Lời Hẹn Dưới Trăng [001x456]
Chap 1: _Trốn khỏi cung_
Hwang Jae-seok
Đầu tiên thì... cho tôi xin lỗi vì tìm không được những bức ảnh đại diện phù hợp của các nhân vật nhé-))
Hwang Jae-seok
*Mặc dù tôi đã cực lực kiếm rất nhiều
------------Vào truyện‐----------
Thời đại Joseon – nơi Nho giáo ngự trị trong từng nghi lễ và định kiến, tình yêu giữa hai người cùng giới bị xem là điều quái gở, thậm chí là bệnh tật. Là một điều cấm kỵ trong hoàng cung. Ấy thế mà, giữa muôn vàn ràng buộc của hoàng cung
Thái tử Hwang In-ho lại đem lòng yêu một thầy thuốc thường dân tên Seong Gi-hun. Họ được kết nối với nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Một mối tình tưởng như chẳng thể tồn tại, nhưng lại rực rỡ đến đau lòng.
Và rồi, một buổi chiều nọ...
Một tiếng lá cây bị xô đẩy vang lên giữa khu rừng hoàng cung
Đa nhân vật
Nô tì (1): Hộc hộc hộc... //Thở dốc//
Đa nhân vật
Nô tì (1): Thái tử đâu rồi? Người mới chạy qua đây mà?
Đa nhân vật
Nô tì (2): Mệt quá... Hộc.. Cô tìm bên này, tôi bên kia! //Chỉ tay//
Đa nhân vật
Nô tì (1): Được rồi, lẹ đi! Bệ hạ mà biết được là mất đầu như chơi!
Đa nhân vật
Nô tì (2): //Chạy đi// Thái tử! Người đâu rồi?
Đa nhân vật
Nô tì (2): Thái tử à!? //Đi tìm//
Họ chia nhau ra gấp rút đi tìm anh. Nhưng họ đâu biết rằng, anh đang trốn trong một bụi cây gần chỗ nào đó mà họ không thấy được.
Hwang In-ho
//Núp trong một bụi cây// "Mẹ kiếp.. hộc... đuổi dai vậy... hộc hộc"
Hwang In-ho
"Yên ắng vậy... Đi hết rồi à?" //Từ từ chui ra//
Hwang In-ho
Phù~ Thoáng mát hơn rồi
Hwang In-ho
//Chỉnh lại áo// Được rồi, đi thôi
Anh chui ra khỏi bụi cây đó. Phủi lại bộ y phục của mình cho sạch sẽ, rồi ngó nghiêng đi đến nơi mà "người ấy" đang đợi.
Đa nhân vật
Nô tì (2): //Vô tình thấy// THÁI TỬ!!! NGƯỜI ĐI ĐÂU VẬY??
Hwang In-ho
//Giật mình, chạy gấp// "Ở đâu ra vậy?? Mình nhớ đã đi rồi mà"
Đa nhân vật
Nô tì (2): Thái tử à!! Đứng lại //Đuổi theo//
Sau một hồi trốn chạy như mèo rượt chuột, cuối cùng anh cũng lén lút gõ cửa ngôi nhỏ ở ngoại thành.
Seong Gi-hun
//Ngồi nấu nước//
Seong Gi-hun
Ai vậy? Tôi ra liền!!
Seong Gi-hun
//Đứng dậy, mở cửa// Sao vậy a....
Hwang In-ho
//Thở thành tiếng// Thứ lỗi... hộc hộc... Ta đến hơi lâu, làm em phải đợi rồi! //Đổ mồ hôi//
Seong Gi-hun
//Mừng rỡ, ôm anh// Thái Tử! Người đến rồi!!
Hwang In-ho
//Đỡ cậu// Ta đến rồi! Em đang đợi ta à?
Seong Gi-hun
Không có ai khác đợi người đâu//Bĩu môi//
Hwang In-ho
Hưmmm! Xem em xạo sự chưa kìa! //Đẩy nhẹ trán anh//
Seong Gi-hun
Hứ, không có đâu!//Bĩu môi//
Hwang In-ho
//Nhìn vào trong nhà// Em đang làm gì thế? //Vén tóc cậu//
Seong Gi-hun
Em ạ? Em đang nấu nước cho Thái tử uống đó! //Cười tươi//
Seong Gi-hun
Lạnh quá~ //Rút tay lại, thổi hơi nóng vào tay//
Hwang In-ho
Lạnh vậy sao? Lại gần đây, ta che cho //Cởi áo choàng ra, nhẹ nhàng choàng lên vai cậu//
Seong Gi-hun
Ư... Nhanh vào nhà thôi! Đứng đây một canh giờ nữa là hai ta đóng băng luôn đấy! //Kéo tay anh vào nhà//
Hwang In-ho
Ta vào thôi! Ngoài đây lạnh quá //Dìu cậu vào//
Seong Gi-hun
Vâng! //Khoác vai anh//
Seong Gi-hun
Sao người có thể đến đây được vậy? //Ngồi trên giường//
Hwang In-ho
Hừm.. Ta trốn đó! //Nháy mắt//
Seong Gi-hun
Sao người... gan vậy? Em tưởng người bị cấm luôn rồi chứ //Ngạc nhiên//
Hwang In-ho
Ta mà bị cấm là không đến thăm em được đâu! // Đẩy nhẹ trán cậu//
Hwang In-ho
Yên trí đi! Phụ thân ta không biết đâu! Phải vất vả lắm, ta mới có thể trốn khỏi những nô tì kia
Hwang In-ho
Mấy nay.. em có ăn uống đầy đủ không hửm?
Hwang In-ho
Ưm tốt//Xoa đầu cậu// Dạo gần đây, trời trở lạnh. Ra ngoài, em nhớ khoác nhiều áo ấm lên nhé? Trở bệnh ta lo lắm //Cụp mắt//
Seong Gi-hun
Hưm... Em biết rồi! Người không cần phải lo đâu//Đan tay mình vào tay anh//
Hwang In-ho
Hay nhỉ? //Nắm tay cậu// Tới đó bệnh rồi, ta không thể chăm em đâu đấy!
Seong Gi-hun
Ưm~ Nhớ rồi//Tựa vào lòng anh//
Hwang In-ho
//Hôn nhẹ lên trán cậu// Tới khi nào, phụ thân ta mới chấp nhận cho em và ta qua lại đây..
Seong Gi-hun
Trốn nhiều quá cũng không tốt lắm...
Hwang In-ho
Muốn gặp em khó khăn quá...
Seong Gi-hun
Mà Bệ hạ... có biết chuyện của ta...//Ngước lên nhìn anh//
Hwang In-ho
Ông ấy biết rồi... Hôm trước, ông ấy đã dọa ta rằng nếu ta dám bước ra cung nửa bước
Hwang In-ho
ông ấy sẽ đánh gãy chân ta!
Hwang In-ho
Là lí do vì sao, hôm trước ta không thể đến thăm em được //Buồn rũ, mân mê tay cậu//
Hwang In-ho
Nhưng ta vẫn sẽ trốn!
Seong Gi-hun
Người gan lớn thật đấy! Không sợ Bệ hạ
Seong Gi-hun
Ấy, nước nấu xong rồi!
Seong Gi-hun
Đợi em một lát!//Đi đến chiếc ấm nước//
Hwang In-ho
Em nấu nước gì thế?
Seong Gi-hun
Là nước mát đấy! Người thử một ngụm nhé?
Cậu rón rén mang ra một chiếc cốc nhỏ bằng tre, thoảng mùi thơm nhè nhẹ của gỗ khô.
Cậu múc một gáo nước mát, đặt vào tay anh, ánh mắt ánh lên một niềm vui nho nhỏ
-------Góc giải thích--------
Hwang Jae-seok
Thời ấy, ly được làm bằng tre, gỗ hoặc dùng chén sứ, gốm, sành. Đồ trong hoàng cùng được làm bằng bát, cốc bằng đồng, bạc.
Hwang In-ho
//Thử một ngụm// Ực.. Ổn lắm đấy! Sao em không thử một ngụm nhỉ? //Kéo cậu ngồi vào lòng mình//
Seong Gi-hun
//Lắc đầu// Em nấu nước này là để cho người em thương đấy!
Hwang In-ho
Èo, ghê vậy sao? Người em thương là ai vậy hửm
Seong Gi-hun
Trước mắt em nè!
Hwang In-ho
Là ta sao? Ta cứ tưởng là em thương người khác chứ không phải là ta chứ
Seong Gi-hun
Không có đâu! Em thương người nhất đó! //Khoác cổ anh//
Hwang In-ho
Thương ta à? Vậy thì uống thử một ngụm đi chứ?
Seong Gi-hun
//Nghe theo// Ẹc, lạt vậy trời! //lè lưỡi//
Hwang In-ho
Lạt hả? Kì vậy, ta uống thấy nó ngọt lắm!
Seong Gi-hun
Để em thêm một ít đường! //Đứng dậy//
Hwang In-ho
//Kéo cổ tay cậu// Không cần đâu, ở đây có đường sẵn rồi!
Seong Gi-hun
Người có mang theo cả đường à?
Seong Gi-hun
Ưm!? //Mở to mắt// "Th..thái tử?"
Tim cậu đập mạnh một nhịp, khi anh vừa đặt nụ hôn lên môi cậu.
Hwang In-ho
//Nhả ra// Ha... Sao? Ngọt hơn nhiều rồi đúng chứ? //Mỉm cười nhìn cậu//
Seong Gi-hun
//Mặt đỏ chót// Th..thái tử
Seong Gi-hun
Người... người làm vậy là... là
Cậu lắp bắp, chạm môi mình không dám nhìn thẳng vào mắt của anh
Hwang In-ho
Hửm? Em không thích à. Vậy lần sau ta sẽ...
Seong Gi-hun
//Lí nhí// Không có.. em.. //lắp bắp, đỏ mặt//
Hwang In-ho
Em nói gì? Nói to lên ta nghe xem nào! //Ghé sát mặt anh//
Seong Gi-hun
Em... thích lắm//Giọng nhỏ lại//
Hwang In-ho
Ahahaha//Cười to, chọt má cậu// Mặt em đỏ lên hết rồi này!
Seong Gi-hun
//Che mặt lại// Không có không có! Em không có//Bối rối//
Hwang In-ho
Mặt em đỏ hơn nữa rồi kìa! Ngại hả //Chọt chọt//
Seong Gi-hun
Ưm.. không có mà
Hwang In-ho
hahaha, rồi không có! Nhưng nhìn em đỏ mặt ta buồn cười quá //Bụm miệng//
Seong Gi-hun
Em giận người luôn//Quay mặt chỗ khác//
Hwang In-ho
Thứ lỗi, thứ lỗi! Không chọc em nữa
Hwang In-ho
//Dụi vào hõm cổ// Hưm, em thơm quá...
Seong Gi-hun
Vậy người ngửi thấy mùi gì?
Hwang In-ho
Là mùi dược liệu đó! //Hít lấy hít để//
Seong Gi-hun
Em có mùi đó hả?
Hwang In-ho
Đúng rồi! //Phả hơi nóng vào lỗ tai cậu//
Seong Gi-hun
//Đẩy đầu anh ra// A, Thái tử nhột nhột!
Hwang In-ho
Thôi cũng muộn rồi! Ta về nhé? //Đứng dậy//
Hwang In-ho
Phụ thân ta mà hay được, là ta bị nhốt trong phòng luôn mất!
Seong Gi-hun
Hưm... dạ vâng!//Đứng dậy// Em tiễn người nhé?
Hwang In-ho
//Lại gần, xoa đầu cậu// Không cần đâu, bên ngoài lạnh lắm!
Seong Gi-hun
//Đi theo// Vậy người về cẩn thận nhé?
Hwang In-ho
Biết rồi! Làm sao mà ta có thể khiến cho em lo lắng được chứ, hửm? //Hôn lên má cậu//
Seong Gi-hun
//Đỏ mặt, cúi xuống// V..vâng! Đ..đúng vậy!
Seong Gi-hun
A chờ em một chút! Em lấy cái này cho người!//Đi vào trong//
Cậu chạy vội vào trong nhà, rồi đi ra cùng với ba bịch giấy nằm trên tay được gói một cách gọn gàng.
Seong Gi-hun
Em... em cho người! Người nhớ uống nhé? Cái này tốt cho sức khỏe của người lắm đó
Hwang In-ho
//Nhìn cậu, cầm lấy// Cảm.. ơn em nhé! Ta về đây! //Vẫy tay//
Seong Gi-hun
Người đi cẩn thận ạ! //Cúi người//
Cậu đứng bên cửa, nhìn bóng lưng anh dần khuất rồi mới yên tâm bước vào nhà.
Seong Gi-hun
//Run cầm cập// "Lạnh quá.."
--------------------------
Hwang In-ho
//Nhảy chân sáo// "Hí hí... em ấy quan tâm mình!"
Đa nhân vật
Nô tì (1): //Nhìn thấy// THÁI TỬ!
Đa nhân vật
Nô tì (2): Cái gì!? Thái tử đâu? //Ló đầu từ trong bụi cây ra//
Hwang In-ho
//Khựng lại, gượng cười// "Vẫn chưa.. thôi nhỉ?"
Đa nhân vật
Nô tì(1): //Chạy đến chỗ anh//Thái tử, người đi đâu vậy?
Đa nhân vật
Nô tì (1): Nô tì tìm người không thấy đâu cả!
Hwang In-ho
Ta.. vừa đi.... mua thuốc! //Giơ bịch giấy trên tay//
Hwang In-ho
"Ta vừa đi thăm 'nương tử' của ta, không có chuyện đi mua thuốc đâu"
Đa nhân vật
Nô tì (2): Thái tử, ta về cung thôi ạ!
Đa nhân vật
Nô tì (2): Bệ hạ mà biết được người trốn cung lần nữa. Nô tì sẽ bị phạt mất!
Hwang In-ho
Hừ, các ngươi cứ về trước. Ta sẽ tự quay lại!
Đa nhân vật
Nô tì (1): Không.. không được đâu ạ! Nô tì mà không đi theo, biết đâu người sẽ trốn lần nữa
Hwang In-ho
? Các ngươi không tin ta à?
Đa nhân vật
Nô tì (1): Thái tử thứ lỗi! Nô tì không dám ạ! //Cúi đầu//
Hwang In-ho
Chậc... Về cùng các ngươi là được chứ gì? //Bỏ đi//
Đa nhân vật
Nô tì (1), (2): //Đi sau lưng//
---------------Hết---------------
Hwang Jae-seok
Khẹc khẹc khẹc🐒
Hwang Jae-seok
Đọc có chán quá không nhỉ💦? Có bị vấn đề gì, hay sai lịch sử về chỗ nào. Các bạn nhớ nói tôi nha😭 để nguyên là tôi sợ bị ném đá lắm💦💦
Chap 2: _Gặp gỡ vô tình(1)_
Vào một buổi trưa nọ của tám tháng trước, khi anh và cậu vẫn còn là kẻ xa lạ.
In‐ho trốn khỏi cung, tự mình đi xuống phiên chợ của dân thường. Lần đầu thoát khỏi ánh mắt quản thúc của thị vệ, In-ho như vừa được sống lại.
Gió từ ngõ nhỏ thổi tung tà áo dài, mùi thịt nướng, mùi hoa quả quyện lại với tiếng cười nói khiến anh như lạc vào thế giới khác.
Anh hí hửng đi dạo một vòng quang đây. Đi ngang qua các chồi lá đông người, họ mua đủ thứ đồ để chuẩn bị cho bữa cơm chiều của gia đình
Hwang In-ho
//Giắt tay sau lưng, ung dung bước đi// "Ở đây vui thật! Sao phụ thân lại không cho ta ra khỏi cung chứ?"
Anh vừa bước đi, vừa đưa mắt nhìn quanh. Ánh nhìn vô tình chạm phải một cậu trai đang chọn dược liệu ở một sạp hàng.
Hwang In-ho
//Nhìn cậu// " Chà... cậu ấy đẹp thật..."
Ánh mắt vừa chạm, gió như ngừng lại. Mái tóc vàng hoe cháy nắng khiến lòng anh như lỡ một nhịp.
Hình như... tim anh vừa đập vì một người xa lạ. Anh vừa định bước tới bắt chuyện, thì cậu đã quay lưng rời khỏi sạp thuốc.
Bỏ lại anh trong dòng người đông đúc... cùng với trái tim vừa biết yêu.
Hwang In-ho
//Định chạy đến//
Seong Gi-hun
//Không biết gì rời đi//
Hwang In-ho
N..này khoan đã.. cậu gì ơi!
Cậu hòa vào dòng người vội vã. Anh đứng đó lặng thinh... tìm kiếm hình bóng vừa mới vụt qua
Hwang In-ho
//Tặc lưỡi, tìm cậu//Tch-... Đâu mất rồi?
Cứ thế, ngày qua ngày anh cứ trốn khỏi cung để tìm cậu. Anh gặp cậu nhiều lắm... nhưng cậu chẳng hề để ý, cứ lặng lẽ lướt qua.
Anh thường cố tình tạo ra những cuộc "vô tình chạm mặt" chỉ để mong cậu chú ý đến mình.
Hwang In-ho
//Giả vờ mình ngang qua//
Seong Gi-hun
//Không hề chú ý đến//
Hwang In-ho
//Nhìn bóng cậu lướt qua, khóc thét trong lòng// "KHÔNG NHẬN RA THẬT LUÔN HẢ!?"
Không còn cách nào khác, anh đành quay về cung với một tâm trạng bực bội đến khó tả.
Hwang In-ho
//Đá cửa, hậm hực ngồi xuống ghế// Cố tình đi ngang qua tận mấy lần mà vẫn không để ý?
Hwang In-ho
Mắt cậu ta để đâu vậy chứ?
Đa nhân vật
Phụ thân: //Mở cửa, đi đến chỗ anh// Nhi thần, con làm gì trông bực bội thế hả?
Hwang In-ho
//Thấy ông, bật dậy// Phụ thân!? Sao người lại đến đây?
Đa nhân vật
Phụ thân: Ta đến thăm con không được à? //Xoa đầu anh//
Hwang In-ho
Nhi..nhi thần không có ý đó!
Đa nhân vật
Phụ thân: Được rồi... Sao nhìn con bực bội thế?
Hwang In-ho
Không có gì ạ!
Đa nhân vật
Phụ thân: Ngủ sớm đi nhé? Thức nhiều không tốt đâu! //Rời đi//
Hwang Jae-seok
Tôi vừa mới làm móc khóa Byunghun đóa=)))
Hwang Jae-seok
Tôi dán keo dán sắt làm chỗ lòi chỗ lõm=((
Hwang Jae-seok
Mấy eiu thông cảm nhé😭😭 Để bữa nào não t thông t ra bộ ngược nặng cho đọc🤡🫰😭
Chap 3: _Lần đầu gặp mặt(2) _
Ngày qua ngày, anh cứ kiên trì gặp cậu nhưng cậu chả để tâm mấy, thậm chí chẳng còn biết anh là ai. Sau bao nhiêu ngày gặp cậu, và hỏi các người dân xung quanh. Anh được biết, cậu là một thầy thuốc ẩn cư nơi núi rừng.
Một lần nữa, anh lại tiếp tục vi hành khỏi hoàng cung, anh lặn lội đến rừng sâu chỉ để tìm cậu.
Hwang In-ho
//Dừng lại ở một cái cây// Ôi trời ơi.... Ở đâu mà sâu vậy... mệt quá... đứt hơi mất!
Hwang In-ho
Tiếng gì vậy? //Nhìn xuống chân, hoảng hồn//
Hwang In-ho
L...là... rắn?
Hwang In-ho
AAAAAAAAAAAA RẮN KIÀAAAAAAA! CỨU THÁI TỬ TA VỚIII! //Bỏ chạy//
Con rắn: "?? Ta đã làm gì đâu chứ?"
'RẮN KIÀAAA! CỨU TAAA' //Biến dạng//
Sau một hồi men theo sườn núi, anh cũng đã đến được nơi cậu đang ở. Anh đứng chống tay xuống hai đầu gối, lấy lại hơi thở của mình. Thở dốc, rồi chỉnh lại trang phục của mình. Lịch sự gõ cửa.
Seong Gi-hun
? //Đứng dậy, đi đến mở cửa// Ai vậy? Tôi ra liền
Hwang In-ho
Chào em! //Chống tay ngay cửa, nháy mắt//
Seong Gi-hun
//Mí mắt giật giật// Anh... tìm ai?
Hwang In-ho
Ta tìm em đó! Nghe danh em đã lâu, em là thầy thuốc đúng chứ?
Seong Gi-hun
//Gật đầu// Đúng rồi, sao anh biết tôi?
Hwang In-ho
Tôi hỏi người dân xung quanh! Tôi đến đây để xem bệnh, mấy ngày nay không biết tại sao tôi thấy rất mệt mỏi
Seong Gi-hun
//Né vội sang một bên// A, vậy thì mời anh vào!
Hwang In-ho
//Nghênh ngang bước vào//
Seong Gi-hun
Mời anh ngồi trên đó!
Hwang In-ho
Này hả? //Chỉ tay//
Seong Gi-hun
Vâng! //Mở cửa sổ//
------Góc giải thích-----
Hwang Jae-seok
Cửa sổ ở đây là cửa sổ bằng... tre, bằng lá nha mấy mom💔 Lộn sang cửa thủy tinh là xuyên không luôn đó nha
Seong Gi-hun
//Ngồi xuống//Đưa tay đây, tôi xem mạch cho!
Hwang In-ho
//Đặt tay lên, nhìn anh// "Đẹp thật"
Cậu khẽ đặt ba ngón tay lên cổ tay của anh, bắt đầu chẩn mạch.
Seong Gi-hun
Hừm.. Dạo gần đây anh có hay thức đêm hay bị mệt mỏi ở đâu không?
Seong Gi-hun
//Bỏ tay anh xuống//
Hwang In-ho
Ồ.. không có. Tôi chỉ cảm thấy tim tôi đập hơi nhanh thôi!
Seong Gi-hun
Còn gì nữa không?
Hwang In-ho
Có //Mỉm cười//
Seong Gi-hun
Mời anh nói hết
Hwang In-ho
Ờ... tôi... cũng không rõ nữa, nhưng cứ nhìn thấy em là... tim lại đập nhanh, hơi khó thở.. //Chống cằm nhìn cậu//
Seong Gi-hun
//Khó hiểu, cười gượng// Tôi nghĩ... anh nên nghiêm túc!
Hwang In-ho
Không! Thực sự thì tôi đang rất nghiêm túc đó!
Seong Gi-hun
Vậy để tôi lấy ít thuốc bổ óc cho anh!
Hwang In-ho
Cứ tự nhiên! //Nhìn ngó quang nhà//
Hwang In-ho
Mà em sống ở đây à? Lâu chưa hay chỉ là mới vậy?
Hwang In-ho
Em sống ở đây có bất tiện lắm không? Em ở đây một mình à?
Seong Gi-hun
//Im lặng x2//
Cậu không đáp lại, chỉ lặng lẽ bốc thuốc như thể chẳng nghe thấy lời anh.
Hwang In-ho
Em tên gì vậy? Cho tôi biết tên được không?
Seong Gi-hun
//Đặt thuốc để lên bàn// Của anh! 300 mun tiền thuốc!
Hwang In-ho
//Lấy ra trong túi áo một cục bạc, cầm lấy thuốc// Của em! Coi như quà trà nước! Không cần thối lại đâu! //Đứng dậy rời đi//
Seong Gi-hun
//Nhìn cục bạc trên bàn, rồi nhìn theo bóng lưng anh// "Tên này từ đâu ra mà như muốn thăm dò cả dòng họ tôi vậy?"
Cậu đứng ngơ ngác nhìn cục bạc trên bàn. Trên đầu mọc ra một dấu chấm hỏi lớn về tên lúc nãy.
Tự nhiên mọc đâu ra một tên tra hỏi về cậu, như muốn biết hết cả thông tin cá nhân của cậu vậy.
Cậu gạt cái đó qua một bên, cầm lấy cục bạc rồi đem bỏ vào một thùng gỗ nằm dưới gầm giường của mình. Rồi đi đến đóng cửa lại, tiếp tục sống cô đơn trong một căn chồi nho nhỏ không quá lớn.
-----------Hết-----------
Hwang Jae-seok
Khẹc khẹc🐒💦
Hwang Jae-seok
Cảm ơn mọi ngưòi đã đọc💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play