[Hào Hằng] Nợ Nhau Một Lời..!
#1: Niềm vui của chúng ta
Số mệnh đã đặt lên chúng ta
Đến được với nhau hay không là do duyên
Và chúng ta đang là ngàn cân treo sợi tóc..!
Trần Dịch Hằng
Hào nhi, sao hôm qua anh thấy em đi đâu mà tới tận tối mới về vậy?
Dương Gia Hào
Đi bận một chút ấy mà
Trần Dịch Hằng
Bận nhiều thế?
Trần Dịch Hằng
Dạo gần đây em đi bận nhiều lắm, tìm được người yêu rồi à?
Dương Gia Hào
Anh nói gì thế?
Dương Gia Hào
Em làm gì có người yêu
Trần Dịch Hằng
Không có hay có cũng được
Trần Dịch Hằng
Mà không có càng tốt!
Trần Dịch Hằng
Em có người yêu rồi thì lại bỏ anh mất
Dương Gia Hào
Em không dễ có người yêu thế đâu
Trần Dịch Hằng
Thế thì được đó
Dương Gia Hào
/nhìn em chằm chằm rồi cười/
Trần Dịch Hằng
Mặt của anh dính gì hả?
Dương Gia Hào
Chả dính gì đâu
Dương Gia Hào
Đôi khi nhìn anh thì em thấy mắc cười thôi!
Trần Dịch Hằng
Thế cũng được hả?
Trần Dịch Hằng
Làm như anh xấu như con quỷ không bằng
Dương Gia Hào
Em có nói đâu chứ?
Dương Gia Hào
Là anh thừa nhận, anh xấu như quỷ luôn! /cười lớn/
Trần Dịch Hằng
Ghét quá à!
Trần Dịch Hằng
Anh ghim em rồi, sau này đừng chơi với anh!
Dương Gia Hào
Thôi, đùa mà
Trần Dịch Hằng
Hứ..! /quay mặt đi/
Dương Gia Hào
Ơ thôi, giận hoài
Dương Gia Hào
Đã thế thì em méc thầy thể dục vụ anh giả vờ bị đau chân để khỏi chạy bộ nè!
Trần Dịch Hằng
Em mà méc là anh với em chấm dứt tại đây đó!
Dương Gia Hào
Xoài chấm muối không?
Trần Dịch Hằng
Liên quan gì?
Dương Gia Hào
Thì em với anh là xoài, tình bạn của chúng ta là muối
Trần Dịch Hằng
/đánh vai Hào/
Trần Dịch Hằng
Từ khi nào mà em ăn nói nghe kì thế?
Dương Gia Hào
Học theo mấy anh lớp trên á
Trần Dịch Hằng
Học gì không học đi học mấy cái này
Dương Gia Hào
Anh làm được gì em, lêu lêu
Trần Dịch Hằng
Á à, thế thì anh méc cô Khoa học vụ em giả vờ bị đau bụng nên nghỉ tiết nè
Dương Gia Hào
Nhưng em đỡ hơn anh!
Trần Dịch Hằng
Nhưng nếu anh méc trước thì anh thắng!
Dương Gia Hào
Thế em méc cô chủ nhiệm lớp anh vụ anh giả vờ bị sốt để đi chơi nè!
Trần Dịch Hằng
/cầm gối lên/
Dương Gia Hào
Thách anh bắt được em á!
Trần Dịch Hằng
Là em nói nha! /chạy theo/
Thế là Hằng và Hào chạy khắp cả cái khu xóm
Mà cả hai đều có một điểm chung là đều không mang dép chạy dọc trên đường
May cho cả hai là hiện giờ đang là buổi trưa nên là hàng xóm người ta ngủ hết, không là người ta đánh giá cả hai nãy giờ rồi
Dương Gia Hào
Hộc hộc..dừng xíu
Dương Gia Hào
Em..mệt!! /thở liên tục/
Trần Dịch Hằng
Tưởng anh...không mệt..hả? /thở hổn hển/
Cái lý do khiến cả hai mệt cỡ này là do chạy tới tận công viên cách nhà Hào 958 mét
Dương Gia Hào
/ngồi xuống ghế/
Trần Dịch Hằng
/ngồi kế bên/
Trần Dịch Hằng
/đập gối vào mặt Hào/
Dương Gia Hào
/suýt ngã ra sau/
Dương Gia Hào
Úi, anh chơi kì quá à
Trần Dịch Hằng
Ai bảo chọc anh?
Trần Dịch Hằng
Anh cắn đầu em giờ
Dương Gia Hào
Đầu nè, cắn đi /cúi đầu xuống/
Trần Dịch Hằng
/kí đầu Hào/
Dương Gia Hào
Em đi mua nước uống nha, ngồi đây đi
Trần Dịch Hằng
Coi bộ cũng tốt ghê ha
Dương Gia Hào
Giờ mới biết hả? /nhếch mép/
Trần Dịch Hằng
Em xàm quá Hào ạ
Dương Gia Hào
Thôi, người ta đi mua nước đây /lon ton chạy đi/
Trần Dịch Hằng
Chạy nữa hả?
Trần Dịch Hằng
Lát về thở tiếp cho coi
Dương Gia Hào
Ê..nước...nè! /đưa chai nước cam cho em/
Trần Dịch Hằng
*Thấy chưa, nói có sai đâu*
Trần Dịch Hằng
Chạy cho cố vào
Dương Gia Hào
Kệ người...ta /ngồi xuống/
Trần Dịch Hằng
/lấy tay đỡ Hào/
Trần Dịch Hằng
Suýt ngã rồi đấy!
Dương Gia Hào
Cảm ơn anh, hì hì /gãi đầu/
Trần Dịch Hằng
Được rồi, ngồi nghỉ một lát rồi về
Trần Dịch Hằng
Em lựa đúng ghế ghê
Trần Dịch Hằng
Chọn ngay cái ghê không có gì để dựa
Dương Gia Hào
Ai bảo anh ngồi theo
Trần Dịch Hằng
Anh đập gối vào đầu em nữa giờ
Dương Gia Hào
Rồi, xin lỗi thượng đế
Trần Dịch Hằng
/nhếch mép/
Trần Dịch Hằng
Đi về thôi, dù gì anh với em ở đây cũng lâu rồi
Dương Gia Hào
Đi /nắm tay Hằng kéo đi/
Trần Dịch Hằng
/cười rồi đi theo Hào/
Trên đường đi cả hai đều không buông tay nhau dù chỉ một chút
Đi trên đường cũng cười đùa trò chuyện với nhau rất nhiều
Nhưng hôm nay có một điều là Hào hài hước và chủ động hơn thường xuyên
Thường thường thì Hào rất là lười biếng nên ít khi chủ động mua nước hay trêu ghẹo Hằng lắm
Có lẽ nó sẽ là một phần kí ức không hề nhỏ trong tâm trí của Hằng
Trần Dịch Hằng
/nằm phịch xuống giường/
Trần Dịch Hằng
Chán thật...
Trần Dịch Hằng
Ước gì ba mẹ còn ở đây ha..?
Hằng đã mất đi ba mẹ cách đây 1 năm trước vì tai nạn xe
Khác so với Hào vẫn còn ba mẹ ở dưới quê, ba mẹ Hào vẫn thường xuyên gọi điện về thăm Hào
Mỗi khi bắt gặp những điều đó từ Hào lại khiến Hằng nảy sinh ra cảm giác ghen tị
Nhưng đến cuối cùng thì Hằng vẫn xem Hào là người thân - em trai của mình
#2: Hào biết yêu rồi..!
Sáng hôm nay trời trong đẹp đến lạ thường, ít nắng hắt vào căn phòng nhỏ của Hằng làm nó lên một chút sáng dù không bật đèn phòng
Hằng đã chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ đợi Hào sang nhà và đưa Hằng đi học thôi
Đấy dường như là một thói quen thường ngày của cả hai rồi
Hằng thường cũng có một thói quen là khi đợi Hào thì Hằng sẽ ngồi uống một ít trà cho tỉnh táo
Trần Dịch Hằng
Hôm nay đến trễ hơn thường ngày đó!
Dương Gia Hào
Hôm nay ngủ quên một chút mà /bĩu môi/
Trần Dịch Hằng
Được rồi, mau chở anh đi học đi
Dương Gia Hào
Anh ăn sáng chưa?
Dương Gia Hào
Được rồi, đi thôi
Trần Dịch Hằng
Hôm nay anh chở em cho
Dương Gia Hào
Tốt vậy trời
Dương Gia Hào
Lần đầu trong đời được Trần Dịch Hằng chở đi học luôn /vỗ tay/
Trần Dịch Hằng
Lớn hơn anh chưa mà kêu cả họ và tên đó?
Dương Gia Hào
Xin lỗi /nói bằng giọng cười cợt/
Trần Dịch Hằng
Có thật là đang xin lỗi không?
Trần Dịch Hằng
Thôi không tính toán với em nữa, đi lẹ lên sắp trễ học rồi
Dương Gia Hào
/ngồi đằng sau/
Trần Dịch Hằng
/ngồi đằng trước/
Trên đường đi thì Hằng cứ đùa mãi
Chạy thì cứ lạng lách đôi khi muốn té vào bụi cỏ luôn
Hào đằng sau thì la hét, Hằng đằng trước thì cười cợt lạng lách
Chạy sao thì cũng có ngày té thôi
Hằng và Hào té thẳng ngay đường luôn
Dương Gia Hào
Thấy chưa, em nói rồi mà không nghe!
Trần Dịch Hằng
Hic hic /bị thương ở chân/
Dương Gia Hào
/lau nước mắt cho Hằng/
Dương Gia Hào
Lớn rồi mà mít ướt quá
Dương Gia Hào
Hôm nay nghỉ học đi
Dương Gia Hào
Chứ muốn đi học với cái đôi chân này hả?
Dương Gia Hào
/ngồi dậy đỡ Hằng đứng lên/
Trần Dịch Hằng
Hức..hức...
Thế là từ cuộc vui đùa trở thành sự lo lắng
Phải nói thật là em bị thương khá lớn ở chân
Nó lan ra đến tận cả đùi thì nghĩ sao mà Hào lại chẳng xót chứ?
Dương Gia Hào
Lạng lách tiếp đi, không nghe lời tiếp đi!? /quát/
Trần Dịch Hằng
Hức..oa..oa
Dương Gia Hào
Nói rồi mà không nghe! /bực/
Nói thật thì Hào quát Hằng thì là do lo lắng quá mức thôi chứ chả có ý gì
Biết rằng đây không phải là lần đầu tiên mà Hằng không nghe lời Hào rồi bị thương nhưng Hào vẫn xót dữ lắm
Hằng đau cỡ nào, Hào biết mà..!
Hào là trúc mã của Hằng, Hằng sợ gì Hào cũng biết, thích gì cũng biết, ghét gì cũng biết!
Có lẽ Hào đã không còn xem Hằng là ở mức trúc mã nữa, mà là một cảm giác khác
Có lẽ là Hào đã biết yêu?
Luật lệ nhà Hào lại không cho phép được yêu đồng giới, nó chính là nỗi ô nhục của cái nhà này!!!
Nếu như Hào thật sự thích Hằng, đưa Hằng về ra mắt, cả nhà sẽ nghĩ sao..?
Một thằng con trai ghê tởm?
Một tình yêu không đáng giá?
Nhưng Hào chắc chắn nếu có như thế thì Hào sẽ bị gắn danh là "thằng con ghê tởm" của cái nhà Dương này
Nếu là Hằng, Hào sẽ phải bỏ gia đình
Nếu là gia đình, Hào sẽ phải bỏ Hằng
Hào biết mất mát của Hằng, biết rõ cả cảm giác cô đơn của Hằng
Biết cả việc Hằng hay tự làm đau bản thân
Chỉ nên giấu đi tình cảm mà Hào đã cho Hằng..!!
Nếu thổ lộ thì dù là Hằng từ chối hay đồng ý cũng có mất mát thôi
Nếu mập mờ thì sẽ phải không cưới nhau
Trần Dịch Hằng
/ngủ thiếp đi/
Dương Gia Hào
/đặt nhẹ Hằng nằm xuống giường/
Dương Gia Hào
Ngủ ngon nha, Hằng ca của em..!
#3: Liệu Hào còn yêu Hằng không..?
Không biết lý do vì sao khiến hôm nay Hằng lại ngủ lâu đến thế
Ngủ đến tận 4 giờ chiều mới dậy
Khi vừa mở mắt tỉnh dậy, Hằng lại lộ ra vẽ tiếc nuối điều gì đó
Dương Gia Hào
Sao anh lại trông có vẻ tiếc nuối khi tỉnh lại thế?
Trần Dịch Hằng
Anh mơ thấy người anh thích
Trần Dịch Hằng
Ừm...giấc mơ đẹp lắm
Trần Dịch Hằng
Anh thấy anh và họ đã đi cùng nhau trên một chặn đường rất dài
Trần Dịch Hằng
Gần đến hôn lễ thì bỗng giật mình tỉnh dậy..!
Dương Gia Hào
Anh thích ai rồi..? /giọng nghẹn ngào/
Trần Dịch Hằng
Anh yêu một người có tính cách vui vẻ, có sự đáng yêu, có học thức và luôn làm anh cười... /cười nhẹ/
Trần Dịch Hằng
Anh sẽ không nói đâu
Dương Gia Hào
/cười nhạt nhìn Hằng/
Dương Gia Hào
*Tiếc thật...*
Trần Dịch Hằng
Sao em lại trông buồn thế?
Trần Dịch Hằng
Có chuyện gì sao?
Chất giọng của Hào ngày một yếu đuối như thể Hào đã sắp bật khóc rồi
Người Hào yêu lại đi thích người khác sao..?
Trần Dịch Hằng
Em buồn chuyện gì, nói anh nghe..?
Dương Gia Hào
Em buồn chuyện gì hả?
Dương Gia Hào
Haha...em làm gì biết buồn! /cười/
Luôn che dấu cảm xúc, che dấu nỗi buồn của bản thân mình
Từ khi bước lên cấp 3, tính cách của Hào vui tươi hơn hẳn, chưa bao giờ khóc hay buồn trước mặt Hằng
Nó chỉ có nụ cười như một lớp mặt nạ vậy..!
Hằng nhìn là biết Hào buồn
Buồn nhưng vẫn cố chấp với nụ cười trên môi
Buồn nhưng không bao giờ tâm sự với ai cả..!
Dương Gia Hào
Anh xuống dưới nhà ăn cơm đi
Dương Gia Hào
Em nấu xong hết rồi
Trần Dịch Hằng
À..thế cảm ơn Hào nha
Dương Gia Hào
Biết cảm ơn là tốt đó
Trần Dịch Hằng
Anh lại xách gối lên đập mặt em giờ
Dương Gia Hào
Anh chơi mà toàn bạo lực thế?
Dương Gia Hào
Không đập gối cũng đánh
Dương Gia Hào
Không đánh thì lại dọa cạp đầu
Trần Dịch Hằng
Có ngày anh cạp thật đó chứ đùa
Dương Gia Hào
Vâng vâng, em xin lỗi
Dương Gia Hào
Biến xuống nhà đê
Trần Dịch Hằng
Biết rồi /ra khỏi phòng/
Dương Gia Hào
Chắc là nên từ bỏ rồi..
Dương Gia Hào
Anh thích người khác, em hẳn không còn là gì trong tâm trí anh nữa..!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play