Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Pangbowen X Luijialiang] Thư Tình Trong Hộc Bàn

chương 1

Lưu Gia Lương đứng trước cổng trường cấp ba Nam Thành, tay siết chặt quai cặp như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa dòng người lạ lẫm. Em hít sâu, bước chân vào sân trường với trái tim đập rối loạn, không phải vì hào hứng, mà vì sợ hãi
Ở ngôi trường cũ, những ánh mắt giễu cợt đã khắc sâu vào tâm trí em:“Thằng nhóc tự kỷ”, “Nó chẳng có bạn đâu”, “thằng đấy là gay đó”. Tất cả khiến em khép mình như một cái bóng, mãi cho đến khi mẹ em quyết định chuyển nhà, chuyển trường.Nam Thành là cơ hội thứ hai, ít nhất em hi vọng như vậy.
Gia Lương cắm cúi đi trong hành lang lớp học. chút nữa em vào lớp, em chỉ mong mọi người sẽ k nói j về mình. Tay em khẽ run, tim thì đập loạn không vì mệt, mà vì em sợ ánh nhìn của người khác
____ RENG RENG ____
Cô giáo: các em hôm nay chúng ta có bạn mới
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//bước vào//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
chào câc bạn mình là Lưu Gia Lương, rất mong các bạn giúp đỡ //cúi đầu//
07: ê nó có phải nó học ở Nam Quảng Châu rồi mới về đây đúng k
09: nghe nói nó bị bạo lực học đường ở đó, k chịu đc nên đã chuyển qua đây
01: eo nhìn nó mà phát gớm, chúng nó bảo là thằng này nó là gay đấy
04: nhìn là biết kiểu dạng yếu đuối rồi
nghe thấy...em nghe thấy hết những lời bàn tán xì xào đó của tất cả mọi người, em chỉ sợ mình lại bị bắt nạt tiếp
cô giáo: //đập bàn// cả lớp im lặng, em xg ngồi bàn dưới đi
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
dạ //cúi gằm mặt//
05: //cố tình đưa chân ra cho em vấp phải rồi ngã//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
ui da //ngã xuống đất//
05: ôi~ xin lỗi nha mình k cố ý //cười//
Gia Lương biết trước mọi chuyện sẽ như vậy nên k nói j hết, chỉ đứng dậy rồi đi bề chỗ ngồi của mình
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
100 cái buồi
100 cái buồi
chuyện mới chuyện mới
100 cái buồi
100 cái buồi
học đường đó nhe😋☺😇
100 cái buồi
100 cái buồi
múp múp😛😛😛

chương 2

05: //quay xuống nhìn em cười đểu//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//cúi gằm mặt// *trường cũ hay trường mới cũng đều giống nhau cả....*
___ Reng Reng ___
tiếng chuống tiết một kết thúc, cả trường đổ ồ ạt xuống cantin ăn trưa, tranh nhau xếp hàng để đc món ngon
chỉ có riêng mình một cậu nhóc nhỏ bé cầm chiếc bánh sandwich đi lên sân thượng, tìm một góc khuất để ngồi xuống ăn
Bỗng nhiên.....
Rầm
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Đ*t m* tao nói với chúng mày như nào, tai chúng mày để đâu hả //quát lớn//
Chử Mặc Sinh
Chử Mặc Sinh
bọn em cũng đâu có muốn
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
gi*t nó đi //hút thuốc//
Cố Minh Hàn
Cố Minh Hàn
bọn em gi*t rồi, xử luôn cả mấy bọn giáo viên nghe được //thẫn thờ//
Leng Keng
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//dẫm phải thanh sắt//
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
//đanh mắt nhìn chỗ phát ra tiếng//
Chử Mặc Sinh
Chử Mặc Sinh
thằng chó nào đấy //chạy lại//
Gia Lương hoảng loạn k có chỗ núp, Mặc Sinh chạy đến tóm lấy áo em trợn mắt nhìn
Chử Mặc Sinh
Chử Mặc Sinh
mày là thằng nào, suốt từ nãy mày có nghe thấy j k //túm cổ áo//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//lắc đầu liên tục// k nghe, tớ k nghe j hết
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
cậu bỏ....
Gia Lương chưa nói xong đã nhìn thấy hắn hút thuốc đi đến, kèm theo đó là một người tóc bạch kim nữa
em đổ mồ hôi, sợ hãi k nói lên lời, hắn càng tiến lại gần hơn
chát
Bác Văn k nói j thẳng tay tát em, em nhỏ mất đà mà ngã nhào xuống, hắn đánh chưa đã còn lấy chân đạp mấy cái vào bụng Gia Lương
hắn lại túm lấy áo em xếch lên ném thẳng vào tường bê tông lực rất mạnh, khiến lưng em lạnh ngắt, thở gấp k ngừng
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
tớ....thật sự chưa nghe j mà //khóc//
hắn lặng im đến đáng sợ, Bác Văn rít một hơi rồi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, tàn thuốc vẫn còn đỏ rực
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
//mở to mắt//
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
á....đau....
Hắn dí tàn thuốc vào mu bàn tay em, da thịt trắng hồng kia phát ra tiếng "xèo" nhẹ, khói bốc lên, mùi cháy khét
em run rẩy rụt tay lại theo bản năng, ngã quỵ xuống đất ôm lấy bàn tay đang bị bỏng, nước mắt trào ra nhưng k dám khóc thành tiếng chỉ cắn răng chịu đau
______________
100 cái buồi
100 cái buồi
chuyện này ngược có chụt thôi, rồi lại ấm như nước đái ý mà ☺😇
100 cái buồi
100 cái buồi
like đi 😭

chương 3

Hắn nắm lấy cổ áo em, kéo sát lại gần. Mùi thuốc lá, mùi máu khô thoang thoảng. Ánh mắt hắn nhìn em không chỉ là giận dữ. Mà là gì đó… như sự xâm chiếm
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
muốn sống thì câm miệng, còn không...
Em cảm nhận được hơi thở của hắn sát bên tai. Căng thẳng đến mức tim như muốn vỡ tung. Nhưng trong giây phút đó—hắn dừng lại
Hắn nhìn em chằm chằm. Một tia do dự mơ hồ. Đôi mắt em ươn ướt, đỏ hoe vì đau nhưng vẫn nhìn hắn không né tránh
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
học sinh mới à?
Hắn thì thầm, giọng khẽ hơn, nhưng vẫn lạnh. Đám đàn em phía sau chờ đợi mệnh lệnh. Em đứng run rẩy, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
và rồi...hắn bỏ ra
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
biến đi, nếu dám hé nửa lời tao bẻ răng mày đấy //quay lưng rời đi//
Gia Lương sợ hãi đi nhanh về lớp học lấy một chiếc túi nhỏ trong cặp ra ở đó có băng cá nhân hình con cá hề, rồi em nhỏ cẩn thận dán vào mu bàn tay bị bỏng kia
08: //nhìn cậu suốt từ nãy// eo ôi nhìn kìa con trai mà cẩn thận hơn cả con gái
09: nó còn có túi riêng đựng mấy đồ linh tinh, nhìn là biết cái loại ẻo lả
07: còn điệu hơn cả con gái nữa
những lời nói đó như cứa thẳng vào trái tim em, em cũng biết buồn mà...
trong giờ học, em mặc kệ những lời nói của các bạn học chê bai, chế giễu em này kia
cậu chỉ chăm chú học bài, k nói lời nào cả
___ Reng Reng ___
Chiều hôm đó, trời đổ mưa lất phất khi em đi bộ về nhà qua con hẻm nhỏ phía sau trường. Cặp nặng trĩu sau lưng, đồng phục hơi ướt vì dính mưa, em chỉ mong mau về nhà
bất chợt có ba học sinh học lớp bên, từ trong hẻm xộc ra ánh mắt chúng k lành, kèm theo đó là hai thằng đầu bạch kim hồi sáng
Chử Mặc Sinh
Chử Mặc Sinh
Ê thằng này lúc ở sân thượng dám nghe lén này //cười đểu cáng//
Tống Vũ Đồng
Tống Vũ Đồng
nghe bảo mày chọc giận đại ca à, to gan phết nhỉ //bước đến chỗ em//
một tên hống hách khác bước lên chúng mạnh bạo xô em vào tường, giật cặp em đổ hết sách vở xuống đất trời thì mưa làm cho sách vở em đều bị ướt hết cả
tên còn lại xô em ngã nhào, đầu gối sượt trên mặt xi măng dính máu, em cố vùng nhưng cũng vô ích
Lưu Gia Lương
Lưu Gia Lương
đừng mà...tớ k nói j hết, thật đấy //run rẩy lùi ra sau mặt tái mét lại//
Một tên giơ chân định đá vào người em
"đủ rồi"
___________
100 cái buồi
100 cái buồi
đủ rồi like đi nhìn cái đầu bùi á☺💔🖕🏿

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play