[Văn Bác/WenBo] Chiếc Đuôi Nhỏ Của Dương Bác Văn
Chap 1-Giới thiệu
Dương Hàm Bác
Không chịu,không chịu đâu màaaaaa //nằm trên sàn//
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
.....
Buổi sáng náo nhiệt tại Dương gia, Dương Phu Nhân ngồi trên ghế,tay cầm tách trà còn đang bốc khói nghi ngút giương đôi mắt trìu mến nhìn cậu con trai đang mè nheo ăn vạ của mình.Hết nhìn cậu con trai cưng lại nhìn sang người đứng bên cạnh.Có lẽ cậu con trai đó còn bất lực hơn cả bà.
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Dương Hàm Bác! Con còn định nằm đó đến bao giờ hả
Dương Hàm Bác
huhuhuhuhuhuhu //don't care lời bà//
Dương Hàm Bác bò đến chân của Dương Bác Văn,vòng tay qua chân anh mà ôm thật chặt vào ngực,sợ rằng chỉ cần cậu bỏ ra cái Dương Bác Văn liền bị ai đó bắt đi mất
Mới sáng ra ,vừa mới chỉ ngồi vào bàn ăn, còn chưa kịp bỏ chiếc bánh sandwich vào miệng thì đã nhận được tin Dương Bác Văn sẽ về lại nhà của mình.Tin đấy như 1 cái tát ,tát thẳng vào mặt cậu làm cậu tỉnh ngủ luôn,đối với cậu còn dữ hơn động đất.Lúc đấy thì còn quan tâm gì đến mặt mũi chứ,chỉ biết rằng ''người sai vặt"" của mình sắp bị cướp ra khỏi cửa rồi.Cậu không thể để truyện đó xảy ra được,nếu để DBV bị cướp đi,thì cuộc đời của cậu cũng sẽ bế tắc.Không được,nhất định phải giành lại DBV khỏi tay ''nhà chồng'''
Dương Bác Văn
Bác nhi à,cậu mau đứng lên đi.Sàn nhà lạnh lắm sẽ bị cảm //đưa tay kéo cậu lên//
Dương Hàm Bác
Không quan tâm!.Tớ sắp mất cậu rùii,không chịu đâuuuuuuuuuu
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Con mau đứng lên cho ta,nhà ta đủ sạch rồi không đến lượt con lau hộ đâu
Dương Hàm Bác
Mamaaaaaaaaaaa
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Dương Bác Văn chỉ về nhà có 2 tuần.Con làm gì mà sồn sồn lên thế
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Với lại Dương Bác Văn về nhà của nó thì liên quan gì đến con
DHB nghe mama mình nói xong liền đứng phắt dậy làm ai kia sợ cậu té liền nhanh chóng nhắc nhở đồng thời cũng đưa tay đỡ cậu.DHB nhìn mama mình nhất thời không biết nói gì chả nhẽ bây giờ lại nói huỵch toẹt ra rằng cậu ta là người sai vặt của con.Nói như vậy DHB lại sợ DBV nghĩ mình lợi dụng.Thật sự nên nói gì bây giờ...
Dương Hàm Bác
Nhưng mà....cậu..cậu ta..
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Nó làm sao
Dương Hàm Bác
Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Dương Bác Văn
//Hốt hoảng//
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
//ngơ//
Dương Hàm Bác
Cậu ta..hức...cậu ta..là người..hức..của..con mà...
Dương Hàm Bác
Đã..là..hức..người của...hức..con..thì phải..ở bên ...cạnh con chứ...
Dương Bác Văn
Được rồi,được rồiiii
Dương Bác Văn
Tớ không đi nữa ,không đi nữa ở bên cạnh cậu được chưa
Dương Bác Văn vươn tay lau nước mắt đang thi nhau chảy xuống trên mặt cậu,dùng sức nhẹ nhàng nhất có thể,sợ nếu mạnh tay quá sẽ làm cậu đau.Tay còn lại đưa ra sau mà xoa xoa lưng cho cậu.Từng cử chỉ đều mang sự dịu dàng
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Từ khi nào con mít ướt vậy //nhìn cậu con trai của mình mà cạn ngôn//
Dương Hàm Bác
Từ..khi..từ khi ..mama cướp Văn Văn của con..hức
Vừa dứt câu,cậu liền bỏ lên phòng không thèm nhìn mama của cậu thêm 1 cái
DBV thấy cậu bỏ đi ,cũng nhanh chóng xin phép mama Dương đi theo.Nếu không đi theo,không chừng lát nữa Dương gia sẽ thành hồ bơi mất
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Gì chứ!!!//người phụ nữ vừa mới load xong câu nói của con trai mình//
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Thằng nhóc thối kiaaaa.Ta cướp người của ngươi khi nào chứ!!! //hét lên lầu//
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Aaaa.Thật sự tức chết ta rồi!!!
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Nhóc con chết bầmmm
Quản Gia
Phu Nhân bớt nóng ạ//đứng bên cạnh//
___________________________________
Dương Bác Văn Và Dương Hàm Bác năm nay 16 tuổi là bạn thân của nhau từ nhỏ.Cũng có thể được xem là thanh mai trúc mã.Lúc nhỏ bame DBV thường xuyên đi công tác,công việc lại bận rộn ,sợ con mình không được chăm sóc chu đáo nên họ quyết định gửi sang nhà bạn thân chăm hộ.DBV lúc mới vào đây ở vô cùng lạnh lùng,rất ít tiếp xúc với mọi người.Nhưng có lẽ ở đây 4 năm trời,DBV cũng đã hòa nhập hơn.DHB vốn tính từ bé vô cùng nghịch ngợm lại hiếu kỳ.Hồi nhỏ ai thấy bạn mới mà không vui chứ,DHB cũng không ngoại lệ.Từ lúc DBV vào cậu suốt ngày lẽo đẽo như cái đuôi đi theo sau DBV.Ngày nào cũng nói đủ thứ truyện trên đời cho DBV nghe mặc dù anh trả đáp lại câu nào.Nhưng có lẽ nhờ sự kiên trì đó của DHB nên mới có 1 người luôn luôn yêu chiều cậu như hôm nay.
Có thể nói rằng ngoài bame của mình ra thì đối với Dương Bác Văn
'''Dương Hàm Bác chính là ngoại lệ của riêng mình cậu''
_______________________________________
TG-HanBoo
Truyện mới đến rồi đây~~
TG-HanBoo
Bộ này không có ý định lên đâu.Nhưng tự nhiên 3h sáng đang cày phim thì có ý tưởng.Cái lọ mọ đi viết=)))
TG-HanBoo
Hè đang rảnh nên viết.Mong mn ủng hộ
TG-HanBoo
Còn 2 bộ kia thì thôi để nó drop luôn đi.=)))
TG-HanBoo
Bà nào muốn đọc thì cứ nói.Tui viết cho đọc
TG-HanBoo
Chứ tui lười lắm.Ai giục thì tui viết à.Viết ra không ai đọc nản lémm
TG-HanBoo
Truyện còn sai sót nhiều.Mọi người thông cảm bỏ qua nha
Chap 2
Trên phòng DHB,1 thân hình lớn dang tay ôm trọn lấy 1 thân hình nhỏ đang khóc thút thít.Từ nãy đến giờ cũng đã được 30 phút.Dương Bác Văn đứng bên cạnh thầm nghĩ rằng cậu lấy nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế.DHB ngồi trên giường tay ôm chặt eo DBV mà khóc đến nỗi 1 phần áo của DBV đã thấm ướt.Cậu rất muốn nín,nhưng khi chuẩn bị nín rồi thì lại nghĩ đến lúc DBV bỏ cậu về nhà,làm cậu lại khóc to hơn.DBV thấy cậu khóc như vậy thì cũng chỉ im lặng ôm cậu.Thật sự ,hắn chả biết phải nên làm gì trong lúc này.Điều đó là sự thật
Dương Bác Văn
Bác nhi à.Đừng khóc nữa ,mắt cậu sưng hết lên rồi kìaaaa
DBV khẽ thở dài ,lấy tay nâng nhẹ khuôn mặt bánh bao kia lên.Mặt cậu bây giờ như mèo con.Nước mắt,nước mũi tèm lem trên mặt.Tóc bị cậu dụi cho rối bời.2 cái má bánh bánh bao có đôi chút hồng nhẹ.Dương Bác Văn nhìn cậu như vậy mà suýt bật cười thành tiếng vì độ dễ thương của cậu .Nhưng cũng phải kìm lại dỗ cậu trước rồi cười sau
Dương Bác Văn
Nào,mau nínn
Dương Bác Văn
Cậu mà khóc nữa là tớ thật sự đi thiệt đó.Đến lúc đó còn ai làm người sai vặt cho cậu đâu
Dương Hàm Bác
hức..hức//cố gắng nín//
Dương Bác Văn
//Bật cười//
Dương Hàm Bác
C..cậu..cười..cái gì..chứ.hic
Dương Bác Văn
Rồi rồi,tớ không cười nữa
Dương Bác Văn
//định đi đâu đó//
Dương Hàm Bác
Cậu bỏ tớơơơơ //mếu//
Dương Bác Văn
Tớ nào dám chứ.Tớ đi lấy khăn lau mặt cho bạn mà
Dương Hàm Bác
//ngước nhìn anh//
Dương Bác Văn
Ngồi im trên giường chờ tớ,tớ lấy khăn xong sẽ ra liền
Dương Bác Văn chải chải lại tóc cho cậu gọn gàng ,chải xong còn không quên đưa tay xoa nhẹ đầu cậu,quay người đi vào phòng tắm lấy khăn.
Dương Hàm Bác nhìn theo hướng Bác Văn .Não cậu lại chạy qua vài dòng suy nghĩ.Cậu tự nhiên thấy mình khó hiểu vô cùng.Lúc dưới nhà,cậu chỉ khóc để níu kéo DBV ở lại hoặc nếu bắt buộc phải về thì cậu có thể đu bám theo nhưng không hiểu sao nước mắt cứ từ đâu rơi xuống,làm cậu không muốn khóc cũng phải khóc.Cứ nghĩ đến lúc nhà chồng cướp mất người sai vặt của mình,cậu lại không chấp nhận.Nhưng sâu trong lòng cậu ,cậu thật sự chả muốn DBV về chút nào,đó có lẽ là lí do chính ,hoàn toàn không liên quan đến 3 chữ kia
Dương Bác Văn
Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu vậy //áp khăn lên mặt cậu//
Dương Hàm Bác
//giật mình//
Dương Hàm Bác
//lắc lắc đầu//
Dương Bác Văn
Nhắm mắt lại
Dương Hàm Bác
//làm theo//
Dương Bác Văn nhẹ nhàng lau từ trán xuống cổ cậu.Gương mặt cậu sau khi lau xong liền sáng hơn chút.Cậu đem đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt Dương Bác Văn.Dương Bác Văn gõ nhẹ vào trán cậu 1 cái sau đó lại đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ.Dương Hàm Bác lại dụi vào áo anh,không phải vì cậu ngại mà là cậu mệt rồi cậu muốn ngủ .Cũng đúng thôi khóc từ nãy đến giờ mà không mệt sao được.Dương Bác Văn cũng đã quá quen.Anh nhẹ nhàng ôm cậu thêm 5p nữa rồi đỡ cậu xuống giường
Dương Bác Văn
Đúng là nhóc con khó chiều //cười //
Dương Bác Văn
Cậu làm vậy làm sao tớ nỡ bỏ cậu ra được chứ //béo nhẹ má cậu//
Dương Hàm Bác
Ư//khẽ nhíu mày//
Dương Bác Văn
Ngủ thôi//nằm xuống ôm cậu vào lòng//
Rồi cậu và anh nằm đấy ôm nhau ngủ.Dẹp vụ kia qua một bên vậy.Dù gì cũng trả phải việc quan trọng DBV về nhà cũng chỉ thăm ba mẹ mình sau cuộc công tác của họ.Nếu cậu thật sự muốn đi,thì DBV sẽ vác cậu theo,sẵn tiện cho cậu làm quen với gia đình nhà chồng luôn
___________________________________________
TG-HanBoo
nấy thôi,chap này hơi ngắn để chap sau bù cho
TG-HanBoo
Chap sau viết dài mà không ai đọc thì tui đình công không viết nữa=)))
TG-HanBoo
Zậy nhe,đi viết truyện khác đây
Chap 3
Trong 1 tuần nay,kể từ lần DHB khóc muốn lụt cái Dương gia để níu kéo DBV ở lại thì DHB đã chính thức trở thành 1 con người siu siu bám dính lấy DBV 24/24:)))DBV đi đâu là cậu đi theo đó,DBV ở đâu là cậu ở đó.2 người trước kia đã như hình với bóng bây giờ lại càng bám lấy nhau hơn,mama Dương nhìn theo mà chỉ biết thở dài rồi lắc đầu.Không chỉ dừng đến đó,DHB còn đề phòng đến cả lúc ngủ,cậu sợ rằng đang ngủ mà bame DBV đến bắt mất DBV đi nên cậu đã chuẩn bị 1 sợi dây...,đúng rồi là 1 sợi dây đấy,cậu buộc 1 đầu dây vs tay cậu đầu còn lại buộc vào tay DBV,tối ngủ còn ôm người ta chật cứng như ôm gấu bông vậy.DBV trong 1 tuần này không biết nên vui hay nên buồn,chỉ biết rằng cái lưng của hắn sắp thành ông cụ 70 r=))))
Hôm nay chính thức là ngày DBV về nhà của mình...
Dương Hàm Bác
Cậu phải đi thật saoo//mếu//
Dương Bác Văn
Aida,cậu lại khóc đấy à
Dương Hàm Bác
Không ấy cậu đừng về nữa mà
Dương Bác Văn
Tớ mà không về là sổ đỏ nhà tớ từ nay trở đi không còn tên tớ đâu đó
Dương Hàm Bác
Không sao,tớ nuôi cậu//kiên định//
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Mi thì làm ăn gì được mà đòi nuôi con trai ruột ta
Mama Dương bước từ trên lầu xuống,tay còn đang chật vật cầm cái vali to chà bá,không những to mà còn nặng,Dương Bác Văn thấy thế liền muốn chay lại giúp nhưng chưa kịp bước đã nhận được cái xua tay của Mama Dương
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Không cần,không cần
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Ba cái đồ yêu này thì nhằm nhò gì với ta
Dương Hàm Bác
Mama lại đi du lịch à,đi đi,con mở sẵn cửa cho mama r đó
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
:))))
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Con với chả cái
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Biết thế ngày xưa đẻ bà cái trứng ăn cho rồi
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Ta có đi du lịch nhưng vali này thì không phải của ta
Dương Hàm Bác
Không phải của mama thì chả lẽ của con
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Đúng
Dương Hàm Bác
Nhưng con có muốn đi du lịch cùng với mama đâu,đi với mama thì con thà đi 1 mình còn hơn
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Làm như ta muốn đi với mi lắm á
Mama Dương chả thèm đếm xỉa gì tới thằng con trai của mình nữa,bà bước đến gần DBV dúi cái vali trong tay mình vào tay hắn,Làm cho ko chỉ DBV ngơ mà DHB cũng ngơ nốt
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Cầm lấy,trong đây là toàn bộ đồ của Dương Hàm Bác đấy,ko thiếu 1 thứ gì đâu
Dương Bác Văn
//ngơ ngác//
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Ta phải đi du lịch để thư giản đầu óc sau những ngày tháng ở nhà với 1 con báo//liếc nhẹ cậu//
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Nhưng ta không yên tâm vứt nó lại với một dàn bộ bình gốm ta mới mua
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Thế nên ta gửi nó cho con,đem nó đi giùm ta,khi nào muốn trả thì trả
Dương Hàm Bác
Mama bán con àa
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Bán mi đi thì ta chỉ sợ người khác chửi ta vì bán đi một con báo cấp độ lever max thôi
Dương Hàm Bác
''đây là mama mình thật sao=))))'''
Dương Hàm Bác
Con không đi đâu
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Chả phải con muốn giữ con trai ruột ta ở lại lắm à
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Nó không ở lại được thì con đi theo nó đi
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Vừa không báo cái bộ bình gốm của ta vừa được ở bên cạnh nó
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Không phải quá được rồi sao
Dương Hàm Bác
....//suy ngẫm//
Trong lúc DHB đang suy ngẫm về lời nói của mẹ mình thì mama Dương đã quay ra thì thầm to nhỏ gì đó với DBV
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Đem nó sang đó thì nhớ cho nó làm quen với bame con một tí,sau này 2 đứa lấy nhau khỏi bỡ ngỡ
Dương Bác Văn
//thoáng đỏ mặt//
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Ôi dao,không cần phải ngại,con cũng muốn đem nó về mà đúng không?
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Ta đang tạo cơ hội cho con đấy,thằng bé nhà ta nó ngốc lắm,con mà không chịu tiến thì nó cũng chỉ đứng im một chỗ thôi
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Thế nên mạnh rạn lên
Dương Bác Văn
Con biết rồi,cảm ơn Mama rất nhiều//cười//
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
//cười//
Dương Hàm Bác
2 người đang nấu xói con đấy à
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Mi thì có gì đẹp để ta nói sao
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Sao,có đi không,không thì ta kêu quản gia đem vali lên phòng lại cho
Dương Hàm Bác
Đi,con đi mà
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Không đi thì cũng phải đi thôi,con đâu có quyền từ chối
Dương Hàm Bác
Vậy mama hỏi con chi
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Cho có lệ
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Sang bên đó thì nhớ ăn nhiều vô,đừng có bỏ bữa nghe chưa
Dương Hàm Bác
Con biết rồi mò
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Ai nói con ta đang nói con trai ruột ta mà
Dương Bác Văn
Mama Dương đùa thôi,đừng giận//xoa đầu cậu//
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Rồi mau đi đi,lẹ cho ta còn soạn đồ đi du lịch
Dương Hàm Bác
Mama chỉ chờ mỗi khúc này thôi sao
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Chứ còn gì nữa
Dương Hàm Bác
Mama tồy thật đấy
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Tồy hay ko kệ ta,mi làm mất thời gian của ta quá ,mau đi đi
Tô Ngọc Như_Dương Phu Nhân
Quản gia tiễn giùm 1 con báo với con trai ruột ta đi
Mama Dương quay đầu đi lên phòng để soạn đồ đi du lịch,trước khi đi còn không quên nháy mắt với Dương Bác Văn,Dương Bác Văn nhận được tín hiệu của mama Dương cũng gật nhẹ đầu rồi cười 1 cái thật tươi,DHB đứng bên chả hiểu gì,đem gương mặt ngơ ngác như con nai vàng nhìn DBV,DBV chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Quản gia đem đồ 2 người ra xe trước,lúc DBV và DHB bước ra khỏi cửa thì nghe thoang thoáng được một cậu của Mama Dương vang vọng từ trên lầu xuống...
*GÚT BAI,NÓT SI YU Ờ GEN NHÓOO*
DBV và DHB đến nhà chính Dương gia (nhà DBV) cũng đã tầm trưa,Cả buổi đi xe cậu chỉ dựa vào vai DBV ngủ,không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
Dương Bác Văn
Bác nhi à,dậy thôi tới nơi rồi//lay nhẹ người cậu//
Dương Bác Văn
Đừng dụi,đau mắt bây giờ
Dương Bác Văn
Vào trong thôi,Bame tớ đang chờ ở trong rồi
Dương Hàm Bác
Nhưng đồ còn chưa lấy mà
Dương Bác Văn
Lát nữa bác quản gia sẽ đem vào hộ chúng ta
Dương Hàm Bác
//đứng hình//
Dương Bác Văn
Sao vậy,cậu bị choáng sao,cần tớ cõng không
Dương Hàm Bác
Dương Bác Văn,cậu nói là bame cậu đang chờ ở trong á
Dương Hàm Bác
Cậu...cậu về đây để làm gì
Dương Bác Văn
Bame tớ vừa hoàn thành xong chuyến công tác xa,nên họ kêu tớ về thăm gia đình
Dương Hàm Bác
Sao cậu không bảo tớ sớm,giờ phải làm sao đâyy
Dương Bác Văn
Cậu bị sao vậy,sốt à//đưa tay lên trán cậu//
Dương Hàm Bác
Dương Bác Văn này,hay tớ quay về nhà tớ nhá,cậu muốn đi đâu cũng được tớ không đòi theo nữa đâu
DHB vừa quay người định rời đi thì bị một bàn tay kéo lại,cậu mất thăng bằng mà ngã thẳng vào lòng DBV.DBV đưa mặt sát lại gần DHB,làm cậu ngơ ra một cục.Nãy giờ DBV tưởng cậu bị say nắng mà nói nhảm,nhưng sau một lúc thì DBV cũng đã hiểu ra tại sao đi đến đây rồi mà DHB đột nhiên lại đòi về tại vì....
Dương Bác Văn
Nè,cậu đang ngại khi gặp bame tớ sao
Dương Hàm Bác
K.không c..có
Dương Bác Văn
Không có thì vào thôi
Dương Hàm Bác
Nhưng mà....
Dương Bác Văn
Vậy mà nói không ngại//cười//
Dương Hàm Bác
Cậu bớt trêu chọc tớ lại đi,tớ không vào nữa
Dương Bác Văn
Được rồi,tớ không chọc cậu nữa được chưa
Dương Bác Văn
Yên tâm đi,bame tớ hiền lắm,không gắt gỏng và nóng tính đâu,nên cậu cứ tự nhiên như ở nhà thôi
Dương Bác Văn
Cứ vào đi,tớ bảo vệ cậu
Dương Hàm Bác
Được không đó
Dương Bác Văn
Đừng có nghi ngờ nhau vậy chứ,có khi cậu vào tớ lại thành con ghẻ đấy
Dương Hàm Bác
Tạm tin lời dối trá của cậu
DBV dắt tay DHB vào trong nhà,DHB vừa đi vừa nghĩ làm thế nào để có thể nói chuyện tự nhiên nhất với bame DBV,chưa nghĩ xong thì họ đã đứng trước cửa rồi
Cánh cửa mở ra,quản gia thấy họ liền cúi đầu chào rồi né sang một bên,DHB ló đầu nhìn vào trong,bên trong khiến cậu ngỡ ngàng,mới nhìn phòng khách thôi đã khiến cậu choáng váng rồi,nó to gấp 5 lần phòng khách nhà cậu,hình như cậu nhìn thấy bame chồng tương lai rồi
Dương Bác Văn
Con chào bame
Dương Hàm Bác
Con...con c..chào 2 b...bác
Dương Trọng Hoàng_Baba DBV
//nhìn DHB//
Dung Ngọc San_Mama DBV
//nhìn DHB//
Dương Hàm Bác
Bác Văn,mau..mau cứu tớ với//kéo góc áo DBV//
Chưa để DBV nói hết,Dung Ngọc San đã chạy lại lôi cậu ra xoay vòng vòng,còn bóp nhẹ má cậu,miệng thì khen hết lời
Dung Ngọc San_Mama DBV
Ôi chu choa mẹ ơi,con cái nhà Chu Ngọc Như đây sao,sao mà xinh như thiên thần thế nàyyyy
Dung Ngọc San_Mama DBV
Má cũng mềm mềm nữa,bóp đã quá đii
Dung Ngọc San_Mama DBV
Nè bé con,hay con sang nhà ta làm con ruột đi,để ta đá DBV ra khỏi sổ đỏ rồi thêm tên con vào nhá
Dung Ngọc San_Mama DBV
Đây đây,vào đây ngồi,đừng đứng lâu mỏi chân//kéo DHB ngồi vào ghế//
Dương Bác Văn
Mama à,con trai ruột thịt của Mama đang đứng đây nè
Dung Ngọc San_Mama DBV
Ai vậy ông?
Dương Trọng Hoàng_Baba DBV
Tôi cũng không biết,dạo này tri nhớ kém quá
Dương Trọng Hoàng_Baba DBV
Đừng lo lắng,bọn ta hiền lắm nên con cứ thoải mái nhé
DBV bước đến ngồi kế bên cậu
Dương Bác Văn
Đấy thấy tớ nói đúng chưa,bame tớ thân thiện mà
Dung Ngọc San_Mama DBV
Thôi đừng nói nữa,con đi đường mệt rồi đúng không,lên thay đồ cho mát mẻ rồi xuống ăn cơm //nhìn DHB//
Dung Ngọc San_Mama DBV
Dương Bác Văn dẫn con trai ta lên phòng đi
Dương Bác Văn
Vâng,con biết rồi mama đại nhân
Dung Ngọc San_Mama DBV
Tốt
DBV dẫn DHB lên phòng mình,ở dưới nhà 2 phụ huynh nhìn theo...
Dung Ngọc San_Mama DBV
Nè ông,ông thấy con rể tương lai của mình sao
Dương Trọng Hoàng_Baba DBV
Ngoan,giỏi,đẹp trai
Dương Trọng Hoàng_Baba DBV
Duyệt
Dung Ngọc San_Mama DBV
//cười//Tất nhiên rồi
TG-HanBoo
Cắt cắt,có ai hóng không?
TG-HanBoo
Quá dài rồi,đúng như lời hứa nhó
TG-HanBoo
Không phải tôi quên truyện đâu,tại căn bệnh lười của tôi nó đạt giai đoạn cuối rồi
TG-HanBoo
Nào rảnh lên tiếp,bây giờ tuôi lặn tiếp đây
TG-HanBoo
Bye nhó,chúc mn đọc truyện zui zẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play