Tiệm Trà Nhỏ | Yohaji | Youkai Gakkou No Sensei Hajimemashita | AllSeimei
[Đơn 1.1]_SuzaSei_
[Tg ngáo ngơ🐧]
Chào mừng các bạn đã tới với “Tiệm Trà Nhỏ” của mìnhhhh
[Tg ngáo ngơ🐧]
Tiệm chỉ mới mở nên có mỗi một người biết thui à!
[Tg ngáo ngơ🐧]
Nên mình đã có một đơn hàng đầu tiên rùiii
[Tg ngáo ngơ🐧]
Thông tin cá nhân[Cụ thể là acc khách] thì mình sẽ không lộ nha
[Tg ngáo ngơ🐧]
Các bạn chỉ việc…
Otp:[???] x Seimei
Thể loại:
Bối cảnh:
Có/Không H+
[Nếu có thể bạn nêu nội dung bạn muốn ra,mình sẽ dựa theo chút ít nội dung đó và làm đơn cho bạn—Không nhất thiết phải viết]
[Tg ngáo ngơ🐧]
Tiệm Trà sẽ luôn phục vụ yêu cầu của khách hàng ạ![Trừ khi khách đòi nướng sốp thì sốp cho vô danh sách đen🐧💗]
[𝐃𝐨̛𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝟏]
𝐎𝐭𝐩: 𝐒𝐮𝐬𝐞𝐢
𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢: 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̣𝐜,𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐦 𝐡𝐮̛̃𝐮
𝐂𝐨́ 𝐇+
Chuông điện thoại vang lên một hồi âm lâu…Sau 2-4 cuộc gọi thì mới có người bắt máy—là giọng của một cô gái 17-18 tuổi
Ayano Seina
Suzaku?Anh gọi em có việc gì không?
Ayano Seina
Nãy em tắm nên không bắt máy nhanh được!
Người gọi bên kia định nói gì đó thì thoáng chốc im lặng
Suzaku
À!Anh chỉ hỏi là mai em có đi học không á!//Cười tươi//
Ayano Seina
Mai em có đi học ạ!
Ayano Seina
Lại nhờ mua đồ chứ gì?
Suzaku
Aha…Hiểu ý anh quá nhỉ?
Ayano Seina
Em quá hiểu mà…//Bất lực//
Cô gái kia khi nghe thấy âm thanh liền nhanh chóng hỏi hắn
Suzaku
Chỉ là mèo kêu thôi ấy mà…
Suzaku
Vậy nha!Anh cúp máy trước!
Suzaku
Em đúng là hư thật đó…
Hắn bịt chặt miệng Seimei,không cho anh cơ hội phát ra câu nói nào.
Seimei cố gắng vùng vẫy,dù anh biết chuyện này là không thể—Sức lực của anh với Suzaku chênh lệch nhau rất rõ ràng…
Vùng vẫy trong tuyệt vọng…
Suzaku
Anh thấy em nên ngoan ngoãn nghe theo lời anh đi…
Abe No Seimei
//Lắc đầu//
Hắn thả tay đang bịt miệng anh ra,nắm lấy tóc anh và lôi mạnh bạo kéo về phòng…
Abe No Seimei
K-…Không!!Suzaku!Dừng lại đi!!
Hắn vờ như chẳng nghe thấy lời van xin đó của anh,cứ như thế kéo thẳng một mạch vào phòng ngủ và vứt anh mạnh bạo lên giường và đè anh xuống…
Abe No Seimei
Suzaku—E-…em xin anh đ-đó…Dừng lại đi!!
Anh cố gắng đẩy hắn ra,nhưng kết quả là không thể…
Hắn chạm nhẹ vào đôi môi của anh,như thể đó là một vật gì đó giống thủy tinh dễ vỡ
Và rồi hắn cúi người xuống,tặng cho anh một nụ hôn sâu—Seimei mở to đôi mắt,dù hắn làm vậy rất nhiều nhưng anh vẫn không thể làm quen được với việc này
Hai bên tai của anh dần đỏ lên,hắn thấy anh dần hết dưỡng khí thì miễn cưỡng rời xa đôi môi kia ra
Cả cơ thể anh run rẩy,hơi thở gấp gáp…Môi cũng đã sưng lên do nụ hôn sau vừa nãy…
Suzaku cười khúc khích trước dáng vẻ hiện tại của anh,hắn lại tiến xuống hôn lấy đôi môi còn đang run rẩy kia của y…
Hai tay của hắn cũng không chịu để yên mà luồn vào bên trong áo sơ mi trắng của anh và sờ soạng khắp phần da thịt nhạy cảm trên cơ thể của Seimei…
Mãi 5 phút sau hắn mới chịu rời đôi môi của anh ra…
Abe No Seimei
S-…Suzaku…—um~..Dừng lại đi….
Suzaku
Em với anh làm chuyện này cũng rất nhiều rồi còn gì?~
Suzaku
Em không có quyền lựa chọn đâu,Seimei~//cười//
[Tg ngáo ngơ🐧]
Chia làm 2 nha,2 xuất
[Tg ngáo ngơ🐧]
Do lần đầu tui viết h+ nên hơi…
[Tg ngáo ngơ🐧]
Mọi người thông cảm cho sốp nha😭
[Đơn 1.2]
“𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐚́𝐨: 𝐂𝐨́ 𝐇+__𝐃𝐮̛́𝐚 𝐧𝐚̀𝐨 𝐛𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐬𝐨̂́𝐩 𝐩𝐡𝐨̂́𝐭 𝐥𝐚̣𝐢^^”
Abe No Seimei
Ư!-...d-dừng lại...ah~..S-Suzaku à!! Ức!-
Suzaku
Tại sao phải dừng lại chứ? //thúc mạnh//
Suzaku
Chẳng phải em thích nó sao? //nhíu mày//
Abe No Seimei
K-Khoan đã!..ha~...chậm- lại... //bấu chặt vào vai hắn//
_ Nghe những lời đó như rót mật vào tai hắn.Bỏ qua sự cầu xin của anh mà tiếp tục làm nhanh và thô bạo hơn trước.
Abe No Seimei
T-Từ từ~...Ah! E-..Em sắp-...ức!~…
Suzaku
Anh cũng sắp như em đấy thôi-! //thúc nhanh và mạnh hơn//
Abe No Seimei
Ah!~...ưm-...ha
Cả hai đều ra cùng một lúc. Những dòng trung tình đặc sệt đang dần chảy ra từ hậu huyệt của y không khỏi khiến cho bụng y thấy nhói.Cả cơ thể cậu bây giờ rã rời, mệt nhử.
Còn hắn thì nhìn anh một lúc vẫn quyết định làm tiếp. Mặc cho anh có cầu xin hắn dừng việc này lại…
Vì hắn đâu có chuyện cho anh dừng dễ dàng tới vậy.
Hắn ngày càng trở nên thô bạo hơn khiến y rên rỉ mãi không thôi.
Nếu có ai ở đây nghe được chắc cũng phải ngượng ngùng khi nghe y kêu là thảm thiết như vậy…
Hắn mân mê cơ thể của anh,động tác ngày càng dồn dập hơn lúc đầu.
Anh không thể nào theo kịp được tốc độ của hắn mà chỉ còn cách liên tục rên rỉ dưới thân hắn
Anh bây giờ không thể làm gì hơn ngoài việc rên la những âm thanh ái muội và chịu đựng từng cơn dồn dập luôn ập đến bất ngờ ở phần thân dưới của anh.
T/g:Cắt cắt vội,PHỤ HUYNH ĐANG TỚI😨⁉️
Suzaku bước vào,trên tay là một bát cháo cùng với một cốc sữa ấm
Hắn nhìn người con trai nằm trên giường kia,nở một nụ cười đầy thoả mãn…
Cả thân thể anh rã rời, chân không còn cảm giác gì nữa, eo cũng đã bị nắm đến đỏ ửng hai bên. Trên giường là những vết tích ướt át của cả hai người tạo nên.
Toàn bộ trên cơ thể anh bây giờ đâu đâu cũng là vết cắn, dấu hickey và dấu hôn.
Gương mặt của anh giờ đây toàn là những giọt nước mắt vì bị chạm đến điểm nhạy cảm trong cơ thể anh…
Hắn tiến lại gần bên giường,Seimei theo phản xạ sợ hãi lùi về phía sau…
Nhưng cơ thể như có một dòng điện chạy qua,anh đau đớn ôm lấy phần eo của mình mà khẽ rên lên một tiếng…
Suzaku
À!Do anh có “Hơi” mạnh tay chút nhỉ?
Suzaku
Xin lỗi em nha!//cười tươi//
Hắn như thể mình chẳng làm gì to tát lắm vậy,đặt cốc sữa và bát cháo lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh…
Suzaku ôm chầm lấy anh,úp mặt vào phần bụng của anh mà dụi dụi tận hưởng…
Anh không dám phản kháng,chỉ sợ hắn lại đè anh ra làm trò như hôm qua thôi…
Hiện anh không thể gọi điện cầu cứu bên ngoài,phòng là phòng cách âm,cửa sổ lẫn chính đều khoá,chân thì bị xích lại
Đã bị hắn đem cất ở một nơi mà chỉ hắn biết…
Tất cả đều đã chìm vào tuyệt vọng…
[Tg ngáo ngơ🐧]
Vậy là xong đơn đầu
[Tg ngáo ngơ🐧]
May quá có một đơn bình thường🐧💗
[Tg ngáo ngơ🐧]
Đơn nào đơn đó toàn H+,đã vậy còn ngược 😭
[Đơn 2]_ByakkoSeimei_
[Tg ngáo ngơ🐧]
Quạc quạc🦆🦆🦆
[Tg ngáo ngơ🐧]
Đơn bình thường để sốp bình tĩnh tinh thần sau khi viết h+ suýt bị phụ huynh phát hiện đây🐧
[Tg ngáo ngơ🐧]
Bạn không nói rõ thể loại như nào nên mình viết theo ý tưởng của mình nha!
★𝐃𝐨̛𝐧 𝟐:𝐁𝐲𝐚𝐤𝐤𝐨 𝐱 𝐒𝐞𝐢𝐦𝐞𝐢 ★
𝐓𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢:𝐓𝐮̛̣ 𝐝𝐨
_𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐦𝐮𝐨̣̂𝐧 𝐦𝐚̀𝐧𝐠…_
Em là Hội Trưởng hội học sinh,còn anh là hội phó đứng sau em
Dù cho có đứng sau em thì anh vẫn hài lòng với việc này,vì đó là thành quả mà do anh đã cố gắng để đạt được
Học ngày học đêm chỉ để xếp hạng sau em,chỉ cần vậy thôi là đủ rồi…
Seimei đứng đằng sau,tay đặt lên vai anh nhún chân lên để nhìn xem anh đang làm gì
Byakko
Seimei,đừng nghịch nữa…//Bất lực nhắc nhở//
Abe No Seimei
Chỉ là tôi muốn xem cậu đang làm gì thôi mà!//Cười mỉm//
Byakko
Vậy còn việc của cậu?
Abe No Seimei
Xong từ 4 ngày trước rồi!Hơn cậu đó!
Byakko
Làm việc hăng hái quá nhỉ?
Abe No Seimei
Phải vậy thì mới không để cậu đuổi kịp chứ!//cười nhẹ//
Byakko
Tôi thua,tôi nào dám vượt mặt cậu!
Byakko
Cậu giỏi vậy thì cậu sao đuổi kịp được!
Abe No Seimei
Không có đâu!
Abe No Seimei
Byakko cũng rất giỏi mà!
Byakko
Vậy sao…Cảm ơn vì lời khen nhé…//Cười nhẹ nhìn em//
Khung cảnh đó đã bị 4 người còn lại nhìn thấy
Suzaku
Chà…Tình hình khá hơn rồi nhỉ?
Seiryuu
Mới đầu cậu ta còn chẳng dám nói chuyện với hội trưởng kìa!
Genbu
Dù sao cũng phải chúc mừng khi kế hoạch tiến triển tốt…
Ashiya Douman
Ừ…Nhưng sao dell ra chỗ khác mà phải ở đây?
Suzaku
Cái mỏ,cái mỏ không hỗn nhee!
Ashiya Douman
Mỏ tao,tao có quyền!
Byakko
*Công khai kế hoạch ngay sau lưng người trong kế hoạch…*//Bất lực//
Abe No Seimei
*Mấy cái người này thật là…*//Cười trừ//
Hai người họ dính lấy nhau,Seimei đi đâu thì ở đó sẽ có Byakko!
Nhưng rồi một sự việc tàn khốc đã xảy ra…
Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên, tạo thành một bản nhạc buồn bã, đều đặn. Bầu trời xám xịt như muốn hòa mình vào nỗi buồn đang bao trùm. Cây cối ủ rũ dưới màn mưa, những chiếc lá xanh dường như cũng trĩu nặng hơn. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích, như tiếng thở dài của một ngày mang đầy nỗi ưu tư.
Tất cả các học sinh đứng dưới sân trường
Ánh đèn đỏ và xanh nhấp nháy loạn xạ trên sân trường vốn yên tĩnh. Chiếc xe cứu thương màu trắng đỗ nghiêng một chút trên bãi cỏ ướt át, cửa sau mở toang hoác. Gần đó, chiếc xe cảnh sát màu đen bóng loáng chắn ngang một lối đi, vạch vàng kéo dài trên nền xi măng ướt mưa.
Xung quanh, những học sinh đứng thành từng nhóm nhỏ, im lặng như tờ. Khuôn mặt ai nấy đều thất thần, ánh mắt lạc thần nhìn về phía trung tâm nơi có vài nhân viên mặc đồ bảo hộ đang làm việc. Tiếng mưa rơi vẫn đều đặn, hòa lẫn vào tiếng động cơ xe cứu thương khẽ rít và những lời thì thầm khe khẽ giữa các nhân viên chức năng. Không khí nặng nề bao trùm, sự im lặng của các học sinh càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trọng và u ám của khung cảnh.
Dưới màn mưa không ngớt, hai nhân viên y tế mặc áo mưa màu xanh đậm khẩn trương khiêng một người trên cáng từ bên trong khuôn viên trường học ra. Chiếc cáng được che chắn bởi một tấm vải màu trắng đục, ướt sũng nước mưa. Bước chân họ vội vã trên nền sân trường lầy lội, cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể về phía chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn với đèn hiệu nhấp nháy. Mưa rơi rào rào, làm nhòe đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn thấy rõ sự khẩn trương và nghiêm trọng trong từng hành động của họ.
Byakko đứng thất thần nhìn cánh tay vô tình bị hở ra sau tấm vải trắng đục đó,vòng tay hình ngôi sao năm cánh hiện ra trước mắt anh…Đó là chiếc vòng mà anh đã tặng Seimei…
Âm thanh xung quanh dường như tan biến. Đôi mắt anh mở lớn, đồng tử giãn ra, không tin vào những gì mình vừa thoáng thấy…
không thể nhầm lẫn. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, bàn tay run rẩy siết chặt. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt, chỉ còn lại hình ảnh người nằm bất động dưới lớp vải trắng lạnh lẽo kia.
Thế giới của anh đã mất rồi…
Sau khoảnh khắc nhận ra người nằm dưới tấm vải trắng, anh như đóng băng tại chỗ. Khi một nhân viên pháp y bắt đầu nói, giọng trầm và đều đều, về những gì đã xảy ra.
[Pháp y]
Nạn nhân tên Abe No Seimei,19 tuổi—Sinh viên năm 2 và là Hội Trưởng hội học sinh.
Không khí bao trùm một nỗi buồn bàng hoàng, sự mất mát đột ngột và khó tin khiến tất cả dường như nghẹn lại, không thể thốt nên lời. Họ chỉ biết đứng đó, lặng lẽ chứng kiến, trái tim mỗi người nặng trĩu một nỗi đau riêng…
[Pháp y]
Trên cơ thể đầy những vết thương khác nhau,chân tay thì bị đập gãy
[Pháp y]
Miệng thì bị ép buộc phải nhận lấy một lượng lớn axit lớn…
Mỗi lời pháp y thốt ra như một nhát dao cứa vào tim. Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt mở to nhưng dường như không nhìn vào đâu cả, cố gắng lắm mới không bật ra tiếng nấc nghẹn. Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Dù không nhìn thấy trực tiếp, nhưng qua từng lời mô tả, anh hình dung ra tất cả, và một nỗi đau xé nghẹn dâng lên, cuộn trào trong lồng ngực. Byakko đứng đó, bất động như tượng đá, cố gắng nuốt ngược những tiếng nấc và kìm nén tiếng gào thét đang chực trào ra.
Anh có thể tưởng tượng được em đã đau khổ tới mức nào khi bị chúng hành hạ,tra tấn…
Điện thoại trong tay anh,dòng tin nhắn “Cuộc gọi nhỡ” hiện ra….
Em ấy đã cố gắng gọi cho anh,nhưng anh để chế độ im lặng…
Cuối cùng thì trước cái chết thì người em nhớ đến đầu tiên vẫn là anh…
_1 tuần sau cái chết Seimei_
Anh đứng trước tấm bia lạnh lẽo dưới làn mưa phùn dai dẳng,lặng lẽ nhìn dòng chữ khắc tên người mình yêu. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên những đóa hoa trắng mới đặt. Sau bao nhiêu dằn vặt và hối hận, cuối cùng anh cũng dám đối diện với sự thật nghiệt ngã này.
Một hơi thở dài run rẩy thoát ra, anh khẽ cất tiếng, giọng khàn đặc và nghẹn ngào…
Những lời yêu thương bao lâu nay giấu kín, những hối tiếc muộn màng giờ đây mới có cơ hội được thổ lộ. Anh kể về những ngày tháng qua, về nỗi nhớ da diết, về sự trống rỗng không gì bù đắp được. Giọng nói nghẹn lại nhiều lần, những giọt nước mắt hòa lẫn vào màn mưa trên gương mặt…
Byakko
Tôi xin lỗi... Tôi đã không nói sớm hơn.Tôi đã không trân trọng cậu...
Lời xin lỗi muộn màng vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như tan vào tiếng mưa. Anh biết rằng những lời này sẽ không bao giờ đến được tai người kia nữa, nhưng trong giây phút này, được trút bỏ gánh nặng trong lòng cũng là một sự an ủi nhỏ nhoi.
Anh đứng đó rất lâu, trút bầu tâm sự với người đã khuất, như thể em vẫn đang lắng nghe.
sau những lời hối hận nghẹn ngào, anh ngước mắt nhìn tấm bia lạnh lẽo một lần nữa. Một tiếng thở dài sâu thẳm vang lên, và rồi, một cách chậm rãi, rõ ràng nhưng đầy nghẹn ngào…
Khi những lời thổ lộ nghẹn ngào vừa dứt, anh khẽ cúi đầu. Những giọt nước mắt cuối cùng, nặng trĩu và nóng hổi, rơi xuống nền đất ẩm ướt, thấm vào những cánh hoa tàn. Đó không chỉ là giọt nước mắt của sự mất mát, mà còn là giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng, của tình yêu chưa kịp trao trọn vẹn. Vai người đó khẽ run lên trong khoảnh khắc yếu đuối tột cùng. Dường như cả nỗi đau và tình yêu dồn nén bấy lâu nay đều trào ra trong những giọt nước mắt lặng lẽ ấy.
[Tg ngáo ngơ🐧]
Ngu văn nên thông cảm nha😔💦
Download MangaToon APP on App Store and Google Play