[Girl Love] Tớ Không Thể Quên Cậu Được!
Chap 1: Bức thư...
*abc*: suy nghĩ
//abc//: hành động, biểu cảm
ABC: hét lớn, nói lớn
°abc°: Giao tiếp bằng mắt
•abc•: nói nhỏ
📞: gọi điện
💬: nhắn tin
Sân thượng trường học, chiều tà. Woo Ran Hee đứng một mình, gió lay mái tóc cô. Một bức thư trên tay – là bức thư cuối cùng của Jin An để lại.
Woo Ran Hee
//nội tâm, lẩm bẩm// Tớ đã đọc đi đọc lại bức thư này hơn trăm lần… mà sao lần nào nước mắt vẫn rơi, Jin An à?
Hồi tưởng – một năm trước, lớp học năm hai. Lee Jin An – học sinh xuất sắc, lạnh lùng, ít nói – thường ngồi cuối lớp, còn Ran Hee là lớp phó năng động, hay bị thầy cô nhờ vả giúp đỡ Jin An trong các buổi họp nhóm.
Woo Ran Hee
Này, Lee Jin An. Cậu có thể trả lời tin nhắn nhóm được không? Cả nhóm đang đợi ý kiến của cậu.
Lee Jin An
//không ngẩng đầu// Tớ không thích mấy cuộc thảo luận vô nghĩa. Cứ làm theo ý cậu đi.
Woo Ran Hee
//bực// Không ai thích người vô trách nhiệm đâu, Jin An.
Lee Jin An
//nhìn thẳng// Vậy thì đừng thích tớ.
Ran Hee sững lại, mặt đỏ bừng – không vì tức giận mà vì tim đập lạc nhịp. Từ hôm đó, cô bắt đầu chú ý đến Jin An nhiều hơn.
Hồi tưởng – mùa đông năm ấy. Trên sân thượng, Ran Hee và Jin An tình cờ gặp nhau. Tuyết rơi nhẹ. Jin An đưa tay hứng tuyết, lạnh lùng như thường lệ.
Woo Ran Hee
Sao cậu lại ở đây một mình?
Lee Jin An
Vì ở đây yên tĩnh. Không ai bắt tớ phải "cười" hay "trả lời".
Woo Ran Hee
Tớ không bắt cậu làm gì cả. Tớ chỉ muốn… đứng cạnh cậu một lúc.
Một khoảng im lặng. Jin An quay sang, lần đầu tiên nhìn Ran Hee bằng ánh mắt dịu lại.
Lee Jin An
Tớ nghĩ... tớ đã quen với sự có mặt của cậu rồi đấy.
Hiện tại – Woo Ran Hee ngồi trong phòng học trống, nơi họ từng học cùng nhau. Cô ôm bức thư vào ngực, mắt đỏ hoe.
Woo Ran Hee
//nói với chính mình// Tớ vẫn không thể quen với sự vắng mặt của cậu đâu, Jin An…
Hồi tưởng – ba tháng trước tai nạn. Jin An bắt đầu ho nhiều, xanh xao nhưng luôn giấu Ran Hee. Một chiều, họ ngồi dưới gốc hoa anh đào trong sân trường.
Woo Ran Hee
Cậu gầy đi nhiều đấy. Có chuyện gì sao?
Lee Jin An
//cười nhẹ// Không có gì. Tớ chỉ mệt một chút. Tớ vẫn ổn mà, đừng lo.
Woo Ran Hee
//nắm tay cô// Nếu cậu có chuyện gì, làm ơn đừng giấu tớ.
Lee Jin An
//nhìn cô, ánh mắt rất xa xăm// Nếu một ngày… tớ biến mất, cậu sẽ quên tớ chứ?
Woo Ran Hee
Không. Tớ sẽ ghét cậu. Ghét mãi mãi nếu cậu biến mất mà không nói lời nào.
Hiện tại – ngày đưa tang. Trời mưa. Woo Ran Hee đứng dưới cây dù đen, tay cầm bức thư. Người lớn xung quanh cúi đầu. Bạn bè khóc. Nhưng cô chỉ đứng đó, không thể thốt nên lời.
Bức thư của Lee Jin An trích đoạn giọng đọc của Ran Hee...
Woo Ran Hee
"Gửi Woo Ran Hee – người duy nhất khiến tớ thấy mình thật sự sống.
Tớ biết tớ ích kỷ khi để lại bức thư này.
Nhưng tớ không muốn cậu nhớ tớ với hình ảnh đau đớn cuối cùng.
Bệnh tớ là di truyền. Tớ biết từ năm ngoái, nhưng…
Tớ không muốn cậu khóc mỗi khi nhìn tớ yếu đi.
Tớ không muốn cậu rơi vào tuyệt vọng cùng tớ.
Tớ đã chọn giữ bí mật, vì tình cảm của tớ dành cho cậu quá lớn.
Tớ yêu cậu. Và nếu có kiếp sau… tớ vẫn sẽ chọn gặp cậu, yêu cậu, dù có phải chết một lần nữa."
Woo Ran Hee
//nấc nhẹ// Cậu nói yêu tớ… mà lại rời đi như thế sao?
Cô quỳ xuống, tay siết chặt lá thư, mưa hoà lẫn nước mắt.
Woo Ran Hee
Tớ đã mơ về tương lai với cậu…
Chúng ta sẽ tốt nghiệp, cùng nhau học đại học, mỗi sáng cùng nhau đi học…
Nhưng giờ tớ chỉ còn lại một lá thư… và những kỷ niệm cậu để lại.
Một tuần sau – sân thượng trường. Ran Hee đứng nơi Jin An từng thích ngồi, gió thổi qua tóc cô. Cô cầm một cuốn sổ nhỏ – là nhật ký cô viết cho Jin An sau khi mất.
Woo Ran Hee
//nhìn lên trời// Jin An à, hôm nay hoa anh đào nở sớm.
Tớ nghĩ cậu sẽ thích nó.
Tớ sẽ tiếp tục viết cho cậu mỗi ngày, dù cậu không thể đọc nữa.
Vì tớ không thể quên cậu.
Không bao giờ…
Dòng cuối nhật ký của Ran Hee, tay viết run run:
“Ngày thứ 47 không có cậu. Nhưng tình yêu trong tớ vẫn còn. Vẫn nguyên vẹn như lần đầu cậu nhìn tớ và nói, 'Chịu đựng tớ chút nữa nhé'.”
Woo Ran Hee
//thì thầm// Tớ sẽ chịu đựng. Đến khi nào gặp lại cậu.
T/g Zyy
Truyện này tui viết lâu r mà tui chx đăng lên =))))
T/g Zyy
Tiện rảnh ra cho mn đọc ^^
T/g Zyy
đảm bảo thấy cx cx cx okay:))))
T/g Zyy
Vs lại chap nó ngắn có đúng 7 chap:))))
T/g Zyy
Quá ngắn luôn hehe:)))
T/g Zyy
định cho âm dương nhưng mà...
T/g Zyy
nhưng mà gì thì chap 7 nói lên nha:))))
T/g Zyy
Thôi bái bai mn hẹn mn ở chap 2 nha
Chap 2: Hồi ức
Hồi tưởng – một buổi chiều mùa thu trong thư viện trường.
Woo Ran Hee
//nhìn đồng hồ, nhẹ giọng// Này, Jin An, đã hai tiếng rồi đấy. Cậu đọc hoài một quyển sách thôi à?
Lee Jin An
//khẽ gật, mắt không rời trang sách// Ừ. Nhưng tớ không đọc. Tớ đang chờ cậu lên tiếng.
Woo Ran Hee
//ngạc nhiên, bật cười nhỏ// Cái gì? Cậu... đang chọc tớ à?
Lee Jin An
//ngẩng lên, mỉm cười hiếm hoi// Cậu luôn nói chuyện dễ thương khi nghĩ tớ không để ý. Tớ thích nghe giọng cậu.
Woo Ran Hee
//mặt đỏ ửng, giả vờ giận// Đồ ngốc. Vậy mà còn giả vờ lạnh lùng suốt.
Lee Jin An
Vì nếu tớ không giả vờ lạnh lùng… thì tớ sẽ làm nhiều chuyện điên rồ hơn, như…
Woo Ran Hee
//tim đập nhanh// …Như gì?
Lee Jin An
//nhìn cô thật lâu, thì thầm// …Như hôn cậu ngay giữa thư viện này.
Hồi tưởng – dịp lễ hội trường, Ran Hee bị bạn bè đẩy mặc váy biểu diễn, còn Jin An lần đầu mặc đồng phục nam đàng hoàng. Họ gặp nhau sau hậu trường, cả hai đều ngại ngùng.
Woo Ran Hee
//giấu mặt sau hậu trường, lúng túng// Tớ ghét váy. Tớ không giống ai cả.
Lee Jin An
//tiến lại gần, chạm nhẹ vào tóc Ran Hee// Không cần giống ai hết. Chỉ cần là cậu.
Woo Ran Hee
//ngước lên, cắn môi// Thật không?
Lee Jin An
//gật đầu// Thật. Cậu là người duy nhất khiến tớ muốn ở lại. Muốn sống… vì ngày mai.
Woo Ran Hee
Cậu nói như thể... ngày mai không chắc chắn vậy.
Lee Jin An
//nhẹ giọng// Với tớ, mỗi ngày có cậu đều là phép màu.
Một ngày mưa – hai người trú dưới mái hiên sau trường. Jin An cởi áo khoác choàng lên người Ran Hee vì cô run lên vì lạnh.
Woo Ran Hee
Cậu cũng lạnh mà, sao đưa tớ?
Lee Jin An
//siết nhẹ bờ vai cô// Vì tớ muốn ôm cậu.
Woo Ran Hee
//giật mình// Hở?
Lee Jin An
//cười nhẹ// À không, ý là… ôm bằng áo khoác. Nhưng nếu cậu không phản đối thì… tớ có thể ôm thật cũng được.
Woo Ran Hee
//mặt đỏ, nhưng dựa đầu vào vai Jin An// Đồ ngốc. Nhưng tớ thích vậy.
Một tối muộn, họ ngồi trên bậc cầu thang sân thượng, ngắm trăng. Jin An lấy từ cặp ra một hộp nhạc nhỏ, bật lên giai điệu dịu dàng.
Lee Jin An
Tớ hay bật bài này mỗi khi thấy sợ. Nhưng giờ… tớ muốn chia nó với cậu.
Woo Ran Hee
Cậu sợ điều gì?
Lee Jin An
//im lặng một lúc// Sợ mai không còn kịp nói rằng tớ yêu cậu.
Woo Ran Hee
//nắm tay cô thật chặt// Tớ cũng yêu cậu, Jin An. Từ lâu rồi. Chỉ là tớ không biết… liệu cậu có trái tim không.
Lee Jin An
//nghiêng đầu chạm trán cô// Trái tim tớ, nếu có… thì chỉ đập khi cậu gọi tên tớ.
Một đêm Giáng Sinh – không đèn đường, không tuyết, chỉ có hai người ngồi sau sân trường, cùng chia nhau một thanh socola rẻ tiền.
Lee Jin An
//giơ ra miếng cuối// Cậu ăn đi, Ran Hee.
Woo Ran Hee
Không, phần cậu mà.
Lee Jin An
//bẻ đôi, đưa một nửa vào miệng Ran Hee// Vậy thì… chia đôi. Như chúng ta.
Woo Ran Hee
Chia nỗi buồn… và cả tình yêu?
Lee Jin An
Ừ. Nếu một ngày tớ không còn ở đây, tớ hy vọng nửa yêu thương này sẽ ở lại với cậu.
Woo Ran Hee
Không. Tớ không muốn một nửa. Tớ muốn tất cả cậu.
Lee Jin An
//ánh mắt lặng đi, nhưng mỉm cười// Vậy thì hãy giữ tất cả ký ức này… cho đến khi mình gặp lại.
Hồi tưởng cuối cùng – một buổi sáng bình thường, cả hai cùng đi bộ đến trường. Jin An đạp xe chở Ran Hee phía sau. Gió thổi tóc cô bay loạn, còn Jin An chỉ khẽ nghiêng đầu hỏi:
Lee Jin An
Ran Hee, nếu sau này mình không còn học cùng nhau nữa, cậu có quên tớ không?
Woo Ran Hee
//ôm eo cô chặt hơn// Tớ sẽ nhớ… đến khi không còn thở.
Lee Jin An
Vậy thì hãy sống thay cả phần của tớ.
Quay lại hiện tại – Woo Ran Hee khép cuốn nhật ký, mắt nhòe nước. Ngoài cửa sổ, hoa anh đào bắt đầu rơi. Cô thì thầm một mình.
Woo Ran Hee
Tớ sẽ sống. Sẽ yêu... và sẽ nhớ cậu.
Từng ký ức, từng lần chạm tay, từng nụ cười cậu giấu vội…
Tớ sẽ ôm hết. Vì đó là cách duy nhất để tớ giữ cậu lại.
Trong tim này.
Chap 3: Phần đặc biệt - Sinh nhật Lee Jin An
Ngày 12 tháng 10 – một năm sau ngày Lee Jin An qua đời.
Woo Ran Hee
//thì thầm, đứng trước tấm bia mộ nhỏ// Chúc mừng sinh nhật, Jin An.
Tớ đã mua bánh kem cậu thích nhất. Dâu tây và socola đen. Tớ cũng… viết cho cậu một bức thư, nhưng như mọi năm, chẳng biết nên đặt ở đâu. Cậu ghét kẹo quá ngọt, nhưng lại hay ăn vụng socola của tớ… Nhớ không?
Gió thổi qua, Ran Hee cười nhạt, đặt bó hoa trước bia mộ.
Woo Ran Hee
Tớ vẫn chưa quên nổi ánh mắt cậu hôm ấy. Mờ nhòe dưới mưa, nhưng lại rõ ràng trong tim tớ đến tận bây giờ.
Có lúc tớ tự hỏi, nếu hôm đó tớ đến sớm hơn, nếu tớ níu cậu lại được… thì chúng ta có thể cùng nhau ăn chiếc bánh này.
Cô im lặng một lúc, rồi ngồi xuống bãi cỏ, tựa đầu vào đầu gối, gió vẫn lạnh, nhưng mắt cô thì ấm vì nước.
Tối hôm ấy – Ran Hee ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Trong mơ, cô thấy mình trở lại sân thượng trường học cũ, hoa anh đào bay giữa mùa thu lạ lùng. Có ai đó đứng chờ nơi lan can.
Lee Jin An
//quay lại, nở nụ cười dịu dàng// Cậu đến rồi à, Ran Hee?
Woo Ran Hee
//khựng lại, nước mắt trào ra tức thì// Jin… Jin An? Là cậu… thật sao?
Lee Jin An
//bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ má Ran Hee// Là tớ. Hôm nay sinh nhật tớ mà. Tớ biết cậu sẽ nhớ.
Woo Ran Hee
//nắm tay Jin An thật chặt// Tớ nhớ từng thứ một…
Nhớ cách cậu cúi đầu khi xấu hổ, cách cậu giấu kẹo trong cặp, cả cách cậu… biến mất mà không từ biệt…
Lee Jin An
//nhẹ nhàng ôm Ran Hee vào lòng// Tớ xin lỗi…
Tớ đã yếu đuối. Tớ tưởng rằng nếu biến mất, cậu sẽ sớm quên tớ… và sống dễ dàng hơn.
Woo Ran Hee
Không dễ dàng chút nào. Cậu đi rồi, mọi thứ đều trở nên sai lệch.
Tớ không thể nghe nhạc cũ, không thể ngồi chỗ cũ, không thể cười như trước.
Cậu biết điều đó mà… sao vẫn bỏ tớ lại?
Lee Jin An
//nắm vai cô, giọng run nhẹ// Vì tớ sợ.
Tớ sợ làm gánh nặng.
Tớ sợ… nếu cứ ở bên cậu, tớ sẽ kéo cậu xuống cùng.
Nhưng tớ đã sai…
Vì không ngày nào tớ không nhớ cậu. Dù ở đâu, dù đã qua rồi… tớ vẫn nhìn thấy cậu.
Woo Ran Hee
Tớ cũng nhìn thấy cậu… ở mọi nơi.
Trong ánh hoàng hôn, trong cuốn sổ ghi chép, trong mỗi lần gió thoảng.
Tớ không quên được… và tớ cũng không muốn quên.
Lee Jin An
//nhẹ giọng// Ran Hee…
Nếu có kiếp sau… cậu có còn muốn gặp tớ không?
Woo Ran Hee
//không do dự// Tớ sẽ tìm cậu. Dù cậu đầu thai thành ai, ở đâu…
Tớ sẽ nhận ra cậu.
Lee Jin An
//cười, mắt rưng rưng// Lúc đó, tớ hứa sẽ không buông tay trước nữa.
Tớ sẽ ở lại. Mãi mãi.
Cả hai ôm nhau giữa ánh sáng trắng dần phủ lấy sân thượng, hoa anh đào rơi xuống như mưa…
Ran Hee tỉnh dậy – nước mắt ướt gối, nhưng môi khẽ mỉm cười.
Woo Ran Hee
//thì thầm// Tớ gặp cậu rồi, Jin An…
Và tớ biết… cậu vẫn yêu tớ.
Tớ sẽ sống.
Không phải để quên cậu… mà để nhớ cậu trọn vẹn hơn.
Một tuần sau – Ran Hee để lại trong sổ lưu bút cũ dòng chữ:
“Nếu kiếp sau cậu không còn là Jin An,
Thì tớ sẽ trở thành người đầu tiên gọi tên cậu bằng cả trái tim.
Đừng quên. Đừng rời bỏ.
Vì thế giới này… chỉ đẹp khi có cậu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play