Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hiên ] Hận Hay Yêu ?

Chap 1

Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Hố hố há há hú hú hí hí muahahahahahahahahhahah
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
hê sờ lô hê sờ li li mí bợn nhaaa :>
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Xin tự tới thiệu kaoo là Ng deptroai s1tg nhaaaa °>^
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Đây là bộ đầu tiên của kaoooo chưa có kinh nghiệm viết có rì sai sót bỏ qua nhaaaa ^^
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Nhỏ nào đọc được thì đọc không đọc được thì CÚT !!
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Nhỏ nào chơi báo cáo truyện t bẻ ku vặt cổ từng đứa nheee ( ╹▽╹ )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Bây rờ thì...
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
_ Zô _
_________ Zô_________
- Chap 1 -
Có những người, được đưa vào đời không phải để sống.. Mà để lấp vào hình bóng của người khác..
< Cửa bật mở - tiếng giày đen đập xuống sàn đất lạnh lẽo. Lưu Diệu Văn bước vào - áo vest đen , mắt không cảm xúc >
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Em chưa nấu cơm ?
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
Dạ.. em tưởng hôm nay anh về trễ..
1 giây tĩnh lặng
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Tưởng ?
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
// bước nhanh tới + tay bóp cằm em, ngón tay lạnh ngắt siết chặt da thịt mỏng //
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Ai cho phép em được " tưởng " ?
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
" Em ấy " chưa từng để tôi phải đợi
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
Em.. em xin lỗi... em sẽ nấu ngay..
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
// cúi đầu + giọng nghẹn + mắt cụp xuống //
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Mặc áo sơ mi trắng sọc đen.
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
" Cái đó... rách rồi..."
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Mặc lại. Không cần lành lặn.
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
// giọng dứt khoát, quay người bước đi - không ngoái đầu lại //
" Em ấy " từng mặc. Em bắt buộc phải mặc giống em ấy.
_ Trong phòng ngủ _
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
// đứng trước gương + cài từng chiếc cúc nơi thân áo rách //
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
// tay run, mắt đỏ hoe //
Mình biết là cái bóng... nhưng cái bóng cũng có cảm xúc chứ..? Sao không được một lần hỏi... có đói không ? Có mệt không ?
Lưu Diệu Văn ( trong phòng khách )
Đừng cố sống như thể em là thật. Cái bóng, từ đầu vốn chỉ tồn tại để che lấp... không phải để tồn tại.
_ End Chap _

Chap 2

Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Hố hố há há hú hú hí hí muahahahhahahahaah
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Hê sờ lô hê sờ li li mí cậu :>
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
_ Zô _
_________________ Zô _________________
Có những người... không phải sống mà là lặp lại một cuộc đời chưa từng là của mình. Mỗi nhịp thở, mỗi cái nhìn,.. đều là sự hiện diện của một ai đó. Tồn tại như một bản sao không được phép sai lệch. Đến cuối cùng, họ là ai? Chỉ là cái bóng bị kéo lê giữa hồi ức và nỗi điên của một kẻ không chịu chấp nhận sự thật.
< Cửa phòng tắm hé mở. Hơi nước còn vương. Trên sàn - chai sữa tắm mùi hoa hồng nằm nghiêng, sữa tắm chảy thành vệt>
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
" Hết mùi hoa oải hương rồi... chắc anh ấy sẽ không để ý.."
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
// tự thù thầm - như an ủi mình //
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
// tay siết chặt, lau khô tóc //
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Không để ý ?
Giọng trầm nóng trầm lạnh từ phát sau lưng khiến Tống Á Hiên giật nảy mình
Chưa kịp quay người đã bị kéo giật vào tường
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Em dám đổi sữa tắm?
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
Em xin lỗi.... em chỉ là...
Một cái tát không cảnh báo. Âm thanh vang lên giòn tan giữa gạch đá lạnh lẽo
* Chát *
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
" Em ấy " dùng mùi hoa oải hương Vậy mà em lại tự tiện đổi sang hoa hồng ?
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
Em... em thấy mùi đó sắp hết... em không cố ý...
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Em thấy ?
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
// siết chặt cổ áo em + kéo sát mặt, ánh mắt tối như vực thẳm //
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Em chỉ là cái bóng. Cái bóng không có mùi riêng.
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Cái bóng.. thì nên im lặng và sống như một ảo ảnh.
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
* Không có mùi... cũng không có quyền... vậy mình tồn tại vì cái gì ... ? *
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
// Gáy bị đập nhẹ vào gương - tiếng kính rạn nứt như tâm trí đang nát ra từng mảnh //
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Tôi không cần em tự quyết.
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Chỉ cần giống " em ấy ". Từng chi tiết. Từng mùi hương. Không lệch nửa nhịp.
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
// buông tay + rời đi - bóng lưng hắn lạnh buốt //
Trên da còn vương mùi hoa hồng, nhưng trong gương... chỉ thấy một kẻ không có gương mặt của chính mình..
Là ai đang sống trong thân xác này ? Là Tống Á Hiên... hay là cái bóng đã bị ép đến không còn hình dạng..?
_ End Chap _

Chap 3 : Ký ức

Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Ng deptroaii s1tg !! ( Tác giả )
Hị hị :)))
______ Zô _____
- Chap 3 : Ký ức -
Gió cuốn qua ngã tư như một vết cứa nhòe. Mùi hoa oải hương trôi trong gió. Giống lắm. Mùi của " em ấy " năm đó. Mùi của kẻ đã để lại Lưu Diệu Văn trong bóng tối.
( Bước chân ngừng lại giữa phố đông. Một thân ảnh nhỏ chạy qua, lướt nhanh như nột vệt sáng )
• Xin lỗi! •
( Vai đụng vai. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Lưu Diệu Văn quay phắt lại. Ánh mắt chạm phải gương mặt ấy. Mắt to. Gò má mảnh. Mùi da thịt hương hoa oải hương. Y như " em ấy " )
• Không thể nào. " Em ấy " rời đi rồi. Nhưng mùi ấy.. ánh mắt ấy .. •
( Lưu Diệu Văn chôn chân tại chỗ, bóng người kia đã hòa vài sòng người, nhưng không thoát khỏi tầm mắt của hắn. )
• Ai vậy? Tại sao lại giống " em ấy " đến thế...? Không thể trùng hợp đến thế được..•
( Tối đó, Lưu Diệu Văn không ngủ. Hắn ngồi trước màn hình máy tính, tua lại từng khung hình camera khu trung tâm. Tua lại cú va vai. Một ánh mắt. Một thoáng nghiêng đầu. Lặp lại đến phát điên.)
• Nếu ông trời đã gửi em tới, thì em là của tôi. Của Tôi. Mãi Mãi.•
( Từ hôm sau, người kia không còn là người xa lạ. Lưu Diệu Văn biết rõ giờ tan học, chỗ em hay ăn, thói quen đi bộ thay vì bắt xe. Tống Á Hiên 22 tuổi đơn thuần, dễ dụ. Như một phiên bản trong trẻo của " em ấy " )
_ Một tháng sau _
Buồi chiều. Tống Á Hiên đứng bên chiếc xe đạp, loay hoay sửa xích. Một giọng nói vang lên sau lưng.
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Chào !
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
Ơ... Chào anh..? // cười bối rối //
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Xe em bị hỏng à ? Để tôi.
Lưu Diệu Văn cúi người thấp xuống, chạm tay vào xích xe như một cái cớ để chạm vào thế giới của em.
_
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
Cảm ơn anh. Anh tốt thật. // cười //
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Cả sự tin tưởng ngu ngốc ấy. Y như " em ". Nhiên à..
Những ngày sau đó, Lưu Diệu Văn xuất hiện thường xuyên bên cạnh Tống Á Hiên. Cố ý. Cố tình. Một cái ô khi trời mưa. Một ly sữa nóng. Một cái chạm tay nhẹ nhàng. Một ánh nhìn..
•••
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
Anh Văn.. Sao em thấy anh cứ xuất hiện đúng lúc em cần vậy.. ?
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Bởi vì em là thứ tôi cần.
Mắt em sáng lên. Hắn mỉm cười. Một nụ cười có móc câu. Em ngây thơ biết mình đã mắc vào rồi..
_ Hai tuần sau_
Tống Á Hiên tỉnh dậy trong một căn phòng lạ. Tay bị còng vào đầu giường. Ánh sáng vàng ẩm mốc tràn qua rèm. Một người đàn ông ngồi bên mép giường, tay vuốt tóc em. Mùi hoa oải hương quanh quẩn khắp nơi.
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
Anh.. anh làm gì vậy..? Đây là đâu.. ?
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Nhà. Từ nay là nhà của em.
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
// siết cằm em //
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
Không... em phải về... em-..
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Về đâu? Không ai chờ em cả. Chỉ tôi. Em thuộc về tôi.
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
// ánh mắt tối lại + cười như không //
Tống Á Hiên ( em )
Tống Á Hiên ( em )
Anh điên rồi...
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Ừm. Tôi điên rồi. Điên vì em.
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Lưu Diệu Văn ( hắn )
Vì em quá giống " em ấy " ...
Và thế là Tống Á Hiên bắt đầu sống lại một cuộc đời cũ, qua một thân thể mới.
• Em không phải Nhiên. Nhưng từ nay sẽ là Nhiên. Mãi mãi. Cho đến khi rách da, thịt nát, em vẫn sẽ mãi là cái bóng. Tôi Không Cho Phép Em Biến Mất.•
_ End Chap _

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play