[Thi Tình Hoạ Dịch]Tình Không Thể Cưỡng
1.Con Gái Của Đối Thủ Ư?
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Các người muốn làm gì?
Bọn Chúng.
Bé cưng xinh đẹp, bọn anh muốn rủ em đi uống nước một lát có được không?.
Giữa con đường vắng, cô gái mặc đồng phục học sinh bị một lũ du côn chặn đường. Tình huống xảy ra thế này, đồ ngu cũng biết lũ kia muốn giở trò đồi bại cầm thú với một cô gái còn trên ghế nhà trường.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Cút đi chỗ khác, nếu dám lại gần tôi lập tức hét lên đấy!
Bọn Chúng.
Ôi chao sợ quá!
Tên cầm đầu khoái trá nhìn khuôn mặt cô gái dần tái mét đi, đê tiện ra lệnh cho đàn em phía sau:
Tên Cầm Đầu.
Lôi nó đi cho tao, ông chủ dặn rồi, chơi nát cũng được miễn là giữ lại mạng cho nó.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Đừng...g, hức, buông tôi ra! Tôi không quen các người, làm ơn đừng hại tôi... Ba ơi cứu con...
Bọn Chúng.
Đừng giằng co nữa em yêu, vui vẻ với tụi anh đi!
Bốn người đàn ông cao to ghìm lấy tứ chi cô bé.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
* Hoảng sợ đến mức vùng vẫy tay chân *
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
* Nước mắt vì hoảng sợ mà vương vãi khắp gò má *
Tuy nhiên vẫn không thể thoát khỏi sự kìm hãm dơ bẩn của lũ người này.
Ở bên kia góc đường có một chiếc Porsche chậm rãi đi tới, tài xế Di Anh bên trong thu hết toàn bộ diễn biến bất bình vào mắt. Nhìn thấy lũ lưu manh chà đạp cô gái, nghiến răng, vội quay lại cung kính hỏi người ngồi đằng sau:
Trợ Lý Di Anh.
Chủ tịch, ở phía trước...có ra tay cứu người không ạ?
Người được gọi là chủ tịch kia dáng vẻ có chút thần bí.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
* Hướng ánh mắt nhìn ra ngoài *
Rõ ràng có thể thấy hết mọi thứ nhưng cô ta một chút cũng không muốn động. Nửa gương mặt uy nghiêm chìm trong bóng tối.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Mười Lăm Phút Nữa Bắt Đầu Cuộc Họp Hội Đồng Quản Trị.* Nhấn mạnh từng chữ *
Cô nói như vậy nghĩa là không muốn nhúng tay vào. Loại bản tính lạnh nhạt tàn nhẫn này không phải ngày đầu chị trông thấy ở cô, nhưng chị sốt ruột thay cô gái, bọn chúng đã bắt đầu vói tay vào quần nhỏ của nàng, nếu không cứu e là...
Trợ Lý Di Anh.
Cô bé đó hình như là con gái nhỏ của tập đoàn Châu Thị thưa chủ tịch!
Lúc này cô mới nhướng mày, một biểu cảm biến hóa nho nhỏ đủ để thấy cô quan tâm đến hai chữ "Châu Thị" như thế nào.
Trợ Lý Di Anh.
Dạ đúng, đó là con gái nhỏ của chủ tịch Châu Thị, năm nay đang thi tốt nghiệp cấp ba. Tuần trước ở hội thảo doanh nhân tôi thấy cô ấy đi cùng ngài Châu.
Châu Thị với Vương Thị vốn là hai tập đoàn đối đầu truyền kiếp trên thương trường, đối chọi gay gắt đến mày chết tao sống. Nếu có cơ hội đạp đối thủ dưới chân thì dù là cô hay Châu lão gia cũng sẽ không từ bỏ cơ hội.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Con gái của đối thủ ư? Ồ, thú vị rồi đây.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
* Cong môi lộ ra nụ cười rất nhạt *
Trong con ngươi có chút suy tính.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Cứu, cậu ra đó mang người lên đây cho tôi.
Trợ Lý Di Anh.
Vâng thưa chủ tịch!
Cô vừa hạ lệnh, trợ lý Di Anh lặp tức đạp ga chạy thẳng đến chỗ đám côn đồ đang giằng co, tiếng bánh xe ma sát dữ tợn trên mặt đường khiến đám đầu trâu mặt ngựa kia hốt hoảng quay đầu.
Tên Cầm Đầu.
Mẹ nó, là thằng nào lái xe mất dạy?
Tên Cầm Đầu.
Có tin bố mày xiên mày luôn không?
Những lời lẽ thô tục văng ra như mưa, đối với đám người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này, Di Anh không nhất thiết phải nói nhiều. Chị tung người xuống xe, đôi chân dài hữu lực đạp thẳng vào lồng ngực một tên, cú đạp đó ít nhất phải gãy mất hai cái xương sườn.
Tên Cầm Đầu.
Mày... mày dám đánh đàn em của tao, tụi bây xông lên.
Trợ Lý Di Anh.
“Năm tên..”
Di Anh thầm đếm, bấy nhiêu đây có là gì so với lò luyện vệ sĩ mà chị từng được đào tạo? Trước ánh mắt há hốc của Châu Thi Vũ , chị tiến lên túm lấy tên đang sờ đùi nàng, dùng chiêu cầm nã thủ bẻ quật tay, đầu gối thúc lên, chỉ thấy miệng tên đó hộc ra một búng máu tươi, rên rỉ một tiếng khụy xuống
Trợ Lý Di Anh.
* Kéo tay Châu Thi Vũ , vội nhét vào trong ghế sau Porches.*
Bên ngoài chưa đến ba phút đã xử lý xong đám lâu la.
2.Ngồi Trong Lòng
Châu Thi Vũ bị màn quấy rối biến thái vừa rồi dọa cho tinh thần không được ổn định, nước mắt nước mũi ướt đẫm khuôn mặt, vừa xinh đẹp lại vừa thê thảm. Nàng vừa nhìn thấy người liền hoảng sợ, nhưng trong lúc niềm tin trên bờ vực tan vỡ, nàng thế nhưng lại nhầm Vương Dịch là ba của mình.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
*Há miệng nức nở khóc òa thành tiếng*
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
* Bất ngờ *
Vương Dịch ban đầu là bất ngờ, sau đó liền nhận ra con gái đối thủ không những gọi mình bằng ba ba, mà lại còn ôm lấy, chùi nước mắt nước mũi lên người mình.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
* Mặt tức thì tối đen *
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Ba...aa, hức, người sao lại không đưa con đi học, con đã nói rồi mà người không tin, con đang bị bọn họ theo dõi. Hức, chắc chắn là cái người đối thủ kia của ba cho người hại con..
Vương Dịch lâm vào trầm tư mà quên mất phải đẩy nàng ra. Đối thủ của ba ngươi không phải ta thì là ai? Tôi hại cô lúc nào. Nhà họ Châu không phải biến thái tới mức giáo dục con cái từ khi còn nhỏ để chúng ôm thù địch với cô đấy chứ?
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Hức... ba, con sợ lắm... ba ơi...* khóc càng tha thiết *
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
* Vùi mặt vào lồng ngực cô tỉ tê *
Cho đến khi Di Anh xử lý xong đám người rồi bước lên xe. Chị nhìn thấy cảnh nghìn năm có một này, cô bé đang ngồi gọn trong lòng chủ tịch, tức thì mắt miệng đều thành chữ O.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Câm miệng! *quát khẽ.*
Cô cảm nhận được cô bé trong lòng mãnh liệt run lên một cái vì sợ. Quả nhiên, tiếng khóc của Châu Thi Vũ nhỏ dần, nghe uất ức như một con mèo nhỏ.
Trợ Lý Di Anh.
Chủ tịch...Ngài Vương , cuộc họp chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu, chúng ta xử lý cô gái này thế nào đây ạ?
Di Anh nhớ đến lời dặn khi ở trước mặt người ngoài phải gọi cô bằng họ, không được gọi chức danh.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
* Nhìn mái tóc mềm mại của người trong lòng *
Không hiểu vì sao sinh ra thương tiếc, đứa nhỏ này nếu so về tuổi thì đúng là thuộc hàng cháu chắt, tiểu bối trong nhà cô. Nếu cháu cô mà chịu uất ức thế này cô nhất định sẽ rất xót...Thù của người lớn không tính trên đầu trẻ nhỏ, cô nói với Di Anh:
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Đến công ty, cho đứa nhỏ ở trong phòng làm việc của tôi.
Di Anh vâng lời, lái xe đến tổng bộ tập đoàn Vương Thị nằm ở đường vành đai 3 của thủ đô.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
* Mỏi mệt tựa vào lòng cô ngủ say.*
Không hiểu sao người này cho nàng cảm giác an toàn và che chở giống hệt cha nàng vậy.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
* Tìm tư thế thích hợp, nằm ngủ đến ngoan ngoãn.*
Mà Vương Dịch không biết mắc bệnh gì lại ưu ái cho nàng nằm trên người mình, không có đẩy ra.
Trợ Lý Di Anh.
Chủ tịch, tới nơi rồi, ngài bế cô ấy xuống hay để tôi ạ?
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
* Từ trên cao nhìn xuống *
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Cậu bế đi. Để tôi làm thì còn ra thể thống gì? * Lạnh nhạt *
Di Anh quên mất người như cô tiếp xúc gần phụ nữ đã khó, làm gì có chuyện chấp nhận bế ai đó giữa thanh thiên bạch nhật.
Hai người dùng thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất của cao ốc.
Lúc Thi Vũ mở mắt tỉnh lại đã thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi đây vừa sang trọng lại toát ra hơi thở quyền lực, không hề kém cạnh văn phòng làm việc của cha nàng.
Hàng loạt hình ảnh tua chậm trước mắt nhắc nhở nàng về trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi, suýt chút nữa nàng đã bị cưỡng bức, may mà có hai người phụ nữ xuất hiện cứu giúp.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Văn phòng này chắc là của dì ấy.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
* Nén lại bất an, tò mò đi lại hai vòng *
Đem hết thảy bài trí thu vào trong mắt, cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh của người phụ nữ trên bàn làm việc, tức thì..
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
* Hơi giật mình *
3.Đã Bảo Đừng Gọi Dì!
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Sao nhìn dì ấy quen vậy nhỉ, hình như mình đã gặp ở đâu rồi.
Trợ Lý Di Anh.
Chủ tịch, tôi vừa liên hệ với Châu gia, bọn họ sẽ cho người...
Tiếng bước chân đến rất gần văn phòng đánh mạnh lên thần kinh của nàng.
Thi Vũ chưa kịp thả tấm ảnh xuống cửa đã bật mở, đập vào mắt nàng là gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của người phụ nữ kia.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Cô đang làm gì đấy? *nhíu mày không vui*
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
* Hết nhìn tấm ảnh trên tay lại nhìn tới gương mặt đằng đằng sát khí của cô *
Bối rối đến mức muốn khóc:
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Con...con...
Con? Cô ta xưng "con" với cô? Tức thì, mặt của Vương Dịch thêm khó coi.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Tôi nghi ngờ cha cô phái cô đến đây để tiếp cận tôi đấy. Còn không mau bỏ đồ xuống?
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
*Sợ hãi đặt ảnh về chỗ cũ*
Nhanh như chớp trở về ghế salon ngoan ngoãn ngồi xuống.
Trợ Lý Di Anh.
* Đứng bên cạnh che miệng *
muốn cười nhưng không dám, nhìn mặt cô bé có vẻ đã bị chủ tịch dọa đến xanh xao luôn rồi. Chị báo xong tiến độ công việc thì lui ra. Còn nàng không dám làm ra bất kì hành động nào khác.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
* Lén lút ngồi nhìn cô làm việc.*
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
* Ngồi vào bàn làm việc, đeo kính mắt lên, nghiêm túc kí văn kiện.*
Một người ưa vui vẻ như Châu Thi Vũ không chịu nổi bầu không khí áp lực này, khe khẽ mở miệng.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Dì...vừa rồi là dì đã cứu con đúng không ạ?
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
* Ngẩng đầu nhìn nàng *
Với ánh mắt thúc giục, như muốn nói nàng muốn nói cái gì thì nhanh lên.
Quả nhiên Châu Thi Vũ trở nên khẩn trương.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
*Nở nụ cười lấy lòng gượng gạo*
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Con... con cảm ơn dì, chờ cha mẹ đến đón con sẽ nói họ báo đáp cho dì.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Nhất định sẽ trả cho dì thật nhiều tiền.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
* Cười khẩy *
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Tiền à, cô nhìn tôi thế này mà nghĩ tôi cần tiền sao?
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Ý con không phải vậy...
Nói sai một câu, nàng phải trả giá bằng tất cả mặt mũi.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
*Xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu*
Sao nàng lại quên mất, nhìn không gian làm việc này của cô mà thiếu tiền ư? Tất cả là vì nhìn cô quá hung dữ khiến IQ của nàng giảm mạnh, ăn nói xộn xộn hết cả lên.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Đừng xưng con với tôi, chúng ta có phải họ hàng gì đâu, con cháu cái gì?
Vương Dịch nhìn đôi mắt chứa đựng sợ hãi và lẫn trốn của nàng, không hiểu sao càng muốn trêu chọc.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Tên Thi Vũ có đúng không?
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Lần sau muốn cảm kích người khác chỉ cần chân thành nói cảm ơn, đừng có lên mặt đem tiền ra nói.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
Một chút thành ý cũng không có. Mấy năm qua Châu Tổng bồi dưỡng con gái xem ra đều phí công vô ích rồi.
𝑽𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑫𝒊̣𝒄𝒉
* Nheo mắt nguy hiểm * Đã bảo đừng gọi dì. Tai có vấn đề à?
Châu Thi Vũ trước giờ được cha mẹ yêu thương cưng chiều, chưa từng bị người ta dạy dỗ cay nghiệt như vậy, dù cô trông lớn hơn nàng rất nhiều tuổi nhưng cũng không nên ỷ đó mà khiển trách nàng chứ? Còn nữa, người này nói chuyện cứ phải mang theo thái độ châm biếm ghét bỏ mới chịu, giống như nàng có thù với cô vậy.
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
* Nghẹn ngào đỏ mắt *
𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑻𝒉𝒊 𝑽𝒖̃
Ngài ghét tôi như vậy thì vừa rồi cứu tôi làm gì, sao không để tôi chết quách đi cho xong!Hức….
Nghe tiếng khóc thút thít, Vương Dịch mới biết mình đã "dạy dỗ" quá tay, chọc cho người ta khóc không khép nổi miệng.
Tự nhiên cô thấy cũng có lỗi.
Cùng lúc này, Di Anh gõ cửa đi vào:
Trợ Lý Di Anh.
Chủ tịch, Châu thiếu gia tới rồi ạ.
Thi Vũ nghe tiếng anh mình gọi, khuôn mặt xinh xắn ngước lên.
Châu Trí Mẫn
Châu châu, không sao chứ, sao lại khóc thành thế này...Đừng lo, anh hai lập tức đưa em về nhà.
Châu Trí Mẫn
* Ôm cô bé vào lòng xoa xoa.*
Châu Trí Mẫn
* Hướng Vương Dịch cảm tạ * Cảm ơn chủ tịch Vương, tôi nhất định sẽ tường thuật chuyện này lại với ba, sẽ đền ơn ngài xứng đáng.
Châu Trí Mẫn
Thi Vũ, mau cảm ơn dì Vương đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play