[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Đạo Trưởng À, Nghiêm Túc Lên !!
Chương 1
Tịch Dương một con nhỏ hai mươi chính tuổi làm giáo viên dạy võ nhưng lại có sở thích ăn nằm rồi làm biếng ở nhà, và điều cô thích làm nhất đó là vừa uống trà tắc vừa đọc tiểu thuyết kiếm hiệp.
Và " Hoa Sơn Tái Khởi" bộ truyện mà cô nghĩ là hài hước khi vừa đọc mấy chương đầu .....
Tịch Dương cười ha hả khi đọc mấy dòng chữ trên điện thoại và hai tay nhấn lia lịa để gõ bình luận như gió......Mọi thứ thật bình thường cho đến khi cô đọc từ chương 200 trở về sau......
Tịch Dương
Trời ơi—... Hic...... cái éo gì đây trời!!
Tay cầm khăn giấy đã nhăn nhúm cô sụt sùi lâu nước mũi và nước mắt, Tịch Dương chớp chớp đôi mắt sưng húp tiếp tục nhìn vào điện thoại rồi chẳng biết nghĩ gì mà lại khóc oà lên
Tịch Dương
Tưởng đâu truyện hài nên mình mới xem rốt cuộc, oaaa... Vô phước lắm mới đọc phải bộ truyện thế này!!!!
Hoa Sơn Tái Khởi bộ truyện mà Tịch Dương coi trong lúc rãnh rỗi để giết thời gian , ban đầu cô chỉ tính đọc cho có nhưng lại không ngờ nội dung câu chuyện lại quá lôi cuốn khiến cô đọc mãi chẳng dứt được.
Khi mới coi cô cứ nghĩ đây sẽ là một bộ truyện khá hài hước cho đến khi lúng vào quá sâu. Tịch Dương mới thật sự nhận ra đây là một bộ truyện hài cốt thì cô đã chẳng dứt ra được nữa.
Đương lúc khóc mệt Tịch Dương liền nằm vật ra giường ngủ mất.
Và khi mở mắt ra lần nữa cô chợt nhận ra mình xuyên vào chính bộ truyện mình đang đọc......
Kể từ ngày xuyên vào hoa sơn tái khởi. Một cái chớp mắt đã là 23 năm
Và Tịch Dương 26 tuổi với thân phận cung chủ ,người đứng đầu một đế quốc . Đang điên cuồng mở đường cho những người bằng hữu lấy đầu Thiên Ma.
Tác giả
toi nghĩ là Thanh Minh và Tịch Dương cx sống độ hơn chục tuổi rồi mà thôi cứ nghĩ là mẻ 26 đi he
Tác giả
Mà Tịch Dương lớn hơn Thanh Minh 5 tuổi nhé
Khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh tưởi .
Vô số thi thể không còn nguyên vẹn chồng chất và rải rác khắp nơi .
Tịch Dương
' thật ghê tởm '
Một con mắt còn lại của cô chỉ nhìn thấy một màu đỏ thẫm.
Tịch Dương quật mạnh cây roi dài, chặt đứt cánh tay và đánh bay môn đồ ma giáo cuối cùng vừa ghim bàn tay với móng vuốt sắc lẹm vào bụng mình.
Nhìn bàn tay đang treo lủng lẳng ngay bụng . Cô mạnh bạo nắm lấy rồi kéo ra, màu máu đỏ thẫm cũng từ đó mà chảy ồ ạt .
nhìn bàn tay run run của bản thân Tịch Dương hiểu được rằng cô không còn trụ được bao lâu nữa.
hai mắt cô láo liên nhìn quanh , thấy hình như mình là một trong những người còn sống tới giờ thì thầm cười khẩy.
Tịch Dương
' khư khư khư Mình tài thật!!, còn sống đến tận bây giờ cơ đấy '
Ở không xa , Tịch Dương có thể thấy hai kẻ thân tàn ma dại không khác gì mình đang đánh nhau đến chết. Hiển nhiên hai kẻ đó một là Mai Hoa Kiếm Tôn một là Thiên Ma lừng danh thiên hạ.
Tịch Dương
' hộc! Ban đầu mình cứ nghĩ nếu như hợp lực với cả thế lực của mình thì Hoa Sơn có thể nắm chắc phần thắng trong đại chiến Thiên Ma '
Tịch Dương
' Nhưng có vẻ mình đã quá tự tin rồi '
Tịch Dương
' Chậc— Mình không ngờ tên khốn đó lại mạnh như thế đấy !'
Tịch Dương
' A ... Hình như họ giải quyết xong rồi nhỉ?!. Qua đó xem thử vậy '
Cô lê lết thân thể tàn tạ của mình, từng bước đi khập khiễng tiến tới chỗ Thanh Minh đang quỳ rạp xuống đất.
Từ lúc đọc Hoa Sơn Tái Khởi , Tịch Dương đã có một sự yêu thích rất đặc biệt dành cho Thanh Minh trên cương vị là một độc giả. Đó là chưa nói đến khoản thời gian cô xuyên vào Hoa Sơn Tái Khởi.
Tịch Dương
/ khó khăn kéo lê một bên chân đến gần Thanh Minh/
Tịch Dương
' Rốt cuộc..... Mình cuối cùng cũng phải chết.'
Tịch Dương cô, không bao giờ sợ chết.... ít nhất thì bây giờ cô nghĩ vậy.
Cô không muốn sống một cuộc sống mà các huynh đệ chiến hữu xung quanh mình điều đã chết. Tịch Dương không muốn một cuộc sống cô đơn như thế, cho nên cô nghĩ nếu như tất cả mọi người đã chết thì cô cũng chẳng luyến tiếc điều gì trên thế giới này cả.
Thanh Minh đã phải trải qua điều đó....
Một cuộc sống với những gánh nặng trên vai.
Cùng những kí ức về anh em huynh đệ của chính mình.
Thanh Minh đã một mình, chịu đựng sự cô đơn như thế. Vậy nên khi nghĩ đến Thanh Minh phải chịu đựng những điều đó cô đã cảm thấy chạnh lòng....
Nghĩ đến cảnh khi cô chết đi và cùng các anh em tung tăng vui vẻ trên thiên đường. Còn thằng nhóc Thanh Minh lại phải vật vã dưới nhân gian cô đã không đành lòng.
Dù sao thì Thanh Minh cũng chỉ là một tên nhóc trong cái thân thể vạm vỡ đó mà thôi ....
Tịch Dương ngồi xuống trước mặt Thanh Minh, cô quan sát và nhìn tình trạng của hắn.
Tịch Dương
' hừm..... Tình trạng cơ thể đã tệ đến thế mà hắn vẫn có thể vung kiếm chém phăng cái đầu của Thiên Ma cho được. Quả đúng là tên điên của Hoa Sơn mà haha '
Tịch Dương
/ huơ huơ tay trước mặt Thanh Minh/
Thấy hắn mãi không động đậy, Tịch Dương bèn vươn tay định vuốt một bên mái của hắn lên nhìn thử.
Bất ngờ cô nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn nhìn mình thì giật bắn cả mình.
Tịch Dương
Ặc!!!! Giật hết cả mình!!!
Tịch Dương
Bộ không thể nhìn người khác một cách bình thường một xíu à!! Cái tên tiểu tử chết tiệt này!!
Thanh Minh
Chứ không....bà.... lại tính động tay động chân nữa à!!
Tịch Dương
Hơ hơ.... Hệ nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ muốn xem đệ đã thật sự yên giấc ngàn thu chưa, để ta thử xem ta có thể kiếm được bao nhiêu đồng vàng trên người đệ .
Thanh Minh
Khục! khục— đệ.....chắc không trụ nổi được nữa đâu.
Thanh Minh
Vậy mà tỷ lại không thể thốt ra được một câu nghe mát lòng một chút sao ?
Tịch Dương
Ôi trời nghe đệ nói gì kìa!! Bộ muốn ta đây nói lời hay ý đẹp thì ta phải làm chắc!!
Thanh Minh
Ha— im lặng một chút đi ..... Đệ muốn ngủ một chút.
Thanh Minh
ta chỉ ngủ một chút thôi......
Thanh Minh
cho nên .....tỷ đừng có mà ồn nữa....
Tịch Dương nhìn Thanh Minh đã khép chặt mắt,nằm trên mặt đất từ khi nào. Thoáng trong mắt có một chút buồn rầu...
Tịch Dương còn đang định nói gì đó nhưng lại đột ngột cảm nhân được cơn đau từ ngực và một dòng nước đột ngột trào lên từ cổ họng.
ngay lập tức một dòng máu ồ ạt tràn ra từ miệng Tịch Dương.
Biết rằng mình cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa thì cô cũng sẽ chết nhưng dòng máu đen kịt cùng mùi vị tanh tưởi trong miệng khiến cô cảm thấy thật buồn nôn .
Tịch Dương
' Vị tệ quá... Tại sao sắp chết cũng chẳng thể sạch sẽ một chút nhỉ.'
Tịch Dương
' Mình cũng muốn nằm một chút..... Nhưng mà xung quanh chẳng có nổi một miếng đất không dính máu để mà nằm , đúng là tệ thật.'
Nghĩ đến đây Tịch Dương không thể ngăn được hai mí mắt nặng trĩu của mình. Và cho đến khi nó hoàn toàn đóng chặt thì cô cũng đã mất đi ý thức.
chương 2: trở thành đệ tử đời thứ 2
Trong một gian phòng nọ . Có một thiếu nữ ngồi bên cạnh cửa sổ tay cầm chén trà, mắt nhìn về xa xăm.
Tịch Dương
' Ừm..... Trà tắc hôm nay vẫn ngon như mọi ngày.'
Kể từ khi trận chiến Thiên Ma kết thúc, những người đã chiến đấu vào ngày hôm đó hầu như đã chết sạch .
Và trong đó có cả cung chủ đế quốc Na La, hay còn gọi là Na La Tịch Dương cũng bỏ mình trên thập vạn đại sơn.
cứ ngỡ lần này sẽ cái cô đón nhận sẽ là cái chết thật sự.
nhưng không ngờ cô lại có thể tái sinh sống lại .
Giờ đây Tịch Dương tái sinh dưới thân phận là một đệ tử đời thứ hai của hoa sơn.
Tịch Dương
' Tưởng đâu xuyên sách đã là một chuyện kì tích nhất trong cuộc đời mình rồi....'
Tịch Dương
' Mình không ngờ là mình còn có thể tái sinh lại một lần nữa cơ đấy!'
Tịch Dương
' Mà năm nay đã là năm thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Chẳng biết Thanh Minh sẽ tái sinh lại vào lúc nào nữa....'
Nghĩ vu vơ mãi, nước trong ly đã vơi hết từ lúc nào mà cô chẳng hay. Tịch Dương nhìn vào ly rỗng trước mặt thầm than, nhưng rồi cô quyết định ra ngoài hóng mát một chút cho tiêu trà.
Tịch Dương
' Chậc chậc chậc , dù nhìn lại bao nhiêu lần thì cái cảnh hoang tàn của Hoa Sơn bây giờ lúc nào cũng làm mình hoang mang cả '
Tịch Dương
' Hoa Sơn ngày trước giờ còn đâu ... Hơ hơ. Cơ mà phí trước là ai trông quen nhỉ.'
Tịch Dương
' A hình như là Vân Nham sư thúc!! hình như thúc ấy đang quét tước sân viện thì phải hí hí qua chào hỏi một phen!!'
Nghĩ rồi Tịch Dương tung tăng bước đến người Vân Nham.
Tịch Dương
Chào buổi sáng Vân Nham sư thúc !
Vân Nham
A chào buổi sáng, Tịch Dương hôm nay con—
quần chúng đồ đệ
BẢNG TÊN MÔN PHÁI ĐÂU RỒI!??
quần chúng đồ đệ
CÁI BẢNG TRỜI ĐÁNH MÀ SƯ HUYNH LÂU CHÙI MỖI SÁNG !! NÓ BIẾN ĐI ĐÂU MẤT RỒI HẢ TRỜI!!??
quần chúng đồ đệ
A ĐIÊN MẤT THÔI!!
Vân Nham cùng Tịch Dương không hẹn mà mình ra phía cánh cổng đang đóng chặt với biểu cảm mờ mịt.
sau đó với tâm trạng ngơ ngác Tịch Dương nhìn Vân Nham bước ra mở cổng.
Và khi nhìn thấy người đứng phía sau cánh cửa, ánh sáng trong mắt cô loé lên cùng với tâm trạng bàng hoàng và bắt ngờ.
Tịch Dương
' Kia chẳng phải là!?.... Tên nhóc Thanh Minh sao!!!'
Tịch Dương
'Mới nhắc ban nãy thôi mà, sao hắn linh thế !!! '
Vân Nham
Hở , một thằng nhóc ....
Vân Nham
Ai đưa nhóc đến đây? Một mình nhóc leo lên tận đây hả?
Thanh Minh
À chuyện đó....
Thanh Minh
' không leo lên thì không lẽ bay lên hả?'
Thanh Minh
A đợi chút .... Tôi có chuyện muốn hỏi .
Thanh Minh
Anh có phải luyện võ ở phái hoa sơn không?
Thanh Minh
' Hầy hên quá!! Vậy là phái hoa sơn vẫn còn tồn tại !!!'
Tịch Dương nhìn hai người đang vừa đi vừa trò chuyện trước mặt thì bám theo. Cô nhìn vẻ mặt suy sụp của Thanh Minh trước tình trạng của Hoa Sơn hiện tại nhịn không được cười thầm .
Tịch Dương
'Ta thật không ngờ tên ngỗ ngáo đó cũng có biểu cảm này đấy ... Haha đúng là hài chết đi được '
Và thế là cô bám theo họ cho đến trước mặt trưởng môn nhân Huyền Tông.
Huyền Tông
Vậy cậu bé này muốn gia nhập phái hoa sơn à......
Huyền Tông
Vậy là ngươi thật sự biết đến sự tồn tại của phái hoa sơn à.
Thanh Minh
Vâng! đúng là vậy
Thanh Minh
' Có lẽ lão sẽ không cho ta gia nhập dễ dàng. Nhưng không sao vì ta đã chuẩn bị kế hoạch trong đầu cả rồi hahaha'
Nhìn vẻ mặt tự đắc của Thanh Minh trước mặt, Tịch Dương thầm khinh bỉ .
Tịch Dương
' Hừ nhìn xem cái biểu cảm tự đắc của hắn kìa. Đúng là chẳng thay đổi chút nào!!'
Huyền Tông
được rồi ... Ta chấp nhận yêu cầu của cậu .
Huyền Tông
Nếu đã quyết tâm đến vậy rồi thì ta cũng không nỡ từ chối.
Vân Nham
Chưởng môn chẳng phải ngài nói sẽ không nhận thêm bất kì đệ tử nào nữa sao ..?
Huyền Tông
Ta đổi ý rồi... Có lẽ đây đã là ý trời.
Tịch Dương
/ khoanh tay gật gật đầu/
Tịch Dương
' hình như đúng vậy thật...'
Sau đó Thanh Minh chính thức được nhận làm đệ tử phái hoa sơn....
Nhìn bóng dáng Thanh Minh khuất dần cô thầm nghĩ cô sẽ không vội lộ diện, hiện tại có lẽ Thanh Minh đang làm quen với các huynh đệ mới trong phái nên Tịch Dương cũng không tiện làm phiền.
Tịch Dương
' ừm sắp đến giờ ăn rồi..... Mình có nên rủ thêm Vân Nham hay Vân Kiếm đi cùng không nhỉ?...'
Thế rồi Tịch Dương xoay người bước về phía nhà ăn.
Tịch Dương
/ nhăm nhăm nhăm/
Tịch Dương
A ! Vân Kiếm sư thúc!
Tịch Dương
Người cũng đến đây ăn cơm ạ.
Một người đàn ông từ bên ngoài cửa bước vào. Đó là Vân Kiếm, ông nhìn chăm chăm Tịch Dương đang nhai một miệng rau xanh trong miệng, rồi bước đến ngồi đến đối diện cô.
Vân Kiếm tự rót cho mình một tách trà, rồi đột nhiên thở dài.
Tịch Dương miệng vội nuốt thức ăn xuống nhìn Vân Kiếm với ánh mắt khó hiểu hỏi.
Tịch Dương
Tiểu tử nào chọc sư thúc phiền lòng hả?
Tịch Dương
Thế sao thúc lại rầu rĩ thế ?
Vân Kiếm
Hừ... Ta chỉ lo lắng cho thực lực của bọn trẻ thôi
Tịch Dương
/ tròn mắt chớp chớp/
Tịch Dương
thực lực của lũ trẻ thì sao ạ ? Con thấy cũng cũng bình thường mà.
Vân Kiếm
Vì bình thường như thế ta mới lo lắng đấy. Ta đã chẳng thể dạy dỗ bọn trẻ đàng hoàng rồi.
Vân Kiếm
Ta đã rất lo lắng mình sẽ không thể dạy dỗ tốt bọn trẻ....
Vân Kiếm
những công pháp của Hoa Sơn đã thất truyền cả rồi haiz....
Tịch Dương
thế ạ ... Nhưng thúc nói với con chuyện này thì con cũng đành bó tay thôi ạ
Vân Kiếm
Bây giờ hoa sơn ta chỉ có con là võ công thâm hậu thôi.... Con có thể chỉ dạy bọn trẻ một chút không.
Tịch Dương trợn mắt nhìn Vân Kiếm như thể cô vừa nghe được chuyện gì đó hoan đường lắm vậy.
Tịch Dương
' Đùa à, mình có biết tí tẹo công pháp nào của hoa sơn đâu , cả cuộc đời lúc trước mình chỉ toàn học công pháp của quê nhà mà thôi. Đó còn là công pháp độc quyền của cung chủ Na La đế quốc nữa đấy!!!!'
Tịch Dương
' Bộ người ngoài muốn học là được chắc!!'
Tịch Dương
' Mà nghĩ lại thì.... Khoảng thời gian ở Hoa Sơn để chuẩn bị cho đại chiến Thiên Ma mình có học lỏm được một chút kiếm pháp hoa sơn...'
Tịch Dương
' Nhưng mà mình đã biến thể nó để phù hợp với vũ khí roi dài mất rồi.'
Suy ngẫm một hồi Tịch Dương vẫn cảm thấy chuyện mình dạy công pháp cho môn đồ phái hoa sơn là chuyện không thể nào. Thế nên cô lắc đầu từ chối với ý kiến của Vân Kiếm.
Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã vì bị mình từ chối. Tịch Dương chỉ đành gãi gãi đầu.
Sau đó như nghĩ đến cái gì mà Tịch Dương lại nhe răng cười khúc khích.
Tịch Dương
' Ôi trời thúc ấy lo xa mất rồi... Chẳng phải Hoa Sơn còn một sư tổ điên khùng tái sinh đó ư '
Nghĩ thế cô bèn an ủi Vân Kiếm.
Tịch Dương
Vân Kiếm sư thúc, thúc lo xa quá rồi đấy ạ . Con nghĩ không lâu nữa đâu Hoa Sơn nhất định sẽ Tái Khởi đấy ạ .
Tịch Dương vác cái bụng căng tròn của mình bước đến gian nhà của mình thì cô chợt nghe thấy khu nhà của các sư điệt bên cạnh đang ồn ào gì đó.
Sau đó cô chứng kiến khoản khắc một sự điệt đột nhiên bay vút lên từ trên nóc nhà.
Tịch Dương
Cái quái gì đã xảy ra thế nhỉ??
Tịch Dương chợt nhớ ra đây là khoản thời gian Thanh Minh thu nạp đàn em dưới trướng của hắn....Cô chỉ đành mặc niệm cho các sư điệt đáng thương.
Tịch Dương
Chậc chậc đúng là đám trẻ đáng thương mà. Ta sẽ phù hộ cho các sư điệt không chết sớm khi ở cùng tên điên đó.
Sau đó cô lững thững đi vào phòng.....
Chương 3: Hoa Sơn có nữ đệ tử à?
Trên đỉnh Đoạn Trường Nhai.
Giữa những tán cây rậm rạp, một âm thanh xé gió vang lên đồng loại đó những là âm thanh cây đổ rầm xuống mặt đất.
một loại hàng cây đổ rạp dưới mặt đất điều hướng theo một chiều kim đồng hồ. Mà ở trung tâm là Tịch Dương với cây roi dài hai mét tám nằm uốn lượn trên mặt đất.
Mồ hôi ướt đẫm trên tóc mai bết dính vào khuôn mặt hơi đỏ ửng của cô.
Sau đó khoé miệng Tịch Dương lại cong lên .
Tịch Dương
' Cuối cùng!! Mình cũng luyện được một bộ công pháp mai hoa dành riêng cho vũ khí của mình rồi hahahaha!!'
Tịch Dương
Khư khư khư khư!!
Tịch Dương
' Bộ công pháp hoa mai dành riêng cho vũ khí là roi dài chứ không phải trường kiếm!!'
Có nghĩa là "Hoa mai thấm máu vẫn để hương thơm".
Mai Huyết Lưu Phương là một bộ bí công tuyệt sát gồm có 6 chiêu thức.
1. Mai Ảnh Phi Hoa
"Cánh mai theo gió, sát chiêu theo bóng".
Dùng cho đánh lén, khó phân biệt đâu là thật – đâu là sát chiêu.
2. Hàn Mai Đoạn Phách
"Một roi lạnh bằng hàn mai, hồn phách đoạn lìa".
Đặc điểm: Chỉ dùng khi có thể đến gần; chiêu này là đòn kết liễu.
3. Mai Lạc Vô Ngôn
"Hoa rơi không tiếng, người chết không kêu".
Đặc điểm: Vô thanh vô tức, chuyên để ám sát trong đêm tối.
Và những chiêu thức còn lại là.
4. Tuyết Trung Huyết Mai
"Trong tuyết trắng, chỉ còn hoa mai thắm máu".
5. Loạn Mai Hồi Phong.
" Gió xoay mai loạn, địch loạn tâm thần".
6. Nhất Chi Độc Mai
"Còn một cành mai, còn một người chết".
Tác giả
Giải thích mấy cái chiêu thức này dài dòng quá.
Tác giả
Sợ mn đọc mệt nên thôi, tui chỉ viết tên với ý nghĩa của tên chiêu thức thôi.
Tịch Dương
' ha..... Hai mươi năm vắt óc suy nghĩ cuối cùng mình cũng hoàn thiện được Mai Huyết Lưu Phương'
Tịch Dương
' .... Từ nay về sau sẽ chẳng ai hỏi mình học võ công gì mà sao trông không giống võ công của hoa sơn nữa rồi!!"
Tịch Dương
Muhahahahahaha !!!
Trong những đoạn thời gian trước, có rất nhiều sư huynh đệ hỏi bộ công pháp mà Tịch Dương đang thi triển là công pháp gì. Bởi vì bộ công pháp đó không có chút xíu nào giống với võ công của hoa sơn cả.
Bởi vì những công pháp mà Tịch Dương cô thi triển trước đó là bí tịch võ công của Na La đế quốc.
Tên của nó là Na Bất Hồi Tiên. Nó là tập hợp của một loạt 18 chiêu tất sát .
Tịch Dương
Hừm! Nếu đem Mai Huyết Lưu Phương ra so sánh với Na La Bất Hồi Tiên thì đúng là một trời một vực.
Tịch Dương
Mà đành chịu thôi với trình độ của một đệ tử đời thứ hai của một tông môn đang trên đà sụp đổ thì cần gì phải cầu kì.
Tịch Dương
Nhưng mà mình nghĩ Mai Huyết Lưu Phương cũng không đến nổi tệ như thế đâu nhỉ?
Tịch Dương
Mà kệ đi bây giờ mình quay về trước cái đã!
Nói rồi Tịch Dương tay quấn gọn roi da cất vào trong tay áo rồi hớn hở chạy bay khỏi Đoạn Trường Nhai.
Tại sân tập luyện phái hoa sơn.
Thanh Minh đứng bên cạnh Vân Kiếm,ngơ ngác nhìn một đám môn đồ cầm kiếm rồi múa máy phía trước mà cạn lời...
Thanh Minh
Thằng kia nó đang làm cái trò gì vậy?...
Thanh Minh tay chỉ phía trước quay sang nhìn Vân Kiếm hỏi. Sau đó lại nhìn thấy Vân Kiếm với vẻ mặt có vẻ tự hào nói.
Vân Kiếm
À , cái đó là đang dạy cho chúng ta tiến Lục Hợp kiếm.
Vân Kiếm
Một kĩ thuật sơ đẳng của phái hoa sơn dành cho những người mới bắt đầu.
Thanh Minh với mí mắt giật giật nghĩ.
Thanh Minh
'Kỹ thuật sơ đẳng của môn phái cái vẹo gì ?'
Thanh Minh
'Đây là chúng nó đang múa kiếm tấu hài thì đúng hơn!!'
Thanh Minh
' Cứ luyện tập kiểu này thì bọn trẻ sẽ không thể tiến bộ được !'
Thanh Minh
' Việc này giống như đang dạy trẻ sơ sinh đọc bản chữ cái ấy !!'
Trong khi Thanh Minh đang than trời thì bên cạnh Vân Kiếm chợt nhìn thấy bóng người đang lén lúc bước về hướng nhà ăn....
Vân Kiếm cau mày nhìn Tịch Dương đang lén lén lúc lúc thì trong đầu chợt nghĩ ra một ý tưởng mà ông cho rằng là rất hay.
Vân Kiếm
Tịch Dương! Con đứng lại cho ta !
Vân Kiếm lớn tiếng gọi ,làm cho Tịch Dương đang trốn đi ăn vặt giật hết cả mình. Cô ủ rũ đi đến cạnh ông uể oải hỏi.
Tịch Dương
Sư thúc gọi con....(٥↼_↼)
Vân Kiếm
Hừ! Con lại trốn đi ăn nữa à, nếu con cứ thế thì sẽ ăn hết phần của các sư điệt mất!!
Tịch Dương
Ư....con biết sai rồi ạ....
Vân Kiếm
Được rồi, ta sẽ không phạt con......
Nói đến đây Vân Kiếm có thể thấy được khuôn mặt vừa rồi còn đang ủ rũ của Tịch Dương lập tức rạng rỡ hẳn lên.
Nhưng câu tiếp theo mà ông thốt ra lại làm khuôn mặt cô trở nên nhăn nhúm.
Vân Kiếm
Ta sẽ không cắt phần ăn của con nếu bây giờ con ra biểu diễn cho các sư điệt một màng võ công.
Khi nói đến võ công của Tịch Dương, Vân Kiếm lại có một sự ưu ái không hề nhẹ đối với cô . Trong một nhóm đệ tử đời thứ hai thì ông có thể tự tin nói rằng năng lực của cô là nổi trội nhất.
Thế nên dạy dỗ Tịch Dương đối với ông giống như một thành tựu vậy.
Tịch Dương nhìn biểu cảm vui vẻ của Vân Kiếm cô chỉ đành thoả hiệp.
Tịch Dương
A.... có chuyện này con quên mất không nói với sư thúc.
Vân Kiếm
Hả, có chuyện gì à?
Tịch Dương
Con vừa hoàn thiện Mai Huyết Lưu Phương rồi đấy sư thúc!!
Vân Kiếm trọn trừng mắt nhìn Tịch Dương như không thể tin được hốt hoảng nói.
Vân Kiếm
C—con nói con đã hoàn thiện Mai Huyết Lưu Phương rồi á ?!!
Vân Kiếm
' Không thể tin được!!.... Tịch Dương là một đệ tử hiếm thấy của hoa sơn khi con bé không sử dụng kiếm làm vũ khí, mà là roi dài.'
Vân Kiếm
' Ban đầu những bậc trưởng bối và chính ông có hơi khó xử với điều này. Nhưng khi thấy con bé học mà không gặp trở ngại gì ông cũng có một chút yên tâm.'
Vân Kiếm
' Nghĩ lại thì cái lần đầu ông nghe Tịch Dương nói đã tự tạo một công pháp mới dành riêng cho cô thì ông với mọi người đã kinh ngạc đến mức nào...'
Càng nghĩ đến Tịch Dương Vân Kiếm không giấu nổi nét vui vẻ trên khuôn mặt. Ông vội dẫn cô đứng trước mặt các đồ đệ đang tập luyện dõng dạc hô to.
Vân Kiếm
Tất cả nghe đây! Hôm nay Tịch Dương sẽ biểu diễn một số công pháp để các con quan sát !!!
Tịch Dương nhìn Vân Kiếm hùng hồn nói với quần chúng đồ đệ trước mặt, thầm đau đầu suy nghĩ.
Tịch Dương
' GAAAAAA!! Thật là phiền quá đi mất '
Tịch Dương
' Biết biểu diễn cái gì trước mặt bọn nhỏ bây giờ!! '
Tịch Dương
' mình có biết tí võ công chính thống nào của Hoa Sơn đâu chứ! Không lẽ sư thúc lại muốn mình thực hiện Mai Huyết Lưu Phương?'
Tịch Dương
' Ầy cũng có thể lắm chứ! Nhưng mà làm rồi bọn trẻ có hiểu được cái quái gì đâu chứ ?!'
Đang lúc Tịch Dương rối rắm muốn phát điên thì một đoạn ký ức mơ hồ từ quá khứ hiện lên trong đầu cô.
Nếu Tịch Dương không lầm thì hình như đoạn ký ức đó là cái lúc cô nhìn thấy Thanh Minh đang bón hành một tiểu đệ nào đó vì không thể học được cách hắn thực hiện một công pháp cơ bản của hoa sơn thì phải.
các bước thực hiện công pháp đó hình như cô vẫn nhớ như in nhưng cô chỉ quên mất là nó tên gì.
Tịch Dương
' Mà công pháp đó tên gì ấy nhỉ? Nếu mình nhớ không lầm thì nó là Lục gì gì đó thì phải...'
Tịch Dương
' Aa—! Thôi mệt quá sao mình phải bận tâm nó tên gì chứ, dù sao thì ngoài cái tên điên đang ở dưới kia ra thì đâu ai biết nữa đâu.'
Tịch Dương
' Cứ lên múa đại vài quyền cho đám nhóc thấy là được rồi.'
Tịch Dương nhìn Thanh Minh đang khó chịu nhìn về phía này với vẻ mặt tò mò, thầm cười ở trong lòng một cái.
Còn Thanh Minh đứng ở phía dưới cùng với các đồ đệ hoa sơn nhìn một thiếu nữ mặc đồng phục Hoa Sơn thì đầu đầy chấm hỏi.
Thanh Minh
' Từ khi nào Hoa Sơn lại có nữ đệ tử thế nhỉ? '
Thanh Minh
' A..... Nhưng mà lão sư thúc đó lại tính kêu người tới phô diễn công pháp gì nữa thế !? Chắc không phải lại là cái kĩ thuật dùng kiếm gì đó nữa chứ!!?'
Thanh Minh ngó nghiêng nhìn xung quanh nghe lén lời bàn tán của mọi người.
quần chúng đồ đệ
QC 1: Đó chẳng phải là Tịch Dương sư thúc đấy sao!!
quần chúng đồ đệ
QC 2: Đ— đúng là thúc ấy rồi!! Nhưng mà sao hôm nay Tịch Dương sư thúc lại muốn thi triển công pháp của cho chúng ta coi thế !?
quần chúng đồ đệ
QC 3 : Ai mà biết được!! Dù sao đây cũng là cơ hội khó có được đấy. Ta sống ở đây cũng lâu rồi chưa thấy sư thúc luyện tập cùng chúng đệ tử bao giờ cả.
quần chúng đồ đệ
QC1 : Chắc là vì thúc ấy muốn sáng tạo công pháp mới nên mới tách riêng luyện tập đấy. Lời này là ta nghe đồn từ chỗ của các vị sư thúc khác đó !!!.
Nghe tới đây Thanh Minh lập tức trợn mắt nhảy dựng.
Thanh Minh
' Ôi trời ơi chưởng môn sư huynh ơi!! Huynh xuống đây mà xem này công pháp Hoa Sơn mà bây giờ tụi nó nói muốn tạo là tạo đấy!! '
Thanh Minh
' Loạn quá loạn rồi!! Sao chưởng môn huynh lại tàn nhẫn bỏ đệ ở đây để dọn dẹp cái mớ bòng bong này chứ!!!'
Ngay lúc đó cái vị nữ sư thúc kia chẳng biết đã đi đến trước mặt hắn từ lúc nào, cô ta chìa tay về phía hắn nói.
Tịch Dương
Sư điệt này ngươi cho ta mượn kiếm của ngươi một lát nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play