Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chaelisa] Tow Voices, One Orbit

1.

🥀
KANG SEULGI
KANG SEULGI
Ai! Hyewon, chuyền bóng đi!
Tiếng đế giày cọ xát mặt sân cao su chói tai hòa lẫn với tiếng hét của vài nữ sinh vang lên, lượn lờ trong sân vận động rộng rãi.
KANG HYEWON
KANG HYEWON
“Ném”
Hyewon ném bóng, quả bóng rổ bay vèo vèo, sắp rơi vào tay Seulgi thì bất ngờ một bóng dáng nhỏ bé vụt ra, chặn đứng đường bay của quả bóng.
KANG HYEWON
KANG HYEWON
“Trợn mắt”
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Ha ha, Hyewon, cậu sơ suất quá rồi!
Se Jeong cười lớn, cướp bóng xong lập tức chạy ngược hướng, nhanh như tia chớp lướt qua hai cầu thủ khác.
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
“Trợn mắt”
Se Jeong nhảy bước định lên rổ ghi điểm thì mặt mày cứng đờ
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Chết tiệt, hỏng rồi!
Trước mặt Se Jeong đột nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn, tính toán chính xác thời điểm Se Jeong nhảy lên, giơ cổ tay phải bật nhảy chụp lấy quả bóng trong tay Se Jeong .
….
….
Kang Seulgi!
Sau khi đáp đất nặng nề, người đó vươn cánh tay dài ngoằng vớt lấy quả bóng không ai kiểm soát, ngẩng đầu, khéo léo điều khiển bóng trên tay rồi ném chính xác cho Seulgi đang đứng ở vạch giữa sân.
KANG SEULGI
KANG SEULGI
Đây!
Chỉ vài bước dẫn bóng, Seulgi nhảy lên từ vạch ba điểm, tiếng bóng rổ cọ vào lưới vang lên.
Ghi điểm!
Nhưng đúng lúc này, tiếng còi đồng hồ đếm ngược vang lên chuẩn xác, trận luyện tập tự do trong đội kéo dài hai mươi phút chính thức kết thúc.
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Trời ơi trời ơi!
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Park Chaeyoung, cậu ác quá đi mất!
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Cười”
Se Jeong mệt lử, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, vừa oán trách vừa nhìn người đang cười tủm tỉm bên cạnh
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Chỉ là tập luyện thôi mà, có cần chơi ác vậy không?!
Chaeyoung kéo áo thể dục lên, lau mồ hôi trên mặt. Trong sân bóng toàn con gái, cô thoải mái để lộ chiếc áo lót thể thao màu đen bên dưới.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Nhún vai”
Bụng cô phẳng lì, không một chút mỡ thừa. Chaeyoung thở dài, giọng bất đắc dĩ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Nếu không nghiêm túc thì đội trưởng sẽ mắng cho đấy “hất cầm”
KANG HYEWON
KANG HYEWON
“Cúi mặt”
KANG SEULGI
KANG SEULGI
🗣️🗣️
Hyewon đang bị đội trưởng Seulgi giáo huấn vì vừa rồi không chuyền bóng thẳng, để đối thủ cướp mất.
Se Jeong nhe răng, tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc với cô em học muội lớp dưới, rồi vẫn bĩu môi không vui
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Trên sân bóng mà cao 1m8 thì đúng là chơi ăn gian!
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Vậy theo cậu nói thì tớ không được 1m8 à?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Kéo Se Jeong “
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Hơn nữa trung phong 1m8 trong giải đấu cũng chẳng hiếm gì.
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
“Đứng dậy”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Tớ nghe nói trường Yonsei năm nay mới chiêu mộ một trung phong gần 1m9 cơ.
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Trời ơi, đến lúc đó với cái thân 1m65 nhỏ bé của tớ thì làm sao đánh lại họ đây?
JEON SOMI
JEON SOMI
Đừng nói lời xui xẻo chứ, Se Jeong
Somi lớp 12 đứng bên cạnh uống nước, nghe hai cô bạn trò chuyện liền lên tiếng động viên
JEON SOMI
JEON SOMI
Còn một tháng nữa mới bắt đầu mùa giải, chịu khó tập thêm là được.
JEON SOMI
JEON SOMI
Năm nay nhất định phải bù đắp tiếc nuối dừng chân ở top 4 năm ngoái.
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Còn phải tập thêm nữa sao?
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Một tuần ba buổi đã nhiều lắm rồi, tớ thật sự không chịu nổi đâu!
Se Jeong vừa càu nhàu vừa xách túi đựng đồ tắm và quần áo, dẫn theo đám con gái mồ hôi nhễ nhại xuống lầu đi về phòng thay đồ.
Đợi Seulgi mở khóa cửa, cả đám nối đuôi nhau bước vào, chẳng chút e dè cởi phăng bộ đồ thể dục ướt đẫm mồ hôi trên người.
KANG SEULGI
KANG SEULGI
Tuần sau bắt đầu, mỗi tuần hai buổi chiều 5 giờ, thêm một tiết huấn luyện thể lực hai tiếng
Kang Seulgi, cô nàng lớp mười hai, nghiêm mặt thông báo với đám nữ sinh đang cởi đồ được nửa chừng.
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Trời... vậy từ thứ hai đến thứ năm ngày nào cũng phải tập sao?
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Tớ mệt chết mất!
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Đã thế còn không phải một tiếng rưỡi, mà hẳn hai tiếng cơ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Thôi bỏ đi, dù sao tiết tự học tối cậu cũng toàn ngủ trộm thôi.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Tập thêm chút chắc cũng chỉ giúp cậu tối ngủ ngon hơn ấy mà.
Chaeyoung trêu chọc đồng đội, vươn tay mở tủ đồ, rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì quan trọng, hít vào một hơi
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Hỏng bét!
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Sao thế?
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Tập thêm làm cậu không chen nổi top 10 toàn trường à?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Không phải chuyện đó.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Ủ rủ”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cậu nghĩ xem...
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Thứ ba tập đến 7 giờ tối, đội trưởng lại hay la lối um sùm, thế thì căng tin còn đồ ăn để chọn không?
Căng tin 7 rưỡi là đóng cửa, đi muộn thì đồ ăn càng ít.
Vậy thứ ba tuần sau món "cơm gà chiên kiểu Nhật" mà cô thèm thuồng liệu có còn để cướp được không?
Cô nghiêm túc buồn rầu.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Giật mình “
Chưa kịp bàn bạc thêm, cả hai đã cảm thấy có ai đó vỗ lên vai trần của mình.
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
“Giật mình “
Quay đầu lại, họ thấy Somi nhìn hai cô bạn đang thì thầm to nhỏ với vẻ mặt đầy đồng cảm
JEON SOMI
JEON SOMI
Toang hai người rồi“thở dài “
Còn vị đội trưởng "la lối um sùm" Seulgi thì một tay chống hông, tay kia vỗ vỗ tấm bảng điểm danh bằng nhựa màu xanh, đôi mắt như bốc lửa:
KANG SEULGI
KANG SEULGI
Park Chaeyoung, Se Jeong !
KANG SEULGI
KANG SEULGI
Buổi tập sau phạt hai đứa chạy 10 vòng sân!
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Ác thật, chết tiệt!
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Đừng màaa
Cả hai đồng lòng chửi thầm trong bụng, ngoài miệng thì đáng thương xin tha.
Tắm rửa xong, đám nữ sinh bước ra, ríu rít kéo nhau về căng tin số 1 gần nhà thể dục nhất.
Mười mấy cô gái cao gầy tụ lại với nhau, sau buổi tập được phép thay đồ thường, họ vô thức toát lên vẻ kiêu ngạo của thành viên đội bóng rổ trường.
Như hoa nở giữa đám đông, họ tùy tiện ném túi bóng lên ghế trống, rồi tản ra các quầy yêu thích, quẹt thẻ lấy cơm.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Hí hửng”
Trong lúc Chaeyoung cắn thẻ học sinh, mặt đầy mong chờ xếp hàng đợi món "cơm gà phiên bản đặc biệt" hôm nay, thì nghe thấy phía trước một thiếu niên vô lễ gào lên với cô nhân viên căng tin.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Nhíu mài”
…
Ơ! Tôi xếp hàng tới đây rồi, quên thẻ học sinh thì sao chứ?
Cậu trai đầu nhím giọng thô lỗ, khoanh tay đầy ngang ngược. Nhìn số hiệu thêu trên áo, chắc là học sinh lớp chín mới nhập học.
NVP
NVP
Em ơi, không có thẻ học sinh thì bọn chị không thể múc cơm cho em được.
NVP
NVP
Em phải ra sau đăng ký phiếu cơm đã.
…
“Đập bàn”
…
Mấy người phiền phức thế?!
…
Xếp hàng lâu vậy rồi, cho tôi một lần thì chết à?
NVP
NVP
Em ơi, quy định là quy định, bọn chị thật sự không có cách nào
Đúng lúc căng thẳng, đám người xếp hàng phía sau thấy hàng mãi không nhúc nhích, thò đầu nhìn, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
…
Tôi…
Khi thiếu niên vô lễ định cãi tiếp, cậu ta cảm thấy lưng bị vỗ nhẹ.
Một học tỷ cao hơn cậu ta nửa cái đầu, mặc áo khoác đen rộng có mũ, tóc vàng dài qua xương quai xanh buộc tùy ý sau gáy, khí thế áp đảo nhìn xuống
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Này! Học đệ!
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Bực bội”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Không thích quy định thì đi phản ánh với trường?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cậu làm khó cô nhân viên làm gì?
Cô nhìn thằng nhóc vô lễ trước mặt, mặt như đang xem một thằng ngốc.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Không thấy cậu làm mọi người bực mình à?
Trường Seoul là trường "quý tộc" nổi tiếng trong thành phố.
Học sinh ở đây không thiếu con cái quan chức chính phủ hay đại gia tài chính. Dù là bình thường nhất cũng phải là con bác sĩ, luật sư.
Nhiều người nghĩ đám học sinh ngậm thìa vàng từ nhỏ chắc chắn kiêu ngạo, ngang ngược, giống mấy phú nhị đại trong phim, sống xa hoa phóng túng.
Nhưng thật ra không phải.
Đa số học sinh Seoul được giáo dục gia đình nghiêm khắc.
Tuy không cần biết cầm kỳ thi họa, nhưng ít nhất phải nói lưu loát hai ngoại ngữ, chơi được một hai nhạc cụ khi cần, và cư xử đúng mực ở nơi trang trọng – đó là yêu cầu tối thiểu.
Vậy nên, công khai làm ầm ĩ, làm khó người phục vụ mình khi mình không có lý, hoàn toàn chẳng phải chuyện đáng tự hào.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cậu ồn ào thật đấy
Vừa tập xong, bụng đói cồn cào, Chaeyoung hiếm khi cáu kỉnh. Cô liếm môi, mặt khó chịu, đưa tay chỉ vào ngực thằng nhóc
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Ngoan ngoãn đi làm phiếu cơm, khó lắm à?
…
Chị... Chị biết tôi là ai không?
…
Bố tôi làm ở sở thị chính đấy. Chị dám đụng đến tôi à?
JEON SOMI
JEON SOMI
Ồ? Thật không?
Chưa kịp để Chaeyoung đáp, Somi đứng sau đột nhiên lên tiếng, thò đầu ra lộ gương mặt xinh đẹp tinh tế
JEON SOMI
JEON SOMI
Khéo thế, vậy chắc bố cậu biết bố tôi nhỉ?
JEON SOMI
JEON SOMI
Vì bố tôi cũng làm ở sở thị chính mà, là phó thị trưởng đấy
…
Tôi..tôi..
Thằng nhóc kiêu ngạo lập tức khựng lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp không ra lời.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Nói cho cùng, cậu vô lễ thì liên quan gì đến bố cậu là ai?
Cô kéo rào chắn co giãn sang một bên, làm động tác "mời"
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Lấy phiếu cơm rồi xếp hàng lại đi
…
“Nhìn”
Nhìn đám người phía sau bị ùn lại, ai cũng khinh khỉnh nhìn mình, lòng tự trọng bị đâm trúng, thằng nhóc đầu nhím bĩu môi, xám xịt rời hàng.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Somi, cám ơn nhé
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Không có chị, thằng nhóc đó chẳng chịu đi nhanh vậy đâu
Dù gia cảnh của Chaeyoung khá giả, nhưng vẫn còn kém xa so với Somi – một "tiểu phú bà" có bối cảnh gia thế cực kỳ hùng hậu.
JEON SOMI
JEON SOMI
Không có gì, lâu rồi không gặp kiểu nhóc dễ thương vậy, chắc là học sinh mới nhập học
JEON SOMI
JEON SOMI
Coi như dạy nó cách làm người trước
Ở ngôi trường đầy rẫy "ông lớn" này, khoe gia thế thật sự không phải lựa chọn khôn ngoan.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Dì ơi, cho cháu thêm chút thịt nhé, cám ơn dì
Chaeyoung lễ phép nói với nhân viên căng tin, cảm nhận sức nặng từ khay đồ ăn truyền qua tay, không kìm được nở nụ cười rạng rỡ, rồi quay lại hỏi
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Somi, để dành chỗ cho chị không?
JEON SOMI
JEON SOMI
Không cần đâu
Somi lắc đầu, kéo một cô gái tóc nâu xoăn dài, dáng mảnh khảnh bên cạnh
JEON SOMI
JEON SOMI
Hôm nay chị ăn với bạn trước, không ngồi cùng đội bóng đâu
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Được thôi
Chaeyoung chẳng bận tâm, nhìn chằm chằm khay cơm gà, miệng ngậm thẻ học sinh, một tay bưng khay, một tay cầm đũa, ú ớ nói
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Vậy tuần sau tập luyện gặp nhé
Hôm nay là thứ năm, buổi tập đội bóng tiếp theo là thứ hai.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Rời đi”
Nhìn bóng dáng học muội đi xa, cô gái bên cạnh Somi bỗng kéo tay áo cô hỏi
….
….
Somi, học muội đó là người trong đội bóng rổ của cậu à?
JEON SOMI
JEON SOMI
Ừ? Ý cậu nói Park Chaeyoung hả, đúng rồi
Somi vừa đáp vừa tìm chỗ trống ngồi xuống
JEON SOMI
JEON SOMI
Trung phong số một trong đội hình xuất phát, cậu đừng thấy em ấy cười cười vậy, đánh bóng hung lắm.
….
….
“Ngồi xuống kế Somi”
JEON SOMI
JEON SOMI
“Nhếch môi”
JEON SOMI
JEON SOMI
Sao thế Lalisa, trước đây cậu gặp rồi à?
LALISA MANOBAL - NÀNG
LALISA MANOBAL - NÀNG
Chưa
LALISA MANOBAL - NÀNG
LALISA MANOBAL - NÀNG
Chỉ là thấy em ấy... khá chính nghĩa thôi “mỉm cười”
-

2.

🥀
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
A, Hyeri , tớ tưởng cậu ở lại ký túc xá cơ
Chaeyoung ngồi trên bàn, nhìn cô bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng mình, giọng điệu bất đắc dĩ.
LEE HYERI
LEE HYERI
Cậu chờ chút, anh ấy đến ngay bây giờ đây
9 giờ rưỡi tối, tiết học buổi tối đã kết thúc từ lâu, phòng học trống rỗng chỉ còn lại Chaeyoung bị ép ở lại canh chừng cùng Hyeri đang chờ bạn trai.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Lần này là ai thế?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cậu nhóc học đệ cao 1m75 của câu lạc bộ bơi lội à?
Chaeyoung nhảy xuống bàn, vai đeo cặp sách, chán nản đi qua đi lại trong phòng học.
LEE HYERI
LEE HYERI
Đàn anh đội bóng rổ đấy, lần này cao 1m8 cơ
Hyeri trông hệt như một thiếu nữ đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, cười ngây ngô với chiếc điện thoại.
LEE HYERI
LEE HYERI
Bọn tớ học chung tiết toán.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cậu đang hẹn hò với người trong đội bóng rổ á?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Nhưng bọn họ toàn đám chẳng ra gì đâu mà.
Dựa theo mấy tin đồn từ đội bóng rổ, đội nam trường Seoul đã trở thành nơi tập trung “trap boy" dày đặc nhất toàn trường.
LEE HYERI
LEE HYERI
Thì cứ tận hưởng niềm vui trước mắt đã.
LEE HYERI
LEE HYERI
Park Chaeyoung , cái đồ độc thân ngơ ngác suốt mười bảy năm như cậu, làm gì hiểu được chứ.
LEE HYERI
LEE HYERI
Đây chính là phép màu của tình yêu đấy!
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Thở dài”
Nhìn cô bạn thỉnh thoảng lại như phát điên vì yêu, ngăn cũng không nổi, Chaeyoung chỉ biết câm nín, lặng lẽ thở dài.
Tình yêu có ma lực hay không thì cô chẳng biết, nhưng nói về chuyện tình cảm, cô thật sự chẳng hứng thú gì.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Học hành tử tế, chơi “bóng” giỏi, thế chẳng phải sướng hơn sao? “Nghĩ”
Ryu Jun Yeol
Ryu Jun Yeol
“Bước vào”
Nhìn anh chàng có chút quen mặt bước vào phòng học, dù trong lòng thầm chửi rủa, Chaeyoung vẫn ngoan ngoãn đứng ngoài hành lang, dựa vào dãy tủ đồ, cam chịu làm người trông chừng cho đôi tình nhân hẹn hò.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Tra nam”nghĩ”
Lật lật cuốn sách tiếng Pháp trong tay, khi thấy bác bảo vệ cầm đèn pin từ xa đi tới, vừa tuần tra phòng học vừa tắt đèn, Chaeyoung gõ mạnh ba tiếng vào cửa lớp.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Trợn mắt, gõ cửa”
Vài phút sau, anh chàng kia bước ra trước, gật đầu qua loa với Chaeyoung rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.
Ryu Jun Yeol
Ryu Jun Yeol
“Bước ra”
Sau đó, Hyeri mới chậm rãi xách cặp sách bước ra.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Về thôi
LEE HYERI
LEE HYERI
Okey
Hai người một trước một sau, không nhanh không chậm đi về phía ký túc xá nữ.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Hyeri , nếu mẹ cậu biết cậu thế này, bác ấy sẽ giết cậu mất
Chaeyoung nhíu mày, đưa tay nhận chiếc cặp từ người phía sau.
LEE HYERI
LEE HYERI
Cậu không nói thì ai biết được, huống chi người ta thích tớ thì tớ cũng chẳng làm gì được
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
….
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cô bạn thân của mình cái gì cũng tốt: ngoại hình xinh, tính cách ổn, biết đùa vui mà lại rất nghĩa khí “nghĩ”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Nhưng có lẽ số mệnh không được tốt lắm, đời này toàn gặp đào hoa xấu. “Nghĩ”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Đám con trai cậu ấy thích, mình nhìn kiểu gì cũng không ưa nổi, toàn mấy tên "tra nam" chính hiệu. “Nghĩ”
Cô thật sự không lạc quan chút nào về mối tình mới của Hyeri
Quá 10 giờ, sân trường đã vắng tanh.
Hai người đi tới cửa ký túc xá thì thấy hai chị học tỷ đang cầm một chiếc vali lớn, đứng trước cửa thang máy với vẻ mặt buồn rầu.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“ nhìn”
Cô cùng Hyeri bước qua cửa thang máy, định đi vào cầu thang bộ thì Chaeyoung đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn hai học tỷ xa lạ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cần giúp gì không?
….
….
À..
Học tỷ đeo kính bạc có vẻ bất ngờ khi được hỏi, dừng một chút rồi giải thích
….
….
Có hành lý cần mang lên lầu, nhưng thang máy cần thẻ của cô quản lý ký túc xá mới dùng được, mà...
LEE HYERI
LEE HYERI
Giờ này thì mấy cô quản lý trực ban đều lên lầu cả rồi.
Hyeri , người rất rành về hành tung của các cô, thò đầu ra từ phía sau nói.
Học tỷ còn lại, dáng người mảnh khảnh, áo khoác buộc ngang hông, tóc nâu, bất ngờ lên tiếng
LALISA MANOBAL - NÀNG
LALISA MANOBAL - NÀNG
Jisoo, hay là cậu lên cầu thang trước đi, tìm được cô quản lý rồi xuống cùng tớ mang vali lên sau.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Nhưng đây là vali của tớ mà, hay là Lisa lên…
Chưa kịp để hai người quyết định xong, Chaeyoung đã đưa tay nắm lấy tay cầm vali, nhấc thử
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Lớp 12 đúng không? Vậy các chị ở tầng sáu hay tầng bảy?
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Bọn chị... ở tầng bảy
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Được thôi
Chaeyoung xoay người kéo vali vào cầu thang bộ, hít một hơi sâu, nhấc chiếc vali hơi nặng lên rồi bước nhanh lên trên
Cô hành động nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã vác vali leo tới tầng ba, dừng lại thở sâu vài cái. Hai học tỷ phía sau nhìn theo, mặt đầy kinh ngạc.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
“Ngỡ ngàng”
LALISA MANOBAL - NÀNG
LALISA MANOBAL - NÀNG
“Nhìn theo cô”
LEE HYERI
LEE HYERI
Mấy chị lên đi, để con trâu nước đó giúp
Kim Jisoo
Kim Jisoo
“Gật đầu” Cảm ơn em
LEE HYERI
LEE HYERI
“Nhún vai”
Giọng Lisa mềm mại ấm áp, nhìn Chaeyoung cao lớn đang khiêng đồ nặng mà thấy hơi áy náy
LALISA MANOBAL - NÀNG
LALISA MANOBAL - NÀNG
Thật ngại quá
LALISA MANOBAL - NÀNG
LALISA MANOBAL - NÀNG
Nặng lắm
Xoay vai để cặp sách khỏi tuột xuống, Chaeyoung theo bản năng đáp
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Không sao đâu chị, vẫn ổn mà
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
À
Cô chợt nhớ ra gì đó, tự nhiên đưa cặp sách cho Lisa
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Chị cầm giúp em chút nhé, cặp cứ trượt xuống hoài
Rồi cô dồn sức vào tay, một hơi phóng thẳng lên tầng bảy
Nhẹ nhàng đặt vali xuống, Chaeyoung lặng lẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán, rồi quay lại nhìn hai học tỷ vừa đuổi kịp phía sau, cố gắng giữ hơi thở đều đặn mà nói
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Xong rồi, em để nó ở đây nhé.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Thật sự cảm ơn em nhiều lắm
Jisoo kéo tay cầm vali lại, nhìn cô học muội nhỏ hơn mình một cấp trước mặt với ánh mắt như nhìn thấy vị cứu tinh.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Không có gì đâu chị, chuyện nhỏ thôi mà
Lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng về ký túc xá tắm rửa rồi đọc sách.
Đang định quay đi, cô đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhận cặp sách từ tay Lisa, nở nụ cười rạng rỡ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
A, cảm ơn chị đã cầm cặp giúp em nhé
Rồi cô ba bước một nhảy, nhanh như bay chạy xuống lầu.
LALISA MANOBAL - NÀNG
LALISA MANOBAL - NÀNG
“Nhìn theo”
Nhìn Hyeri đang dựa tường chờ mình ở tầng 5, Chaeyoung gãi đầu, hơi áy náy
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Xin lỗi, để cậu đợi lâu rồi
LEE HYERI
LEE HYERI
Không sao đâu
LEE HYERI
LEE HYERI
Dù sao cũng không phải ngày đầu tiên biết cậu là đứa thích làm việc tốt đâu mà.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cậu nói quá lên rồi, dù sao nó cũng không nặng lắm
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
“Mở cửa”
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Này! Chaeyoung, Hyeri, lát nữa có muốn đi ăn khuya cùng không?
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Tớ còn thừa một nồi lẩu tự sôi đây.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Ai da, tớ lát nữa phải chuẩn bị slide báo cáo cho tiết văn học ngày mai, pass trước nhé, lần sau đi
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Chaeyoung, vở vi phân tích phân của cậu cho tớ mượn được không?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Được chứ, lát nữa tớ để trên bàn, cậu tự qua phòng tớ lấy nhé.
….
….
Chaeyoung, tuần sau phải nộp bài luận đúng không?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Ừm, tí nữa tớ gửi đề tài cho cậu
Chaeyoung cùng Hyeri đi dọc hành lang ký túc xá, vừa đi vừa chào hỏi mấy người quen biết, mãi đến khi vào phòng của mình mới dừng lại.
LEE HYERI
LEE HYERI
Rốt cuộc sao mới khai giảng có mấy ngày mà cậu đã phải viết bài luận rồi vậy?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Không có cách nào khác đâu, năm nay tớ chọn hẳn một đống môn học trước để tích lũy tín chỉ đại học
Lấy laptop ra đặt lên bàn, Chaeyoung mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Dù sao đại học y cũng khó thi, ngưỡng điểm cao, muốn sớm trở thành bác sĩ thì phải cố thôi
Cô tiện tay cầm khăn tắm rồi bước vào phòng tắm
LEE HYERI
LEE HYERI
Chẹp, chăm chỉ ghê, thật là điên
Hyeri trợn trắng mắt, lôi điện thoại ra tí tẹo tí tẹo nhắn tin với bạn trai.
-
Chaeyoung nhắm mắt, để nước ấm chảy từ đầu xuống chân.
Thật ra năm nay mấy môn cô chọn đúng là hơi quá sức. Tất cả môn bắt buộc đều là lớp danh dự, môn tự chọn cũng toàn những môn tích luỹ được tín chỉ đại học.
Thêm vào đó, cả đội bóng đồng lòng nhắm đến chức vô địch giải đấu nội thành.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Học hành và hoạt động ngoại khóa đều ở cường độ cao, chắc mình mệt chết mất “nghĩ”
Rửa qua loa rồi tắt nước, cô vừa lau khô người trong phòng tắm đầy hơi nước, vừa suy nghĩ.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Nhưng dù mệt, mình vẫn rất thích cảm giác này “nghĩ”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Nếu thanh xuân của Hyeri xoay quanh việc tìm kiếm tình yêu, thì đời cấp ba của mình đại khái là đốt cháy chính mình vậy “nghĩ”
Bận rộn, nhưng phong phú đến không chịu nổi.
Chaeyoung thẫn thờ nghĩ ngợi, vừa mặc đồ ngủ, vừa lay tỉnh Hyeri– người suýt nữa ngủ quên
Cô bật đèn bàn và laptop, mở tài liệu mượn từ thư viện, ngón tay thon dài bắt đầu gõ báo cáo.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Mọi thứ đều đang đi đúng quỹ đạo mình đã vạch ra, cực kỳ hoàn hảo “nghĩ”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Xía, cái gì mà yêu đương là môn bắt buộc của tuổi trẻ chứ “nghĩ”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Hết lo cái này không ổn, lại lo cái kia không tốt. Hai đứa chưa trưởng thành đã treo "yêu" với "đời này" lên miệng, dính nhau như kẹo dẻo, nghe thôi đã thấy phiền phức.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Tình cảm ư?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Mình không rảnh.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Yêu đương là môn bắt buộc?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Xin lỗi, Park Chaeyoung trời sinh thích chống đối, tôi không học.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Hôn người mình thích?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Hai cái lưỡi chạm qua chạm lại, nghĩ thôi đã thấy ghê.
Tiếng bàn phím lạch cạch rất khẽ vang lên liên tục đến gần 3 giờ sáng.
Hyeri đắp mặt nạ đã ngủ khò từ lâu, Chaeyoung mới ngáp một cái, trèo lên giường chìm vào giấc mơ đẹp.

3.

🥀
Sau giờ tan học thứ sáu, Hyeri ngồi trên bậc thang cạnh sân thể dục, vừa trò chuyện với Chaeyoung, vừa gảy cây đàn ghi-ta gỗ trong tay.
LEE HYERI
LEE HYERI
Cậu cuối tuần định làm gì?
Hyeri tùy ý gảy vài hợp âm, cả khung cảnh tràn đầy hơi thở thanh xuân
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Làm bài tập, học cưỡi ngựa, học tiếng Pháp, chủ nhật thì đi cùng mẹ tớ dự tiệc xã giao.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cuối tuần này chắc vậy là hết.
LEE HYERI
LEE HYERI
A..
LEE HYERI
LEE HYERI
Thế thì chẳng phải tớ không thể nói với mẹ là đi chơi với cậu để đi hẹn hò ngày chủ nhật sao?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cậu đừng hại tớ chứ, cậu biết thừa tớ siêu dở nói dối mà
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Tớ thấy cậu cứ nói thật đi, tiện thể để bố mẹ cậu xem mặt bạn trai hiện tại của cậu luôn.
LEE HYERI
LEE HYERI
Tớ mới không cần, bố mẹ tớ lắm lời lắm, kiểu gì cũng chê này chê nọ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Đó là vì mắt nhìn trai của cậu tệ đấy, nếu không mẹ cậu cũng chẳng hay gọi điện cho tớ đâu
Chaeyoung cười khổ, nhìn cô bạn thân vừa đáng yêu vừa khiến mình bất đắc dĩ này.
LEE HYERI
LEE HYERI
Ya..
Đang lúc Hyeri định phản bác, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Hyeri liếc nhìn màn hình rồi cất đàn ghi-ta
LEE HYERI
LEE HYERI
Tài xế của tớ đến rồi.
LEE HYERI
LEE HYERI
Cậu chắc không cần tớ tiện đường đưa về chứ?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Không cần, hôm nay thời tiết đẹp, tớ chờ thêm chút
LEE HYERI
LEE HYERI
Cậu chắc chứ?
LEE HYERI
LEE HYERI
Cậu không định ép bản thân đi xe buýt đấy chứ?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Sao có thể
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Lát nữa tớ đi bộ một chút, rồi bắt tàu điện ngầm về nhà là được
LEE HYERI
LEE HYERI
“Ánh mắt nghi ngờ “
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Cậu đừng lo cho tớ, nhớ cuối tuần đừng lén ra ngoài đấy nhé
LEE HYERI
LEE HYERI
Biết rồi biết rồi, đồ lắm lời
Vóc dáng nhỏ nhắn đeo đàn ghi-ta lên lưng, Hyeri nhảy xuống bậc thang
LEE HYERI
LEE HYERI
Tuần sau gặp nhé
Nhìn bóng lưng bạn thân rời đi, Chaeyoung vươn vai thật mạnh.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Vươn vai”
Thời tiết dễ chịu làm cô hơi buồn ngủ, thế là cô nằm luôn xuống bậc thang.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Ngã ra sau”
Đồng phục mùa hè của nữ sinh trường Seoul ngoài kiểu váy ca rô, áo sơ mi trắng và cà vạt trang trọng truyền thống, còn có áo thể dục màu trắng viền tím cùng quần đùi đen.
Còn cô nàng hiếu động Chaeyoung thì hầu như chưa bao giờ chịu mặc nguyên một bộ trang phục chỉnh tề.
Lúc này, cô mặc quần đùi thể thao, chân tùy hứng mà gác lên, để mặc ánh mặt trời buổi chiều tà lúc 4, 5 giờ chiếu rọi lên khuôn mặt.
Gió nhẹ thổi qua, hàng cây phía sau xào xạc lá rung rinh, khiến cô cảm thấy dễ chịu đến mức lim dim mắt, thiếp đi trong cơn buồn ngủ.
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
A? Park Chaeyoung !
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Cậu làm gì mà chưa về nhà thế!
Không biết qua bao lâu, một giọng trầm trầm cắt ngang giấc mộng đẹp của ai đó.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
A, Se Jeong, còn cậu thì sao, chưa về mà tìm tớ làm gì?
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Tớ hôm nay không cần về sớm thế
Se Jeong tóc ngắn, đeo cặp sách, tay xách đôi giày bóng rổ
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Lát nữa tớ đi ăn tối với bạn gái
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Sao cậu lại có bạn gái mới rồi? Không mệt à?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Chẳng phải học kỳ trước cậu vừa chia tay sao?
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Chuyện đó bao lâu rồi, giờ là bạn gái tớ quen qua mạng, sinh viên đại học bên cạnh.
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Cô ấy hứa lần sau có trận đấu sẽ đến xem trực tiếp đấy.
Se Jeong đưa tay kéo cô bạn đang nằm dưới đất lên, vỗ vỗ lưng cô
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Đừng ngủ nữa, hôm nay cậu về kiểu gì?
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Đi cùng tớ bắt taxi ra trạm tàu điện ngầm nhé?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Ừ, được thôi
Chaeyoung nhìn đồng hồ, gật đầu, rồi cùng Se Jeong đi về khu gửi hành lý lấy chiếc vali định mang về nhà
Xuyên qua khu dạy học, hành lang rộng rãi vang lên tiếng nhạc pop phát qua loa.
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Nghe nói các thành viên câu lạc bộ vũ đạo đã đồng ý nếu đội mình vào tứ kết, và trận đấu tổ chức ở trường thì họ sẽ biểu diễn giữa trận để cổ vũ cho tụi mình đấy
Se Jeong vừa nhìn về cuối hành lang, nơi một nhóm nữ sinh đang tập nhảy, vừa nói
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Chắc đây sẽ là động lực để tớ ngoan ngoãn đi tập luyện đây
KIM SE JEONG
KIM SE JEONG
Dù sao thì các cô gái ở câu lạc bộ vũ đạo trường Seoul cũng nổi tiếng xinh đẹp
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Giữa trận nghỉ mà cậu dám mất tập trung, không nghe huấn luyện viên bàn chiến thuật, cẩn thận bị đội trưởng đá đít đấy.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Hơn nữa cậu chẳng phải vừa nói bạn gái có thể đến xem trận đấu sao?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Gan cậu to thật, dám ăn trong bát nhìn trong nồi
Hai người cứ thế đấu khẩu qua lại, líu lo kéo vali ra cổng trường.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Lisa?
Jisoo tháo kính ra, cuốn ống quần lên, hỏi cô bạn đang ngẩn ngơ nhìn hành lang
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Thấy gì à?
LALISA MANOBAL - NÀNG
LALISA MANOBAL - NÀNG
Không có gì
Lisa lấy lại tinh thần, cúi đầu cười nhẹ
LALISA MANOBAL - NÀNG
LALISA MANOBAL - NÀNG
Hình như thấy người quen, đừng để ý, mình tiếp tục thôi
Khi tiếng nhạc lại vang lên, vài cô gái đếm nhịp rồi tiếp tục nhảy theo điệu nhạc.
-
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
về rồi đây
Kéo vali về đến nhà, Chaeyoung lớn tiếng gọi.
Chẳng mấy chốc, từ trên lầu, hai chú chó lao xuống như bay, nhào tới cô gái đang thay giày ở cửa.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Ai ui! Love, Hank, hai đứa nặng quá, đừng liếm mặt chị chứ!
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Để chị đi cất cặp sách đã rồi chơi với hai đứa sau được không!
NVP
NVP
Chaeyoung , con về rồi à
Một bà cô khoảng sáu mươi, trông hiền lành, quấn tạp dề bước ra
NVP
NVP
Con đói bụng không
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Dì ơi, phiền dì giặt đồng phục giúp con nhé.
Chaeyoung cố sức đứng dậy, đưa vali cho người trước mặt
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Con chưa đói, con đợi mẹ về rồi ăn.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Dì lát nữa về nhà trước cũng được, không sao đâu.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Thứ sáu dì về sớm chơi với cháu nội đi.
Ở chỗ cửa ra vào, sau khi cài dây xích cho hai chú chó to lớn nhảy nhót tưng bừng, Chaeyoung vừa mở cửa biệt thự bước ra thì lập tức bị cả hai phấn khích kéo đi xềnh xệch.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Thở mệt”
Dù chẳng rõ là mình dắt chó hay bị chó dắt, Chaeyoung vẫn cố gắng đi ba vòng quanh hồ cảnh trong khu nhà, rồi ngồi xuống ghế dài trước cổng hội sở để uống nước.
NVP
NVP
Chaeyoung!
Một người đàn ông râu tóc bạc phơ dừng xe, hạ cửa kính xuống, vẫy tay với cô gái đang nghỉ ngơi.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Chú Lee!
Chaeyoung nắm dây dắt hai chú chó, tiến đến chiếc xe màu bạc trắng, mỉm cười với người bên trong.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Chú Lee, chú tan làm rồi à?
CHÚ LEE
CHÚ LEE
Ừ, hôm nay về hơi sớm chút.
CHÚ LEE
CHÚ LEE
À đúng rồi, Chaeyoung , cuối tuần sau chú định qua thị trấn bên cạnh hỗ trợ động vật hoang, con có muốn đi giúp chú không?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Chủ nhật tuần sau hả chú?
Chaeyoung lấy điện thoại từ túi ra, lật lịch trình xem qua rồi gật đầu
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Con nghĩ chắc không vấn đề gì.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Lần này có loại động vật đặc biệt nào cần làm không ạ?
CHÚ LEE
CHÚ LEE
Chắc là mèo nhỏ.
CHÚ LEE
CHÚ LEE
Nghe nói mấy khu gần đây mèo hoang sinh sản nhiều quá, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn xe cẩu, nên họ nhờ chú giúp.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Được ạ. Đến lúc đó con sẽ qua làm trợ thủ cho chú Lee
Chaeyoung , vốn hứng thú với y học, thường xuyên đến phòng khám thú y của chú Lee hỗ trợ, lần này cũng chẳng ngoại lệ mà vui vẻ đồng ý
CHÚ LEE
CHÚ LEE
Vậy tuần sau gặp nhé!
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Dạ
Chú Lee kéo kính xe lên, nháy đèn xe hai lần, rồi từ từ lái xuống tầng hầm.
-
Khi Chaeyoung về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Dì giúp việc đã tan làm về, để lại một bàn đồ ăn.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
“Chăm chú”
Cô vừa lật sách, vừa nghe đoạn ghi âm chuẩn bị cho bài tiếng Pháp ngày mai.
Khi Love và Hank đang nằm lười biếng dưới chân đột nhiên ngẩng đầu, phấn khích vẫy đuôi, Chaeyoung biết ngay mẹ mình đã về.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Mẹ!
Cùng hai chú chó nhảy nhót đứng ở phòng khách, tiếng khóa điện tử vang lên, Chaeyoung bước nhanh tới ôm mẹ mình
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Mừng mẹ về nhà, đi làm vất vả rồi
MẸ PARK
MẸ PARK
Cảm ơn con gái ngoan
Bà Park khóe mắt có vài nếp nhăn nhỏ, bà dịu dàng ôm lại đứa con cả tuần chưa gặp
MẸ PARK
MẸ PARK
Lên lớp 11 rồi, mọi thứ ở trường ổn cả chứ?
Buông tay ra, Chaeyoung nhận túi xách và khăn choàng của mẹ, cẩn thận treo lên
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Mọi thứ đều tốt ạ, mẹ đừng lo
Me Park nghe câu trả lời này chẳng chút bất ngờ.
MẸ PARK
MẸ PARK
“Mỉm cười”
Dù chỉ cần con gái vui vẻ khỏe mạnh là bà đã mãn nguyện, nhưng Chaeyoung tự giác luôn mang đến cho bà những bất ngờ
Dù là học hành hay hoạt động ngoại khóa, cô luôn đạt giải thưởng, mỗi năm họp phụ huynh, giáo viên trong trường đều vây quanh khen con gái bà không ngớt.
Chắc trên đời chẳng có đứa trẻ nào khiến bà yên tâm hơn Chaeyoung .
Hai mẹ con rửa tay, cùng ngồi xuống bàn ăn. Cô gái mười sáu tuổi kể cho mẹ nghe những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong tuần đầu khai giảng.
Khi nhắc đến việc Hyeri lại có bạn trai mới, bà Park vừa ăn vừa lặng lẽ nghe, không nhịn được bật cười
MẸ PARK
MẸ PARK
Mới khai giảng mà Hyeri đã yêu đương rồi?
MẸ PARK
MẸ PARK
Sao không giới thiệu cho con một người đi?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Mẹ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Đừng nói đến chuyện mắt chọn trai của Hyeri tệ cỡ nào, con không muốn yêu đương đâu.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Đàn ông có gì hay ho chứ
MẸ PARK
MẸ PARK
Có phải vì chuyện của mẹ với bố con mà con thất vọng với tất cả đàn ông không?
Bà không chút hối hận khi rời bỏ người chồng ngoại tình, chỉ không biết liệu đó có phải là quyết định tốt nhất cho con gái mình không.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Mẹ, chuyện này chẳng liên quan gì đến ông bố tệ hại đó cả.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Mẹ rời bỏ ông ta là tốt nhất rồi, vì hạnh phúc của mẹ mới là thứ liên quan trực tiếp đến con, cũng là điều con quan tâm nhất
Chaeyoung cẩn thận nhận ra nỗi lo dư thừa của mẹ. Cô thật sự chẳng ưa gì bố mình, mỉm cười an ủi
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Con không hứng thú với yêu đương, chắc chỉ vì mắt con hơi cao, không muốn tạm bợ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Nếu chọn người đồng hành, chắc con sẽ kén lắm
MẸ PARK
MẸ PARK
MẸ PARK
MẸ PARK
Vậy cô gái kén chọn của mẹ thích kiểu người thế nào?
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Chắc là kiểu người tốt bụng, chu đáo, dịu dàng mà có đạo đức ấy ạ.
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
À, tốt nhất còn phải thích động vật nhỏ, và sẽ cổ vũ con nữa!
MẸ PARK
MẸ PARK
Mẹ thật không muốn dội nước lạnh vào con đâu.
Bà Park chống má nhìn con gái trước mặt. Lăn lộn trên thương trường bao năm, bà chẳng còn tin tưởng gì vào nhân tính
MẸ PARK
MẸ PARK
Nhưng kiểu người đó trong xã hội xô bồ này, chắc hiếm như thiên sứ vậy
MẸ PARK
MẸ PARK
Giống như cô con gái yêu quý của mẹ “nghĩ”
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Đúng không, mẹ cũng nghĩ vậy hả?
Chaeyoung nhai cơm trong miệng, chậm rãi nuốt xuống
PARK CHAEYOUNG - CÔ
PARK CHAEYOUNG - CÔ
Thiên sứ gì chứ, làm gì có thật đâu.
-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play