|Văn Hiên/文轩 | Xuyên Sách:Tiểu Tống!Đừng Cứng Đầu Nữa.Yêu Nhau Đi!
Chương 1
Một ngày mưa phùn lất phất, em đội mũ, khoác áo gió bước vào một tiệm cầm đồ nhỏ kẹp giữa hai dãy nhà cũ kỹ
Tấm biển gỗ bong tróc treo nghiêng
"Tiệm Cầm Đồ - Mua Gì Cũng Có, Bán Gì Cũng Nhận"
Tống Á Hiên -em
Vào tạm vậy. Mưa lắm thế không biết..
Bước vào. Ánh đèn vàng mờ, mùi giấy cũ và bụi bặm lan trong không khí
Tống Á Hiên -em
Trông chẳng khác gì nhà kho vứt bừa bãi rồi quên dọn
Em đang lướt tay qua những giá sách gỗ ọp ẹp
Thì một cuốn sách trên kệ cao rơi xuống chúng vào đầu
Chửi thầm nó xong lại cúi xuống nhặt nó lên
Tống Á Hiên -em
Cái thứ chết tiệt
Em đứng nhìn quyển sách rất lâu rồi từ từ phán xét
Tống Á Hiên -em
Trông nó..cũ quá
Đang định vứt nó về chỗ cũ thì
Chủ tiệm
// giọng khàn bước ra // này nhóc. Cuốn đó sẽ hay lắm đó
Chủ tiệm
Cũ nhưng hay . Chỉ đồng giá 5k thôi
Tống Á Hiên -em
Hả?chỉ 5k ?
Tống Á Hiên -em
*sách gì mà rẻ ngang rau muống héo..*
Tống Á Hiên -em
Biết đâu bất ngờ
Tống Á Hiên -em
Thôi thì ..mua về đọc chơi. Cùng lắm tối nay đọc xong rồi đem lót nồi cơm
Chủ tiệm
Đọc vui thì giữ, chán thì trả lại, tôi hoàn tiền một nửa // cười lơ đãng//
Tống Á Hiên -em
// gãi đầu// Dịch vụ gì kỳ cục dữ vậy trời?
Tống Á Hiên -em
Thể loại gì đây? Lãng mạn? Kịch tính, giết người hay truyện ma?
Chủ tiệm
Thể loại không quan trọng... Quan trọng là cậu có sẵn sàng đọc tới trang cuối hay không
// quay người rời đi//
Tống Á Hiên -em
??
// ngơ ngác//
Thanh toán xong trời cũng đã tạnh . Em trở về, vừa đi vừa lật qua loa mấy trang
Gục lên gục xuống, đèn bàn chiếu vào sách ,em lật tới trang cuối cùng
Tống Á Hiên -em
Hay cái gì chứ . Chuyện thì nhạt . Nhân vật chính vừa dại trai vừa si tình? Đã thế còn chết thảm
Tống Á Hiên -em
Lại còn ...tên mình trùng với nhân vật đó nữa chứ?
Cuối trang cuối cùng còn có chữ
" Bạn muốn tham gia hay thay đổi số phận của họ không?"
Tống Á Hiên -em
// cười ngốc//
Em lập tức quăng nó xuống sàn
Tống Á Hiên -em
Nằm yên đấy. Mai tao mang mày đi nhóm bếp
Rồi leo lên giường đi ngủ
Đèn vụt tắt. Màn đêm đè nén. Một luồng gió lạnh lùa qua khe cửa, cuốn lấy trang sách cuối cùng… Ánh sáng lóe lên
Tống Á Hiên -em
// giật mình mở mắt//
Tống Á Hiên -em
Nửa đêm mà cái quái gì xảy ra vậy?!
Lại một lần nữa bật dậy trong một căn phòng xa lạ
Cổ họng khô rát . Mở mắt, ánh sáng chói chang đập vào khiến mí mắt giật giật
Đây không phải kí túc xá và cũng không phải nhà em . Vậy...đây là đâu?
Tim em đập mạnh một nhịp.
Tống Á Hiên -em
Cảnh này… quen lắm..
Em bước lại gần bàn, chạm vào mặt gương đồng, sững sờ. Trong đầu, một cái tên bật lên. Là hắn— nam chính (bột) độc miệng, thông minh, chết thảm ở chương 62
Tống Á Hiên -em
Đừng nói là..
Em thì thào, rồi đột ngột ngẩng đầu, giọng gần như gào lên
Tống Á Hiên -em
Đm! Tôi xuyên vào sách thật rồi?!
Chương 2
Em còn chưa kịp định hình được mình sẽ làm gì tiếp theo thì
Rồi một người quản gia bước vào . Khuôn mặt thanh tú, khí chất đúng đắn
Nhưng giọng nói lại mặn hơn nước mắm Phú Quốc
quản gia - Kỳ Tử
Phu nhân! Tiểu thiếu gia tỉnh rồi. Mắt còn long lanh hơn cá tươi mới vớt nữa cơ
Em giật bắn, ngồi dậy như bật lò xo
Tống Á Hiên -em
Gì cơ? Phu nhân nào? Ai thiếu gia?
Người hầu bước đến gần, nhìn em từ trên xuống dưới như đang đánh giá chất lượng lô hàng quý
quản gia - Kỳ Tử
Tiểu thiếu gia. Sau này tôi khuyên người đừng đi gây hoạ rồi người ta lại choảng cho
quản gia - Kỳ Tử
Không thì lại giống như này này... ngất tận 2 ngày giờ mới tỉnh . Người có biết phu nhân lo như thế nào không
// mắng nhẹ//
Tống Á Hiên -em
* trong sách mình đọc bỏ xót chỗ nào hay sao ta? Sao mình không nhớ có tình tiết này nhở?*
Tiếng bước chân dừng ngay ngưỡng cửa. Rồi nhẹ nhàng, như gió xuân lướt qua liễu rũ, một người phụ nữ khoác trường bào nguyệt trắng bước vào
quản gia - Kỳ Tử
Bẩm phu nhân, tiểu thiếu gia đã tỉnh, tuy… có hơi lạ thường.// cúi rạp//
Phu nhân không đáp. Bà chỉ nhìn em. Một lát sau, bà tiến lại, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Tay bà thon dài, lành lạnh khi chạm lên trán em, dịu dàng hơn gió sớm
Liệu Dư - mẹ em-
Tiểu Hiên. Con nhớ ta là ai không
Em trợn mắt, miệng mở ra, nhưng không phát ra tiếng. Ủa rồi kêu gì giờ? Mẹ nuôi? Má chồng? Nữ hoàng? Chị đại..?!
Phu nhân dường như hiểu ngay, chỉ cười nhè nhẹ
Liệu Dư - mẹ em-
Không nhớ cũng không sao. Lần này tỉnh lại, đầu óc con có chút rối, Kỳ Tử đã nói rồi. Nhưng không sao
Ánh mắt bà dịu đi một cách đáng sợ
Liệu Dư - mẹ em-
Á Hiên. Con nghỉ ngơi cho tốt. Bao giờ khoẻ lại , ta đưa con đi gặp Lưu thiếu gia
Vừa nghe đến tên " Lưu thiếu gia " em lập tức dựng người dậy như con mèo bị giẫm đuôi
Chẳng phải đó là na9 suốt ngày bị chính chủ bám theo rồi người khác sinh ghen ghét hãm hại đến chết thảm sao
Tống Á Hiên -em
Không gặp! Không gặp đâu! Con không muốn thấy người đó!
Phu nhân khựng lại, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Còn Kỳ Tử thì… lần đầu trong đời bị dọa đến suýt nghẹn họng
Phu nhân nhíu mày, giọng vẫn mềm, nhưng lạnh hơn sương mai
Tống Á Hiên -em
// trùm chăn tới mũi, lắc đầu như trống bỏi // không gặp đâu..
Liệu Dư - mẹ em-
Nhưng chính mấy ngày trước không phải là con còn nằng nặc đòi đi gặp cậu Lưu đó sao
Liệu Dư - mẹ em-
Mà giờ lại quay sang né tránh. Á Hiên. Con đang giấu điều gì
Em chột dạ, chăn tụt xuống mũi. Rồi xong. Kịch bản lộ rồi à?
Kỳ Tử bên cạnh thì thầm như đổ thêm dầu vào lửa
quản gia - Kỳ Tử
Đúng đó phu nhân. Tuần trước bị sốt mà vẫn chạy chân trần đi tìm người ta á ...
Phu nhân quay sang hắn, nhẹ nhàng
Liệu Dư - mẹ em-
Ngươi biết nói nhiều từ bao giờ vậy?
quản gia - Kỳ Tử
Từ lúc thiếu gia mất trí ạ..
Em rít một hơi thật dài, toan nói dối tiếp thì ánh mắt của phu nhân đè xuống như núi. Rất nhẹ, nhưng rất không trốn được
Liệu Dư - mẹ em-
Con nói thật cho ta biết. Con… rốt cuộc nhớ lại cái gì rồi?
Không khí trong phòng lặng đi như có người vừa đóng cửa trời
Em cắn môi, mắt đảo như quay sổ xố, rồi cuối cùng lí nhí
Tống Á Hiên -em
Con chỉ… con cảm thấy… trực giác mách bảo… gặp anh ấy xong là khổ. Khổ kiểu… bi thương ngược tơi tả
Liệu Dư - mẹ em-
// nhíu mày// Nhưng Diệu Văn chỉ là bằng hữu thân thiết. Hắn chưa từng cưới ai, càng chưa từng phụ lòng con
Em càng nghe càng muốn ôm đầu chui xuống đất
Tống Á Hiên -em
Chính vì chưa cưới ai nên mới tới lượt người khác chứ sao! Con không muốn làm nền. Không muốn bị dẫm nát rồi mới ngộ ra “à thì ra nó cũng đáng thương”. Không thèm đáng thương luôn! Con chỉ muốn sống dai thôi . Muốn sống yên ổn, trồng rau nuôi cá, bình an đến già!
Tống Á Hiên -em
Xuyên sách cái mama gì vậy trời // nhỏ tiếng//
Câu đó chẳng lọt vào tai phu nhân nhưng Kỳ Tử lại nghe được
Kỳ Tử đứng bên, không nín được, đưa tay che mặt, khẽ thở ra
quản gia - Kỳ Tử
Thiếu gia của nô tài… xuyên xong đúng là đổi hẳn cốt truyện. Đổi luôn cả giống loài ..
Chương 3
Hôm nay là buổi học đầu tiên sau khi xuyên sách
Em- Người từng là sinh viên năm cuối, tỉnh lại trong thân xác một nhân vật tai tiếng trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết . Cái tên mà chỉ cần nhắc đến là ai cũng nhíu mày
Em không muốn làm cái dạng người đó
Nhưng sáng nay, em buộc phải bước chân vào lớp học với thân phận ấy. Và em không có hứng thú với việc nhập vai.
Lớp học ồn ào khi em vừa bước vào. Một vài ánh mắt liếc nhìn, xầm xì
học sinh
Tới rồi kìa // mỉa mai//
hs
Chắc lại xin xỏ để được ngồi với anh Lưu
Em không nói gì. Đi thẳng về chỗ ngồi trong góc cuối lớp, thả người xuống ghế như thể mệt mỏi với chính sự tồn tại của mình
Cả buổi học, em im lặng. Không phát biểu. Không liếc nhìn ai. Tay lật sách, mắt nhìn thẳng lên bảng nhưng rõ ràng chẳng để tâm. Không có lấy một lời độc miệng, không có biểu cảm khoa trương. Em yên lặng đến mức khiến người ta khó chịu
hs
Lạ ha? nay nó không ý kiến gì kìa
học sinh
Ê! Không có ý kiến gì hả
Tống Á Hiên -em
Không cần thiết
// không ngẩng đầu//
Sự im lặng phủ xuống lớp. Những người chờ đợi màn làm trò quen thuộc bỗng thấy hụt hẫng, nhưng cũng thấp thỏm khó hiểu
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Cửa lớp vừa bật mở
Ngay lập tức, không khí như bị khuấy động. Mọi ánh mắt đổ dồn ra cửa
Ai cũng nhốn nháo đứng lên . Riêng chỉ có một người không thèm nhúc nhích
Em ngồi yên. Tay vẫn chép bài. Mắt không liếc nhìn. Mặt không đổi sắc.
học sinh
Ô ! Người yêu đến kìa! Không nháo nhào ra à
// cố gắng nói to//
hs
Hôm nay bị anh Lưu lơ quá nên dỗi hả
Giọng nói ấy… không còn chói tai, không còn kiểu cách, cũng không cố tình làm màu. Chỉ là một từ duy nhất, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ khiến cả phòng học rơi vào im lặng kỳ lạ
Nhân vật vốn cũng là học sinh xuất sắc, điểm luôn nằm trong top đầu. Nhưng chẳng ai nhớ điều đó. Vì cái tên ấy chỉ gắn liền với hai điều: độc miệng và… bám lấy Diệu Văn
Người kia ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh, không hề có lấy một gợn cảm xúc. Không chạy lại. Không nhìn anh như cứu tinh. Cũng không gọi tên anh như mọi ngày
Lưu Diệu Văn-anh
// bước gần đến //
Á Hiên?
Tống Á Hiên -em
//ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói//
Tống Á Hiên -em
Người giỏi… không cần dựa hơi ai
Một lời nói, mà như lưỡi dao cắt đứt mọi ảo tưởng về Á Hiên cũ rích kia
Anh đứng lặng một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống
Nhưng lại ở đó . Nhìn em một lúc lâu
Người trước mặt rõ ràng là Á Hiên , nhưng lại như biến thành một người khác : tỉnh táo, im lặng, và nguy hiểm. Không còn ánh mắt cố tình làm nũng, không còn giọng điệu mềm nhũn như kẹo kéo
Chỉ còn lại một học bá lạnh lùng, ngồi nghiêm chỉnh với vở bài ghi chép chỉnh tề đến mức… khiến người ta không thể rời mắt
Lưu Diệu Văn-anh
//khẽ nghiêng đầu, giọng trầm khàn có chút châm chọc//
Lưu Diệu Văn-anh
Ơ, hôm nay không đòi ngồi cạnh tôi nữa à? Tỉnh rồi?
Tống Á Hiên -em
// ngẩng lên, ánh mắt bình thản//
Tống Á Hiên -em
Ngồi gần cậu... giảm chỉ số thông minh của tôi. Tạm thời chưa muốn liều
Một cú đâm không hề nhẹ. Vài học sinh nín cười, quay đi. Diệu Văn hơi nhướng mày. Không phải vì tổn thương, mà vì thú vị
Lưu Diệu Văn-anh
// cười nhạt//
Lưu Diệu Văn-anh
Ồ? Vậy hôm qua ai nhắn tôi 23 tin? Muốn giả vờ cũng nên có quá trình chứ?
Tống Á Hiên -em
// không thèm nhìn//
Tống Á Hiên -em
Tôi lỡ tay xóa sạch rồi. Muốn lấy lại thì thử nhờ cảnh sát mạng xem
Lưu Diệu Văn-anh
//Nheo mắt, khẽ gật đầu//
Lưu Diệu Văn-anh
Giỏi lắm. Diễn sâu đến vậy, cẩn thận tôi lại tin thật
Tống Á Hiên -em
Tôi không cần cậu tin. Chỉ cần tôi không thấy bản thân ngu xuẩn là đủ
Lần này, anh im lặng rất lâu
Lưu Diệu Văn-anh
*Có gì đó… đang thay đổi.*
Và anh, lần đầu tiên, thấy mình muốn nhìn lâu hơn một chút
Anh rút tay khỏi túi quần, hơi nghiêng người, giọng trầm thấp gần như thách thức
Lưu Diệu Văn-anh
Được. Tôi sẽ chờ xem, học bá Tống này… có thể lạnh lùng được bao lâu
Tống Á Hiên -em
// cười khẩy// Lâu hơn cậu tưởng. Cứ đếm đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play