[CapRhy] Tro Tàn Tình Ái
Chapter 1: Gia Đình “Văn Hóa”
Gọi tắt là bé yêu
Nhắc nhở nhỏ nhẹ
Gọi tắt là bé yêu
Hê hê hê hê =))
Gọi tắt là bé yêu
Fic này ngược, fic này buồn
Gọi tắt là bé yêu
So sad, very sad =))
Gọi tắt là bé yêu
Ending tùy hứng tôi
❤️🩹
Không phải đứa trẻ nào cũng có một tuổi thơ hạnh phúc,
Không phải đứa trẻ nào cũng luôn mỉm cười vô lo, vô nghĩ,
Và không phải đứa trẻ nào cũng có một tuổi thơ đủ đầy
Trong tai nghe nhỏ phát ra đoạn nhạc cổ điển nhẹ nhàng, giai điệu du dương như xoa dịu cảm xúc người nghe
Nhưng nó không đủ lớn để xóa nhòa tiếng bát đĩa vỡ tan trong phòng khách - nơi hai người lớn đang giằng co như những kẻ xa lạ đầy thù hận
Ba en
Mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao kiểu đó!?
Mẹ em
Tôi có quyền lên tiếng khi ông ném tiền cho mấy ả đàn bà ngoài đường chứ không phải mang về cho vợ con!
Một cái tát váng trời, sắc lạnh như dao cứa ngang qua không khí ngột ngạt
Cánh cửa phòng ngủ bé xíu nơi Quang Anh đang trốn như co lại theo tiếng rít gào ấy
Cậu bé 5 tuổi thu mình vào góc tường, vòng tay ôm chặt lấy tai nghe màu đỏ đã cũ
Âm nhạc là thứ duy nhất em còn có thể kiểm soát trong thế giới hỗn loạn này
Tiếng quát mắng của ba, tiếng gào khóc của mẹ, tiếng ly vỡ nát, tiếng gót giày đạp mạnh lên sàn
Tất cả trở thành dàn hợp xướng kinh hoàng mà không một bài hát nào có thể che phủ
Em nấc lên từng tiếng, miệng cố gắng lặp lại một câu nói run rẩy, nhỏ đến mức chính em còn không chắc mình đang nói gì
Nguyễn Quang Anh [Em]
Đừng la nữa.. đừng đánh nữa mà...
Bên ngoài, bầu trời không ngừng sụp đổ, và em chỉ là một đứa trẻ đau khổ giữa cơn mưa đá
Căn nhà mặt tiền với bảng đồng “Gia đình văn hóa tiêu biểu Nguyễn Gia” gắn ngay cổng luôn rực sáng mỗi dịp phường tổ chức sự kiện
Họ bảo rằng “Nhà đó giáo dục tốt lắm, vợ chồng thành đạt, con cái ngoan ngoãn”, nhưng...
Đêm nào trong nhà đó cũng có tiếng đập phá
Một cậu bé ngồi khóc trong góc, quần áo rách, tay ôm đầu khi mẹ vật ngã lên bàn kính
Những câu chửi rủa dơ bẩn mà ba dùng để giáng lên mẹ, và cả em - đứa con trai duy nhất mà họ luôn bảo “vô dụng như mẹ nó”
Quang Anh không hiểu vì sao
Em chỉ nhớ những lần chạy trốn
Nhớ những lần nín thở chờ giây phút bình yên tạm bợ
Và cả những lần ngẩng đầu nhìn lên cái bảng "Gia đình văn hóa", ánh đèn hắt lên dòng chữ mạ vàng như đang cười nhạo em
Hôm đó, sau trận cãi vã lớn nhất
Mẹ không nói một lời, chỉ kéo vali ra khỏi cửa
Quang Anh chân trần chạy theo, cổ họng gọi đến khàn
Nguyễn Quang Anh [Em]
Mẹ.. mẹ đừng đi... mẹ ơi...!!
Chỉ có tiếng đóng cửa lạnh lẽo
Chiếc xe dần khuất bóng sau góc phố
Ba đứng nhìn dưới hiên nhà, cầm lon bia, phả khói thuốc cay xè
Ba en
Nó đi rồi, mày vừa lòng chưa?
Ba en
Khóc cái con khỉ gì nữa!
Ba en
Vào dọn dẹp đi thằng vô tích sự!
Quang Anh không nhớ mình về phòng bằng cách nào, em chỉ nhớ tối đó trời mưa rất to
Mưa đập vào cửa sổ, hòa với tiếng khóc của em
Tờ giấy khen được dán lên tường, ngay giữa phòng khách
“Nguyễn Quang Anh - bé ngoan xuất sắc”
Ba cười khoái chí khoe với hàng xóm, mẹ thì vẫn chưa quay về
Em ngẩng nhìn tờ giấy khen, rồi nhìn chiếc tai nghe bị đứt dây do ai đó giẫm lên hôm qua
Bỗng dưng em thấy “ngoan” giờ chẳng là gì cả
❤️🩹
Quang Anh ơi, con ổn không?
Không ai hỏi, chưa bao giờ hỏi
Ánh đèn từ bảng “Gia đình văn hóa” vẫn sáng
Nhưng trong căn phòng nhỏ phía sau, một cậu bé ngồi gục bên chiếc gối ôm rách mép, thiếp đi trong nước mắt
Gọi tắt là bé yêu
Tôi sẽ kiếm nhiều nhiều podcast và nhạc này kia cho các nàng nghe
Gọi tắt là bé yêu
Cho buồn thêm =)))
Gọi tắt là bé yêu
Cảm ơn vì đã đọc, love y'all 💞
Chapter 2: Ly Hôn
Gọi tắt là bé yêu
Đang đoạn hồi tưởng nên bị nhiều ASIDE =))
❤️🩹
Chẳng có đứa trẻ nào muốn thấy cảnh ba mẹ bỏ nhau
Chẳng có đứa trẻ nào muốn mình thiếu ba mẹ
Cũng chẳng có đứa trẻ nào muốn nghe câu “Con đi theo ai?”
❤️🩹
Bạn muốn? Có lẽ bạn chưa từng được hoàn toàn là một đứa trẻ
Trong phiên tòa xử ly hôn
Tiếng gõ búa vang lên ba lần như xé toạc trái tim nhỏ bé của một cậu bé chập chững 5 tuổi
Nhân vật phụ
Chính thức ly hôn
Nhân vật phụ
Quyền nuôi con được giao cho bà Trương Mỹ Ly
Người đàn bà mặc váy trắng, gương mặt lạnh tanh gật đầu
Người đàn ông ngồi đối diện quay mặt đi, mắt đỏ hoe tức giận
Nhưng không một ai quay lại nhìn đứa trẻ đang co rúm bên chiếc ghế cuối dãy
Quang Anh bấu chặt vào tay vịn
Đôi mắt ươn ướt không dám khóc thành tiếng
Em nhớ những lần khóc to bị mẹ lườm nguýt, mắng là “làm người ta nhức đầu”
Em nhớ rõ tiếng roi quất vào chân mình, nhớ câu nói lạnh lùng:
“Khóc cái gì? Không ai chết cả, câm đi!”
Hôm nay, em chỉ dám cắn môi
Nức nở không ra tiếng, nước mắt trôi ngược vào cổ họng, mặn đắng như biển sâu
Quang Anh níu lấy tay mẹ, hy vọng có thể cảm nhận chút gì đó gọi là tình thân
Nhưng tay mẹ lạnh, không có cái ôm, không có lời dỗ dành, chỉ có tiếng thở dài
Mẹ em
Về nhà ngoại, ở đó đi
Mẹ em
Phải quay lại làm việc
Nhà ngoại ở vùng quê yên tĩnh
Bên ngoài cổng có giàn hoa giấy tím, lá rụng đầy lối đi
Trái với tưởng tượng của Quang Anh, ở đây chẳng có vòng tay ấm, không có căn phòng riêng, không có mẹ ngồi kể chuyện trước khi ngủ
Chỉ có ông ngoại, người đàn ông gầy gò với giọng nói như sấm
Ông em
Trẻ con thì phải biết điều!
Ông em
Không làm phiền người lớn, không được hỏi nhiều!
Và bà ngoại, người phụ nữ hiền lành luôn lặng lẽ dọn dẹp sau lưng ông
Mỗi lần ông quát, bà lại vội vàng ra hiệu im lặng, rồi dúi cho em miếng bánh quy nhỏ sau bếp
Quang Anh biết bà thương em
Nhưng ánh mắt bà luôn lo sợ
Như thể yêu thương em là sai trái
Mẹ thì ở thành phố, gọi điện mỗi tuần một lần, lúc nào cũng vội vã
Nguyễn Quang Anh [Em]
📱Dạ..
Mẹ em
📱Ừ, ngoan là được rồi
Mẹ em
📱Mẹ bận, mai gọi sau
Không ai hỏi em có buồn không
Một buổi chiều mưa, Quang Anh đứng trước cổng nhà ngoại, nhìn lên bầu trời u ám
Bà gọi em vào nhà, nhưng em không nhúc nhích
Mưa tạt qua hàng mi, lạnh buốt
Nguyễn Quang Anh [Em]
Mẹ ơi.. con muốn về nhà...
Nguyễn Quang Anh [Em]
Mẹ ơi...
Phía sau, bảng hiệu “Gia đình văn hóa” của Nguyễn Gia vẫn còn in hằn trong trí nhớ
Một gia đình từng rất “đầy đủ”, nhưng chẳng đủ yêu thương
Giờ đây, thứ Quang Anh có chỉ là căn phòng cũ, góc bếp lạnh, một ông ngoại nghiêm khắc và một bà ngoại thương em trong im lặng
Và một nỗi buồn mà em không biết kể với ai
Quang Anh nằm co ro trên chiếc giường cứng
Em mở cuốn vở tập viết, vẽ một căn nhà nhỏ
Có ba, có mẹ, có ông, có bà, và có em, nhưng trên môi họ là nụ cười, xung quanh là trái tim biểu thị tình yêu thương
Gia đình đó có tồn tại không?
Gọi tắt là bé yêu
Cũm cũm đi
Gọi tắt là bé yêu
Ngọt chán rồi giờ buồn một tí
Gọi tắt là bé yêu
À không.. buồn NHIỀU tí nhen
Gọi tắt là bé yêu
Cảm ơn vì đã đọc, love y'all 💞
Chapter 3: Con Trai Ghẻ, Em Họ Cưng
Gọi tắt là bé yêu
Ai thích ngọt thì đợi truyện được 50 - 100 chap hãy quay lại =))
❤️🩹
Em không được như bao đứa trẻ khác..
Họ có nhà để về,
Có ba để được cưng chiều,
Có mẹ để được nhõng nhẽo.
Còn em thì luôn phải hiểu chuyện trong chính căn nhà của mình.
Năm Quang Anh lên 12, độ tuổi bước chân vào cấp 2
Tiếng ve kêu râm ran ngoài khung cửa cũng không át nổi tiếng điện thoại mẹ gọi về
Mẹ em
📱Ở quên mãi mày dốt đặc người ra
Vẫn không một lời hỏi han, không một câu nhớ nhung
Quang Anh gật nhẹ đầu chào ông bà rồi lặng lẽ leo lên xe khách
Chuyến xe lắc lư, mang em rời xa căn nhà cấp bốn quen thuộc, rời xa những buổi chiều bên cánh đồng
Và rời xa luôn cả chút tình cảm duy nhất em từng cảm thấy là ấm áp: ánh mắt hiền hậu của bà
Căn nhà mới nằm trong một khu tập thể cũ kỹ giữa thành phố
Mùi ẩm mốc bốc lên từ cầu thang gỗ mục
Mẹ em đang bế một đứa bé sơ sinh, bên cạnh là dì út đang thay tã cho nó
Dì út
Nguyễn Thái Sơn, em họ con đó
Dì út
Dì sinh xong yếu nên mẹ chăm giúp
Nguyễn Quang Anh [Em]
Dạ..
Mẹ em
Tao đã đăng kí cho mày lớp chọn
Mẹ em
Ở đây không có chuyện mày lười, mày ngυ
Mẹ em
Mỗi tuần ít nhất phải được một cái 10
Mẹ em
Không thì.. mày biết rồi đó
Đứa bé sơ sinh oe oe bật khóc
Khuôn mặt dịu hẳn đi, khác hoàn toàn khi nhìn Quang Anh
Lịch trình của Quang Anh sau đó dày đặc như sợi dây xiết cổ:
5 giờ sáng dậy học bài;
6 giờ nấu cơm, rửa chén;
7 giờ đến trường;
12 giờ về nhà trông Sơn cho mẹ đi làm;
Tối học tiếp đến khuya
Âm thanh đau điếng vang vọng trong căn phòng nhỏ
Mẹ em
Học hoài mà không vô đầu
Mẹ em
Con cái gì đâu mà vô dụng!
Em ôm má, đôi mắt rưng rưng cố không khóc, vì em biết nếu khóc mẹ sẽ càng đánh mạnh hơn
Nguyễn Quang Anh [Em]
C-con xin lỗi.. con sẽ cố gắng...
Mẹ em hậm hực quay đi, ôm Sơn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về
Mẹ em
Cục cưng của mẹ nè, ngoan quá
Mẹ em
Khóc làm gì hả, mẹ đây rồi
Quang Anh nhìn cảnh ấy, trái tim như vỡ nát
Đứa em họ đó được ẵm, được cưng, được hôn lên má hằng đêm, còn em thì..
Mẹ em
Rớt điểm tao cho nghỉ học luôn khỏi phiền!
Nhưng chẳng ai chơi chung
Bạn bè chê em “quê mùa”, “kiệm lời”, “mặt lúc nào cũng như sắp khóc”
Vì làm sao người ta hiểu được, phía sau gương mặt trầm lặng ấy là hàng trăm lần bị tát, bị chửi, bị so sánh với một đứa bé chưa biết nói?
Mẹ em
Nhìn thằng bé Sơn kìa, mới mấy tháng đã lanh lợi hơn mày lúc nhỏ
Mẹ em
Mày đúng là vô tích sự từ trong trứng!
Quang Hùng, đứa bạn duy nhất, là hàng xóm nhà em, đôi khi lén lút dúi cho em cái bánh bao nóng hoặc một cây kẹo mút
Lê Quang Hùng
Mặt mày trắng bệch rồi
Nguyễn Quang Anh [Em]
Cảm ơn
Lê Quang Hùng
Nhỏ Sơn được cưng dữ ha?
Nguyễn Quang Anh [Em]
Ừm...
Lê Quang Hùng
Còn Bột.. như người ở đợ vậy đó
Không phản bác, cũng chẳng thể phủ nhận
Một lần Quang Anh sốt cao, nằm mê man trên tấm nệm mỏng
Mẹ em
Lo mà hết đi, mai có kiểm tra
Mẹ cuống cuồng chạy tới, bỏ lại em nằm thoi thóp, ánh mắt đỏ hoe nhìn trần nhà mốc meo
Tối hôm đó, Hùng ghé qua, dúi vào tay em túi thuốc hạ sốt và một hộp cháo nóng
Lê Quang Hùng
Mẹ Hùng nấu cho Bột
Lê Quang Hùng
Mẹ nói nhìn Bột giống con gà sắp chết
Quang Anh bật cười, cười mà nước mắt trào ra
Nguyễn Quang Anh [Em]
Ước gì mẹ Bột cũng như vậy..
Lê Quang Hùng
Ờm.. mà Bột sống vậy hoài được không?
Nguyễn Quang Anh [Em]
Không biết nữa.. chắc quen rồi
Có những đêm, Quang Anh nằm nghe tiếng mẹ ru Sơn ngủ
Giọng mẹ êm như gió, dịu dàng như chưa từng có trận đòn nào xảy ra
Mẹ em
Ngủ ngoan nha.. mẹ thương con nhất đời
Em quay mặt vào tường, siết chặt lấy gối ôm trong lòng
Nguyễn Quang Anh [Em]
Mình là con ruột..
Nguyễn Quang Anh [Em]
Mà.. sao giống con ghẻ quá...?
Em một mình ngồi trong bóng tối, ôm chặt cuốn vở bài tập, cắn môi đến bật máu khi nhớ lại lời mẹ
Mẹ em
Sao mày không giỏi bằng Sơn?
Còn Quang Anh, đã cố bò khỏi vũng lầy của tổn thương từ rất lâu rồi mà chẳng ai nhận ra
Hoặc không muốn nhận ra...
Gọi tắt là bé yêu
Cảm ơn vì đã đọc, love y'all 💞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play