[KuroxKira] Nhật Ký Cuộc Hành Trình
Chương 1
× : Tua.
•...• : Thần giao cách cảm.
-...- : Nói nhỏ.
*...* : Suy nghĩ
//...// : Hành động.
Ở thế giới này tồn tại con người và các ma thú.
Con người được ông trời ban cho một sức mạnh.
Nếu một người được một thần linh lựa chọn,sau khi tròn 5 tuổi sẽ xuất hiện một luồng sáng quanh người,có thể nhiều màu khác nhau(đỏ, vàng, cam, tím, hồng,..).
Ma thú thì tồn tại giữa ác và thiện.Trong số đó có các ma thú loại đặc biệt hay tiến hóa.
Trong lịch sử 600 năm trước,đã có một nhóm ma thú tàn sát các khu vực khác nhau có thể là cả một đất nước.Bây giờ đó vẫn là một ẩn số..
Mọi người thi nhau đặt tên cho bọn chúng :
Thống lĩnh ma thú.
Miêu sa ngã.
Vật thể huyền bí.
Vật thể không xác định.
Vua đại dương.
Bit máu lạnh.
"Sao mày không chết oách đi cho rồi?"
"Đúng là một tên chẳng ra thể thống gì"
"Tại sao lại sinh ra một tên vô dụng như thế này chứ?"
"Tôi là ba nó mà còn cảm thấy kinh tởm"
Những lời đó nói ra khi anh ta(Kuro) tròn sáu tuổi.
Mọi người đều xem anh ta là một ngọn cỏ ven đường,chẳng có tác dụng gì cả.
Chỉ xem là một thú vui để bắt nạt,do đó anh ta đã coi chuyện đó như cơm bữa.
Năm cấp ba,anh ta vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi cả cho đến khi..
Giáo viên
Hôm nay chúng ta sẽ triệu hồi sử ma.
Giáo viên
//Cầm tờ giấy triệu hồi//Đầu tiên các em sẽ đặt mảnh giấy này dưới đất.
Giáo viên
Lưu ý là phải trong tầm mắt nhé!
Giáo viên
Sau đó các em phải nguyện cầu thật thành tâm.
Giáo viên
Sau khi thành tâm,các em phải nhỏ một giọt máu từ tay các em vào mảnh giấy đó.
Giáo viên
Cuối cùng là sử ma của các em sẽ xuất hiện.
Giáo viên
Thầy đọc đến tên ai thì hãy lên thực hiện nhé!
Cứ như vậy thầy đọc tên từng người lên và đều triệu hồi ra những ma thú cấp A hoặc B.
Giáo viên
Còn người cuối thì tự lên đi!
Kuro
*Khinh ra mặt đấy à?*//Cầm lấy tờ giấy//
Kuro
//Nhắm mắt cầu nguyện//*Tao cũng không mong gì mày lắm,nếu triệu hồi ra được sử ma thì tao sẽ cố gắng chăm sóc cho mày*
Kuro
//Đi đến tờ giấy nhỏ giọt máu lên//
Anh ta bước ra xa thì mảnh giấy bắt đầu bay lên và phát ra một ánh sáng đỏ mạnh mẽ,cùng với một lực gió thổi rất mạnh.
Kuro
//Lấy tay che lại//Cái quái gì vậy..?!
Giáo viên
//Nheo mắt lại//Đây là...
Trong luồng sáng đó xuất hiện một ma thú khá to và cao,ngang tầm tầng một(Không tính tầng dưới cùng).
Kuro
*Đó..là ma thú của mình?*//Nheo mắt nhìn//
Sau khi ánh sáng hoàn toàn biến mất,xuất hiện một ma thú mèo với bộ lông màu đen mắt màu đỏ cùng với vài mảnh lông mang tia sét màu trắng ngay dưới mắt.
?
Đó chẳng phải là ma thú từng phá hủy một đất nước khoảng 600 năm trước sao?
Lạ thay,ma thú mà anh triệu hồi ra lại là ma thú từng phá hủy một đất nước,là người đứng thứ hai trong các ma thú huyền thoại đấy.
?
(30): Hay chỉ là giống thôi?
?
(320): Chắc là giống thôi,không thể nào nó triệu hồi ra một ma thú huyền thoại được!
Kuro
//Nhìn ma thú trước mặt//
?
*Con người?*//Nhìn xung quanh rồi nhìn anh//
Kuro
//Bước lại chạm vào bộ lông của nó//
Không một hồi âm nào ngoài những bàn tán xôn xao.
Kuro
//Cười trừ//Ta quên ngươi là ma thú mà,sao mà nói chuyện được?
?
Vậy là nó có thể tầm cấp S sao?
?
(27):Tại so tên vô dụng đó lại triệu hồi được thứ đó chứ?
Kira
- Không còn gì thì tôi xin phép -
Kuro
//Cười//Đúng là kỳ lạ..
Kuro
Mình vẫn muốn nói chuyện với Kira quá..
Kuro
//Ngồi dậy//Hay triệu hồi ra nhỉ?
Kuro
//Nhớ lại hình dáng của cậu//
Kuro
Không được,triệu hồi ở đây sẽ sập nhà mất//Chạy ra ngoài sân//
Sau khi anh triệu hồi thì cuối cùng cũng triệu hồi được cậu.
Kira
Triệu hồi tôi có chuyện gì sao?
Kuro
Cậu nhớ những lời thành tâm của tôi lúc triệu hồi cậu không?
Kuro
Hãy để tôi chăm sóc cậu,được chứ?
Chương 2
× : Tua.
•...• : Thần giao cách cảm.
-...- : Nói nhỏ.
*...* : Suy nghĩ
//...// : Hành động.
Kuro
Với tư cách là một chủ nhân,tôi phải chăm sóc sử ma của mình một cách chu đáo.
Kira
Vậy thì tôi đồng ý//Vẫy đuôi//
Kuro
Mà trước hết,cậu có thể biến nhỏ lại được không?
Kira
Chuyện nhỏ//Biến nhỏ bản thân//
Cậu biến nhỏ lại,hình dạng của cậu vẫn như vậy có đều cậu biến nhỏ chỉ bằng một bàn tay.
Kuro
//Cầm cậu lên//Dễ thương vậy?
Kira
Nhìn tôi giống dễ thương lắm sao?
Kuro
//Gật đầu rồi cười//Rất dễ thương!
Kira
//Đỏ bừng//V-Vậy thì tốt rồi..
Kuro
//Trêu trọc//Ể,sống hơn 1000 năm cũng biết ngại sao?
Kira
Có tin tôi đục cho một cái không?
Kuro
//Cười//Rồi rồi,tôi xin lỗi.
Kuro
//Để cậu lên bàn//Kira hay ăn gì?
Kira
Tôi còn ăn thịt người nữa cơ//Tự mãn//
Kira
//Quơ quơ chân trước//Đừng lo,một khi là sử ma thì không thể tấn công chủ.
Kira
Nếu cố ý tấn công thì sẽ bị trừng phạt.
Kuro
//Thở phào//Vậy thì tốt.
Kuro
Ông chờ xíu đi,tôi làm đồ ăn cho ăn.
Kuro
//Bưng dĩa đồ ăn ra//Đây đây,đồ ăn này.
Kira
//Ngửi//Cái này là gì vậy?
Kuro
Thịt sườn đấy//Tự mãn//
Kuro
Ăn thử đi,ngon lắm đấy!
Kira
//Nghi ngờ//Có bỏ độc không?
Kuro
Ông không tin hả,hay để tôi ăn thử trước?
Kira
//Nhìn anh xong ăn thử//
Kira
Sống hơn 1000 năm rồi giờ lại có món ngon như này.
Kuro
//Cười rồi nhìn cậu ăn//Vậy lần sau tôi làm cho cậu ăn nữa nha?
Kuro
Tại sao ông lại phá hủy một đất nước chứ?
Kira
Tôi có quyền không trả lời.
Kuro
Ông không trả lời cũng được.
Kira
Sao?//Ngậm xương trong miệng//
Kuro
Cho tôi thẩm định một chút được không?
Kira
Được,cơ mà đừng bất ngờ quá đấy!//Liếm chân trước//
Anh đưa hai bàn tay song song với cậu và mắt đầu thẩm định.
Anh cứ nghĩ bé mèo dễ thương này cũng lắm là cấp A hoặc A+ mà thôi.
Sử ma của anh là cấp SSS.
Anh không kìm được mà mắt chữ A mồm chữ O.
Kira
Tôi nói rồi,đừng có mà bất ngờ vậy chứ?
Kira
Còn có người cao hơn tôi cơ,cấp SSS+ ấy.
Kira
Bây giờ tôi vẫn chưa gặp lại ông già đó nữa.
Kira
Chắc cũng hơn 500 năm rồi.
Kira
không biết ông đó đi đâu rồi.
Kira
Thôi tôi buồn ngủ rồi,tôi đi đây-//Định biến mất//
Kuro
//Ôm chặt cậu vào lòng//
Kuro
Tôi không muốn cậu biến mất đâu.
Kuro
Làm ơn ở lại được không?//Dụi đầu vào lông cậu//
Kuro
//Không nói gì mà chạy như bay lên phòng//
Kuro
//Để cậu lên giường anh//Kira ngủ đi,tôi có việc cần làm.
Có một động tĩnh nhỏ làm cậu thức dậy,trước mặt cậu bây giờ đó là anh từ phòng tắm ra còn thoang thoảng mùi tanh.
Cậu chẳng để ý gì mà ngủ tiếp.
Kuro
//Leo lên giường ôm cậu vào lòng//
Kuro
//Bỏ tay ra lấy cái mền đắp cho cậu//
Kuro
//Nhìn cậu//Kira dậy rồi hả?
Kira
//Vẫn nhìn ra cửa sổ//Ừm.
Kira
//Nhìn anh//Sao không đi vệ sinh đi?
Kira
Chẳng phải con người mỗi sáng đều làm vậy sao?
Kuro
Ừm,giờ tôi đi liền nè//Ngồi dậy//
Kuro
Lỡ tôi có chuyện gì rồi sao?
?
//Nhìn anh//Đó chẳng phải là cái tên vô dụng sao?
Kuro
//Đảo mắt//*Ồn ào vãi*
?
//Đi đến chỗ anh//Chẳng phải là người được đồn gần đây sao?
?
//Đưa tay ra//Tôi có thể làm bạn với cậu được không?
?
//Nói thầm//Này,không ngờ tên vô dụng này lại có người muốn làm bạn đấy!
?
//Nói nhỏ//Chắc chắn chỉ lợi dụng nó thôi.
Kira
//Nhìn vào mắt ?//*linh hồn à?*
Vô số lời nói về anh và người đứng trước mặt anh,có thể người trước mặt là người có tầm cỡ trong trường.
Kira
•Tên này có thành ý tốt đấy!•
Kuro
À,tôi đồng ý!//Bắt tay//
Kresh
Tôi là Kresh,cùng khối với cậu.
Kresh
Mong giúp đỡ nhau nhé!//Cười//
Kira
//Nhìn hai người họ rồi vẫy đuôi//
Kuro
//Nhìn cậu rồi cười//
Kresh
Đó là sử ma của cậu sao?
Kuro
Dễ thương mà phải không?//Cười//
Giáo viên
Xin chào các em có mặt ở đây.
Giáo viên
Cô xin đảm nhiệm về giảng dạy liên quan đến sử ma.
Giáo viên
Trước khi vào bài,chắc các em cũng đã được triệu hồi rồi nhỉ?
Giáo viên
Cô sẽ nói sơ qua về sử ma.
Giáo viên
Sử ma là một ma thú được các em triệu hồi và ký khế ước.
Giáo viên
Sử ma của các em có thể là người,ma thú,hay là ma thú đặc biệt.
Giáo viên
Các sử ma và các em khi khế ước sẽ có một ký hiệu ,nó sẽ xuất hiện ở bất kỳ đâu ở trên cơ thể các em.Đồng thời cái ký hiệu đó cũng mang màu sắc của màu mắt sử ma.
Giáo viên
Ví dụ như trên cổ cô,nó có một dấu bông hoa hồng.
Giáo viên
Chứng tỏ màu mắt sử ma của cô là màu hồng.
?
//Dơ tay lên//Cô ơi tại sao ký hiệu của cô lại là bông hoa vậy mà không phải mấy ký hiệu khác ạ?
Giáo viên
Ký hiệu này đều liên quan đến đặc điểm của sử ma.
Giáo viên
Còn về sử ma thuộc loại đặc biệt,chúng là một loại có ý thức riêng,sức mạnh của nó cho đến giờ vẫn là một ẩn số.
Giáo viên
Cho đến giờ trong trường ta ít người triệu hồi được các ma thú đặc biệt cả.
Giáo viên
Đó là những gì cô đã nói trong tiết hôm nay.
Giáo viên
Các em có thể chuẩn bị cho tiết tiếp theo//Đi ra khỏi lớp//
Kresh
Cái ký hiệu của ông ở đâu?
Kuro
Tôi vẫn không biết//Nhìn toàn thân//
Kira
//Đặt chân lên tay trái anh//
Kira
•Nó đây này!•//Khó chịu//
Tay trái của anh có một ký hiệu sấm sét màu đỏ
Kresh
//Nhìn//Ồ,là ký hiệu của ông kìa.
Kresh
Theo tôi đoán là ở mắt tôi.
Kresh
Sáng này tôi có để ý mắt của tôi không giống như hình thường.
Kresh
Với cả sau khi nghe cô nói vậy thì tôi nghĩ chắc chắn ký hiệu của tôi ở đây//Chỉ ngay mắt//
Kuro
//Nhìn mắt Kresh//Sử ma của ông có đặc điểm về lửa sao?
Kuro
//Nhìn cậu//•Có chuyện gì sao?•
Kuro
//Phì cười//•Rồi rồi•
Kuro
//Bế cậu lên//Kresh này.
Kuro
Tôi đau bụng,tí giáo viên khác vào thì ông nói tôi lên phòng y tế nha.
Kira
Này,có cần phải chạy thẳng về nhà luôn không?
Kuro
Cần chứ!//Đeo tạp dề//
Kuro
Tôi sợ ăn đồ ăn làm sẵn sẽ có vấn đề.
Kira
Tôi đâu phải là người đâu,sao mà si nhê được?
Kuro
Sao mà không si nhê được?//Nấu//
Kira
//Ngáp//Thôi không cãi nữa,tôi mệt rồi..
Kuro
//Quay lại nhìn cậu//
Anh đứng nhìn một lúc rồi tiếp tục nấu ăn.Anh nấu hai phần,một phần của anh và một phần của cậu.
Lại cảm nhận sự cô đơn một lần nữa, anh bắt đầu lấy một số đồ dùng và đã đi đâu đó.
Chương 3
× : Tua.
•...• : Thần giao cách cảm.
-...- : Nói nhỏ.
*...* : Suy nghĩ
//...// : Hành động.
Kira
//Nghịch nước//*Liệu mình có quá đáng lắm không..?*
Kira
//Quay đầu nhìn//Ken đó hả?
Đây là Ken,một hồ ly chín đuôi với đôi mắt màu cam,lông màu trắng.Ngoài ra còn có những đốm lửa xanh bay xung quanh.
Ken
Trời ơi,lâu lắm rồi mới gặp bạn yêu//Chạy xung quanh cậu//
Kira
Chắc khoảng 300 năm rồi ha?
Ken
//Biến thành người rồi ôm cậu//Ken nhớ Kira quá trời.
Kira
//Khó thở//N-Này,đừng biến thành người tùy tiện chứ?
Trong thế giới này ma thú hay con người có thể tu tiên để tiến hóa biến thành người hay thần để lên thiên giới.Nhưng có điều,con người phàm đều muốn bắt được các ma thú tiến hóa để về làm thí nghiệm.
Ken
//Biến lại thành thú//Hehe,Ken quên.
Ken
Mà Kira biến nhỏ lại thấy dễ thương hơn hẳn.
Ken
//Che bai//Chứ hình dạng lớn đó nhìn đáng sợ ghê luôn.
Kira
//Tự hào//Tôi thấy hình dạng đó là niềm vui của tôi đấy!
Ken
Thôi Kira để dạng này đi,Ken thấy nó dễ thương.
Kira
Mà dạo này Ken sao rồi?
Ken
Đang ngồi chill thì tự nhiên Ken biến thành sử ma luôn.
Ken
Có gì đáng cười đâu trời//Cụp tai xuống//
Kira
Tôi cũng giống như ông thôi.
Ken
Vậy Kira sống với chủ nhân sao rồi?
Ken
//Vẫy đuôi//Chủ nhân của Ken cưng Ken quá trời.
Kira
Dạo này ông có liên lạc được với mấy người khác không?
Ken
Chẳng biết đi đâu hết trơn.
Kira
Không lẽ bọn họ đang ở ma giới?
Kira
Lỡ xuống dưới bị gạ đánh nhau thì sao?
Ken
Ai mà gạ nỗi ông hả Kira?
Kira
Chắc có cái ông báo kia á!
Ken
Ông nội đó bị ông vả cái chừa luôn mà//Bất lực//
Kira
Thôi tóm lại là lười//Quơ quơ chân//
?
//Đi đến//Nhìn cả hai chill vậy?
Ken
//Mở mắt nhìn//BigShark đó à?
Kira
//Quay lại nhìn//À cá mập không biết bơi.
BigShark
Xúc phạm nha trời.
Trước mặt là BigShark,một cá mập dưới đại dương nhưng có điều anh ta hiện đang ở dạng người,bộ đồ của anh ta khá giản dị.Sau đai quần có một mảnh vải nhỏ dài màu trắng và mảnh vải lớn màu xanh đậm,nó có một hình khá giống đuôi cá.
Kira
Nói đúng mà,có nói sai đâu.
Ken
Tui vẫn còn nhớ cái lúc mà ông BigShark ở dạng cá mập đi trên bờ á.
Kira
//Phụt cười//Đúng thật,cái lúc đó mà tôi không nhịn được cười luôn ấy!
BigShark
Đừng có moi chuyện quá khứ chứ?
Kira
Mà ông cứ ở dạng người vậy không sợ có chuyện gì à?
BigShark
Mặc dù là có nhiều người tới tìm tôi nhưng mà tôi điều trốn lên đây kịp.
BigShark
Với cả tôi giấu cái đuôi cá đi rồi.
Ken
BigShark máu liều vậy?
Kira
Tưởng tạo nước ra xong bơi chứ?
Ken
//Cười//Không hề xúc phạm luôn.
Ken
Kiểu này chắc chủ nhân của ổng triệu hồi ổng rồi.
BigShark
Ổng cũng là sử ma à?
Ken
Ủa,BigShark cũng vậy hả-//Biến mất//
Kira
//Nhìn anh//• Sao tôi lại ở đây nữa vậy? •
Kuro
• Thì có buổi luyện tập với sử ma á •
Ken
• Tui cũng bị triệu hồi nè •//Vẫy đuôi//
Kresh
//Thở//Sao Ken chạy lẹ vậy?
Kresh
Ừ,đây là sử ma của tôi//Xoa đầu Ken//
Kira
• Luyện tập gì vậy? •
Download MangaToon APP on App Store and Google Play