[ Sakura X Tomoyo ] Đến Gần Cậu
Chap 1
Ánh sáng trắng chói mắt.
Trong khoảnh khắc đó, Sakura cảm thấy bản thân giống như đang chìm xuống một vực sâu vô tận , xung quanh tối đen.
Rất lạnh, rồi từng hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Là Tomoyo đứng dưới ánh hoàng hôn mỉm cười với cô.
Là Tomoyo ngồi bên cạnh cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho cô.
Là Tomoyo luôn dịu dàng đứng phía sau, dùng ánh mắt yên tĩnh nhìn cô thật lâu. Nhưng ký ức cuối cùng lại là một căn phòng trắng xóa, trên bàn đặt một khung ảnh. Trong ảnh là cô và Tomoyo. Mà cô... Đã không còn cơ hội gặp lại người ấy nữa.Trái tim Sakura đau đến mức như bị ai đó bóp chặt.
Sakura
"...Đừng đi.
Làm ơn...
Đừng biến mất..."
Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.
Hàng mi khẽ run.
Sakura đột nhiên mở mắt.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào bàn học.
Tiếng nói chuyện ồn ào vang lên khắp nơi.
Có người cười đùa.
Có người đang chép bài.
Có người chạy ngoài hành lang, Sakura ngây người.
Đây là...
Lớp học?
Cô cúi đầu nhìn tay mình, không phải bàn tay trưởng thành sau này. Mà là đôi tay trẻ hơn rất nhiều.
Giọng nói ấy lại vang lên.
Lần này gần hơn.
Cả người Sakura cứng đờ.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, ngay trước mắt cô là một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Mái tóc dài mềm mại buông xuống vai. Làn da trắng mịn, đôi mắt tím nhạt bình tĩnh như mặt hồ mùa thu.
Tomoyo đang hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Ầm.
Khoảnh khắc ấy, đầu Sakura như nổ tung.
Là Tomoyo.
Là Tomoyo thật sự.
Không phải ký ức.
Không phải giấc mơ, cô ấy đang ở trước mặt cô.
Sống.
Đang nhìn cô, Sakura nhìn chằm chằm người trước mặt. Đôi mắt dần đỏ lên, Tomoyo hơi khựng lại. Ánh mắt bình tĩnh thoáng dao động.
Giây tiếp theo.
Sakura đứng bật dậy.
Rồi ôm chầm lấy Tomoyo.
Cả lớp im bặt.
Tiếng sách rơi xuống đất vang lên.
Tomoyo mở to mắt.
Cô đứng yên tại chỗ, hai tay hơi khựng giữa không trung.
Sakura vùi mặt vào vai cô.
Giọng nói khàn đi.
Cơ thể Tomoyo cứng lại.
Đôi mắt tím nhạt khẽ rung động.
Trong thoáng chốc, sự bình tĩnh luôn tồn tại trên gương mặt ấy gần như xuất hiện vết nứt.
Nhưng rất nhanh.
Nó biến mất.
Cô khẽ hạ mắt nhìn người đang ôm mình.
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường ngày.
Tomoyo
Chúng ta mới không gặp nhau có một kỳ nghỉ hè thôi mà.
Phía dưới bàn học.
Đầu ngón tay Tomoyo hơi siết lại.
Rõ ràng giọng nói vẫn rất ổn định.
Nhưng ánh mắt nhìn Sakura lại dịu dàng đến mức khiến người khác không thể hiểu nổi.
Mà Sakura lúc này hoàn toàn không để ý.
Bởi vì trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ.
Tomoyo còn ở đây.
Cô ấy còn sống.
Lần này...
Cô sẽ không để người ấy đứng sau lưng mình nữa.
Tuyệt đối không.
Một giọng nói vang lên.
Sakura quay đầu.
Li Syaoran đang nhìn cô bằng vẻ mặt khó hiểu.
Li Syaoran
Cậu bị làm sao vậy?
Bên cạnh hắn, Eriol hơi nheo mắt cười.
Sakura nhìn hai người.
Lại nhìn xung quanh.
Rồi cúi đầu nhìn bộ đồng phục cấp ba trên người.
Cô thật sự...
Đã trở về rồi.
Trở về năm mười bảy tuổi.
Khóe môi Sakura chậm rãi cong lên.
Ánh mắt sáng rực.
Tomoyo hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Tomoyo
Có chuyện gì khiến Sakura vui như vậy sao?
Sakura quay sang.
Lần đầu tiên nhìn thật kỹ Tomoyo ở khoảng cách gần như thế.
Tomoyo của cấp ba thật sự rất đẹp.
Không còn vẻ non nớt trước kia.
Mái tóc dài đen nhánh.
Khuôn mặt tinh xảo.
Ánh mắt yên tĩnh nhưng lại rất sâu.
Chỉ là...
Sakura khựng lại.
Cô nhìn thấy.
Trong đôi mắt ấy có thứ gì đó rất dịu dàng.
Rất nhẹ.
Nhưng lại giống như đã được cất giấu quá lâu.
Trái tim cô chợt đau nhói.
Kiếp trước...
Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ vậy?
Sakura đột nhiên cúi xuống.
Khuôn mặt tiến sát lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Tomoyo hơi sững người.
Lần này hàng mi dài cuối cùng cũng khẽ run lên.
Sakura nhìn thẳng vào mắt cô.
Rồi nở nụ cười vô cùng đẹp.
Sakura
Từ hôm nay trở đi...
Sakura
Tớ sẽ đối xử với cậu thật thật tốt.
Tomoyo ngây người.
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ.
Mái tóc đen khẽ lay động.
Cô yên lặng nhìn Sakura vài giây.
Rồi mỉm cười.
Chỉ là Sakura không nhìn thấy.
Bàn tay đặt dưới bàn của Tomoyo...
Đã lặng lẽ siết chặt.
Ngay khi Sakura vừa nói xong, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ.
Eriol
Xem ra kỳ nghỉ hè đã khiến Sakura thay đổi rất nhiều
Giọng nói ôn hòa quen thuộc.
Sakura khựng lại.
Cả người cứng đờ.
Chậm rãi quay đầu.
Eriol đang chống cằm nhìn cô, khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt như mọi khi.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống hàng mi của cậu, tạo nên một bóng mờ rất nhẹ.
Nhưng Sakura lại cảm thấy hô hấp nghẹn lại.
Bởi ánh mắt ấy...
Không đúng.
Đó không phải ánh mắt của Eriol năm mười bảy tuổi.
Bình tĩnh.
Sâu đến mức như nhìn thấu tất cả.
Mang theo rất nhiều thứ được chôn giấu.
Mà Eriol cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Đồng tử Sakura co rút.
Eriol hơi nhướng mày.
Sau đó...
Khóe môi cả hai gần như đồng thời cong lên.
Là kiểu cười mà người khác không hiểu được.
Chỉ có họ hiểu.
Không cần nói bất cứ lời nào.
Không cần hỏi bất cứ điều gì.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu.
Người kia...
Cũng đã trở về.
Cũng đã dùng cấm chế.
Cũng giống như mình.
Đều là những kẻ đã mất đi thứ quan trọng nhất.
Phía bên cạnh, Li Syaoran nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu.
Li Syaoran
... Hai người nhìn nhau làm gì vậy?
Sakura lập tức dời mắt đi.
Eriol vẫn cười dịu dàng như cũ.
Li nhíu mày.
Sao cậu lại có cảm giác mình vừa bị loại khỏi chuyện gì đó?
Mà ở phía đối diện.
Tomoyo lặng lẽ nhìn Sakura.
Ánh mắt dừng trên gương mặt cô vài giây.
Sau đó lại chuyển sang Eriol.
Đôi mắt tím nhạt hơi sâu xuống.
Rồi rất nhanh trở về bình thường.
Chỉ là bàn tay đang đặt trên đùi lại chậm rãi siết lại.
Không ai nhận ra.
Ngoại trừ Sakura.
Bởi kiếp này...
Ánh mắt của Sakura từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Tomoyo.
Cho nên cô nhìn thấy rất rõ.
Sakura
"Vừa ghen rồi sao?"
lần này tôi xóa hết chap cũ và sửa lại mới hoàn toàn, vào sao khi ẩn cư để học tập không ra chap mới thì giờ tôi đã quay trở lại làm mới hoàn toàn bộ truyện này. mong mọi người sẽ ủng hộ để tôi có động lực viết tiếp nhé. Chân thành cảm ơn🥰
chap 2
Tiếng chuông tan tiết vừa vang lên.
Không khí trong lớp lập tức trở nên náo nhiệt.
Sakura chống cằm ngồi cạnh cửa sổ.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung kính rơi lên mái tóc ngắn màu nâu nhạt của cô, phản chiếu đường nét gương mặt thanh tú mà sắc sảo hơn trước.
Gió nhẹ thổi qua làm vài sợi tóc trước trán khẽ lay động.
Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ vài giây.
Sau đó hàng mi khẽ hạ xuống.
Ánh mắt chậm rãi dừng trên người ngồi cạnh mình.
Tomoyo đang ngồi ở góc trong sát cạnh cô.
Mái tóc dài đen mềm mại rũ xuống bờ vai, hàng mi cong nhẹ che đi ánh mắt tím nhạt, đầu ngón tay trắng nõn đang cầm bút cẩn thận sửa lại tài liệu Hội học sinh.
Ánh mặt trời vô tình chiếu lên gò má trắng mịn ấy.
Yên tĩnh đến mức giống một bức tranh.
Sakura nhìn đến thất thần.
Kiếp trước...
Hình như cô chưa từng ngắm Tomoyo nghiêm túc như thế.
Đúng lúc này—
Một giọng nữ vang lên ngoài cửa.
Sakura hoàn hồn ngẩng đầu.
Một nữ sinh đỏ mặt đứng ở cửa lớp, hai tay nắm chặt phong thư màu hồng.
Vô danh số 2
Tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu!
Các bạn học
Sakura mới vào trường ngày đầu thôi đó!
Cô còn chưa kịp phản ứng.
Nữ sinh kia đã đỏ mặt nói
Vô danh số 2
Sau giờ học... cậu có thể gặp tớ phía sau sân trường không?
Sakura còn chưa kịp nói gì.
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng lật giấy rất khẽ.
Tomoyo vẫn cúi đầu nhìn tài liệu.
Biểu cảm không thay đổi.
Chỉ là đầu ngón tay đang cầm bút hơi dừng lại một giây.
Sakura vô thức nhìn sang.
Ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt nghiêng tinh xảo ấy.
Tomoyo giống như cảm nhận được điều gì đó nên khẽ ngẩng đầu.
Đôi mắt tím nhạt nhìn cô.
Giọng nói rất nhẹ.
Rất bình tĩnh.
Không nghe ra cảm xúc.
Sakura nhìn cô vài giây.
Rồi đột nhiên chống cằm cười.
Tomoyo
...Chỉ thuận miệng nhắc thôi.
Khóe môi Sakura cong lên sâu hơn.
Đúng lúc này.
Lại một nam sinh xuất hiện ngoài cửa lớp.
vô danh nam
Sakura! Sau giờ học tớ cũng muốn nói chuyện với cậu!
Khóe mắt Tomoyo khẽ động.
Lần này đầu bút trong tay cô thật sự dừng lại.
Mà Sakura nhìn thấy rất rõ.
Tâm trạng cô bỗng tốt lên không ít.
Bởi vì...
Kiếp trước cô chưa từng phát hiện.
Thì ra Tomoyo cũng không bình tĩnh như cô tưởng.
Chap 3
Tiếng chuông vào tiết vang lên, đám người đứng ngoài cửa lớp mới tiếc nuối tản đi.
Nhưng Sakura biết...
Chuyện này còn chưa kết thúc.
Cô vừa chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa khẽ liếc xuống người bên cạnh.
Tomoyo đã tiếp tục xem tài liệu như không có gì xảy ra.
Hàng mi dài cụp xuống, thần sắc bình tĩnh.
Giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô.
Nhưng Sakura lại hơi nheo mắt.
Không đúng.
Rất không đúng.
Kiếp trước cô có thể không nhận ra.
Nhưng kiếp này thì khác.
Cô đang nhìn Tomoyo.
Rất chăm chú.
Cho nên cô nhìn thấy rất rõ.
Đầu bút trong tay Tomoyo từ nãy đến giờ vẫn dừng ở cùng một vị trí.
Sakura im lặng vài giây.
Rồi đột nhiên ghé sát lại.
Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn.
Tomoyo khựng lại.
Hàng mi khẽ run.
Sakura chống cằm nhìn cô.
Khóe môi cong lên.
Sakura
Cậu đang thất thần.
Tomoyo nhìn cô hai giây.
Sau đó bình tĩnh dời mắt đi.
Tomoyo yên lặng.
Sau vài giây mới chậm rãi mở miệng
Sakura cười đến mức vai hơi run lên.
Kiếp trước cô hoàn toàn không biết.
Thì ra Tomoyo lúc bất lực lại đáng yêu như vậy.
Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện ngoài cửa.
Là Li Syaoran.
Sắc mặt cậu ấy có chút kỳ lạ.
Li Syaoran
Có người tìm cậu.
Li Syaoran
Phía sau sân trường.
Được lắm.
Mới ngày đầu tiên thôi.
Bên cạnh, Tomoyo chậm rãi khép tài liệu lại.
Giọng nói rất nhẹ
Sakura quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt dừng trên khuôn mặt bình tĩnh ấy.
Đột nhiên cô rất muốn hỏi.
Nếu mình đi thật...
Tomoyo sẽ có phản ứng gì?
Nghĩ vậy, Sakura liền đứng dậy.
Tomoyo ngước mắt nhìn cô.
Một chữ rất ngắn.
Rất bình thường.
Sakura đứng tại chỗ vài giây.
Tomoyo
Cậu muốn tớ nói gì?
Sakura nghẹn lời.
Đúng lúc ấy.
Eriol từ phía sau đi ngang qua, vô tình nhìn cô một cái.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Ánh mắt viết rõ mấy chữ
Được.
Rất được.
Mấy phút sau.
Phía sau sân trường.
Sakura vừa tới nơi đã nhìn thấy một nữ sinh đang đỏ mặt đứng dưới tán cây.
Vô danh số 2
Tớ... tớ thích cậu!
Vô danh số 2
Từ lần nhìn thấy cậu ở lễ khai giảng...
Sakura ngẩn người.
Nhưng trong đầu cô lại vô thức hiện lên một người khác.
Mái tóc dài đen nhánh.
Đôi mắt tím dịu dàng.
Và ánh mắt luôn lặng lẽ nhìn cô.
Không hiểu vì sao...
So với lời tỏ tình trước mắt.
Cô lại càng muốn quay về lớp học hơn.
Cùng lúc đó.
Trong lớp.
Tomoyo vẫn ngồi ở chỗ.
Ánh mắt dừng trên trang giấy trước mặt.
Rất lâu.
Rất lâu.
Một chữ cũng không viết tiếp được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play