Một Ngàn Nỗi Đau•|WinnySatang|•
#1
Từ giây phút đầu gặp mặt, Satang đã thề rằng cậu sẽ không bao giờ ưa nổi tên con trai ngạo mạn đang đứng trước mặt
//Winny nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng quét qua người cậu như thể Satang chỉ là không khí.//
Kittiphop
//Satang cười nhạt, không thèm nhường//
"đường nhà mày chắc?cơn gì bố mày né?"
ThanaWin
"Ê?tao lớn hơn mày một tuổi đó?
Kittiphop
"chắc tao sợ hả?nhìn cái quá đầu chó gặm của mày"
Kittiphop
"tao đéo nhịn cười được"
//Winny túm lấy cổ áo Satang// gương mặt sắt nét lóe lên một tia giận dữ
ThanaWin
"bố cho mày sủa lại?nói đéo gì cơ?"
//Satang gạt phăng tay anh ra,giọng khinh khỉnh nói//
Kittiphop
"tao nói sai chắc?người như mày đéo ra cái thể thống gì đâu!"
//Winny nắm chặt nấm đấm//
Kittiphop
"làm sao?sai à?tao nói chỉ có đúng ha?"
//vừa khẩu nghiệp Satang đã bị ăn nguyên cú đấm của Winny vào thẳng mặt//
Kittiphop
//ôm mặt// "ô hay?mày điên à?"
"Winny nhìn mặt Satang đầy vẻ thách thức"
ThanaWin
"sao nào em trai?thử công nghệ va phát"
//Satang nghe xong câu đó cũng hết nhường nhịn bay vào solo 1vs1//
Kittiphop
"ai em mày cơ thằng chó?"
ThanaWin
"thách tao à?thấp hơn tao mà cứ ngông"
Kittiphop
"có vài cm thôi đừng có sủa bậy thằng chó"
//hai người chả ai nhịn ai cứ đánh nhau chả vì mục đích gì//
//Satang hạ đòn cuối cùng,tát cái *bốp* vào mặt Winny//
ThanaWin
//giật mình// "mẹ mày?chưa chừa à"
Kittiphop
"có cái Iồn này?"
//satang nhân cơ hội winny đang lơ là,không biết ảnh làm kiểu mẹ gì ngồi trên người Winny mẹ luôn//
//nhưng đang bực mình,anh không nghĩ được gì hết,khống chế Winny xong satang từng cú đám như sấm bụp vào Winny//
ThanaWin
"mẹ mày chơi xấu,đánh lén bố mày?//
Kittiphop
//bốp!!// mày tuổi!sao mà đánh được tao!!
Kittiphop
"nhỏ nhưng có võ ok chưa?"
Chỉ vì Một cú huých vai thật mạnh, hai ánh mắt bắn ra tia lửa như muốn thiêu rụi đối phương khiến cho cả hai đánh nhau ngay từ đầu gặp mặt. Từ đó, họ chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Tiếng chuông báo vào tiết đầu tiên vang lên, cả lớp 11/3 lục tục kéo nhau vào chỗ ngồi. Satang vừa đặt cặp xuống bàn thì một cái bóng cao lớn lù lù đứng chắn ngay trước mặt cậu.
ThanaWin
ngồi nhầm chỗ tôi rồi đấy
Giọng nói lạnh tanh ấy chẳng cần gọi tên cũng biết là ai – Winny. Đẹp trai, cao ráo, lúc nào cũng mang theo vẻ mặt bất cần đời khiến người khác muốn đấm một cú cho hả dạ
Satang nheo mắt, lười biếng ngẩng đầu lên nhìn.
Kittiphop
//Satang lười biếng,không thèm nhìn anh lấy một cái//"chỗ này chẳng ghi tên ai hết ai đến trước,chỗ này của người đó,không biết luật à?"
ThanaWin
//tay chóng lên bàn nhìn Satang rồi nói//"luật này không áp dụng với tao"
cả lớp "ồ" lên,có đứa còn cầm điện thoại lên quay
Kittiphop
//anh đứng bật dậy//
làm sao muốn đấm nhau à?
ThanaWin
//Winny cười khẩy//
"tao không muốn"
ThanaWin
"tao đang đợi đấy"
Không khí trở nên căng như dây đàn. Chỉ trong tích tắc, Satang đấm thẳng vào vai Winny, nhưng hắn né được, rồi phản đòn bằng cú huých mạnh khiến Satang lùi lại vài bước, suýt va vào bàn.
Một tiếng “RẦM!” vang lên khi Satang tung cú đá ngang vào cạnh bàn làm cả chai nước rơi xuống. Nhưng cậu không quan tâm. Hai người lao vào nhau như hai con mãnh thú. Nắm đấm, móc tay, đạp chân – hỗn loạn giữa tiếng la hét cổ vũ của cả lớp và tiếng bàn ghế đổ loảng xoảng
Tiếng hét của giáo viên chủ nhiệm vang lên như sấm. Cả lớp im bặt, Winny và Satang buông nhau ra, thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, mặt mày sưng nhẹ.
giáo viên
"CẢ HAI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI"
Satang bước ra cửa, nhưng không quên liếc Winny một cái sắc lẻm.
Winny chỉ nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng
ThanaWin
trận này chưa kết thúc đâu!
Kittiphop
anh cứ ở đó ngông cuồng đi
#2
Phòng giám thị yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Satang và Winny ngồi đối diện nhau, trên chiếc ghế gỗ lạnh ngắt. Không ai nói một lời. Ánh mắt của Satang nhìn ra cửa sổ, còn Winny thì gác tay lên ghế, trầm mặc như thể cuộc ẩu đả ban nãy chẳng là gì.
Giám thị vừa đi ra ngoài lấy hồ sơ, để lại một khoảng im lặng nghẹt thở.
giọng Winny vang lên đột ngột, không mang vẻ mỉa mai thường thấy.
Satang nghiêng đầu, nhíu mày.
Kittiphop
"sao?tính đá thêm phát nữa à?"
Winny phì cười, nhưng không trả lời. Cậu ta quay mặt đi, tránh ánh mắt của Satang.
Một khoảng im lặng khác lại kéo dài. Nhưng lần này, không căng thẳng như trước. Là sự khó hiểu. Sự lạc lõng. Cả hai như đang tìm kiếm một điều gì đó trong đối phương, nhưng lại không thể nói ra.
Tin hai học sinh nổi bật nhất lớp đánh nhau lan khắp trường như một cơn bão. Một nửa đứng về phía Satang – học giỏi, tính thẳng thắn, đôi khi hơi bốc đồng nhưng luôn bảo vệ bạn bè. Một nửa lại nghiêng về Winny – đẹp trai, lạnh lùng, con nhà giàu, có cái gì đó
Kittiphop
*hm....mình sao ý ta?*
Satang nằm dài ra bàn, kê tay che nửa khuôn mặt. Nhớ lại lúc Winny đỡ cú đấm của mình và không phản công ngay.
Kittiphop
"Lúc đó... ánh mắt cậu ta lạ lắm. Không hẳn là giận, không phải khinh thường. Gần như... tổn thương?"
Kittiphop
aizzzz//đấm nhẹ vào đầu//
Kittiphop
“Sao lại nghĩ về tên đó chứ?”
Winny, ở góc hành lang tầng ba, cũng đang tựa người vào lan can, nhìn xuống sân trường. Gió thổi nhẹ làm tóc cậu bay lòa xòa trước trán. Trên tay là miếng băng cá nhân, vừa dán lên chỗ bầm ở cổ tay.
ThanaWin
"cậu ta đấm cũng giỏi thật.."
ThanaWin
"nhưng..mắt cậu ấy sắc bén ghê nhỉ..."
//winny tự lẩm bẩm tự cười 1 mình như thằng dở//
Không khí nặng nề. Cả lớp im thin thít sau vụ “solo bất đắc dĩ” giữa hai cái tên đầu bảng cá tính. Giáo viên dạy Toán ngồi thở dài nhìn bảng điểm kiểm tra
Kittiphop
“Thầy ơi, em xin... không thể ngồi gần cái đầu chó gặm đó đâu ạ,” – Satang vùng vằng, gõ nhịp bút liên tục lên bàn.
ThanaWin
//Winny ngả người ra sau, khoanh tay, lười biếng nói://
“Không ngồi cũng được. Tôi không cần học thêm thứ gì từ cậu.”
Giáo viên lườm cả hai. quát lớn “Một tuần, không thương lượng. Ngồi cạnh nhau, còn cãi nữa là tôi cho trực nhật cả tháng.”
Và thế là, trong một hoàn cảnh ngang trái đến buồn cười, hai cái đầu nóng bị ép phải… ngồi cạnh nhau.
Giờ nghỉ.
Winny chống cằm, viết gì đó vào sổ tay. Satang liếc mắt nhìn sang, thấy cậu ta vẽ — không, là ký hiệu gì đó. Có lẽ là công thức Vật lý. Winny học không dốt, chỉ là lười. Và thái độ khinh khỉnh suốt ngày khiến người khác tưởng cậu chẳng quan tâm gì.
Kittiphop
"con mẹ?thứ gì mà tập trung vậy?"
ThanaWin
"lo việc của mày đi"
dù khó chịu vs kiểu trả lời đó,nhưng Satang ko chửi lại,không hiểu sao..cậu thấy lạ
Kittiphop
*winny nó không đùa..lạ nhỉ..trong cậu ý có vẻ..cô đơn..*
Satang đang lấy chai nước ở máy bán hàng thì Winny đi ngang qua, va nhẹ vào vai cậu.
Kittiphop
"đéo biết đi à?đéo biết nhìn đường à?"
Satang bỗng nhiên cáu lên mồm nói ko hồi chiêu
ThanaWin
"đường hẹp,mày to"
winny trả lời ko thèm liết nhìn cậu một cái mà quay đi
Satang cầm chai nước, định ném, nhưng dừng tay giữa chừng. Cậu đứng đó, nhìn cái bóng Winny khuất dần nơi cầu thang, ánh đèn chiều đổ dài theo từng bước.
Kittiphop
"đúng là..đồ rác rưởi.."-cậu lẩm bẩm mà siết chặt lấy chai nước trong tay
Kittiphop
"nhưng...cảm giác bực bội ko giống như trước nữa..."
#3
Phòng của Satang yên ắng, chỉ có tiếng quạt máy quay đều đều trên trần. Cậu nằm dài trên giường, tay gác lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà như thể nó có thể trả lời được câu hỏi đang giằng xé trong đầu mình
Kittiphop
"mình sao vậy trời...sao cứ nghĩ đến cái mặt đáng ghét đó hoài?."
Cậu xoay người, kéo gối ôm sát vào ngực, rồi lại đá tung mền ra. Bực mình. Nóng. Khó chịu.
Kittiphop
"chắc do chưa đấm đủ..."
— cậu nghĩ thế, nhưng trong lòng lại thoáng lướt qua hình ảnh Winny ngồi yên lặng ghi chép, không cười đùa như mọi khi. Gương mặt đó, tưởng như đáng ghét lắm, giờ lại cứ… hiện ra hoài.
Satang vùi đầu vào gối, hét nhỏ một tiếng.
Kittiphop
"AAAHHH! Mình đang bị cái quái gì vậy?!"
Bên kia thành phố, Winny nằm trên giường trong căn phòng rộng thênh thang. Ánh đèn ngủ màu cam nhạt hắt lên gương mặt trầm ngâm của cậu.
Winny chống tay lên trán, mắt khẽ nhắm, nhưng đầu óc vẫn chạy loạn.
ThanaWin
"Satang… đúng là nóng tính. Đấm cũng mạnh thật. Nhưng sao… mình không giận được?"
Cậu xoay người, lưng quay ra ngoài, siết nhẹ chiếc chăn mỏng.
ThanaWin
"Hay là… chỉ là phản ứng thôi. Mình không quan tâm."
Winny nhắm mắt lại, cố dỗ mình ngủ. Nhưng hình ảnh Satang cãi tay đôi với giáo viên, gương mặt đỏ gay khi tức giận, cả ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống… cứ hiện ra mãi.
ThanaWin
“Không quan tâm thật à?”
ThanaWin
"chả ngủ được mẹ gì!!"
winny cầm đth lên và lướt instagram
Đêm thứ hai sau vụ đấm nhau. Winny đang ngồi dựa vào thành giường, laptop mở, điện thoại kề bên. Đèn ngủ mờ mờ, đủ để thấy đôi mắt đang lơ đãng, nhưng không buồn ngủ.
Lướt một vòng story bạn bè, chẳng hiểu sao lại thấy cái tên quen thuộc trong comment của ai đó:
ThanaWin
"@satangks hả?..không lẽ.."
winny khựng lại,mắt dán vào cái tên quen quen đó..
ThanaWin
"là acc Satang à?"
Cậu do dự vài giây. Rồi, chẳng rõ vì lý do gì, ngón tay đã bấm vào. Trang IG hiện ra: một feed không quá nhiều ảnh, nhưng rõ ràng là của người thật — đời thường, không màu mè.
Ảnh Satang mặc đồng phục, ảnh đang ngồi gác chân trong quán café nào đó, một tấm chụp bóng lưng giữa hoàng hôn…
//Winny chợt bật cười nhẹ.//
ThanaWin
“Trông tưởng nóng nảy, ai ngờ sống deep dữ…”
Rồi cậu chợt nhận ra — bản thân đang lướt Instagram của kẻ mình vừa đánh nhau, và còn ngồi cười trước ảnh của người ta.
ThanaWin
"mình bị gì vậy..?"
Winny lập tức thoát ra, đặt điện thoại xuống. Nhưng chỉ năm giây sau… lại nhấc lên.
Lại vào.
Lại kéo.
Một tiếng thở dài bật ra. Winny nhìn ảnh Satang đang nhăn mặt cười trong một bức chụp lén, caption đơn giản:
“Mắt hí không phải là lỗi 😤”
ThanaWin
"hmmm đúng là hí thật.."
winny vô tình trượt tay bấm thả like tấm ảnh ấy
Kittiphop
"tao đang ngủ mà??"
satang vừa lẩm bẩm cầm điện thoại lên check
cậu bất ngờ "Háa!" một tiếng vì đã có một tài khoản quen đến lạ đã tim bài đăng của mình
"@winnyny đã thích bài đăng 15 tuần trước của bạn
Cậu khựng lại.
Mắt mở to.
Tay run nhẹ.
Kittiphop
"25 tuần trước...?"
Đó là một bức ảnh cũ rích: Satang mặc áo sơ mi trắng, tóc còn ngắn, đang bặm môi cầm que kem – mặt ngố tới mức chính cậu cũng muốn archive luôn cho đỡ nhục. Mà giờ… Winny lại like?
Kittiphop
"winny soi acc ig mình...?"
Kittiphop
"mai tao lên hỏi mới đc..chó chết.."
satang đắp chăn ngủ một mạch tới sáng
ThanaWin
"hôm qua lỡ tay..mà kệ đi.."
//satang đứng ngoài cửa tim đập nhanh một nhịp//
Kittiphop
"phải làm cho ra lẻ.."
Bước vào lớp, mắt dán chặt vào cái đầu đang cúi xuống bàn: Winny đang giả vờ ngủ, tai vẫn cắm AirPods. Nhưng Satang biết — giả trân!
Kittiphop
"coi bộ có sở thích đào mộ người khác à"
satang đập mạnh tay xuống bàn,làm cho ai cũng giật mình
Winny mở mắt, liếc nhìn màn hình. Thấy cái ảnh cũ hiện lên kèm trái tim đỏ rực, gương mặt cậu đông cứng trong 2 giây.
Rồi cậu ho nhẹ:
Kittiphop
“Trượt từ bài đăng hiện tại xuống ảnh 72 tuần trước, rồi lỡ bấm tim?” – Satang nheo mắt. “mày nghĩ tao ngu đến thế?”
Winny vẫn cố giữ mặt lạnh, nhưng tai thì đỏ lên.
ThanaWin
“Ừ thì… tìm acc mày thôi, có gì to tát à?”
Kittiphop
“Vậy là đã tìm thật?”
– Satang khoanh tay, nghiêng đầu. Nụ cười nhếch mép hiện rõ.
Kittiphop
“Còn theo dõi không đó, cho follow lại không?”
Winny quay mặt đi, rõ ràng đang bối rối. Nhưng vẫn ráng gắt:
ThanaWin
"tùy mày!đéo cần"
ThanaWin
“Ảnh đó ngu muốn chết. Mặt hí, kem rớt, dáng ngố. Lúc đầu tưởng thằng nào fake.”
Kittiphop
//Satang bật cười//. “Thích thì nói đại đi. Khỏi vòng vo.”
Winny nhìn cậu, lần này không né tránh.
ThanaWin
"Thích cái mặt hí của cậu á? Nằm mơ."
Kittiphop
"tao mắt hai mí nha thằng đầu chó gặm!"
winny quay đi thật nhanh, như thể sợ Satang thấy ánh mắt mình đã không còn căm ghét nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play