Zata X Laville [Lỗi Lầm]
Chap 1: Khởi đầu của giấc mơ tan vỡ
Zata
(Giọng nói lạnh lẽo, vang vọng trong đại điện tăm tối của Minh Nguyệt Quốc.)
Ánh nến lung linh chỉ đủ soi rõ khuôn mặt điển trai nhưng lại đầy băng giá của hắn...
Zata
Laville, ngươi dám làm trái mệnh lệnh của ta?
Laville
(Đứng giữa đại điện, thân hình gầy gò đơn độc.)
Dù ngoài mặt vẫn luôn nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi cô độc sâu thẳm.
Laville
(Giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi)
Laville
Thái tử, thần chỉ muốn giúp đỡ bách tính.Họ đang chịu đói khổ vì hạn hán kéo dài!
Zata
(Bước đến gần laville)
Mỗi bước chân như giẫm nát trái tim cậu. Hắn đưa tay nâng cằm Laville lên. Ánh mắt sât như dao găm
Zata
Hay lợi dụng lòng tin của bách tính để đạt được mục đích riêng của ngươi?
Zata
Ngươi nghĩ, ta không biết những thủ đoạn của Vực sâu các ngươi sao?
Cậu muốn giải thích, muốn gào lên rằng, cậu không hề có ý đồ xấu!Nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
Cuối cùng cậu chỉ có thể mỉm cười cay đắng
Laville
Thái tử ...đã nghĩ như vậy. Thần cũng không còn gì để nói.
Zata
(Buông cằm Laville ra, ánh mắt đầy khinh miệt)
Zata
Ngươi luôn miệng nói "yêu ta", nói "vì ta" mà làm mọi thứ!!!!!!
Zata
Lại đâm sau lưng ta!!!!
Zata
Phá vỡ kế hoạch của ta!!!
Zata
Loại ngưòi như ngươi, có lẽ chỉ biết dối trá.
Laville
(Cả người run lên bần bật)
Laville
(Nước mắt đã chực trào nhưng cậu cố gắng kiềm nén)
Nụ cười trên môi càng thêm gượng gạo, như một lớp mặt nạ che đậy tất cả đau khổ bên trong....
Laville
Thần...thần xin lỗi. Có lẽ thần đã làm người thất vọng rồi.
Zata
(Quay lưng lại, lạnh lùng phất tay)
Zata
Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa
Zata
Ta không muốn nhìn thấy ngươi
Zata không nhìn thấy, khóe mắt Laville đã ướt đẫm. Cậu khẽ khom lưng hành lễ, sau đó quay bước rời đi....
Mỗi bước chân đều nặng trĩu, như đang bước trên mãnh thủy tinh vỡ vụn....
Từng câu nói của Zata như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim cậu, khiến cậu chỉ muốn gục ngã ngay tại chỗ...
Laville
Vâng ....thần xin tuân mệnh
Sau cảnh cửa đại điện, Laville chạy thật nhanh về phòng mình, khóa chặt cửa lại.
Laville
(Gục xuống sàn nhà lạnh lẽo)
Cậu ôm chặt lấy bản thân, những tiếng nức nỡ vỡ oà trong không gian tĩnh mịch....
Nụ cười tươi tắn thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt đẫm lệ, đầy rẫy sự tổn thương và tuyệt vọng...
Laville
Tại sao chứ...?Tại sao ngươi lại không chịu tin ta.....?Ta đã hy sinh tất cả vì ngươi...
Zata
(Vẫn đứng đó, lưng quay về phía cửa)
Ánh mắt hắn phức tạp, có sự lạnh lùng, có tức giận, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một tia đau đớn khó nâm bắt......
Zata
(Siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rỉ máu mà không hay biết..)
Zata
Laville....ngươi thật sự là kẻ lừa dối hay sao....? Hay.....ta đã sai rồi?
Chap 2: Lễ cầu hồn
Trong phòng Laville, cậu đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn mưa như trút nước bên ngoài.....
Cơn mưa xối xả như lột tả nỗi lòng tan nát của cậu..
Trên bàn, một tấm khăn thêu dang dở, hình một con phượng hoàng đang bay lượn, là món quà cậu định tặng cho Zata nhân ngày sinh nhật sắp tới
Laville
Hắn ấy...đã không muốn nhìn thấy ta nữa rồi (Giọng Laville khàn đặc, đầy tuyệt vọng)
Thị Nữ
(Gõ cửa phòng Laville, giọng nói dè dặt)
Thị Nữ
Thiếu chủ Laville, lễ cầu hồn cho những binh sĩ tử trận sắp bắt đầu. Thái tử muốn người tham gia.
Đó là sự kiện quan trọng để tưởng nhớ những người đã ngã xuống bảo vệ Minh Nguyệt Quốc. Cậu biết Zata rất coi trọng những người lính của mình. Dù đau đớn, cậu vẫn cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Laville
Ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi
Nơi diễn ra lễ cầu hồn. Zata đứng giữa, ánh mắt u tối, khuôn mặt khắc sầu nỗi đau mất mát.
Hắn đang thầm đọc tên những binh sĩ hy sinh
Khi Laville bước vào, hắn thoáng cau mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thờ ơ.
Hắn đã nói không muốn nhìn thấy cậu, nhưng vẫn muốn cậu ở đây, chịu đựng sự lạnh nhạt của hắn.
Laville
(Đứng cách Zata khoảng cách khá xa)
Laville
(Lặng lẽ quan sát Zata)
Trái tim cậu thắt lại khi thấy sự mệt mỏi và nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Cậu muốn đến gần, muốn an ủi hắn...
Nhưng những lời noia lạnh lùng của Zata ....vẫn còn văng vẵng bên tai....
Laville
Hắn ấy....đang đau lòng lắm....(Laville thì thầm)
Laville
(Mình chỉ muốn được bên cạnh hắn lúc này....)
Một vị tướng quân bước đến gần Zata, giọng nói đầy tiếc nuối
Tướng Quân
Thái tử, có tin tức rằng một đội quân viện trợ của chúng ta đã bị phục kích. Do bị chậm trễ đường vận lương, họ bị đẩy vào bước đường cùng!!!!
Zata
(Ánh mắt đột nhiên sắc lạnh như băng)
Hắn quay phắt lại nhìn Laville, ánh mắt đầy lửa giận.
Chuyện Laville đưa lương thực cho bách tính đã khiến việc cung cấp lương cho quân đội bị chậm trễ, gián tiếp gây ra sự việc này
Zata
(Giọng gằn lên từng chữ, khiến đại điện chìm vào im lặng)
Zata
Thật nực cười! Ai đó đã tự ý thay đổi đường đi của lương thực, gây ra sự chậm trễ này!
Zata
Ngươi lại còn dám chối cãi sao!?
Cậu biết Zata đang ám chỉ mình
Mặc dù cậu đã giải thích rằng, việc cứu giúp bách tính là cần thiết và có thể tìm cách khác bù đắp, nhưng Zata chưa bao giờ nghe lọt tai
Giờ đây, khi có tổn thất, mọi tội lỗi đều đổ dồn lên vai cậu.
Nỗi đau trong lòng cậu như bị xé toạc
Zata
(Bước đến gần Laville)
Âm thanh chát chúa vang vọng khắp đại điện. Khuôn mặt Laville quay đi, một vết đỏ hằn rõ trên má
Zata
Ngươi nghĩ ngươi có thể làm mọi thứ theo ý mình sao?!
Zata
Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám can thiệp vào đại sự của Minh Nguyệt Quốc?!
Nhưng cái đau đó lại không bằng sự đau đớn trong lòng....Nỗi đau đấy lớn hơn gấp bội lần...
Laville
(Cố gắng không để nước mắt chảy ra)
Ánh mắt cậu nhìn Zata vừa đau khổ, vừa thất vọng
Laville
Thái tử....người không bao giờ tin tưởng thần sao...?
Laville
(Giọng cậu run rẩy, gần như không nghe rõ nữa)
Zata
(Nhìn vết đỏ trên má Laville, ánh mắt thoáng dao động...nhưng ngay lập tức bị che lấp bởi sự giận dữ)
Hắn không muốn mình bị yếu lòng
Zata
Tin tưởng? Sao những gì ngươi đã làm? Ngươi xứng sao?
Zata
(Hắn quay lưng bỏ đi, bỏ lại Laville một mình giữa đại điện lạnh lẽo)
Những vị tướng quân khác nhìn Laville với ánh mắt ái ngại, thương hại, nhưng không ai dám lên tiếng.
Laville đứng đó, như một bức tượng, cảm nhận sự cô độc đang bao trùm lấy mình....
Chap 3: Tiệc sinh nhật
--------------------------------
Laville
(bàn tay khẽ chạm vào vết hằn trên má)
Nước mắt không thể kìm nén được nữa, chúng thi nhau rơi xuống...
Cậu không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ chảy dài......
Dù đau đớn tột cùng, cậu vẫn cố gắng, nặn ra một nụ cười nhạt nhòa, đầy chua xót.
Laville
Không sao cả... Chỉ là một cái tát thôi mà...
Laville
Hắn ấy... cũng chỉ là quá đau lòng vì binh sĩ của mình thôi...
Cậu tự trấn an bản thân, cố gắng tìm một lý do để bào chữa cho hành động của Zata
Cho dù điều đó khiến cậu càng thêm tổn thương...
---------------------------
Tại phòng của Laville. Cậu đang cố gắng hoàn thành tấm khăn thêu hình phượng hoàng.
Những mũi kim sắc nhọn cứa vào đầu ngón tay cậu, nhưng Laville dường như không cảm thấy đau đớn.
Nỗi đau trong lòng đã lấn át tất cả.
Hôm nay là sinh nhật của Zata...
Laville
Hắn ấy... chắc sẽ không để tâm đâu... Nhưng mình vẫn muốn tặng...
Laville
(Laville tự lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt)
Laville
Dù sao... cũng là tấm lòng của mình
Thị Nữ
(Gõ cửa, giọng nói vui vẻ hơn mọi khi)
Thị Nữ
Thiếu chủ Laville, Thái tử đã mở tiệc mừng sinh nhật ở chính điện. Người mau đến đi ạ!
Laville giật mình. Tiệc mừng sinh nhật... Cậu biết Zata sẽ tổ chức, nhưng không nghĩ là hắn sẽ mời mình, sau tất cả những gì đã xảy ra.
Laville
(Khẽ vuốt phẳng tấm khăn thêu, cất vào trong tay áo, rồi đứng dậy, hít một hơi thật sâu)
Laville
Được rồi, ta đến ngay
-------------------------------
Tại chính điện, không khí náo nhiệt với tiếng cười nói và chúc tụng.
Zata ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Hắn nhận những lời chúc tụng một cách hờ hững, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa.
Laville
(Bước vào chính điện)
Cậu chọn một góc khuất, cố gắng không thu hút sự chú ý...
Zata không hề nhìn cậu. Hắn vẫn tiếp tục nói chuyện với các vị quan lại và tướng lĩnh,...
Như thể Laville không tồn tại....
Laville
(Nụ cười trên môi càng thêm cứng ngắc..)
Laville
Hắn ấy....thật sự không muốn nhìn thấy mình sao.......
Laville
(Tâm trạng chùng xuống)
Vị phu nhân
(Bước đến gần Laville, ánh mắt thương hại)
Vị phu nhân
Ôi, Thiếu chủ Laville. Ngươi gầy đi nhiều quá~
Vị phu nhân
Dạo này Thái tử hình như không để tâm đến ngươi nữa thì phải?
Laville
(cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, mặc dù trong lòng cậu đang vỡ vụn)
Laville
Phu nhân quá lời rồi.
Laville
Thái tử bận rộn quốc sự, không có thời gian để ý đến tiểu tiết. Ta vẫn ổn mà...
Vị quan
(Nói lớn, giọng điệu có phần châm chọc)
Vị quan
Haha, Thái tử là người quyết đoán, sao có thể bị một kẻ đến từ Vực Sâu làm ảnh hưởng được chứ?
Vị quan
Những chuyện gần đây, Thái tử đã quá nhân nhượng rồi!!!!!
Zata
(Nghe thấy những lời đó, ánh mắt hắn thoáng dừng lại ở Laville.)
Nhưng rồi hắn quay đi ngay lập tức...như muốn khẳng định điều đó.
Hắn không nói gì, nhưng sự im lặng của hắn chính là lời đồng tình cho những lời nói đầy tính công kích kia!!!!
Laville
(Trái tim như bị bóp nghẹt)
Cậu cảm thấy mình như một kẻ vô hình trong chính bữa tiệc này...
Như một món đồ chơi cũ bị vứt bỏ.....
--------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play