( Cực Hàng ) Lão Đại Biết Yêu Rồi ?!
chap 1 :
cả một vùng trời tối đen như mực , vang vọng ở trong đó là tiếng kêu cứu liên tục vang lên , Tả Hàng vừa sợ vừa cố gắng tìm kiếm xem tiếng kêu cứu phát ra từ đâu , nhưng tiếng vọng ấy ở phía vào cũng có , vang một cách rợn người .
Tả Hàng nói lớn , cố gắng trấn an bản thân
Tả Hàng
ai vậy ?! là ai đang kêu cứu ?!
Trước mắt Tả Hàng chỉ có bóng tối , không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì , xung quay nơi đâu cũng tối om , chỉ có tiếng kêu cứu cứ liên tục vang lên
Tiếng kêu cứu ấy cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy , Tả Hàng vô cùng sợ hãi , không biết đây là nơi nào , biển trời mênh mông trong bóng tối , dù chạy đến đâu cũng không có ánh sáng
dưới chân không hề xuất hiện chiếc bóng của bản thân , cứ như đang lướt trên nước , một nỗi sợ hãi vô hình
Tả Hàng dường như cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình , phía nào cũng có ánh mắt như camera vậy , cho đến khi tiếng vang chỉ còn ở một hướng , càng gần càng gần
!!! reng !!! reng !!! reng !!!
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng , ông cố của tôi ơi , ông còn tính ngủ đến khi nào nữa hả ?!
Đồng Vũ Khôn lay lay người Tả Hàng , chăn cũng đã kéo hết ra , chuông đồng hồ cứ vang lên liên tục thật chói tai , ánh sáng đã hắt vào từ cửa kính lớn , những tấm rèm cũng đã được kéo ra , vậy mà Tả Hàng vẫn cứ ngủ say không tỉnh dậy
Đồng Vũ Khôn thật sự rất bất lực , hít một hơi thật sâu rồi hét lớn
Đồng Vũ Khôn
TẢ HÀNG !!!!!!!!
một tiếng hét thật lớn, chim xung quanh cũng bay mất , người đang ăn sáng chưa kịp đưa đến miệng cũng rớt , kẻ đang đi bình thường cũng giật mình mà ngã
Tả Hàng được lôi ra khỏi cơn ác mộng , giật mình bật dậy thở hổn hển , cứ như chưa từng được thở vậy
Đồng Vũ Khôn thấy Tả Hàng đã dậy thì càu nhàu bên tai
nhưng chẳng chữ nào lọt vào tai Tả Hàng
Đồng Vũ Khôn
idol của tôi ơi , nay cậu có show diễn trong hội Bánh Tràng đó , cậu có thể quên ăn quên ngủ nhưng không được quên sự nghiệp
Đồng Vũ Khôn
nhanh lên , chúng ta còn phải trang điểm , thay đồ chuẩn bị rất lâu đấy
càu nhàu xong , Đồng Vũ Khôn vẫn không thấy Tả Hàng có động tĩnh gì , Đồng Vũ Khôn dùng ngón tay cái chọc vào người Tả Hàng
một lần nữa giật mình khỏi cơn mê , Tả Hàng đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Đồng Vũ Khôn , sau đó thở ra một hơi , đưa tay lên day day trán
Tả Hàng
* lại là cơn ác mộng ấy *
Đồng Vũ Khôn để ý dạo này Tả Hàng rất hay uể oải mệt mỏi , cứ mất tập trung liền có chút lo lắng
Đồng Vũ Khôn
dạo này mày lạ lắm , hay ngủ dậy muộn
Đồng Vũ Khôn
người thì uể oải mệt mỏi , mới có 2 - 3 hôm nay thôi , trước vẫn khỏe mạnh , dậy sớm chăm chỉ cơ mà
Tả Hàng lắc đầu vài cái , đấm đấm vào trán mình , người không còn sức sống
Tả Hàng
dạo này tao hay gặp ác mộng
Tả Hàng
nó cứ lặp đi lặp lại mãi 2 - 3 hôm nay
Đồng Vũ Khôn
chắc là do mày suy nghĩ đến nó nhiều quá
Đồng Vũ Khôn
Thôi nhanh chuẩn bị đến show diễn
Tả Hàng xuống giường vscn , được Đồng Vũ Khôn - một trợ lý kiêm bảo mẫu chuẩn bị cho hết tất cả
tại show diễn , sau khi kết thúc tiết mục nhảy hát của mình , Tả Hàng trở về phòng đồ
mệt mỏi ngã người xuống ghế
Tả Hàng
* lạ thật , giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại *
Tả Hàng
* giọng nói nghe rất quen , giống giọng của mình *
Tả Hàng
* nhưng rốt cuộc tại sao mình lại mơ thấy nó chứ *
Đồng Vũ Khôn vừa dọn đồ xong , phủi tay một chút rồi đeo chiếc cặp lên vai đi đến cạnh Tả Hàng
Đồng Vũ Khôn
xong rồi , về thôi , về cho mày ngủ
Tả Hàng
ừ , đỡ tao đi , mệt quá
Đồng Vũ Khôn
lát nữa ra còn gặp fan tư sinh , mày như thế này sẽ bị bọn nó vác đi đấy
Tả Hàng
vậy thuê thêm vài vệ sĩ nữa đi
Đồng Vũ Khôn
được được , mau đứng dậy che cái mặt mày lại
Tả Hàng mệt mỏi đứng dậy mặc cho Đồng Vũ Khôn thích làm gì trên người mình thì làm
sau đó ra ngoài xe , quả thật có quá nhiều fan tư sinh điên cuồng rồi , vậy mà lần này không cần vệ sĩ ra tay , các fan chân chính thấy Tả Hàng không khỏe liền đánh nhau luôn với fan tư sinh , thành ra công an cũng phải tới làm việc
sau khi về đến cty của mình , Tả Hàng chỉ biết bây giờ bản thân muốn về phòng riêng ngủ
khi vừa chợp mắt , giấc mơ ấy lại xuất hiện
Tả Hàng
ai ?! là ai ?! mau xuất hiện đi ?!
Tả Hàng
ai đang kêu cứu ?! đừng giả thần giả quỷ ?!
Tả Hàng quay người tròn tròn như chong chóng cố tìm kiếm người đang gọi mình , nhưng không thấy ai
Tả Hàng lần đầu tiên buột miệng chửi thề một câu , quá đáng sợ rồi
ngay sau đó có ánh sáng chiếu đến , chiếu vào ánh mắt Tả Hàng chói lòa , là một con đường dẫn lối đi rất xa
mờ nhạt phía xa ấy có người đang thoi thóp nằm dưới đất , máu me , vết thương đầy người , trông vô cùng đáng thương
Tả Hàng chạy nhanh đến , nhưng chưa kịp nhìn rõ người ấy , đã bị đánh thức
điều quan trọng , Tả Hàng thức dậy vào hôm sau , cậu đã ngủ hết nguyên ngày hôm đó sau khi từ buổi show diễn về
chap 2 :
hôm nay , Tả Hàng có concert riêng của bản thân , sân khấu dự kiến vào khoảng 2h chiều , hiện tại đang là 1h , fan đã ập đến rất đông , Tả Hàng lại đang bận chuẩn bị
Đồng Vũ Khôn
xong rồi xong rồi , mày có muốn dạo lại nhạc không ?
Tả Hàng
mày nghĩ tao là ai vậy ?
Tả Hàng
một người tài giỏi còn đẹp trai ngất ngưởng thế này mà còn phải dạo lại nhạc ư ?
Đồng Vũ Khôn
được được , bạn đẹp trai nhất !
tiếng nhạc vang lên , Tả Hàng được đưa lên bằng thang máy lên sân khấu , vô cùng đẹp
cả một vùng biển xanh dương chỉ dành cho cậu
bài hát đầu tiên là Hey Left
khi buổi diễn kết thúc , fan vẫn cứ đón đường rất đông , xe của Tả Hàng nay gặp phải một tài xế hung hăng , khi fan vừa né ra đã lao nhanh trên đường lớn
Đồng Vũ Khôn
này !!! chạy từ từ !!!
Tả Hàng
bình tĩnh ! mau bình tĩnh lại !
Tả Hàng lo sợ , nhưng lại nhìn qua Đồng Vũ Khôn nhỏ bé hơn liền cầm lấy áo khoác dày của mình chùm hết người Đồng Vũ Khôn lại , dặn dò một chút
Tả Hàng
không được cởi ra !
Tả Hàng
tài xế xe có vấn đề !
Tả Hàng
tài xế hồi sáng đã bị tráo đổi , nếu còn sống hãy tìm hung thủ , báo thù !!!
Đồng Vũ Khôn
mày tính làm gì , Tả Hàng !!!
Đồng Vũ Khôn là bạn thân nhất của Tả Hàng , theo nhau từ khi còn thơ bé . bây giờ nguy hiểm rình rập , một idol quá nổi khiến người ta căm thù , chắc chắn việc này do một fan của idol khác đầu tư vào muốn hại Tả Hàng
Tả Hàng
tài xế !!! dừng xe !!!
xe cứ lao nhanh như vậy , còn vượt cả đèn đỏ
Tả Hàng bị rào cản của xe không thể với tới tên tài xế ấy , cậu vừa định mở cửa xe ra thì ...
Tả Hàng lờ mờ đôi mắt , cảm giác có mùi tanh , cơ thể đau , bên tai vang lên đầy giọng nói
Đồng Vũ Khôn
Tả Hàng , Tả Hàng !!! hức...Tả Hàng !!!
Đồng Vũ Khôn
đừng mà ...Tả Hàng !!!
Đồng Vũ Khôn
mày bảo vệ tao ...hức...mày phải sống để tao bảo vệ lại !!!
" thảm quá , thương cho cậu nhóc ấy "
" kìa , máu chảy nhiều quá , cầm máu gọi cấp cứu nhanh "
Tả Hàng nhắm đôi mắt lại , bên tai đã không còn nghe thấy gì nữa , hơi thở đã đứt
lại là khoảng không tối mịt ấy
Tả Hàng nằm dưới đất vừa tỉnh lại , đầu đau như búa bổ
Tả Hàng
* không phải mình đã...chết rồi ư ? *
Tả Hàng nhìn xuống đôi tay mình , nó xuyên qua , mờ ảo , cậu bật cười đau khổ
Tả Hàng
thì ra , là linh hồn , chắc giờ xuống âm phủ
cậu nhìn xung quanh mình , lại là giấc mơ ấy , nhưng lần này giọng kêu cứu chỉ phát ra ở một phía mà thôi , Tả Hàng đã chết , càng không sợ nữa , cứ vậy từng bước đi lại theo hướng vang ấy
khi đến gần , cậu thấy một nam nhân giống y hệt mình , cơ thể đầy vết thương như bị tra tấn , ánh mắt nhìn cậu đầy đau khổ , cậu khẽ nghiêng đầu một chút không hiểu
Tả Hàng
tại sao bạn lại đưa tôi đến đây ?
....?
xin cậu , hãy cứu tôi ...
Tả Hàng
nhưng giờ tôi không thể
ánh mắt của hắn bất chợt cong lên , một nụ cười đầy mưu mô hiện ra
rồi nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể ngã xuống , Tả Hàng vội vàng chạy lại , lay người ấy , đưa tay lên mũi
Tả Hàng hoảng loạn lùi ra xa
muốn chạy đi thật nhanh nhưng sau đó dưới chân hiện ra một lỗ hỏng lớn kéo Tả Hàng xuống
tiếng vang ấy vọng lại lần nữa
....?
cậu sẽ cứu được tôi ~
Tả Hàng
con mẹ nó , đồ yêu ma quỷ quái này !!!
đe :
lão đại , đã bắt được người
Tả Hàng lờ mờ đôi mắt cố gắng mở ra nhìn xung quanh , tay chống xuống đất cố gắng đứng dậy
Tả Hàng
* đây là đâu ...?! *
Trương Cực
Phong Hổ , bắt được ngươi rồi !
Trương Cực
trò chơi kết thúc !
Tả Hàng nghe xong liền không hiểu , hắn ta đang nói mình ư , nhưng Phong Hổ là ai , cậu là Tả Hàng mà
khi cậu đã đứng thẳng rồi , nhìn vào người trước mắt , cao to , đẹp trai , vẫn đang còn trẻ
ánh mắt của hắn như con diều hâu lớn luôn luôn rình mồi , vô cùng lạnh lùng , vô cùng đáng sợ
Tả Hàng
tại sao lại bắt tôi ?
Trương Cực
Phong Hổ , mày lại diễn trò chơi gì đây ?
Tả Hàng
tôi là Tả Hàng , không phải Phong Hổ gì hết
Tả Hàng
anh nhận nhầm người rồi
Trương Cực tiến lại gần , Tả Hàng lùi lại , ngay sau đó ngã xuống đất , hắn cúi xuống nâng cằm cậu lên , mắt cong lên như cười nhưng lại không cười
Trương Cực
gương mặt chính bản này , lầm là lầm chỗ nào ?!
hắn nói xong liền hất mạnh cằm Tả Hàng ra
Tả Hàng
tôi là Tả Hàng !!! nhắc cho anh nhớ T.Ô.I L.À T.Ả H.À.N.G !!!
Trương Cực nhìn quanh cả người cậu , đôi mày hơi trùng xuống
Trương Cực
dạo này mày gầy đi rồi
Trương Cực
sao cơ thể lại nhỏ nhắn như vậy ?
Trương Cực
còn rất trắng trẻo xinh đẹp
Trương Cực
Chẳng lẽ mày lẩn trốn bao năm qua chỉ để thay hình đổi dạng ?
im lặng một chút hắn nói tiếp
Trương Cực
nhưng gương mặt này không bao giờ thay đổi !
Tả Hàng thật sự không biết đây là đâu , những người này là ai , còn tại sao bản thân mình lại ở đây , người trước mắt đang diễn phim hành động đấy à ? hay là có bệnh thần kinh ?
Tả Hàng
tôi không thay hình đổi dạng gì hết
Tả Hàng
tôi là tôi , đây là cơ thể tôi , tôi là Tả Hàng !!!
Tả Hàng
còn đây là đâu chính tôi còn không biết
Tả Hàng
tôi chỉ là ca sĩ mà thôi !!!
chap 3 :
Trương Cực nghĩ Tả Hàng chỉ đang diễn kịch mà thôi , ra lệnh cho đám đe khống chế đưa Tả Hàng đến một nơi , rồi thả vào trong đó
Tả Hàng
này !!! các người làm gì vậy hả !!!
Tả Hàng hoang mang khi mình bị ném vào một nơi như sàn đấu , rồi cánh cửa đóng lại
cậu chạy lại cố mở cửa mà không được , phía sau gầm gừ , Tả Hàng quay người lại , mắt mở to , một con hổ lớn đang tiến lại phía cậu
cậu cố gắng né con hổ , nó cố tình không cắn cậu , nhưng lại cào
với cơ thể nhỏ nhắn nhanh nhẹn , cậu chạy mãi nó cũng chưa cào được
phía ngoài sàn đấu trên cao là Trương Cực đang ngồi xem , nhíu mày khó chịu khi nhìn một trò hề đang diễn ra , đám đe còn cười cợt rất vui
Trương Cực
* chẳng lẽ cậu ta thật sự không phải là Phong Hổ ?! *
Trương Cực
* đến một chút võ công cũng không có , từ cái cách di chuyển hay hành động cũng không thể hiện lên chút gì liên quan đến người từng học võ *
Phong Hổ từng là bạn thân của Trương Cực , nhưng khi gia nhập mafia , Phong Hổ lại chọn con đường làm kẻ thù của Trương Cực
nói về trình độ võ công thì Phong Hổ hơn Trương Cực rất nhiều , họ đã tranh đấu 2 năm rồi , Phong Hổ đều thắng
Trương Cực luôn cố gắng bắt bằng được Phong Hổ về bên mình , nhưng dù có làm cách nào cũng không thể , một hôm hẹn nói chuyện với nhau , Trương Cực nắm thóp được điểm yếu của kẻ thù mà đánh vào
họ đổ lỗi do Phong Hổ bám đứng nên đã hành hạ Phong Hổ đến thê thảm , Phong Hổ vì chứng minh mình trong sạch , chưa bao giờ phản kháng , Trương Cực lại không bao giờ hay biết điều ấy
cho nên Trương Cực nói Phong Hổ ẩn mình , thật ra đang bị nhốt
Trương Cực
* giọng nói của cậu ta trong trẻo , thanh thoát vô cùng *
Trương Cực
* trên đời này sẽ có người giống nhau ư ? *
con hổ nhào lại Tả Hàng , cứ nghĩ cậu sẽ toi đời , ai dè cậu lại lăn đùng ra ngất
Trương Cực nói người đưa cậu về nhà giam , hắn sẽ tự mình tra ra lí do
cậu nằm dưới đất lạnh lẽo
hắn ngồi trên chiếc bàn gỗ kiên nhẫn chờ đợi
đe mang theo chậu nước lạnh hất vào người cậu
Tả Hàng
aaaaa...khụ khụ !!!!!
Trương Cực
* cậu ta là cái loa ư , hét to đến vậy ! *
cậu ngồi dậy vuốt nước trên mặt rồi nhìn xung quanh , thấy hắn cậu liền bật dậy
Tả Hàng
ai đụng chạm gì đến anh hả ?!
lần đầu tiên có người dám chỉ thẳng tay vào mặt hắn , có người dám chửi mắng hắn như vậy ngoài Phong Hổ , đám đe phía sau còn sợ hãi
hắn đưa tay ra lệnh cho đe ra ngoài hết
Trương Cực
cậu là Tả Hàng ?
Trương Cực đứng dậy , tiến gần đến Tả Hàng , cậu sợ hãi lùi về sau cho đến khi lưng chạm tường
Tả Hàng
này , muốn làm gì ?
Trương Cực mạnh bạo xé rách chiếc áo phông rộng cậu đang mặc
cả cơ thể trắng trẻo non nớt không một vết xước hiện ra , nó thon mà mượt
hắn không hề bị cám dỗ bởi dục vọng , xoay cậu một vòng , hơi thất vọng bỏ đi
Tả Hàng bị xé rách áo còn hoảng , hắn lại thản nhiên một cách lạ
Trương Cực
* không có vết bớt , cậu ta không phải Phong Hổ *
Tả Hàng
này đồ điên ! trả áo đây !!!!
cậu đuổi theo hắn ở phía sau , liên tục than vãn , bản thân cũng không hề ngại ngùng khi không mặc áo , chỉ có chiếc quần suông chạy theo hắn khắp khu vực
hắn cảm thấy rất phiền , quay lại bế bổng cậu lên , sải bước về phòng mình
Tả Hàng
aaaaa , làm gì vậy !!!
Trương Cực
ngoài la hét cậu còn làm được gì ?!
hắn bước vào phòng mình , ném cậu lên giường
rồi bước lại tủ lấy quần áo của mình cho cậu mặc , ai dè quá rộng , không mặc vừa
hắn sải bước đi trước , cậu theo sau đến một căn phòng , hắn đưa tay lên gõ
Trương Trạch Vũ
có chuyện gì sao ?
hắn đứng né ra , xuất hiện cậu đang nấp phía sau lưng , Trương Trạch Vũ nhíu mày
Tả Hàng ngượng ngùng đưa tay lên vẫy vẫy gượng cười
Trương Cực
cho cậu ta bộ đồ
Trương Trạch Vũ
haha , Cực ca cũng có lúc bắt nhầm ư
Trương Trạch Vũ
cũng xinh đẹp đó chứ
Trương Trạch Vũ
cậu vào đi
Trương Cực bỏ đi , Tả Hàng bước vào phòng Trương Trạch Vũ
thay bộ đồ thoải mái vừa vặn với mình
nhìn quanh phòng một chút , cậu nhìn vào tờ lịch
Tả Hàng
* mình xuyên không từ 2*** về 1*** rồi !!! *
Tả Hàng
* cái thời khủng bố này ư ...*
Trương Trạch Vũ bước lại gần , thấy cậu cứ ngắm mãi tờ lịch của mình liền khó hiểu
Trương Trạch Vũ
đẹp lắm sao ?
Trương Trạch Vũ
giới thiệu chút đi
Tả Hàng
tôi tên Tả Hàng , 20 tuổi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ , 20 tuổi , rất vui được làm quen
yên lặng một chút Tả Hàng dò hỏi
Trương Trạch Vũ
là Trương Cực , 22 tuổi , anh trai tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play