Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Giới Không Thể Xoay Quanh Cô Gái Bất Hạnh

Chương 1

Mỗi người đều có một ngôi sao trên bầu trời, nơi cất giữ một điều ước riêng biệt, chỉ dành cho mình
Tôi cũng giống như ngôi sao ấy, lấp lánh trong góc trời vẫn lẩm bẩm những người thân thương bằng cái tên anh trai
Khi tôi lớn lên, tôi dần hiểu ra mọi thứ. Những người thân thương mà tôi từng gọi là "anh trai" luôn giữ khoảng cách với tôi
Họ không thèm nói, không thèm nhìn tôi như em gái thay vào đó tôi chỉ là đứa con nuôi của nhà họ Bạch, một kẻ trong mắt họ mãi mãi không xứng đáng được yêu thương
Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã chọn tự tử. Nhưng số phận đưa tôi trở lại thời điểm trước khi mọi thứ sụp đổ. Lần này, tôi quyết định không gọi họ là 'anh trai' hay 'em trai' nữa.
Tôi chọn mãi mãi rời xa nhà họ Bạch, để trái tim không còn chịu thêm tổn thương. Để bắt đầu một cuộc sống bình yên, tôi tìm đến cha mình, nơi tôi có thể xây dựng lại tất cả.
Bộp
Ông Bạch Tâm
Ông Bạch Tâm
/Ngước lên/
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Cha ơi, con muốn chuyển đến một nơi khác, nơi con có thể bắt đầu lại. Con xin cha, hãy để con đi /cúi xuống/
Ông Bạch Tâm
Ông Bạch Tâm
Con muốn chuyển đi nơi khác để làm lại từ đầu.
Ông Bạch Tâm
Ông Bạch Tâm
Đâu dễ thế con, cha có hai điều kiện cho con trước đã
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Cha, hai điều kiện đó là gì ạ /lo lắng/
Ông Bạch Tâm
Ông Bạch Tâm
Điều kiện thứ nhất: Con chuyển trường và học cùng ngôi trường với các anh con đang theo
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Cha, không được đâu, con không muốn đến ngôi trường đó đâu ạ
Ông Bạch Tâm
Ông Bạch Tâm
Không được sao, vậy thì con cứ ở lại trong căn nhà họ Bạch đi
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Con...đồng ý với điều kiện của cha ạ /cắn môi/
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Cha ơi, còn điều kiện thứ hai là gì ạ
Ông Bạch Tâm
Ông Bạch Tâm
Chưa nghĩ ra điều kiện thứ hai, tối nay cha sẽ kêu người dọn đồ đạc cho con, để mai con chuyển trường
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Dạ...cảm ơn cha

Chap 2

Tại căn nhà vừa thuê, cô ngã mình xuống giường, nơi một cô gái như cô có thể mơ về mọi điều
Cô ngước nhìn lên trần nhà, ánh mắt lướt qua những tầng cao, rồi mỉm cười và chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, như thường lệ, cô thức dậy, chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu ngày học mới.
Nhớ đến đồ đạc, cô ngoảnh nhìn, thấy chúng đã được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Cô mỉm cười mãn nguyện, lòng không vương chút chua xót.
Khi đến trường, bầu không khí vẫn y như kiếp trước của cô, chẳng hề thay đổi.
Mọi người xì xào bàn tán, còn lũ con gái bám theo đám thiếu gia thấp kém kia. Nhìn cảnh đó, cô không khỏi cảm thấy xấu hổ thay cho họ.
Cô bước vào lớp, lặng lẽ ngồi xuống như bao học sinh khác, chẳng ai để ý cô là ai. Là học sinh mới, cô không gây chú ý.
Cô chọn chỗ cạnh một cô bạn tóc xanh nổi bật, lướt nhìn bạn ấy nhưng chẳng thấy chút quen thuộc nào
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Chào bạn, mình mới đến bạn giúp mình được không ah
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
/Ngước lên/
Khi cô nhìn sang, ánh mắt cô bạn kia đượm buồn. Chỉ thoáng qua, cô đã cảm nhận được những câu chuyện tình dang dở ẩn sau đôi mắt ấy
Cô bạn ngước lên, mỉm cười với cô, nhưng nụ cười ấy không mang niềm vui, mà phảng phất một chút cay đắng và u uẩn
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Chào bạn, bạn là học sinh mới hả
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Ừm...cậu sao thế? Tớ thấy ánh mắt cậu buồn lắm, như muốn khóc vậy
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Ừ, tớ cũng thấy mình đáng trách lắm. Tớ được bà Lê Uẩn nhận nuôi, sống cùng ba anh trai nuôi
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Hồi đó, mẹ nuôi dẫn tớ ra bờ hồ chơi, nhưng rồi mẹ cứu tớ và mất vì tai nạn ấy
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Từ đó, các anh trai nuôi ghét tớ, chẳng thèm nói chuyện, thậm chí còn căm thù tớ
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Tớ không chịu nổi nên xin cha chuyển trường, đến đây học cùng trường với các anh
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Wow, cậu giống mình ghê, đúng không

Chap 3

Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Hở
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Ý của cậu là sao /khó hiểu/
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Cũng dễ hiểu mà
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Mình cũng như cậu muốn chuyển nhà mà cha cho mình chuyển đến trường các anh học
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Nhiệm vụ duy nhất phải tránh mấy tên đảo quỷ đó đã
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Vậy hả, tớ cứ tưởng chỉ có một mình tớ là cô đơn thôi
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Tan học chúng ta mua gì ăn hì
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Cậu ham ăn vậy
Tan học
Cô và Duy cùng nhau mua đồ ăn để ăn trên đường, sẵn tiện hai đứa cùng nghé qua sân bóng rổ nữa
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Nhăm nhăm nhăm /ăn/
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Nhăm nhăm nhăm /ăn/
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Ngon quá à
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Ừm
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
/Lỡ nhìn trúng vào Đạo Minh/
Lê Đạo Minh
Lê Đạo Minh
/Nhìn Duy bằng ánh mắt sát lạnh/
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
/Quay đi/
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Cậu sao vậy, ngồi coi đi hay lắm í
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
KHÔNGGGG tớ đi mua nước sẵn tiện mua cho cậu luôn nè
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Vậy hả, bay cậu
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
/Rời đi/
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Ụa bên kia có gì mà đông ghê gớm vậy
Lê Đạo Minh
Lê Đạo Minh
Tôi không muốn chơi nữa
Minh Cảnh
Minh Cảnh
Sao vậy gần thắng luôn đó, chơi đi mà đại ca
Lê Đạo Minh
Lê Đạo Minh
Tao đã nói không chơi nữa rồi mà, có thứ nó chớn mắt quá hiểu không hả /cáu/
Minh Cảnh
Minh Cảnh
Hiểu hiểu rồi anh bạn
Minh Cảnh
Minh Cảnh
Đừng giận mà
Bên phía Duy
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
/Vứt vào sọt rác/
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Mấy tên đó...nãy mình gặp anh ta.../Rung mình/
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Lê Đạo Minh...nghĩ đến mà sợ
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Biết... biết vậy mình thà ở trong lớp còn hơn /Rùng mình/
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Gặp tên đó mình thấy kinh tởm quá, thôi thì...kẹ vậy quay về chỗ cũ đã
Lê Đạo Minh
Lê Đạo Minh
Kinh...tởm à
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
/Giật mình/
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
/Quay lại/
Lê Đạo Minh
Lê Đạo Minh
Tôi cho phép cô gọi tôi bằng mấy lời đó ư?
Lê Đạo Minh
Lê Đạo Minh
Chắc cô không biết sợ hay gì rồi nhỉ
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Anh...anh sao anh không chơi bóng rổ đi...ra đây làm gì ạ /lùi lại/
Lê Đạo Minh
Lê Đạo Minh
Chắc tao cần mày quan tâm
Lê Đạo Minh
Lê Đạo Minh
Nói nhanh, ai cho cô nói tôi là kinh tởm hả /lạnh/
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
/Rùng mình/
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Tôi nói vậy kệ tôi chứ, anh cho phép tôi chắc
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Với lại từ khi nào tôi lại là con rối của anh kia chứ
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Tôi nói vậy có ý gì à /cười lạnh/
Lê Đạo Minh
Lê Đạo Minh
Ha...hình như cô không biết sợ là gì rồi /bóp cổ cô/
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Ư...a...bu...buô...ng...tô...i....r...a /khó thở/
Lê Đạo Minh
Lê Đạo Minh
/Bóp mạnh hơn/
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
/Đập vào tay hắn + khó thở/
Cùng lúc đó cô kịp thời tới đúng lúc
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Nè bỏ tay ra thằng khốn này /chạy tới rị tay hắn ra/
Lê Đạo Minh
Lê Đạo Minh
/Thả ra/
Lê Đạo Minh
Lê Đạo Minh
/Rời đi/
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
/Gục xuống/ Ha...ha...
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Suýt...th...ì...ch..ết...r...ồi
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Không sao chớ
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Xin lỗi tớ tới trễ
Lê Ngọc Duy
Lê Ngọc Duy
Ha /Ngất/
Bạch Anh Dương
Bạch Anh Dương
Nè cậu, tỉnh lại đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play