Allwooin : Anh Là Omega Của Riêng Bọn Tôi
Chương 1 : Quá khứ
Hè năm ấy, Wooin 17 tuổi, bị ba mẹ ép về vùng quê tĩnh dưỡng. Cậu là một Omega đặc biệt, xuất thân từ gia đình quyền lực, lại đang rơi vào giai đoạn bất ổn về pheromone. Dễ cáu, dễ mệt, dễ phát khùng với tất cả mọi thứ trên đời.
Nhưng cậu không ngờ, một mùa hè tưởng chừng chỉ có ruồi muỗi và ruộng lúa, lại có thể trở thành thứ khắc vào tim suốt đời.
Wooin
Mày là thằng lồn nào???
Đó là câu đầu tiên Wooin nói, khi gặp Jay, một nhóc con mặt dính đầy bùn đất, đang hăng say bắt châu chấu ngay sát vườn nhà mình.
Jay
E-em tên Jay. Anh mới chuyển tới ạ? // Ánh mắt long lanh //
Wooin
Ai là anh mày? Tránh ra, đừng có phá hoa của tao.
Wooin nhăn nhó, quát như thể đang dọa chó, nhưng Jay lại cười toe toét, không hiểu kiểu người như cậu là hung dữ hay chỉ ngoài lạnh trong mềm.
Ngày hôm đó, lũ trẻ kéo tới.
Người nghịch ngợm, người ít nói, người lanh chanh, người ngại ngùng.
Nhưng tất cả đều dính chặt lấy Wooin.
Minu luôn trốn sau lưng cậu, vì bị tụi nhóc lớn bắt nạt.
Hyuk lén đưa cho cậu lon nước mơ đá mỗi trưa nóng bức.
Vinny im lặng ngồi cạnh khi Wooin đọc sách, chẳng nói câu nào.
Poel thì suốt ngày nắm gấu áo cậu
Joker, Dom, June, Owen, Oliver… tất cả đều nhìn cậu như ánh mặt trời đầu hạ
Và mỗi ngày trôi qua, trái tim thiếu niên tưởng chừng đóng băng ấy… mềm lại từng chút.
Có hôm Jay bị trượt ngã trên đồi, chân sưng to như trái bưởi.
Wooin hét lên, cõng cậu bé băng qua nắng cháy mà không cần ai giúp.
Hôm Minu sốt cao, không ai dám chạm vào, chỉ có Wooin ngồi cạnh, thay khăn mát từng chút, để mặc pheromone hỗn loạn của mình hòa vào không khí như liều thuốc an thần.
Cậu không bao giờ nói lời nhẹ nhàng, nhưng luôn làm những điều khiến tụi nhỏ rơi nước mắt. ( Bắt bọn nó thái hành tây mà không đeo kính )
Mỗi ngày bên nhau, những đứa trẻ Alpha chớm nhận ra, có một người khiến tim chúng đập loạn dù còn chưa hiểu gì về tình yêu.
Có thể chưa gọi được tên, nhưng… là cảm giác muốn giữ mãi một người bên cạnh.
Nhưng bi kịch xảy ra vào đêm hôm đó....
Đêm hôm ấy, trời nổi mưa, có tiếng hét, tiếng xe cứu thương. Người lớn không cho tụi nhỏ lại gần.
Hôm sau, Wooin biến mất. Không ai nói lý do.
Những người trong làng đều nói rằng “Thằng bé gặp tai nạn, được người nhà đón đi rồi.”
Chiếc ghế gỗ sau nhà còn cái hoodie bạc Wooin hay mặc, đọng lại chút pheromone mùi kẹo ngọt lịm, thoảng chút dâu tây. Ngọt dịu… nhưng giờ chỉ còn lơ lửng trong không khí.
Tụi nhỏ chạy tới, tìm khắp làng. Không một ai trả lời. Không thư, không lời hứa, không nhắn nhủ.
Không có tiếng quát mắng. Không có bóng dáng quen thuộc đang ngồi chửi tụi nó lắm chuyện.
Chỉ còn mùi hương Omega nhẹ nhàng, níu kéo trong kí ức non nớt.
Tụi nó đứng đó rất lâu. Như thể… nếu không rời đi, người kia sẽ quay về. Nhưng không.
Wooin đã biến mất. Như chưa từng tồn tại ở nơi này
Chỉ để lại một mùa hè nứt gãy trong tim tụi trẻ.
Chương 2
Trong căn phòng tối, ánh đèn mờ hắt qua ô cửa kính, phản chiếu lên gương mặt lười biếng của Wooin. Cậu ngáp dài, chân gác lên bàn, tay vắt ra sau gáy.
Wooin
Nhiệm vụ mới? Đừng nói là ám sát thêm chính trị gia nào nữa đấy.
Sangho không đáp. Anh chỉ mở ngăn kéo, lặng lẽ đặt một tấm thẻ đen lên mặt bàn, sắc bén như lưỡi dao.
Wooin
// Cậu lập tức ngồi thẳng dậy // Thẻ đen...?
Sangho
Tập tài liệu bị đánh cắp nằm đâu đó trong một ngôi trường cấp 3. Nhưng không phải trường thường
Sangho
Đây là nơi quy tụ Alpha tinh anh cấp cao, thậm chí có dấu hiệu vượt kiểm soát. Và kẻ lấy tài liệu... có thể đang ở trong số đó.
Sangho
Cậu phải trà trộn vào và dưới thân phận học sinh. Tìm lại tài liệu. Nếu cần, giết.
Wooin
Ông đang bảo tôi mặc quần tây, sơ mi trắng, đeo cà vạt... và ngồi học mấy môn học nhàm chán đó à?
Sangho
Chính xác là như vậy
Sangho
Nhưng tôi mới 27, chưa đến mức để em gọi tôi là ông
Wooin
Nhưng tôi không làm và nhất quyết không là không!
Wooin
Tôi là sát thủ hạng S. Không phải để chơi trò nhập vai này
Sangho
// Sangho vẫn im lặng, ánh mắt không dao động. Chỉ tay nhẹ vào thẻ đen lần nữa // Tôi đã nói rồi. Mệnh lệnh không thể từ chối.
Wooin cắn răng. Nhìn thẻ. Nhìn Sangho. Nhìn lại thẻ. Sau vài giây đấu tranh nội tâm cậu ngửa đầu rên rỉ như con mèo bị tắm
Wooin
Chết tiệt… Cho tôi một chiếc mô tô mới. Và một vali kẹo mút vị dâu. Giao hàng tận phòng.
Sangho gật đầu, nở một nụ cười nhạt. Anh biết khi Wooin đã càu nhàu, tức là cậu sẽ làm.
Chương 3
Cổng trường mở, chiếc xe phân khối lớn thắng gấp trước khu hành lang chính. Wooin gỡ mũ bảo hiểm, hất nhẹ mái tóc, phẩy áo sơ mi nhàu nhĩ rồi nhét tay vào túi quần.
Wooin
// Cậu nhai kẹo mút, môi nhếch lên // Trường chả có ai đẹp trai bằng tao
Đa nhân vật nam
Mùi gì thơm thế...?
Đa nhân vật nam
Alpha phiên bản mới hả bọn mày
Đa nhân vật nam
Không thể nào, đẹp trai thế này chắc chắn là...
Đa nhân vật nam
Học sinh mới hả
Wooin
Mắt không có việc à?
Giáo viên
// Giáo viên đẩy kính, ho nhẹ // Yoo Wooin, học sinh mới chuyển vào từ Seoul, học cùng lớp 11D. Đi theo tôi.
Cả lớp quay lại. Vài nữ sinh thầm rú lên.
Khoảnh khắc tên ấy vang lên, Jay siết chặt bút, Minu chớp mắt liên tục. Hyuk hơi nghiêng người về phía trước, trong khi Vinny liếc sang Joker người vẫn đang cau mày nhìn chằm chằm vào cậu học sinh mới.
Oliver, Poel, Dom, Jun, Owen cả nhóm Alpha đều như bị ai đó đấm vào lồng ngực.
Một cái tên. Một khuôn mặt. Một cảm giác.
Cậu ấy đã biến mất. Đêm đó. Không lời từ biệt.
Vậy mà giờ lại đang đứng trước mặt, sống động, lạnh lùng, ánh mắt vô cảm như chưa từng quen biết ai.
Wooin
// Cậu chống hông, đảo mắt nhìn xung quanh, chép miệng //Lớp yên thế? Nhìn gì? Lần đầu thấy trai đẹp hả?
Cả lớp bật cười, bầu không khí giãn ra đôi chút. Chỉ có đám Alpha cuối lớp vẫn ngồi im, trái tim như bị bóp nghẹt.
Và bọn họ — cũng không dám chắc… liệu có phải là "Wooin đó" không.
Nhưng sao tim họ lại đập mạnh đến vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play