[ĐN Tiểu Sư Muội Rõ Ràng Rất Mạnh Nhưng Lại Quá Tấu Hề] Sự Ruồng Bỏ.
chap 1
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Nè nè, ngươi làm gì ở đây vậy Hàn Thanh?
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
_không có gì, ngươi định đi đâu à?_
(không có ảnh lúc nhỏ nên là đại đi ha)
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Không có gì, ta qua đây chơi chút thôi. //cười//
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Từ khi sinh ra ả đã có được kí ức kiếp trước của mình, ả không diễn thì thôi nhưng một khí ả diễn thì ai cũng phải chịu thua trước ả.
Là một tiểu thư quyền quý nhưng không bao giờ khinh thường ai khiến cho gia nô trong nhà luôn tận tụy với ả.
Nhưng có một điều ả không ưa chính là đứa con gái út nhà họ Tống, cô ta yếu đuối đến mức ả thấy kinh tởm.
Danh/Tống Khả
Ah! Đát Kỷ tỷ tỷ, tỷ có muốn đi thưởng trà với ta không! //cười//
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Tất nhiên, muội đã mời như vậy rồi sao ta nỡ từ chối chứ.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Danh/Tống Khả
Vậy chúng ta đi!
Nói dứt câu chưa kịp để ai phản ứng cô ta đã kéo ả đi.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Trà này... "giống hệt lúc đó?"
Danh/Tống Khả
Là ta tự nghĩ ra đó, tỷ thử đi. "kiếp trước mình dù sao cũng có biết sơ sơ mà."
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
//cười nhẹ// cảm ơn muội nha!
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
"ngu xuẩn."
Danh/Tống Khả
//cười cười// tỷ dùng thử đi nè.
ả vẫn lấy thìa bỏ "đường" vào tách trà của mình hệt như kiếp trước.
Tống Hàn Thanh và vài nô tỳ cũng đến gần.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Muội thật sự rất tốt với ta đó.
Danh/Tống Khả
//cười rồi quay đầu qua hướng Tống Hàn Thanh đang đứng// ca ca, huynh cũng đến đây đi!
Chợt thấy Tống Hàn Thanh sợ hãi và sững sờ nhìn về phía này cô ta liền quay lại nhìn ả.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Muội... Muội..
Lúc này ả cũng không nói được gì mà ngã xuống bàn.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
//từ từ mở mắt ra// "con nhỏ đó hẳn là bị bắt rồi chứ?"
chap 2
Tô Lăng Vân
Muội tỉnh rồi sao Đát Kỷ, để ta đi gọi đại phu đến!
Cậu thiếu niên bên giường thấy ả mở mắt liền chạy đi thông báo cho gia đình để lại ả nằm bơ vơ trong căn phòng ấm cúng nhưng lại lạnh lẽo đến kì lạ.
Một lúc sau thì phụ mẫu ả cũng đã đến, họ chạy đến bên ả rồi hỏi rất nhiều thứ như để chắc chắn rằng ả đã không sao.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Con không sao đâu, phụ thân và mẫu thân đừng lo lắng... Chỉ là..
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
ả ngồi được đỡ ngồi dậy rũ mi tỏ vẻ luồn bã.
Thấy được sự ngập ngừng của ả họ cũng hiểu được ý ả muốn nói sắc mặt họ cũng đen hơn.
Tô Nguyệt Vân
Con không cần quan tâm nó đâu Đát Kỷ.
Tô Lâm Minh
Nó đã bị nhốt lại rồi chỉ chờ lúc con tỉnh lại thôi.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
//ngước lên// Có lẽ muội ấy không cố ý đâu, chắc là tại con dành hết sự chú ý của muội ấy nên mới như vậy thôi...
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Tô Nguyệt Vân
//cười// rồi rồi, cứ để gia chủ nhà Tống quyết định đi nhé, ta và phụ thân con sẽ "không" nhúng tay vào đâu. "dựa vào cái gì mà nó dám hạ độc con gái ta chứ, ta không muốn Đát Kỷ tiếp xúc với nó một chút nào nữa cả."
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Vâng ạ.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Tô Lâm Minh
"con gái ta vẫn quá tốt rồi."
Tô Lăng Vân
Phụ thân mẫu thân, đại phu đến rồi!
Tô Nguyệt Vân
Con tĩnh dưỡng cho tốt đi nhé Đát Kỷ, ta và phụ thân con có việc bận rồi.
Nói xong hai người họ liền đi ra khỏi phòng một cách nhanh chóng, như thể họ muốn nhanh nhất có thể để đến nơi đó và trừng phạt cô ta.
Tô Lăng Vân
Vậy ta đi trước nhé, muội nhớ ngoan ngoãn đấy. //đi ra khỏi cửa//
? ? ?
Lần này em chơi hơi liều rồi đó Mari.
chap 3
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Thì sao chứ?
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Ai bảo cô ta đáng ghét quá làm gì.
? ? ?
Ta chịu em rồi đó, uống nhiều đến nỗi sắc mặt tái nhợt luôn rồi kìa.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Uyển Dao nỡ lòng nào nói nặng với em vậy sao.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Uyển Dao
/////// rồi, xin lỗi.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
//cười// vậy em đỡ hơn chưa chị.
ả nhìn người con gái bên giường đang bắt mạch cho mình mà nở một nụ cười thiên thần.
_//sững người// "Đát Kỷ..."_
Tống Hàn Thanh vừa đến nghe được khúc sau, hắn cũng chẳng biết ả đang nói ai nhưng mong rằng ánh trăng sáng trong lòng mình sẽ luôn "ngây thơ" như trước.
Cánh cửa được mở ra một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để người trong phòng ngoái lại nhìn.
Cậu thiếu niên lúng túng nhìn ả và Uyển Dao, tuy không nói nhưng ả vẫn hiểu ý cậu mà bảo Uyển Dao ra ngoài.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Tỷ ra ngoài trước đi nhé. //cười//
Uyển Dao
ừm. //đứng dậy đi ra ngoài//
_l- lúc nãy cậu nói gì vậy Đát Kỷ...?_
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Chuyện của muội muội ngươi... Là ta cố tình đó.
Giọng nói ngọt ngào xen lẫn sự ghét bỏ khiến Tống Hàn Thanh sững sờ tại chỗ.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Thì sao nào? Nếu ngươi nói ra thì sẽ có ai tin ngươi?
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Họ tin hay nghi ngờ ngươi?
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
//khúc khích// lúc đó ngươi chỉ có thể ngậm ngùi mà nuốt lại cơn uất ức thôi~
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
//đi đến trước mặt Tống Hàn Thanh// Hai huynh muội các ngươi luôn làm ta kinh tởm đó, tại sao ngươi lại giống họ chứ, cái ánh mắt đó thật làm ta muốn moi ra mà.
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Bị con chó trung thành bên cạnh mình tát?
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Marianne Del Edenverre/Tô Đát Kỷ
Mày có bao giờ nghĩ tại sao gia nhân trong phủ lại tốt với mày như vậy chưa?
_//giật mình// m- mắt ngươi..._
Download MangaToon APP on App Store and Google Play