[AllChance] [Forsaken] Mối Quan Hệ Phức Tạp.
Chapter 𝟏.
Một thế giới, nơi mà ta phải chơi trò sống sót khỏi lũ Killer, hoặc sự lựa chọn chống trả lại.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚, một thiếu niên 21 tuổi.
Con của một gia đình giàu có, gia đình anh mở rất nhiều chi nhánh Casino, sòng bạc và nhiều thứ khác, nên niềm đam mê từ nhỏ của anh chính là sự may rủi trong cờ bạc.
Gia đình cũng chẳng cho anh thiếu thốn thứ gì từ nhỏ, lớn lên, 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 cũng mở cho mình một sòng Casino, nơi mà được mọi người biết đến, chính là sòng công bằng nhất, không có sự gian lận, hoàn toàn là do sự may rủi.
Nhưng vào một ngày, 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 vẫn vậy, đến sòng bạc để giải tỏa tâm trạng đầy mệt mỏi do sự kiểm soát quá đà của bậc cha mẹ.
Đã gặp được định mệnh của bản thân mình.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Này... có phải. lần đầu cậu đến sòng bạc này đúng chứ?
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚, chủ sòng bạc này, để ý thấy một người con trai có phần nhỏ con, đầy sự lúng túng, như thể mới đến nơi đây và tiếp xúc.
Anh chàng có ý tốt, nên nhẹ nhàng đến hỏi thăm.
Người kia cũng ngại ngùng, đáp.
...
V-- vâng.. tôi đi với tên anh trai đáng ghét đến nơi này vì cha mẹ kêu, sao khi đến, anh ta bỏ tôi và nói rằng.
...
Tôi nên thử chơi điều gì đó ở nơi đây...
...
Dù tôi thật sự chẳng biết điều gì.
Người ấy nhẹ giải thích, 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 có lẽ, muốn biết thử người truớc mặt mình có độ may rủi như nào.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Tôi... có thể chỉ dẫn cậu.
Anh mỉm cười, người kia đã lúng túng, ngại ngùng, nay lại càng đỏ mặt hơn ban đầu.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 thầm nghĩ người trước mắt mình, có đôi phần đáng yêu.
Nhưng rồi cũng thấy bản thân mình nhảm nhí, tạm bỏ qua suy nghĩ đấy mà giúp đỡ người trước măt.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Tôi tên 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚, 21 tuổi, làm quen nhé?
Người kia khẽ mỉm cười, nó chứa đầy sự dịu dàng.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
𝙆-- 𝙆𝙖𝙞𝙞... 19 tuổi, rất vui được gặp.
Dù chỉ là màn chào hỏi đầy bình thường, nhưng lại khiến cho 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚, tối nào cũng mơ về buổi gặp mặt đấy.
Sao lần đấy, ngày nào họ cũng gặp nhau ở sòng bạc, vẫn là chỗ đấy, họ vừa chơi Casino, vừa khẽ tâm sự vài điều.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 thấy, người trước mắt mình có lẽ chứa quá nhiều sự yếu đuối, nên cần được bảo vệ.
Trong suy nghĩ của anh, cũng tự nhận bản thân rằng, mình sẽ là người bảo vệ đấy.
Rồi lại đến 8 tháng sao lần đầu gặp gỡ đấy.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 không biết, vì bất cứ điều gì, bản thân lại có phần đấm đuối người con trai đầy nhỏ bé này.
Anh không biết nó có nghĩa gì, nó là điều gì mà luôn khiến anh nhức nhối mỗi khi đêm xuống, luôn khiến anh tức giận khi nghĩ đến việc nhóc ấy sẽ đi theo một ai đó, chứ không phải là anh.
Anh cơ bản không hiểu, niềm vui? anh chỉ biết rằng đó là sự thoi thúc đầy mãnh liệt khi được trải nghiệm sự xui rủi.
Buồn bã? anh không biết, anh không hiểu nó là gì, chỉ là khi anh xem phim hoặc vài điều gì đó, anh thấy trong đôi mắt họ, khẽ rơi nhiều giọt nước, họ tự gọi đó là nước mắt, nhưng anh vẫn không hiểu.
Tức giận? chắc là lúc anh không thể nào thắng số tiền lớn ở sòng bạc.
Thứ này lại càng khiến anh khó hiểu, sự rối rắm trong anh được lộ rõ khi nói về chủ đề này.
Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, anh chẳng quan tâm thứ đấy.
Đáng lẽ hết phần đời, cũng chẳng để tâm đến.
Vậy mà, giờ đây phải tìm hiểu từ con số không... chỉ để được bên người.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 thích bánh chứ? em biết làm bánh, anh có muốn thử.
Lúc nào cũng vậy, 𝙆𝙖𝙞𝙞 sẽ là người bắt chuyện trước, đôi khi anh không hiểu vì điều gì, nhóc ấy có nhiều thứ để trò chuyện với anh đến vậy.
Nhưng anh không ghét hay bất kì loại cảm xúc tiêu cực nào với điều này.
Đổi lại, có lẽ anh "thích" nó.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Nhóc làm, có lẽ anh sẽ ăn đấy.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 chỉ cười đầy sự nghịch ngợm, nghe vậy, cậu ấy tự hào nói.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Em sẽ làm cho anh một chiếc bánh ngon đến mức, anh phải ồ lên cơ!
Cậu ấy háo hức, mong muốn đó làm cậu ấy phấn khích hơn bao giờ hết.
Cậu ấy luôn thích ngắm nhìn nụ cười đó của 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚, nên luôn khiến anh chàng này phải cười. cơ.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Không ngọt gắt, rất vừa miệng.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Có lẽ... anh thích chiếc bánh này đấy.
Anh khẽ cười, sự dịu dàng lộ rõ trên khuôn mặt.
Cậu ấy cũng chẳng dấu được sự vui mừng, không phụ lòng tin của bản thân 2 tháng tập tành, cho anh của bản thân thử độc trước.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
A-- anh thích là được..!
Khuôn mặt dần đỏ lên khi được 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 công nhận.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 chỉ mỉm cười, ngồi ăn hết chiếc bánh đó.
Nói cho qua lệ là vậy, chứ thật sự anh ấy không thích ăn bánh, nhưng chẳng biết bản thân bị gì, mà kiên nhẫn ngồi ăn hết nó.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
" Cười tươi như vậy... cũng khá xứng đáng đấy chứ--"
Gần 1 năm rồi, kỷ niệm một năm làm quen với nhau.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 cũng muốn... tặng thứ gì đó cho cậu ấy.
Điều này làm cậu phải suy nghĩ suốt đêm.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
" Nhóc ấy... mình quan sát vào đợt đi chơi trước đây, có thấy nhóc để ý rất kỹ về một con gấu bông mèo đội nón xám, mặc trên mình bộ vest nhỏ. "
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
" Mình có nên mua không nhỉ? rồi lại dắt nhóc ấy đi lựa thêm quà nữa...!"
Có hơi vân vân, nhưng cũng chẳng được lâu, vì anh biết bản thân có tiền mà...
Nếu nhóc ấy không thích, bản thân anh mua thứ khác cũng chẳng phải là vấn đề.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
" Cứ mua đi... dù sao mình cũng chẳng thiếu tiền. "
Anh đã chuẩn bị rất kỹ vào ngày hôm nay, bộ vest cũng chỉnh chu hơn thường ngày.
Cầm trên tay một hộp quà nhỏ.
Anh chầm chậm bước từng bước đến nơi mà bản thân đã hẹn trước đó.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Nhóc đợi lâu chứ...?
Trên đường đi cũng chẳng xa lắm, chỉ là vì nay cũng là ngày lễ, nên mọi người ở khắp nơi đi chơi tấp nập, nên 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 cố mò mẫn qua hàng người đấy để kịp thời tới lắm chứ...
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Lúc đi em cũng bị kẹt, nên vừa đến nơi, định ngồi chỗ nào đợi anh đến.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Thì cũng thấy luôn rồi.
Anh chỉ khẽ xoa đầu, hôm nay chẳng phải đến sòng bạc hay gì.
Chỉ là một buổi đi chụp hình, đi dạo xung quanh và mua sắm.
Sao hồi đi chơi đầy mệt mỏi đối với anh. Cậu ấy có rủ 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 đến bãi biển gần đây, vì cậu ấy nghe nói rằng.
Nơi đấy rất đẹp, nên muốn chụp thử một tấm.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 cũng chẳng có vẻ gì là không đồng ý, chỉ nhàn nhã gật đầu đi theo người trước mắt.
Chẳng biết anh nghĩ điều gì, chỉ là.. đôi tai của anh, đỏ lắm rồi.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚, em lựa chỗ tuyệt không!
Cậu ấy tự hào khoe bãi biển chứa đầy sự xinh đẹp và lỗng lẫy này.
Công sức tìm hiểu 1 tuần của cậu...
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 chỉ xoa nhẹ đầu, rồi nói.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Chụp cùng em một tấm hình nhé?
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 gật đầu, từng bước lại gần người con trai đầy nhỏ nhắn trước mặt, cậu ấy đưa máy ảnh ra, khiều nhẹ 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 như thể rằng kêu anh ấy tạo dáng đi.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 cũng nghe lời, cười mỉm rồi để đầu gần cậu ấy.
|| Tách..! ||
Một bức ảnh kỷ niệm, mà có lẽ, 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 phải cố gắng giữ nó đến hết đời.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚.
Cậu cuối nhẹ đầu, như một lời cảm ơn, 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 chỉ phì cười, xoa nhẹ đầu cậu ấy.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Đó là điều nên làm.
Cậu ấy cũng vui vẻ sao cái xoa đầu đấy, quay lưng bước đến cửa, nhưng rồi khẽ quay đầu lại.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Em vô nhà trước, anh về cẩn thận nhé... 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚.
Anh để ý thấy, trong đôi mắt đó.
Vẫn có chút... là sự ngóng chờ, mong đợi một thứ gì đó từ bản thân anh, và khi xoay đi, nó lại có cảm xúc gì đó là thất vọng, như thể không như mong đợi.
Nhưng dù vậy, chỉ là một phút giây ngắn ngủi, anh vẫn biết.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 giữ lấy tay của cậu ấy, không để cậu vào nhà, cậu hơi giật mình mà nhìn người con trai đầy cao ráo phía sao. 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 chỉ khẽ nói, câu từ có đôi phần, đầy sự nhẹ nhàng và yêu thương.
Ánh nhìn chất chứa đầy sự kiên định đó, làm cậu cứng đờ, như thể chẳng tin vào tai mình.
- Mình đang nghe gì vậy...?
Dòng suy nghĩ đầy rối loạn, nhưng khuôn mặt cậu chẳng dấu nổi cảm xúc thật.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Anh không hiểu bất cứ thứ gì về "Tình yêu", cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ để ý đến thứ đó.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 nắm lấy cả hai tay, cử chỉ và giọng nói đầy sự yêu chiều.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Chỉ là khi gặp em, anh được em dạy cho anh biết thế nào... là yêu.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 cũng tiến tới, chỉ hôn nhẹ qua, như thể nếu có sự mạnh bạo, chắc cậu sẽ chạy mất.
Cậu không thể tả được lời gì vào giây phút này, cậu không thể nào nghĩ được rằng, sẽ được tiến tới với anh, bản thân cậu ấy luôn nghĩ, mình không xứng đáng đến được với người tuyệt vời và tử tế như anh.
Nên cũng nhỏ nhen mà dấu đi, lấy danh phận một người bạn để tiếp xúc với anh ấy.
Nhưng cũng chẳng ngờ được, một người không cảm xúc như anh, cũng có thể yêu một kẻ ngu muội như mình.
Cậu đỏ mặt, xì khói mà ngất tại chỗ, 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 lúng túng mà đỡ lấy.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Em có sao không đấy--!
Cậu ấy bật dậy ngay sao đó, cũng nắm chặt tay của anh mà nói.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
A-- ANH NÓI THẬT SAO!!
Dù có đôi phần giật mình, nhưng 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 cũng ổn định lại, giọng nói đầy kiên định.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Anh không đùa, đây không phải trò chơi.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Không phải thứ may rủi mà anh coi là thú vui.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Đây là cảm xúc, là thứ mà anh tìm hiểu được.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Là thứ... mà chính anh, muốn nói với em.
Cậu xúc động, 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 của cậu bây giờ trưởng thành rồi.
Không còn là anh bạn hay cười, dù tâm trạng khá là bình thường và thấy mọi thứ nhàm chán.
Không còn là anh bạn không hiểu bất kì cảm xúc nào.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Có lẽ đây là ngày vui nhất đối với em...
Sự xúc động được hiện rõ trong đôi mắt của cậu, nụ cười của cậu bây giờ rực rỡ hơn bao giờ hết.
Cậu không quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì, hay là điều gì về tình cảm của cậu, vì giờ cậu biết, phía sao cậu sẽ luôn có 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 ủng hộ.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Ngủ nhà em một đêm nhé?
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 gật đầu, đồng ý với lời đề nghị.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Trước hết chắc anh phải gọi cha mẹ... vì anh nghĩ hai người đấy sẽ lại lo lắng thái quá mất.
Hạnh phúc nào, cũng sẽ có điểm dừng của nó... và đôi họ, cũng chẳng phải ngoại lệ.
Một người con trai với mái tóc vàng óng ánh, ngồi trên sofa mà bấm máy của mình, chỉ mở miệng ra hỏi thăm cho có lệ, rồi cũng chẳng để ý nữa
Thái độ đó có đôi phần làm cậu khá cọc, nhưng rồi lại thôi.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Anh bớt chơi mấy con game đó đi.
Người đó cũng chỉ mỉm cười.
𝑰𝒕𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒅.
Em cản anh sao, em cũng dám à?
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Khiếp... sắp đi rồi ՞߹ - ߹՞
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Cơ mà tình đầu của ảnh cũng được ദ്ദി˶•̀֊•́)✧
Chapter 𝟐.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Em chẳng cản anh được... chịu anh.
Dù là anh em, nhưng thật sự họ cũng chẳng ưa nhau là mấy, đôi lúc vẫn có chút gì đó là yêu chiều.
Nhưng cũng chỉ là đôi lúc... vì mối quan hệ của họ đã tệ từ lâu rồi.
𝑰𝒕𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒅.
Huh, người đằng sao em là...?
𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 để ý người đứng đằng sao em mình.
Lần đầu tiên hắn thấy cậu dắt ai đó về căn nhà này, vì cơ bản cậu chẳng có bất kì người bạn nào bởi bản tính nhút nhát đấy.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 cũng biết là nên giới thiệu với người này, dù được cậu kể cho nghe về mối quan hệ anh em không được ổn thỏa lắm.
Nhưng đó vẫn là phép lịch sự.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Chào, tôi tên 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Là người sắp tới sẽ rước em trai anh đi với danh phận người yêu.
𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 đưa khuôn mặt ngờ nghịch của mình nhìn cậu.
Hắn không ngờ bản thân cậu có thể quen và yêu ai đó với bản tính yếu đuối đến khó chịu, điều làm hắn bất ngờ hơn chính là việc cậu yêu một người con trai.
Còn là con của một gia đình... hắn đang nhắm vào.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Chưa gì lộ hết... định dấu luôn ấy.. --
Khuôn mặt dù bất lực, nhưng đôi mắt vẫn có chút sự giao động với câu nói đó.
Khuôn mặt cũng đỏ hồng nhẹ...
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Anh không thích dấu lắm...?
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 có lẽ là một kiểu người khá thẳng thắn, không thích dấu đi những chuyện mà bản thân cho là không cần sợ phải tiết lộ.
Đương nhiên cậu biết điều đó, chỉ là nói câu đấy.. là để chọc cho anh bối rối chút.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Em đùa thôi, hiện tại anh có muốn ăn gì không?
Cậu ấy cũng chuyển qua chủ đề khác, như muốn kéo cuộc trò chuyện đi nhanh hơn để tên anh trai chết tiệt, 𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 không xen vào được.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 suy nghĩ đôi chút, rồi mới cất lời.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Anh cảm thấy buồn ngủ... không đói.
Nghe vậy, cậu ấy cũng dắt anh lên phòng một cách nhanh gọn.
𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 cũng chỉ nhìn theo đôi họ, nở một nụ cười.
𝑰𝒕𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒅.
Cuộc vui bắt đầu.
Sao đó hắn cũng quay đi nhìn chiếc điện thoại của mình, âm thầm nhắn với ai đó.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚, anh cứ mặc kệ anh ta..
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Tính cách của anh ta đôi lúc điên khùng đến mức kì cục...
Giọng nói như thể cảnh báo 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚, hãy tỉnh táo trước một người mưu mô như 𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙.
Vì nếu anh quá mất cảnh giác, có thể rằng, chính hắn sẽ làm một điều tồi tệ mà anh cũng chẳng ngờ được.
Cậu ấy nghe vậy, cũng chỉ thở dài.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Em không cấm anh tiếp xúc với anh ta, chỉ là luôn cảnh giác là em yên tâm rồi.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Niềm đam mê của hai người cũng tương tự, nên em nghĩ có thể cả hai sẽ nhanh thân...?
𝑲𝒂𝒊𝒊.
" Không hiểu vì sao mình cứ bất an đến vậy... đúng là ghét anh ta, nhưng không phải lúc nào cũng xen vào chuyện hắn... "
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 cũng gật đầu, như thể đã hiểu lời mà cậu nói.
Tối hôm đó, hai người họ bàn chuyện nhiều đến mức, 2 giờ sáng mới chịu nằm ngủ.
Mỗi thứ bắt đầu luôn hạnh phúc đến vậy.
Nhiều ngày sao, 𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 có chủ động làm quen với anh.
Điểm chung và sở thích giống nhau, đã làm họ nhanh chóng thân.
Cậu cũng chẳng có ý kiến bất kì điều gì với việc 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 sẽ thân với ai, chỉ luôn nói anh rằng.
- Luôn cảnh giác với anh ta.
Cậu không biết trong đầu hắn chứa thứ nào, hoặc hắn sẽ suy nghĩ điều gì, cậu chỉ biết rằng hắn có sự mưu mô trong tính cách khó lường.
Cũng chính điều không thể hiểu được đối phương.
Làm cậu phải sống trong sự mệt mỏi.
3 tháng quen nhau, cuộc tình của họ có lẽ khá ngọt ngào.
Chẳng có trận cãi vã gì, chỉ có một 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 yêu chiều và 𝙆𝙖𝙞𝙞 ngoan ngoãn.
Tình bạn của 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 và 𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 khá ổn thỏa, đối với 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 là vậy.
Mọi thứ cứ như giấc mơ vậy.
Một người bạn tốt, một người yêu ngoan, làm anh đã thấy hài lòng hơn so với nhiều năm trước.
Cuộc sống trước kia, với sự cố gắng tìm được thứ niềm vui của chính anh.
Chỉ có cờ bạc, sự may rủi, hoặc là tự đưa bản thân vào nơi nguy hiểm để cảm nhận được Adrenaline chảy trong huyết quản, dù điều đó làm anh bị cha mẹ mắng khá nhiều.
Nhưng tính anh cứng đầu, nên cũng chẳng thay đổi.
Cơ mà... anh chắc chắn rằng với người bạn tốt đấy?
...
• 𝑪𝒖̛́ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒌𝒆̂́ 𝒉𝒐𝒂̣𝒄𝒉... 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒕𝒂 𝒔𝒆̃ 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒂̀𝒊 𝒔𝒂̉𝒏 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒙𝒖̀ đ𝒐́ 𝒐̛̉ đ𝒂̂𝒖.
...
• 𝑫𝒖̀ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 đ𝒐́... 𝒍𝒂̀𝒎 𝒂𝒏𝒉 𝒎𝒂̂́𝒕 đ𝒊 𝒆𝒎 𝒕𝒓𝒂𝒊? •
...
• 𝑪𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒖𝒐̂𝒊, 𝒎𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒕𝒉𝒐̂𝒊.
...
• 𝑻𝒉𝒖̛́ 𝒕𝒂 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒉𝒐̛𝒏, 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̣𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒐́.
Chuẩn bị tạm biệt 𝙆𝙖𝙞𝙞 :vvv
Chapter 𝟑.
Hôm nay có một buổi đi chơi do 𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 sắp xếp, cậu thì có vẻ khá kháng cự với việc đi chung với tên điên này.
Nhưng có lẽ, 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 đã quên lời của cậu, là phải cảnh giác với tên 𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 hết mức có thể.
Khi được mời, 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 cũng ngay lập tức đồng ý, mặc cho cậu liếc cháy mắt.
Sao lần đó có vẻ cậu khá tức giận, vì cậu nhận thấy rằng 𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 không thể làm thân với ai một cách nhiệt quyết như vậy, ngoại trừ việc đang có mưu đồ gì đó.
Cũng như việc đã cảnh báo rằng, luôn hãy cảnh giác với tên đó, đừng đi theo hắn quá lâu.
Nên thành ra khi 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 đồng ý, cậu như là muốn ngất xỉu tại chỗ vì tức giận vậy.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Tên ngốc nghếch đáng yêu này!! || Nắm cổ áo anh ||
𝑲𝒂𝒊𝒊.
ANH KHÔNG THẤY MẶT TÊN ĐIÊN ĐÓ NHAM NHỞ NHƯ NÀO HẢ MÀ CÒN ĐI??!
Thấy cậu tức giận, khó chịu mà giọng nói có phần cáu gắt như vậy.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 có hơi rén nhẹ, vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu tức giận.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Cậu ta che gần hết mặt... a-- anh không thấy.
Cậu cũng chợt nhớ ra, nếu không phải quá quen với tính cách đó thì cũng khó mà nhận ra được.
Ờ ha là vậy, nhưng cậu vẫn khá tức giận.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Nhưng hắn không thể nào có ý đồ tốt như vậy... không thể nào luôn đấy!!
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Tính cách anh ta sở khang, đáng ghét, khó ưa, khó chiều, mưu mô, xảo quyệt, dối trá, ham tiền đến cực hạn!!
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Ẻm có thể chịu được... giờ có anh nữa, em không kéo anh vào cuộc vui của anh ta đâu!
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Anh cảnh giác xíu đi 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚, chắc mốt người ta dụ anh đi luôn ấy...
Khuôn mặt 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 hiện rõ lên vẻ bối rối.
Nhưng rồi cậu chợt nhận thấy bản thân quá lời, Cậu điều chỉnh lại giọng nói, sự cáu gắt cũng biến mất, mà thay vào đó là một giọng nhẹ nhàng hơn.
Cậu nắm tay anh, nhẹ nhàng nói.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Xin lỗi, khi nãy có hơi quá lời.
Khuôn mặt cậu dịu đi, không còn sự tức giận như trước.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Cũng chỉ vì với cái tính cách tệ nạn đó, mà em không thể nào tin được anh ta có thể dắt ta đi chơi đâu đó.
Khuôn mặt của cậu bối rối, giọng của cậu cũng nhỏ dần, có lẽ sợ anh tức giận chăng?
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Anh biết... nhưng theo anh thấy, có lẽ anh ta thay đổi rồi, đừng lo lắng...
Giọng nói đầy ấm áp của 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚, cũng làm cậu thấy yên tâm đôi phần, nhưng cũng chẳng vì vậy cậu mất cảnh giác.
Thấy anh tin hắn như vậy, thân tâm của cậu rối loạn hơn bao giờ hết, sống với hắn từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ.
Ngoài cha mẹ, thì còn ai hiểu tính cách tệ nạn của hắn hơn cậu.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Có lẽ ta nên đặt niềm tin của mình cho anh ta... nhỉ?
Nghe vậy, cậu cũng đành chịu với sự cứng đầu này, nên cũng cho hắn sự tin tưởng cuối cùng.
Dù vậy, gương mặt của cậu vẫn có hơi trầm ngâm, tính toán điều gì đấy.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 xoa nhẹ đầu động viên.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Không sao đâu mà... đừng căng thẳng vậy.
Cậu cũng chỉ im lặng, rồi chuyển chủ đề khác chứ chẳng liên quan đến hắn.
Có lẽ... sự cảnh giác của cậu cũng chẳng sai, và sự cứng đầu của anh, cũng là sự tai hại chết người.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Anh dắt chúng ta đi đâu vậy 𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙..?
Giọng nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó đầy khó chịu.
Hôm nay chính là ngày mà 𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 hứa dắt họ đi đâu đó chơi, đương nhiên vì sự thuyết phục của 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 trước đó, nên cậu cũng miễn cưỡng chấp nhận với việc đi cùng.
Cũng một phần sợ 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 bị điều gì đó.
𝑰𝒕𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒅.
Chúng ta đi biển, lần trước anh có nói mà, nhỉ?
𝑰𝒕𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒅.
Em không nghe sao? tai em có lẽ hơi vấn đề đấy...
Hắn mỉm cười, giọng nói có đôi phần chế diễu.
Cậu chẳng để tâm đến sự chế diễu trong câu nói đó, cũng chỉ nhẹ nói.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Lần trước là em không chịu đi, nên bỏ về luôn, có kịp nghe anh loàng ngoàng về mấy cái vấn đề đâu.
𝑰𝒕𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒅.
Vậy sao giờ không ở nhà đi.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Tôi rủ em ấy dữ lắm cơ..., nên em ấy mới chịu đi.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Dù gì càng đông càng vui mà, để em ấy ở nhà, tôi cũng chẳng yên tâm đâu 𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙.
𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 nheo mày, có sự khó chịu nhẹ trong giọng nói.
𝑰𝒕𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒅.
Lần sao nếu em ta không đi, thì hai đứa mình cứ đi được rồi.
𝑰𝒕𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒅.
Cố chấp gì với nó.
Cậu nhịn, không muốn đo co với tên này, 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 thấy có hơi quá lời nên cũng nói.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Dù gì có em ấy, tôi mới đi, cũng sợ ông buồn nên mới cố chấp rủ em ấy.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Đừng nói vậy, em ấy sẽ giận tôi mất..
𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 không hài lòng với thái độ đó của anh, nhưng cũng nhịn một phần vì anh là "Bạn Thân" của hắn mà.
Không lâu sao đó, có một chiếc xe hơi đen chạy lại, 𝙄𝙩𝙧𝙖𝙥𝙥𝙚𝙙 cũng nói rằng.
- Nó là chiếc xe tôi đặt trước đó.
- Mấy người đặt đồ lên xe, rồi chúng ta đi.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 nhìn chiếc xe có vẻ đầy mùi đó, toát nhẹ mồ hôi, khẽ liếc nhìn cậu.
Đúng như anh đoán, khuôn mặt cậu có phần, toát lên sự sợ hãi chiếc xe đấy.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 thấy vậy, cũng chỉ nhẹ giọng.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
Không sao đâu... lên thì hãy dụi đầu vào anh nhé?
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 khẽ nắm tay cậu, giọng nói đầy sự dịu dàng, như thể muốn cho nguời kia an tâm hơn.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Vâng... em có đi, em có chịu.
Khuôn mặt cậu đầy vẻ cam chịu với số phận.
Hắn lên xe, nhìn cậu thì không quên nói vài điều trêu chọc.
𝑰𝒕𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒅.
Đi xe cũng yếu, không biết mốt làm ăn được cái gì.
Đương nhiên là cậu quạo cực, đâu phải ai cũng muốn bị say xe đâu?
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 cản lại trận combat của hai anh em này, rồi cũng dắt cậu lên xe.
Vừa lên là cậu gục ngay tại đùi của anh, dụi vào như thể sợ rằng bản thân sẽ chết mất, nếu không ngủ ngay lập tức, có lẽ cậu sẽ gây ra thảm họa.
𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚 cũng chỉ nhẹ vuốt tóc cậu, để cậu yên tâm mà say giấc nồng cho đến lúc tới, hành động lẫn ánh mắt dịu nhẹ đến kì lạ.
Anh không hiểu lý do gì mà bản thân rất mệt, không thấy có điều gì nguy hiểm, nên cũng chầm chậm bước vào giấc ngủ, nhưng đôi tay vẫn để nhẹ ở tóc cậu, như thể bảo vệ lấy người con trai nhỏ đã say giấc của chính bản thân mình.
𝑰𝒕𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆𝒅.
" Tch... nhìn ngứa mắt thật... "
Hắn ngồi ngay trước hàng ghế đầu, gần tên tài xế đang mặc đồ đen và che lại khuôn mặt, nhìn qua gương chiếu hậu.
Thấy họ cứ quấn quýt lấy nhau mà không khỏi khó chịu.
...
• 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒉𝒆𝒐? •
Một tác động và tiếng hét đầy mạnh mẽ, cũng phải làm cho anh thức giấc ngay tức khắc, anh nhìn xung quanh chẳng biết đây là nơi nào, chẳng phải họ vẫn ở trên chiếc xe đó sao?
anh không kịp nghĩ, nhìn qua người con trai đang bị trói và khuôn mặt đầy vết thương kế bên anh, sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt, thấy cậu bị siết chặt như vậy, làm anh sót hơn bao giờ hết.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
𝙆𝙖𝙞𝙞, em không sao chứ?
Nhưng điều kì lạ, anh chẳng bị bất cứ thứ gì, hay bị trói ở nơi nào đó, anh tức khắc mò mẫn, đứng dậy đi lại.
Vừa được cởi trói, cậu nắm lấy vai 𝘾𝙝𝙖𝙣𝙘𝙚, trước sự tra hỏi của anh, cậu chỉ nói một câu duy nhất là phải rời khỏi nơi này.
Sự lo lắng cho anh hơn bản thân mình, làm anh cũng bắt đầu chảy mồ hôi.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
C-- chuyện gì sảy ra cơ...?
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Mẹ kiếp... biết ngay tên khốn đó làm gì tốt đến vậy... nếu không bị say xe thì chẳng đến nước này...
Khuôn mặt anh bây giờ hiện lên sự ngơ ngác, anh chẳng hiểu chuyện gì sảy ra, ý của cậu là đang nhắc đến Hắn sao?
𝙆𝙖𝙞𝙞 dù bị thương, nhưng vẫn đứng dậy cố tìm kiếm cách để giải thoát cho cả hai.
Anh nhìn người con trai đó, thầm nghĩ.
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
" Em ấy đã từng yếu đuối, không dám làm gì trước khi tiếp xúc lâu với mình. "
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆.
"Bây giờ... Trưởng thành rồi. "
Bỏ qua suy nghĩ như một ông bô.
Sự việc này, làm anh thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.
Đáng lẽ anh nên không tin một kẻ đã được cậu cảnh báo trước đó.
Nếu không sẽ chẳng có sự việc này.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Anh ngốc quá... đứng dậy tìm coi ở cái nơi đổ nát này, có thứ gì đang ẩn chứa có thể giúp mình thoát không.
𝑲𝒂𝒊𝒊.
Đừng có ngồi đó cảm thấy tội lỗi.
Thấy vậy, cậu cũng chỉ biết lắc đầu mà bắt lực.
Cậu tìm kiếm, nhưng mấy cái này chẳng có gì ngoài đống đổ nát, định là lấy luôn cái miếng gỗ để phòng thủ, nhưng chẳng có miếng nào là cứng cả.
Nó ước rồi, cứ nhũn nhũn.
Cậu vẫn đứng đó, tìm kiếm thứ hữu ích dù tất cả là vô dụng.
Nhưng ngược lại ở phía anh, gần như anh cảm nhận được.
Trước đó đã có ai bỏ một khẩu súng vào áo mình khi đang bất tỉnh.
Vận may? hay là sự xui rủi, anh chưa biết được.
Tập vẽ dần từ cái đầu rồi mới đến cái thân, hơi xấu chứ từ từ cũng ổn mà.. nhỉ😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play