Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LỜI NGUYỀN TRÁI TIM EM

CHƯƠNG 1 :MỞ ĐẦU

Vào ngày X/X/X cái ngày mà ngôi làng Y xảy ra chuyện,đêm ấy là một đêm mưa tầm tả,sấm không ngừng lóe lên từng cơn,cơn mưa mạnh đến mức đẩy đổ cây cái cây đa cổ thụ, tiếng la hét,tiếng súng bắn loạn xạ,một người phụ nữ bế trên tay một đứa bé chừng 2 tháng tuổi chạy đi,rồi một người đàn ông to lớn nắm tóc bà ta lôi lại,bà ấy quỳ gối cầu xin,hắn chỉa súng và tiếng ĐOÀNG!!!!
Giật mình Trần Lộ Diệp thức giấc,người cô đầm đìa mồ hồi,đây cũng chẳng phải lần đầu giấc mơ đó xuất hiện
Cô mệt mỏi bước xuống giường
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/mệt mỏi,vươn vai/ Lại là nó,giấc mơ đoa cứ ám ảnh mình,người đàn ông đó là ai,còn đứa bé ấy,người phụ nữ kia là ai nữa
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/suy nghĩ trong mơ hồ/tại sao giấc mơ đó luôn xuất hiện
tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ đi sự hoài nghi trong Trần Lộ Diệp
cô giật mình nghe máy
Hà Lí
Hà Lí
📞"chị Diệp Diệp à! không phải đã nói hôm nay ở cơ quan chúng ta có cuộc họp sao?sao chị vẫn chưa đên?"
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/giật mình,vội vã/ tôi quên mất,tôi quên mất,cô Hà à cô có thể xin phép cảnh sát trưởng cho tôi tới muộn được không?📞
Hà Lí
Hà Lí
/thở dài/thôi được!
Diệp Diệp nhanh chóng thay đồng phục và tức tốc chạy đến cơ quan
/RẦM!!!!/tiếng đập bàn từ phía cảnh sát trưởng
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
/tức giận/cô có biết vì cô mà 20 con người ở đây phải bỏ rất nhiều thời gian không?!!!!
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
20 người 5phút của cô chia cho 20 người là đã 100phút rồi
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
nếu cảm thấy bản thân mình yếu kém thì hãy từ chức đi
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
một cảnh sát như vậy nếu đến trong lúc nạn nhân cần thì sao!!!!
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
cô đợi đến khi kiểm xác họ hả???
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/luống cuống,cúi mặt/d...ạ...dạ...xin lỗi sếp,tôi sẽ cố gắng khắc phục
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
cô nghĩ lời xin lỗi của cô có thể bù đắp được thời gian của chúng tôi sao,CÔ DIỆP!!!
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/rơm rớm/t...ô...i...tôi...tôi
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
kém cỏi,tất cả là một lũ kém cỏi!!!!
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
/chỉ tay,tức giận /bước ra ngoài
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
từ hôm nay cô,cô sẽ bị mất việc
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/lo lắng,lay tay/không tôi xin anh,sếp Trần à,tôi xin anh đó là cả ước mơ của tôi
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
cả hy vọng của tôi
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/quỳ xuống/tôi xin anh...làm ơn
Hà Lí
Hà Lí
/van xin/ đúng đấy sếp Trần tôi nghĩ việc này cô Diệp không cố ý,xin anh hãy cho cô ấy cơ hội
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
/cười khẩy/được
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
nếu cô muốn tôi sẽ cho cô cơ hội
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
hiện tại,tại trạm tù cho bệnh nhân tâm thần,trên hòn đảo W đã có một bệnh nhận nguy hiểm trốn thoát,tôi muốn cô đến đó và tìm ra người bệnh nhân đã trốn thoát đó
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/phấn khởi /được tôi làm!tôi làm!tôi sẽ tìm ra người bệnh nhân đó
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
cô nghĩ nó đơn giản/cười khẩy/
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
vậy thì ngày mai,cô và cô Lí sẽ ra bến tàu và di chuyển đến đo
Trần Anh Nghĩa
Trần Anh Nghĩa
/nghiêm túc/được chứ?
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/vui mừng /vâng thưa sếp
Hai người từ trụ sở trở về nhà,Lí và Diệp là người đồng nghiệp
mùa xuân năm trước Lí được chuyển công tác từ đơn vị C sang khu A của sở cảnh sát TPQT( TỘI PHẠM QUỐC TẾ) để thực tập và hổ trợ viên cảnh sát Trần Lộ Diệp
về tới nhà
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/vui mừng /tôi không thể ngờ vụ án quan trọng như vậy lại do chúng ta đảm nhiệm
Hà Lí
Hà Lí
/mệt mỏi/haiz...tôi nể cô thật
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
hì cảm ơn cô Lí nhiều nhé
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
hay cách khác
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
tôi nên gọi cô là cộng sự
Hà Lí
Hà Lí
/thở dài/vâng thưa sếp
chuyển đến sáng hôm sau
họ lên tàu và tiến đến hòn đảo được mệnh danh là " lãnh địa của những ác quỷ thiên thần"

CHƯƠNG 2: MẪU GIẤY BÍ ẨN

Sáng hôm sau
Họ lên đường trên con tàu lớn rời khỏi bến cảng
Trần Lộ Diệp là một nữ phó sĩ quan cảnh sát tư pháp có nhiều năm kinh nghiệm và đã được chiến đấu tại chiến trường khốc liệt liệt nhất từ những ngày xưa
và hôm nay cô cùng cộng sự là Hà Lí di chuyển đến hòn đảo P,nơi giam giữ những bệnh nhân tâm thần nguy hiểm nhất
Nhưng khi tàu di chuyển thì chuyển thì hội chứng sợ nước của Trần Lộ Diệp lại tái phát ( tim đập nhanh,chân run) cô sợ hãi khi thấy xung quanh mình là nước đến mức phải bưng miệng vào ôm bồn cầu nôn mửa và tự chấn an bản thân
khi cô bình tĩnh và chấn an được bản thân một chút thì cô bước ra chỗ mũi tàu và cùng cộng sự Lí tâm sự
Hà Lí
Hà Lí
/một chút thắc mắc /bố mẹ cô còn chứ?
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/cười trừ /Họ đã từng sống,nhưng có một điều tôi chưa bao giờ biết mẹ mình là ai,chỉ biết có một người tự nhận là cha tôi và ông ấy đã nuôi lớn tôi đến năm tôi 6 tuổi ông ấy đã tự sát và từ đó tôi trở thành đứa trẻ không cha mẹ
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
điều quan trọng ông ấy không chết vì tự sát mà có thể ông ấy bị ai đó giết mà chết
trong kho Diệp đi tìm cây kẹo mút của mình,vì cô nhớ cô đã bỏ cây kẹo đó vào trong áo nhưng không thể thấy
Lí lấy cây kẹo mút
Hà Lí
Hà Lí
/cười,lấy kẹo trong túi/Mời cô
Hà Lí
Hà Lí
/cười,lắc đầu /chẳng phải trên tàu có rất nhiều nhân viên chính phủ sao
Hà Lí
Hà Lí
mà đã là nhân viên chính phủ thì họ rất nhanh tay
Hà Lí
Hà Lí
vậy nên cây kẹo của cô có lẽ...
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/nghiêm túc /cô có biết thông tin gì về hòn đảo đó không?
Hà Lí
Hà Lí
/suy nghĩ/cũng không biết nhiều chỉ biết đó là hòn đảo có một bệnh viện tâm thần dành cho tội phạm bị tâm thần
Tiếp cận tới hòn đảo,nó là hòn đảo duy nhất cách biệt hoàn toàn với đất liền,phía bên kia là vách đá kéo dài tới vạch nước và phía xa là đá,có một bến cảng nó có một đường đi duy nhất vào hòn đảo,ở xa là những vách đá rất cao còn ở dưới là biển sâu
Thuyền trưởng
Thuyền trưởng
tôi phải rời đi càng sớm càng tốt
Thuyền trưởng
Thuyền trưởng
/nhìn lên trời /bão sắp tới rồi
con tàu dần dần đi đến bến cảng và có 4 người nhân viên đứng chờ và tất cả bọn họ đều cầm vũ khí rất nghiêm trang trong tư thế sẵn sàng vì đây là hòn đảo vô cùng nguy hiểm
và trong số đó có phó giám thị Phạm Hưng ra chào đón họ
ông ta nhìn vào chiếc huy hiệu của Diệp một lúc
phó giám thị Phạm Hưng
phó giám thị Phạm Hưng
/nhìn chằm chằm /lần đầu tôi thấy chiếc phù hiệu như vậy
phó giám thị Phạm Hưng
phó giám thị Phạm Hưng
/thân thiện /được rồi chúng ta sẽ di chuyển đến bệnh viện đó
mọi người di chuyển lên xe,trong lúc họ lên xe những người cảnh sát khi thấy 2 người Diệp và Lí di chuyển ai cũng mặt rất cần thẳng giống như thủ súng sẳn
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
Tại sao người của anh lại căng thẳng như vậy
phó giám thị Phạm Hưng
phó giám thị Phạm Hưng
bây giờ tất cả chúng tôi đều như vậy
trên con đường đến bệnh viện thì đi qua một cái nghĩa trang
đó là nơi để chôn tất cả những tù nhân bị bệnh tâm thần
mỗi cái nghĩa trang đều có một dòng chữ nhất định và có ý nghĩa riêng,khi băng qua đó,có một dòng chữ:"hãy nhớ chúng tớ vì chúng tôi cũng là những người đã từng sống biết yêu thương và cười "
Diệp và lí di chuyển trên chiếc xe quân đội có ông PGT Phạm Hưng và hai sĩ quan hộ tống,xe của họ lập tức tiến vào bệnh viện A
bệnh viện kiên cố với 2 bên là hàng rào bao vây và quấn thép gai
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/chỉ tay/ đó là hàng rào điện
nhưng hàng rào ấy nếu người bình thường sẽ rất khó nhận ra
Hà Lí
Hà Lí
/khá ngạc nhiên/tại sao cô lại biết
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
tôi đã từng thấy cái hàng rào điện như vậy trước đây
khi chiếc xe tiến tới bệnh viện
nó được bảo vệ rất kiên cố bởi hai cánh cổng
trước khi bước vào cánh cửa thứ hai họ đứng giữa sảnh cửa 1
phó giám thị Phạm Hưng
phó giám thị Phạm Hưng
/nghiêm túc/cô và những người trên đảo phải tuyệt đối hợp tác, nhưng với điều kiện là khi ở khu vực bệnh viện vac trên đảo thì có những nguyên tắc mà các các cô phải tuân theo
cánh cửa thứ hai phía sau mở ra Phạm Hưng mới giới thiệu cho họ khuôn viên phía sau bệnh viện
/chỉ tay/ khu nhà có gạch đỏ bên phải đó là khu A nơi dành cho tù nhân nam
bên phải là khu B nơi dành cho tù nhân nữ
còn ở giữa hai khu là pháo đài thời nội chiến và hiện tại được sử dụng để giam giữ những bệnh nhân nguy hiểm nhất được gọi là khu C
nơi nay nghiêm cấm không tự ý vào,muốn vào phải có giấy chấp thuận được viết tay,hoặc có sự hiện diện của PGT và bác sĩ trực thù của đảo là ông Châu Uẩn
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/đùa/những người trên đảo cứ như là lây bệnh điên cho nhau vậy
phó giám thị Phạm Hưng
phó giám thị Phạm Hưng
/cười xòa/ hai người phải giao nộp hết tất cả vũ khí trên người
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/tức giận / CÁI GÌ!!!! với danh phận là phó cảnh sát tư pháp liên bang tôi không đồng ý với việc giao nộp vũ khí,chúng tôi luôn luôn được yêu cầu lúc nào cũng phải trang bị vũ khí trên người
phó giám thị Phạm Hưng
phó giám thị Phạm Hưng
/nghiêm túc/luật ở ngoài như thế nào không biết nhưng khi lên đảo phải tuân theo luật lệ của đảo
dù không đồng ý nhưng vì tính chất công việc và vụ án nên họ miễn cưỡng giao nộp
khi tháo súng ra,có vẻ cộng sự Lí còn vụng về và không thể tháo,vì một cảnh sát viên đều rất nhanh nhẹn trong việc lấy và tháo súng
sau khi giao nộp vũ khí Phạm Hưng đưa họ đến gặp bác sĩ Châu Uẩn,họ đặt những bước chân vào bệnh viện
vừa vào bên trong sân bệnh nhân thì Diệp đã thay đổi một anh bệnh nhân đang quét rác, anh ta đang vẫy tay chào Diệp 1 cách khá thân thiện nhưng anh ta lại có một cười toe toét đến tận mang tai
khi Diệp ngước mắt xuống chân người bệnh nhân đó thì thấy chân anh ta bị xích lại bởi một sợi dây xích
phó giám thị Phạm Hưng
phó giám thị Phạm Hưng
tất cả những bệnh nhân ở trên đảo đều bị xích lại để tù nhân không trốn trại
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/cố moi thông tin/ vậy bệnh nhân đó là ai?tại sao họ lại phải chịu xiềng xích?...
phó giám thị Phạm Hưng
phó giám thị Phạm Hưng
/nghiêm nghị/tất cả thông tin về các bệnh nhân trên đảo do bác sĩ Châu Uẩn trả lời
phó giám thị Phạm Hưng
phó giám thị Phạm Hưng
bệnh viện luôn được trang bị vũ trang vì đây là một nơi cực kỳ nguy hiểm, là nơi nhận những bệnh nhân điên loạn nhất mà không nơi nào giám nhận
phó giám thị Phạm Hưng
phó giám thị Phạm Hưng
và bác sĩ Châu Uẩn của chúng tôi đã có công rất lớn trong việc gì tạo dựng lên bệnh viện này
phó giám thị Phạm Hưng
phó giám thị Phạm Hưng
đây là nơi cưu mang và chữa trị những người mà xã hội cho rằng không thể cứu chữa
trên đường đi Diệp để ý đến một người phụ nữ mà nhìn người phụ nữ đó khá đáng sợ
cơ thể bà ta gầy gò,tóc thì chỗ có chỗ không,cặp mắt có lòng đen quá khổ,những cái răng sắc nhọn cười toe toét nhìn Diệp, trên cổ bả có một vết sẹo ngang từ phía dưới cằm kéo dài từ phải sang trái như bà ta đã cố tự tử
và bà ta nhìn Diệp cười với tâm thế không được bình tĩnh ,rất quái dị
phó giám thị Phạm Hưng
phó giám thị Phạm Hưng
bác sĩ Châu Uẩn là một người có công rất lớn và ông ấy còn được mời tham gia tình báo tư vấn chiến thuật
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/(suy nghĩ)// tại sao cơ quan tình báo lại đi tham khảo ý kiến của một bác sĩ tâm thần
hai người họ được dẫn đi qua một tòa nhà cực kì bí mật để tiến vào căn phòng riêng của bác sĩ Châu Uẩn
Châu Uẩn
Châu Uẩn
/đứng dậy,bắt tay/ chào cán bộ,tôi là Lưu châu Uẩn bác sĩ của bệnh viện A
họ chào hỏi và ánh mắt của Diệp không thể không hoài nghi về những bức tranh treo trên tường
có rất nhiều bức tranh
gần như kín tường
và những bức tranh ấy đều là về những cảnh bạo hành man rợ
Châu Uẩn
Châu Uẩn
/cười thân thiện / đó là những điều có thật mà trước kia các bác sĩ đã làm với bệnh nhân ở đây
Châu Uẩn
Châu Uẩn
họ đã đóng đinh xuyên não để giúp họ tỉnh táo
Châu Uẩn
Châu Uẩn
đánh đập họ,chích điện,ngâm nước lạnh...
Châu Uẩn
Châu Uẩn
và hơn thế nữa,nhưng giờ thì không còn nữa vì họ là bệnh nhân và đã là bệnh nhân thì cần hiểu và quan tâm họ
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/ rùng mình/tôi không thể tin được những thứ tàn bạo ấy lại bắt những còn người ấy phải chịu đau đớn dai dẳng dù họ đa. giết người và rất nhiều người
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
họ cần cái chết nhanh để đáng tội mình
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
những tù nhân đó cần một biện pháp cụ thể nhất định không kéo dài
Châu Uẩn
Châu Uẩn
với tôi họ là bệnh nhân,với nghĩa vụ là bác sĩ tôi cần giúp đỡ họ
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
tôi muốn biết thông tin về bệnh nhân đã trốn thoát
Châu Uẩn
Châu Uẩn
/lấy hồ sơ/ thưa cô,thì đây là một tù nhân nữ tên Tống Thị Hương đã trốn thoát vào khoảng từ 10h-12h đêm hôm qua khoảng 24h trước
Châu Uẩn
Châu Uẩn
thì bà ta là một người khá nguy hiểm vì bà ta đã từng giết chính bố ruột của mình bằng cách cắt cổ ông ta và ném xác xuống 1 cái bập bênh khiến ông ta chết một cách đau đớn
Châu Uẩn
Châu Uẩn
sau đó đã đưa xác của cha mình vào bàn ăn và ăn xog một bữa ăn
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
thế còn mẹ bà ta?
Châu Uẩn
Châu Uẩn
mẹ bà ta đã tự sát khi bà ta 6 tuổi vì mắc hội chứng trầm cảm giai đoạn cuối
Châu Uẩn đưa hình của Tống Thị Hương cho Diệp xem
thì bà ta là một người mập mạp với đôi mắt thẫm sâu
và ngay từ khi bắt đầu lên đảo bà ta đã muốn tuyệt thực và một mực khẳng định rằng cha mẹ mình vẫn chưa chết
khi nhìn thấy hình ảnh của Hương thì Diệp nhìn thấy hình ảnh có rất nhiều người chết,chất thành đống trên những bãi đất của một ngôi làng cũ kĩ
trong mỗi ngôi nhà xác chết tràn ra,già trẻ lớn bé gì cũng có đủ
có một đứa bé chừng 2th tuổi và bên cạnh đó là mẹ nó
khi nhìn Diệp nhìn thấy những hình ảnh ấy trong đầu thì cô lên cơn đau đầu vô cùng
cô xin ít thuốc đau đầu của bác sĩ Châu Uẩn
Hà Lí
Hà Lí
/lo lắng /sếp có sao không ?
bác sĩ Châu Uẩn đưa thuốc và nước cho cô sau đó mấy người đi đến phòng giam của Hương
phòng giam khá đơn giản với những cửa sổ bịt kín bởi song sắt,1 một tủ quần áo, và trên trần nhà có một bóng đèn và căn phòng chỉ vỏn vẹn như vậy
y tá nam
y tá nam
sau khi đưa bà ta đi trị liệu thì tôi đã khóa cửa cẩn thận nhưng khi tuần tra lại thì bà ta đã biến mất
cô được biết bà Hương vẫn nghĩ rằng mình đang còn ở nhà và cha mẹ mình vẫn còn sống
bà ta đã tạo nên một viễn cảnh hoàn hảo tới nỗi những bác sĩ,y tá là những người giao sữa, đưa thư...
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/hoài nghi/ tại sao bà ta có thể tạo ra viễn cảnh hoàn hảo tới vậy trong suốt 2 năm qua
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
vậy...mỗi bệnh nhân được phát bao nhiêu đôi giày
Châu Uẩn
Châu Uẩn
2 đôi giày
Diệp đã tìm thấy cả 2 đôi giày của Hương trong tủ quần áo
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
/thắc mắc / vậy ra bà ta đã để chân trần rồi khỏi bệnh viện
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
nhưng làm sao có khi đi chân trần với địa hình đồi núi đất đá
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
điều đó là không thể đối với một người phụ nữ
Trong khi đó Diệp tìm được một tờ giấy được giấu dưới 1 viên gạch lót dưới gầm giường
nội dung tờ giấy ghi:" luật của 4,ai là 67"
Trần Lộ Diệp
Trần Lộ Diệp
tôi biết chắc đây là chữ viết tay của bà Hương
Châu Uẩn
Châu Uẩn
/hoang mang,ngơ ngác / chắc nó phải có ý nghĩa gì đó
Châu Uẩn
Châu Uẩn
chứ không phải cái gì bậy bạ vì Hương là một người thông minh
khi bác sĩ Châu Uẩn muốn lấy tờ giấy,Diệp nhanh tay cất vào túi áo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play