[SơnxCường] One More Step
Mở đầu
tg là tuoi
mấy nay coi TBTN mê mấy ảnh quá
tg là tuoi
flop hay sao cũng được
tg là tuoi
tại mê 2 cặp này quá mừ
chỉ là tưởng tượng của tác giả không bắt lỗi nhiều vì có khi tác giả cũng không biết trả lời
Sơn; 21 tuổi; ca sĩ trẻ mới nổi; được biết đến qua một gameshow sống còn; visual đáng yêu nhưng tính cách thật sự lại khá nghịch ngầm; ngoài đời hoạt bát, trong công việc cực kỳ cầu tiến; từng là học sinh chuyên văn, viết caption deep cực kỳ bén; nổi tiếng trong fandom là “em bé hay dụi mắt”; không giỏi vũ đạo nhưng rất có tâm với sân khấu; từng đăng story cảm ơn staff dọn hậu trường
sợ bóng tối; có thói quen giấu mệt mỏi bằng nụ cười; không giỏi che giấu tình cảm với người mình thích; cực kỳ thương mẹ; chưa từng công khai người yêu; thích ôm gối ngủ; hay cắn môi khi tập trung; thích những bản nhạc buồn dù ngoài mặt luôn cười toe
luôn mang theo một lọ kẹo dẻo vị nho trong túi áo; từng nói “em chỉ muốn được công nhận bằng chính thực lực của mình”
Cường; 24 tuổi; stylist và creative director có tiếng trong giới giải trí; từng theo học thiết kế thời trang ở Hàn nhưng về nước để chăm mẹ bệnh; tính cách lạnh lùng, nói ít làm nhiều; gu thời trang tối giản, sắc sảo nhưng cực kỳ có tâm với từng chi tiết; nổi tiếng là người khó tính, không nhận stylist cho ai trừ khi thấy hợp vibe
từng bị chỉ trích vì quá khắt khe với nghệ sĩ nhưng sau này được minh oan; cực giỏi trong việc “nói bằng ánh mắt”; hay uống cà phê đen đá không đường; có thói quen làm việc xuyên đêm, nhưng lại dễ say rượu
từng yêu một người sâu đậm nhưng không thành; không giỏi nói lời yêu, chỉ biết thể hiện bằng hành động; thích hoa bách hợp trắng; mang theo bình nước thủy tinh mỗi khi đi làm
không dùng mạng xã hội cá nhân nhiều, chỉ đăng ảnh cho công việc; có một chiếc vòng tay handmade cũ luôn đeo ở tay trái, là kỷ vật của người cũ; từng nói “tôi không cần ai hiểu tôi, chỉ cần một người không bỏ tôi mà đi”
Sơn ngồi trong xe, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối theo nhịp nhạc trong tai nghe. Thành phố buổi sáng mờ hơi sương, còn cậu thì đang trên đường đến buổi fitting đầu tiên cho dự án debut
Lần đầu tiên hợp tác với stylist nổi tiếng tên Cường. Cậu được bảo trước: “Người này lạnh như băng, đừng hy vọng được cười."
Cửa phòng mở, ánh sáng trắng phả lên khuôn mặt cậu. Người đàn ông đang đứng quay lưng lại, chỉnh gì đó trên bàn. Nghe tiếng động, người ấy quay ra
Cường nhìn cậu từ đầu đến chân rồi gật đầu khẽ như xác nhận món hàng đạt tiêu chuẩn
Cường Bạch
Thay đồ đi. Rồi đứng yên cho tôi xem
Không nói gì thêm .Giọng nói ấy không quá cao, không quá trầm, nhưng lại đủ lạnh để khiến một phần trong lòng Sơn run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì không hiểu sao lại cảm thấy muốn được người kia… chú ý
Một thứ cảm giác không nên có, ngay từ lần đầu gặp mặt
Làm Quen
Sơn bước ra khỏi phòng thay đồ, áo sơ mi trắng dài tay được xắn lên hai nấc, chiếc quần âu màu đen ôm sát hông, tóc vuốt gọn để lộ đường nét gương mặt còn mang nét trẻ con
Cường nhìn lên. Ánh mắt hơi khựng lại ,khẽ nhíu mày
Sơn đứng thẳng người, không né tránh. Cường không nói gì, chỉ bước lại gần
Khoảng cách chưa đến một sải tay. Sơn vẫn giữ ánh mắt, nhưng tim bắt đầu đập nhanh. Cường đưa tay, chỉnh lại cổ áo cho cậu, tay lướt nhẹ qua xương quai xanh
Cường Bạch
chỉnh lại nút áo đi
Sơn khẽ nhìn xuống ,lúng túng cài lại nút áo .Tay hơi run nhẹ
Cường Bạch
Biết nhảy không ?
Hữu Sơn
Em biết sơ sơ thôi ,vì đa số em chỉ đứng yên rồi hát thôi
Cường Bạch
Vậy mai tập. Sáu giờ tối. Tôi bận ban ngày
Hữu Sơn
Vâng… sáu giờ. Anh bận quá ha
Cường không đáp. Đưa tay cầm iPad, xoay người lại, vừa đi vừa nói
Cường Bạch
Không bận với người biết cố gắng
Sơn đứng im. Ánh mắt nhìn theo bóng Cường bước đi, lòng không hiểu sao lại thấy… muốn gần thêm chút nữa
Cậu mò mẫm vào Instagram của anh muốn tìm hiểu rõ thêm về anh
nhưng cũng không được gì nhiều ,anh sống rất lowkey nên soi cũng như không
những bài viết của anh đa số chỉ chụp phong cảnh hoặc là những bộ outfit đời thường của anh
nhưng đáng chú ý hơn là một bài viết anh đang tay trong tay với 1 người thanh niên nhưng không lộ mặt
bài viết đó đã đăng vào 2 năm trước
tiếng điện thoại kêu lên ,mặt màn hình hiện lại anh có thêm một lượt theo dõi mới trên Instagram
Cường Bạch
// cầm điện thoại lên //
rồi anh bấm vào trang cá nhân của cậu ,cậu cũng không đăng gì nhiều chỉ đăng những tấm hình đi diễn hoặc những thứ khác lên
rồi anh tắt điện thoại ,tiếp tục làm công việc của mình
Hữu Sơn
// gõ cửa nhẹ, thò đầu vào //
Cường Bạch
// ngẩng lên, giọng đều đều //
Hữu Sơn
// đi lại gần bàn làm việc, tay đút túi, có chút ngại ngùng //
Hữu Sơn
Hôm qua… tôi đăng story, anh có thấy không?
Cường Bạch
Thấy. Không cần nhắc lại
Hữu Sơn
// cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống đối diện //
Hữu Sơn
Anh coi rồi có nghĩ gì không??
Cường Bạch
// đặt bút xuống, nhìn cậu một lúc //
Cường Bạch
Story không quan trọng. Người đăng mới đáng để quan tâm
Hữu Sơn
// giật mình, mặt hơi đỏ //
Cường Bạch
Không. Anh chỉ nói sự thật
Hữu Sơn
// cúi đầu, che nụ cười bằng tay áo //
Cường Bạch
Cậu rảnh quá thì đi luyện thêm vũ đạo. Đừng ngồi đây hỏi mấy chuyện dư thừa
Hữu Sơn
Anh bảo nay anh dạy em nhảy còn gì
Cường Bạch
Mới 5g30 ,chưa đến 6g
buổi tập kết thúc ,người Sơn ướt đẫm mồ hôi vì tập nhảy
Cường Bạch
Tập nhiêu đây là được rồi
Cường Bạch
Nghỉ đi // uống nước //
Hữu Sơn
Nay anh có đi đâu không ?
Cường Bạch
Liên quan gì đến cậu à ?
Hữu Sơn
Nhưng mà em thắc mắc thôi
Cường Bạch
Nếu mà cậu rảnh thì lo ôn lại bài nhảy đi
Cường Bạch
Cậu nhảy còn yếu lắm đó // nói mà không thèm nhìn //
tg là tuoi
Chap sau thì mình sẽ viết của Tâm Quan nha
Gặp Gỡ (TQ)
Tâm – quản lý mới của Quan, nhỏ tuổi hơn nhưng không hề “non tay”. Là người kín tiếng, ít nói, luôn xuất hiện với khẩu trang và ánh mắt khó đoán. Tâm không phải kiểu dễ mềm lòng, cũng chẳng ngại va chạm. Thái độ làm việc lạnh, nhanh, gọn, dứt khoát – khiến không ít người trong công ty ngán ngẩm, nhưng lại cực kỳ hiệu quả
Quan – nghệ sĩ nổi tiếng, gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng, là “con cưng” của giới truyền thông. Ngoài đời, Quan sống khá khép kín, ít chia sẻ cảm xúc, thường giữ khoảng cách với người khác. Tuy được nhiều người theo đuổi, cậu lại chưa từng thật lòng yêu ai. Cái bóng của sự nổi tiếng đôi khi khiến Quan mệt mỏi, mất kiên nhẫn, và không tin vào những gì đến quá nhanh
Phòng chờ nghệ sĩ – 9:00 sáng
Cánh cửa bật mở. Một người bước vào, mang theo mùi hương bạc hà thoang thoảng. Mắt cậu quét qua căn phòng một lượt rồi dừng lại nơi người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân, tay lướt điện thoại, tai đeo tai nghe, ánh mắt không mảy may liếc nhìn
Văn Tâm
Em chào anh Quan… Em là quản lý mới của anh, tên Tâm
Quan không ngẩng đầu lên. Chỉ một giây sau, giọng nói trầm khàn, có phần khó chịu vang lên
Đông Quan
Biết. Thấy tên trong nhóm rồi
Tâm khựng lại đôi chút nhưng vẫn nở một nụ cười dịu
Văn Tâm
Dạ… Em sẽ cố gắng hỗ trợ anh hết sức. Mong anh giúp đỡ thêm...
Quan tháo một bên tai nghe, nhìn Tâm từ đầu đến chân. Giọng vẫn khô khốc
Đông Quan
Nhìn em còn nhỏ quá. Làm được gì?
Văn Tâm
Em tuy nhỏ tuổi nhưng làm việc nghiêm túc. Em học nhanh lắm
Quan không nói gì nữa, đeo tai nghe lại. Nhưng ánh mắt lúc rời khỏi người Tâm không lạnh như lúc đầu
Tâm đứng đó một lúc, lấy điện thoại ra, lặng lẽ ghi chú vào lịch trình. Cậu không hề biết ,phía sau cặp kính râm đen, ánh mắt Quan vẫn dõi theo cậu qua gương
Hậu trường buổi chụp hình – 2:30 chiều
Tâm cầm chai nước đưa cho Quan, cẩn thận dùng khăn giấy lau lớp mồ hôi trên vỏ chai trước khi đưa. Quan liếc nhìn cử chỉ đó, nhận lấy, khẽ “ừ” một tiếng, lần đầu trong ngày không nói cộc
Văn Tâm
Buổi chụp này xong thì anh có cuộc họp với bên stylist
Văn Tâm
Em đặt sẵn phòng họp ở tầng 4 rồi, đi thang máy bên trái ạ
Quan uống nốt ngụm nước rồi buông
Đông Quan
Lịch em gửi lộn tùng phèo. Có vậy mà cũng rối
Văn Tâm
Em xin lỗi. Tại đây là lịch em tự gom lại từ ba bên nên có hơi vội
Văn Tâm
Lần sau em sẽ kỹ hơn
Quan nheo mắt. Không phản ứng lớn, chỉ ném khăn vào thùng rác gần đó rồi đứng dậy
Đông Quan
Đi đi. Dẫn đường
Tâm cười nhẹ. Cậu đi trước một đoạn, vừa đủ để khi nhìn nghiêng, Quan thấy được vành tai cậu đỏ lên vì áp lực. Cái dáng nhỏ nhỏ ấy… cứ cố gắng dù bị cộc đầu liên tục
Lúc cả hai bước vào thang máy, Tâm bấm tầng xong rồi lùi lại đứng nép một bên. Không gian chật, Quan bất giác liếc sang thấy tay áo sơ mi Tâm bị cuốn ngược, lộ cổ tay nhỏ gầy và vết xước chưa lành
Quan hỏi khẽ, lần đầu giọng không khó chịu
Đông Quan
Bị gì ở tay vậy ?
Văn Tâm
À… Em té xe đạp mấy hôm trước. Không sao đâu ạ
Quan gật đầu. Không nói gì nữa, nhưng khi ra khỏi thang máy, anh là người cầm cánh cửa trước, giữ lại cho Tâm đi sau
Tâm có hơi ngạc nhiên. Nhưng không hỏi. Cậu chỉ âm thầm ghi chú vào trong đầu
Văn Tâm
*Quan tuy nói chuyện cộc, nhưng không vô tâm như vẻ ngoài…*
tg là tuoi
trong hè nên tuoi có thể ra nhìu chap cho mọi người đọc nìi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play