đến rồi kìa
Cả hai bước vào một bãi đất trống, nơi đây đã gắn liền với tuổi thơ của cả ba đứa nhóc
Mãnh đất rộng lớn có những cây cổ thụ to cao, bao phủ lớp cỏ xanh mướt vào mùa hè, mùa đông thì trắng xóa bởi tuyết
Mùa thu còn có cả lá phông chất thành đống dưới gốc cây
Trần Đăng Dương
ê ai kìa //chỉ//
Phía xa có cậu nhóc dáng người mảnh mai đang đứng dưới trời đông lạnh giá
Dáng vẻ mộc mạc của người con trai nông thôn đã hớp hồn Minh Hiếu
Nguyễn Thái Sơn
HAI NGƯỜI!!
Nguyễn Thái Sơn
//vẫy tay//
Nước da trắng bẩm sinh, cái mũi ửng đỏ do đứng nhiệt độ thấp nổi bật trên gương mặt
Trần Minh Hiếu
//chạy đến//
Nguyễn Thái Sơn
Dương! //né hắn//
Nguyễn Thái Sơn
//ôm cậu//
Nguyễn Thái Sơn
giờ cao hơn cả anh rồi
Trần Đăng Dương
à- em bình thường
Nguyễn Thái Sơn
ngày xưa mày bám anh dữ lắm, nhớ không?
Trần Minh Hiếu
ủa... //quay lại nhìn hai người//
Trần Minh Hiếu
Hiếu ở đây mà...
Nguyễn Thái Sơn
chào Hiếu nha
Nguyễn Thái Sơn
Dương mặt áo mỏng vậy?
Nguyễn Thái Sơn
em không lạnh à?
Nguyễn Thái Sơn
giỡn giỡn thôi
Nguyễn Thái Sơn
trêu cậu chút
Trần Minh Hiếu
không vui nha
Trần Đăng Dương
ủa ai nữa vậy??
Trần Đăng Dương
bạn anh hả
Đăng Dương chỉ qua kế bên, từ lúc nào đã có một cậu nhóc đứng đó
Nguyễn Thái Sơn
ủa ai vậy?
Lê Quang Hùng
chào... mọi người
Trần Đăng Dương
em tên gì?
Lê Quang Hùng
tôi hai mươi ba tuổi
Trần Đăng Dương
*thấp hơn mình mà lớn tuổi hơn mình ha...*
Trần Đăng Dương
ờ- cho hỏi...anh tên là gì?
Lê Quang Hùng
tôi tên Hùng
Nguyễn Thái Sơn
cậu bằng tuổi tôi nè
Nguyễn Thái Sơn
ê từ đâu chui ra vậy?
Lê Quang Hùng
tớ đứng đây nãy giờ á chứ
Trần Minh Hiếu
*lại bị bơ...*
Trần Đăng Dương
người gì thoắt ẩn thoắt hiện như ma má //lẩm bẩm//
Lê Quang Hùng
cao hơn người ta nên có thấy đâu
Lê Quang Hùng
còn bảo anh đây là ma nữa hả?
Trần Đăng Dương
thôi xin lỗi đi
Trần Đăng Dương
*giồi ôi đanh đá thế*
Trần Minh Hiếu
ủa cậu không phải người ở đây à?
Nguyễn Thái Sơn
hèn gì lạ hoắc
Trần Đăng Dương
quan tâm chi chỗ ở chứ
Trần Đăng Dương
biết là hiện tại đang đứng ở đây là được rồi
Trần Đăng Dương
//quay lưng đi//
Lê Quang Hùng
*thằng nhóc này...*
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play