Hoa Dại Trong Mưa
Chương 1
Dư Hạo
Khinh, mở cửa, anh mang bánh cho em này
Giọng nói vang lên ngay trước cửa phòng, nhẹ đến mức gần như dịu dàng
Nhưng Diệp Khinh chỉ siết chặt tấm chăn, đôi mắt mở trừng nhìn lên trần nhà
Diệp Khinh
Em nghe rồi, để đó đi
Nhưng cậu biết Dư Hạo vẫn đang đứng đó – như mọi lần, kiên nhẫn, không gõ thêm tiếng nào, chỉ chờ
Sau cùng, tiếng bước chân mới rời khỏi hành lang
Diệp Khinh thở ra thật khẽ
Căn phòng im lặng trở lại
Một lúc sau, cậu ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trên bàn, nhắn một tin cho mẹ
Diệp Khinh
📲 Mẹ, con không ổn, con không muốn ở nhà nữa
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn trả lời hiện lên
Mẹ
📲 Mẹ đang đi làm ca đêm, có gì thì mai nói, đừng nghĩ linh tinh nữa
Cậu lặng người, ngón tay run run gõ lại
Diệp Khinh
📲 Là Dư Hạo...và ba...con...sợ họ...
Tin nhắn bị ngắt giữa chừng, Diệp Khinh xóa hết, rồi đặt điện thoại xuống
Nói bằng hết những gì can đảm còn sót lại
Nhưng khi đó, mẹ đã nghiêm giọng
Mẹ
Con đừng bị chuyện, Hạo là anh con, còn ba con là người yêu thương chăm sóc con từ nhỏ
Mẹ
Con đang làm mẹ thất vọng về con đó
Dư Hạo
/Đập cửa/ mở cửa cho anh
Diệp Khinh
/Chùm kín chăn/
Dư Hạo
Đừng để anh phải gọi lại lần nữa
Dư Hạo
Em biết rõ anh không phải là người kiên nhẫn mà
Diệp Khinh
Em hơi mệt, ngày mai gặp /nói vọng ra/
Dư Hạo
Em bị bệnh sao, mau mở cửa để anh xem nào
Dư Hạo
Em mà bệnh thì mẹ buồn lắm
Diệp Khinh
Mẹ không biết đâu
Tác giả
Thật sự là bộ truyện này có yếu tố ám ảnh đấy💀💀
Tác giả
Tui muốn có gì đó bộc phá so với những gì tui từng làm...
Tác giả
Nên tui mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người...còn nếu truyện này làm mọi người cảm thấy khó chịu thì mọi người hoan hỉ cho tui nha...
Chương 2
Dư Hạo đạp tung cửa phòng, mặt đầy giận dữ
Diệp Khinh ngồi co vào góc tường, hai tay ôm lấy gối
Cậu không kêu, không la, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt trống rỗng
Dư Hạo
Dám không trả lời sao
Dư Hạo bước tới, túm cổ áo cậu kéo bật dậy, dằn xuống giường
Lưng cậu va vào mép gỗ, đau nhói
Diệp Khinh
Bỏ ra...tôi không làm gì sai cả /cố đẩy Dư Hạo ra/
Dư Hạo
Mày nghĩ mày có quyền từ chối anh mày sao
Dư Hạo đè chặt hai cổ tay cậu, ánh mắt không còn là con người
Sự khinh rẻ, độc ác và ham muốn hòa làm một
Diệp Khinh
Dư Hạo...đừng mà...xin anh...
Dư Hạo
Không, mày phải nhớ cho kĩ vai vế trong cái nhà này
Cậu vùng vẫy, nhưng không đủ sức
Hơi thở nặng nề của hắn áp sát khiến cậu muốn nôn
Cậu cắn môi, cố giữ mình tỉnh táo, nhưng đầu óc dần mụ mị
Không khí đặc sệt mùi pheromone
Ga trải giường trắng tinh bắt đầu loang một màu đỏ nhạt…
Diệp Khinh
/Mắt nhìn thẳng vào cửa/
Cậu sợ hãi, đau đớn, nhưng lúc này chẳng ai cứu rỗi lấy cậu
Tại sao mẹ cậu lại không nhìn thấy cảnh này, sao bà lại không tin cậu bị chính người anh của mình cưỡng bức...
Hay vì cậu sinh ra chỉ để làm những điều như vậy...
Một lúc sau, Dư Hạo buông tay, đứng dậy
Dư Hạo
/Mặc đồ/ nhớ cho kỹ, mày là của tao, không cần đóng vai đáng thương
Hắn rời đi, để lại căn phòng lạnh tanh, lặng im đến nặng nề
Diệp Khinh nằm đó, không động đậy
Mắt cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà, trống rỗng
Cổ họng khô khốc, môi rớm máu vì bị cắn quá mạnh
Tấm ga trải giường trắng lấm tấm đỏ, và từng giọt nước lặng lẽ trào ra từ khóe mắt
Chương 3
Nhân vật phụ
Chúc mừng mày hoàn thành xuất sắc dự án này
Nhân vật phụ
Thầy cô ưng ý lắm, kiểu gì cũng được học bổng
Dư Hạo
Quá khen, bạn mày là ai cơ chứ
Nhân vật phụ
Có cần tao gọi cho mày mấy em nhỏ không /chọc ghẹo/
Dư Hạo
Mấy em nhỏ của mày là mấy con qua tay bao nhiêu người rồi sao
Nhân vật phụ
Mày nghĩ dễ mà kiếm được đứa chưa qua sử dụng chắc
Dư Hạo
Gì chứ chuyện đó đơn giản mà
Sofa phòng khách nặng nề, lưng ghế cũ kỹ cọ vào da lưng cậu đau rát từng đợt
Không khí đặc sệt mùi rượu và pheromone của alpha
Diệp Khinh
Không...Dư Hạo...buông ra...
Diệp Khinh vùng vẫy yếu ớt, đôi tay bị ép ngược lên đầu, da thịt lạnh ngắt run lên từng cơn
Áo cậu đã bị kéo lệch, vết bầm tím trên cổ còn chưa kịp tan đã bị cắn lên
Dư Hạo
/Thở hổn hển vào tai cậu/ không cần la, ngoài anh ra thì cái nhà này không còn ai quan tâm em đâu
Cậu cắn môi, muốn hét lên, muốn khóc, nhưng cổ họng nghẹn cứng
Một tiếng động nhỏ vang lên ở cửa chính
Cả hai đều khựng lại, không gian như chết lặng
Cậu chưa kịp hiểu thì đã nhìn thấy… một đôi giày cao gót màu nâu, dừng ngay sát mép cửa phòng khách
Đôi giày bà vẫn thường mang đi làm
Diệp Khinh trợn mắt, vùng người lần nữa, gào lên
Diệp Khinh
Mẹ...mẹ...cứu con...
Nhưng cánh cửa vẫn khép hờ, đôi giày ấy không nhúc nhích
Bà rõ ràng đang chứng kiến tất cả, việc đứa con bà mang nặng đẻ đau bị cưỡng bức, nhưng thứ bà làm...là yên lặng
Diệp Khinh ngững vùng vẫy
Đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào mũi giày ấy – như muốn xác nhận lần cuối…có thật là mẹ
Chính bà cũng không muốn bảo vệ cậu
Một dòng nước ấm nóng lặng lẽ trượt qua thái dương
Dư Hạo không còn để ý người ở cửa, hắn vẫn tiếp tục, hung bạo hơn trước
Dư Hạo
/Nói nhỏ vào tai cậu/ bé con à, mẹ của em sợ tốn tiền đưa omega về cho anh, sợ anh làm người ta có bầu rồi phải chịu trách nhiệm
Dư Hạo
Vậy nên mẹ mới để anh ở nhà với em, em hiểu chứ
Cậu nhắm mắt lại, mọi âm thanh xung quanh dần trở nên xa xôi, toàn thân cậu tê dại
Căn nhà không còn tiếng la hét, chỉ có tiếng thở dồn dập của Dư Hạo
Tác giả
Mới làm neo gõ bàn phím khổ quá:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play